Chương 8: Trao đổi liên lạc
Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 13:00:14
“...Hmm.”
Sau khi tan học, Ryuichi trở về nhà và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ryuichi tự hỏi tại sao mọi thứ lại như vậy khi thấy cái tên Rindo Shizuna, cái tên mới được thêm vào danh sách liên lạc của cậu.
“Thông tin liên lạc?”
“Đúng vậy. Tớ muốn trao đổi thông tin liên lạc với cậu, Shishido-kun... Cậu không muốn sao?”
Ryuichi không quá để tâm đến điều đó; cậu chỉ đơn giản là không ngờ rằng cô ấy sẽ hỏi điều này với anh. Đúng là cô ấy đã đến nhà của cậu một lần, nhưng Ryuichi nghi ngờ rằng chỉ với điều đó có khiến họ đủ gần nhau để làm việc này chưa.
“...Nhưng có gì để mà nói cơ chứ...?”
Đột nhiên, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Và dòng chữ “Rindo Shizuna” xuất hiện trên màn hình
“.....”
Linh thật đấy. Ai mà ngờ được cô ấy sẽ gọi trong lúc Ryuichi đang nghĩ về cô chứ? Cậu đắn đo một lúc không biết có nên trả lời hay không, nhưng cuối cùng, cậu quyết định trở nên ngoan ngoãn và nhấc máy bởi nếu không, ai mà biết được ngày mai cô sẽ nói gì với cậu ở trường .
“Xin chào?”
“Ồ! Um... Chào cậu, Shishido-kun?... cứ tưởng cậu không định bắt máy chứ.”
“Tại sao?”
“...Thì cảm giác vậy thôi.”
Tuy cô trả lời còn ngập ngừng, Ryuichi cười chua chát trước sự nhạy bén của cô, khi thấy phỏng đoán của cổ là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, Ryuichi cũng không biết phải nói gì, vậy nên Shizuna, có lẽ đã biết trước việc này, bắt đầu mở lời.
“Cậu đã ăn tối chưa, Shishido-kun?”
“Rồi...”
“Cậu có gì cho bữa tối thế ?”
“.....”
Thực ra, hôm Shizuna đến nấu ăn cho Ryuichi, cô ấy đã bảo cậu ít nhất cũng thử nấu ăn một chút để giữ gìn sức khỏe của bản thân. Nhưng tất nhiên, Ryuichi đã làm một cốc ramen ăn liền cho bữa tối hôm nay. Shizuna dường như cũng đoán được điều này từ sự im lặng của anh và thở dài.
“...Shishido-kun.”
“Errr, chỉ là tôi không có thời gian thôi, cậu biết mà?”
“....”
Sự thật là cậu đã nói dối; Ryuichi chỉ không muốn nói rằng việc nấu ăn thực sự rất phiền phức. Tất nhiên là Shizuna biết điều đó. Tuy nhiên, lý do tại sao cô ấy không nhấn mạnh điều đó một cách mạnh mẽ vì cô sợ rằng anh sẽ nghĩ cô rất phiền phức khi buộc anh ấy làm việc quá nhiều
“...Cậu cần phải có một chế độ ăn uống cân bằng đấy, được chứ?”
“Rồi rồi. Chết tiệt, cậu là gì thế, mẹ tôi à?”
“Ồ, Vậy là mẹ cậu giống thế này à, Shishido-kun?”
“Không hẳn. Nói bóng gió thế thôi. Mẹ tôi khác xa bạn... Thực ra, hãy quên những gì tôi vừa nói đi.”
Cậu buộc phải chấm dứt cái chủ đề này. Shizuna có vẻ đã đi guốc trong bụng cậu về điều này và không hỏi thêm bất kỳ câu nào, khiến Ryuichi thực sự rất biết ơn. Vào những ngày này, Ryuichi về cơ bản luôn dành thời gian ở một mình trừ khi có ai đó tình cờ ở gần anh. Kể từ khi lấy lại trí nhớ, cậu đã bỏ thói quen lang thang khắp các con phố vào ban đêm.
Đó là lí do tại sao một ý nghĩ nhỏ lướt qua trong đầu cậu
Cảm giác thực sự ấm áp khi Chisa ở đây. Shizuna cũng vậy“
Cậu có biết...”
“Vâng?”
“....cốc ramen đó vị thật nhạt nhẽo khi so sánh với món nikujaga cậu làm hôm đó.”
Ryuichi không biết Shizuna sẽ phản ứng thế nào trước lời nói của mình, nhưng cậu có cảm giác cô ấy rất vui vì cậuz nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu bên kia điện thoại.
“Được rồi, tớ sẽ làm nó cho cậu vào lần tiếp theo. Và tất nhiên, nikujaga không phải thứ duy nhất mà tớ có thể làm đâu; tớ cũng khá tự tin vào món bít tết Hamburger đấy, cậu biết chứ?”
“một chiếc bánh Hamburger ấy hả. Tôi chưa bao giờ thử nó ngoại trừ ở trong nhà hàng.”
“Vậy thì đó là điều cậu có thể mong chờ vào lần tiếp theo tớ đến ... được chứ ?”
Ryuichi có thể nghe thấy sự mong đợi trong giọng của Shizuna khi anh nói với cô ấy:
“Được rồi, nếu có dịp.”Giọng của Shizuna thực tế đang vang lên vì vui sướng, và cô ấy phấn khích đến mức đang tự mình lên kế hoạch về thời điểm cô đến thăm cậu.
“Này, tôi đã bảo là khi nào có cơ hội, đúng chứ?”
“Hiểu rồi mà! ♪♪”
Cô ấy chắc chắn không hiểu. Ryuichi thở dài
Tuy nhiên, ý nghĩ sẽ được ăn những món ngon cô nấu một lần nữa khiến cậu mong ngóng. Rốt cuộc, chỉ riêng món thịt hầm khoai tây đã ngon đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng từ biểu cảm của cậu.
“...Chà, tôi sẽ mong chờ vào nó vậy.”
“Vâng Vâng!♪”
Chà, ít ra thì đó là điều duy nhất mà Ryuichi có thể nói về điều này. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc rồi cũng có một kết thúc ổn thỏa. Nhưng, ngay một vài giây trước khi cuộc gọi kết thúc...
“Ryuichi? Chị vào nhé ~~!”
“...Chisa? Xin lỗi nhé Rindo, tôi sẽ gặp cậu ở trường vào ngày mai.”
“C-Chờ một chút đã ---“
Bíp. Bíp, bíp. Cuộc gọi bị ngắt
“Ồ, Em đang nói chuyện với ai à?”
“Ừ, đại loại vậy. Cơ mà đừng lao vào đây mà không báo trước như vậy chứ.”
Ryuichi ném điện thoại của mình xuống dưới gối trong khi Chisa vẫy tay và nói:
“Nào, nào, đừng có làm cái bộ như thế.”
Cô ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu bám lấy cậu. Ryuichi có thể ngửi thấy ngay mùi rượu thoang thoảng từ cô.
“Thật là, chị uống bao nhiêu đấy ...”
“Hmmm? Chị chỉ uống một vài cốc thôi... Thế mà, khi chị đã chuẩn bị để về nhà từ bữa tiệc, mấy thằng cha đấy không ngừng quấy rầy về việc họ sẽ đưa chị về nhà!”
“Thế sao chị không về cùng thằng nào đó quách đi?”
“Không đời nào. Sao chị lại phải đi cùng đám thất bại đó chứ?”
“...Rồi mắc gì chị lại nổi cáu với em chứ.”
Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt phụng phịu của Chisa. Cô ấy có thể đã nghe thấy giọng của Chisa trong cuộc điện thoại lúc nãy. Nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của cổ khiến Ryuichi bận tâm, nhưng cậu quyết định gạt Shizuna sang một bên vào lúc này, nghĩ rằng, “Thôi thì, sao cũng được.”
“Ái chà, chỗ này tự nhiên sạch sẽ phết nhỉ? Chắc chắn là em không thể làm việc này 1 mình rồi.”
“Chị đoán đúng rồi đấy.”
“Đó là ai vậy ta? Để chị đoán... Đó phải là một người phụ nữ, đúng chứ?”
“Đúng tiếp.”
Cậu thực sự không cảm nhận thấy có điều gì phải che giấu, nên cậu đã trả lời một cách thành thật. Chisa cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, nhưng chị ấy như bị choáng trong một khoảnh khắc khi biết rằng cậu đã đưa một cô gái khác về nhà.
“Lần này em lại xơi đứa nào tiếp vậy?”
“Tại sao chị lại nói như thể em là một tên tội phạm thế? Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.”
“Ồ, vậy là em đã quan hệ với bạn cùng lớp à!”
“....Chết tiệt, Chisa!”
“Ahahahaha! Xin lỗi, xin lỗi mà. ♪”
Mặc dù là một cô gái, nhưng Chisa lại nói về tình dục và những thứ tương tự một cách thoải mái. Thường thức của cô ấy thật sự không ổn lắm. Tất nhiên, những người mà Ryuichi quen đều như vậy, thế nên chẳng ích gì khi cậu cứ phải ngẫm nghĩ về điều đó.
“Này, Ryuichi. Chị sẽ ở lại qua đêm tối nay, được chứ?”
“Sao cũng được.”
“Chuẩn rồi. Chị thích cái phần không bao giờ nói không của nhóc đấy.”
“Vâng, vâng, chắc chắn rồi.”
“...Tuy nhiên, lại có khá nhiều điều không đáng yêu ở nhóc đấy.”
Ryuichi cảm thấy bị xúc phạm khi bị gọi là “dễ thương” mặc dù là một người đàn ông. Sau khi được cho phép ở lại qua đêm, Chisa ngay lập tức nằm xuống giường và nghịch điện thoại, chắc là nhắn tin với bạn của cổ
“...Quần lót của chị đang lộ ra cho cả thế giới xem đấy, chị biết điều đó chứ.”
Chisa tiếp tục chơi với cái điện thoại của cổ trong im lặng, không hề để tâm đến sự thật là cái váy ngắn cũn của cô đã bị cuộn lại. Khi Ryuichi chỉ ra điều này cho cô ấy, cô chỉ liếc nhìn mà không hề định sửa lại nó. Tất nhiên, không thể nói rằng sự nữ tính của cô đã mất đi, nhưng Ryuichi vẫn muốn cho đám nam sinh hâm mộ cô trong trường đại học nhìn thấy cảnh này
“Không biết nếu mấy đứa con trai sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy chị bây giờ nhỉ.”
“Chị sẽ không cho họ xem cái này đâu. Chị biết chị rất thoáng nhưng chị vẫn sẽ chọn lọc kỹ càng khi nói về người mà chị sẽ giao phó cơ thể của mình.”
“Ồ vậy à? Em mới biết lần đầu đấy.”
“Đó là vì chị chưa nói với em. Nên em biết rồi đấy, em là người duy nhất chị làm việc đó gần đây.”
Nghe được điều đó không thực sự khiến Ryuichi cảm thấy hài lòng. Cậu không thực sự quan tâm đến mối quan hệ của Chisa với những người khác; thêm nữa, bất kể cậu có lấy lại trí nhớ hay không, mối quan hệ của họ chỉ nên dừng ở mức độ: “bạn tình”.
“Có định tắm táp gì không đấy?”
“Ừ, chắc chị sẽ đi tắm sơ sơ vậy.”
“Thế thì làm cho nhanh trước khi ngủ đấy.”
“Rồiiiiii~”
Chisa uể oải đứng dậy, đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ, rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Một lúc sau, Chisa quay trở lại. Đúng như cô ấy nói, cổ không ngâm mình mà chỉ tắm bằng vòi hoa sen. Nhờ nó mà bây giờ cổ đã có phần tỉnh táo hơn, nhưng mí mắt thì trông vẫn nặng trĩu, có thể là do số rượu mà cô ấy đã uống.
“Thế, bây giờ cúng muộn rồi, đã đến lúc đi ngủ thôi.”
“Không muốn làm tình với chị sao?”
“Không phải hôm nay”
“Cũng đúng. Thành thật thì chị cũng buồn ngủ lắm rồi.”
Vì Ryuichi sống một mình, tất cả nhưng gì cậu có là một cái đệm lót, cả hai người họ đã phải ngủ trên cùng một tấm nệm với nhau.
“Không tệ lắm khi ngủ trên một chiếc đệm. Nó cảm giác rất là... Nhật Bản.”
“Nhưng mà một chiếc giường sẽ thực sự ổn hơn.”
“Đồng ý. ♪”
Dù vậy, bộ ga trải giường khá mềm mại, nên điều đó là đủ để cả hai chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Biểu cảm của Chisa trông rất người lớn khi cô dùng cánh tay của Ryuichi làm gối, nhưng cử chỉ của cô khi áp sát vào để tìm kiếm hơi ấm của anh khiến anh có cảm tưởng rằng họ bằng tuổi nhau.
“Này, Ryuichi. Có điều gì khiến em cảm thấy phiền à?”
“...Không?”
“...Không có gì căng thẳngxảy ra chứ?”
“Nhìn em có giống như đang bị stress không?”
“Không... Nhưng chị chỉ lo cho em bởi vì em trẻ hơn chị mà thôi.”
“Thật đấy à? Dù gì thì mai chị cũng phải lên giảng đường vào ngày mai đúng không? Em cũng thế, nên hãy gác lại câu chuyện ở đây.”
“Được rồi~~. Ngủ ngon, Ryuichi.”
Chisa ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nghe hơi thở đều đặn của cô khiến Ryuichi bất giác nở một nụ cười gượng và khẽ thì thầm:
“Chà, ít ra là nó không như mấy ông bà già sẽ nói vớ vẩn về những gì sẽ xảy ra với em.”
Và sau đó, Ryuichi cũng nhắm mắt lại.
“... Vừa nãy...là giọng của một người phụ nữ...phải không?”
Ở một nơi khác, có một cô gái đang nghĩ về Ryuichi với một cảm xúc u ám.