Chương 02: Không có gì thay đổi nhiều lắm
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 09:15:14
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“…Cô ấy thật sự rất xinh đấy nhỉ?”
Khi Ryuichi quay trở lại căn hộ, anh ta nhớ lại lúc mà bản thân vừa đụng phải Shizuna.
Chà, cô ấy trông đúng như là một nữ chính manga thật. Cô ấy có mọi nét quyến rũ khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải thèm khát được chiếm đoạt cơ thể đó.
Nó thật khó chịu, nhưng cũng là điều dễ hiểu, việc mà tên Ryuichi trong truyện cũng đã phải lòng cô ấy và làm mọi cách để được đặt tay lên người của cô ấy ấy.
“Này, cô em, có muốn làm cô gái của anh không?”
“Không có chuyện đó đâu. Tôi không thích một tên đểu như là anh.”
Màn giới thiệu được bắt đầu bởi một cuộc hội thoại như vậy đấy.
Ngay sau khi góc nhìn của nhân vật chính kết thúc, thì màn đối thoại của bọn họ đã bắt đầu và tạo nên bầu không khí ghê tởm đó, nhưng rồi không lâu sau đó Shizuna cũng đã bị tấn công bởi Ryuichi. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi đó là hai người bọn họ lúc đó cũng đang nói về một điều tương tự, nhưng lại chỉ là theo một cách khác thôi.
“…Haha, thật là một thế giới tàn nhẫn…”
Điều mà anh ta biết về thế giới này, khiến cho Ryuichi phải thốt lên những lời đó.
Anh ta nằm dài trên giường trong khi nghĩ về những chuyện như thế, nhưng rồi bởi vì đã quá chán ngấy với căn phòng bừa bộn chất đầy rác rưởi và bẩn thỉu này, nên Ryuichi đã quyết định là sẽ dọn dẹp nó. Anh ta sắp xếp mọi mảnh rác trong nhà vào trong một chiếc túi sạch mà không để lẫn rác dễ cháy và rác không cháy với nhau.
Sau một hồi dọn dẹp, thì nó theo một nghĩa nào đó vẫn khá là bừa bộn, nhưng về tổng quan thì nó cũng đã gọn gàng hơn trước rồi. Ryuichi nghĩ rằng là nó đã tạm ổn, gật nhẹ đầu, mặc dù căn phòng này cũng chưa sạch sẽ hơn là mấy.
“Thôi thì, chuẩn bị chút đồ ăn vậy.”
Nói là chuẩn bị bữa tối, nhưng về cơ bản thì anh ta cũng chỉ nấu chút mì ly thôi. Nếu có tâm trạng tốt, thì anh ta sẽ nấu một bữa ăn đơn giản, và thói quen ăn uống của anh ta được coi là hoàn toàn tuỳ hứng. Chưa rõ là liệu anh ta có phải là đang sở hữu một loại năng lực thích ứng nào đó không hay cơ thể của anh ta chỉ đơn giản là đã như vậy sẵn rồi.
“Hmm?”
Trong lúc đang chờ đợi ly mì nóng hổi chín trong yên tĩnh, thì tiếng chuông vang ngoài cửa đã báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách ghé thăm. Thật ra đối với Ryuichi thì việc có người nào đó tới đây vào giờ này cũng không phải là lạ.
“Chẳng đúng lúc tí gì.”
Mặc dù cũng đã lờ mờ đoán ra được đó là ai, Ryuichi vẫn quyết định đi tới cửa trước. Không quan tâm là ai vừa tới, anh ta chỉ mở cửa ra và thấy cô ấy ở đó, một người con gái với dáng vẻ loè loẹt.
“Hey Ryuichi, được gặp lại cậu thật là tốt.”
“Ồ, chị có nói là mình sẽ đến à…?”
“Có sao đâu. Đằng nào thì cũng chỉ có tôi với cậu thôi mà.”
Cùng với câu nói đó, cô ấy bước vào trong nhà rồi nói.
“Huh? Hình như nơi này trông gọn gàng hơn rồi thì phải?”
“Tôi có dọn dẹp một chút.”
“Hmm, hiếm nha. Cơ mà, nó vẫn còn bẩn lắm.”
“Im đi.”
Cô gái ấy ngồi phịch xuống đất, như thể là cô ấy hiểu rõ nơi này hơn bất cứ ai vậy.
Giờ thì, về việc người phụ nữ này là ai, để nói đơn giản ra thì, cô ấy cũng giống như là một người bạn. Cô ấy là một người mà tên này đã có mối quan hệ không đúng đắn từ trước khi anh ta khôi phục lại ký ức.
Tên cô ấy là Yomi Chisa, và là một sinh viên đại học. Như đã nhắc tới vừa nãy, cô ấy nổi bật với vẻ ngoài vô cùng loè loẹt, mái tóc nâu không quá dài, và dưới lớp áo khoác của cô ấy là một chiếc áo phông cắt ngang ngực, thậm chí cô ấy còn chả cố giấu cái khe núi đồ sộ đó. [note44978]
“Cậu mới có gì thay đổi à?”
“Không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ là mình nên quản lý bản thân cẩn thận hơn thôi.”
Mặc dù bản thân Ryuichi không nhận ra sự thay đổi của bản thân, thế nhưng những người xung quanh thì lại thấy cậu ta thay đổi rất rõ ràng. Mặc dù vậy, Ryuichi cũng không bận tâm tới nó và bắt đầu húp ly mì mà mình vừa chuẩn bị.
“Cậu ít nhất cũng nên nấu món gì đó đơn giản chứ. Cơ thể của cậu sẽ bị huỷ hoại nếu như cậu cứ tiếp tục ăn mấy thứ như thế này đấy.”
“Thế thì chị nấu cho tôi đi.”
“Cứ gọi tôi bất cứ lúc nào cậu muốn. Tôi sẽ nấu cho cậu.”
Để hồi đáp lại lời của Chisa, Ryuichi đã kết thúc cuộc hội thoại bằng câu
“Tôi đoán là mình sẽ làm vậy.”
Để bắt đầu, thì có vẻ như việc một học sinh cao trung như anh ta và một sinh viên đại học như cô ấy gặp nhau là không có, nhưng vào ban đêm của thành phố này thì những cuộc đụng độ bất ngờ không phải là không thể xảy ra. Ryuichi và Chisa đã gặp nhau tại một hộp đêm. Mặc dù trẻ vị thành niên thì không được phép vào hộp đêm, nhưng đó sẽ không phải là vấn đề đối với một kẻ hư hỏng như là Ryuichi.
(Được tự do tự tại như vậy cũng thích thật…nhưng liệu mày có thể sống cho mình một cuộc đời tử tế không?)
Đó là câu hỏi mà Ryuichi đã tự hỏi bản thân.
Ngay từ đầu thì một học sinh cao trung bình thường cũng chả có ai muốn làm mấy chuyện như kết thân hay là ngủ với bạn gái của người khác cả. Chà, nếu có ai đó thật sự nói vậy, thì câu chuyện sẽ sụp đổ, và mục đích tồn tại của Ryuichi trong thế giới này cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
“…Thật buồn khi mà việc cắm sừng người khác lại là mục đích tồn tại duy nhất của mình ở nơi này.”
“Sao cơ?”
“Không có gì đâu.”
Sau khi ăn xong phần mì, Ryuichi sau đó đã húp nốt phần nước dùng còn lại.
“Giờ tôi xong rồi.”
Ryuichi nói.
“Nào, cùng làm nó thôi.”
“…Nó có hơi đột ngột đấy, chị biết chứ?”
“Cậu đang nói gì vậy chứ? Khi nhìn cậu thế này, thì tôi cũng không chịu được đâu. Cậu nghĩ do lỗi của ai mà cơ thể tôi trở nên như thế này chứ?”
“Do tôi sao?”
“Đương nhiên rồi. Không ai khiến tôi cảm thấy sung sướng hơn cậu đâu đấy.”
Anh ta chưa bao giờ nhắc tới việc là bản thân mong muốn nó.
Không lâu về trước, thì Ryuichi chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi bản thân nghe thấy những lời này, nhưng giờ đây khi mà ký ức của anh ta đã trở lại, thì anh ta đã không còn biết là bản thân phải phản ứng ra sao nữa. Nhưng rồi, cơ thể của anh ta vẫn thành thật.
“Chị không thấy chút mặc cảm tội lỗi nào đối với bè bạn ở cao trung à?”
“Cậu chính là người đã khiến tôi thành ra thế này mà…nào. Nhanh lên!”
Ryuichi đáp lại lời gọi mời của Chisa bởi vì mặc dù nhận thức được sự thay đổi của bản thân, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cách anh ta sống cũng thay đổi.
“Tôi biết ngay cậu là tuyệt nhất mà. Hầu như mọi người phụ nữ đều sẽ trở nên căng thẳng khi được âu yếm bởi một cơ thể như vậy.”
Và khi mọi chuyện đã kết thúc, Ryuichi nằm xuống và ôm chầm lấy Chisa trong vòng tay. [note44979]
Đối với Ryuichi, người mà sẽ chẳng thể nào làm thân được với mấy thành phần nghiêm túc ở trong lớp và chỉ có thể đi chơi với đám hư hỏng mà nói, thì Chisa chính là một người phụ nữ mà anh có thể dễ dàng ở cùng, kể cả khi cô ấy cũng là người nằm trong nhóm người đó đi chăng nữa. Cô ấy rất dễ dàng để làm thân bởi vì bản thân cô ấy cũng đã chấp nhận con người thật của Ryuichi và tiếp tục mối quan hệ này với hắn.
“Chisa khá nổi tiếng ở đại học nhỉ? Nhưng tôi đoán là tôi sẽ không cần phải ghen tị bởi vì tôi đã có thể làm mọi điều mình muốn với chị mà.”
“Cậu thật sự không chút mảy may quan tâm nhỉ?”
“Đúng thật.”
Ryuichi gật đầu tán thành.
Một chút thay đổi trong nhận thức sẽ không thay đổi cách sống của một người, Ryuichi đã luôn tin như vậy. Quan niệm đó vẫn đúng kể cả sau khi anh ta đã âu yếm Chisa và để cô ấy rời đi.
Nhưng đó là cho tới khi một vài sự thay đổi xảy ra trong cuộc sống thường nhật của anh ta.
“Chào buổi sáng, Shishido-kun.”
“…Chào buổi sáng.”
Ngày hôm sau.
Ryuichi tới trường và vào lớp học trong khi vẫn bị những người khác xa lánh, đó là cho tới khi nữ chính Shizuna tiếp cận anh ta. Điều đầu tiên bật lên trong tâm trí anh đó chính là sự thật về việc hai người bọn họ vốn đã học cùng trường với nhau trong vài năm rồi. Như thể là điều bình thường như thể đã bị phá vỡ vậy, Shizuna gọi tên Ryuichi ngay khi mà anh ta vừa bước vào lớp.
“Shizuna?”
Bạn thuở nhỏ của Shizuna và nam chính của thế giới này cũng đang nhìn hành động của Shizuna với một biểu cảm khó tin. Tuy nhiên, người hiện còn đang hoang mang hơn cả bọn họ lại chính là Ryuichi. Mặc dù là anh đúng thật đã cứu Shizuna, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ là cả hai sẽ dính dáng tới nhau ở một nơi công cộng như thế này.
“Shishido-kun, cảm ơn cậu vì ngày hôm qua. Cậu đã giúp tớ nhiều lắm đấy.”
“Tôi đã được nhận lời cảm ơn vào ngày hôm qua rồi mà nhỉ? Cậu không cần phải làm vậy thêm đâu.”
“Tớ phải nói ra mà? Ngày hôm qua, tớ thấy bản thân thật sự rất thô lỗ khi mà mình đã không cảm ơn cậu vì chuyện đó…ngay.”
‘Cậu chân thành quá rồi đấy’
Ryuichi tự nhủ trong đầu.
Và việc nói chuyện về một chủ đề thường nhật như thế này hoàn toàn không phải là một thứ đã được miêu tả trong truyện. Ở nguyên tác, thì lí do duy nhất khiến cho Ryuichi có liên quan tới cô ấy chỉ có một: hắn ta muốn tất cả mọi thứ của cô ấy.
“Nói thẳng ra như vậy thì có bình thường không thế?”
“…Không, ý tớ không phải như vậy.”
Cách mà anh ta đã sống cho tới giờ đã tạo nên con người của anh ta như hiện tại, nhưng đương nhiên là Ryuichi cũng không hề có ý định nói nhiều tới vậy, kể cả là với Shizuna. Nhưng rồi, Ryuichi vẫn đang lo là anh có thể sẽ mất bình tĩnh. Đây thật sự là một trải nghiệm mới đối với anh ta, bởi vì nửa đầu của lần gặp hôm qua, thì biểu cảm duy nhất tồn đọng trên gương mặt của Shizuna khi cô nhìn Ryuichi chỉ có độc sự ghê tởm và nỗi sợ, không nhắc tới nửa cuối, khi đó cô ấy hoàn toàn đang chìm trong vui sướng.[note44981]
“Thôi, về lại chỗ của cậu đi. Bạn thuở nhỏ yêu quý của cậu cứ nhìn về chỗ này suốt đấy.”
“Cậu ấy không phải như vậy đâu,” cô ấy nói. “Thôi, được rồi. Shishido-kun, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau nhé.”
“Không có “lần sau” đâu” Ryuichi lẩm bẩm, nhưng Shizuna lại không nghe thấy anh ta. Ryuichi để ra tiếng thở dài mệt mỏi, anh ta không hề hi vọng rằng là cuộc gặp mặt giữa họ sẽ thay đổi cách nhìn nhận của Shizuna về anh theo cách này.
Trong lúc đó, nhân vật chính vẫn đang chăm chú đưa mắt nhìn anh ta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã là main NTR thì làm cái méo gì cx bị NTR thôi (“)> Cay làm gì =))