Chương 58 Mọi người thường làm gì trong kỳ nghỉ hè?
Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 07:15:33
“Mẹ ơi, con đi đây ạ.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Vào ngày hè nọ, dù nhiệt độ ngoài trời rất cao, thậm chí là như đổ lửa nhưng Shizuna vẫn quyết định đi đâu đó. Chưa kể, mới chỉ 9 giờ sáng mà nắng đã vô cùng gay gắt.
“Nóng quá… nhưng hè rồi mà, chẳng bất ngờ lắm.”
Shizuna tự nhủ với bản thân rồi bước từng bước tới nơi tình yêu của đời cô. Trùng hợp thay, cùng lúc đó Sohei cũng vừa rời khỏi nhà.
“À, chào buổi sáng, Shizuna.”
“Chào buổi sáng, Sohei-kun.”
Ban đầu cả hai vô cùng thân thiết, nhưng đã chia cách vì sự xuất hiện của Ryuichi, tuy vậy hiện tại mọi vấn đề đều đã được giải quyết.
Shizuna bật cười trước suy nghĩ Ryuichi đã tình cờ đưa mối quan hệ của cô và Sohei trở lại thành thanh mai trúc mã đơn thuần, và cả việc cậu ấy thật sự là một người kỳ lạ.
“Cậu lại vừa nghĩ về Shishido đấy à?”
“Ồ, cậu nhận ra sao?”
“Ừ. Hễ lần nào cậu cười kiểu đấy, gần như là chắc chắn liên quan tới Shishido.”
“... Mồ, tớ thật sự dễ đoán vậy ư?”
Nói vậy, nhưng Shizuna cũng không phủ nhận được. Khẽ huých vai Sohei với một nụ cười thích thú, cô chào tạm biệt cậu rồi đi tiếp.
“... Fuu.”
Thực ra, hôm nay cô không định tới thăm Ryuichi. Thông thường thì cả hai sẽ gọi điện báo trước một ngày, nhưng Shizuna cho rằng đôi lúc cũng cần phải tạo sự bất ngờ.
Cô sẽ không tỏ ra giận dỗu khi cậu vướng việc khác hoặc không có nhà, trong trường hợp đó cô sẽ đi mua sắm một lúc rồi về.
“Hmm~ hmm~ hmm~♪”
Shizuna hân hoan bước đi trong một tâm trạng vui vẻ.
Hiển nhiên cô không mặc trên mình bộ đồng phục thường trực, mà thay vào đó là chiếc áo xám hở vai đầy táo bạo và chiếc quần ngắn mới lạ.
Nhiều người đi đường thậm chí không khỏi liếc mắt ngắm nhìn gương mặt dễ thương của một nữ sinh cao trung trong một thân hình bốc lửa.
“Chào em gái, em rảnh chứ?”
“Không, tôi bận rồi. Tôi đang tới nhà bạn trai tôi.”
Cô từng ghét và thậm chí là sợ khi vướng vào tình huống kiểu này. Tuy nhiên, Shizuna hiện tại đã quá quen với nó. Cô đã dũng cảm hơn sau khoảng thời gian dành bên Ryuichi, thêm vào đó, cô từng gặp những kẻ tệ hơn tên này nhiều hồi ở quán bar.
“Nào, nào, không cần phải viện cớ thế.”
“Cảm phiền anh tránh ra được không?”
Shizuna lườm gã đàn ông đang cố tán tỉnh cô. Có lẽ không nhận ra, nhưng cái lườm của cô đã khiến gã đàn ông bị sốc, và không để hắn định hình lại sự việc, cô đã chớp thời cơ mà chuồn khỏi.
“Mày can đảm hơn nhiều rồi Shizuna, hehe, giỏi lắm tôi ơi.”
Cô có lẽ vẫn sẽ sợ nếu bị chạm vào cơ thể như lần trước, nhưng chi ít cô sẽ không bối rối nếu bị một gã tay chơi gạ gẫm.
Nhưng cô cảm thấy hơn buồn vì sẽ không thể được Ryuichi bảo vệ như lần đầu tiên họ gặp nữa.
“...Hừm, mình sẽ làm gì nếu Ryuichi-kun bị tán tỉnh nhỉ?”
Ryuichi là kiểu đẹp trai thu hút phụ nữ lớn tuổi. Gần đây, con người thật của cậu đã được biết đến trong trường, cậu kết được nhiều bạn hơn và trò chuyện với nhiều cô gái trong lớp, bao gồm cả bạn bè Shizuna. Cô không cảm thấy ghen, thay vào đó, trong cô luôn theo dõi sát sao cậu với cảm giác dễ chịu trong lòng tựa như cách người mẹ nhìn đứa con mình.
“Hmm…”
Bỏ qua vấn đề trong lớp, cô nghĩ về chủ đề này nghiêm túc hơn. Theo quan điểm của cô, việc tán tỉnh Ryuichi là một thử thách khá lớn và sẽ chỉ khả thi nếu một người phụ nữ có đủ tự tin vào bản thân.
Trước hết, cô cảm thấy nếu ai đó nhắm tới Ryuichi với quyết tâm nửa vời, họ có lẽ sẽ trở thành một mớ hỗn độn ướt át không sớm thì muộn… Không, cô chắc chắn kết thúc sẽ luôn là vậy. Ý nghĩ đó khiến cô bật cười.
“Tới nơi rồi, cơ mà…”
Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ và trước khi kịp nhận ra, cô thấy mình đã đứng trước căn hộ nhà cậu. Trông không có vẻ gì là cậu đã đi đâu đó, nên cô đoán Ryuichi vẫn ở bên trong.
“... Hửm? Cửa vẫn mở.”
Cô lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng Ryuichi giao cho và thử mở cửa, nhưng có vẻ như cánh cửa vốn dĩ không hề bị khóa.
“Hmm?”
Bước vào trong, cô thấy một đôi giày lạ lẫm. Vì đó là giày nam, nên Shizuna đoán đối phương là Makoto hoặc Kaname.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, Ryuichi-kun.”
Dứt câu, Ryuichi bước ra từ trong phòng.
Ryuichi đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi với bộ quần đùi áo cộc mặc ở nhà, Shizuna thấy hơi có lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng bản thân Ryuichi chỉ ngỡ ngàng trong giây lát rồi ngay lập tức bước tới bên cạnh cô.
“Chào buổi sáng, Shizuna… Thật bất ngờ quá.”
“Xin lỗi. Tại tớ muốn được gặp cậu.”
“Heh, xin lỗi cái gì chứ. Được gặp cậu tôi còn mừng là khác.”
Nói rồi, Ryuichi ôm Shizuna vào lòng. Cô yêu cái cảm giác được vùi mặt trong bộ ngực rắn rỏi của cậu, và được tận hưởng thứ hương thơm nam tính đặc trưng của cậu. Nghĩ đến việc không nên ôm nhau mãi ở hành lang quá lâu, cặp đôi cùng lúc bật cười.
“Cậu có khách ư?”
“Ừm. Kaname ở đây từ hôm qua, cậu ta ngủ nhờ.”
“... Hả?”
“Này, đừng có tưởng bở, đàn ông con trai với nhau không có chuyện mờ ám gì đâu nghen?”
“Tớ biết chứ.”
Shizuna đoán rằng tình huống hiện tại xảy ra sau khi bọn họ đi chơi ở nơi đó, cùng Makoto. Cả hai đi vào căn phòng nơi Kaname đang nhàn nhã xem TV trong khi trên tay cầm một cuốn manga, đôi mắt cậu ta mở to trong ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện của Shizuna.
“Rindo? Hai người có hẹn đi chơi hôm nay à?”
“Không, cổ tự dưng muốn đến thôi.”
“Đúng zậy.”
Cô ngồi xuống cùng họ. Bị bao quanh bởi hai chàng trai, bạn trai cô và thằng bạn của anh ấy, nhưng một lần nữa, cô không bận tâm lắm.
Khi hỏi Kaname về chuyện đã xảy ra tối qua thì đúng y cô đoán. Sau khi cả ba đi chơi trong thành phố, Kaname lỡ mất chuyến tàu cuối cùng nên cậu ta đành ngủ nhờ tại đây.
“Cậu biết trong khi tôi và Kaname đang vui vẻ với các chị gái thì thằng kia làm gì không?”
“Làm gì vậy?”
“Sang quán bên cạnh rồi một mình ăn hamburger.”
“Chẳng thế thì sao?”, Ryuichi hắng giọng. Cậu không còn quan hệ lăng nhăng như trước, đương nhiên là trừ Chisa và Satsuki, tuy vậy đây là điều mọi người đều đã nhận ra.
Dẫu vậy, số lần cậu làm cùng họ đang giảm dần, dễ dàng nhận nhận ra vị trí đặc biệt của Shizuna trong lòng cậu.
“Thôi, tao đi trước đây nghen. Chen chân vào cuộc hẹn hò của hai đứa bay nghe không hay lắm.”
“À ok. Lượn đi cu.”
Kaname vội vàng gói đồ lại rồi rời đi. Cuối cùng, Shizuna đã có được khoảng thời gian bên Ryuichi như cô mong muốn, ngay khi cửa vừa đóng lại cô không chần chừ mà nhảy bổ vào lòng cậu.
“Hầy… cậu quả là một cô nàng khó chiều.
“Chỉ với mình Ryuichi-kun thui.”
Rồi cả hai ôm nhau một lúc, nhưng đột nhiên Ryuichi thở dài và lấy ra một sấp giấy đặt lên bàn. Đó là nhiệm vụ được giao trước khi tổng kết năm học, nói cách khác, bài tập hè.
“Tôi đang mắc phần này. Cậu chỉ giúp tôi nghen?”
“Ok. Phần nào vậy?”
Chỉ trong nháy mắt, vấn đề Ryuichi thắc mắc đã được Shizuna dễ dàng xử lý, trong thời gian đó Ryuichi sửa soạn sau khi ngủ dậy rồi cặp đôi mới cùng nhau rời khỏi căn hộ.
Cả hai vẫn sánh bước bên nhau như thường lệ, nhưng vì cái nóng gay gắt của mùa hạ nên lần này cả hai không nắm tay nhau.
“...Thật sự rất nóng nhỉ?”
“Nóng chết ngất.”
Trời thật sự rất nóng. Bỏ qua cảm nhận của Ryuichi thì phía Shizuna không có vẻ gì là khó chịu tẹo nào mà cô chỉ tiếp tục thích thú nhìn cậu bước đi bên cạnh. Chà, cô nương này có tiền sử ngắm chồng kỹ tới nỗi suýt đụng phải đủ thứ, nên Ryuichi bảo cô hạn chế làm vậy và tập trung về phía trước, nhưng dường như cô không thể kiềm chế bản thân ngắm nhìn người mình yêu.
“Này, Shizuna—”
“Né nhẹ~♪”
Phía trước họ là một ông cụ cao tuổi, và vừa rồi Ryuichi muốn nhắc nhở Shizuna khỏi va vào người ông, nhưng dường như điều đó là không cần thiết. Shizuna đã chú ý và dễ dàng nhường đường cho ông cụ chống gậy.
“Đừng lo, mình thấy được hết mà.”
“... Cậu là trùm cuối hay gì à?”
“Tớ là trùm cuối bất cả chiến bại sau khi đã sở hữu Ryuichi-kun.”
Cái quái gì vậy chứ? Ryuichi bật cười.
Đó là mùa hè đầu tiên họ dành thời gian bên nhau dưới tư cách là tình đầu của cả hai, nhưng mối tình này chắc chắn sẽ có cái kết trọn vẹn, chắc chắn là như vậy.
Nghĩ tới việc họ làm gì, đi đâu và ti tỉ thứ trên đời khác khiến Shizuna không kìm chế được mà cười toe toét.
“Heh, cậu như vậy lại làm tôi vui lây đấy.”
Kỳ nghỉ dài của cặp đôi vừa mới chỉ bắt đầu. Shizuna rất mong chờ những điều sắp tới, miễn sao có thể được ở bên người bạn trai yêu dấu của cô.