Chương 59 Cuối cùng, vấn đề mới được giải quyết
Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 07:15:34
Một cặp đôi nọ đang trò chuyện.
“Này, em có đang nghe không đấy?”
“Nghe gì?”
“Có một bé vừa chuyển tới nhà bên đấy, bé ấy xinh thôi rồi luôn.”
“... Anh ăn gan hùm gan hổ gì mà dám nói điều ấy trước mặt bạn gái mình thế hả?”
Cô gái đáp lại lời chàng trai với vẻ kinh tởm. Quả đúng như cô vừa nói; khen một cô gái khác xinh trước mặt bạn gái có hơi… à thì, không phải một quyết định sáng suốt cho lắm.
Chàng trai xin lỗi rồi giải thích tại sao anh lại nói điều này.
“Nhưng mà, hình như ẻm có bạn trai rồi.”
“Hửm? Và?”
“Bạn trai ẻm, à… thì, trái ngược hoàn toàn luôn. Trông như du côn ấy.”
Tóm tắt lời chàng trai nói. Cô gái vừa chuyển tới tầm tuổi đại học, có khuôn mặt rất ngây thơ và thuần khiết. Tuy nhiên, trái ngược với gương mặt ấy, cơ thể cô trông vô cùng đầy đặn và dâm đãng.
“Đoạn đấy thì có gì đáng chú ý?”
“Á?!”
Chà, hiển nhiên là anh ta bị đánh rồi. Nhưng, trọng tâm không ở đó. Câu chuyện chàng trai kể tiếp tục.
“Anh thấy bạn trai cô ấy… rồi, đúng là trái ngược hoàn toàn cổ thật. Ban đầu anh thấy nghi nghi, nhưng rồi anh thấy em gái đấy yêu cậu kia yêu say yêu đắm luôn.”
“Thì tốt quá chứ sao?”
“... Lúc đầu, anh tưởng cô ấy bị tán tỉnh hoặc bị đe dọa chứ, chắc anh nhầm rồi.”
“Vậy là ban đầu cô ấy ghét cậu ta, nhưng rồi cậu kia tán đổ thành công và giờ cô gái ấy yêu cậu ta say đắm? Ý anh là chuyện kiểu vậy à? Cuộc sống đào đâu ra chuyện như manga vậy được.”
“Anh cũng nghĩ thế.”
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa ngoại hình giữa hai người mà chàng trai kia nhắc tới là quá xa, nên việc anh ta không tin được là điều hiển nhiên.
Mặt khác, sau khi nghe bạn trai mình kể, người phụ nữ cũng có chút tò mò, cô cũng mong sẽ có ngày gặp được cặp đôi kỳ lạ kia… Và tình cờ thay, chẳng biết là Chúa trời đang muốn trêu đùa hay chăng, cô gái đã gặp gỡ họ vào chính ngày hôm đó.
“Được rồi, đi thôi.”
“Okie.”
Họ rời khỏi căn hộ tìm một quán ăn tối, đúng lúc đó cặp đôi kỳ lạ cũng tình cờ ra khỏi phòng.
“Ah…”
“... Em hiểu rồi.”
Người phụ nữ nhìn cặp đôi và ngay lập tức hiểu ra. Chàng trai trông y đúc tạo hình của một gã du côn, nhưng cô gái lại vô cùng nhu mi, thật không ngoa khi nói họ như trời với đất vậy.
… Ngực cổ khủng thế.
Cô gái đang ăn mặc khá thoáng cho một ngày hè, nhưng bộ ngực nở nang của cô ấy hằn ra hẳn qua lớp áo thể hiện độ kinh khủng của chúng. Người phụ nữ nhìn lại ngực mình, chúng không đến nỗi gọi là Bức tường thần thánh nhưng đứng trước hai quả bom nguyên tử kia lại chẳng khác gì ruồi muỗi.
“Ra là vậy. Hôm nay Shizuna-chan đi chơi cùng Sakie-san à.”
“Ừm. Tôi đang sợ hai người họ đi riêng sẽ nói những chuyện gì đây.”
“Phư phư, chắc là chỉ toàn về em thôi, Ryuichi-kun.”
“... Ừ, chắc vậy.”
Chàng trai có vẻ gì đó khao khát trên gương mặt. Nét u sầu của cậu ta rất có sức hút, người phụ nữ có cảm giác rằng người này ắt hẳn rất nổi tiếng với phụ nữ lớn tuổi.
“Cảm ơn vì hôm nay nghen.”
“Không, không, chị cũng muốn dành thời gian với em mà, Ryuichi-kun.”
Cô gái đi cùng cậu ta dựa vào cơ thể lực lưỡng cứng rắn của cậu. Dù trời ngả về đêm hơi oi bức, cái ôm ấy không khiến cô gái khó chịu mà thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc.
“Chúng ta đi thôi.”
“Ừm.”
‘Chúng ta sẽ không thua cặp đôi đó đâu, mình cũng ân ái được như họ,’ người phụ nữ nghĩ rồi nắm lấy tay bạn trai mình.
Quay về hiện tại, không hay biết rằng mình đang bị quan sát bởi hai người lạ, Ryuichi đi xuống phố cùng Satsuki. Như cậu vừa đề cập, hôm nay Shizuna không đi cùng cậu.
Ban đầu cậu tính sẽ tự dành một ngày cho bản thâm, nhưng nào ngờ Shizuna đã liên lạc với Satsuki. Tiện kể, Shizuna cũng đã gọi Chisa nhưng cô đã về quê rồi.
“Đêm hè oi thật nhỉ?”
“Ừm, nắm tay kiểu này chẳng phải còn nóng hơn sao?”
“Nhưng em không ghét việc này phải không?”
“...Trời đất, chị nắm thóp tôi rồi.”
Ryuichi nửa đùa nửa thật khi nói rằng làm vậy nóng. Những cơn gió mát thổi thoang thoảng từng đợt, nên trời không hấp tới độ mồ hôi nhễ nhại, và thực tế thì nhiệt độ ấy hoàn toàn phù hợp cho những buổi đêm.
“Đi ăn sushi thôi.”
“Oki. Chị khá chắc có nghe về một quán sushi khá ngon…”
Bước đi cùng Satsuki, cậu tìm kiếm một lúc và thấy quán sushi được nhắc tới. Họ bước vào và cùng ngồi ở quầy, sau khi gọi hai ly trà, họ bắt đầu lấy những chiếc đĩa sushi trên băng chuyền. Trong khi cùng nhau thưởng thức, Ryuichi thắc mắc.
“...Nghĩ lại thì. Tôi không biết gì về gia đình Chisa cả.”
“Hmm? Giờ nhắc đến chuyện này chị mới nhận ra mình cũng không biết.”
Dù Ryuichi đã tới căn hộ nơi Chisa sống nhưng cậu không nhớ rằng đã từng nghe gì về nhà cha mẹ cô…hoặc thậm chí cậu chưa từng được nghe về chuyện đó.
“Chị thì không có ý kiến gì với họ đâu. Nhưng mà… họ có hơi không đồng tình với tính tự do của chị.”
Cậu nhớ mình từng nói chuyện liên quan với Chisa, nhưng dù có cố thêm bao nhiêu cậu cũng chỉ biết nhiêu đó. Ryuichi không có bận tâm bởi vì gia đình chị ấy không khủng khiếp như gia đình cậu, nhưng Chisa đã giúp đỡ cậu rất nhiều lần trước đây, nên nếu có chuyện gì xảy ra, Ryuichi hiển nhiên sẽ giúp cô.
“...Mặt em lúc này như đang muốn nói mình chắc chắn sẽ bảo vệ chị ấy vậy á.”
“Hử?”
“Chị nghĩ Ryuichi-kun như vậy rất ngầu.”
Có vẻ như Satsuki nhận ra vẻ quyết tâm trên gương mặt Ryuichi.
Cười khúc khích một tiếng, Satsuki đưa lên miệng một miếng sushi trứng cá rồi hạnh phúc thưởng thức hương vị của nó.
“Đương nhiên cả chị cũng vậy? Chúng ta cũng không phải người lạ nữa. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho chị.”
“!... Khụ khụ!”
“Ây, ây…”
Lời khẳng định đột ngột khiến Satsuki nghẹn thức ăn nơi cổ họng. Ryuichi cười bất lực rồi đưa cho một ly trà, Satsuki vội vàng nhận lấy và nốc cạn
Sau khi đã ổn thỏa, Satsuki hít lấy một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân rồi nói.
“Làm gì mà vội vậy, cũng có phải lần đầu tiên tôi nói mấy lời kiểu như vậy đâu.”
“K-Không phải vậy.”
“Ý chị là sao?”
“Gần đây em dịu dàng lắm, và biểu cảm của em cũng… rất hiền lành, y hệt Ryuichi-kun của bây giờ vậy! Vậy nên chị giật mình nhiều hơn là ngạc nhiên.”
“Ờ, ờ,... Trước hết thì bình tĩnh lại đã.”
Bằng cách nào đó Ryuichi nhận ra rằng đặt tay lên vai sẽ giúp trấn an cô, nếu gây náo loạn ở đây chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới các khách hàng khác. Tuy nhiên, một lần nữa lại cái biểu cảm dịu dàng ấy của Ryuichi khiến Satsuki suýt giật thót lần nữa.
Hiển nhiên, bản thân Ryuichi không thể thấy được điều đó, nên cậu sao chép y nguyên lời mình nói với Shizuna khi cô nhắc tới điều tương tự.
“Tôi không nghĩ mình khác với bình thường cho lắm.”
“Em cứ thử nhìn kỹ lại bản thân trong gương đi, em sẽ hiểu ý chị là gì ngay.”
“Không đời nào, ghê chết.”
Ryuichi không thích ý tưởng tự soi bản thân trước gương lâu.
Sau đó, cậu cùng Satsuki trò chuyện vui vẻ trở lại, ăn no bụng rồi thỏa mãn rời khỏi nhà hàng.
Giờ chỉ còn việc đưa Satsuki trở lại căn hộ vì trời cũng đã muộn, nhưng ngày hôm nay quả thật lắm tình cờ, tiếc rằng lần này mọi thứ không được suôn sẻ như vậy.
“... A, Onee-chan.”
“Ể?”
Một giọng nói thân thuộc. Họ không cần nhìn cũng biết đó là Akira.
…Không tin được, cậu ta bám theo tới tận đây… nghĩ lại thì, có lẽ thực tế không phải vậy.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Ryuichi lắc đầu phủ nhận. Dù Akira vẫn còn thứ tình cảm méo mó với chị gái mình, nhưng Satsuki vô cùng cẩn trọng khi ở ngoài nên, hiển nhiên Akira không có cách nào để tìm ra nơi ở của cô. Rất có thể cậu ta đang trên đường về nhà sau khi ăn tối cùng bạn bè.
“... Mày!”
“... Mẹ kiếp, cái giống phiền phức nhà mày.”
Akira lườm cậu, thấy vậy Ryuichi cũng trừng mắt nhìn lại. Có lẽ Ryuichi không nhận ra ánh mắt của cậu bình thường đã đủ dọa sợ một người, nhưng hiện tại cậu đang hung tợn hơn bao giờ hết, Akira lùi lại một bước theo bản năng, như thể đang sợ hãi.
“Akira…”
Giọng nói của Satsuki đã hoàn toàn thay đổi; đó không phải giọng cô dùng để nói với em trai mình, mà nó tràn ngập sự thất vọng. Như thể cô đang muốn nói rằng buổi tối nay đã có thể kết thúc êm đẹp sau khi dùng bữa, nhưng sự xuất hiện của cậu ta đã phá hỏng tất cả… Tuy nhiên Ryuichi chỉ gật đầu và nghĩ rằng có khi đây lại là một thời cơ tốt.
“Lại đây nào Satsuki.”
“Ryuichi-kun?”
Chắn trước mặt Satsuki, Ryuichi nhìn thẳng vào mắt Akira. Cậu không cho phép tình trạng này kéo dài vĩnh viễn. Cậu muốn Satsuki được an tâm, và quan trọng hơn, cậu muốn Akira nhìn vào thực tế, dù Ryuichi chẳng có nghĩa vụ gì phải làm vậy.
“Lạy Chúa, cậu có thể đừng nứng lên với chính chị ruột mình được không?”
“...Cái đéo gì hả?!”
“Mù hay gì hả? Bởi vì những hành động của cậu, Satsuki không còn coi cậu như em trai mình nữa.”
Akira ngỡ ngàng trước lời Ryuichi nói. Ryuichi hiểu được Akira đang khó tin và cho rằng cậu đang nói dối, nhưng cậu ta cần phải biết cảm nghĩ của Satsuki khi ngày hôm đó suýt bị chính em trai mình tấn công.
“... Akira.”
“Onee-chan…”
Cơ thể Akira run lên liên hồi trước giọng nói lạnh lùng của cô. Satsuki nói thẳng…. Những câu từ trước đó giờ chưa nói, những câu từ sẽ chia cắt cả hai, nhưng dù đau đớn tới mấy cô vẫn sẽ nói.
“Ngày hôm ấy mối quan hệ giữa chúng ta đã không thể cứu vãn được nữa. Nên làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa— Akira-kun.”
“Hả?!”
Satsuki quay lưng lại với Akira và cứ như vậy cô kéo tay Ryuichi bước đi, nhưng Akira đã chẳng có ý định bám theo họ nữa.
“Chị nghĩ nói tới mức đấy rồi giờ mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị không nghĩ cậu ta sẽ bị chi phối bởi cảm xúc và cố làm gì nữa. Thằng đấy không có gan đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
“... Có hơi buồn, nhưng là chị gái cậu ta, chị cũng biết được phần nào chuyện này.”
Bởi vì đã từng chứng kiến gia đình mình chia rẽ ngay trước mắt, Ryuichi có niềm tin nhỏ nhoi rằng nếu họp lại nói chuyện có thể giúp họ hòa giải mọi thứ thì mới tuyệt làm sao. Tuy nhiên, có một số gia đình trở nên căng thẳng chính xác là từ những cuộc trò chuyện vô nghĩa ấy.
Ryuichi một lần nữa nhận ra rằng hạnh phúc là một giá trị không chỉ thuộc về riêng bản thân cậu.
“À phải rồi!”
“Sao vậy?”
“Shizuna có kể với chị rằng em đã bóp ngực em ấy để khiến cho người theo đuổi nào ấy từ bỏ.”
“... À phải rồi. Có chuyện đó thật.”
“Chị chỉ nghĩ là nếu vừa nãy em cũng làm vậy thì sẽ hiệu quả hơn.”
Dường như là Satsuki ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng Ryuichi sẽ làm vậy. Quả nhiên, Satsuki cũng hư hỏng như Shizuna, nhưng theo một chiều hướng khác
____________________________________
Shibanui: Mee kiep dịch ngọt chán quá, muốn NTR gangbang rape, t muốn dịch cây thế giới cơ!!!!!