• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 Nàng công chúa không muốn phải rời xa cậu

Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 22:30:36

Sáng hôm sau lời tỏ tình của Ryuichi.

Shizuna thức dậy trước, mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là một bộ ngực đầy đặn, lực lưỡng.

“....Hnng~~♪♪”

Dù cô chỉ mới thức dậy, khóe môi cô lập tức giãn ra khi nhớ lại chuyện tối qua.

Dù có cố gắng tới cỡ nào, cô không thể ngăn khóe môi cười, và dù không quá mức nhưng biểu cảm của cô đang rất nhếch nhác, tới nỗi ai nhìn vào cũng không khỏi lo lắng cho cô.

“Zzz…Zzz…”

Ryuichi dường như vẫn đang say giấc nồng, chẳng hay Shizuna giờ này ra sao.

Dù nhìn kiểu gì, Shizuna cũng thấy Ryuichi có gương mặt khó gần, nhưng trên thực tế, cậu là một chàng trai tốt bụng luôn tận tâm săn sóc mọi người xung quanh.

“Ryuichi-kun…. Tớ yêu cậu. ♪”

Tớ yêu cậu. Đó tựa như những câu từ ma thuật mà cô có thể nói mãi mà không biết chán.

Với Shizuna, kể từ những ngày đầu tiên cô được gặp và thích Ryuichi là dấu mốc quan trọng cho chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời cô.

“.......?”

Không rõ là do cô nhìn chằm chằm cậu quá lâu, hay do cảm xúc mãnh liệt của cô đã chạm tới Ryuichi, mà cậu mở mắt rồi kéo cô ôm trong lòng, trông vẫn hơi ngái ngủ. 

Cả hai đều không mang quần áo nên da của họ chạm trực tiếp vào nhau, nhưng bên dưới lớp chăn ấm mềm, cảm giác thật dễ chịu.

“Ôi Ryuichi-kun, tên ngốc nhà cậu ♪”

Cậu ôm cô như một cái gối, khiến cô không khỏi thêm thích thú.

Chỉ mong sao cậu ôm chặt hơn, chặt tới nỗi cả hai sẽ không bao giờ phải rời xa, cô cứ để yên như vậy mãi tới khi cậu thức giấc hoàn toàn.

Một lúc sau, Ryuichi thức giấc, Shizuna mặc quần áo và bắt đầu nấu bữa sáng.

“...Cậu biết đấy.”

“Ừm?”

Khi Shizuna đang đứng trong bếp, Ryuichi bắt đầu gãi má và nói:

“Tuyệt thật đấy nhỉ? Có bạn gái ở trong bếp nấu ăn như thế này.”

“...Bạn gái.♪”

Nghe được từ đó từ Ryuichi lần nữa khiến cơ má Shizuna giãn ra.

Cô đang chiên trứng dở tay, không kịp kiểm soát biểu cảm của mình, và gương mặt đáng xấu hổ của cô đã bị Ryuichi chiêm ngưỡng.

“Woah, trông cái đẹp cái mặt chưa kìa.”

“T-Tớ cũng không làm khác được!? Thanh hạnh phúc của tớ quá tải mất rồi!!”

Ryuichi có thể hiểu được cảm xúc bên trong cô, và cậu cũng có thể phần nào cảm thấy được như vậy. Vậy nên cậu không châm chọc cô mà chỉ ngồi xuống với một nụ cười trên môi, có hơi nét giống Shizuna.

Sau khi ăn xong bữa sáng, họ dành thời gian còn lại trong ngày chẳng làm gì đặc biệt ngoài âu yếm và cưng nựng nhau nhiều hơn mọi khi.

“...Tớ không muốn về đâu.”

“Mai là thứ Hai. Chúng ta phải đi học.”

“Tớ biết, tớ biết, nhưng…tớ không muốn về.”

Cô biết bản thân đang tỏ ra ích kỷ vô cớ. Dẫu vậy, niềm thôi thúc không muốn phải rời xa “chồng” của mình hôm nay của Shizuna lớn hơn hẳn so với mọi khi.

“...Tại cậu cả đấy, Ryuichi-kun.”

“Hửm?”

Câu nói của Shizuna khiến biểu cảm trên gương mặt cậu không nói lên lời. Cô thấy biểu cảm ấy thật dễ thương làm sao, nhưng cô vẫn phồng má và lên tiếng phàn nàn.

“Tại Ryuichi-kun hôm nay dịu dàng và ân cần quá!!”

“Ơ-ơ…”

Shizuna không dừng lại ở đó. Cô trườn khỏi vòng tay cậu và đứng dậy, cứng rắn chỉ ngón tay vào cậu.

“Cái cách cậu xoa đầu tớ, cái cách cậu ôm tớ, và cả những lời cậu nói với tớ; tất cả đều dịu dàng hơn hẳn mọi khi! Vậy nên tớ mới không muốn về! Vậy nên tớ không bao giờ muốn rời xa cậu đâu!”

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào Shizuna.”

“Tớ không bình tĩnh được!”

Từ góc nhìn của Ryuichi, cơn giận của cô thật vô lý, nhưng có lẽ cô không thể khăn bản thân nói những lời đó.

Và quả thực là vậy, hôm nay Ryuichi thật sự vô cùng dịu dàng. Dù họ đã chính thức trở thành bạn trai và bạn gái, lòng tốt ấy của cậu không đổi, nhưng muốn nói rằng bản thân cậu đã có sự thay đổi.

“Heh, cậu nói như vậy chẳng khác gì trước đây tôi tệ bạc lắm. Thôi nào, lại đây, Shizuna.”

Người “chồng” yêu dấu của cô dang rộng cánh tay của mình chờ cô tới ôm lấy. 

Đáng tiếc thay, Shizuna đã không thể cưỡng lại thứ cám dỗ của cậu và lại nhảy vào ngực cậu thêm lần nữa.

…Được nằm trong vòng tay cậu ấy cảm giác như mình sẽ tan chảy ra mất.

Những lời phàn nàn cô muốn nói bỗng chốc tan biến lúc nào chẳng hay.

Cô muốn nằm trong vòng tay Ryuichi lâu nhất có thể, ít nhất thì tới khi rời khỏi căn hộ của cậu.

Giờ, ở hướng ngược lại, Ryuichi cũng không muốn rời xa Shizuna.

Tuy nhiên, khát vọng của cậu không mạnh như Shizuna, nên cậu hoàn toàn chấp nhận việc cô sẽ phải về nhà vì ngày mai cả hai phải đi học.

“....Hehhhh~.”

“Trời ạ, cậu vẫn luôn là cô bé hư hỏng như vậy sao?”

Ryuichi cũng nhận được rằng hôm nay mình đã rất chiều chuộng Shizuna. Cậu không ngờ nó sẽ biến cô thành ra như vậy, và cậu không khỏi bật cười khi cô vẫn từ chối rời khỏi vòng tay cậu ngay cả khi nhà cô đã ở ngay trước mắt.

“Cậu biết là ngày mai chúng ta vẫn gặp lại nhau chứ? Đây chỉ là lời tạm biệt trong chốc lát thôi mà.”

“...Tớ biết, tớ biết.”

Vài phút tiếp theo, Shizuna rơi vào trầm tư. 

Sở dĩ cô làm vậy, dường như là để chuẩn bị tinh thần rời xa vòng tay Ryuichi. Rồi cô lẩm bẩm, “Được rồi,” và dứt khoát buông Ryuichi ra.

“Tớ ổn rồi.”

“Thật chứ?”

“Ừm.”

Dường như cô thật sự đã ổn.

Shizuna nói rằng cô sẽ thông báo trước cho Sakie, và Ryuichi cũng hứa sẽ chính thức nói chuyện với Sakie vào lần tới. Sau khi chia tay với Shizuna, cậu bước về với tâm trạng phấn khởi hơn thường nhật.

“...Cảm xúc này lạ thật đấy.”

Dù cậu từng có quan hệ với rất nhiều người phụ nữ trước đấy, thời gian cậu dành bên Shizuna lại rạng rỡ bất cứ cái nào trong số đó. 

Cậu tự hỏi đây phải chăng là do cậu có được một người con gái độc nhất vô nhị, và cậu quyết định trân trọng những cảm xúc đó hết mức có thể.

“Mình khác họ.”

Cậu mỉm cười trước ý nghĩ rằng cậu khác với cha mẹ mình, những kẻ chưa từng yêu thương cậu; những kẻ dù mang danh vợ chồng nhưng chưa từng hòa thuận được với nhau.

Chính lúc ấy, điện thoại trong túi cậu rung lên, báo hiện cho một cuộc gọi tới. Cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình, có vẻ Chisa đang gọi cậu.

“Alo.”

“Xin chào? Thế nào rồi?”

Cậu không nói với cô rằng cậu đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Shizuna, nhưng dường như Chisa thấy tò mò và gọi cậu.

Ryuichi trung thực kể cô nghe những gì đã xảy ra và rằng cậu và Shizuna đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ của cả hai.

“Ra là vậy. Chúc mừng nghen, Ryuichi.”

“Cảm ơn.”

Tất nhiên, cậu cũng kể lại cho cô nghe những gì Shizuna đã nói với cậu. Rằng dù cậu đã có một mối quan hệ mới với Shizuna, sẽ không có gì thay đổi trong mối quan hệ của cậu với Chisa và Satsuki, và rằng tất cả bọn họ vẫn sẽ tiếp tục như trước đây.

“Cái đó…cô bé này chẳng phải quá mức bao dung rồi sao?”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngược lại, tôi cũng thấy hơi nhẹ nhõm.”

“Hể?”

“Vì cũng như cô ấy, chị và Satsuki cũng trao cho tôi hơi ấm.”

Cậu biết bản thân thật tắc trách, nhưng cậu không muốn buông họ đi.

Cậu có lẽ sẽ có ít thời gian gặp họ hơn với trước đây, và cậu cũng muốn trân trọng hai người con gái ấy, những người đã đem đến cho trái tim cậu bình an.

“...Chị đoán em cũng như em ấy. Em không nên quan tâm hai người bọn chị quá mức…không, không phải vậy. Chị cũng thật sự, thật sự rất vui khi nghe em nói vậy.”

“Ra vậy. À thì, vậy tôi đoán là chúng ta vẫn sẽ như vậy dù nay hay mai về sau.”

“Ừm. Lần tới gặp Shizuna-chan chị có cả tá chuyện phải nói đây.”

Ryuichi bật cười, nghĩ rằng khi ấy họ có lẽ sẽ nói chuyện rất lâu.

Hứa hẹn cả hội sẽ sớm tụ họp, Ryuichi kết thúc cuộc gọi với Chisa.

“...Haaah.”

Ngước nhìn lên những tinh tú lấp trên trời cao, cậu thở ra.

Không có gì sẽ thay đổi đáng kể, nhưng những sự kiện này vẫn đủ để Ryuichi tiến một bước lớn ở bên trong. Cậu quyết tâm sẽ không từ bỏ những điều quan trọng với cậu, và không đánh mất thứ kho báu mà bản thân cậu sở hữu.

“Chà, vẫn còn kha khá chướng ngại cần xử lý phết chứ đùa.”

Trên thực tế, vẫn có nhiều vấn đề chồng chất quanh Ryuichi.

Nào là vấn đề với ông bà nội cậu, còn cả kẻ có tình cảm cấm kỵ với Satsuki—Akira.

Cậu muốn được nghỉ ngơi mà không phải lo nghĩ tới những vấn đề này.

Cậu mong sao không có chuyện gì lớn sẽ xảy trong tương lai.

***********

Trans ở cuối chap:

Bình luận (0)Facebook