• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41 Tán tỉnh trong giờ làm thêm

Độ dài 1,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 19:45:25

“...Ôi trời.”

“Hmm?”

Sau giờ học.

Buồn cho Ryuichi, hôm nay cậu có ca làm ở hộp đêm, nên cậu không thể đi chơi cùng Shizuna sau giờ học. Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ đi cùng cô về nhà…vì dường như làm vậy khiến Shizuna rất vui. Tất nhiên, một phần lý do cậu làm vậy là vì cậu muốn thấy nụ cười của cô, nhưng Ryuichi cũng muốn chiều theo mọi ý muốn của Shizuna như một cách cảm ơn vì mọi thứ cô đã làm cho cậu.

“Sao thế?”

Đáng lẽ ra đó là ngày bình thường như bao ngày, nhưng có một thứ bất thường được đặt trong tủ giày của Shizuna. Đó là một bức thư, cụ thể hơn, một bức thư tình.

“Cậu tính sao với nó?”

“Tớ không hứng thú.”

Cô nói rồi đút nó vào trong túi áo. Ryuichi đoán được từ biểu cảm của cô rằng cô hoàn toàn không hứng thú với bức thư, nhưng vì cô đút nó vào trong túi nghĩa là khi về có lẽ cô sẽ đọc nó.

“Tớ chẳng buồn mở nó ra đâu. Tớ sẽ vứt nó ở nhà, tránh việc bị ai đó nhìn thấy ở đây.”

“...Ra vậy.”

Biết vậy, Ryuichi không khỏi nghĩ thằng nào vừa tỏ tình với Shizuna đúng là thằng liều. Dù cậu không chính thức hẹn hò với Shizuna, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rằng cô chắc chắn có tình cảm với cậu. Ryuichi không cố tỏ ra thượng đẳng hay khoe khoang cái gì, nhưng trong thâm tâm cậu chân thành bày tỏ lòng cảm thương sâu sắc với người mà cậu còn chẳng biết tên.

“Shizuna.”

Cậu ôm lấy hai Shizuna như muốn nói với kẻ đó, Nếu giờ mày đang theo dõi cô ấy ở đâu đó, thì nhìn cho rõ đây.

“Cậu thấy ghen đấy à?---”

“Phải đấy.”

“—Đùa thôi. Đời nào Ryuichi-kun lại có thể thấy ghe…hể?”

Không đời nào Ryuichi thấy ghen khi đã xác nhận tình cảm Shizuna dành cho mình, và chắc chắn được rằng cô sẽ không đáp lại tình cảm của người gửi thư.

Tuy nhiên, dường như cô không nhận ra rằng cậu chỉ đang nói đùa, và vì đó, câu trả lời của Ryuichi khiến cô mở to mắt trong kinh ngạc.

“...Phư phư. ♪”

…Chà chà, nếu làm vậy khiến cô ấy vui. Thì tiếp tục khiến cô ấy nghĩ rằng mình đang ghen nào.

Khi thấy Shizuna hết đi từ bất ngờ thành một nụ cười rộng tới hai tai, Ryuichi quyết định không giải thích cứ để như vậy.

“Ra là vậy~. Đáng lẽ ra tớ phải biết là Ryuichi-kun cũng biết ghen chứ nhỉ? ♪”

“Ừm, thật sự, tôi đã ghen quá đi mất luôn. Em đáng lý ra là người con gái của riêng mình tôi thôi chứ?”

“Đúng! Đúng, đúng, đúng vậy! Tớ là người con của của riêng mình Ryuichi-kun! ♪ Muhahahaaaa!!”

“.......”

Dù giọng nói của cô đã trở nên hoàn toàn xa lạ, nó vẫn thật dễ thương, và cái vẻ hạnh phúc nhếch nhác đó dường như đang tô đậm thêm cho độ dễ thương ấy của cô.

Sau khi đưa Shizuna về nhà, cậu tới hộp đêm nơi mình đang làm thêm. Hộp đêm tuy chưa tới giờ mở nhưng quản lý và các nhân viên đều đã có mặt, mọi người đều tiếp đón Ryuichi khi cậu tới.

Nơi đây có thể hơi không phù hợp với học sinh, thậm chí là cả với một số người lớn, hộp đêm này là nơi những người có chung thứ nhu cầu đó tụ tập, nhưng lạ kỳ thay, không khí nơi đây rất dễ chịu và nhiều khách quen thật ra rất tốt bụng.

“Đằng này, Ryuichi.”

“Chào boss. Hôm nay tiếp tục nhờ chú giúp đỡ.”

Một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn, với kiểu tóc vuốt ngược bước vào. Ông là quản lý của hộp đêm này và ông có khuynh hướng hơi đồng tính luyến ái, thích đàn ông hơn là phụ nữ. (T/N: Đi rửa mắt cái….)

“Chú biết cậu là chàng trai rất mạnh mẽ, nhưng đừng cố quá sức nhé? Cậu vẫn là học sinh mà. Đừng để bản thân chìm sâu vào cái chốn này…mà giờ nói thì có hơi muộn.”

“Rõ rồi.”

Cậu đã ghé hộp đêm vô số lần trước khi nhận công việc làm thêm tại đây, nên quả thực ông chủ nhắc bây giờ là quá muộn.

“Hôm nay có người đặt riêng cậu. Không cần làm việc gì khác đâu.”

“Hả? Ai cơ?”

“Người ta tới thì biết.”

Ông chủ nói xong những lời đó cũng tới lúc hộp đêm mở cửa.

Trong khi những người phục vụ đang bận bịu làm việc, hai người nọ tiếp cận Ryuichi.

“Yoohoo, Ryuichi~. Chú em nay chăm quá nhỉ?”

“Chào buổi tối, Ryuichi-kun. Bọn chị tới thăm nè.♪”

Nghe giọng họ thôi đủ để cậu biết đó là ai.

Cậu khẽ thở dài và quay lại nhìn hai vị khách hàng. Tại đó, cậu thấy Chisa và Satsuki đứng cạnh nhau, chăm chú nhìn cậu.

“Ra là hai người. Tôi đã có linh cảm ngay khi quản lý nói có người đặt riêng mình rồi.”

“Ý chị là, chị không biết ai ứng xử với phụ nữ tốt hơn em. Vả lại, chị biết là công việc, nhưng chị yên tâm hơn khi thấy em giao tiếp với người quen.”

“...Ra vậy. Chắc là hết cách rồi.”

Kể từ khi Ryuichi nhận công việc làm thêm tại hộp đêm, Chisa và Satsuki đã ghé thăm nơi này thường xuyên hơn. Chisa thì không nói làm gì, nhưng cậu khá bất ngờ khi thấy Satsuki tới hộp đêm sau sự việc đó, nhưng lý do cô tới đây là vì Ryuichi. Trên thực tế, nếu không vì cậu không đời nào cô đặt chân nửa bước vào nơi này.

“Ugh, thế nghĩa là lại phải làm việc.”

“Thằng ngu, khách hàng là thượng đế. Được rồi, chú giao thằng du côn này cho hai đứa nhé, Chisa-chan, Satsuki-san.”

“Được rồi. Để em ấy cho tụi cháu.”

“Còn lại xin hãy giao cho chúng cháu, thưa ngài.”

Cùng với đó, Ryuichi bị quăng thẳng vào giữa hai cô gái.

Vị quản lý nhìn cậu bị kẹp giữa hai người họ mới nở nụ cười hài lòng và rời đi, thậm chí các nhân việc khác đều cười nhìn Ryuichi.

“...Chết tiệt, lão ta lúc nào cũng dễ dãi với tôi.”

Vừa nói ra những lời đó, má cậu đã bị ngón trỏ của Chisa chọc lấy.

“Thôi nào, đừng nói thế chứ. Quản lý cũng biết kha khá vấn đề gia đình em đó chứ. Có tỏ ra bình thường để không khiến mọi người lo lắng hẳn là mệt lắm đúng không?”

“...Thì, ừ.”

Cuộc sống hiện tại của Ryuichi khó khăn hơn hầu hết học sinh cao trung. 

Từ thuở thơ ấu cậu đã bị chính cha mẹ ruột mình ruồng bỏ, sau khi họ qua đời, cậu vẫn không nhận được chút tình thương nào từ ông bà nội mình. Nói cách khác, Ryuichi chưa từng trải nghiệm cảm giác ấm cúng của một gia đinh và cảm giác được yêu thương bởi bất cứ ai.

….Nghĩ lại thì, gia đình kiếp trước của mình như thế nào nhỉ? Hay đúng hơn, như kiểu mình không nhớ nổi họ là ai. Cảm giác kỳ lạ quá.

Quả thực đôi lúc cậu quên mất vài thứ, vì thế giới này là một bộ manga, nên một môi trường gia đình thê thảm tới mức đó tồn tại ngoài đời gần như là bất khả thi.

Nếu là vậy, đáng lý ra cậu có thể nhớ được gia đình mình từ kiếp trước và hiểu được hơi ấm gia đình là như thế nào, nhưng vì lý do gì đó, cậu không tài nào nhớ nổi họ.

“.........”

Cơ mà, việc không nhớ tới họ không buồn như cậu tưởng. Trên thực tế, từ góc nhìn của Ryuichi, cậu thấy mừng vì mình không còn vướng bận gì với kiếp trước, nếu không thì có lẽ cậu đã thấy day dứt và buồn vì nó.

“Thôi nào Ryuichi, sao em không gọi món lên đi? Ăn tối ở đây luôn.”

“...Chị biết là tôi đang trong giờ làm đấy chứ?”

“Và giờ công việc của em là ăn cùng bọn chị.”

“Heh, nghe hai tiểu thư nói gì chưa? Gọi món nhanh đi chú tiện tay nấu luôn cho cậu.”

Trông cứ như thể cậu là một đứa trẻ bị những người lớn xung quanh chiều chuộng,...Hay đúng hơn, là ông chú hàng xóm và hai chị gái đang chiều chuộng đứa em út trong nhà.

Dù có hơi bất mãn, cậu biết hai cô nàng kia chắc chắn sẽ không buông tha, nên cậu quyết định nghe theo họ.

“...Hầy. Được rồi, đưa tôi cái menu nào boss.”

Ryuichi đã từ bỏ.

Đính chính rõ, những chuyện như này không xảy ra hàng ngày, có nhiều hôm thậm chí cậu làm việc lao lực quá sức tới nỗi khiến Shizuna phải lo lắng ngày hôm sau.

“Ryuichi-kun. ♪”

Satsuki, ngồi cạnh Ryuichi, cọ sát người mình vào gần cậu hơn.

Khi đang tận hưởng cảm giác mềm mại trên người mình, Ryuichi đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn từ phía sau và quay đầu lại nhìn.

“.......?”

Một nam khách hàng đang nhìn không chỉ Satsuki, mà cả Chisa.

Hộp đêm này cũng là nơi cho mọi người tìm kiếm đối tác, nên cậu đoán anh ta đang nhắm vào Chisa hoặc Satsuki. Tuy nhiên, dường như anh đã từ bỏ ý định tới bắt chuyện vì Ryuichi đang ngồi đó.

“Chị biết chú không được uống rượu, nhưng đây, dùng chung với đồ ăn.”

“Hảo.”

Cậu ngoan ngoãn nhận chai bia và đổ một chút vào cốc của Chisa. 

Những bọt bia nổi lên sút tràn ra ngoài, nhưng Chisa mau chóng nhấp một ngụm vào giây cuối.

“Nhậu chung với chú bay và Satsuki như này đúng là khiến bia của chị ngon hơn hẳn.”

“Thật luôn?”

“Phư phư, có lẽ hôm nay tớ cũng nên uống một chút.”

Satsuki cũng bắt đầu nhấp một chút bia.

Tuy nhiên, ngay cả khi uống bia, Satsuki không chịu rời khỏi Ryuichi. Như thể cô đang ngầm nói với cậu rằng cô không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một giây phút nào, nên Ryuichi đáp lại bằng cách quàng tay qua kéo vài cô sát gần mình.

“Đừng uống nhiều quá. Tôi chắc là tửu lượng của chị không tốt. Không như người phụ nữ nào đó.”

“Không sao đâu. Chị biết giới hạn của mình tới đâu mà.”

“Ồ thế à? Nếu chị không chịu giữ lời, tôi sẽ trêu ghẹo chị như thế này đấy nhé?”

Cậu buông tay khỏi vai Satsuki và đặt nó lên bộ ngực đầy gợi cảm của Satsuki.

Hai mắt cô lập tức mở to; rồi cô nốc cạn chỗ bia trong cốc và nói.

“Để được em trêu ghẹo chị nghĩ mình cần uống thật nhiều rồi…”

“...Ra đó là ý đồ của chị.”

Satsuki đã trở nên táo bạo hơn rất nhiều khi ở trước mặt Ryuichi.

Chỉ mới gần đây không lâu, cô sẽ run lẩy bẩy trước những thứ nhỏ nhặt nhất, vậy mà giờ đây cô đã tự tin hơn rất nhiều và có thể bày bỏ cảm xúc thật lòng của mình với Ryuichi.

“Nè~! Sao hai người lại đang tán tỉnh nhau rồi!”

Chisa đòi tham gia vào, có lẽ cảm thấy bị cho ra rìa.

Với Ryuichi, đây đáng ra là thời gian làm thêm của cậu, nhưng nhờ những cô gái này, chúng trôi qua chẳng giống gì một công việc.

Chà, nói theo cách nào đó, tiếp đón những cô gái này cũng tính là một công việc, nhưng ai nhìn vào cũng đều phải thốt lên, “Việc gì mà sướng thế!”

“Quản lý! Chú con chiếc ba con sói nào không~!”

“Chị thật sự nghĩ chú ấy sẽ có…?”

“Chú có.”

“Hả!?”

Dường như cái hộp đêm này…không, quản lý của nó chắc chắn là người bất thường nhất.

Bình luận (0)Facebook