• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 Cái nhìn mới với một lời hứa hẹn

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 22:00:17

Ngày hôm sau, Ryuichi nhớ lại cuộc gọi tối qua, cái mà cậu không chắc có thể gọi là lời từ biệt tới ông ngoại mình không nữa.

“...Và từ đây thể nào cũng luôn khoản trợ cấp.”

Tâm trí Ryuichi vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ dài, nhưng cậu mau chóng tỉnh táo lại khi nghĩ về dự định tương lai.

Sau cuộc gọi tối qua, rất có thể khoản trợ cấp cậu nhận từ ông bà sẽ bị cắt.

Tất nhiên, cậu vẫn còn chút số dư trong tài khoản. Một chị gái cậu từng ngủ cùng trước đây từng bố thí cho cậu chút tiền vì đã thỏa mãn chị ta.

“Ít khi dùng tiền cũng có cái hay của nó, chắc còn lại chút. Hơn nữa…”

Nếu cùng cực quá, cậu luôn có thể nghỉ học và kiếm việc làm. 

Ừm thì, xét về hoàn cảnh hiện tại, con đường phía trước của Ryuichi sẽ rất chông gai, nhưng vì quản lý hộp đêm và ông chủ quán bar từng nói rằng họ sẵn lòng giúp đỡ cậu, Ryuichi nghĩ rằng đi làm thêm tại chỗ họ có khi là ý hay.

“Zzz… Ryuichi-kun…”

“...Mình là số một…của anh ấy…♪”

Từ hai bên mình, Ryuichi có thể nghe được hai loại nói mớ: một dễ thương và một vô tri. 

Bên trái cậu là Shizuna đang say giấc với cả cơ thể ôm chặt cánh tay cậu, còn bên phải là Chisa, trông vô cùng đần độn với chiếc pajamas bị xắn lên cao để lộ nguyên bụng mình ra.

“....Trời ạ, Shizuna là một chuyện, nhưng thế này có ngày chị bị cảm lạnh cho xem.”

Cậu từ từ gỡ cánh tay mình khỏi Shizuna và chỉnh lại bộ pajamas cho Chisa.

Người chị gái đáng tin cậy ngày hôm qua, người đã trấn an cho tâm hồn Ryuichi, nay còn đâu. Dường như Chisa vẫn còn lạnh, có lẽ vì mới sáng sớm nên cô ôm chặt tấm chăn và giữ yên như vậy.

“Satsuki…chắc là trong phòng khách rồi.”

Tối qua cả bốn đều ngủ trong phòng Satsuki. Nhận thấy rằng cô ấy không có ở đâu, nên hẳn Satsuki đã dậy từ trước, Ryuichi cũng rời khỏi giường ngủ và bước ra phòng khách.

“Ah, chào buổi sáng, Ryuichi-kun.”

“Chào buổi sáng, Satsuki. Chị dậy sớm thế à?”

“Ừm, ba người ngủ say quá, chị không nỡ gọi dậy.”

“Heh, ừ thì, trong kia vẫn còn người ngủ như em bé kia.”

Hiểu được người cậu đang ám chỉ là ai, Satsuki đưa tay lên che miệng và bật cười.

“Trời ạ, xấu tính quá đấy, Ryuichi-kun. Chẳng phải gương mặt say ngủ của cậu ấy rất dễ thương sao?”

“Ừm, thì cái đấy không phủ nhận. Chị ấy thật sự là….một người chị gái tốt.”

“..Nào Ryuichi-kun.”

Ryuichi ngồi xuống ghế, vừa cười vừa nói. Satsuki có lẽ đã nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, ngay lập tức tới bên cậu, rồi cô nắm lấy tay Ryuichi bằng cả hai tay.

“...Chị có được tình yêu thương trọn vẹn từ cả bố lẫn mẹ. Nên chị không hiểu hay thông cảm được với những gì Ryuichi-kun đã trải qua. Nhưng chị chắc chắn sẽ cố hết sức giúp đỡ Ryuichi-kun.”

“Này, này, đúng là mọi chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng tôi không muốn phàn nàn thêm về nó nữa. Thực ra, trong lòng tôi còn có thấy tuyệt hơn cơ.”

Ryuichi không hề nói dối. 

Có những lời nói đau thương vẫn luôn in sâu tại nơi tăm tối nhất trái tim cậu.

“Thứ vô dụng.”

“Tao ước mày chưa từng được sinh ra.”

“Tao không có thằng con nào như mày.”

Những lời nói ấy—những câu từ đã chối bỏ mọi giá trị con người cậu—chúng đã gieo vào trái tim cậu một vết thương không thể xóa nhòa.

Một số cho rằng “Chuyện ngày xưa, không nhớ lại nữa là được,” hay “Chú mày còn bé nữa đây mà bám víu quá khứ lắm thế.” Nhưng với Ryuichi những lời nói đó như một lời nguyền đã khắc sâu và ăn mòn trái tim cậu từ rất lâu trước đây.

“Ryuichi là người chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn cậu ấy.”

Cậu nhớ lại lời Chisa nói đêm qua.

Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rằng mình có nơi để thuộc về. Những giọt nước mắt hạnh phúc cũng từ ấy mà tuôn rơi lần đầu tiên.

Chính tại khoảnh khắc đó, trái tim cậu, thứ đã được sưởi ấm trong đôi bàn tay của Shizuna, đã được rửa trôi thứ bóng đêm sâu thẳm nhờ cảm xúc và lời nói của Chisa.

“...Tôi chỉ đang nghĩ là sự kết nối với mọi người quan trọng thật. Trước đây, tôi cứ gián tiếp trút giận lên con đ* đó mỗi khi qua lại với phụ nữ. Nhưng mấy ngày gần đây, khi có thời gian suy nghĩ…tôi nhận ra sự kết nối đó thật sự đã cứu rỗi tôi.”

Ryuichi đã lấy lại ký ức về thế giới này, và dù về cơ bản nó không thay đổi bản chất của cậu, nhưng chắc chắn nó đã khiến cách suy nghĩ của cậu thay đổi. 

Trong nguyên tác bộ manga, Ryuichi chỉ coi phụ nữ là những thứ công cụ cho tới cùng, nhưng nhìn vào hiện tại cậu đã hoàn toàn thay đổi.

“Kệ chuyện đó đi, Satsuki, hôm qua chị có bị sao không? Tôi nghĩ mình có hơi mạnh tay dù đó mới là lần thứ hai của chị.”

“À… Phư phư, chị không sao đâu. Nhưng chị thật sự bất ngờ lắm nha. Trên giường có tới ba người bọn chị, sao em thỏa mãn được tất cả hay vậy?”

“À~.... Thì, tôi đoán chị có thể gọi đó là sở trường của tôi chăng?”

“Phư phư, cái đồ nam tính tuyệt vời này. ♪”

Tôi không nghĩ chị nên gọi cái đó là ‘tuyệt vời’ đâu. Ryuichi nở một nụ cười gian xảo. Đây là một thứ tới chính bản thân Ryuichi phải thấy bất ngờ, những dục vọng và ham muốn thể xác mà cậu sở hữu thật sự vô cùng lớn. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đi gieo giống lăng nhăng như một con khi, nhưng một khi gạt công tắc lên, cậu sẽ luôn chiếm thế chủ động, dù cho trước mặt có tới ba cô gái.

Cái cơ thể này bất thường thật sự. Nói không ngoa tí nào, chắc chắn kiếp trước mình có mơ cũng không được như thế này.

Ryuichi lần nữa rùng mình trước độ khủng khiếp của cơ thể của cậu. Nhưng Đàm, cậu nghĩ

rồi ngắm nghía một lượt cơ thể Satsuki.

“Ryuichi-kun?”

Cô đang mặc một chiếc áo len dệt kim ngắn tay trắng và một chiếc váy đen bên dưới. Hai quả đồi của cô thậm chí còn khủng hơn cả Shizuna và Chisa, trông vô cùng gợi dục dẫu có bị ẩn nấp dưới lớp áo. Cậu chắc chắn hiểu được tại sao Akira lại phát rồ khi mà có người chị quyến rũ cỡ này bên cạnh 24/7. Cậu cười cay đắng trước suy nghĩ đó.

“Chị có một cơ thể rất dâm dục, Satsuki.”

“...Hnng ♪♪”

Những lời nói thẳng thắn và thiếu tế nhị ấy lại khiến cô mỉm cười vui vẻ với hai bên má khẽ ửng hồng.

“Nếu là người đàn ông nào khác hay em trai chị nói vậy chị sẽ thấy kinh tởm, nhưng nếu là Ryuichi-kun chị lại thấy rất hạnh phúc.”

“Nếu chỉ là nói không, chị muốn tôi nói bao nhiêu cũng được.”

“Chị hạnh phúc lắm. Nghe chàng trai khiến cơ thể cũng như trái tim chị say đắm nói vậy, chị thật sự rất vui. ♪”

Vào những lúc như này, Ryuichi luôn nghĩ rằng tại sao những cô gái tốt như chị ấy lại bâu vào một kẻ như mình. 

Cậu không nên nghĩ như vậy, ngay cả những cô gái ấy cũng đã tự nguyện nói rằng họ muốn được ở bên cậu.

“Hôm qua được Ryuichi-kun và mọi người ghé chơi chị đã rất vui. Chị thậm chí còn được gặp Shizuna-chan, và giờ chị đã có thêm một người bạn mới.”

“Ra vậy à. Nếu chị muốn. Tôi chắc chắn sẽ còn quay lại lần nữa. Chị không phiền nếu tôi qua cho vài công chuyện riêng đấy chứ?”

“Tất nhiên rồi. Riêng chuyện đó thì luôn sẵn sàng phục vụ. ♪”

Cô thơm lên má cậu, như một cách bày tỏ mong đợi ngày đó tới.

Cả hội ở lại nhà Satsuki mãi tới tận xế chiều mới đường ai nấy đi.

Chisa nói rằng mình muốn ở lại thêm tí nữa rồi mới về, và đã được Satsuki cho phép. Dù cả hai mới gặp nhau thông qua Ryuichi, dường như họ đã vô cùng thân thiết.

“Bye-bye, hai đứa.”

“Vâng, tạm biệt hai người, Chisa-san, Satsuki-san.”

“Ừm, gặp hai đứa sau nhé.”

“Lần sau lại ghé chơi nữa nhé. ♪”

Trong khi mọi người đang nói lời tạm biệt, Ryuichi nhìn sang Chisa.

“Thật lòng thì, cảm ơn chị rất nhiều vì hôm qua.”

“Chú nói gì vậy? Chị quen chú từ đời nảo đời nào rồi, mấy chuyện ấy là đương nhiên thôi.”

Ryuichi và Chisa nhìn nhau một lúc, mỉm cười toe toét, và đập tay. 

Rồi cậu rời khỏi căn hộ cùng Shizuna.

“...Buổi tiệc vui thật đấy.”

“Vâng. Được gặp Satsuki-san em rất vui, và em cũng hiểu tình cảm mãnh liệt Chisa-san dành cho anh, nó khiến em muốn yêu anh nhiều hơn bây giờ nữa.”

Shizuna nói rồi ôm lấy cánh tay cậu. 

Từ những gì xảy ra ngày hôm qua, cách suy nghĩ cũng như tình cảm Ryuichi dành cho các cô gái đã phần nào bền chặt hơn.

Trong số họ, người có tác động lớn nhất lên trái tim cậu chính là Shizuna.

“...Nói nghe Shizuna.”

“Vâng?”

“Em muốn đi đâu thật xa trong khi kỳ nghỉ lễ tới không?”

“Chắc chắn là có rồi.”

“Ok thôi.”

“Guh…”

Đột nhiên, Shizuna trìu mắt nhìn xuống.

Khi cậu hỏi có chuyện gì xảy ra, cô đáp.

“Dạ…chỉ là nụ cười của Ryuichi-kun thật sự rất đẹp…nó khiến trái tim em loạn nhịp.”

“............”

Ryuichi không có ý định tìm hiểu sâu chuyện này, nhưng dường như sự thay đổi trong nhận thức Ryuichi đã có ảnh hưởng rõ rệt tới vẻ ngoài của cậu.

Trên đường cả hai vừa đi vừa thảo luận kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới, chẳng mấy chốc họ đã tới nhà Shizuna.

“Gặp em sau, Shizuna. Lần tới chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau nghen.”

“Vâng. Em mong nó lắm. ♪”

Nói rồi, Ryuichi nhìn bóng lưng Shizuna đi khỏi.

Cậu nhìn rồi nghĩ tới biết bao niềm vui cậu có trong những ngày qua, cũng như nỗi buồn khi phải chia tay như này.

Bình luận (0)Facebook