• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 Nước mắt lần nữa tuôn rơi trên đôi má chàng trai ấy

Độ dài 1,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 22:30:21

“Gì đây?”

“........”

Ryuichi ra ngoài và trả lời điện thoại.

Với Ryuichi, ông bà ngoại cậu không phải kiểu hòa nhã, ấm áp mà luôn thờ ơ, thầm khinh miệt cậu trong lòng. Có lẽ ngoài kia tồn tại một thế giới Ryuichi được chiều chuộng như một đứa cháu, nhưng chi ít không phải nơi đây, thế giới nơi cậu không có được một gia đình trọn vẹn.

“......”

“Ông muốn gì?”

Ông nội Ryuichi không đáp lại câu nào.

Ryuichi không hiểu nổi tại sao lão ta lại im lặng tới vậy bởi lão chỉ gọi khi có chuyện gì đó thật sự cấp bách, và thậm chí lý do duy nhất lão giữ liên lạc với Ryuichi là để chu cấp tiền sinh hoạt cho cậu.

“Trường của mày gọi bọn tao hôm nay. Từ thằng giáo viên tên là Hamasaki.”

“...Hả?”

Ryuichi tặc lưỡi khó chịu ngay khi nghe thấy cái tên Hamasaki, cậu vốn biết chắc rằng thể nào chuyện này cũng sẽ vô cùng rắc rối.

Vài ngày trước cậu đã chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Hamasaki và Shizuna trong giờ nghỉ trưa. Cậu nghĩ có lẽ là từ vụ đó mà ra, và cậu đã đúng.

“Mày cuối cùng cũng…không, đây là lần đầu tiên nhà trường phải gọi thông báo về mày. Rốt cuộc mày cũng là thằng con trai của con ả đó.”

“Hah, ông đang nói chuyện tôi có quan hệ với phụ nữ ấy hả? Với học sinh cao trung thì chuyện này bình thường chán.

Ryuichi phản bác lại lời lão ta.

Là một học sinh cao trung, có quan hệ với những người khác giới là chuyện hết sức bình thường. Để nghĩ rằng lão già gọi cho mình chỉ vì điều này, Ryuichi không thấy quá kinh ngạc.

“Tuy tao không đoạn tuyệt mày được, nhưng tao mừng vì không phải thấy bản mặt mày nữa. Gặp mày là tao lại nhớ tới mặt con ả đó.”

Bên này cũng thế, Ryuichi tự nhủ trong lòng. 

Cậu biết ông nội rất căm thù mình, và Ryuichi từ lâu đã không thấy tổn thương trước những lời này nữa. Cơ mà, hôm nay, lão ta cuối cùng cũng vung những lời nhục mạ vào cậu, như thể lão đã hết kiên nhẫn.

“...........”

Dẫu vậy, Ryuichi vẫn chẳng cảm thấy gì.

Cơ mà, cậu không thích việc bị ‘đặt đâu ngồi đó’ khi mà giờ đây cậu đã là thanh niên trai tráng tuổi 17.

“Tôi cũng có dòng máu của thằng con trai ông đấy? Từ những gì tôi thấy, hắn cũng rẻ rách không kém con ả đó đâu.”

Ngay khi những lời đó cất ra khỏi miệng Ryuichi, một giọng nói phẫn nộ thốt ra ở đầu kia điện thoại.

“Đừng có quy chụp con trai tao với loại mày! Ngay từ đầu, nếu không vì chúng mày, con tao…con tao! KHỤ! KHỤ!”

Lão bắt đầu ho dữ dội, có lẽ vì đã hét quá to.. 

Tệ tới mức mà Ryuichi suýt vô thức hỏi lão ta có làm sao không. Cơ mà, tới cùng, cậu lại không nói gì… Tất nhiên cậu sẽ không làm vậy rồi. Sao mình lại phải tỏ ra quan tâm lão ta chứ? Cậu nghĩ.

“Hah…Hah…Hah! Mày biết gì không, Ryuichi? Mày mang dòng máu của con 4’ đó. Miễn sao mày còn sống là mày còn đang phỉ báng con trai tao! Đó là nghiệp của mày.”

“Chậc…”

Như thể lão ta đang ám chỉ rằng sự tồn tại của Ryuichi là một thứ nghiệp chướng.

Cậu vừa nhìn lên trời vừa tiếp tục nghe giọng nói ở đầu kia điện thoại. Bầu trời đêm nay rất đẹp và rực rỡ ánh sao, tương phản hoàn toàn với thứ bóng tối Ryuichi cảm nhận được từ thuở thơ ấu.

…Im đi…Im đi, im đi, im đi!

Nếu chỉ bị nói rằng cậu bị ghét, bị vứt bỏ, Ryuichi hoàn toàn có thể rũ bỏ nó như một sự xáo trộn nhỏ trong suy nghĩ. 

Tuy nhiên, chỉ riêng việc sự tồn tại của cậu bị phủ nhận, chỉ riêng thứ đó khiến trái tim cậu tổn thương. Sở dĩ là do những gì cha và mẹ Ryuichi đã nói với cậu, những lời lẽ xúc phạm sự tồn tại của Ryuichi, chúng như một lời nguyền khắc sâu vào trái tim cậu.

“Tao không có thằng con nào như mày.”

“Loại mày không phải con tao.”

Cậu vội vã bấm nút dừng cuộc gọi.

“Đưa nó cho chị.”

“...Hả?”

Trước khi cậu kịp làm vậy, Chisa, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhẹ nhàng tước đi chiếc điện thoại trên tay Ryuichi.

“Chisa…?”

“Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”

Rồi cô ôm chặt lấy cậu. 

Ryuichi cảm thấy sức lực dần tuột trôi khỏi cơ thể, hai gối cậu khụy xuống đất và cậu vùi mặt mình vào ngực Chisa. Người cô nồng nặc mùi rượu, nhưng đi kèm theo đó là một hương thơm dịu nhẹ xoa dịu tâm trí Ryuichi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, trước mắt thì chúc ông buổi tối tốt lành. Ông hẳn là ông nội của Ryuichi phải không ạ?”

Chị ấy đang nói cái quái gì vậy? Cậu nghĩ, nhưng cơ thể cậu không chịu cử động. Không phải cậu không quan tâm tới chủ đề cuộc gọi; chỉ là sự bình yên Chisa đem tới khiến cậu không dám hé môi nửa lời. Cùng cảm giác mềm mại của bầu ngực Chisa trên má, cậu khẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Hả? Con đàn bà bị Ryuichi…chơi đùa ạ? À thì, theo cách nói của ông cũng không hẳn là sai.”

Chisa đang nói chuyện với ngữ điệu châm chọc đối phương, khác xa bản thân cô của thường nhật. Từ vị trí của Ryuichi, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của ông nội mình thậm chí còn dữ dội hơn ban nãy rất nhiều.

“Ông, cháu biết là hơi đường đột, nhưng cháu quen một chàng trai rất tốt bụng. Tên cậu ấy là Shishido Ryuichi.”

“...........”

Bàn tay cô nhẹ xoa lấy đầu Ryuichi.

Tựa như một người mẹ đang trấn an đứa con, hoặc cũng như một người chị gái đang an ủi em trai. Đương nhiên Ryuichi chưa nắm rõ hai khái niệm này lắm, nhưng cậu cảm nhận được đôi chút.

“Cậu ấy rất tinh tế với phụ nữ, và cũng giỏi thỏa mãn họ. Và cháu không phải người duy nhất; còn những cô gái khác cũng rất yêu cậu ấy. À, phải rồi; xin ông hãy nghe cho thủng lỗ tai. Ông có biết là Ryuichi đã cứu hai cô gái trước khi họ bị quấy rối không?”

Dường như hai cô gái đó nhằm ám chỉ Shizuna và Satsuki.

“Họ được cậu ấy cứu, đem lòng yêu cậu ấy, và giờ tự nguyện ở bên Ryuichi. Còn mấy ai dám đứng ra giúp đỡ người khác trong cái thế giới vô tâm này chứ? Chắc chắn còn có Ryuichi.”

“Ý cô muốn nói là gì?” Cậu nghe thấy ông mình nói vậy.

Cậu cũng không rõ ý Chisa là gì, đồng thời trong lòng cậu thấy hơi khó chịu vì cô đang nói mấy chuyện thừa thãi.

“Ông không nghĩ chàng trai ấy thật tuyệt vời sao? Cháu nghe nói ngoài kia có không ít những bậc làm cha bỏ rơi chính con đẻ của mình và thậm chí ước chúng chưa từng tồn tại. Cháu không có ý so sánh ông với những người đó, chỉ là so với họ chẳng phải Ryuichi tuyệt hơn rất nhiều sao?”

Nụ cười của Chisa vẫn nở trên môi suốt quãng thời gian ấy. 

Tuy nhiên, vẻ mặt tiếp theo của cô hiện rõ nét dữ tợn. Mặc dù Ryuichi không thấy gương mặt đó, nhưng chắc chắn cô đang vô cùng tức giận.

“Ừ rồi, Ryuichi ngày xưa có là gì thì giờ cậu ấy cũng thay đổi rồi Cậu ấy nhỏ hơn cháu nhưng lại rất đáng tin cậy, và Ryuichi này cũng rất tốt bụng nữa.”

Rồi Chisa dừng lại để hít lấy một hơi thật sâu và tiếp tục với chất giọng gắt gỏng hơn.

“Ông lão đây nghĩ rằng mấy thằng cha tôi vừa ám chỉ là ai?... À ra thế, ông không biết à? Ý tôi đang nói chính là thằng con trai đ***b**** rẻ rách của ông đó, óc bã đậu ạ.”

“N-Này…”

Chisa không dừng lại ở đó.

“Ryuichi có lòng tốt giúp đỡ ai đó, trái tim yêu thương ai đó, và cả tấm lòng bao dung để khiến ai đó hạnh phúc. Ryuichi có những thứ thằng con ông không có. Con trai ông không yêu thương Ryuichi, không giúp đỡ cậu ấy, và chắc chắn không khiến cậu ấy hạnh phúc! Ryuichi của hiện tại có những phẩm chất thằng con ông muôn đời không có được!”

“IM MỒM! Mày cũng chỉ là một con đĩ điếm khác thôi; bản chất của lũ chúng mày chỉ có vậy! Loại mày không khác gì con ả đánh cắp hạnh phúc của con trai tao! Ông mày nghe không thấm những gì chó nói đâu”!

Lần này, Ryuichi nghe thấy rõ giọng nói của ông mình.

Nó to tới mức Ryuichi muốn khuyên rằng nếu lão ta cố tí nữa là lại lăn ra ho sặc sụa như ban nãy.

“Tôi méo quan tâm lão nói cái gì về tôi đâu, thằng già khụm ạ. Sao cũng được, tôi và Ryuichi chẳng còn gì để nói với ông. Cơ mà, còn nốt chuyện cuối cùng.”

Chisa nhìn Ryuichi. 

Phản ánh trong đôi mắt ấy là hình bóng Ryuichi cô đơn, nhìn cậu với nét dịu dàng. Cô nhẹ hít lấy một hơi thật sâu và tiếp tục câu chốt dành cho ông Ryuichi.

“Ryuichi là người chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn Ryuichi. Cậu ấy chắc chắn không phải một thứ để chúng tôi tùy ý vứt bỏ, cậu ấy là một người không thể thay thế.”

“—gh?!”

Một vết nứt hiện ra trong màn đêm bao phủ trái tim Ryuichi.

Ryuichi nhận ra khóe mắt mình đang nóng bừng, nhưng cậu vẫn choáng váng tới mức không dám chạm tay vào chúng.

“Tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Ryuichi không phải thứ chúng tôi có thể tùy ý vứt bỏ; nếu mấy người không muốn cậu ấy, thì để chúng tôi. Với chúng tôi, cậu ấy là một người vô cùng quan trọng, mãi mãi là vậy.”

Nói rồi, cô cúp máy.

“...Ui, phư phư… Ổn cả rồi Ryuichi. Chị biết mình có hơi quá quắt, nhưng chị vẫn nghĩ tốt hơn hết là nói ra tất cả.”

“...Ừm.”

Có lẽ vì cả hai đã gọi điện thoại quá lâu, Shizuna và Chisa cũng đang ngó ra ngoài với vẻ lo lắng. 

Chisa tách Ryuichi khỏi mình, và qua đó để lộ biểu cảm của Ryuichi. Thấy vậy, Shizuna chạy tới bên cậu nhanh hơn bất cứ ai hết.

“...Khịt…Vãi đạn, bao lâu rồi mình mới khóc lại nhỉ?”

Như thể có gì đó trào ra khỏi trái tim đã mãn nguyện của mình, Ryuichi một lần nữa cảm thấy nước mắt chảy trên gò má đã từ rất lâu. 

Những gì vừa diễn ra rất có thể khiến mối quan hệ giữa Ryuichi và ông mình mãi mãi không thể hàn gắn, cơ mà, ngay từ đầu nó cũng kiểu kiểu thế rồi.

Nhưng Ryuichi sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Dẫu có bị gia đình mình chối bỏ, Ryuichi vẫn có những người mong muốn được ở bên cậu. Không chỉ những cô nàng tại đây, mà cả những người bạn của Ryuichi.

“Ryuichi-kun, bọn em sẽ luôn ở bên anh. Nên đừng khóc mà.”

“...Anh không muốn khóc. Thật sự không muốn, chỉ là không kìm được nước mắt thôi.”

Ryuichi cố nặn ra một nụ cười. Nhìn Shizuna, Chisa và Satsuki, cậu tiếp tục.

“...Cảm ơn.”

Một lời cảm ơn đơn thuần, nhưng nhiêu đó đã đủ để họ cảm nhận được tình cảm của cậu.

Bầu trời vẫn lấp lánh ánh sao, nhưng giờ đây bóng tối bên trong tim Ryuichi cũng đã biến mất. Cậu không cần phải ghen tị với những vì sao đêm kia nữa, vì giờ đây trái tim cậu đã bắt đầu rực rỡ và tỏa ra thứ ánh sáng của riêng nó.

Bình luận (0)Facebook