Chương 50
Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 14:15:25
Ryuichi và Shizuna đã chính thức bước vào một mối quan hệ.
Đây không phải điều cả hai sẽ công khai, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy mối quan hệ của họ đã bước sang giai đoạn mới. Đầu tiên phải kể tới là ánh mắt đắm đuối Shizuna dành cho Ryuichi.
“Ryuichi-kun.”
“Ừm?”
“Tự dưng muốn gọi tên cậu thôi. ♪”
“Ok.”
Đôi lúc trao cho nhau những câu từ ngốc nghếch như vậy.
Khó mà tin nổi không có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.
“Ái chà, chắc tao nên nói chúc mừng nhỉ, Ryuichi?”
“Vậy là mày cuối cùng cũng hẹn hò với cổ rồi. Amazing gút chóp bạn của tao.”
“Cảm ơn.”
Ryuichi lịch sự cảm ơn Makoto và Kaname.
Cậu đã tưởng bản thân sẽ bị châm chọc đủ điều, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, họ thành tâm chúc mừng cậu. Tuy vậy, cái gì cần hỏi vẫn phải hỏi.
“Mày tỏ tình với cổ à?”
“Hay cổ tỏ tình với mày?”
“...........”
Cứ tưởng bộ đôi đã thành tâm chúc phúc thế nào, ngay lập tức sau đó cậu bị hai thằng chí cốt hỏi tới tấp với cái điệu cười toe toét.
Ryuichi cười khổ, nghĩ rằng hai tên này vẫn chứng nào tật nấy, nhưng vì đây không phải vấn đề cậu thích nói thì nói, nên cậu tóm lấy hai gương mặt đang áp sát mình.
“Gunu?!”
“Mugugu?!”
Lòng bàn tay Ryuichi nhíu mạnh sống mũi của hai người họ, tạo hai gương mặt khá khôi hài.
Tuy Makoto, Kaname và Ryuichi đều được coi là du côn, nhưng gương mặt họ ai nấy nét chuẩn chỉnh, nào ra nét ấy. Hiếm lắm mới thấy họ tạo vẻ mặt trông ngộ ngộ như vậy.
“Thôi nào, kể luôn đi!”
“Anh em với nhau giấu giấu cái gì!!”
“Chúng mày xem mình bao nhiêu tuổi rồi coi!”
Khó chịu chỗ bình thường họ chẳng mảy may bận tâm cuộc sống đời tư của người khác, ấy vậy giờ lại không ngừng dò hỏi. Ryuichi bảo họ thà hãy tới hộp đêm kiếm đối tượng về ấm giường hơn là ở đây dò dò hỏi hỏi chuyện nhà người ta, nhưng vẫn vô ích.
“Chúng mày dai thế nhờ!”
Đương nhiên, màn tấu hài của cả ba đều đang được cả lớp theo dõi.
Có lẽ vì sự thay đổi của Ryuichi nên dạo gần đây du côn như Makoto và Kaname đang dần được mọi người chấp nhận.
Các học sinh từng bị khiếp sợ trước vẻ ngoài và bầu không khí quanh họ, nhưng giờ họ đều thân thuộc hơn phần nào vì Shizuna góp mặt trong đó, và đôi lúc họ còn thấy những vẻ mặt mới lạ của hội Ryuichi.
“Hahaha.”
“Coi cái mặt kìa.”
Những học sinh cùng lớp thích thú nhìn họ, nổi lên những lời bàn tán xôn xao.
Dường như nàng công chúa của Ryuichi cũng không chịu ở yên khi thấy họ sôi nổi như vậy.
“Có chuyện gì vậy các cậu?”
Shizuna xuất hiện nhỏ giọng nói, có lẽ vì đang ở giữa lớp.
Bắt được thời cơ bộ đôi khi ngay lập tức chuyển hướng mục tiêu sang Shizuna.
“Bọn tôi đang hỏi hai người tỏ tình với nhau kiểu gì.”
“Nhưng không cậy mồm được cha nội kia.”
“...Đấy không phải chuyện nói ở chỗ này đâu các cậu.”
Thấy Shizuna đã đứng về phía mình, Ryuichi tỏ vẻ đắc thắng.
Makoto và Kaname gãi đầu khó xử vì trong khi họ đùa cợt thì Shizuna có biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt như thể đó là điều hiển nhiên.
“...Chúng ta đúng là trẻ con thật.”
“Ừ. Sai nốt, chúng ta là trẻ hư mới phải.”
“Đừng lo. Chúng ta đều là trẻ hư có lễ phép.”
Đính chính lại, họ vẫn không ngoan ngoãn như một học sinh bình thường.
Dù cái ấn tượng xấu về một du côn như họ đã nguôi bớt phần nào, họ vẫn có khuynh hướng tới các hộp đêm và quan hệ với phụ nữ. Vậy nên gọi là “Trẻ hư” ở đây là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
“...À-à!”
“Sao thế?”
Đúng lúc ấy Shizuna đột nhiên vỗ tay. Trong sự tò mò của bộ ba thì cô cất lời:
“Vậy nghĩa là tớ cũng là trẻ hư nốt. Ryuichi-kun đã dạy tớ rất nhiều thứ kể từ khi chúng tớ hẹn hò, và cậu ấy cũng đứa tớ tới những nơi ấy trước đấy rồi. ♪”
“...Trông cái mặt cổ nói mà tươi roi rói chưa kìa mày.”
“Vậy là Ryuichi và Shizuna đã hẹn hò thật rồi…”
Ngay lúc ấy tiếng chuông vang lên, Makoto và Kaname về chỗ trước.
Shizuna thì ở lại bên Ryuichi ngay trước khi giáo viên vào lớp, có lẽ vì cô nàng muốn ở cạnh “chồng mình” lâu nhất có thể.
“Nào, sắp vào lớp rồi. Cậu về chỗ đi.”
“...Ừm.”
“Đừng lo. Chúng ta đã hứa là hôm nay sẽ tới nhà cậu rồi, nhớ chứ? Khi ấy chúng ta cạnh nhau bao lâu chẳng được.”
“Đã rõ.”
Shizuna chấn chỉnh tâm trí lại và về chỗ của mình.
“Bắt đầu giờ học thôi~!”
Giọng giáo viên vừa bước vào lớp vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.
Một sự thật khó tin được lan truyền dạo gần đây là Ryuichi đã chăm chỉ nghe giảng, không có dấu hiệu ngủ gà ngủ gật. Nhưng duy chỉ hôm nay, cậu không chống lại được cơn buồn ngủ, cậu gắng gượng hết sức giữ hai mắt mở, nhưng đều là vô ích, và ý thức cậu dần biến mất.
“...Buồn ngủ quá.”
Cậu rất buồn ngủ, và nếu không cẩn thận, trán cậu sẽ đập xuống bàn bất cứ lúc nào. Dù đã ghi nhận nỗ lực phản kháng, nhưng không đáng kể…và cậu mơ thấy một giấc mơ.
“...Đây là…”
Cậu thấy bản thân tại một nơi thân thuộc.
Cậu đang ở trong căn hộ gắn bó với cậu từ rất lâu, chính trong phòng của cậu.
“.........”
Cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại ở đây.
Trong lúc tâm trí của cậu chưa hết choáng váng, cánh cửa phòng mở ra và một người bước vào.
“Anh đã đợi lâu chưa? Anh thấy đấy, bọn họ thảo luận có hơi lâu~.”
Người phụ nữ bước vào phòng có vẻ ngoài vô cùng hào nhoáng. Cô có mái tóc vàng óng như Ryuichi, tai xỏ khuyên, và diện trên mình một bộ đồng phục thiếu vải tới nỗi nếu bước ra như vậy, ai cũng sẽ nghĩ cô là một người phụ nữ damdang.
“...Cô.”
Tuy nhiên, Ryuichi dường như nhận ra đó là ai. Cô không phải ai khác ngoài một người vô cùng quý giá với Ryuichi—đó là Shizuna.
“Sao thế~?”
“...Không có gì.”
Ryuichi không khỏi chú ý tới giọng nói gợi dục và mồi chài đàn ông của cô. Không phải cậu nghĩ vẻ ngoài của cô quá kích thích, mà cậu chỉ tự hỏi tại sao cô lại trông như vậy.
“Hôm nay trông anh có hơi lạ, Shishido-kun ơi~!”
Shishido-kun, cô ta nói.
Shizuna đáng lý ra đã gọi cậu bằng tên riêng thay vì họ của cậu, nhưng Shizuna trước mặt đang làm điều hoàn toàn ngược lại.
“...À, thì ra là vậy.”
Khoảnh khắc ấy Ryuichi nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Hiếm khi nào có ai có thể nhận ra rằng mình đang mơ, nhưng vẻ ngoài khác lạ với Shizuna biết đã mách bảo Ryuichi có điều gì đó sai. Không, nói thế nào giờ, dù cậu nhận ra điểm sai sai với Shizuna trước mặt, cậu không thể thừa nhận rằng cậu không hề quen biết cô ta.
“Vậy ra cô là Shizuan trong manga.”
“Nè…Anh có ổn thật không đó?”
Đây là Shizuna trong manga, Shizuna người mà đã bị Ryuichi làm cho tha hóa.
Để có thể hợp khẩu vị của hắn hơn, hắn ta không chỉ thay đổi tâm trí mà cả diện mạo của cô sao cho biến chất hơn, vứt bỏ đi hoàn toàn vẻ ngây thơ, trong sáng thường trực của cô.
“Này, Shizuna.”
“?....Ơi?”
“Cậu có hạnh phúc không?” [note56084]
Một câu hỏi bất chợt.
Hai mắt cô mở to trong ngỡ ngàng, có lẽ đang tự hỏi tại sao cậu đột ngột hỏi như vậy. Cô gật đầu và ngay khi định trả lời… thì đột nhiên, cậu đưa tay lên bịt miệng cô.
Cậu biết cậu không cần nghe câu trả lời, vì cậu nhận ra rõ rằng Shizuna trước mặt cậu không phải Shizuna mà cậu yêu.
“...Cậu là cậu, Shizuna khác cũng là Shizuna.”
“Shishido-kun?”
“Và tôi yêu Shizuna. Chà, nhưng ít nhất không phải là cô.”
Cậu nói rồi gượng nở nụ cười, kéo theo đó bóng hình Shizuna biến mất.
Ryuichi cảm thấy hơi ngột ngạt vì chỉ còn lại mình cậu giữa khoảng không gian, nhưng cậu cảm thấy mình sắp tới lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Minh chứng cho điều đó, cậu nghe thấy giọng nói của cô bạn gái yêu dấu của mình.
“Ryuichi-kun…Ryuichi-kun.”
“Chờ chút. Tôi sẽ dậy sớm thôi.”
Giờ nghĩ lại, cậu nhớ cái lần cậu mơ về những ngày thơ ấu, Shizuna cũng ở đó để đưa cậu trở về. Cô đã nói rằng cô sẽ luôn ở bên cậu, và dường như ý của cô là cả trong những giấc mơ.
“...Trời ơi, Shizuna thật sự quá tuyệt vời.”
Khẽ lẩm bẩm những lời đó, cậu mở mắt và tỉnh dậy.
“?”
Khi tỉnh giấc, cậu cảm ấy có ai đang ray ray vai mình. Người ấy vẫn luôn cất tiếng gọi cậu, đó còn ai khác nữa ngoài Shizuna, ánh mắt cô nhìn Ryuichi tỏ ra lo lắng như thể cô đang nhìn một đứa trẻ.
“Cuối cùng cậu cũng dậy rồi.”
“...Tôi vừa ngủ gật à?”
“Đúng, ngủ rất ngon là đằng khác. Tới giáo viên còn thấy cảm thấy có lỗi nếu phải gọi cậu dậy.”
Khi nào có cơ hội thì xin lỗi sau vậy, cậu thầm nghĩ.
Cậu nhìn Shizuna, Shizuna cũng nhìn lại cậu, bỗng đâu Shizuna hào nhoáng xuất hiện bên cạnh cô tựa như một bóng ma.
Một Shizuna nhìn cậu với đôi mắt của sự thuần khiết, và người còn lại thì nhìn cậu với đôi mắt khát dục.
Cậu càng nhìn bao nhiêu, sự khác biệt hiện ra rõ bấy nhiêu, và Ryuichi cuối cùng dành trọn sự chú ý cho Shizuna trước mặt cậu như để xóa Shizuna kia đi.
“Cậu như vậy là ổn nhất.”
“Hả?”
“Tôi đang nói là cậu của hiện tại tuyệt vời hơn bao giờ hết.”
“Ôi…C-Cái đồ!”
Nghe được những lời ấy hai má Shizuna ửng đỏ, và cô vui vẻ thúc nhẹ vào ngực cậu.
Nhân tiện, cậu có lẽ chưa kịp nhận ra vì vừa tỉnh dậy, nhưng họ vẫn đang ở giữa lớp học…đồng nghĩa với việc toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều đã bị cả lớp nghe thấy. Ryuichi vừa tự thân cung cấp cho cả lớp chuyện để chọc ngoáy cậu.