Chương 35 Có những lúc cậu ấy cảm thấy cô đơn
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-23 22:30:22
Trans: Mai tôi có chút việc, đăng sớm một hôm. Enjoy!
*****
“Tạm biệt Ryuichi-kun, gặp anh sau nhé.”
“Quay lại sớm nhé.”
“Ừm. Anh sẽ còn quay lại vì cơm ngon và gái đẹp.”
Nói những lời đó xong, Ryuichi ra khỏi nhà Shizuna.
Cảm nhận rõ cái lạnh của bầu trời đêm giá rét, cậu nhận ra những cô gái này đang thay đổi con người cậu từng chút một. Cảm giác ấy không tệ chút nào, thậm chí cậu còn muốn đắm mình vào sâu trong đó.
“Bà có đang xem không đấy, thứ mẹ rẻ rách kia? Tôi cũng từng muốn được bà yêu thương như vậy đấy.”
Cậu lẩm bẩm với không chút cảm xúc cụ thể nào.
Gần đây, càng nhiều thời gian cậu dành ở bên Shizuna và những người khác, cậu càng phân định rõ ranh giới giữa ký ức hiện tại và quá khứ của cậu.
Ryuichi, người từng bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ và ghẻ lạnh, giờ đây đã thay đổi nhờ tác động của những người xung quanh. Cha mẹ quá cố của cậu sẽ nghĩ gì nếu họ thấy Ryuichi của hiện tại, và họ sẽ nghĩ gì nếu thấy những cô gái bị cậu thu hút…?
“Ugh, dẹp mịa đi.”
Cậu nói rồi tiếp tục bước đi.
Không đời nào có người có thể nhận ra dòng suy nghĩ rối rắm của Ryuichi hiện tại. Tuy nhiên, như thể cảm nhận được gì đó, Shizuna mở tung cánh cửa trước ra với một tiếng rầm.
“Hở?”
Tất nhiên, Ryuichi cũng bất ngờ khi quay lại.
“Chờ đã, Ryuichi-kun.”
“Shizuna?”
Cô chạy ra khỏi nhà, rồi nhảy thẳng vào ngực Ryuichi và ôm cậu.
Không mặc bộ đồng phục như Ryuichi, Shizuna mặc bộ pajamas mà không khoác thêm áo, dẫu trời đêm nay rất lạnh. Cậu không khỏi tự hỏi rằng phải chăng cô đang muốn bị cảm lạnh.
“Xin lỗi. Để em được giữ yên như này một chút nữa thôi.”
“Được rồi…”
Cậu ôm chặt lấy cơ thể cô để cô không thấy lạnh khi ôm cậu. Đáng ra cơ thể Shizuna rất ấm, nhưng vì đang ở bên ngoài nên cơ thể cô đang lạnh dần đi. Có lẽ ở đằng sau cánh cửa kia, Sakie đang lo lắng chờ đợi Shizuna.
“Được rồi, vào trong nhanh đi không nhiễm lạnh bây giờ.”
“...Anh nói đúng. Cảm ơn anh, Ryuichi-kun.”
“Mới thế làm gì cần cảm ơn đâu.”
Thực ra, cậu mới là người muốn nói cảm ơn.
Cậu cảm thấy hơi phức tạp khi phải rời khỏi mái ấm nơi Shizuna và Sakie dành cho cậu và quay lại thế giới lạnh lẽo ngoài kia. Lòng tốt ấy của Shizuna đã thấm nhuần vào trái tim cậu và khiến cậu quên đi thứ phức cảm kia, dù là trong khoảnh khắc…và Ryuichi một lần nữa được gợi nhớ rằng người con gái trước mặt đây rất quan trọng với cậu.
“Shizuna.”
“...Mmm.”
Không thể cưỡng lại cám dỗ, cậu cướp lấy đôi môi cô. Cô vòng tay ra sau ôm chặt cậu đáp lại. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, chóng vánh, khác với kiểu cháo lưỡi họ thường dùng. Khi đôi môi hai người tách nhau ra, cô trông có vẻ tiếc nuối, nhưng cô hiểu nếu cứ tiếp tục cô sẽ không thể buông cậu ra.
“Ở bên anh thật sự khiến em thành một đứa con gái hư hỏng, phải không?”
“Heh, không phải em muốn thế à?”
“Vâng, đúng là vậy. Em là đứa con gái hư hỏng, ngỗ nghịch dành riêng cho anh thôi, Ryuichi-kun.♪”
“Hồ, một đứa con gái hư hỏng. Em thích từ đấy lắm à?”
“Hmm, em không chắc nữa. Nói nghe vui tai thui.”
“Ra là vậy.” Ryuichi nói với một nụ cười. Vì lý do gì đó, cả hai không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó, Shizuna hắt xì một cú dễ thương. Đấy, anh đã nói gì rồi? Cậu nhìn cô khiển trách, nhưng vì cậu là người đã giữ cô lại để hôn nên ngay lập tức cậu vòng tay qua ôm cô lần cuối.
“Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Anh sẽ gặp em sau, được chứ?”
“Dạ…vâng. Gặp anh sau.”
Cậu có thể thấy cô trong tình thế tiến thoái lưỡng nan; cô biết họ phải chia xa, nhưng cô không muốn. Về phần Ryuichi, cậu muốn tạm dừng cuộc vui hôm nay để lần sau có thể lên kế hoạch mà không chút hối tiếc…Và vì vậy, cậu thật sự không muốn nhìn thấy biểu cảm của cô khi này.
“........”
Cậu đặt tay lên lưng Shizuna và đẩy cô về phía cửa, nhưng không hiểu sao Ryuichi không muốn làm chuyện này. Có gì đó trong cậu đã thay đổi; nhận thấy rõ điều này, Ryuichi tặc lưỡi.
“...Em biết đấy, anh có cảm giác chính mình đã thay đổi. Kiểu, thay đổi hoàn toàn, kể từ khi anh gặp em.”
“Ryuichi-kun.”
Cậu buông bàn tay đang đặt trên lưng cô, vòng tay qua bụng cô và ôm cô lần nữa. Cái ôm khá chặt, gương mặt cô nhói lên vì đau. Nhưng chưa một lần cô nói nó đau hay đẩy cậu ra; mà đôi má cô chỉ ửng đỏ và khẽ thở ra một hơi đầy say đắm.
“Được rồi. Giờ anh về đây.”
“À…. Vâng, em hiểu rồi.”
“Thôi mà, đừng xị mặt ra thế, xin em đấy.”
“Em biết sao được. Em chỉ cảm thấy sẽ nhớ anh nhiều lắm.”
Ryuichi bật cười, nghĩ rằng cứ thế này sao mình về nhà được. Cậu mau chóng chia tay Shizuna, và sau khi chắc chắn cô đã vào trong nhà, cậu mới bắt đầu bước đi. Cậu không muốn về nhà luôn, nên cậu quyết định vòng vào trong phố.
“Má, lần nào đi cũng đông thế nhờ.”
Về cơ bản thành phố là nơi sẽ luôn nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống.
Sáng và chiều trôi qua trong sự tĩnh mịch chán trường, và cuối cùng khi đêm đen tới, thành phố bắt đầu bung tỏa thức màu rực rỡ và chìm trong tiếng ồn nhốn nháo. Con người sẽ tụ tập lại như đám côn trùng bâu dưới ánh đèn huỳnh quang, và không khó bắt gặp hình ảnh những ông chú say xỉn bị các cô gái làm nghề gì gì đó gạ gẫm.
“Chào đằng ấy, anh giai đây muốn tạt qua chỗ bọn em không?”
Khi Ryuichi đang ngắm nghía xung quanh, bỗng một người phụ nữ gọi cậu lại. Quán bar sau lưng cô trông khá thô sơ, nhưng tấm menu ở lối vào cho thấy một cái giá tương đối hợp lý.
“Nói luôn cho cô biết, tôi vẫn là học sinh.”
“Nhưng nhiêu đó chưa đủ ngăn anh giai này lại đâu nhỉ?”
“Ừm, cũng đúng.”
Dù mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, vẻ ngoài của cậu chắc chắn giống hệt một thằng tay chơi. Ryuichi không có quyền phán xét lời mời gọi của người phụ nữ, dù cô ta đã biết cậu vẫn là học sinh; cơ mà, Ryuichi không hề có định làm chuyện đó với cô ta. Nhưng, cậu muốn chọc ghẹo cô ta một chút.
“Chà, còn cô thì sao? Nhiêu đó có đủ ngăn cô làm ấm giường cùng tôi tối nay không?”
“Ôi...♪”
Cậu đặt tay lên vai của người phụ nữ ăn mặc hở hang và chỉ vào một khách sạn tình yêu gần đó.
Người phụ nữ bất ngờ trong giây lát, nhưng rồi cô nhìn gương mặt Ryuichi và đôi má cô ửng hồng. Có lẽ nếu Ryuichi tiếp tục, cô sẽ đi theo cậu dù đáng ra cô phải là người đi gạ gẫm. Chà, như cậu đã nói trước đó, cậu không hề có ý định làm chuyện đó với người phụ nữ, nên cậu cảnh cáo cô ta đừng có để một thằng nhóc hỗn hào như cậu lôi kéo và bỏ tay ra khỏi người phụ nữ.
“Aaah…. Này, anh giai thật sự là học sinh cao trung? Anh đang cosplay thôi phải không?”
“Sao tôi lại phải cosplay làm học sinh…à, tôi đoán là ở đây có người làm thế thật.”
“Nhưng cơ thể anh giai đây kích thích tới mức bản năng phụ nữ trong em đang réo lên rằng hãy cứ cuốn theo anh đi, dù anh giai vẫn là học sinh cao trung.”
“Ồ thật luôn? Cảm ơn vậy.”
Ryuichi bắt đầu đi xa khỏi người phụ nữ trước khi cô ta kịp với tới cậu. Cậu mua một lon nước ép từ cỗ máy bán hàng tự động gần đó để giải cơn khát. Đang uống, Ryuichi đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Nghĩ lại thì, mình biết ông bà nội, nhưng lại chẳng biết tí gì về bên ngoại.
Cậu chưa từng nghĩ nhiều tới chuyện đó trước đây, nhưng giờ khi đã nghĩ lại, cậu hoàn toàn chẳng biết gì về gia đình mẹ mình. Ừm thì, có khả năng người nhà mụ ta đoạn tuyệt hoàn toàn với mụ vì nhà đó không chứa chấp 4’, hoặc cũng có thể chính mụ ta đã tự mình cắt đứt với họ vì loại phụ nữ này xảo quyệt như vậy đấy.
Cậu không chắc họ còn sống khỏe mạnh như nhà nội cậu không, nhưng cậu vẫn lắc đầu và nghĩ rằng chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng đồng thời, cậu không khỏi thấy ghê tởm khi dù đã qua bao nhiêu năm, ký ức từ thời thơ ấu vẫn đeo bám lấy cậu.
“...Hiểu thì hiểu rồi, sao lũ khốn kiếp đó cứ ám mình mãi thế nhỉ?”
Cha mẹ Ryuichi không còn ở bên cậu nữa. Dù chuyện đó đã xảy ra nhiều năm về trước, cậu vẫn mơ hồ nhớ tới gương mặt và giọng nói của họ. Nhiêu đó là đủ hiểu cậu căm hận và oán trách cha mẹ mình tới mức nào, nhưng liệu sẽ có ngày cậu thoát được khỏi lời nguyền này?
“Về thôi. Đằng nào cuối tuần cả bọn cũng qua nhà Satsuki, tới đó thư giãn sau vậy.”
Ryuichi bật cười thành tiếng rồi ném lon nước rỗng vào thùng rác gần đó và bước đi.
“....?”
Ngay khi vừa đi được vài bước, cậu thấy một cặp cha mẹ đang dẫn con mình đi chơi. Cậu bé bước đi tay trong tay với cha mẹ mình. Cả ba đều giữ trên môi một nụ cười, dường như họ đang trở về sau bữa tối. Ryuichi thấy ghen tị với khung cảnh gia đình đầm ấm, thứ mà bản thân cậu chưa từng có được, nhưng nó không khiến cậu thấy ngậm ngùi, xót xa.
Chú mày tốt nhất đừng có thành ra như anh.
Cậu không nói những lời đó thành lời, mà chỉ lẩm bẩm trong đầu.
Có lẽ Ryuichi không nên liếc nhìn cậu bé như vậy, bởi hành động của cậu đã khiến cậu bé chú ý tới cậu và vẫy tay chào Ryuichi. Rồi cha mẹ cậu bé đứng ra chắn trước mặt cậu bé, mắng cậu ta dừng lại và nhanh chóng bỏ đi, hoàn toàn không muốn dính líu tới Ryuichi.
“...Sau này đừng có trở thành thằng du côn như anh.”
Lời nói của cậu mang đôi chút u sầu.