Chương 45 Có những người vẫn luôn dõi theo cậu
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 20:00:26
“Ooh, ra em thật sự định đưa Shizuna-chan đi chơi đâu đó?”
“Ừm. Ừ thì, kiểu kiểu hẹn hò, nhưng mà…”
Ryuichi đang ở chỗ làm thêm, hôm nay Satsuki không đi cùng, bỏ lại cậu một mình cùng Chisa.
Việc của cậu nhẹ nhàng hơn vì chỉ phải đối phó với Chisa, nhưng có vẻ quản lý đã biết chuyện cậu bị ốm hôm trước nên đây là công việc duy nhất ông giao cho cậu.
“Thật sự đấy, đây có còn là làm việc nữa không…?”
“Chị nghĩ là ổn mà. Ý chị là, em giống như kiểu con trai của boss nhỉ? Thế nên chú ấy mới lo lắng khi biết chuyện em cảm lạnh nằm liệt giường.”
“Hả?”
Dường như Chisa cũng biết việc cậu bị cảm lạnh, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Cậu biết chuyện Shizuna trao đổi thông tin liên lạc với Chisa và Satsuki, nhưng cậu không ngờ cô có cả thông tin liên lạc của quản lý.
“À mà, chị là người kể cho chú ấy.”
“Ra là chị.”
Dường như thủ phạm chính là Chisa.
Ryuichi lườm cô, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm mà tiếp tục nốc cạn chỗ bia.
“Em ấy lo lắng em thế đấy. Sau này thể nào Shizuna cũng trở thành một người vợ tuyệt vời.”
“...một người vợ. Tôi chưa cả nghĩ tới chuyện đó luôn đấy.”
Dù cậu đã quan hệ với tương đối phục nữ, cậu lại chưa từng nghĩ tương lai đso.
Hiện tại cậu mới có thể làm gì tùy thích, nhưng khi trưởng thành hơn, cậu sẽ phải đón nhận tương lai nghiêm túc hơn.
“.......”
Shizuna từng nói rằng cô sẽ luôn ở bên cậu.
Tựa như cô đang khẳng định rằng mình sẽ hỗ trợ cậu không chỉ trong thời gian cao trung, mà cả phần đời còn lại của cậu. Shizuna mà cậu biết chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa cậu, dù con đường phía trước cậu chọn có ra sao.
“.............”
“Em đang lo xa quá rồi đó nha~”
Chisa đứng phắt dậy khỏi ghế và ôm Ryuichi.
Hương rượu nồng hơn hương nước hoa, hơn cả nét nữ tính của cô, Ryuichi cau mày trong khó chịu, nhưng cậu không đẩy cô ra.
“Em ấy ở bên em vì đó là chỉ gì em ấy chọn. Em ấy chỉ đơn giản là muốn vậy; và chỉ có vậy mà thôi.”
“...Thật sự luôn?”
“Thật, thật chú. Nói thật thì chị không nghĩ điều đó xấu đâu. Shizuna-chan, Satsuki và chị đều ở đây vì bọn chị muốn ở bên em; chỉ vậy mà thôi.” (T/N: Tau nhớ là trước đây từng nhắc đến đến việc bà này có bạn trai rồi nhỉ…)
Lời nói của cô ấy vô cùng chân thành và thẳng thắn.
Cô chăm chú nhìn vào Ryuichi khi nói rằng cô và mọi người ở bên cậu vì họ muốn cậu; không hơn không kém.
“Bỏ chị và Satsuki sang một bên, chị dám chắc Shizuna-chan sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chị không dám khẳng định điều đó vì chị hiểu rõ em ấy, mà vì ý chí của em ấy thật sự mạnh mẽ, và em ấy quan tâm tới em hơn bất cứ ai.”
Ryuichi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng hiểu được tại sao mình và Shizuna có thể thân thiết với nhau tới vậy.
Phải chăng là một cách thế giới này đưa mọi thứ về theo quỹ đạo. Dẫu có một mối quan hệ hoàn toàn khác với Shizuna so với trong nguyên tác, có lẽ chỉ đơn giản định mệnh của cậu và Shizuna là thuộc về nhau.
…Nếu là thật thì mình là mình méo thích chút nào.
Nếu mối quan hệ của cậu và Shizuna là thứ được định trước, cậu sẽ không thích điều đó.
Cơ mà, cậu đâu có làm theo câu truyện; cậu đã quen cô theo cách riêng và dành thời gian bên cô kể từ khi ấy.
“..........?”
“Sao vậy?”
Cậu đột nhiên nhìn chằm chằm vào Chisa.
Nếu để ý kĩ cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, thì có nghĩa là Shizuna sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng Chisa và Satsuki thì có thể.
“...Nghĩa là chị và Satsuki sẽ bỏ rơi tôi?”
Quả thực mối quan hệ duy nhất cậu có với họ là bạn tình.
Tuy nhiên, nếu phải đánh giá mối quan hệ đó là nông hay sâu, cậu sẽ chọn cái phía trước và đó chính xác là lý do tại sao cậu nhận thức rõ về mối quan hệ tình cảm sâu sắc với hai người họ. Thế nên cậu mới thấy hơi buồn khi nghĩ tới khả năng phải nói lời từ biệt.
“Haha~ Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Đáng yêu quá đấy, Ryuichi ♪”
“..........”
Thấy cái điệu cười toe toét kia, cậu ngay lập tức hối hận về những lời vừa nói.
Không một giây nghĩ suy, cậu quay đầu chỗ khác và uống hết chỗ nước ép trên tay, quản lý đang rửa bát cũng đang nở cái nụ cười đáng ngờ kia.
“À, chị chỉ ví von thế thôi mà? Dù sau này có chuyện gì đi nữa, chị chị cam đoan Satsuki và chị cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Trừ khi em nói rằng mình không muốn thấy bọn chị nữa.”
Đương nhiên, không thể đảm bảo mối quan hệ này có thể kéo dài mãi mãi. Dẫu vậy, việc cậu muốn trân trọng khoảng thời gian bên họ hết mức có thể là minh chứng cho thấy cậu đã thay đổi.
“Chị thích em ngày trước, nhưng chị thật sự thích em của hiện tại hơn nhiều.”
“Tôi thay đổi nhiều tới vậy à?”
“Chuẩn. Nhiều vãi nồi luôn, chị thật sự muốn biết em làm cái trò gì mới thành ra giờ được.”
Cậu tự hỏi cô sẽ phản ứng ra sao nếu biết bên trong cậu đang là một con người hoàn toàn khác…không, nếu cô biết cậu đã lấy lại ký ức tiền kiếp.
Chisa vẫn đang uống bia, mặt cô ngày một đỏ hơn và đỏ hơn kéo theo lượng bia cô uống càng nhiều.
“Có lẽ bên trong tôi là một người khác chăng? Hay có lẽ tôi lấy lại được ký ức của bản thân từ kiếp trước…”
“Ahaha, đột nhiên em nói cái gì thế?”
Cô bật cười vui vẻ vỗ vào lưng cậu.
Chà, nếu cậu biết đây là cái phản ứng mình nhận được, cậu ước ngay từ đầu mình đừng nói cho nhẹ nợ.
Ấy thế, lời nói theo sau cô khi đó lại rất ấm áp.
“Nếu là thật, thì hẳn em của kiếp trước kia hẳn là một người rất tốt bụng nhỉ?”
“Ugh…”
Đó với Chisa, đó hẳn chỉ là một lời nhận xét bình thường. Nhưng với Ryuichi, những lời cô nói rất đặc biệt
Ryuichi trong thế giới này chắc chắn không phải ai khác ngoài chính bản thân Ryuichi; hoàn toàn không có sự can thiệp nào từ Ryuichi trong nguyên tác.
Cả hai phiên bản của Ryuichi đều thật sự là cậu, vậy nên cậu mới rất vui khi bản thân của kiếp trước được nhắc tới như vậy, dẫu chỉ đơn thuần là một lời nhận xét thông thường.
“...Heh, mình thật sự đã gặp được nhiều người tốt.”
“Ryuichi?”
Chisa nghiêng đầu trong khó hiểu. Ryuichi hỏi cô.
“Vẫn uống thêm à?”
“Nah, chị nghĩ chị xong rồi…đợi đã, ý em là chuyện đó?”
“Ừm.”
“Được thôi. Bế chị lên giường nào.♪”
Đồng thời, quản lý giơ ngón cái tỏ ý tán thành và mỉm cười với cậu, ý là mau mau đi đi. Ryuichi bế Chisa lên kiểu công chúa và tới phía sau.
“..........”
“Chuyện gì đây?”
“Không có gì…Chị chỉ đang nghĩ em là một chàng trai tuyệt vời thế nào thôi.”
“Có hơi bất ngờ nhỉ? Cậu nói, bật cười.
Cả hai biến mất ở căn phòng phía sau, chỉ mãi vài tiếng sau mới thấy ra ngoài.
“....Tôi không biết phải nói gì nữa. Cảm giác như kiểu làm việc thế này thật sai trái.”
“Em nói gì vậy? Phục vụ khách hàng là một phần công việc mà.”
Thấy biểu hiện của quản lý vẫn y hệt như trước khiến cậu không nói lên lời.
Nhân tiện, Chisa ở trong vòng tay suốt từ khi họ rời khỏi căn phòng phía sau, không rời khỏi cậu dù chỉ trong giây lát.
“Hôm nay em tuyệt vời lắm đó. Em rất tốt bụng, và rất mạnh mẽ… Ah~ trời ạ, em khiến chị nghiện mất.”
“Đàn ông sẽ phấn khích trước ải mỹ nhân đấy. Giờ nghĩ lại, có khi cái phần đó có hơi quá mức.”
“...Trời ạ, mỗi khi em như này, em thật sự rất…”
Cô chạm vào má cậu.
Cô dịu dàng vuốt ve cậu, như thể đang nâng niu một thứ dễ vỡ.
“Đừng lo. Chị và các gái sẽ ở đó vì em dù có chuyện gì đi nữa, nên đừng có mà gánh vác tất cả lên mình đấy nhé?”
“Trông tôi giống kiểu người đó lắm à?”
“Trước không. Giờ thì có.”
Dường như Chisa đã dõi theo cậu rất sát sao.
Đương nhiên không chỉ riêng mình cô; Shizuna và những người khác chắc chắn cũng nhận ra; nhưng có lẽ Chisa là người đầu tiên.
“À, ít nhất thì bọn chị không phải những người duy nhất trông chừng em đâu.”
“Hả?”
“Chú cũng trông chừng cậu mà?”
Quản lý xen vào.
Ông vẫn đang lau chùi chỗ cốc, không cả nhìn cậu, nhưng những lời ông nói nghĩa là ông cũng rất quan tâm Ryuichi.
“Nghe đây Ryuichi. Cậu có thể một thằng du côn không cách này thì cách khác, nhưng đừng có quên, cậu vẫn là một đứa trẻ. Đừng ngại xin giúp đỡ khi cần, và nếu cậu khiến cho chú hoặc Chisa-chan lo lắng, chú sẽ chơi mày, theo nghĩa đen đấy.” (T/N: Ngày ấy có đến cũng là ngày bộ này drop.)
“Ahaha!”
“...Xin chú đừng.”
Ryuichi thật sự cảm thấy quản lý nghiêm túc khi ông nói vậy, nên cậu quyết định không bao giờ gánh vác tất cả một mình.