• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 Mọi thứ sẽ chẳng thể nào quay về như xưa

Độ dài 2,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 11:45:37

Ryuichi và Shizuna đã gặp nhau và sáng nay, và còn gì khác được nữa ngoài buổi ‘hẹn hò’ của cả hai. Về phần Ryuichi, những nơi cậu muốn đưa cô tới chỉ hoạt động vào đêm khuya, nên tới lúc đó, cậu để Shizuna dẫn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

“Em nghĩ cái này sẽ hợp với anh hơn Ryuichi-kun.”

“Chà, nhưng cái này cũng quá ổn để bỏ qua... Hmm.”

“...Cả hai đều rất ngầu với anh. Ca này khó đây.”

Lúc này trước mắt Ryuichi, Shizuna đang giữ chiếc áo khoác trên tay, lăn tăn với vấn đề hóc búa. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự đi hẹn hò với cô theo kiểu này. Với Ryuichi, đi chơi với con gái chẳng lấy gì làm lạ, nhưng đi với một cô gái là bạn cùng lớp lại là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

“Em có vẻ đang vui.”

“Em đang vui thật mà. Bởi vì em được ở bên anh đó Ryuichi-kun ♪.”

Ôm trên tay hai chiếc áo khoác, cô vừa nói vừa cười. Cô hiện đang ăn diện khác với thường nhật, nhưng nụ cười của cô vẫn mang đậm chất Shizuma: một nụ cười đầy quyến rũ. Nếu họ đang ở trong nhà, Ryuichi đã ôm và hôn lấy cô ngay lúc đó và chẳng sớm thì muộn cậu cũng ngấu nghiếm cô.

Chà, đằng nào lát nữa mình cũng đến nhà cô ấy, nên mình đoán sẽ vui vẻ với cơ thể cô ấy sau.

Cậu chợt nhận ra suy nghĩ của mình đã quá trịch thượng. “Vui vẻ với cơ thể cô ấy?” Mặc dù khuynh hướng suy nghĩ của cậu đã thay đổi, ở gốc rễ cậu vẫn chính là Ryuichi, và tuy điều đó không khiến cậu nản chí, nhưng nó vẫn nhắc nhở cậu rằng bản thân sẽ chẳng dễ gì có thể thay đổi.

“...Nhưng mình vẫn sẽ trông chừng để đảm bảo cô ấy không bị thương, nên mình đoán đấy cũng một khởi đầu.”

Tuy cuối cùng họ đã hành sự với nhau, Shizuna đã hoàn toàn hài lòng với quan hệ cô có với Ryuichi, không như Shizuna trong manga. Chà, Shizuna trong manga cũng thỏa mãn, nhưng quan hệ hiện tại của họ lành mạnh hơn cái đó rất nhiều. Tuy vậy, chẳng phải kể đến mối quan hệ này còn có xuất phát điểm khá ổn.

“Này, Shizuna. Hay là tối nay chúng ta cùng vui vẻ khi về nhà em?”

“Ah...Vâng! ♪ Em cũng mong được làm nó với anh! ♪”

Cô cười tươi và gật đầu lia lịa trước ý kiến của Ryuichi. Ngay từ đầu, cứ mỗi khi được ở riêng bên Ryuichi, cô luôn mang theo mình một vẻ mong mỏi trong đôi mắt. Đúng là được một mình thôi cũng khiến cô hạnh phúc, nhưng đằng sau vẻ hạnh phúc đó lại là một thoáng nhẹ mong đợi mà Ryuichi không thể không đáp ứng được.

Nhưng liệu đó thực sự có phải tất cả?

Cậu chắc chắn cảm thấy thoải mái khái được Shizuna ở bên. Tuy ban đầu khi lấy lại ký ức cậu vô cùng bối rối, nhưng giờ cậu đã chấp nhận nó rồi. Đồng thời điểm, cậu gặp được Shizuna, nữ chính, theo một cách hoàn toàn  khác trong manga, và từng ngày trôi qua cậu được dành cạnh cô, cậu càng biết thêm về những mặt mới mẻ của cô.

“Ryuichi-kun?”

“Oops, lỗi anh. Nghĩ về mấy thứ lặt vặt thôi.”

Ryuichi lắc đầu, nghĩ rằng “Đây là thời gian dành cho Shizuna, nên đừng nghĩ mãi về gì nữa.” Cậu rồi cầm theo chiếc áo khoác đã khiến Shizuna lăn tăn mãi và tới quầy thu ngân. Ryuichi với vẻ ngoài của một tên du côn, và Shizuna xinh đẹp nhưng hôm nay ăn mặc giống gyaru, thu hút được khá nhiều ánh nhìn. Thu ngân không nói gì nhiều, như thể không muốn dính dáng tí gì đến họ.

“Wow, em thực sự khá bắt mắt trong vẻ này hửm.”

“Chà, dù gì em đẹp sẵn rồi. Kể cả không mặc như thế cũng vẫn nổi bật thôi.”

“Em chắc là ổn khi được mọi người đánh giá là đẹp, nhưng thành thật mà nói em không quan tâm đâu.”

Shizuna ôm lấy cánh tay Ryuichi.

“Chỉ cần anh nhìn em là đủ rồi, Ryuichi-kun.”

“...Heh, em đúng là một người con gái tuyệt vời đấy.”

Shizuna tiếp tục nói thêm rằng quan điểm của Ryuichi cũng là tất cả quan trọng với cô trước khi cả hai bắt đầu bước đi tiếp cùng nhau. Họ dành thời gian còn lại trong ngày để dạo quanh phố phường trước khi mặt trời lặn xuống, và cuối cùng khoảng khắc ấy đã tới. Màn đêm buông xuống, và cuộc sống thành phố về đêm bắt đầu nhộn nhịp.

“Nếu chúng ta định tới toàn bộ nơi anh đi, thì sẽ mãi chẳng xong đâu. Chúng ta sẽ chỉ tạt qua nơi này hôm nay thôi.”

Ryuichi đưa Shizuna tới một câu lạc bộ gần đây cậu không hay ghé nữa.

Không lâu trước đây vì là khách quen, nên không chỉ quản lý mà những khách hàng khác cũng biết về Ryuichi. Khi cả hai vừa bước vào, thì đã được chào đón bởi tiếng nhạc sôi động, nếu không muốn nói là ầm ĩ.

“Ugh... Ở đây thực sự rất ồn ào nhỉ?”

“Thì đúng. Chúng ta sẽ chỉ qua một chút rồi đi luôn. Anh thà chơi em còn hơn là ở lại đây.”

“...Ryuichi-kun. ♪”

Với việc Shizuna ôm chặt lấy cơ thể Ryuichi, họ lặng lẽ đảo mắt quanh câu lạc bộ để tránh nổi bật và làm phiền người khác.

“Oh! Không phải Ryuichi đó sao.”

“Tomikura huh.”

Kẻ bắt chuyện Ryuichi với nụ cười nhếch mép kỳ dị là một người quen của cậu, một gã nhân viên văn phòng mang tên Tomikura. Hắn có chút mũm mĩm và luôn đốt sạch tiền vào mấy chỗ như này, và từng có lần hắn dám tán tỉnh Chisa.

“Má đừng có đến chỗ tao thế man. Mày hôi rượu vãi cả.”

Tomikura dường chẳng không chút sao động ngay cả khi bị Ryuichi dùng tay xua đuổi. Hắn sớm ngắm nghía Shizuna đang đứng kế bên Ryuichi. Hắn với tay tới cô, nhưng tất nhiên đời nào Ryuichi cho phép làm thế.

“Thôi nào Ryuichi, mày không nghĩ là chẳng công bằng tí gì khi lúc nào mày cũng vớ sạch mấy hàng ngon làm của riêng? Nào, quý cô, sao em không để anh cũng được nếm chút vị cô em—“

“Tôi không muốn đi cùng những kẻ như ông. Thực ra, tôi thà chết còn hơn phải ở bên ai khác ngoài Ryuichi-kun.”

Shizuna cắt ngang lời hắn. Cô thẳng thừng tới mức trong một khoảnh khắc Tomikura không load được những lời cô nói, nhưng sau khi được, gương mặt hắn hóa thẹn và hắn lườm cô. Nhưng tất nhiên, Ryuichi lườm lại hắn, và Tomikura dường như đã bị dọa sợ nên đành kiếm bài chuồn.

“Welp, đấy là cái kiểu người em gặp được ở những nơi như này đấy. Tát nhiên không phải ai cũng thế. Nhiều người tới đây để giải tỏa bực bội và áp lực trong công việc.”

“Ra là vậy. Có vẻ uống rượu và làm ra đủ loại tiếng ồn có thể giúp họ giảm bớt áp lực. Cá nhân thôi, nhưng em chẳng thấy gì tốt khi làm mấy việc ấy cả.”

“Không hiểu cũng không sao; thực ra tốt nhất em không bao giờ nên hiểu thì hơn. Anh biết anh đưa em tới đi vì em nằng nặc muốn biết những nơi anh tới, nhưng em không nên dính vào mấy trò tiêu khiển này.”

“Đùng lo. Em thà ở bên Ryuichi-kun còn hơn là quan tâm mấy thứ hối hả và nhộn nhịp này.

Cô mỉm cười với cậu, và Ryuichi cũng cười theo. Rồi đúng như lời cậu nói, họ ngay lập tức rời đi sau khi xem lướt qua một vòng trụ sở. Bên ngoài câu lạc bộ đương nhiên vẫn tồn đọng nhiều tiếng ồn, nhưng vẫn yên lặng hơn hẳn so với bên trong.

“Fufu, em nghĩ tới việc ghé thăm những nơi này vì em muốn hiểu hơn về anh Ryuichi-kun, nhưng giờ em không quan tâm nữa.”

“À thế à?”

“Yup. Như em đã nói, em thực sự thích khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau hơn. Em thích nó gấp chục lần, thậm chí cả trăm lần hơn là thế này.”

Có vẻ như cô đang nói rằng cô thích việc ‘hành sự’ với Ryuichi-kun hơn là lãng phí thời gian cho mấy việc này. Kể cả cô không bảo cậu thế, sẽ chẳng thay đổi gì việc họ sắp làm. Dòng suy nghĩ về việc Ryuichi về nhà cô và tham lam ăn tươi nuốt sống cô chợt xoẹt qua tâm trí cậu; cậu âu yếm cô như thể họ là người yêu, và ngay khi cả hai chuẩn bị quay về nhà cô...

“Shishido. Và...cô là ai?”

“Cái gì?”

“Ồ?”

Ngay khi bị một giọng nói gọi lại từ phía sau cả hai, họ quay lại nhìn.

Ở đó, theo một nghĩa nào đó, một người không thể ngờ tới: chính là Sohei và bạn bè của cậu. Nói cách khác họ đều là những gương mặt thân thuộc với cả Ryuichi và Shizuna. Điều này hoàn toàn đương nhiên vì họ là bạn cùng lớp.

Không thể nào. Họ cũng đều đến đây cho câu lạc bộ? Ryuichi thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu mau chóng kết luận rằng mình hẳn đã sai. Có một quán karaoke từ hướng họ đi tới, nên có vẻ họ đã dành toàn bộ thời gian hát hò ở đó.

“Whoa, mấy cậu cũng đến đây vì câu lạc bộ à?”

“Tch...Đừng đánh đồng bọn tôi với cậu. Bọn tôi chỉ vừa về sau khi hát karaoke.”

Có vẻ như suy đoán của cậu đã đúng. Ryuichi và Shizuna chẳng có gì để nói với cậu ta, nên họ muốn Sohei mau chóng đi khỏi, nhưng cậu nhìn qua câu lạc bộ trong một khoảnh khắc rồi quay qua nhìn Ryuichi và Shizuna lần nữa. Cậu đương nhiên sẽ vô cùng bất ngờ nếu thấy Shizuna ở đây, nhưng có vẻ cậu chưa nhận ra đó là cô ấy.

“Cậu thực sự là một tên du côn phải không. Đi chơi tại những cơ sở không hợp pháp như này và cả. Cậu, và cả đám người vây quanh cậu.”

“N-Này Sohei.”

“Dừng lại đi, bro....”

Sohei bất chất nỗi sợ của bạn cậu khi không biết Ryuichi có thể sẽ làm gì nếu họ khiêu khích cậu quá đà. Cậu thì lại chẳng mảy may quan tâm. Cậu có một nỗi hận cho Ryuichi, người bị cậu coi là tảng đá ngáng đường cậu và Shizuna.

Ryuichi cười lớn trước thái độ của Sohei, nhưng Sohei có vẻ không thích điều đó và định đả kích thêm nữa, nhưng bị Shizuna bước ra chắn ngang lại.

“C-Cậu muốn cái gì...?”

Shizuna đang định nói gì đó, nhưng những câu từ đó chưa từng có thể tuôn ra khỏi miệng cô. Shizuna không nói được bởi đã bị Ryuichi đặt tay lên vài và kéo cô vào lòng cậu.

“Ah...”

“C-Cậu đang làm trò gì...”

Ryuichi đưa một tay nâng cằm Shizuna lên và tay còn lại đặt lên ngực cô. Ngón tay cậu chìm vào mảnh đồi mềm mại hiện hữu qua cả lớp hoodie dày. Và phô bày sự khiêu ngợi của cô cho tất cả bọn họ chiêm ngưỡng. Sohei và những người khác đỏ mặt trong bất ngờ trước hành động đột ngột... Trong khi ngược lại, Shizuna phó mặc toàn bộ cơ thể mình lại cho Ryuichi, đồng tử của cô hiện hữu rõ hình trái tim.

“Chúng ta xong chưa? Tôi có đặt chỗ cho một đêm ướt át với cô nàng gal này. Tôi thà đi tận hưởng cơ thể cô ấy còn hơn là mải đối phó với mấy người.”

“Ugh....!”

Sohei và bạn cậu nhanh chóng ngoảnh mặt và rời đi. Ryuichi có thể thấy khi họ rời đi,--đằng sau họ đỏ tới tận mang tai, cho thấy họ hoàn toàn không chịu được nhiệt của mấy chuyện này.

Yo, main chính, chú không nhận ra đây là Shizuna à?

Tất nhiên là không rồi, không thì tại sao cậu ta không chú ý tới cô ấy nhiều lắm. Cốt truyện đã thiên biến theo rất nhiều cách và mọi thứ sẽ không thể nào trở lại như trước được nữa; Ryuichi rõ ràng có thể nhận thấy điều này, nhưng đã quá muộn.

“Được rồi, đi tiếp thôi.”

“Được rồi. V-Về nhà nhanh nào ♪.”

Và ngay cả Shizuna cũng không quan tâm họ đã gặp phải Sohei. Suốt khoảng thời gian đi bộ về nhà, cô cứ nhìn mãi vào gương mặt Ryuichi. Cứ như thể cô đang nhấn mạnh rằng cậu là người duy nhất cô chú ý tới mọi lúc.

Bình luận (0)Facebook