• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 Câu chuyện đằng sau khá là hề

Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 16:00:15

“… Mình làm loạn hết lên rồi.”

Sohei, người bạn thuở nhỏ của Shizuna, ôm đầu hối hận ngay khi tới trường. Sau khi rời khỏi nhà cậu đã gặp Shizuna. Mặc dù cả hai nói chuyện và gặp mặt khá thường xuyên... nhưng đã giảm thiểu việc động chạm cơ tể hơn xưa, tuy vậy, chẳng lạ gì khi Sohei coi cô như một một người bạn khác giới.

“Shizuna!”

Cậu đã gọi tên và ôm lấy cô từ phía đằng sau... điều cậu thường làm trong quá khứ. Cậu tưởng cô sẽ không bận tâm như những ngày xưa. Tuy nhiên trái lại cái ảo tưởng đó, Shizuna đã nói thẳng vào mặt cậu là cô ấy ghét nó. Một phần trong cậu tuy rất sốc, nhưng cũng có phần cảm phục, tuy có là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa, chẳng lạ gì khi cô ghét việc bị tấn công bất ngờ như vậy.

“...Mình thật sự làm loạn hết cả lên rồi.”

Ánh mắt Shizuna sắc bén hơn cậu nhớ, và cả giọng cô ấy cũng đanh thép hơn. Sohei rời khỏi nơi đó nhưng trốn tránh những điều cậu chưa từng thấy.

...Shishido Ryuichi.

Hắn là một khối u trong lớp, một thành phần cá biệt mà đến cả giáo viên cũng đành bó tay. Sohei đã nghe rất nhiều tin đồn về hắn, càng khiến cậu khẳng định chắc nịch rằng cả hai sống hai thế giới khác nhau. Không chỉ mỗi cậu, mà cả Shizuna nữa.

Gần đây, Shizuna nói chuyện khá thường xuyên với Ryuichi. Hai người họ bỗng dưng thân thiết với nhau hơn, mặc dù trước đó như người dưng nước lã. Ryuichi tuy có vẻ thấy khá phiền, tuy nhiên, Sohei không thể tin được rằng Shizuna là người luôn chủ động tiếp cận.

“...Tại sao?”

Cậu không thể tưởng tượng nổi một lý do cụ thể nào cả. Sohei chẳng biết nhiều về Ryuichi, và cũng chẳng có ý định tới nói chuyện với hắn. Chẳng có người nào muốn cuộc sống học đường yên ổn mà dây vào du côn cả.

“Này. Có chuyện gì vậy Sohei?”

“Chào, Toshiki.”

Đó là Yamamoto Toshiki, người bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Sohei. Cậu đã chứng kiến Sohei ôm đầu mình được vài phút và cũng đôi phần tò mò liệu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tất nhiên không đời nào Sohei có thể nói là mình đã ôm người bạn thuở nhỏ và bị từ chối.

“Chẳng có gì cả. Chuyện đi học đấy mà.”

Thấy Sohei đảo mắt liên hồi, rõ ràng cậu đã cố nói dối Toshiki. Tuy nhiên Toshiki đã nhìn ra ý định đó nên quyết định không đào sâu hơn, chỉ đáp lại “tớ hiểu rồi.”. Và cũng ngay lúc đó Shizuna vào lớp.

Shizuna, mang trên mình vẻ đẹp lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn trong lớp, tiến đến chỗ bạn cô. Trong lúc đó, cô chẳng buồn nhìn Sohei lấy một lần. Điều này khiến cậu có chút buồn, nhưng cũng khiến cậu nhận ra mọi thứ chẳng còn được như những ngày thơ ấu nữa.

“Này, này, Sohei! Cậu không thấy gần đây Rindo có hơi kỳ lạ à?”

“Ý cậu là chuyện của cô ấy với Shishido-kun?”

“Phải, cái đó. Ý tớ là trước đây họ chưa từng nói chuyện với nhau phải không? Hắn ta hẳn phải đang đe dọa cô ấy hay gì chứ?”

“.....”

Sohei cũng đã nghĩ như vậy, đồng thời cũng cảnh cáo Shizuna về điều đó! Tuy nhiên, Shizuna bảo cậu rằng đó không phải sự thật. Mặc dù cậu không bỏ qua khả năng cô bị bịt miệng, nhưng những lời cô ấy nói trước đó cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu.

“Không, cậu ấy không hề đe dọa tớ. Shishido-kun là người tốt. Cậu ấy rất tốt bụng thậm chí còn cứu—“

Khi Sohei nghe vậy, cậu ngay lập tức đáp trả lại và bảo đó chắc chắn không phải sự thật. Cô ấy cũng ngay lập tức cúp máy sau đó, nhưng nghĩ kĩ lại, cậu cảm thấy giọng Shizuna có chút không vui lúc đó.

“....”

Nếu... nếu như Shizuna thực sự tin tưởng Ryuichi, thì những gì Sohei nói chắc chắn sẽ khiến cô ấy bực.

“....Ah”

Cũng cùng lúc đó Ryuichi bước vào lớp. Mái tóc vàng rực, làn da rám nắng, thân hình vạm vỡ, ánh mắt sắc bén cùng với đôi khuyên tai khiến ai nhìn vào cũng nghĩ tới một tên côn đồ. Trong lớp ngoài những thành phần xấu tương tự cậu ta thì sẽ chẳng ai dám tới tiếp cận.

“Shizuna...”

Ngay khi thấy Ryuichi đã tới, Shizuna liền tới chào như tự nhiên. Như mọi khi, Ryuichi khó chịu ra mặt, ngược lại Shizuna lại mang nụ cười rạng rỡ trên môi. Không có bất cứ dấu hiệu nào của đe dọa hay gượng ép nào qua biểu hiện của cô, và rõ ràng cô đang vui vẻ tận hưởng cuộc trò chuyện.

“.....Chít tiệt.”

Cậu lầm bầm một tiếng nhỏ không ai biết. Shizuna không phải người sẽ giao du với kẻ xấu và cũng là điều Sohei, người bạn thuở nhỏ của cô, hiểu rất rõ. Đó là lý do Sohei tự hỏi liệu bản thân có sai không khi tin vào những tin đồ vô căn cứ và phong cho Ryuichi cái mác kẻ xấu.

“Đó là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Này, cậu thật sự định để yên như vậy à? Cứ đà này, hắn sẽ cướp Rindo khỏi cậu đấy.”

Chuyện...đó...”

Là không thể nào. Cậu không sao thốt ra được câu cuối. Với Sohei, Shizuna là người cậu luôn trao cho một thứ tình cảm mong manh. Những suy nghĩ lo lắng hay quan tâm với cô đều bị lép vế trước tiếng vỡ lòng. Trái tim cậu đau đớn khi thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ với một người khác ngoài cậu.

Mình hiểu rồi... mình đã quá tự cao với cái danh bạn thuở nhỏ. Mình cần chủ động hơn để thúc đẩy mối quan hệ... Mỉa mai thật không ngờ chính Shishido khiến mình phải nhận ra điều này.

Sohei quyết tâm từ giờ sẽ phải dũng cảm hơn. Cậu không muốn cứ mãi hèn nhát để rồi đến cuối phải hối hận. Tuy nhiên, hiện tại cậu sẽ chờ xem mọi chuyện sẽ chuyển biến như thế nào, đúng kiểu của Sohei.

“.....Hắt xì hơi.”

Trong giờ nghỉ trưa, Ryuichi hắt hơi một cú rất to. Hoặc là cậu bị cảm hoặc là có ai đó đang nhắc tới cậu, nhưng dù là cái nào đi chăng nữa, cú hắt xì to tới nỗi thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ryuichi không hề bối rối mà chỉ thản nhiên thấy khăn giấy ra lau.

“...Chắc là lên sân thượng giết thời gian vậy.”

Bởi còn tận 30p nữa cậu mới vào tiết tiếp theo, Ryuichi ra khỏi chỗ và lên sân thượng. Sân thuộng luôn được mở, nhưng đó là một nơi yên tĩnh nên không có nhiều người tới.

“...Đã lâu rồi chưa tới nơi đó. Có lẽ hôm nay nên đến thử.”

Cái “nơi đó” mà Ryuichi nhắc đến là quán bar yêu thích cái mà dạo gần đây không không ghé nữa. Không không có nhu cầu nhất định với sắc tửu, nhưng nói chuyện với chủ quán hóa ra lại khá thoải mái.

“Shishido-kun?”

“...Xin đừng là Rindo.”

“Tệ quá, là tớ đây.”

“...Haaah.”

Cậu thở dài dù biết rằng đó là cô ấy thông qua giọng nói. Cô đến gần Ryuichi và cùng cậu ngắm nhìn khung cảnh từ sân thượng. Cậu liếc nhìn góc nghiêng của cô: mái tóc nhẹ tung bay trong gió được cô giữ lại. Cậu một lần nữa cảm thán trước vẻ đẹp của cô.

“À, phải rồi. Có chuyện gì xảy ra sáng nay không?”

“Huh?”

“....Tò mò thôi.

Đôi mắt Shizuna xoe tròn ngạc nhiên trước câu hỏi của Ryuichi. Ngay cả Ryuichi cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy; cậu chỉ là chẳng biết phải nói gì, nên vô tình thốt ra câu đó. Shizuna cũng nhẹ tiếp lời.

“...Thì, cũng chẳng có gì quan trọng lắm… chỉ là tớ chọt nhận ra mình đã lớn hơn nhiều.”

“Cậu nói chuyện như bà cụ non í.”

“Thô lỗ thế.”

Shizuna đánh vào vai Ryuichi mạnh hơn chút. Tất nhiên, cơ thể săn chắc của Ryuichi gần như chẳng chịu chút ảnh hưởng nào. Sau đó cả hai chỉ lặng yên ngắm cảnh cho tới khi Shizuna lẩm bẩm...

“Nè, Shishido-kun, hôm nay...ummm...”

“Tối nay cậu có kế hoạch gì không?”

“...Sao cậu biết?”

“...Wow, tôi thực đoán đúng à?”

Thấy Shizuna ngập ngừng Ryuichi quyết định hành động trước và nói ra những gì cô nàng chưa kịp nói, nhưng có vẻ suy đoán của cậu đã đúng. Cạu cũng khá bất ngờ, những giờ ngẫm lại, cậu không sao quên được hương vị của món khoai tây hầm thịt. Tuy đã ăn xong bữa trưa, dạ dày của cậu lại bắt đầu biểu tình.

“Tôi đang tính vào thành phố tối  nay. Đặc biệt là ghé vào quán bar yêu thích, đúng hơn thì chủ quán bar đó giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Đến uống rượu?”

“Không đời nào. Tôi chưa đủ tuổi.”

“Ý tớ là trông Shishido-kun nói vậy chả đáng tin tí nào.

“Dạo này cậu có hơi thắng thắn đấy nhỉ?”

So với lần đầu gặp mặt... Chà đó cũng khá lâu rồi, nhưng giờ, họ đã đủ thân thiết đến mức Shizuna sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ thật lòng với Ryuichi. Lạ thay, mọi thứ lại không hề khó chịu, và cái cách cô dễ sàng thấu hiểu trái tim của mọi người đúng như cậu mong đợi.

“Được rồi. Tớ quyết định rồi, Shishido-kun.”

“Về cái gì?”

“Tớ sẽ đi cùng và đảm bảo cậu không uống rượu Shishido-kun à.”

“Cậu đang đùa phải không?”

“Tớ đang nghiêm túc lắm đó.”

“.....”

Lần này đến lượt Ryuichi há hốc miệng. Phải, ngày trước cậu có cho rằng cô ấy là người bốc đồng, nhưng cậu không nghĩ lại đến mức này. Bằng mọi giá, cậu phải từ chối cô.

“Không. Gái ngoan không đi chơi bar.”

“Vậy mỗi khi ở cạnh Shishido-kun tớ sẽ là gái hư. Vấn đề được giải quyết.”

“Cậu chỉ đang cố ngụy biện.”

Shizuna rất nghiêm túc. Cô thực sự muốn đi theo Ryuichi.

“...thôi được.”

“Heehee!~”

Có gì buồn cười lắm hở? Ryuichi thở dài nghĩ.

“Mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài ăn tối với một người bạn.”

“Mẹ hiểu rồi... Thôi được. Tối nay mẹ cũng sẽ ra ngoải ăn tối.”

“...Thật sao? Chỉ như vậy, không nghi ngờ gì?”

“Phải. Chơi vui nhé.”

“Okay!~”

Sakie mỉm cười khi nghe giọng nói hạnh phúc của con gái mình. Cô không thực sự có kế hoạch nhất định khi bảo con gái rằng mình sẽ ra ngoài ăn.

“...Đã lâu rồi mình chưa đến nơi đó. Có lẽ hôm nay nên ghé qua.”

Sakie mỉm cười và quyết định tới quán bar nơi chứa đựng kỷ niệm của cô với một chàng trai trẻ hơn rất nhiều.

Chúa trời quả là tàn nhẫn.

Bình luận (0)Facebook