Chương 1197 Vượt qua giới hạn
Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 22:16:50
Đám siêu binh sĩ đột nhiên trở nên cuồng loạn sau khi biến thành những hình thù ghê tởm như là sự kết hợp quái ghở giữa con người với động vật và ma thú.
Trước đây, Hầu Tước Asthner, kẻ đã chiến đấu với chúng tôi hồi ở vương đô Kranzel, có một kĩ năng tên là Siêu Nhân Hóa. Tôi đã nghĩ rằng bọn chúng là sản phẩm thất bại trong quá trình nhân bản kĩ năng ấy, nhưng... Thí nghiệm mà bọn chúng đã trải qua trông giống thí nghiệm kết hợp con người với ma thú lại hơn.
Sau khi bọn chúng được giải thoát khỏi sự điều khiển của Nhẫn Ưng, chúng tôi gần như không thể dẫn dụ hay đoán được ý định của chúng nữa.
Ngay cả thế, chúng tôi vẫn chưa để cho dù chỉ một tên vượt qua được chúng tôi.
Để làm được điều đó, chúng tôi phải chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình trước đám siêu binh sĩ nay chẳng còn đoái hoài gì tới chúng tôi nữa.
『UUOOooo!』
"Haaa!"
Đám nguy hiểm nhất chắc chắn là lũ biết bay. Với chúng, chúng tôi phải tự đuổi theo với tốc độ nhanh nhất của mình và tiêu diệt từng tên một mới được.
Dù vậy, mãi mà số lượng của kẻ thù vẫn không thuyên giảm.
Trên bầu trời lồng lộng, bọn chúng bay mù mịt cả khoảng không. Như thể tình hình chưa đủ tệ, lại có thêm nhiều tên nữa đang chuẩn bị cất cánh bay lên và xông thẳng tới làng.
Chúng tôi không thể cứ mãi đuổi theo chúng thế này được. Do đó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài vứt bỏ một phần lớp vỏ ngụy trang. Không, tôi vẫn giữ nguyên hình thái bộ giáp này để gia tăng khả năng phòng ngự của Fran. Chỉ là từ giai đoạn này trở đi, chúng tôi đành buộc phải sử dụng những kĩ năng sở trường như lôi thuật và thức tỉnh.
Những đường kiếm của Fran giờ đã được bọc trong hắc sấm và nguyên tố thiên, còn ma thuật của tôi thì được cường hóa bởi Đại Ma Pháp Sư. Hai chúng tôi cùng thuật dịch chuyển nhảy múa điên cuồng khắp bầu trời, tiêu diệt hết lớp binh sĩ này đến lớp khác.
Tất đều là nhất kích đoạt mạng.
Những đòn tấn công thông thường đừng hòng lay chuyển được loại kẻ địch không biết đến đau đớn và có thể tự tái tạo thương tổn ngay lập tức như chúng. May mắn là bên trong cơ thể đám siêu binh sĩ có ma thạch. Nhờ đó, tôi có thể nhận điểm ma thạch và phần nào khôi phục được ma lực từ chúng. Mặt khác, khi ma thạch của chúng bị phá hủy, chúng chỉ bị suy yếu thôi chứ không chết, nên ma thạch không phải là điểm chí mạng của chúng.
Thế nào đi nữa, thật ơn phước là chúng tôi cách để khôi phục ma lực trong trận chiến khốn kiếp này.
『Dù chúng ta có tấn công thế nào thì bọn chúng chỉ chăm chăm nhắm tới làng!』
"Tại sao?"
『Có thể bọn chúng hiểu được bên đó có nhiều đồ ăn hơn.』
Bọn binh sĩ rõ ràng đã bị cấy ghép vào người gen của ma thú. Có lẽ vì yếu tố ma thú trong người bọn chúng đang nắm quyền kiểm soát chính là lời giải thích đằng sau trạng thái cuồng loạn này của chúng.
Tất cả những sinh vật quái đảng ấy đều tỏa ra bầu không khí đói khát khủng khiếp.
"Master, nhanh hơn nữa!"
『Được!』
Fran đã hoàn toàn nhập tâm vào trận chiến này, không biết gì ngoài tiếp tục chiến đấu.
Hết nhảy thì chém, rồi bay lượn, sau đó lại sử dụng ma pháp, và chạy, rồi lại ma pháp. Cả chiến trường do một mình Fran thống lĩnh.
Ma pháp bộc hỏa và sấm chớp rập rờn tưởng đang xé toạc cả bầu trời. Giữa lúc ấy, những đường kiếm của Fran không ngừng chém làm đôi đám binh sĩ, còn tôi thì phanh thây chúng ra hàng trăm mảnh nhỏ với chùm sợi chỉ thép. Urushi thì di chuyển khắp mọi nơi để ăn thịt và tiêu diệt đám binh sĩ bằng ma thuật.
Cứ thế, xong tên này thì tên khác. Cho đến lúc này, chắc chúng tôi đã hạ thêm một ngàn tên rồi. Ngay cả vậy, bọn chúng vẫn đông như kiến cỏ. Lắm lúc tôi còn tưởng bọn chúng đang đông hơn nữa là đằng khác.
Cuối cùng thì Vạn Lý Trường Thành đã bị đánh sụp, và đạo quân dưới mặt đất liền nhất tề xông đến. Chưa kể đám binh sĩ lách qua hai cánh cũng đang tiếp cận làng từ hai sườn trái phải.
Chúng tôi sử dụng ma pháp không ngơi tay nhưng vẫn không làm bọn chúng chùn chân chút nào. Chúng tôi lần nữa gọi lên Vạn Lý Trường Thành, nhưng bọn biết bay liền nhân cơ hội mà ào tới làng.
『Kanna Kamui!』
『Ekato Keravnos!』
『UWOOOooo!』
Chỉ sử dụng đại ma pháp thôi thì không đủ, tôi phải sử dụng nhiều đại ma pháp cùng một lúc. Và tôi cần kiểm soát chúng thật hoàn hảo để chúng nuốt trọn lấy nhiều tên nhất có thể.
『Kuu......!』
Cả người tôi bỗng lạnh toát. Tôi nhớ cảm giác này. Nó đang thông báo cho tôi biết giới hạn của tôi đã cận kề. Cũng phải thôi, ngay lúc này tôi thậm chí còn đang sử dụng tà khí để đẩy bản thân về phía trước. Chẳng có gì bất ngờ mà tôi đang ở ngưỡng quá tải cả.
Cứ thế này, chúng tôi sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Nhưng bây giờ chính xác là lúc chúng tôi cần vượt qua giới hạn của mình! Tôi không muốn thấy người dân của ngôi làng đó phải chết chút nào!
Fran cũng nghĩ như vậy.
Vừa bọc tôi trong thần khí, Fran vừa di chuyển với tốc độ lớn nhất và tấn công cũng bằng toàn bộ sức mạnh mình có. Con bé không ngừng nôn ra dịch vị có kèm máu vì liên tục cưỡng bức bản thân vào vận tốc điên rồ ấy.
Dù từ đầu trận chiến tới giờ Fran vẫn chưa bị thương, nội tạng của Fran không thể chịu đựng được tốc độ di chuyển của con bé. Tuy những thương tổn ấy liên tục được tái tạo và ma thuật hồi phục chữa trị, lượng máu mà con bé nôn ra chỉ có chiều hướng tăng thêm.
Fran rõ ràng đang dần chậm lại vì những tổn thương và kiệt quệ tích lũy ấy.
"Kuaaaaaa!"
『Fran! Chậm lại một chút đi!』
"Nhưng, làng!"
Tôi hoàn toàn hiểu được sự bất an của Fran. Làng vẫn đang được các chiến binh bán trùng nhân bảo vệ, nhưng họ không đủ mạnh để cầm cự với hàng trăm tên binh sĩ cuồng loạn này.
Còn người lớn trong làng thì khỏi nói, họ không phải là đối thủ của chúng.
Chỉ một hoặc hai tên thì có thể, nhưng nếu khoảng một chục con vào được làng thôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mất mạng.
Chưa kể nguồn ma lực của đám binh sĩ còn đang gia tăng thêm. Chắc chắn là chúng tôi càng giết được chừng nào thì những kẻ còn lại sẽ càng mạnh thêm chừng đó.
『Bọn chúng đang hấp thụ ma lực của những tên đã chết!』
(Nn......)
Mặc dù kẻ thù đang mỗi lúc một mạnh thêm còn chúng tôi thì đang suy yếu, chúng tôi không thể dừng tay được. Nếu không, dân làng sẽ gặp nguy hiểm. Và những người mất mạng có thể bao gồm cả những đứa trẻ đã trở nên thân thiết với Fran.
Giữa lúc ấy, có một kẻ quyết định dội nước lạnh vào quyết tâm của Fran.
"Kuhahaha! Ngươi thật sự có cố gắng đấy!"
Chúng tôi bỗng bị một vụ nổ đánh trúng, khiến cho Fran phải đứng khựng lại trong một thoáng.
『Nhẫn Ưng!』
"Chắc chắn giọng của ngươi khi nãy có khác. Ngươi thật ra là kẻ nào? Để ta lột cái mặt nạ đó ra xem thử!"
Cuối cùng thì Nhẫn Ưng đã động thủ. Hắn tấn công bằng cách phóng ra lông vũ như tên bắn.
Và lông vũ của hắn có thể tùy ý phát nổ, thật sự là rất phiền toái.
Fran muốn trả đũa lại hắn, nhưng hắn liền giữ khoảng cách và bỡn cợt khiêu khích chúng tôi.
"Ôi chao! Bỏ qua cái lũ thất bại ấy có ổn không thế?"
"!"
Cố gắng hết sức để đàn áp sát ý của mình, Fran chuyển sự chú ý lại với đám biết bay. Mặc dù bây giờ phải tránh những đòn tấn công của Nhẫn Ưng nữa, Fran vẫn đang tiếp tục tiêu diệt bọn binh sĩ.
"AAAaaaaa!"
Tuy nhiên, như phản bội lại ý chí của Fran, chuyển động của con bé đang dần trở nên thô kệt đi.
Mặc dù cả tôi và Fran đều đang phải vượt quá giới hạn của mình, lũ binh sĩ vẫn đang ào tới như một cơn lũ bùn bất tận. Chúng tôi rõ ràng đang dần bị lép vế.
(Không thể thua!)
Chúng tôi còn có thể chiến đấu thuần túy nhờ vào chính ý chí của mình. Thế nhưng có những thứ chỉ ý chí thôi không thể xoay chuyển được. Fran đang ho ra máu và bị gãy xương khắp mọi nơi. Cả nhận thức của em ấy cũng đang trở nên mơ hồ. Nói con bé đang phải chiến đấu trong tình trạng nguy hiểm cũng hoàn toàn không sai.
Fran hầu như không bị thương chút nào từ những đòn tấn công của kẻ thù. Tôi vẫn bảo vệ Fran khỏi các đòn tấn công từ Nhẫn Ưng, dù hắn chưa chiến đấu nghiêm túc và chủ yếu chỉ đang quấy nhiễu Fran mà thôi.
Ngay cả vậy, Fran vẫn không dừng tay, dù cho phải đánh đối cả sinh mạng của mình.
Dù cho sự thảm bại của chúng tôi gần như đã cận kề.
"......!"
"?"
Hình như, vừa có âm thanh gì đó thì phải?
".....re!"
Phải, chúng tôi chắc chắn không nghe nhầm!
Nó hoàn toàn khác với tiếng gào rú hoang dại của đám siêu binh sĩ; đó là giọng của một ai đó.
"Oneechan! Cố lênー!"