Chương 1159 Ngục Môn Gươm Hell
Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 23:17:29
"Hãy xâm phạm và ô uế mọi thứ! Ta lệnh cho ngươi hiện hình, Hell! Giải Phóng Thánh Kiếm!"
Một nguồn ma lực điên rồ quét qua cả chiến trường, trước khi điên cuồng gầm vang đầy hoang dại.
Ma lực bốc lên thành một cái trụ khổng lồ ấy bạo lực đến nỗi khó có thể biết được liệu nó là đồng minh hay kẻ thù.
Không chừa một ai, tất cả đều đứng sững lại như trời trồng trước sự kinh hoàng của nó.
Trong khi ấy, thanh kiếm đá của Maleficent đã hoàn toàn thay đổi.
Chỉ một lát sau, thay thế nó là một tấm khiên đá khổng lồ. Không, nó có thật sự là một cái khiên không?
Nó có kích thước tương đương với trọng thuẫn, nhưng nó lại rất vuông vức và có một đường rãnh chạy dọc ngay chính giữa như một cánh cửa vậy. Nếu nhìn kĩ hơn, nó hình như còn có nắm cửa nữa thì phải?
Như cái tên "Ngục Môn Gươm" đã gợi ý, nó là một cánh cửa đôi nhỏ.
Điều khiến tôi kinh ngạc không chỉ nó hoàn toàn không giống một món vũ khí chút nào, mà người sở hữu nó lại là Maleficent chứ không ai khác nữa.
『Maleficent, là một thánh kiếm sư?』
Và Hell ư?
Đó là thanh thánh kiếm được cho thuộc sở hữu của tên độc dược sư là đầu lĩnh của một tổ chức buôn bán nô lệ đen và là kẻ thù của Seliadot, đúng không?
Chẳng lẽ thanh kiếm đó đã đổi người sở hữu? Hay là――
"Summon Genocide Servant!"
Khi cả chiến trường vẫn còn chao đảo vì choáng váng và bối rối, Maleficent đã động thủ.
Ngay khi anh ta vận động ma lực của mình, tấm khiên khổng lồ mở tung ra từ cánh rãnh ở giữa, và từ bên trong ùa ra vô số những bóng đen nhỏ xíu.
Như một cánh cửa thật sự vậy.
Những sinh vật vừa xuất hiện là một loài ong màu xanh lá. Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được sự sống ở chúng, nên rất có thể chúng là một loại golem đặc biệt được tạo nên từ độc dạng lỏng. Và phải có đến hàng ngàn con như thế.
"Lên!"
Đáp lại mệnh lệnh hàm xúc của Maleficent, bọn ong liền vù vù bay vụt lên trời. Tốc độ của chúng phải ngang ngửa với cả súng đạn.
Chỉ trong chớp mắt, chúng đã đuổi kịp con Thiên Long, và chuyển động của nó sớm bị phong tỏa bởi đàn ong đông đảo như một đám mây chết chóc.
Bởi con Thiên Long là undead, độc dược không hoạt động với nó, nhưng lũ ông có thể tấn công vật lý và gây sát thương cho nó. Trái ngược với sự nhỏ bé của chúng, sức tàn phá mà chúng có thể tạo ra dã man hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.
Con Thiên Long đã bị chậm lại.
Trong khi ấy, Maleficent vận động còn nhiều ma lực hơn nữa. Rồi anh ta hướng Hell về phía trước rồi hét lên.
"Nhận lấy lễ vật của ngươi! Kết nối, Môn!"
Hell được mở ra lần nữa. Nhưng thay vì có thứ gì đó tràn ra, thì ngược lại, cánh cổng đang hút vào.
Khung cảnh xung quanh nó bị biến dạng và bóp méo như thể chính không gian đang bị nó nuốt chửng. Và rồi, con Thiên Long đã bị cưỡng chế dịch chuyển trở lại chiến trường.
Dường như đó là năng lực giúp anh ta kéo bất cứ ai tới gần mình.
Không ai có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra cả, và Nameless cũng không kịp phản ứng lại. Và hắn định làm gì thì đã quá muộn.
"Nuốt chửng!"
"GROOOOoooo!"
Ngay sau khi một Maleficent với sát ý ngút trời hét lên như vậy, cả cơ thể của con Thiên Long bỗng hóa đen kịt.
"Cút khuất mắt ta! Con giun đất mạt hạng!"
"GROoo......"
Rồi cơ thể của con Thiên Long thối rữa rồi tan chảy, trước khi vỡ vụn và biến mất. Nhưng không giống như bị đốt thành tro, xác vụn màu đen tuyền của nó vẫn còn lưu lại trên mặt đất.
Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra cả, nhưng có vẻ như con Thiên Long đã trở thành mục tiêu của một kĩ năng nào đó, và nó hoàn toàn bất lực trước kĩ năng ấy.
Tôi nghe nói năng lực của Hell là độc dược và triệu hoán ác ma...... Nhưng thân là một thanh thánh kiếm, khả năng thật sự của nó vẫn là thứ mà tôi chưa thể hình dung nổi.
"Undead các ngươi...... Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì không chịu nằm yên dưới nấm mồ của chúng mày!"
"Tản ra!"
Nameless hét lên vội vã như thế, nhưng trước khi bọn chúng có thể phân tán, một mái vòm đen tuyền nuốt chửng cả Maleficent lẫn Nameless và những tên kia.
Persona lẫn Hydeman cũng lọt vào bên trong mái vòm. Dù tôi có cố sử dụng kĩ năng để tìm hiểu xem thử chuyện gì đang xảy ra ở bên trong thế nào đi nữa, mọi thông tin đều thật sự bị chặn lại bởi nguồn ma lực khủng khiếp của nó.
Ngay sau đó, sự im lặng bao trùm cả chiến trường. Kẻ địch hay đồng mình đều vậy, chẳng một ai có thể làm gì ngoài đứng lặng người tại chỗ trước sự bạo lực không tưởng ấy.
Nhưng tất nhiên, những kẻ mạnh là những kẻ di chuyển đầu tin.
"Rút quân!"
"Umu. Mọi người! Di tản!"
Rosa và Rob sớm đưa ra mệnh lệnh rút quân cho đám Xích Hiệp Sĩ. Ngay sau khi chứng kiến sức mạnh của thánh kiếm trong tay Maleficent, chúng ngay lập tức nhận ra chúng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Thay vào đó, chúng muốn chạy trốn hòng giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể.
Đây là lúc mà chúng tôi cũng nên trở lại pháo đài Erent, ít nhất đó là suy nghĩ của tôi, nhưng Fran, hiện tại trông rất quyết tâm, lại có ý tưởng khác.
(Master. Lần này nghiêm túc.)
『Em đang tính làm gì?』
(Tại đây, đánh bại một đoàn trưởng Xích Hiệp Sĩ!)
『Chờ đã! Đối thủ của chúng ta vẫn còn con bài tẩy đấy! Như thế quá nguy hiểm!』
(Chúng ta có thể phá hủy Bảo Khí trước khi chúng sử dụng kĩ năng át chủ. Master, được chứ?)
Như khi tôi ăn thịt đồng loại Carmine Flame, em ấy muốn tôi ăn thêm một Bảo Khí nữa từ tay bọn chúng sao?
Thật ra tôi đã nghĩ đến việc đó, nhưng kế hoạch ấy có rất nhiều vấn đề.
Đầu tiên, khả năng tôi có thể ăn thịt đồng loại chúng không phải là tuyệt đối. Dẫu chúng đều được gọi chung là Bảo Khí, nguyên liệu và thành phần rèn nên chúng chưa chắc đã cùng một loại.
Tôi thật sự may mắn vì đã hấp thụ được Carmine Flame, nhưng tôi không dám khẳng định rằng tôi cũng có thể hấp thụ cả Cardinal Flag hay Blood Maiden nữa.
Thứ hai, chúng tôi vẫn chưa biết gì về lá bài át chủ của chúng. Sau khi hấp thụ và phá hủy một món Bảo Khí, tên thủ lĩnh khác vẫn có thể sẽ sử dụng lá bài át chủ của hắn để kết liễu chúng tôi.
Thứ ba, danh tính của Fran sẽ bị bại lộ trước vương quốc Reidos.
Danh tiếng của Fran đã bắt đầu lan rộng với biệt danh mới của con bé, Chiến Hạm Đồ Sát Giả, bây giờ mà năng lực có thể xóa sổ Bảo Khí còn được kẻ thù biết đến nữa, Fran chắc chắn sẽ hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của vương quốc Reidos.
Mức độ đe dọa của chúng tôi sẽ bị chỉnh sửa lại, và toàn bộ vương quốc Reidos sẽ trở thành kẻ thù của con bé. Đó thật sự là một viễn cảnh đáng sợ, nhất là khi bọn chúng là một vương quốc nổi tiếng với nhiều thủ đoạn ghê tởm.
Có thể chúng tôi đã đi quá làn ranh đỏ lâu rồi, nhưng tôi vẫn rất lo lắng.
Ngay cả vậy, Fran vẫn giữ vững sự quyết tâm của mình.
(Nếu có thể tiêu diệt dù chỉ một cái, mọi người sẽ ít gặp nguy hiểm hơn!)
『......Đúng là thế.』
Sau khi chứng kiến quyền năng của Thánh Kiếm, bọn chúng vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Ngay lúc này chính là cơ hội của chúng tôi. Fran đã không bỏ lỡ điều đó.
『......Được rồi! Em muốn chọn tên nào?』
(Cái gã với lá cờ đỏ!)
『Hiểu rồi!』