Chương 1128 Góc nhìn: Donadrond phần sau
Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 23:02:47
Trong suốt trận chiến pháo đài Swais, quân đội hoàng gia Kranzel dành được thế chủ động từ đầu trận chiến tới giờ.
Tuy nhiên, trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, chúng tôi đang bị tấn công bởi một đội quân undead đã vòng ra phía sau từ bao giờ, còn về hướng của pháo đài trước mắt, một toáng binh sĩ mặc giáp đỏ đang tràn tới tấn công trực diện.
Quân số của bọn undead vào khoảng 2000 tên, nhưng đám Xích Hiệp Sĩ, chỉ khoảng cỡ 200 mà thôi, lại mạnh đến quái đảng.
"Donadrond-san! Nguy rồi! Một đạo quân khác vừa xuất quân từ phía sau lưng pháo đài!"
"Thật ư! Còn tiền tuyến của chúng ta thế nào rồi!"
"Chúng ta cùng với các hiệp sĩ đang cố chống đỡ lại bọn chúng, nhưng kẻ địch thật sự quá mạnh!"
"Vậy là bọn chúng đúng là Xích Hiệp Sĩ rồi!"
Tin tức mới liên tục ập tới từ các mạo hiểm giả được cử đi để trinh sát, và không có nổi một mẩu tin nào tốt lành cả.
Xích Hiệp Sĩ.
Phải, tôi biết bọn chúng. Chính những tên tù binh chúng tôi bắt giữ được đã nhắc đến cái tên ấy như là thủ hộ của vương quốc bọn chúng.
Những hiệp sĩ mạnh nhất, mặc trong những bộ giáp đỏ tuyền, không biết mệt mỏi bảo vệ an ninh vương quốc Reidos mà không bị rằng buộc bởi bất cứ luật lệ nào.
Tôi không có nghi ngờ rằng bọn chúng là những kẻ có thực lực, nhưng tôi lại không biết bọn chúng lại mạnh đến như thế. So với đám Xích Hiệp Sĩ ấy, dám nói bọn hiệp sĩ Reidos xuất hiện trong các trận chiến vừa qua chỉ như những đứa trẻ có kiếm trên tay vậy!
"GYAAaaa! Cứu tôi với!"
"Gufu......!"
"T-Tay của tôi!"
Quân số của các hiệp sĩ, binh sĩ và mạo hiểm giả cộng lại đáng lẽ ra phải gấp năm lần kẻ thù mới đúng, nhưng tốc độ tấn công của chúng không hề bị chững lại chút nào. Trong thế trận giáp lá cà như thế này, phía ta đang bị thất thế nghiêm trọng.
Nếu một cánh quân mới xuất hiện, toàn quân sẽ bị đánh từ cả ba hướng. Chúng tôi đang lâm vào nguy hiểm chết người.
Xung quanh chỉ có mỗi tiếng hét thất thanh của đồng minh mà thôi.
Không những thế, chúng tôi đôi khi lại bị tấn công bởi hỏa thuật, gây ra những vụ nổ lớn. Phía chúng tôi có kết giới bảo vệ, nhưng chúng không thể che phủ tất cả mọi người được.
Bọn chúng chắc chắn là một nhóm hiệp sĩ-pháp sư rất cao cường. Nếu quy ra thứ hạng mạo hiểm, từng tên trong số chúng đều phải ở hạng C hoặc cao hơn. Còn tên thủ lĩnh bét nhất cũng ở hạng B.
Những kẻ như vậy đang tác chiến với quy củ của hiệp sĩ. Mạnh đến đáng sợ. Phía mạo hiểm giả chúng tôi đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bọn chúng.
Tôi thật đáng hổ thẹn. Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của tôi vang đến bên tai. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là tiếp tục khích lệ những người đồng đội của mình.
Tôi muốn bước lên phía trước và sử dụng chính cơ thể khổng lồ này để bảo vệ những người đồng đội và thuộc hạ của tôi. Nhưng tôi không được phép làm vậy. Tôi là người duy nhất trong những người ở đây có kinh nghiệm dẫn dắt một đội quân lớn như thế này.
Nếu tôi rời khỏi vị trí của mình, chuỗi lệnh sẽ bị rối loạn, và thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.
"Cử người báo tin đến Farrund! Yêu cầu sự trợ giúp của ngài ấy ngay lập tức!"
"Đã rõ!"
"Donadrond-san! Tình hình phía quân đội quý tộc ở hậu tuyến đang rất tồi tệ! Dường như đã có một vài quý tộc thiệt mạng rồi!"
"Chậc! Được rồi! Chúng ta sẽ hỗ trợ phía quý tộc ở tuyến sau. Cùng với lực lượng ở đó, chúng ta sẽ đột phá vòng vây này!"
"Vâng, đã rõ!"
"Quân tiên phong, theo tôi! Quân trinh sát, bọc hậu phía sau!"
Chúng tôi cần phải rút lui khỏi tầm với của pháo đài Swais và tái hợp lực lượng ngay lập tức. Tự nhủ như vậy, tôi dẫn đầu các mạo hiểm giả tổ chức tấn công chống trả lại hậu tuyến. Tôi đã cử một người đưa tin đến các hiệp sĩ để báo cho họ biết ý định của chúng tôi. Đây là lúc mà tất cả đều phải hợp tác với nhau hơn bao giờ hết.
"Tấn công!"
"""WHOAAaaa!"""
Bọn undead không hề yếu chút nào.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, bọn chúng trông giống hệt như đám thây ma và cốt binh thông thường, nhưng chúng thật ra lại nhanh hơn và cứng cáp hơn rất nhiều. Đã vậy, vì chúng không cảm nhận được đau đớn, bọn chúng là những kẻ địch phiền nhiễu hơn con người bình thường rất nhiều.
Thực lực ngoài dự đoán của kẻ thù đã làm chậm tốc độ đột phá của chúng tôi lại. Nếu cứ thế này thì nguy mất. Đám Xích Hiệp Sĩ vẫn đang tiếp cận từ phía sau.
"Giết hết bọn Kranzel ngu xuẩn!"
"Nhuộm mảnh đất này với máu của chúng!"
"Giết hết! Giết hết! Giết hết!"
Lần nào đám Xích Hiệp Sĩ gầm lên hét như thế, quân ta lại đổ rạp xuống như rạ. Chẳng những thế, kẻ thù dường như vẫn chưa chiến đấu hết sức.
"Cháy đi, cháy đi! Nhận lấy ngọn lửa đỏ thẫm của ta và biến thành cát bụi hết đi!"
Ngay khi tôi nghe thấy tiếng hét đó, một pháp trận khổng lồ đã được vẽ lên trên nền trời từ bao giờ. Ngay cả một chiến binh như tôi vốn không có nhiều kiến tức về ma thuật cũng hiểu.
Nó nguy hiểm như thế nào. Nó là lưỡi hái của thần chết.
Tất cả mọi người đều theo dõi nó như nín thở. Và rồi, vô số ánh lửa đỏ giáng từ trên trời xuống. Từng cột sáng ấy đều dễ dàng xuyên thủng kết giới của chúng tôi và phát nổ ngay khi vừa đánh xuống mặt đất.
Nó có phần giống như hỏa thuật mà Fran đã sử dụng trước cửa hầm ngục goblin, nhưng chúng có uy lực và số lượng áp đảo hơn thế rất nhiều.
"GYYAAAaaaa!"
"C-Cứu......"
Bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ, những người đồng đội của tôi lần lượt đổ rạp xuống. Xác của họ bị thiêu cháy thành tro bụi ngay trước mặt tôi.
Họ đã chết.
Tôi không thể làm gì cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục vung cây rìu của mình đến bọn undead để khích lệ đồng minh của mình. Bằng mọi giá, chúng tôi phải thoát khỏi cái mảnh đất tử thần này trước khi quá muộn!
Tuy nhiên, lời cầu nguyện của tôi đã trở nên vô nghĩa, và pháp trận đó lại một lần nữa xuất hiện trên nền trời. Nó gần như ở ngay trên đầu các mạo hiểm giả.
Lần này, thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn trước.
Thật đáng hổ thẹn!
Sự phẫn nộ của tôi không hề hướng đến kẻ thù hay những tên quý tộc ngu ngốc với chiến lượt tấn công điên rồ của chúng. Tôi căm phẫn với chính bản thân tôi, một kẻ vô dụng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn đồng đội của mình ngã xuống.
Sự phẫn nộ như có thể thiêu cháy chính cơ thể này.
Gì thế này, đây có phải là sự giận giữ thuần túy không?
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị coi là một đứa trẻ kì lạ. Quá im lặng và thông minh cho một đứa trẻ tộc ogre. Tôi vẫn thường bị nói như thế. Tất nhiên, tôi không thể so sánh được với con người hay tộc elf.
Ngay cả vậy, so với những người tộc ogre khác vẫn hay để cảm xúc của mình chi phối, tôi thật sự rất im lặng. Nhưng tôi vẫn có thể giận dữ. Và đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi có thể cảm nhận cơn phẫn nộ nào dữ dội như thế.
Tôi căm ghét sự yếu đuối này! Tại sao ngươi lại yếu như vậy hả! Với tấm thân to lớn này, ngươi thậm chí còn chẳng thể bảo vệ nổi một ai sao! Hay ngươi chỉ biết giương oai mà thôi!?
Thật đáng hổ thẹn!
"NUUUuuuuuuu!"
"Hể? D-Donadrond-san? Cả người anh đang phát sáng kìa!"
"Thật đáng hổ thẹnn!!!"
"Donadrond-san! Bây giờ, là sừng của anh! Sừng của anh đang phát sáng!"
"UGAAAAAAaaaaaaa!"
___
FAKEBI: Vì công việc đột xuất, các chương tiếp theo sẽ được tiếp tục đăng vào thứ Hai và Ba, mong các bạn thông cảm.