Chương 1191 Làng lân cận
Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 21:02:22
Bấy giờ, mọi người tại cổng làng đang thảo luận với nhau liệu có nên viện trợ hàng xóm của họ hay không. Nhìn kiểu gì đi nữa, họ cần phải tự lo củng cố khả năng phòng thủ cho chính làng của mình thì hơn.
Ngay cả thế, cảm tính của họ cũng khó mà cam tâm bỏ rơi ngôi làng láng giềng đã gắng bó với họ qua nhiều năm trời được. Một số người thậm chí còn có bạn bè và họ hàng ở đằng đó.
Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, ai cũng hiểu rằng một ngôi làng rất có thể đã bị xóa sổ từ lâu không đáng để họ phải liều mạng tới vậy.
Dù mọi người có xuất phát ngay bây giờ đi nữa, đã một khoảng thời gian dài trôi qua rồi. Chưa biết có cứu được mạng người nào hay không, có khi họ còn tự chuốc lấy nguy hiểm vào mình nữa.
Không một ai dám nói ra những điều ấy với những người phụ nữ đã lặn lội đến đây cả.
Và như thế, đã được một lúc lâu mà chưa ai có thể đi đến quyết định cuối cùng.
Giữa lúc ấy, Fran đã xen ngang vào.
"Chúng tôi sẽ đi."
"Gâu gâu!"
"Tiểu thư! Nhưng nguy hiểm lắm!"
"Chúng tôi biết tiểu thư rất mạnh, nhưng một mình đến đó vẫn......"
"Đ-Được! Nếu đã thế, thì tôi cũng đi nữa!"
Người lớn trong làng thật sự rất lo lắng khi thấy Fran xung phong như vậy. Nhưng rồi, Quint và những bán trùng nhân khác lên tiếng đồng tình với con bé.
"Nếu là Hắc Lôi công Chúa-Dono, cô ấy có thể trinh thám trên trời!"
"Và Hắc Lôi Công Chúa-Dono cũng rất mạnh nữa!"
"Có khi cô ấy còn có thể tự nghiền nát hết bọn chúng đấy chứ."
Với những người đã phần nào hiểu được sức mạnh của Fran như họ, họ thừa biết rằng một đám binh sĩ mạnh hơn bình thường một chút không phải là đối thủ của em ấy.
Cùng sự đồng thuận của các chiến binh bán trùng nhân, người lớn trong làng cũng bắt đầu cân nhắc lại lời đề nghị của Fran.
Và cuối cùng, kế hoạch để cho Fran và Urushi trinh sát từ trên trời đã nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Vừa có thông tin chi tiết về vị trí của ngôi làng nọ xong, chúng tôi liền khởi hành ngay.
"Vậy, đi đây."
"Xin thượng lộ bình an."
"Tiểu thư đừng làm gì liều lĩnh quá nhé."
Trước những lời quan tâm từ mọi người, khóe môi của Fran bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
"Không sao."
"Gâu gâu!"
『Bọn họ thật sự là những người tốt.』
"Nn."
Ngay khi lên đường, việc đầu tiên chúng tôi làm là thám thính thử xung quanh làng coi sao, và không tìm thấy kẻ nào đáng nghi cả. Nhưng khi chúng tôi đến gần ngôi làng lân cận nọ, đạo quân bí ẩn đó liền hiện ra ngay trước mắt, chẳng để chúng tôi mất công đi tìm.
Như những người phụ nữ đã kể, bọn chúng trông thật sự giống binh sĩ chính quy. Nhưng cách mà bọn chúng lặng lẽ canh gác cổng làng như thế trông không có vẻ gì là chúng đã bị mất trí cả.
Cơ mà chắc chắn có gì đó rất bất thường đã xảy ra với ngôi làng ấy. Tôi cảm nhận được rất nhiều khí tức bên trong làng. Ngôi làng chỉ có quy mô nhỏ đó đơn giản là đang có quá nhiều người.
Quan sát từ trên trời, chúng tôi thấy tất cả bóng người trong làng đều là lũ binh sĩ. Tại chính giữa quảng trường của làng là một đội quân đang đứng theo hàng ngũ. Giáp trụ bọn chúng mang là giáp của quân đội vương quốc Reidos chúng tôi từng thấy trên chiến trường.
Còn đằng kia...... là dân làng!
『Họ bị dồn lại sâu trong làng.』
"Nn. Nhưng......"
『Tất cả bọn họ đều đã chết.』
Xác của dân làng bất kể già trẻ bị dồn lại hết một chỗ như những món đồ vật. Thật như một bãi chôn tập thể đúng nghĩa nhất.
『Bọn chúng...... thảm sát hết không chừa một ai luôn sao?』
(Không thể tha thứ.)
(Gâu!)
『Phải. Nhưng...... Tại sao vương quốc Reidos lại có hành động như vậy?』
(Bắt và hỏi.)
『Ừm. Không biết chúng ta có thể bắt giữ được tên nào và tra tấn lấy thông tin không nhỉ?』
Cơ mà nếu bọn chúng đứng túm tụm lại với nhau như vậy, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để bắt cóc một tên nào đó.
『Đơn vị trinh sát đang cảnh giới quanh làng của chúng là mục tiêu tốt nhất.』
"Nn."
Bằng cách tấn công một nhóm nhỏ, chúng tôi sẽ ước lượng được sức mạnh của chúng trước, và nếu bắt được một tên để tra tấn, chúng tôi còn có thể may mắn biết được mục tiêu của chúng là gì.
(Lên thôi.)
『Khoan, có một thứ mà anh muốn thử.』
(Một thứ?)
『À, là như thế này......』
Để cải thiện khả năng mật thám của chúng tôi hơn nữa, trong khi Fran vẫn đang sử dụng kĩ năng ẩn nấp như bình thường, tôi vừa biến đổi hình thái và bọc lấy cả người em ấy, vừa tự sử dụng kĩ năng ấn nấp của riêng mình.
Trên lý thuyết thì bằng cách này, Fran như đang có hai lớp ẩn thân vậy.
Bấy giờ tôi đã trở thành một bộ giáp bao phủ toàn bộ thân thể của con bé. Nếu có ai nhìn Fran bây giờ, chắc chắn họ sẽ tưởng con bé là một gã chiến binh mặc giáp nặng nào đó.
Và bởi không có phần cơ thể nào của Fran lộ ra cả, đây sẽ là một lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo. Không có cách nào mà bây giờ kẻ thù của chúng tôi có thể đoán được chủng tộc hay thân phận của em ấy hết.
『Dù thế nào đi nữa, em nên giấu kĩ danh tính của mình trước khi đối đầu với chúng.』
Chừng nào kẻ thù còn chưa biết Fran vẫn còn ở lại trên vương quốc Reidos, chúng tôi sẽ có thể hoạt động dễ dàng hơn trong tương lai.
『Urushi thì nấp kĩ trong bóng. Bọn chúng có thể sẽ nhận ra nhóc đó.』
"Gâu!"
『Mà Fran, em đừng nói gì cả.』
"?"
『Hãy để anh giao tiếp với Thần Giao Cách Cảm. Như thế, chúng ta có thể đánh lừa chúng rằng Fran thật sự là một gã đàn ông.』
Bởi chúng không thể nhận diện Fran, còn tôi thì bọc lấy cả người con bé như một bộ giáp—— Fran không cần phải đóng giả thành một ai cả. Với bộ dạng này, chúng sẽ tự động nghĩ con bé là một gã đàn ông nhỏ người. Tôi chỉ hy vọng rằng chúng tôi sẽ không phải đụng độ một kẻ có kĩ năng thẩm định cao cường tới mức nhìn thấu kĩ năng của tôi mà thôi.
(Vậy, em cũng không nên dùng lôi thuật?)
『À, phải nhỉ! Ít nhất thì nếu có thể, chúng ta nên sử dụng thổ thuật thay vào đó thì hơn.』
(Nn!)
Sau khi hóa trang cho Fran xong, chúng tôi liền tiếp đất và hướng thẳng đến một đám binh sĩ đã lọt vào tầm ngắm của chúng tôi trước đó. Theo như chúng tôi quan sát được, bọn chúng tuần tra quanh làng theo nhiều nhóm nhỏ tầm ba người.
『Được, đến lúc rồi. Fran nhớ đừng giết chúng đấy.』
(Nn.)
Chúng tôi lặng lẽ áp sát đám binh sĩ trước khi nhanh chóng đánh úp bọn chúng. Fran đánh bất tỉnh một tên chỉ với một đấm, còn tôi và Urushi sử dụng ma thuật để khống chế hai tên còn lại.
Cả hai bọn chúng đã bị khóa chặt bởi những sợi dây leo đất và xúc tu bóng tối. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất phi thường của chúng đã giúp chúng phá khóa.
"GUAAAAAaaaaa!"
"GROOOOOooooo!"
A, chà, đúng là bọn chúng có vẻ mất trí thật.