Chương 1166 Những đứa trẻ già
Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 23:09:43
Tại một sườn núi cách chiến trường khoảng vài cây số hiện ra một cơ sở có quy mô rất lớn.
Bởi nó được ẩn dấu kĩ lưỡng sau một lớp kết giới, rõ ràng nó là một cơ sở rất quan trọng.
"Fuuu. Tìm thấy rồi!"
Cuối cùng thì Maleficent cũng ngưng giải phóng Hell. Chỉ sau một thoáng đứng khựng lại, anh ta liền bay thẳng tới cơ sở mình mới phát hiện được.
Không hề có chút lưỡng lự nào, như thể nó vốn là mục tiêu ban đầu của anh ta vậy.
Chúng tôi nên làm gì đây? Theo đuôi? Nhưng nếu chúng tôi lỡ mà ngáng đường Maleficent......
(Master! Đi theo!)
『Hể? Đuổi theo?』
"Nn!"
Không đợi tôi trả lời lại, Fran liền phóng đi ngay. Dường như em ấy đang lo lắng cho Persona. Urushi cũng đi theo, và chúng tôi cùng nhau tiến thẳng đến cơ sở bí ẩn.
Một phần tường của nó đã bị phá hủy bởi tia năng lượng đen, giúp chúng tôi có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Maleficent chắc chắn cũng chọn đường này.
Ngay khi vừa bước vào, chúng tôi liền thấy những cái xác trào bọt mép của đám binh sĩ bảo vệ nằm la liệt khắp nơi. Nguyên nhân tử vong là độc.
Fran tiếp tục tiến vào sâu hơn, phụ thuộc hoàn toàn vào khí tức của Maleficent. Và rồi, sau khi bước vào một không gian rộng lớn, chúng tôi đã đuổi kịp anh ta.
Tại đó, chúng tôi thấy hơn 10 ông lão đang giơ cao vũ khí đối mặt với Maleficent. Là con người, nhưng hai tay, hai chân và một phần khuôn mặt của họ thì bị phủ trong lông và vảy.
Mặc dù bọn họ không giống như thú nhân chút nào......
Trông Maleficent bây giờ có vẻ tỉnh táo. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn toát ra một bầu không khí rất đáng sợ và khó gần.
Và gã nghiên cứu sư đang té ngửa trước mặt Maleficent là ai? Đó là một gã thanh niên trẻ mặt áo choàng màu trắng.
Maleficent lẩm nhẩm, từng lời từng chữ đều chất chứa đầy phẫn nộ.
"......Khi đó, ta đã hoàn toàn nghiền nát nơi này. Vậy mà các ngươi còn dám cho nó vào hoạt động lại sao?"
Quả nhiên, anh ta thật sự biết nơi này là đâu.
"Bình tĩnh lại nào."
"URROOOooo!"
"Chết điii!"
Toáng lão già hét lên và lao thẳng tới Maleficent, nhưng tất cả bọn họ đều đổ rạp xuống đất trước khi có thể chạm đến anh ta.
Độc đang phát tán trong cơ thể họ. Thấy thế, tôi lập thêm kết giới hòng đảm bảo an toàn cho Fran.
Cơ mà cả Maleficent lẫn Persona bây giờ trông rất buồn.
"......Lũ trẻ tội nghiệp."
"......"
Lũ trẻ? Lũ trẻ nào?
Tôi ngay lập tức hiểu được ý của Maleficent sau khi thẩm định những ông lão ấy. Tất cả bọn họ đều dưới 18 tuổi.
"Tại sao?"
"Gâu?"
"Từ những kí ức mà tôi đã tước đoạt từ tên này, họ là những sản phẩm thất bại của Reidos."
Sản phẩm thất bại, thật không thể tưởng tượng được cách gọi đáng ghê tởm ấy lại được sử dụng cho con người. Nhìn kiểu gì đi nữa, họ rõ ràng đã bị thí nghiệm một cách bừa bãi mà không có phương pháp nghiên cứu kĩ lưỡng trước.
"Bọn chúng muốn cấy ghép yếu tố của ma thú vào cơ thể con người hòng đẩy mạnh sức mạnh của họ lên. Tuy nhiên, những yếu tố ấy đã bị mất kiểm soát, gây ra hiện tượng lão hóa lên cơ thể bọn trẻ. Nhưng vì bọn trẻ đã bị tẩy não từ trước mà chúng không hề nhận ra điều gì kì lạ cả."
"......"
Đầu tiên là vật thí nghiệm, rồi sản phẩm thất bại, trước khi cuối cùng bị tẩy não để trở thành binh sĩ cho Reidos.
Vô số cảm xúc không thể diễn tả thành lời trỗi dậy lên trong lòng tôi. Có lẽ, chúng là thương hại, đau xót cũng như phẫn nộ và căm thù với vương quốc Reidos. Cả tôi và Fran chỉ có thể cầu nguyện đưa tiễn họ vào an nghỉ trong lúc Maleficent kết thúc từng người họ.
Sự thù địch của chúng tôi với vương quốc Reidos đã thật sự phát triển thêm một nấc thang nữa, dù tôi tuyệt đối không vui vẻ gì chuyện ấy.
Thế nhưng, khi mà đứng trước chúng tôi là một người thậm chí còn hận Reidos hơn, chúng tôi chỉ có thể giữ im lặng.
"......Ngươi muốn chạy sao? Đến tận lúc này ngươi vẫn chưa hiểu ta tuyệt đối sẽ không tha mạng cho tên nào trong số các ngươi à?"
Biết những lời ấy không hướng đến chúng tôi, tôi vẫn vô tình run rẩy trước sát ý điên rồ của Maleficent. Urushi gần như nhảy dựng cả lên, còn Fran thì phải nín thở.
"Kun..."
"......"
Nếu không có Persona, chắc chắn anh ta đã mất trí lâu rồi.
"Summon Genocide Servant!"
Đó là ma pháp triệu hồi ong độc mà anh ta khi nãy đã sử dụng. Tuy nhiên, như bù lại cho sức mạnh cá nhân yếu hơn trước, lần này chúng lại có số lượng rất lớn.
"Đi đi! Tiêu diệt hết bọn chúng cho ta!"
Maleficent thật sự không có ý định bỏ sót tên nào cả, bao gồm cả những nghiên cứu giả không muốn giúp một tay vào các thí nghiệm như thế này.
"......"
"Không sao đâu, Persona. Anh có hơi hồi tưởng về quá khứ một chút mà thôi."
"......"
"Fufufu. Rất lâu về trước, anh đã từng là động vật thí nghiệm cũng chính tại nơi này."
Maleficent từng là vật thí nghiệm ở đây ư!? Đúng là chẳng thể trách được. Sự phẫn nộ và đau buồn của anh ta vì thế chắc chắn cũng sâu đậm hơn chúng tôi rất nhiều.
Chúng tôi bước vào bên trong. Maleficent ngó lơ chúng tôi, nhưng Persona thì quay sang và gật đầu, ẩn ý muốn chúng tôi an tâm.
Đôi khi Maleficent lại đặt lòng bàn tay của mình lên đầu tên nghiên cứu sư bây giờ đã chết và làm gì đó. Dường như anh ta có kĩ năng giúp đánh cắp kí ức từ xác chết.
Ngẫm lại thì đến tận bây giờ, chúng tôi gần như không có thông tin gì về sức mạnh của Maleficent cả.
"......Persona, là Lorelei?"
"Nếu đúng là thế thì sao?"
"......Có một Lorelei đang truy đuổi một độc dược sư."
"Hm? Vậy đó chắc chắn là tôi rồi. Đằng nào thì tôi cũng chính là kẻ đã phá hủy vương quốc của chúng mà. Thế? Cô đang muốn nói gì?"
"......Không biết. Tôi mắc nợ Seliadot. Nhưng Persona là bạn."
"......!"
"Persona...... Anh biết mà. Anh sẽ không thù địch với Hắc Lôi Công Chúa-dono đâu, ít nhất là trong chừng mực có thể."
Maleficent cười gượng khi thấy Persona khẽ đấm vào tay mình, và Maleficent thật sự có ý đó.
Nhưng đôi mắt của anh ta lại không có một nụ cười nào cả.
Chắc chắn nếu có lúc Maleficent quyết định rằng chúng tôi là mối đe dọa cho Persona, anh ta sẽ không chần chừ mà cắn ngập hàm răng nanh độc vào cổ họng chúng tôi ngay.