Chương 1103 Dinh thự Alessa
Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 20:31:55
Fran và Urushi chạy xuyên qua một Alessa hoàn toàn vắng bóng người. Không một cửa tiệm hàng quán nào mở cửa cả, mọi người dân thị trấn dường như đang ẩn nấp trong nhà của mình cả rồi.
Ở Goldishia, dẫu thị trấn bị tấn công đi nữa, đường phố vẫn nhộn nhịp đến bất ngờ. Có lẽ cuộc sống của họ đã quá quen với chuyện bị Kouma tấn công rồi nên cũng không cảnh giác lắm. Đây mới thật sự là bầu không khí chiến tranh.
Binh sĩ tuần tra khắp các ngõ nẻo, nhưng không ai cản đường Fran cả. Con bé di chuyển quá nhanh, và dù có nhìn kiểu gì đi nữa, em ấy cũng không phải là undead. Cùng lắm họ chỉ nghĩ rằng Fran là mạo hiểm giả truyền tin mà thôi.
Mặt khác, đến dinh thự lãnh chúa thì chúng tôi bị ngăn lại, nhưng tất cả những gì chúng tôi cần là đưa ra tấm thẻ mạo hiểm giả là được thông quan ngay. Quả nhiên, danh tiếng của Fran ở Alessa được truyền bá rộng rãi hơn tôi nghĩ.
Tôi thật lòng không ngờ rằng chỉ cần cho họ xem thẻ mạo hiểm thôi là họ không thắc mắc gặng hỏi gì đấy.
Tại lầu một dinh thự lãnh chúa là sở chỉ huy được chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp. Tụ tập quanh đó đều là những người quyền theess. Chủ hội Klimt, Đoàn Trưởng Hiệp Sĩ Alessa Urs, và ngồi ở vị trí cao nhất là một người đàn ông giản dị.
Tôi đoán ông ta là lãnh chúa của Alessa. Một người không có vẻ tham vọng hay sự sắc bén nào cả. Nếu phải mô tả, thì ông ta giống như một ông bác ăn mặc lịch thiệp có thể thấy ở bất cứ đâu.
Chúng tôi có thể trông cậy vào một người ít đáng tin như thế không chứ? Hay ông ta là kiểu giống như Izario, bề ngoài thì lết thết nhưng thực chất lại vô cùng mạnh mẽ khi cần đến?
"Là Fran-san sao...... Chào mừng."
"Nn. Đã đến."
"Hắc Lôi Công Chúa! Cô bé nhỏ nhắn ngày đó bây giờ đã trở nên vô cùng nổi danh rồi!"
Trái với Urs niềm nở chào đón chúng tôi, gương mặt của Klimt thì có vẻ phức tạp hơn. Klimt vốn là một người không thích thấy Fran―― hay bất cứ đứa trẻ nào khác dính líu đến chiến tranh mà.
Tuy nhiên, bấy giờ khi mà sức mạnh của kẻ thù vẫn còn chưa được hiểu hết, bất cứ lực lượng viện trợ nào cũng đều vô cùng cần thiết. Đây chính là lúc mà Klimt phải đặt lợi ý của Alessa và vương quốc Kranzel lên trên cảm xúc của cá nhân mình.
Vì thế, dù bản thân Klimt không muốn chào đón chúng tôi, anh ta phải chào chúng tôi với tư cách là chủ hội.
"Klimt, lát nữa có chuyện muốn nói với anh."
"Cô muốn nói với tôi gì sao?"
"Nn. Muốn biết thêm và tinh linh ma thuật."
"Chà, cũng được thôi, nhưng...... hãy tạm gác chuyện đó lại cho đến khi biến cố này kết thúc nhé?"
"Nn."
Fran, người đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng biết chọn thời điểm thích hợp cho từng chủ đề khác nhau.
"Tiểu thư là Hắc Lôi Công Chúa sao? Xin được tự giới thiệu, ta là Zenos Amkranzel. Hiện tại, ta là lãnh chúa tạm thời của thị trấn này."
"Tạm thời?"
"Phải, như bù nhìn vậy. Vào thời điểm hiện tại, ta chỉ đơn giản là hiện diện ở đây thôi, nên tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều về ta đâu."
Người quý tộc tỏa ra một bầu không khí khá thân thiện. Ông ta có thật là một lãnh chúa không thế? Mà Alessa cũng là một thị trấn tương đối nhỏ, do đó nếu ông ta là một quý tộc tiểu tốt cũng không có gì là lạ.
Đó là suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn sai.
"Fran này, xin đừng vội trông mặt bắt dong vội, vị này thật ra là thành viên của hoàng tộc đấy. Ngài không phải là người tiểu tiết về lễ nghĩa, nhưng tiểu thư cũng đừng nên tỏ ra thái độ thô lỗ với ngài ấy."
"Urs, anh có hơi xé to mọi chuyện ra quá rồi đấy?"
"Vâng? Thật sao?"
Khoang, chờ đã. Tôi có nghe lầm không?
"Hoàng tộc?"
"Họ hàng thôi. Tính ra quyền lực của ta có lẽ chỉ đủ để huy động một thị trấn gần tiền tuyến."
"Hmm"
Không không! Ngay cả khi có là họ hàng xa đi nữa, hoàng tộc vẫn là hoàng tộc! Ông ta không phải là người mà em có thể "hmm" một cách vô tư như thế đâu Fran!
"Xin đừng quá nặng nề chuyện của ta như vậy. Ta chậm chí còn chẳng được quyền tự gọi mình là Kranzel. Thay vào đó, mọi người, những người có khả năng chiến đấu phi thường, không phải quan trọng hơn nhiều một người như ta sao?"
Có vẻ như ông ta thật sự là một lãnh chúa bù nhìn.
Quan sát tình bằng hữu giữa ông ta với Klimt và Urs, tôi có thể thấy ông không phải là người xấu.
Mặt khác, ông ta cũng không phải là người có nhiều năng lực, khi mà ông ta thậm chí còn không thể chặn đứng được sự độc tài của August và bá tước Holmès. Nếu nói một cách giảm tránh hơn, thì ông ta giống như kiểu người phó thác công việc cho người khác vậy.
"Trọng trách bảo vệ thị trấn này đã được ta đặt vào tay của Đoàn Hiệp Sĩ và Công Hội Mạo Hiểm Giả. Fran-san, ta có thể nhờ đến sự giúp đỡ của tiểu thư không?"
"Nn!"
"Chà, hiện tại, nhiệm vụ cấp thiết nhất của chúng ta là giải quyết đội quân undead đang tấn công thị trấn."
"Hmm. Đáng tiếc là hiệp sĩ chúng tôi không giỏi đối phó với đám xác chết ấy."
"Vậy ư?"
"Với bất cứ ai không sử dụng được ma thuật, undead là một đối thủ rất khó nhằn."
Bởi undead có thể tiếp tục di chuyển dù bị chém hay đâm như thế nào đi nữa, Đoàn Hiệp Sĩ với rất ít pháp sư trong hàng ngũ của mình đang gặp bất lợi lớn.
Tuy nhiên, lực lượng chủ chốt của thị trấn là các mạo hiểm giả đều đã được điều động, nên bây giờ chỉ có một số ít mạo hiểm giả còn ở lại là có thể bảo vệ thị trấn mà thôi.
"Thật chẳng ra gì khi phải nhờ vả vào trẻ con như thế này, nhưng làm ơn giúp chúng tôi đánh đuổi bọn âm binh đó được không?"
"Nếu chỉ thế thì không sao/"
"Phù. Tôi vừa mới nhận được ghi chép về hoạt động của cô ở Goldishia, và cô vẫn luôn bận rộn như mọi khi nhỉ."
"Fufufun."
"Đó không phải là một lời khen đâu."
Klimt nở một nụ cười khan. Anh ta chắc đang muốn bảo chúng tôi đừng liều mạng, nhưng sự xuất hiện của chúng tôi tại đây chính là sự trợ giúp mà thị trấn đang cần, do đó anh ta không thể nói điều đó ra thành lời.
Ít nhất thì riêng cá nhân tôi thấy những người quan tâm Fran theo cách như thế giống anh ta cũng rất đáng quý, và tôi muốn anh ta tiếp tục lo lắng cho Fran như vậy.
Nhưng làm sao có thể nói "Đừng gắng sức quá" với những mạo hiểm giả chuẩn bị xung trận được.
"Nhưng trước hết, làm ơn giải quyết tên undead đã thâm nhập vào thị trấn."
"Hắn nhanh lắm ư?"
"Đúng vậy. Hắn có vẻ vẫn chưa được giải quyết đâu. Hơn nữa, khả năng ẩn thân của hắn rất đáng gờm, đủ để qua mặt được cả tinh linh của tôi đấy. Phải nói rằng hoàn toàn nhờ vào phép màu mà chúng ta mới nhận ra sự xâm nhập của hắn."
Tinh linh không phải là đối thủ có thể bị đánh lừa dễ dàng. Nói không chừng hắn ta còn nguy hiểm hơn toàn bộ lũ undead ngoài kia ấy chứ.
"Đã rõ."
"Và xin đừng làm tổn hại gì đến thị trấn."
Klimt thật đánh đúng trọng tâm. Anh ta quả nhiên hiểu rất rõ Fran.
"Sau đó, nếu có thể, xin hãy đến thẳng tường thành và giúp đỡ mọi người."
"Có mạo hiểm giả nào ở ngoài tường thành không?"
"Theo như tôi biết thì không một ai cả. Tôi đã ra lệnh cho tất cả mọi người dụ kẻ thù lại tường thành và công kích chúng với ma thuật tầm xa!"
"Vậy được dùng ma thuật diện rộng?"
"Phải, cô cứ thoải mái."
Nếu bây giờ mà có mạo hiểm giả nào ở ngoài tường thành thì đó là do chính họ tự phạm luật, và nếu chúng tôi có lỡ đánh nhầm những người ấy thì đó không phải là trách nhiệm của Fran. Mà ngay cả khi có là giết nhầm đi nữa, nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần của Fran, nên việc tấn công chính có nên để tôi và Urushi không nhỉ?
『Urushi. Nhờ nhóc để ý coi thử có ai bên ngoài thị trấn không nhé?』
(Gâu!)
Cơ mà nếu đứng ở bên ngoài tường thành thì đó sẽ là mạo hiểm giả phớt lờ mệnh lệnh của mình, hay là quân trinh sát của Reidos? Tuy khả năng khả thấp, biết đâu sẽ có mạo hiểm giả từ nơi khác đến và giúp thị trấn tiêu diệt bọn undead từ bên ngoài.
Mà việc đầu tiên là giải quyết vấn đề bên trong thị trấn trước.
"Vậy, đi đây!"
"Nhờ cô."
"Nếu có chuyện gì, xin hãy cứ trông cậy vào sức mạnh của Đoàn Hiệp Sĩ! Đây, đón lấy."
"Cảm ơn."
Thứ mà Urs ném cho chúng tôi là huy hiệu của Đoàn Hiệp Sĩ. Có vẻ nó như một vật chứng quyền lực vậy.
"Hắc Lôi Công Chúa. Vận mệnh của Alessa trông cậy vào tiểu thư."
"Nn!"
Fran rời đi trong lúc Zenos cúi đầu với chúng tôi, còn Klimt vẫn mang một gương mặt đắng như mọi khi.