Chương 1138 Chiến trường cháy nát
Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 21:47:04
Chúng tôi duy trì kết giới chặn lại khối cầu lửa khổng lồ bắn ra từ phía pháo đài trong vài chục giây như thế.
Sau khi vụ nổ lắng xuống, khung cảnh xung quanh chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Khói và hơi nhiệt bốc lên nghi ngút từ bãi chiến trường cháy nát, vô số những vật thể đen ngòm từng là con người rải rác khắp mọi nơi. Tuy chưa đủ nóng để biến họ thành tro bụi, nó lại biến dạng xác của họ từng người trong số họ thành những hình thù ghê rợn, quái dị.
Thật giống hệt như địa ngục vậy.
Các mạo hiểm giả đứng chôn chân tại chỗ mà nín thở quan sát cảnh tượng tan tương ấy.
Đội quân quý tộc chậm chân đã bị xóa sổ. Bất kể địa vị, ngọn lửa thiêu trụi tất cả một cách hoàn toàn công bằng.
Gần 5000 người đã thương vong chỉ sau một đòn duy nhất.
Mặt khác, khoảng một nửa số quý tộc và hiệp sĩ sớm tổ chức rút lui vẫn còn sống sót. Ngay cả thế, vẫn có nhiều người bị nhiệt lượng thiêu đến nửa chết. Tuy không bị ngọn lửa chạm phải, cả cơ thể của họ vẫn bị bỏng, còn cổ họng thì bị sưng lên và nghẹn lại.
"Muuu......"
"Donad?"
"Tôi đang cố mở rộng phạm vi kĩ năng của mình, nhưng không được!"
Có vẻ như anh ta đang muốn chia sẻ ánh sáng của mình sang các binh sĩ và mạo hiểm giả sống sót, nhưng không hiệu quả. Ánh sáng mà họ nhận được rất mờ nhạt, hoàn toàn khác với ánh sáng đầy sinh khí đang bọc lấy các mạo hiểm giả.
Hiệu quả hồi phục cũng vì thế mà chẳng nhiều nhặn gì cả. Cùng lắm thì anh ta chỉ có thể giúp họ duy trì tính mạng mà thôi.
Không phải là anh ta chỉ muốn chăm chăm bảo vệ các mạo hiểm giả, mà kĩ năng này đơn giản mà nói chỉ hoạt động lên bọn họ.
Tại sao? Chẳng lẽ nó chỉ hoạt động với những ai đăng kí vào công hội mạo hiểm?
Nhưng tôi vẫn thấy một số ít binh sĩ và hiệp sĩ thuộc về quân đội quý tộc được ánh sáng bao bọc lấy như thường.
Ngẫm lại khi chúng tôi mới xuất hiện trên chiến trường, chúng tôi cũng đâu có được bọc lấy? Chỉ khi chúng tôi hợp quân với các mạo hiểm giả khác và bắt đầu chiến đấu, chúng tôi mới được nó bảo vệ, và từ khi nào thì không rõ.
Phải có một lời giải thích nào đó.
『Hm......?』
(Master?)
『Ánh sáng trắng của Donad, em nghĩ lý do là gì mà có người thì nhận được nó, còn có người thì không?』
(Đơn giản.)
『Hể? Fran nhận ra tại sao ư?』
(Nn. Vì họ nghĩ Donad như chỉ huy của mình?)
『Ồ! Ra vậy!』
Đúng là rất có lý. Nghe cũng rất giống như danh hiệu Tiến Quân Chiến Trinh Nữ mà Fran sở hữu vậy. Chìa khóa ở đây là họ phải nghĩ đến Donadrond như chỉ huy của mình và chấp nhận điều đó.
Lý do mà nó có hiệu quả với một số hiệp sĩ và binh sĩ, là vì họ kính trọng Donadrond trong thâm tâm của mình?
Cơ mà với Maleficent, chỉ cần duy trì sự sống của họ là đủ rồi. Người mạo hiểm giả đeo mặt nạ ấy đã hoàn thành câu chú vận động ma thuật hồi phục diện cực rộng của mình.
"Wide Range Maximum Heal!"
Một nguồn ánh sáng dịu dàng ôm lấy cả chiến trường. Với kĩ năng Maximum Heal được bao phủ rộng rãi ấy, tất cả những ai đang chới với trên cửa tử đều đã được sống trở lại.
Ngay cả ma thuật hồi phục cũng dùng được! Maleficent thật sự có thể làm được bất cứ thứ gì. Lẽ nào anh ta có kĩ năng đặc biệt cho phép mình thu thập nhiều kĩ năng khác nhau như tôi không?
Khi tôi vừa quan sát Maleficent vừa chữa trị cho các binh sĩ, Avenger và các ngạ quỷ khác bỗng nhiên lao tới. Cả nhóm hướng tay mình về phía pháo đài rồi lập kết giới.
"Đừng hòngggg!"
"Bảo vệ vu nữ!"
Trong khoảnh khắc, tôi chưa thể hiểu ngay được hành động của họ, nhưng tôi và Fran cũng sớm lập kết giới bảo vệ.
Một ánh sáng đỏ lóe lên.
Và nháy mắt tiếp theo, hai ngạ quỷ đã hoàn toàn bốc hơi cùng với kết giới của họ. Mé bụng bên sườn của Avenger bị đục thành một hình tròn hoàn hảo, và cuối cùng kết giới của chúng tôi gặp chấn động kinh hoàng.
Chúng tôi bị bắn tỉa từ phía pháo đài, và viên đạn là tia lửa như tia laser. Thật quá nhanh, nếu không có Avenger chúng tôi đã gặp nguy hiểm chết người rồi.
"Tấn công từ pháo đài! Mọi người, lùi xa hơn nữa!"
"Làm như Fran nói! Giữ khoảng cách!"
Đám khốn kiếp Xích Hiệp Sĩ này phiền toái chết đi được!
Những nhát bắn tỉa tương tự rải xuống quân đội vương quốc Kranzel đang rút lui. Tuy yếu hơn tia lửa đã nhắm tới Fran, chúng thừa sức tiêu diệt bất cứ quý tộc, hiệp sĩ và binh sĩ nào. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người mất mạng rồi.
Chúng tôi và Donadrond thay phiên nhau ngăn chặn nó, nhưng chúng tôi cũng thường xuyên không bảo vệ họ kịp thời.
Hơn nữa, đám undead lại đang trỗi dậy. Khối cầu lửa khổng lồ đã quét sạch lớp undead trước, nhưng lại có một lớp cốt binh mới đột nhiên xuất hiện và tấn công quân đội vương quốc Kranzel.
Chúng là các binh sĩ bị khối cầu lửa khổng lồ giết hại, bị triệu hồi bởi thuật chiêu hồn mà hóa thành cốt binh. Lửa đã khiến da thịt họ cháy thành than, nhưng xương cốt thì vẫn còn nguyên vẹn.
Hơn nữa, còn một toáng undead khác đang chặn hướng rút quân của chúng tôi lại. Tuy không nhiều, bọn chúng lại mạnh hơn đám undead thông thường rất nhiều. Bọn chúng là những undead hiệp sĩ không đầu mặc giáp đỏ thẫm.
Phải, chúng là undead của đám Xích Hiệp Sĩ đã bị Forrund tiêu diệt.
Tôi chỉ cất mỗi xác của Iones đi mà thôi, còn xác của những tên Xích Hiệp Sĩ thì để nguyên lại trên chiến trường. Từng tên trong số chúng đều được chiêu hồn thành loại undead cao cấp, Dullahan, và đã vòng ra sau lưng đội hình chúng tôi từ bao giờ.
Chúng tôi hoàn toàn bị bao vậy, và hơn nữa, những đòn tấn công đến từ phía pháo đài vẫn còn tiếp tục.
Cứ thế này, chúng tôi khó có thể rút lui được. Nếu đám undead cứ đuổi theo và quân ta tiếp tục mất mạng, họ sẽ trở thành quân lực mới của kẻ thù. Thời gian càng trôi mau thì chúng tôi càng gặp bất lợi.
Đây chính là lý do tại sao mà Jean lại đáng sợ trên chiến trường như vậy.
『Chúng ta khó mà hoàn toàn tiêu diệt hết đám undead được......』
(Vậy, tiêu diệt nguồn gốc của chúng!)
『Hmm. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác sao?』