Chương 1156 Trận chiến tại pháo đài Erent
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 23:17:16
Sau khi tôi sử dụng ma pháp Thánh Tịnh lên Dore, đám Xích Hiệp Sĩ không còn hung hăng tấn công bà lão nữa. Bọn chúng có thể không sợ chết, nhưng cái chết của chúng không có ích gì như trước nữa.
Chẳng những thế khi tôi thanh tẩy bọn chúng, chuyển động của chúng cũng bất ngờ chậm lại. Vì một lý do nào đó, khả năng thể chất của chúng đã bị ảnh hưởng sau khi làn sương đỏ tiêu tán.
Trong khi ấy, Dore thì lại tăng tốc.
Những mũi tên của Thẫm Vũ nhắm đến Fran còn kịch liệt hơn trước, nhưng hàng phòng ngự của chúng tôi vẫn đứng vững. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chúng tôi không thể lơ là cảnh giác một chút nào cả.
『Trong trường hợp hắn nhận ra hắn không thể đánh bại chúng ta bằng những đòn tấn công thông thường, hắn có thể sẽ sử dụng đến lá bài át chủ của mình.』
(Nn.)
Nếu đó là một đòn tấn công ở cấp độ Thần Diễm Lệ Khởi của Carmine Flame, nó thậm chí có thể đảo ngược toàn bộ thế trận chỉ trong chớp mắt.
Rồi một biến cố bất ngờ xuất hiện, không phải ở phái đài Mars của Reidos, mà là ở phía Kranzel sau lưng chúng tôi.
Từ khi nào chẳng hay, tôi bỗng cảm nhận được rất nhiều khí tức tử linh xuất hiện bên trong pháo đài Erent.
Có thể là nghi lễ triệu hồi của bọn chúng, hoặc là chúng vốn đã có kế hoạch đánh lén chúng tôi ngay từ ban đầu. Dù thế nào đi nữa, hàng trăm tử linh của kẻ thù đã xuất hiện từ trồi lên hư vô vậy.
Nếu bọn chúng là tử linh, thì Jean có thể xoay sở được......
Khi nãy là lũ cốt binh, rồi bây giờ là đám tử linh ấy, nghi lễ triệu hồi tử linh của vương quốc Reidos thật sự không phải là trò đùa. Có khi nào Hắc Hài Cốt Binh Đoàn đã xuất hiện rồi không?
Wickerman nhiều khả năng vẫn còn lẩn quẩn quanh đây, thế Nameless thì sao?
Trong lúc tôi đang lo lắng như vậy, một vụ nổ động trời bỗng bùng lên từ pháo đài Erent.
*ĐÙNG*! Cùng với một tiếng nổ rung chuyển như thế trên tầng thượng pháo đài Erent, khói bốc lên cuồn cuộn từ các khung cửa sổ.
Ngay sau đó, âm thanh chiến đấu ác liệt vang vọng từ vị trí mà Jean đang đứng để lãnh đạo mọi người.
Ai cũng có thể cảm nhận được mức độ ác liệt của trận chiến ấy.
Jean không sao chứ? Bạo Thương chắc hẳn vẫn đang bảo vệ anh ta, nhưng rõ ràng là kẻ thù của anh ta hiện tại có sức mạnh không hề bình thường chút nào.
Rồi những bức tường của pháo đài Erent sụp đổ, làm lộ ra những thù hình đang chiến đấu ở bên trong.
(Đó......!)
『Nameless!』
Hắn chính xác là Nameless Demi-lich, thủ lĩnh của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn, một tên undead thượng cấp mang bầu không khí đe dọa thậm chí có thể được so sánh với tên Lich chúng tôi từng đương đầu trên Đảo Nổi.
Danh tính của kẻ thâm nhập là Nameless. Như một điều đương nhiên, mục tiêu của hắn chính là Jean, nhưng hắn đã không có được một chiến thắng dễ dàng như ý hăn muốn.
Một nửa cái đầu lâu đã biến mất cùng với cánh tay trái của hắn. Đó chắc chắn là vết thương mà hắn nhận từ địch thủ của hắn―― Jean.
Cả hai nhảy khỏi pháo đài và bắt đầu chiến đấu trong không trung. Họ đang bay lượn thật sự chứ không phải bước đi trên không khí.
Đột nhiên cả người Nameless giải phóng ra một luồng hào quang màu đen tuyền. Dám chắc đó không phải là do tôi tưởng tượng nên mà nó có hình của một cái đầu lâu. Hào quang đó là ác niệm của hắn, thứ mà tôi cũng từng được chứng kiến trên Đảo Nổi.
Chẳng những thế, thay vì hồi phục lại, cơ thể của hắn cũng bắt đầu biến đổi. Hắn mọc ra nhiều tay hơn, còn chân của hắn thì tách ra và trở thành rất nhiều xúc tu.
Chỉ một vài giây sau, hình hài mới của hắn, một cốt binh nhiều tay, nhiều chân đã được hoàn thiện. Đó là vẻ bề ngoài thật sự của hắn ư?
Về phía ngược lại, Jean cũng thật sự rất khác so với bình thường. Bấy giờ, mặc trên người undead loại áo giáp tên Mark mà chúng tôi từng được giới thiệu cho, anh ta hiện trông như một chiến binh vậy.
Đặc trưng của Mark là một bộ giáp bao phủ toàn bộ cơ thể của người trang bị cùng bốn cánh tay mọc ra từ sau lưng. Mỗi cánh tay cầm một thanh kiếm với kiếm thuật đủ cao cường để giáp lá trực diện với Nameless.
Hơn nữa, sau khi để việc chiến đấu lại cho Mark, Jean đã có thể tập trung vào ma thuật của mình. Có vẻ như anh ta đang cố gắng thao túng đám tử linh của Nameless.
Tuy ngay cả anh ta cũng khó mà kiểm soát được những undead ở cấp độ ấy, anh ta vẫn có thể phần nào phong tỏa chuyển động và làm rối loạn bọn chúng.
Do đó, dù phải chiến đấu với địch thủ chuyên cận chiến như Nameless, anh ta vẫn đang chiếm thế thượng phong. Bên cạnh ấy, Jean không chiến đấu đơn độc.
Một đứa trẻ nhỏ bé, da trắng cũng đang hỗ trợ Jean tấn công Nameless từ phía sau. Đấy là Stefan, người lẽ ra đã biến mất vào cái ngày chúng tôi chinh phạt được hòn đảo nổi mới đúng.
Tôi không thể nói rằng cậu ta vẫn còn sống, nhưng cậu ta đã được Jean tái chiêu hồn bằng một cách nào đó.
Stefan là undead có năng lực đặc biệt chuyên chống lại undead mang tên Tử Linh Thực. Và ngay cả Nameless cũng không thể nào coi thường một Tử Linh Thực như cậu.
Hắn rõ ràng căm ghét cậu ta.
Cơ mà bầu không khí của Stefan hiện tại thực sự rất khác xưa. Trước đây, cậu ta trông bạo lực hơn, hay nói chính xác thì, nguồn ma lực của cậu rất hung gở. Mặc dù bản thân cậu là một người có tính cách dịu dàng, ác niệm bên trong cậu lại vô cùng hung dữ.
Những cảm xúc mãnh liệt như thế gần như đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, cậu ta bây giờ còn khiến tôi cảm thấy đáng tin cậy nữa. Cậu ta đã không còn là Stefan chúng tôi từng biết nữa.
"Fuhahahaha! Hãy trố mắt lên và chiêm ngưỡng thuộc hạ mới của ta, Mark!"
"Nhà ngươi! Bộ giáp đó......!"
"Nó được làm từ xương của Cốt Sĩ Huyền Thoại trên Đảo Nổi! Mà nghe nói ngươi được thừa hưởng kí ức từ tên Lich ấy, phải không? Nên tính ra nói không ngoa thì đây từng là thuộc hạ của ngươi nhỉ?"
"Grừ! Đừng có mà giỡn mặt với ta!"
Dù là theo hướng tốt hay xấu, hay đó có phải là chủ ý hay không, Nameless đang bị Jean khiêu khích.
Trong lúc mà Jean và Nameless đang chiến đấu như vậy, một trận chiến khác đang nổ ra bên trong pháo đài. Đứng đến đây tôi cũng cảm nhận được nguồn ma lực đáng gờm ấy.
Đó chắc hẳn là trận chiến của Cysanth với đám undead theo chân Nameless, người đến giờ vẫn không thấy đâu. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tới giúp họ được.
Không chỉ những mũi tên của Thẩm Vũ, mà cả làn sương đỏ cũng bắt đầu sà xuống chiến trường rồi.
Đứng đằng sau hàng ngũ Xích Hiệp Sĩ là một người phụ nữ trung niên mảnh khảnh với mái tóc nâu được cột thành búi sau đầu.
Kẻ đang ngáng đường chúng tôi ấy có vẻ bề ngoài như một phu nhân dịu dàng và quý phái.
Nhưng thứ mà mụ ta đang mặc trên người là một bộ giáp váy màu đỏ độc hại, với khoảng 80% được sơn màu đỏ, còn phần tay áo và cổ thì mang màu tím.
Phần váy được may dài còn tay áo thì được cuốn lại, trông từ xa thật sự giống như một chiếc váy lễ.
Đằng sau chiếc mạng che vắt ngang một nửa khuôn mặt là một đôi mắt to tròn và mạnh mẽ. Nó không nhíu lại thành một cái lườm, và trông cũng không có gì gọi là thù địch hay ác ý.
Nhưng trên thực tế, chúng lại mang một nguồn sát ý rợn gai ốc.
『Chắc chắn rồi, người phụ nữ đó chính là thủ lĩnh của Huyết Tử!』
"Nn!"
"Ohohohoho! Mọi người đến đây để thưởng trà với ta sao?"