Chương 1188 Mimi và truyện ngụ ngôn
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 23:18:21
Hôm nay Fran, sau khi đã kết bạn được với toàn bộ những đứa trẻ trong làng, đang chơi ở tầng triệt nhà trọ. Giờ ngoài trời đang mưa, nên bọn trẻ không thể chơi bên ngoài được.
"Đây là cuốn sách mà mọi người đều có."
"Mọi đứa trẻ luôn ư?"
"Vâng."
Mimi, hiện tại đã thân thiết với Fran và Urushi tới mức dính cứng lấy cả hai, khoe chúng tôi một cuốn sách khá thú vị. Nó là tuyển tập các mẩu truyện ngụ ngôn mà mọi đứa trẻ trên vương quốc Reidos này đều có.
Thậm chí Mimi còn nói rằng nếu đứa trẻ nào không có một cuốn, thì đứa trẻ ấy không được sinh ra ở Reidos.
Mặc dù giấy ở thế giới này không hẳn là mắc, có thể phân phát miễn phí một cuốn sách cho mọi đứa trẻ trên vương quốc chắc chắn là một kì công đòi hỏi một gia tài và công sức khổng lồ. Và chắc chắn chúng có lý do để làm điều đó.
Sau khi được nghe Mimi đọc cho, lý do ấy dần trở nên rõ ràng hơn.
"Ngay lúc ấy, vị Xích Hiệp Sĩ vương quốc Reidos kiêu hãnh đứng trước bè lũ binh sĩ xâm lược của vương quốc Kranzel."
Tất cả những mẩu truyện trong đó đều là tài liệu giáo dục mang nặng khuynh hướng chống lại vương quốc Kranzel. Tuy có nhiều truyện khác nhau, tất cả đều có chung một mô típ: Vương quốc Kranzel là kẻ xấu xa, bạo ngược, còn Xích Hiệp Sĩ, binh sĩ và quý tộc của vương quốc Reidos thì lại là những nhân vật anh hùng, cao thượng và chính nghĩa.
Cơ mà chiêu trò tẩy não ấy không có hiệu quả với ngôi làng này. Đó là vì tên trưởng làng cũ của họ là một kẻ quá sức đốn mạt, đến nỗi vô tình giúp họ xóa tan mọi định kiến dối trá mà họ đã bị nhồi nhét vào trong đầu từ khi còn rất nhỏ.
Khi thấy Mimi đọc cho Fran cuốn truyện ấy, người lớn trong làng chỉ biết nở một nụ cười khô khốc, rõ ràng cho thấy họ không có chút mến mộ gì với nó cả.
Đầu tiên, vì chủ yếu chỉ biết tập trung bôi nhọ Kranzel mà văn phong và nội dung của những mẩu truyện đó khá là tệ. Chưa nói đến cốt truyện nhảm nhí của chúng, chúng đơn giản là những câu chuyện hết sức nhạt nhẽo. Tôi có cảm giác như chúng được viết bởi một tay nghiệp dư căm ghét vương quốc Kranzel hơn là một nhà văn chuyên nghiệp.
Mà coi chúng như tài liệu cho trẻ con học mặt chữ cũng không tồi.
Bản thân Mimi cũng không có hứng thú gì đến phần lớn câu truyện trong đó, nhưng khi đọc tới đoạn cuối, khóe môi của cô bé cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Và như thế, các Xích Hiệp Sĩ đã mang lại bình yên cho làng. Marco và Aisha cuối cùng đã cưới nhau, cùng nhau sống tại làng và tiếp tục ở bên nhau tới trọn đời. Kết thúc."
Đến đó rồi Mimi gấp sách lại với một tiếng bịch.
"Hehehe, cậu thấy sao?"
"Nn. Thú vị."
"Phải không! Tuy đây không phải là một câu chuyện hay, tớ nghĩ rằng chắc cậu chưa từng được nghe câu chuyện nào như thế đâu. Và bên cạnh đó, tớ thích kết thúc của nó."
"Kết thúc nó?"
"Ừm. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, phải không?"
"Ra vậy."
"Cả Marco và Aisha đều đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ rồi, nên tớ rất mừng khi thấy họ cuối cùng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình......"
Quả thật trong câu truyện ấy, hai nhân vật chính là nạn nhân của vương quốc Kranzel độc ác. Cuộc đời của hai nhân vật chính có nhiều thăng trầm đến nỗi gọi là chông gai vẫn còn là nói giảm nói tránh.
Sau khi cả gia đình của mình bị giết hại, Marco trở thành một kẻ lang bạc. Và vì thất bại trong việc báo thù vương quốc Kranzel, Marco đã phải mất đi một cánh tay của mình. Rồi khi câu chuyện gần kết thúc, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Xích Hiệp Sĩ đoàn đã xuất hiện và dễ dàng xóa sổ đám binh sĩ vương quốc Kranzel, đặt dấu chấm hết theo cách hết sức đột ngột như thế. Nhưng Marco đã tìm được cái kết có hậu cho mình.
"Tớ không thích bi kịch. Nên tớ rất mừng khi thấy sau một khoảng thời gian dài bất hạnh, cả hai nhân vật chính đều tìm thấy hạnh phúc và có thể quên đi quá khứ của mình."
"Đúng thế."
Thấy Mimi cố gắng hết sức để nói lên suy nghĩ của mình, Fran nở một nụ cười dịu dàng. Cả cha lẫn mẹ của Mimi đều không còn nữa. Họ đều đã mất mạng bởi ma thú nhiều năm về trước. Hiện tại, cô bé đang được chăm sóc chu đáo bởi những người họ hàng của mình. Ngay cả thế, theo thời gian, cô bé dần thu mình lại và ngừng mỉm cười như trước nữa. Ít nhất thì đó là những gì Fran được biết.
Chắc hẳn theo góc nhìn của Fran, cô bé mang nhiều nét tương đồng với mình. Do đó mà giữa những đám trẻ trong làng, Fran đối xử dịu dàng với Mimi nhất.
Sau đó, Mimi kể thêm cho chúng tôi nhiều câu chuyện khác, nhưng tất cả đều tệ hết sức. Tuy đều có kết thúc có hậu, tôi có cảm giác như những kết thúc ấy chỉ được thêm vào cho có lệ thôi vậy.
Chúng có vẻ giả dối thật, nhưng chắc chắn rằng một kết thúc có hậu luôn có thể mang lại niềm vui cho câu chuyện của nó.
Ngày hôm sau, bọn trẻ con trong làng nhờ Fran hướng dẫn và dạy bảo kiếm thuật cho chúng. Có lẽ vì bọn trẻ được những binh sĩ bảo vệ làng nói rằng Fran thật ra là một kiếm sĩ bậc thầy.
Với trẻ con như chúng thì Fran chỉ cần chỉ cho chúng kiếm thuật vỡ lòng và một vài đường vung cơ bản là được rồi.
"Hyaaa!"
"Nn. Làm tốt lắm."
"Haa!"
"Bước chân không tồi."
"Hâyaaa!"
"Có hăng hái."
Trong lúc để cho bọn trẻ tấn công mình, Fran sẽ phân tích kĩ thuật của chúng và giúp chúng điều chỉnh lại. Tất nhiên có là Fran thì con bé cũng đâu thể tổ chức khóa giáo huấn cho một đám trẻ được.
Rồi đến người lớn trong làng cũng bắt đầu tham dự với chúng tôi. Không chỉ các binh sĩ chưa có nhiệm vụ, mà ngay cả những người như thợ săn của làng nữa.
Bởi người lớn ở vương quốc Reidos hầu hết đều phải tự săn thịt ma thú bên ngoài làng của mình mà ngay cả thương nhân cũng có khả năng chiến đấu ở một mức độ nhất định.
Vì thế mà hầu hết mọi người đều sôi nổi với cơ hội được trở nên mạnh hơn.
"Haaa!"
"Tập trung vào bộ cước của mình hơn! Nếu không sẽ bị phản đòn! Như thế này!"
"Hự!"
"Gaaa!"
"Trọng lực được phân phối tốt, nhưng lực tay còn yếu! Chỉ vung thôi thì chưa đủ đâu!"
"Gu!"
Với người lớn thì Fran có mạnh tay hơn. Tuy không đến nỗi mẻ đầu sứt trán, Fran vẫn cho họ biết mùi đau đớn một chút.
Đôi khi tôi đã lo lắng không biết Fran có hơi quá tay hay không, nhưng người lớn trong làng ai cũng mỉm cười cả.
"Chà, tôi đã học được nhiều điều mới thật."
"Phải nhỉ."
"Chúng ta không thể khi nào cũng phụ thuộc vào các Xích Hiệp Sĩ-sama được. Chúng ta ít nhất cũng phải tự bảo vệ được làng của mình."
Dường như làng vừa nhận được thông báo từ Đoàn Xích Hiệp Sĩ ở ngôi làng lân cận.
Theo thông báo ấy, các đoàn Xích Hiệp Sĩ đang phải nhận một nhiệm vụ đặc biệt do đó mà nhiệm vụ tuần tra các ngôi làng sẽ tạm thời bị đình chỉ. Nếu có ma thú nguy hiểm xuất hiện thì hãy báo cáo đến tòa thành gần nhất. Đại khái là thế.
Điều đó cho thấy Xích Hiệp Sĩ đã chịu tổn thất nặng nề như thế nào sau khi giao chiến với chúng tôi. Nhưng nếu thông tin Xích Hiệp Sĩ đang trên bờ vực sụp đổ bị loan ra, nó sẽ gây bất an cho dân chúng.
Thế nên, bọn chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài lấy cớ là đang phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.
Tự thân bọn họ phải lấp vào chỗ trống ấy.
"Vậy, một lần nữa?"
"Vâng, làm ơn!"
"Được!"
___
FAKEBI: Haha...... HAHAHAHA! Ngày này cuối cùng đã đến! Truyện đã chính thức kịch RAW!!!
Từ giờ trở đi, tiến độ của truyện sẽ bám sát tác giả, tức là khoảng 2 ngày một chương. Nếu tác giả tạm nghỉ, mình cũng sẽ thông báo ngay.
Mong các bạn cùng mình tiếp tục theo dõi Fran và Master cho đến chương cuối cùng!