Chương 1145 Nói chuyện với Mảnh vỡ của Quỷ Thần
Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 22:46:47
Sau khi tôi xác nhận xong kết quả của Ăn Thịt Đồng Loại, Avenger bỗng bước lên phía trước.
"Đã đến lúc rồi! Thưa Thần ơi! Vu nữ của tại hạ! Nếu các ngài cần đến sức mạnh của tại hạ, xin hãy cứ gọi ạ!"
Avenger chào chúng tôi với một phong thái khoa trương, rồi cơ thể của cậu ta mờ dần trước khi biến mất hẳn. Nếu là ma thú ở cấp độ của Avenger, thông thường người ta khó mà triệu hồi khi nào cũng được, nhưng cậu ta chắc chắn là một trợ thủ đáng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp.
Nhưng nếu việc tôi hay tỏa ra tà khí có thể khiến chúng tôi bị nghi ngờ rồi, Avenger mà còn gọi Fran là vu nữ của cậu ta nữa, mọi người chắc chắn sẽ nhìn chúng tôi với đôi mắt kì lạ.
Triệu hồi cậu ta trước sự chứng kiến của người khác là phương án cuối cùng.
Tuy nhiên, có một đứa trẻ rắc rối khác khiến tôi lo ngại hơn nhiều so với Avenger. Hay nói đúng hơn, cô ta chính là nguồn gốc cho cơn đau đầu của tôi hiện tại.
『Chẳng lẽ phong ấn mảnh vỡ của Quỷ Thần không còn hoạt động nữa rồi sao?』
Mảnh vỡ của Quỷ Thần đã bị nuốt chửng bởi Fenrir-san bấy giờ đang bị phong ấn bên trong tôi cùng với cơ thể của ông ấy. Nhưng sau khi được chia tách khỏi Fenrir-san, phong ấn của nó dường như đã trở nên lỏng lẻo.
Dù vậy, tôi lại không có cảm giác rằng cô ta thù địch với tôi. Mà nếu tôi bị phá hủy, cô ta cũng đi đời, nên cũng có thể cho rằng cô ta không có sự lựa chọn nào khác.
Thậm chí cô ta còn đang giúp đỡ tôi nữa.
Nhưng sẽ rất rắc rối nếu cô ta cứ tỏa ra tà khí vô tội vạ, hay khiến thêm tên quỷ nhân nào nữa phò tá chúng tôi như thế trong tương lai. Nếu không may, Fran có thể bị biết đến như là tông đồ của Quỷ Thần.
Bên cạnh đó, chúng ta đang nói đến Quỷ Thần đấy. Ai mà biết được ý tốt của cô ta thực chất không phải là cái bẫy khủng khiếp. Lý tưởng nhất là cô ta không làm gì cả và giữ im lặng, rồi chỉ chia sẻ tà khí cho tôi trong trường hợp tôi cần đến......
Cơ mà làm vậy, tôi có bị coi như là đơn phương sử dụng sức mạnh của Quỷ Thần không? Thật khó mà rạch ròi cho được. Ngay cả vậy, không có gì phải nghi ngờ rằng chúng tôi thiếu chút nữa là gặp nguy to. Tôi cần làm rõ với cô ta điều đó. Nhưng phải nói gì, thì tôi lại chưa nghĩ kĩ lắm.
Một lần nữa, tôi quay vào nội tâm của mình và kích hoạt Tà Khí Chinh Phục. Vào sâu bên trong, rồi phải sâu hơn nữa.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đến được nơi có vật thể bí ẩn đen tuyền, thứ đã từng làm tôi sợ chết khiếp.
Ngay khi nhận thức của tôi chạm đến lãnh giới của Quỷ Thần, một sức mạnh to lớn như bọc lấy cả linh hồn của tôi.
Không có gì phải nghi ngờ cả, đó chính là Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần. Thứ đó ngọ nguậy như thèm khát được ngấu nghiến tâm trí của tôi. Không, nó chỉ trông như vậy thôi, và Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần dường như không còn muốn làm hại tôi nữa.
Nói theo một cách đơn giản, bất cứ ai đứng gần nó sẽ bị tấn công, chạm vào nó sẽ bị mục ruỗng, và nghe thấy lời của nó sẽ bị mất trí.
Tự nhiên như đứng gần lửa thì nóng vậy.
Đột nhiên, Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần cụng cựa. Trong lúc trái tim tưởng tượng của tôi đập như trống trận, nó nhảy ào đến tôi.
Ngay sau đó, nguồn sức mạnh đang nhấn chìm tôi trở nên dữ dội hơn nữa. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ta phẫn nộ với tôi mà tấn công chút nào. Trái lại, cô ta giống như là một thú cưng khổng lồ đang vồ lấy tôi để âm yếm hơn chăng?
Tôi nghĩ như thế là vì tôi cảm nhận được cảm xúc của cô ta. Dù không rõ ràng lắm, nhưng dường như cô ta nhảy cẫn đến tôi một cách đầy hạnh phúc và vui vẻ.
Tại sao cô ta lại làm tôi thấy thân thuộc vậy kìa? Không không, chúng ta đang nói đến Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần đấy?
Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối, tôi tiếp tục chỉ cảm nhận được cảm xúc tích cực từ Quỷ Thần mà thôi. Cứ như cô ta đã rất nhớ tôi vậy.
Nhưng tại sao? Tôi có gì mà cô ta lại yêu quý tôi như thế chứ?
Dù sao đi nữa, tôi sử dụng Tà Khí Chinh Phục để truyền tải những gì tôi muốn nói đến Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần.
『Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần! Nghe này!』
『......!』
Hiện tại, tôi không có ý định làm hại gì đến cô ta cả. Thế nhưng, nếu cô ta cứ tự ý hành động vô tội vạ như vừa rồi, cô ta chắc chắn sẽ hại chúng tôi một ngày nào đó. Thế nên, tôi muốn cô ta phải chững chạc hơn một chút.
Ban đầu, tôi định trách mắng cô ta, nhưng tôi lại trở nên tội nghiệp cho cô ta. Hơn nữa, trong lúc tôi đang nói ra suy nghĩ của mình, tôi cũng có thể cảm nhận được sự buồn bã của Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần, nên cuối cùng tôi lại thôi.
Ngay cả tôi cũng không thể hiểu được chính suy nghĩ của mình về Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần, tuy nhiên, tôi không sao không thương cảm cho cô ta một chút.
『M-Mọi chuyện là thế đấy! Được chứ!』
『......』
Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần rõ ràng là đang tủi thân. Này, cô là Quỷ Thần đấy! Mạnh mẽ lên coi nào!
『Aー, Àー』
Cơ kìa! Tại sao tôi lại đang cảm thấy tội lỗi vì làm Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần buồn thế! Nhưng tự nhiên nó vậy!
『Mà mặc dù tôi nói cô phải giữ yên lặng, tôi có thể sẽ phải mượn tà khí của cô trong trường hợp khẩn cấp.』
Tôi biết là những gì tôi vừa nói rất quá quắt. Nhưng phản ứng mà Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần đáp lại tôi lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
『......!』
Trước sự ngạc nhiên của tôi, ngay khi tôi nhắc đến việc sẽ mượn sức mạnh của cô ta, Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần lại trở nên hạnh phúc vì một lý do nào đó. Thật sự rất hạnh phúc và vui sướng. Và rồi, cô ta tỏa ra một nguồn tà khí khổng lồ ôm chặt lấy tôi.
『Chà đã! Bây giờ tôi chưa cần tà khí của cô! Bình tĩnh lại đi!』
Ít nhất thì có vẻ như cô ta không phiền cho tôi mượn tà khí trong tương lai.
『Khi nãy cô đã cứu chúng tôi một phen, nhưng làm ơn đừng tự ý hành động quá thường xuyên nữa.』
『......!』
Tôi đã nhận được sự đồng ý của cô ta. Mà tôi chỉ có thể tin tưởng như thế thôi, tuy tôi không biết mình phải tin Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần đến đâu nữa.
(Master? Không sao chứ?)
『Ừ-Ừm. Anh chỉ mới nói chuyện với Mảnh Vỡ Của Quỷ Thần một chút thôi.』
(......Không sao chứ?)
Chẳng lạ gì mà Fran khi nghe thế liền trở nên lo lắng. Cơ mà dù sao đi nữa, tôi và cô ta cũng sẽ không sớm bị chia tách ít nhất là trong một thời gian dài, nên tôi phải học cách sống chung với cô ta thì hơn.
『Anh ổn cả...... Chắc vậy.』