• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1112 Sử dụng tà khí

Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 21:46:59

Vừa lẩn tránh và phòng thủ, Fran vừa bay nhảy xung quanh Đại Tinh Linh để tìm kiếm lõi của nó. Thế rồi Marle, đáng lẽ ra đang say ngủ bên trong Fran, bất ngờ tỉnh dậy và phát ra ma lực.

『Fran, sao rồi?』

(Marle đang dẫn đường cho chúng ta!)

Fran trừng mắt lên nửa thân trên của Đại Tinh Linh. Với sự hỗ trợ của Marle, dường như Fran đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cứ thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ sớm tìm được trái tim của Đại Tinh Linh.

Tuy nhiên, kẻ thù cũng cảm nhận được ma lực của Marle. Để chắc chắn có thể tiêu diệt được một đối thủ nguy hiểm như con bé, nó đã thay đổi lối tấn công của mình.

"Gaaa!"

『Fran!』

"......!"

Sau khi Fran bỗng nhưng thét lên như thế, gương mặt của em ấy đột nhiên trở nên trắng bệch. Fran ôm lấy cổ họng của mình bằng cả hai tay, nhưng không ú ớ được tiếng nào cả. Cứ như người bị mắc nghẹn vậy――.

『Ra thế!』

Tôi liền sử dụng phong thuật để lưu thông gió khỏi cổ họng của Fran. Gần như ngay sau đó, Fran liền ho sặc sụa nhưng đã lấy lại giọng nói của mình.

"Khụ! Khụ khụ! ha ha......"

Tôi không biết thành phần không khí của thế giới này, hay thậm chí sinh vật sống có cần oxy để thở hay không. Tuy nhiên, chắc chắn không khí có một loại chất cần thiết cho việc hô hấp. Và Đại Tinh Linh đã thao túng nó hòng làm chết ngạt Fran.

Fran đã quen với đau đớn và chấn động, nhưng đây là lần đầu tiên em ấy bị ngạt thở. Chính vì thế, chuyển động của con bé đã dừng hẳn lại.

Như một điều hiển nhiên, cường độ tấn công của kẻ thù cũng tăng mạnh theo, chỉ trong chớp mắt đã ào đến chúng tôi từ tứ phía.

『UÔÔÔÔÔ!』

Tôi giải phóng nguồn ma lực khổng lồ của mình ra ngoài. Khốn kiếp, cả người tôi bỗng lạnh toát. Tôi đã sử dụng ma lực quá giới hạn của mình. Ngay cả thế, tôi đã không thể hoàn toàn bảo vệ được Fran.

Cả cơ thể của Fran bị giằng xé bởi vô số vết thương, máu vương vãi khắp lên nền đất.

Nghĩ đi! Tôi phải làm gì đó! Chạy trốn với dịch chuyển? Không! Nếu chúng tôi giữ khoảng cách bây giờ, sự cố gắng của Fran nãy giờ để làm gì chứ! Nhưng như thế chẳng phải vẫn tốt hơn là để cho con bé bị thương ư? Bằng cách nào đó, lần này Fran đã sống sót, nhưng nếu nó lặp lại cái trò ấy thì sao! Nhưng một chiêu như vậy――.

*Thình Thịch*

Trong một thoáng, có thứ gì đó bên trong tôi bỗng nhiên nhúc nhích, như để nhắc nhở tôi sự hiện diện của nó. Cùng lúc ấy, tà khí bên trong tôi đột nhiên nổi lên.

Mảnh vỡ của Quỷ Thần đang kêu gọi tôi sử dụng sức mạnh của nó? Nhớ lại cảm giác này làm tôi liên tưởng đến cái hồi bên hồ nước ngọt ở vương quốc Belios.

Cái hồi Sierra sử dụng sức mạnh của tà khí bằng ma kiếm Zelosreed để triệt phá kĩ năng của Zerais. Nếu tôi vay mượn sức mạnh của Quỷ Thần, liệu tôi có thể làm được như thế không?

Chỉ trong một khoảnh khắc, sau khi tôi đã đong đếm vô số suy tính khác nhau, tôi liền bắt tay vào hạnh động. Đây không phải là lúc để chần chừ.

Hãy cho ta mượn sức mạnh, Quỷ Thần!

Không phải là mảnh vỡ của Quỷ Thần cho tôi một lời hồi đáp hay gì cả, nhưng tôi cảm nhận được sự chống cự của nó với tôi đã thuyên giảm.

Tôi rút tà khí ra từ mảnh vỡ của Quỷ Thần―― nói thế, nhưng cảm giác vẫn cứ như Quỷ Thần đang trao nó cho tôi vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây Sierra sử dụng tà khí như một sợi dây xích để trói lấy kẻ thù.

Nhưng lần này, thứ tôi muốn là giải trừ những đòn tấn công đang bao vây lấy chúng tôi. Thứ mà tôi tưởng tượng là một bức tường, không phải sợi dây xích. Một bức màn kết giới tà khí.

『UÔÔÔÔÔôôô!』

Tôi tạo ra một bức màn kết giới tà khí mà không ảnh hưởng đến mức kết giới sẵn có hay ma thuật của chúng tôi! Tôi biết là tôi đang liều mạng với giới hạn của mình, nhưng đây chính xác là thời khắc để mạo hiểm!

Đúng như dự tính, bức kết giới tà khí đã hoàn toàn vô hiệu hóa các đòn tấn công phong thuật, và xung quanh chúng tôi cuối cùng đã trở nên yên ắng.

Cơ mà tôi có hơi ngạc nhiên, thậm chí sốc, rằng gánh nặng mà tôi đang phải chịu đựng để dựng kết giới tà khí này ít hơn tôi tưởng. Cứ như thể có ai đó đang chia sẻ gánh nặng ấy với tôi vậy.

Tôi có thể cảm nhận được mảnh vỡ của Quỷ Thần đang cho tôi mượn sức mạnh của mình, nhưng ngoài đó ra――?

(Master?)

『F-Fran, em không sao chứ?』

(Nn. Đột nhiên, em không thở được.)

Tôi cũng đoán được thế.

Hiện tại, tôi đang giúp Fran lưu thông dòng chảy của không khí. Nhưng đối thủ của tôi là Đại Tinh Linh của gió. Nếu chỉ tính riêng trong khoảng thao túng gió, nó là đại cường giả bậc nhất của thế giới này. Tôi không biết liệu tôi có thể ngăn chặn được chiêu thức đó của nó trong bao lâu nữa.

(Kết giới tà khí này, master?)

『Đúng vậy. Cơ mà lượng ma lực mà anh đang phải tiêu thụ thật đáng sợ.』

Tôi đang sử dụng Ma Lực Hấp Thâu và Ma Lực Cưỡng Đoạt bằng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng cái giá mà tôi đang gánh chịu đơn giản là quá nặng nề. Cùng lắm thì tôi chỉ có thể duy trì thêm khoảng vài phút nữa mà thôi.

(Master, anh làm ơn tiếp tục duy trì thé này. Ẽm sẽ tìm ra trái tim của nó.)

『Hiểu rồi. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ em. Fran cứ tập trung tìm kiếm trái tim của con Tinh Linh đi.』

(Nn!)

Fran đã dựa dẫm vào tôi như thế, tôi không thể nào thất bại được! Nhà ngươi đừng hòng đụng vào một sợi tóc của con bé nữa!

Với kĩ năng Song Hành Diễn Toán được vận động tối đa, tôi bảo vệ cho Fran nay đã đứng yên tại chỗ. Duy trì bức màn tà khí này là một chuyện, tôi còn cần phải không để cho nó làm ảnh hưởng đến Fran nữa.

Ngay cả một sợi tóc đung đưa trong gió cũng có thể làm Fran mất tập trung. Tôi còn chú tâm vào Ma Lực Cảm Tri và Nguy Hiểm Cảnh Giác, chỉ cản lại những đòn tấn công đủ mạnh để vượt qua kết giới tà khí mà thôi.

『ORRAAAaaaa!』

Các đòn tấn công của Đại Tinh Linh đã trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Uy lực, phạm vi và cường độ đều đã gia tăng, bây giờ chúng tôi như đang bị bao vây bởi vô vàn cơn bão điên cuồng vậy.

Mặt đất xung quanh chúng tôi bị cạo vét dữ dội, chỉ còn chừa lại đúng nơi Fran đang đứng.

Ma lực của tôi là một chuyện, cả người tôi cũng đang run lên vì ớn lạnh. Nếu cứ thế này, tôi sẽ cảm thấy đau đớn mất. Và khi đó đến, tôi sẽ thật sự gặp nguy hiểm.

Vẫn chưa được ư? Kuuuuu――.

(Master! Thấy rồi!)

『Vậy sao!』

Fran quá tuyệt vời! May quá!

(Anh cứ tiếp tục thế này!)

『Được thôi! Để anh mở đường cho em!』

"Nn! Lên nào!"

Bình luận (0)Facebook