Chương 1192 Siêu Nhân Binh
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 21:55:07
Đám binh sĩ mà chúng tôi đang đối đầu không có chút gì gọi là tỉnh táo cả.
"UGAAAAAaaaaa!"
Vừa rú lên như thú hoang, chúng vừa xông tới Fran. Khả năng võ thuật của chúng rất yếu, nhưng được bù lại bởi bảng chỉ số rất cao.
Bọn chúng nhanh nhẹn cực kì, và có sức mạnh đủ để đập lún cả đất với một tiếng *rầm* vang dội chỉ bằng mũi thương của chúng.
Bọn chúng điên loạn như thế là vì tất cả giới hạn của chúng đã bị phá bỏ ư?
Ngay cả khi bị chúng tôi phản công, bọn chúng cũng chẳng chịu nằm yên dễ dàng như vậy. Nhưng cuối cùng thì tôi xoay sở bẫy chúng vào một cái hố sâu. Chúng điên cuồng trèo tường lên ngay, nhưng cũng bị chúng tôi đánh rớt xuống lại.
『Ha! Ta là Gray, hiệp sĩ của chính nghĩa! Các ngươi là ai!』
"GAAAAAaaaaaa!"
"GROOOOoooooo!"
Quả tình có cố gắng nói chuyện với chúng cũng vô tích sự.
Nhưng có một điều khiến cho tôi phải thắc mắc.
Rõ ràng là bọn chúng đang tuần tra quanh làng theo nhóm ba. Nếu không có khả năng nhận thức cơ bản, làm thế nào mà bọn chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình? Điều đó cho thấy bọn chúng đang chịu sự điều khiển của một kẻ, hoặc một thứ nào đó.
Sau khi sử dụng kĩ năng để nghiên cứu chúng kĩ hơn, tôi nhận ra được vài điều.
Đầu tiên, chủng tộc của chúng là "Siêu Nhân", và chúng có một danh hiệu rất đáng chú ý là "Vật thí nghiệm". Rõ ràng chúng là những con chuột bạch cho các thí nghiệm của Reidos.
Dù vậy, chúng là những vật thí nghiệm thất bại, và chúng đã phải đánh đổi lý trí của mình cho thứ sức mạnh quái quỷ ấy. Trạng thái Bị Chi Phối của chúng cũng củng cố cho suy đoán trước của tôi hơn nữa.
Khi mà bản ngã đã bị xóa đi, chúng chẳng khác gì cá trên thớt trước các ma pháp thao túng cả.
Nếu để chúng như thế, sớm muộn gì chúng cũng có thể thoát được. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài giải quyết bọn chúng ngay tại đây. Tôi biến sợi ruy trang trí của mình thành những sợi chỉ và ra lệnh cho chúng trói lấy đám binh sĩ dưới hố. Phải rồi, nhiều ngày trước, khi chúng tôi vẫn còn trên đường đến làng Horna, tôi đã tranh thủ thử nghiệm một vài kĩ năng mà tôi mới có.
Những kĩ năng ấy là Bổ Cường Niêm Dịch, Đánh Xỉn, và Giáp Xác Kích Hóa. Chúng được tôi thu về từ ma thạch của Tunnel Bug, và tôi đã thử nghiệm với chúng lên đám ma thú mà chúng tôi tình cờ đụng độ. Lần này, tôi sử dụng chúng lên đám binh sĩ.
Bổ Hóa Niêm Dịch là kĩ năng cho phép bọn Tunnel Bug có thể tiết ra một loại chất nhầy mà chúng có thể dùng để củng cố những con đường hầm do chúng đào. Nếu tôi sử dụng kĩ năng này lên những sợi chỉ, chúng sẽ có được khả năng bám dính, giúp tôi cường hóa khả năng khống chế của chúng.
Đánh Xỉn là kĩ năng các loài côn trùng giáp xác có thể sử dụng để khiến lớp vỏ cứng của chúng đục màu và suy giảm độ sáng bóng. Nghe thì có vẻ vô dụng, nhưng trong đêm, nó có thể khiến những sợi chỉ của tôi khó bị phát hiện hơn.
Và Giáp Xác Kích Hóa cho phép Tunnel Bug có thể tủa gai từ bề mặt vỏ của chúng. Và nó giúp tôi biến những sợi chỉ thép thành những cây roi gai rất dễ dàng.
Tính hữu dụng của chúng đã khiến tôi thực sự khá ngạc nhiên. Sau khi đã kết liễu đám binh sĩ bằng những sợi chỉ gai, tôi liền thảo luận với Fran hướng đi tiếp theo của chúng tôi.
『Hmm. Không biết tên sĩ quan cao cấp đang điều khiển bọn chúng có ở trong làng không nhỉ?』
(Thâm nhập?)
『Ừm, nếu kẻ địch của chúng ta chỉ ở cỡ này, chúng ta có thể dễ dàng lén lút di chuyển mà không đánh động kẻ thù.』
(Nn.)
『Urushi, chúng ta có thể sẽ cần đến khứu giác của nhóc đấy.』
(Gâu!)
Chúng tôi ẩn giấu hiện diện và khí tức của mình bằng nhiều kĩ năng mà ma pháp khác nhau, trước khi nhảy qua tường thành để đột nhập vào làng.
Không tên binh sĩ nào nhận ra cả. Bọn chúng vẫn tiếp tục di chuyển như bình thường.
(Không có ai hết.)
『Phải. Bọn chúng đã thật sự sát hại mọi người rồi.』
Dù có nhìn vào căn nhà nào đi nữa, chúng tôi cũng không tìm thấy dù chỉ một bóng người. Bên trong chỉ có đồ đạc ngổn ngang, tan tác, hẳn do bị đám binh sĩ mất trí phá hoại.
『Hm? Đám binh sĩ đằng kia....... Không, trang bị của chúng khác hẳn, có lẽ không phải là binh sĩ thông thường.』
(Chắc chắn.)
Tại một góc quảng trường nơi mà đám binh sĩ đang đứng thành hàng là một nhóm nhỏ đáng chú ý. Có vẻ bọn chúng là đám chỉ huy.
Trên người bọn chúng là giáp trụ rất xa hoa. Và bọn chúng đang thảo luận với nhau gì đó.
Rõ ràng lý trí của chúng không bị sao cả. Sự trái ngược giữa điệu bộ trao đổi nhàn nhã của bọn chúng với một hàng binh sĩ mất trí im lặng như những con rối và một ngôi làng hoàn toàn bị thảm sát ấy thật khiến tôi ghê tởm tới phát bệnh.
Fran cũng phẫn nộ chẳng kém gì tôi.
(Đánh bại chúng rồi tra tấn.)
『Anh cũng muốn lắm, nhưng để lát nữa đã.』
Tôi muốn biết bọn chúng đang nói gì với nhau trước.
Tôi bảo Fran đến gần hơn để tôi có thể nghe lén chúng với ma thuật.
Đám binh sĩ không chú ý đến chúng tôi, nhưng bọn chúng không phải tất cả những gì kẻ thù có.
"Có kẻ địch thâm nhập!"
『Bị phát hiện rồi!』
Tiếng hét ấy vang lên từ bên trong một túp lều gần đó. Hắn chắc chắn đã phát hiện ra chúng tôi không phải bằng giác quan thông thường.
Cùng lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng huýt như một tiếng còi cao vót. Thứ âm thanh ấy có tỏa ra ma lực. Và khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của toàn bộ đám binh sĩ xung quanh chĩa đến chúng tôi.
Vậy bọn chúng điều khiển đám binh sĩ mất trí này bằng tiếng còi sao?
Dù thế nào đi nữa, vừa đối đầu với đám binh sĩ, vừa cái tên bí ẩn đã phát hiện ra chúng tôi là quá sức nguy hiểm.
『Fran! Chuồn thôi! Dân làng cần được biết những gì chúng ta có!』
(Đã rõ.)
Hể? Nếu con bé đã hiểu chúng tôi cần chạy trốn, thì tại sao――
"AAAaaa! Th-Thả ta ra!"
Fran đã xông đến, tóm cổ tên thủ lĩnh, và kéo lê hắn đi theo!
"GYAAAAaaa! Chân ta!"
"Ồn ào!"
Thấy hắn ta thét rống lên vì cái chân bị thương, tôi liền bịt miệng hắn với phong thuật.
Trong lúc Fran vẫn đang ghô cổ tên thủ lĩnh đang điên cuồng dãy dụa đi, chúng tôi luồn lách xuyên qua hàng ngũ của đám binh sĩ và thoát khỏi ranh giới của làng một cách mĩ mãn.
Về phía kẻ địch, bọn chúng đuổi theo chúng tôi bằng một tốc độ rợn gáy, nhưng chỉ nhiêu ấy thì đừng hòng bắt kịp Fran và Urushi. Chỉ sau vài phút rượt đuổi, chúng tôi đã hoàn toàn đánh bại vòng vây của chúng.
『Bị phát hiện rồi mà em vẫn có thể bắt cóc thủ lĩnh của kẻ thù như vậy......』
"Fufun."
Fran khi nào tự đắc cũng dễ thương ghê.
Không, tôi không thể lẩn tránh hiện thực như thế được. Có vẻ tên thủ lĩnh bị chúng tôi mang đi từ nãy đến giờ đang gặp một vài vấn đề nhỏ với cái chân của hắn.
Giày của hắn đã rớt ra từ lâu, còn hai chân thì bê bết máu. Hơn nữa, chân phải của hắn thì đã gãy nát không biết từ khi nào. Công nhận tôi có nghe thấy hắn thét lên một tiếng khi hắn vô tình va phải một tảng đá ven đường. Là khi đó sao?
Bây giờ hắn chẳng còn ý chí đâu để ú ớ gì nữa và đã hoàn toàn chịu đầu hàng. Mà cũng có thể là do tôi sử dụng phong thuật để tắt tiếng hắn mà hắn trông như không kêu là gì nữa.
Sau khi chạy đi và sử dụng dịch chuyển thêm một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng quyết định dừng chân.
Tôi hồi phục sơ sơ cho đôi chân của hắn, còn Fran thì quăng hắn xuống đất. Tất nhiên tôi không chữa cho nguyên vẹn đôi chân của hắn để ngăn hắn trốn thoát. Như hiện tại, hắn vẫn còn đang quằn quại vì đau đớn.
『Đến giờ trao khảo rồi ha?』
(Nn!)
Ngay cả tên thủ lĩnh cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Fran bấy giờ.
"H-Híííí!"
Và hắn hét lên đầy hoảng sợ như vậy.