Tập 19: Phụ chương 1 – Harumi
Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:03
(Phụ chương từ MelonBooks đi kèm tập 19)
Sau khi thay thế vai trò của Alaia, Harumi có thêm một công việc hàng ngày, đó là bảo dưỡng Signaltin. Signaltin có thể xem như một phần cơ thể cô, nếu nó không luôn được sạch sẽ, cô chẳng thể nào hài lòng nổi. Nếu nó bụi bặm khi Koutarou dùng nó, có cảm giác như Harumi tới gặp cậu với bộ dạng tồi tàn vậy, nên cô nàng vô cùng chú tâm vào việc giữ thanh kiếm cho thật sạch.
“…Hừm, hôm nay mình nên lau chiếc vỏ…”
Sau một hồi ngắm thanh Signaltin sáng bóng, cô quyết định thứ sẽ bảo dưỡng ngày hôm đó. Bởi không lơ là việc bảo quản nên thanh kiếm đã quá đủ sáng loáng, nhưng như là một cô gái, Harumi muốn nó tỏa sáng đẹp đẽ hơn nữa. Với cô nàng, Signaltin như chính cơ thể của cô.
“A, có một vết xước nhẹ nè.”
Harumi tỉ mỉ kiểm tra bề mặt chiếc vỏ và mỗi khi tìm thấy chút bụi bẩn hay vết xước, cô sẽ đánh bóng phần đó. Signaltin được cấu thành từ ma thuật, nên những vết xước lớn có thể phục hồi đơn giản bằng ma thuật nhưng những vết xước nhỏ và bụi bặm thì không. Điều khiển ma thuật từng li từng tí là điều rất khó nên việc làm sạch phải làm bằng tay. Ngoài ra, Harumi cảm giác rằng cô có thể đặt cảm xúc của mình vào công việc này nên cô thích thú với nó.
“Hết rồi, hết rồi. Giờ đến bước hậu kì nào…”
Harumi liên tục chuyển động đôi tay đã dày dạn kinh nghiệm của mình. Cô có một số đồ trang sức bằng kim loại nên kĩ năng bảo quản chúng hiện giờ đã có đất diễn. Nhờ đó, thanh Signaltin tỏa sáng lộng lẫy như những món đồ trang sức kia.
“Chị làm tốt lắm.”
“Theia-san.”
Thật ra thì Harumi có một người làm cùng trong việc bảo dưỡng thanh kiếm. Đó chính là Theia, cô nàng thường đánh bóng Saguratin cùng với Harumi. Hoàn cảnh của họ tương tự nhau, giữ cho thanh kiếm được đúc nhân ngay sinh của mình được đẹp đẽ là một phần nghi thức của một nàng công chúa, và đồng thời, nó thể hiện tình cảm của cô đối với Koutarou mỗi khi cậu dùng nó.
“Harumi, có hơi đột ngột nhưng chị dạy ta một số thứ có được không?”
“Được, là chuyện gì cơ?”
“Làm sao ta sửa lại những vết xước như thế này?”
“Trong trường hợp này…”
Hai người làm việc cùng với nhau, Theia khá kém trong kiểu công việc như thế này, sự thiếu tỉ mỉ tinh tế là một chuyện, cái chính là do được nuôi nấng như một công chúa, cô thường để máy móc hay gia nhân lo hết việc bảo dưỡng vũ khí, nên thật chẳng dễ dàng để tự thân cô lo liệu những thứ mình trân trọng. Nó cũng không phải là thứ cô có thể giao phó cho người khác được, thế nên cô phải dựa vào hiểu biết của Harumi như thế này đây.
“…Và sau đó làm như thế.”
“Hiểu rồi, ra là ta không thể cứ chà xát lung tung được.”
“Nếu muốn nó sáng như gương, bạn cần dùng vừa đủ lực cơ.”
“Rồi ta cũng sẽ làm được thôi.”
“Fufu, hãy cùng nhau cố gắng nhé.”
“Ừ.”
Vừa thi thoảng nhờ Harumi giúp đỡ, Theia vừa thao tác trên thanh Saguratin. Ban đầu cô chỉ có thể lau chùi bụi bẩn bằng vải mềm nhưng khi làm cùng với Harumi, tay nghề của Theia được nâng cao, và thanh kiếm dần lấy lại vẻ sáng bóng ban đầu sau những trận chiến khốc liệt mà nó từng trải qua.
“Nhân tiện này.”
“Ừ?”
“Hôm trước, Koutarou có nói là ‘Đừng có làm nó bóng loáng quá’ khi nhìn thấy nó đấy.”
“Thế à…”
“Anh ta cứ nhặng xị lên mỗi khi dùng nó.”
Thật ra thì Koutarou cho rằng hai người không cần bảo dưỡng những thanh kiếm một cách trau chuốt đến thế. Chúng cứ bóng loáng như trang sức hay một tác phẩm nghệ thuật, hơn cả những vũ khí thực sự, điều đó khiến cậu lo ngại mỗi khi sử dụng chúng.
“Thật ngốc nghếch, phải không?”
“Nếu mình phải nói thì, muốn món đồ sáng bóng là nguyện ước của thiếu nữ, không phải sao?”
“Chính xác luôn. Anh ta chẳng hiểu cái thú tao nhã của chúng mình gì cả.”
“Bọn mình chỉ muốn mặc đẹp và nổi bật trước bạn ấy thôi mà.”
“Quá chuẩn luôn. Nhưng… có thể anh ấy cũng không hiểu chính cảm xúc của mình nữa là.”
“Fufu, dù gì thì thanh kiếm cũng là linh hồn người hiệp sĩ mà.”
Lý do khiến cậu cảm thấy lo sợ, có thể là bởi chính bản thân cậu. Thanh kiếm là linh hồn người hiệp sĩ, nên nếu nó lấp lánh, Koutarou cũng rạng ngời theo. Suy nghĩ về sự cân đối của mình, cậu cảm thấy sạch hơn nhu cầu bản thân là điều không cần thiết.
“Thế càng khiến ta muốn làm nó sáng bóng hơn nữa.”
“Bạn ấy chất phác và thật thà nên sự màu mè không hợp với bạn ấy – Satomi-kun là một người đàn ông Nhật Bản đích thực mà.”
“Ta lại nghĩ màu mè tí cũng tốt.”
“Mình đồng ý với bạn ở điểm đó, ufufufu.”
Hai người dừng lại và mỉm cười với nhau.
“Phải rồi, Ruth đã bắt đầu đánh bóng bộ giáp của anh ta đấy.”
“Như vậy là cuộc đại tu đã hoàn tất nhỉ.”
“Đúng thế, em ấy giờ đang đi chọn vải để làm áo choàng với Clan.”
“Chúng ta có thể dùng nó cho tương lai.”
“Ta cũng muốn.”
“Linh hồn hiệp sĩ không muốn bị phủ ngoài đâu.”
“Đúng thế, fufufu.”
Bởi các cô gái có chung mong muốn, dù rằng cậu không biết, kế hoạch làm Koutarou tỏa sáng vẫn tiến triển tốt đẹp. Họ tiến hành trong khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Koutarou khi cậu phát hiện ra, và mong chờ đến cái ngày ấy.