Lời bạt
Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:36:07
Chúc mừng năm mới tới mọi người, tác giả Takehaya nè. Lần này tôi đã an toàn phát hành được tập 18. Tôi hi vọng bạn tận hưởng nó. Phải rồi, tập 18 thật ra là ấn phẩm thứ 20 của bộ truyện (Nhờ có 2 ngoại truyện nên có thêm 2 tập nữa). Khi tôi tưởng tượng ra bạn đọc của mình với 20 tập xếp hàng trên giá sách của họ, tôi có chút phấn khích. Không có nhiều bộ truyện đi xa tới được vậy, lại còn có cả anime, tôi rất biết ơn vì được nhiều fan ban phước. Chúng ta đã bước và năm thứ sáu và tôi vô cùng biết ơn những sự ủng hộ liên tục. Cảm ơn rất nhiều, và tôi hi vọng các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong tương lai.
Giờ thì, về tập truyện này, và tập kế tiếp, mở ra phần chuyện mahou shoujo. Và tôi đã dự tính khi chia làm 2 phần truyện, tôi muốn có cái nhìn cận cảnh vào những nhân vật khác nhau, thế nên tập này tôi tập trung vào Maki.
Maki có nguồn gốc bắt nguồn từ Darkness Rainbow, với quá khứ tăm tối và liên hệ với nhiều dạng người. Lần này, mối quan hệ giữa cô với Dark Crimson đã được miêu tả một cách sinh động. Dù Maki và Crimson chấp nhận nhau, họ lại không thể đi tới sự thông cảm. Và cuối cùng họ xung khắc với nhau, phần tuyệt nhất trong tập này theo tôi nghĩ. Tôi hi vọng bạn, người đọc cuốn sách này sẽ tìm thấy sự thỏa mãn trong cái kết.
Do đã có cái nhìn cận cảnh Maki trong tập này, Yurika sẽ là người kế tiếp trong tập tới. Trở thành một mahou shoujo thực sự sau một khoảng thời gian dài, Yurika cuối cùng đã hạ quyết tâm để quyết chiến với Darkness Rainbow. Thiết đặt của câu truyện sẽ di chuyển sang pháp quốc Folsaria để tìm kiếm giải pháp triệt để cho vấn đề. Tuy nhiên, Rainbow Heart và Darkness Rainbow đã chiến đấu với nhau suốt hàng trăm năm, nên giải pháp không hề dễ dàng. Và Yurika sẽ làm cách nào để giáp mặt với nó? Điều đó sẽ được truyền tải trong tập tiếp theo, và tôi hi vọng bạn sẽ thích nó.
Thật ra thì tôi viết lời bạt này vào đêm giáng sinh. Với năm mới ở ngay trước mắt, tôi cuối cùng cũng hoàn tất việc trong năm nay, và tôi lười chảy thây suốt cả ngày. Trong khi nghỉ ngơi, mọi thứ xảy ra trong năm nay nảy ra trong đầu tôi. Đó là một năm bận rộn và có nhiều điều đáng nhớ.
Khoảng bằng giờ năm ngoái, kịch bản anime đã được bắt đầu được chắp bút, cứ vài tháng tôi lại ngồi vào bàn họp vài lần. Đây cũng là thời điểm tôi lần đầu tiên gặp các diễn viên lồng tiếng. Toàn bộ diễn viên mới đều nơm nớp lo sợ rằng có thể làm hỏng chuyện. Tất cả họ tụ lại vào một góc. Tôi nhớ họ có một sự dễ thương mà bạn sẽ thường thấy ở một con vật bé nhỏ đang run rẩy vậy. Tôi tuy có hơi buồn vì giờ họ đã có nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn, nhưng họ đã không còn cái vẻ run rẩy dễ thương đó nữa (lol). Dù thế nào, xin hãy tiếp tục cố hết mình nhé, mọi người.
Ngay sau đó một chút, một sự kiện đã được thông báo. Và khoảng thời gian đó, tôi thực sự cảm thấy một anime làm từ tác phẩm của tôi đang được thực hiện. Sau đấy, khi thu âm được bắt đầu, tôi bắt đầu trở nên bận rộn với những cuộc họp hơn. Nhiều khi cũng có lúc tôi tự hỏi mình có đủ thời gian để viết tiểu thuyết không nữa. Cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều êm đẹp cả. Do đó, tôi nghĩ mình bận rộn nhất vào mùa hè và trước khi biết được thì anime đã được trình chiếu. Tuy nhiên, khi bước sang tháng tám, công việc của tôi với anime giảm dần, và các cuộc họp cũng giảm đi. Khi mùa thu tới, bộ anime của tôi cũng kết thúc và tôi trở lại làm một tác giả bình thường.
Khi khối lượng công việc của tôi trở lại bình thường, tôi quyết định học lấy bằng lái xe. Thấy những diễn viên lồng tiếng mới vào nghề cố gắng như thế, tôi cũng muốn thử một cái gì đó mới. Thế nên, tôi đang viết và luyện lái xe mỗi ngày trong mùa thu. Làm những thứ mà mình chưa từng thử trước đây vô cùng kích thích và sảng khoái. Nếu bạn sống một cuộc sống bình thường, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội làm một bài kiểm tra, nên tôi cảm thấy đã tới lúc thể hiện chút chí khí của mình. Nhưng có lẽ bởi cái tuổi của mình, tôi trượt kì thi khi thử vượt qua cây cầu lát ván hẹp (lol). Theo hướng dẫn viên thì cảm giác thăng bằng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tuổi tác. Tuy nhiên, ông ta cũng nói rằng tư thế lái xe quan trọng hơn sự cân bằng khi vượt qua cây cầu hẹp. Sau khi điều chỉnh lại tư thế, tôi đã đỗ bài thi sau đó. Khi chọn xe, tôi chọn chiếc cơ bản và đáng tin thay vì chiếc mới mẻ hơn. Gần đây, tôi đã đi xe tới một quán ramen xa nhà thường xuyên hơn.
Sau khi tôi quen với việc đi xe, có một sự kiện Rokujouma no Shinryakusha vào tháng 12. Đó là một bữa gặp mặt vui vẻ giữa những người có liên quan sau một khoảng thời gian dài và tôi cuối cùng nhận ra giờ đã là cuối năm rồi. Tôi cũng rất cảm động khi thấy một sảnh đường có thể chứa tới 700 người chất đầy fan. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những ai đã góp mặt tại đó. Với sự kiện cuối cùng đã kết thúc, tôi hoàn toàn trở lại cuộc sống thường ngày trước khi anime được làm. Nửa tháng đã trôi qua kể từ đó và giờ tôi đang nhìn lại một năm đã qua.
Điều mà tôi cảm thấy năm nay là con người ta nên thách thức bản thân với những điều mới mẻ. Nghĩ như thế, tôi có cảm giác mình vẫn chưa cố thử bất kì thứ gì mà tôi biết là vui, hay thành công kể từ khi tôi trở thành người lớn. Có lẽ là bởi tôi dựa dẫm quá nhiều vào thông tin. Khi còn là một đứa trẻ, tôi không suy tính quá nhiều và xông pha vào mọi điều, nếm trải mọi thứ trên đời.
Do phần lớn người đọc của tôi là học sinh cao trung, có lẽ điều này nghe vô lý. Nhưng sau khi thời gian trôi đi và lúc các bạn trở thành người lớn, các bạn có thể sẽ cảm thấy cuộc đời các bạn trở nên tầm thường hơn, nếu điều đó xảy ra, cố thử làm điều gì đó mới mẻ mà đừng cân nhắc kết quả.
Tôi nên làm gì năm tới đây. Do tôi có thể cảm thấy sức lực cảu mình giảm sút theo từng năm trôi qua, có lẽ thể thao là ý tưởng hay đó. Có lẽ tôi nên học võ thuật chăng. Hoặc mấy trò chơi bóng. Tôi vẫn chưa quyết định nhưng tôi đang tính thử thử thách mình với thứ gì đó mới mẻ.
Phải rồi, tôi có tin mới chia sẻ với mọi người. Tôi không biết nó sẽ bắt đầu khi tập này được xuất bản hay chưa nhưng HJ Bunko sẽ khởi động một trang mới gọi là ‘Read it! HJ Bunko’. Một số truyện ngắn về phòng 106 sẽ được đăng tải đều đặn trên đó, những ai có hứng thú xin hãy ghé qua trang chủ của HJ Bunko. Tôi chắc bạn có thể đi tới trang mới từ đó.
Đó là toàn bộ không gian mà tôi có để bạt, nên đã tới lúc kết lại tại đây thôi. Sau cùng, tôi muốn gửi lời chào như mọi khi của mình. Tôi gửi lời biết ơn sâu sắc tới mọi người trong ban biên tập, Poco-san, người đảm nhận minh họa và toàn thể độc giả đã mua tập truyện này.
Vậy hẹn gặp lại tại lời bạt tập 19.
Tháng 12, 2014
Takehaya