Chương Harumi: Những suy nghĩ về độ dài của chiếc khăn len
Độ dài 24,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:28:31
Bước sang ngày 6 tháng 4, người con gái được Koutarou đưa ra khỏi khu di tích thuộc Thành phố Kisshouharukaze đã biến từ một vị thần toàn năng thành một con người bình thường. Chưa hết, ký ức của nhóm Koutarou về sự việc cũng bị xoá bỏ. Cô gái cũng đã phong ấn ký ức của chính mình cho tới khi được cần đến. Vậy là không có năng lực hay bất kỳ ý niệm nào rằng mình từng là thánh thần, cô về lý thuyết đã có thể trở thành một cô gái hoàn toàn bình thường. Nhưng vào tối ngày 5 tháng 4, sau khi cả đám dùng bữa cùng với nhau, cô vẫn còn đầy đủ ký ức và năng lực.
「Cái nào ngon hơn thế, Rainbow?」 - Sanae háo hức hỏi cô.
「Đây là lần đầu tiên ta nếm thử những món này nhưng bám lưng Koutarou có vẻ vui thật. Phải nói là bám lưng chàng ấy khiến đồ ăn ngon hơn.」
「Thấy chưa!? Nhưng nhớ phải chạy ngay khi anh ấy ăn thứ gì đó cô không thích! Anh ấy lúc nào cũng làm trò đó mỗi khi tui bám lên lưng!」
「Thức ăn không thích ư...? Chẳng hạn như?」
「Như món ớt xanh hay hành lá hôm nay ấy.」
「Vậy mình phải chạy khỏi Koutarou khi chàng ấy ăn ớt xanh hay hành lá à... Ra vậy, ra vậy.」
「Sanae, đừng có dạy cách kén ăn cho một cô gái không biết gì như thế!」 – Koutarou nổi giận.
「Nhưng nếu Rainbow bắt đầu ghét ớt xanh thì cô ấy có thể sẽ xóa sổ chúng khỏi thế giới.」
「Đồ ngốc! Tại sao cô ấy phải chỉnh sửa lại thế giới này chỉ vì một thứ như vậy chứ.」
*Cốc*
「Eheehee... Thấy chưa, Rainbow? Cứ làm mấy trò đùa ngốc nghếch như thế với Koutarou thì cô có thể được để ý thêm chút đấy.」
「Tức là cô cũng không hẳn muốn ớt xanh biến mất à?」
「À, sao chả được. Không có chúng thì Koutarou sẽ không đuổi theo tui trong bữa tối nữa. Có thể gọi đó là... Phải, một chút xấu xa cần thiết!」
「Ra vậy, ra vậy... Ớt xanh là một chút xấu xa cần thiết...」
「Sanae, dạy cô ấy mấy thứ đó còn tệ hơn đấy! Nếu muốn bơm mấy ý tưởng nhăng cuội vào đầu cô ấy thì đợi đến ngày mai hãy làm!」
「Nhưng...」
「Không nhưng nhị gì hết!」
Do thích thú với vị thần trong hình hài thiếu nữ, Sanae đang dạy cô mọi thứ có thể về việc làm người. Vấn đề duy nhất là Sanae có thế giới quan khá khác người và Koutarou lo rằng một kết cục thảm khốc có thể xảy ra với toàn bộ thế giới.
「Bạn không phải lo đâu, Satomi-kun.」 - Harumi trấn an cơn giận của Koutarou. Không như cậu, cô vẫn đang mỉm cười như thường lệ - 「Nếu thay đổi thế giới dễ dàng đến vậy, cô ấy đã không đợi tới 5,670,000,000 vòng lặp để gặp bạn đâu.」
「Đây có thể là lần đầu tiên làm con người nhưng cô ấy lại rất lanh lợi. Cậu không cần phải làm quá lên thế.」 - Kiriha đồng tình bằng một nụ cười tương tự như Harumi.
Trước ý kiến chung của Harumi và Kiriha, Koutarou thật lòng cảm thấy nhẽ nhõm hơn. Cậu khẽ thở dài và tự nhủ.
〔Nghĩ lại thì, cô ấy là hợp thể của chín cô gái này mà. Hẳn cô ấy sẽ không làm quá lên chỉ vì mấy chuyện cỏn con như vậy đâu. Mà có khi còn ngược lại ấy chứ. Cô ấy đã bỏ lỡ rất nhiều chỉ vì quá câu nệ〕.
Nếu chỉ là kết hợp của Sanae và Yurika, Koutarou có thể gặp rắc rối to. Nhưng cùng với bộ ba nghiêm túc Harumi, Kiriha và Maki nữa thì hẳn sẽ không có chuyện quá lố bịch nào xảy ra. Và khi đã nhận ra điều đó, cậu để Sanae muốn làm gì thì làm. Có khi đấy lại là điều tốt nhất cho người cô gái đã phải chờ đợi từ rất, rất lâu rồi... Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Với con người hiện tại của mình, Koutarou hiểu rõ điều đó.
「Giờ thử ăn xem!」
「Kyaaa!」
Koutarou nắm lấy tay cô gái và đưa thức ăn vào miệng. Tất nhiên, cậu nhắm thẳng đến món hành lá. Bằng cách chia sẻ tri giác với cô nàng, Koutarou muốn dạy cô rằng hành lá không hề tệ chút nào.
「Ồ? Món hành lá... đâu có gớm lắm nhỉ?」
Đôi mắt cô gái mở to rồi chớp liên tục trong sự ngạc nhiên. Cô không thể gượng ép đọc vị trái tim Koutarou nhưng vẫn có thể cảm nhận được điều cậu muốn truyền tải. Vì Koutarou không ghét hành, những cảm giác cô trải nghiệm từ Koutarou khác hẳn với Sanae.
「Ặc! Koutarou đã hành động trước khi mình có thể khiến cô ấy ghét hành lá rồi!」
「Hahaha! Ngu quá đi, Sanae! Người ta gọi đây là tiên phát chế nhân đó!」
*Măm măm*
Cô gái liền thử tự mình ăn hành.
「Chúng ăn được mà...」
Dù mùi vị có hơi khác với những gì cảm nhận từ giác quan của Koutarou, món hành quả thực không hề tệ.
「Thử ăn mấy món rau khác với đậu phụ đi. Con người phải đa dạng khẩu phần chứ.」
「Đã rõ.」
Được Koutarou thúc giục, cô gái thử tiếp các món khác trên bàn. Vì đây là lần đầu tiên nếm thử chúng nên quá trình ăn khá chậm rãi, cô phải ngừng lại để quan sát kỹ từng món một. Nhưng có vẻ cô đang cảm thấy vui. Và Koutarou, người đang dõi theo cô, cũng tỏ ra hứng thú không kém.
「Tâm trạng của Satomi-kun có vẻ khá tốt. Có phải do những chuyện xảy ra gần đây không nhỉ?」 - Maki hỏi Harumi sau khi quan sát một hồi. Cô đang nói nhỏ để không làm phiền Koutarou và những người khác.
「Đúng đấy, chắc hẳn đó là lý do chính.」 - Harumi gật đầu đáp Maki.
Trong tuần vừa rồi, các cô gái phòng 106 đã lần lượt biến mất, đẩy Koutarou vào một tình thế vô cùng tuyệt vọng. Nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết, Koutarou giờ đã có thể thản nhiên ăn tối như thường lệ. Maki và Harumi đều đồng tình rằng sau những gì đã trải qua thì tâm trạng cậu trở nên phấn chấn cũng là lẽ đương nhiên.
「Em cũng nghĩ vậy.」 - Maki nói.
「Hơn nữa, mình cũng cho rằng... việc biết được mẹ vẫn đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó đã giúp bạn ấy trút bỏ được một gánh nặng lớn trên vai.」 - Harumi trả lời.
Cô tin rằng việc biết được mẹ mình vẫn bình an trong một cuộc đời khác đã tác động đáng kể lên tâm trạng Koutarou. Cậu đã nghe được từ cô gái trong di chỉ rằng có vô số thế giới mà mẹ của cậu vẫn sống tốt. Harumi biết rằng thông tin đó đã trấn an Koutaoru rất nhiều.
「Tha cho em đi, Sakuraba-senpai. Để một ai đó gần tuổi nhắc đến chuyện mẹ mình đúng là xấu hổ lắm.」 - Koutarou cười gượng sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Harumi và Maki.
Tuy nhiên, Harumi đã đúng. Vào cái ngày cậu bắt gặp Kashiwagi Shiori sau khi các cô gái khác đã biến mất hết, Koutarou đã hiểu ra rằng còn có những thế giới khác. Và biết được mẹ mình vẫn còn sống trong ít nhất một trong số chúng, Koutarou cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Nhưng dù bắt đầu trưởng thành hơn, cậu vẫn đang trong tuổi vị thành niên. Cậu cảm thấy xấu hổ khi chuyện mẹ mình bị đem ra kể trước mặt bạn bè. Nhưng một phần cũng là vì Maki. Cha mẹ cô đã bán cô từ hồi còn nhỏ và cô không có bất kỳ ký ức nào về đấng sinh thành, Koutarou vì thế muốn tránh những cuộc trò chuyện như vậy trước mặt cô.
「Nhưng chuyện đó không khiến cậu bận tâm à? Cậu không muốn biết được bà ấy đang sống ra sao ư? Cậu không muốn nhìn thấy mẹ sao?」 - Maki gặng hỏi.
Ánh mắt cô toát lên vẻ dịu dàng. Dù là một pháp sư chuyên về thao túng tâm trí nhưng cô không cần đến ma thuật để biết rằng Koutarou đang lo lắng thay cô. Điều đó khiến cô nhận ra rằng lúc này mình đang có những con người còn trân quý hơn ruột thịt, do đó, cô không hề bận tâm nếu đụng chạm tới vấn đề này. Trước câu hỏi trực diện từ Maki, Koutarou không còn cách nào khác ngoài đầu hàng.
「Cũng không phải là không bận tâm?」 - Cậu gãi đầu nói với con tim gượng gạo - 「Thế nhưng... khi cô ấy nói rằng sẽ ban cho tớ mọi điều ước, điều tớ muốn lại không phải mẹ mình. Tớ đã yêu cầu một điều ước khác. Đòi hỏi thêm cả mẹ mình nữa thì thật tham lam quá.」
Đứng trước Nữ thần Rạng đông, Koutarou đã ước đoạt lại chín cô gái đã biến mất. Hiện giờ, họ mới là những người quan trọng nhất với Koutarou. Đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì khác sẽ là quá nhiều. Như vậy cũng phá vỡ quy tắc mà cậu và Clan đã từng đặt ra cho bản thân, đó là chỉ dùng năng lực của mình để giải quyết những vấn đề ở ngay trước mắt.
「Master, ngay cả khi không trực tiếp đòi hỏi việc thay đổi lịch sử thì... chỉ nhìn qua một chút cũng không được sao?」
Ruth ít nhiều đồng ý với Koutarou nhưng cô không thấy việc nhìn xem mẹ mình đang sống ra sao là một điều xấu.
「Cậu muốn làm vậy không?」
Đúng lúc đó, cô gái từ di tích dừng ăn và nhìn vào Koutarou. Với năng lực của cô thì nhìn qua một thế giới khác là một chuyện dễ dàng.
「Không, nó...」
Nói rằng mình không muốn thì sẽ là nói dối nhưng sự ngại ngần đã kìm hãm mong muốn của cậu lại. Con tim cậu đang mách bảo rằng như thế thật bất công.
「Mình nghĩ nhìn một chút thì có sao đâu. Cậu cứng nhắc quá đó, Satomi-kun.」 - Shizuka gượng cười.
Shizuka cũng ở cùng hoàn cảnh như Koutarou, mất cha mẹ từ nhỏ. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi người đều có mong muốn được liên kết với những người thân yêu quá cố và sự dằn vặt của Koutarou khi mình là người duy nhất có thể làm vậy. Nhưng ngay cả thế, cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Cô có cứng đầu như Koutarou đâu.
「Thực ra, em đã gặp chàng 5,670,000,000 lần trong di tích đó rồi. Việc nhìn qua những dòng thời gian đó hoàn toàn nằm trong sai số cho phép.」
「Thấy chưa? Ngay cả Rainbow cũng bảo được kìa, thế nên cứ thoải mái nhòm trộm một chút có sao.」
「Nhưng...」
「Nếu việc hé nhìn giúp ích được cho bạn trong cuộc sống này, Satomi-kun, mình cam đoan rằng mọi người đều sẽ vui thay cho bạn.」
「Sakuraba-senpai...」
Ý Harumi muốn nói rằng thay vì sống hết cuộc đời với một gánh nặng trên vai, cậu có thể rũ bỏ nó và sử dụng sức lực có được để thay đổi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn... Như vậy sẽ giúp cậu thay đổi được góc nhìn. Cũng chẳng phải cậu không muốn nhìn thấy mẹ một lần nữa.
「Thế nhưng...」
「Để mình nhắc lại một chuyện, Satomi Koutarou,」 -
Kiriha xen vào - 「Dù lúc này có nhìn vào một thế giới song song thì rồi cậu cũng chẳng nhớ đâu.」
「Gì cơ?」
「Cậu quên rồi à? Cô ấy sẽ biến thành một người bình thường vào giữa đêm nay, và khi đó, mọi ký ức và năng lực của cô ấy sẽ biến mất. Vậy nên dù có nhìn một chút vào tối nay thì tới buổi sáng cậu sẽ không nhớ đâu. Tất cả sẽ như một giấc mơ vậy.」
「...」
Harumi đã khiến sự vướng bận của Koutarou giảm đáng kể, còn Kiriha đã tung đòn quyết định. Dù có phá vỡ quy tắc của chính mình thì họ cũng sẽ trở lại bình thường trong một vài tiếng nữa. Nếu vậy hà cớ gì phải e dè? Có thể đưa ra một lời đề nghị đầy cám dỗ như vậy, thật không hổ danh là Kiriha.
〔Vậy là mình sẽ nhìn vào một thế giới song song nơi mẹ mình còn sống, rồi cả đám sẽ vui chơi một vài tiếng trước khi tất cả sẽ trở lại bình thường vào ngày mai... Như vậy liệu có ổn không đây?〕
「Được rồi… Vậy tôi nhờ vào cô cả đấy?」
Trước khả năng thuyết phục của Harumi và cám dỗ của Kiriha, Koutarou cuối cùng cũng chịu khuất phục sau một chút phản kháng. Các cô gái đều bật cười khúc khích, cho rằng cậu đang quá cứng nhắc. Nhưng đó cũng chính là nét hấp dẫn của cậu chàng. Chính mặt này của Koutarou đã thuyết phục cả bọn rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin của họ.
「Được. Bất cứ khi nào sau bữa tối.」 - Cô gái từ di tích gật đầu và nở một nụ cười thỏa mãn.
Mọi chuyện đều diễn ra như dự tính của cô. Suy nghĩ của cô sau cùng cũng giống như chín cô gái còn lại.
Koutarou sẽ trải nghiệm khả năng thấu thị thế giới khác dưới dạng một giấc mơ. Nếu cô gái chia sẻ tri giác và ký ức trực tiếp với cậu thì chỉ mang tới sự bối rối. Do vậy, tất cả đã được bao gói lại trong một giấc mơ nhẹ nhàng dễ thẩm thấu.
「Vậy tôi phải đi ngủ à?」
「Phải.」
Koutarou đẩy chiếc bàn trà ra và nằm xuống phòng. Cô gái ngồi lại sát cậu, trong khi số còn lại đều tò mò quan sát.
「Mọi người cứ nhìn thế này thì khó ngủ lắm.」
「Cái đấy thì em có thể giúp được.」
Cô gái đặt tay lên Koutarou đang khó xử. Đây đáng ra là lần đầu tiên họ tiếp xúc nhưng hơi ấm của cô lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thân thuộc. Có lẽ là bởi cậu đã biết quá rõ các cô gái khác... Koutarou thầm nghĩ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.
「Anh đã ngủ chưa vậy, Koutarou?」 - Theia trêu nghẹo.
「Chắc là rồi.」 - Clan trả lời - 「Mà cô hét to vậy thì Veltlion sẽ... ờ, cũng không tỉnh giấc đâu. Trời sập thì cậu ta cũng chẳng tỉnh. Nhưng có thể giấc mơ sẽ bị gián đoạn đấy.」
「Đúng thật. Xin lỗi.」
「Maki-chan, tại sao Satomi-san lại nhăn mặt kìa?」 - Yurika hỏi.
「Đó là một thế giới tương tự như của chúng ta, có lẽ cậu ấy có chút bối rối. Rồi cậu ấy sẽ quen dần thôi.」 - Maki trả lời.
「Có vẻ vậy. Linh khí của Koutarou đang ổn định hơn rồi.」 - Sanae quan sát.
Được dẫn lối bởi cô gái từ di tích, Koutarou đang mơ về một thế giới song song. Mới đầu cậu có chút bối rối, biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Nhưng sau một vài phút thì cậu đã ngủ say như chết và bắt đầu ngáy.
「Kiriha-sama, việc làm quen với thế giới khác nhanh vậy sao?」
「Cậu có thể trải nghiệm nhiều giờ trong mơ chỉ với một vài phút ngoài thực tế. Từ điểm nhìn của Koutarou thì phải hơn một giờ trôi qua rồi.」
「Ừm, Satomi-kun có vẻ đang khá vui.」 - Harumi nhận xét.
Mọi người theo đó nhìn vào Koutarou. Và đúng như Harumi nói, khóe môi cậu đã nhếch lên thành một nụ cười lớn. Hẳn cậu đang có một giấc mơ đẹp.
「Ôi trời, chờ đã... Cái mặt đó là sao vậy, Kiriha?」
Nhận ra Koutarou đang có một giấc mơ đẹp, các cô gái đều mỉm cười dịu dàng. Trừ Kiriha, người đang có vẻ băn khoăn.
「Mình chỉ đang nghĩ về những thế giới song song thôi.」
「Chúng nguy hiểm sao?」
「Không hề. Mình chỉ chợt nghĩ là cũng có một thế giới song song mình muốn nhìn vào.」
Hóa ra là thay vì băn khoăn, Kiriha chỉ đang nghĩ về một chuyện quan trọng khác. Một thứ vô cùng quý giá với cô. Nguồn cơn của vẻ mặt vừa rồi.
「Thế giới nào vậy?」 - Sanae gặng hỏi.
「Nơi nào đó Koutarou và mình được tác hợp.」
Ngay khi những lời đó buột khỏi miệng Kiriha, cả phòng đông cứng và chìm vào im lặng. Những lời đó có sức nặng lớn đối với tất cả các cô gái. Điều mà tất cả họ mong chờ có thể thể xảy ra ở một lúc nào đó. Và giờ họ đều đang muốn trông thấy thời khắc ấy. Tò mò, những cô gái còn lại im lặng chờ đợi Kiriha nói tiếp.
「Cũng không hẳn thế giới này sẽ khác biệt lắm, dù gì Koutaoru cũng đã chấp nhận chúng ta rồi, nhưng mọi chuyện cần thời gian. Có thể khi ký ức chúng ta bị xóa đi, Koutarou sẽ bước giật lùi. Chính vì vậy, mình chợt nghĩ muốn được ngó qua thế giới nơi điều ước của mình thành hiện thực. Hơn nữa, ký ức của mình cũng sẽ biến mất sau tối nay nên chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta sau này.」
Ngay khi Kiriha nói ra động cơ thật sự, căn phòng đang im lặng đông cứng chợt bùng nổ. Cả tám cô gái còn lại của phòng 106 nhảy xổ vào Kiriha và chen nhau nói.
「Ra vậy! Ta cũng muốn thấy một tương lai như vậy!」 - Theia tuyên bố.
「Kiriha, cô đúng là thiên tài đó!」 - Sanae ca ngợi.
「Đồng ý! Mình mong rằng nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó!」 - Yurika nói.
「Chắc ta không thể phản đối được rồi. Nhưng là do mọi người đều nghĩ vậy thôi đó nhé?」 - Clan hắng giọng.
「Mình với Koutarou nồng thắm bên nhau? Có khi mình sẽ chuyển từ phòng 206 xuống đây hẳn mất... Heehee, không biết mình có thể cân bằng giữa một bạn gái và một chủ nhà không đây...」 - Shizuka khúc khích.
「Một con người tội ác như mình lại có thể có một hạnh phúc bình thường sao... Muốn biết quá.」 - Maki băn khoăn.
「K-Không thể nào đâu... nhưng... Master và mình y-yêu nhau á... Kyaaa! Không biết có chịu nổi không nữa!」 - Ruth thốt lên.
「M-Mình không biết có thể trở thành một bạn gái phù hợp với Satomi-kun không nhỉ, hài...」 - Harumi thở dài.
Các cô gái, với đôi mắt lấp lánh, đều hoàn toàn đồng tình. Trong khi Koutarou đang có giấc mơ của riêng mình, họ cũng muốn xem qua thế giới nơi bản thân có thể thành đôi với Koutarou.
Với tính cách nghiêm túc, Harumi lo rằng sử dụng sức mạnh toàn năng để nhìn vào một thế giới nơi cô và Koutarou trở thành một cặp sẽ là lạm dụng sức mạnh. Nó hoàn toàn khác với trường hợp Koutarou muốn gặp lại mẹ mình. Dù vậy cô vẫn muốn nhìn, bởi cô lo lắng liệu mình có phải là một bạn gái tốt đối với Koutarou. Cô tin và hy vọng rằng một ngày nào đó họ cũng có thể thành một đôi trong thế giới này, nhưng cô lại lo ngại về việc mình có phù hợp với cậu không. Cô có thể là bạn gái của cậu không, và quan trọng hơn, cô có thể chữa lành trái tim của cậu hay không?
Hầu hết các cô gái đều ít nhiều có cùng nỗi lo ấy, chỉ trừ Sanae với tính cách lạc quan và Yurika, người bàng quan trước mọi vấn đề. Nhưng mọi người đều khá nghiêm túc trước chủ đề này, họ tiến đến việc quyết định ai sẽ là người làm trước.
「Oẳn tù tì! Oằn tù tì!」
Vì thói quen cố hữu, các cô gái bàn nhau và cuối cùng quyết định thứ tự bằng một trò chơi đơn giản.
「Oẳn tù tì! Oằn tù tì!」
Sau 22 lượt oẳn tù tì, cuối cùng cũng có một người ra giấy trong khi tất cả còn lại ra đấm.
「Harumi làm được rồi! Chị ấy đã thắng!」 - Theia tuyên bố.
「M-Mình thắng ư?」 - Harumi chớp mắt.
「Phải. Chúc mừng nhé, Sakuraba-san.」 - Maki nói.
「Mình...」
Cô cầu mong giành được chiến thắng nhưng lại không ngờ mình thực sự đã làm được. Sinh ra với thể trạng yếu, Harumi đã dành hầu hết cuộc đời một cách thụ động. Cô cam chịu cho rằng chờ đợi là một điều hiển nhiên đối với mình. Vậy nên khi Theia và Maki chúc mừng chiến thắng, cô đã nhìn quanh với vẻ mặt khó tin. Cô quả thực là người đã ra giấy.
「Chúc mừng, Harumi. Nếu chị là người đầu tiên thì ta không có gì phải phàn nàn cả.」 - Clan nói.
「Cũng hợp lý.」 - Sanae thêm vào - 「Người duy nhất không một ai muốn phàn nàn đã giành chiến thắng.」
「Mình quả thực không có ý kiến gì nếu Sakuraba-senpai là người đầu tiên.」 - Yurika nói.
Cả ba đều mỉm cười với Harumi. Tất cả các cô gái cũng vậy. Dù có chút thất vọng khi bản thân không phải người chiến thắng, kết cục này cũng khiến họ hài lòng. Lý do chính là vì Harumi. Cô là người lớn tuổi nhất. Chưa kể lại còn tốt bụng và thấu đáo. Không ai có ý kiến gì khi cô được đi trước cả.
「Giờ thì Harumi, xin hãy nằm xuống đây.」 - Cô gái từ di tích cất tiếng.
Cô đã dõi theo toàn bộ sự việc và giờ đang bình tĩnh dẫn Harumi tới nằm cạnh Koutarou.
「Đ-Được.」
Chỉ đến giờ Harumi mới thực sự tin rằng mình đã giành chiến thắng. Cô không thể rời mắt khỏi Koutarou đang ngủ say.
〔Mình sẽ đi tới... một thế giới nơi chúng ta là tình nhân...〕
Bản thân Harumi sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ điều gì trong thế giới song song đó. Cô chỉ nhìn thấy nó dưới dạng một giấc mơ. Nhưng cô không khỏi mường tượng rằng cô thực sự đã là bạn gái của Koutarou, những cảm xúc theo đó dâng trào trong cô. Harumi vừa bất an vừa hy vọng. Và khi mong ước được có thể trở nên thân thiết với Koutarou theo cách riêng của mình, cô nằm xuống bên cạnh anh.
「Bắt đầu thôi.」
Như đã làm với Koutarou, cô gái từ di tích đặt tay lên trán Harumi và mỉm cười. Cô là mặt kia của cả chín cô gái, vậy nên cô không có ý kiến gì trước việc họ muốn nhìn thử vào một thế giới khác.
〔Dù lúc này có nhìn vào đi nữa, rốt cuộc...〕
Nhưng cô cũng có những suy tư khác về vấn đề này, vì vậy cô đã nói với một chất giọng và nụ cười thản nhiên. Ở phía đối lập, Harumi nhìn lên và trả lời với vẻ nghiêm túc.
「Vâng! Làm ơn!」
Dù sao thì đây cũng là một việc vô cùng hệ trọng với cô. Cô quyết định sẽ hấp thu mọi điều có thể khiến cô trở thành một bạn gái xứng đáng.
「Mơ đẹp nhé, Harumi-sama.」
「Cám ơn, Ruth-san.」
「Nhớ kể lại cho bọn em nhé, Sakuraba-senpai?」
「Mình chỉ mong là nó đáng để kể thôi, Kasagi-san...」
Mọi cô gái đều dõi theo Harumi với cặp mắt đầy háo hức. Họ đều chờ đợi xem mọi chuyện sẽ ra sao, hành động của họ sẽ thay đổi dựa vào đó. Sự trông đợi đổ dồn xuống Harumi, nhưng chỉ trong một thoáng chốc. Bàn tay trên trán đã sớm đưa cô vào vùng đất mộng mơ.
Trong khi Harumi đang có một cái nhìn thoáng qua về một thế giới song song, trải nghiệm này không khác gì một giấc mơ sáng suốt. Cô ngủ thiếp đi và giấc mơ bắt đầu từ hư vô. Nhưng thay vì một loạt các cảnh sắc chập chờn, cô thấy giống như đang xem một bộ phim dài về cuộc sống của mình, hay một cái gì đó tương tự.
〔Đây là trường mình mà... nhưng có gì đó khang khác.〕
Harumi nhanh chóng nhận ra cô đang trông thấy Cao trung Kisshouharukaze. Ngôi trường hiện đang trong quá trình mở rộng nên trong khuôn viên đây đó có những tấm bạt che. Tuy nhiên cô lại không thấy những thứ đó trong giấc mơ, chứng tỏ đây là khung cảnh diễn ra trong quá khứ.
〔Không biết mình ở thế giới này đang ở đâu nhỉ? Và... không biết Satomi-kun hiện đang ở nơi nào...〕
Ngay khi Harumi bắt đầu tập trung vào mục tiêu của mình, cô nghe thấy một ai đó hét lên.
「L-Làm ơn dừng lại đi! Thả mình ra!」
Đó là một cô gái đang xoay sở tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ từng đó thôi đã đủ báo động rồi, nhưng thứ thật sự thu hút sự chú ý của Harumi là sự quen thuộc của giọng nói đó.
「Có sao đâu nhỉ? Chị muốn thêm thành viên, còn tôi muốn hẹn hò với chị. Đôi bên cùng có lợi mà phải không?」
「Hội này không phải cho mấy thứ ấy!」
Harumi lập tức quay lại nhìn về phía ồn ào và thấy một nam sinh đã túm tay một nữ sinh.
〔Đó... Đó là mình hai năm trước!〕
Quả thật, giọng nói đó không chỉ quen thuộc. Đây chính là cảnh đã diễn ra vào ngày công bố kết quả thi đầu vào của các thí sinh. Cô đã đến trường để tuyển thành viên mới cho hội đan len nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ. Vì hầu như chỉ biết đứng đó im lặng một mình nên một gã nam sinh bất hảo đã lợi dụng thời cơ để tiếp cận cô.
Khi Harumi nhận ra tình huống và nhớ lại nó - điểm nhìn của cô bắt đầu hòa vào điểm nhìn của Harumi trong thế giới này.
〔Phải rồi... Mình đã tuyệt vọng không biết làm gì...〕
Harumi hai năm trước bị nỗi sợ và sự kinh ngạc chế ngự. Cô hoảng sợ và tuyệt vọng tìm các thoát khỏi tình huống tồi tệ này.
「Nhưng chị đâu có đủ thành viên, phải không? Đến lúc đối diện sự thật rồi.」
「Không! Thả mình ra!」
Khi điểm nhìn của Harumi tiếp tục hòa vào với bản thân ở thế giới này, cô bắt đầu có chung những tri giác. Harumi lùi bước lại và cô chạy khỏi gã nam sinh. Đây chính xác là những gì cô nhớ, chính xác những gì cô đã cảm nhận. Đương nhiên rồi, dù gì đó cũng là cô mà. Và chính vì vậy, Harumi của hiện tại vẫn bình tĩnh. Cô biết người hiệp sĩ của mình sẽ đến giải cứu.
「Au!」
〔Au!〕
Một cơn đau nhói chạy dọc cổ tay phải Harumi. Đó là bởi cô đang vật lộn để thoát khỏi bàn tay của gã nam sinh – một chuyện cô không ngờ tới. Và tiếp đó, cả hai Harumi đều khẽ rên lên.
〔H-Hử? Lúc đó mình có bị thương ở cánh tay sao?〕
Harumi băn khoăn. Cô không nhớ là mình đã tổn thương cánh tay ủa mình. Cô từng quá sợ hãi trong khoảnh khắc ấy nên mọi ký ức đều không rõ ràng, nhưng cô khá chắc là hôm đó đã không làm đau cánh tay mình.
「Xin chào! Ôi trời, anh giai đây trông cưng quá ha?」
May thay, cơn đau đó là thứ duy nhất khác với ký ức của cô.
〔Satomi-kun! Mình biết cậu sẽ đến mà!〕
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra đúng như những gì cô nhớ. Koutarou, người tình cờ đi qua, đã dọa gã nam sinh đang quấy rối cô một cách khá đồng bóng. Vào lúc đó, Harumi lại quá chấn động để nghĩ đến chuyện cảm kích. Cô mơ hồ trước mọi chuyện. Chỉ sau khi gã nam sinh kia biến mất thì Harumi mới nhận ra Koutarou đã tới cứu cô.
「Phù. Cứ vào tầm này, bọn ngốc xuất hiện nhiều thật... Chỉ mong tên đó không cùng lớp với mình thôi.」
Koutarou đang nổi giận. Cậu căm ghét những người ích kỷ và vô văn hóa.
〔Quả là Satomi-kun mà, fufu...〕
Và giờ Harumi đã hiểu ra. Thay vì cứu Harumi, Koutarou muốn gã nam sinh kia tự kiểm điểm chính mình. Chỉ là cậu có một cách khá thú vị để thực hiện điều đó.
「Ừm... Cảm ơn cậu nhiều.」
「Oái!?」
Koutarou đã bất ngờ thực sự khi Harumi cảm ơn cậu. Cậu đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô.
〔Hồi đó đúng là Satomi-kun thực sự không mong chờ gì ở người khác nhỉ...〕
Cậu luôn đi theo chính đạo và biết giữ lời hứa, chỉ có vậy mà thôi. Cậu không bao giờ mong đợi từ người khác và bởi vậy, cậu vô thức giữ khoảng cách với họ. Cậu không hề nghĩ đến khả năng Harumi sẽ cám ơn mình.
「A! Xin lỗi làm bạn giật mình!」
「Ồ không, em xin lỗi. Em quên mất là chị cũng ở đây.」
Koutarou cuối cùng cũng bừng tỉnh và nhận ra Harumi đang đứng trước mặt, cậu gãi đầu một cách ngượng nghịu và xin lỗi. Thấy thế, Harumi mỉm cười.
〔A, nhớ rồi... Nếu Satomi-kun không nói vậy thì mình có lẽ đã hoảng sợ trước cậu ấy luôn. Cứ như lỗi lầm của hai người đã điểm xuyết cho nhau vậy.〕
Nhẹ lòng khi thấy cuộc gặp mặt đầu tiên với Koutarou khiến Harumi nhận ra diễn biến này thật mỏng manh đến nhường nào. Chỉ sai một bước thôi, họ có lẽ đã chẳng bao giờ gặp được nhau.
〔Một cuộc gặp gỡ định mệnh... Chắc chắn chúng ta sẽ bằng cách nào đó đến được với nhau nhờ vào Alaia-sama, nhưng cứ nghĩ nó lại mỏng manh đến vậy...〕
Harumi quá đỗi hạnh phúc trước cái cách mối quan hệ giữa cô và Koutarou được hình thành, nhưng cô không tự tin là mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ như vậy lần nữa. Một chi tiết nhỏ nhất, một sự thay đổi nhỏ nhất, đều có thể dẫn tới một tương lai khác hẳn.
「!?」
Ngay khi Harumi nghĩ đến thì nó đã xảy ra. Sau khi Koutaoru đồng ý gia nhập hội đan len thì Harumi chỉ tới chiếc bàn cô dùng để tuyển mộ và bắt đầu giải thích quy trình. Và rồi, khuỷu tay cô bỗng nhói đau.
「Có chuyện gì sao ạ?」
「Có vẻ như mình trật khớp cổ tay rồi...」
Và đây, Harumi hai năm trước đã nói điều Harumi hiện tại chưa từng nói. Lý do rất đơn giản - cô dồn hơi quá lực khi cố thoát khỏi gã nam sinh kia, hoặc có lẽ hắn đã nắm quá tay. Nhưng đó là khởi đầu của một câu chuyện Harumi hiện tại không hề biết.
Và hóa ra cô đã đúng. Mọi thứ diễn ra giữa cô và Koutarou hai năm trước là độc nhất. Từng chi tiết nhỏ nhất, sự khác biệt nhỏ nhất, đã dẫn đến những khác biệt.
Cuộc chiến tuyển mộ bắt đầu vào ngày công bố điểm thi thí sinh. Nói cách khác, họ vẫn đang trong kỳ nghỉ xuân. Vậy nên khi Koutarou và Harumi tới phòng y tế, không có một y tá nào túc trực.
「Chờ đó nhé, senpai.」
「Bạn định làm gì vậy?」
「Em quen với việc bầm dập hồi còn chơi bóng chày ở sơ trung rồi. Có thể nói em là khách quen của phòng y tế nên cũng học được một hai thao tác sơ cứu. Nên cứ để cho em.」
「Ra vậy. Nhờ bạn vậy.」
Koutaoru đặt Harumi ngồi xuống một cái ghế và bắt đầu lục các tủ y tế. Hiển nhiên, mọi loại thuốc và dụng cụ đặc dụng đều ở trong tủ khóa. Nhưng Koutaoru không cần tới chúng. Cậu chỉ cần những đồ sơ cứu cơ bản như băng gạc và cồn.
〔Mình không nhớ gì cảnh này cả. Và mình cũng không nhớ Satomi-kun có kể cậu từng chơi bóng chày. Mình chỉ biết cậu ấy trông ra dáng thể thao mà thôi.〕
Harumi hiện tại đang nhìn vào Koutarou từ đôi mắt của bản thân ở thế giới này. Mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Sự khác biệt không đáng kể - điều mà Kiriha và Clan sẽ mô tả là sự bất định lượng tử. Chỉ việc Harumi làm đau khuỷu tay cũng chưa đủ để tạo ra một nhánh mới trong dòng thời gian. Nhưng Harumi biết rằng đây không phải quá khứ của cô. Cô đang chứng kiến một cảnh tượng ở một thế giới khác, một dòng thời gian khác. Cô bị choáng ngợp trước những gì mình chứng kiến, nhưng không thể rời mắt được. Đây gần như là một cuộc đời khác của cô.
「Được rồi, bắt đầu nào.」
「Mình xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho bạn.」
Khi đã có được những dụng cụ cần thiết, Koutarou đi về phía Harumi và ngồi xuống đối mặt cô.
「À, chị đừng ngại. Chị là người sẽ bảo ban em từ ngày hôm nay trở đi mà, đúng chứ?」
「Vậy để cảm ơn, mình chắc chắn sẽ chỉ bảo bạn thật tận tình.」
「Hahaa, nhờ chị đó.」
Sau khi nở nụ cười với nhau, Koutarou nắm lấy tay Harumi.
〔Đây chắc hẳn là thứ được gọi là giải độc đắc... Họ đã nói chuyện nhiều và thân thiết với nhau hơn hẳn chúng ta hồi đó...〕
Dõi theo hai người, Harumi nhớ lại hai năm trước, cô và Koutarou chưa từng nói chuyện đến nhường này. Cứ như chấn thương ở khuỷu tay đã trao cho cô cơ hội này vậy. Mặt nghiêm túc không khỏi giúp đỡ những người đang cần của Koutarou đang lấn át mong muốn tránh xa người khác. Và hiển nhiên, càng nói chuyện với nhau nhiều thì họ lại càng thân thiết. Một khác biệt nhỏ đã tạo đường cho một thế giới hoàn toàn khác biệt.
〔Nhưng mình xử lý cái diễn biến này thế nào đây? Thật không ngờ được mà...〕
Harumi hài lòng với diễn biến này, nhưng nó cũng khiến cô lo lắng. Biết rõ mình từng nhút nhát xấu hổ thế nào hồi đó, cô lo rằng mình sẽ không thể bắt kịp những biến chuyển giữa cô và Koutarou. Khi Harumi hiện tại dõi theo một cách bất an, Koutarou bắt đầu kiểm tra vết thương cho cô.
「Em phải chạm vào chị một chút, được chứ?」
「Đ-Được.」
Lúc đầu, bàn tay cậu chỉ hững hờ trên tay cô, nhưng sau đó, với sự quan tâm tối đa, Koutarou nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Harumi. Khi làm vậy, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu, và nó làm rung chuyển thế giới của cô. Harumi hiện tại, trong khi đó, tiếp tục dõi theo hai người họ với một nụ cười.
〔Tất nhiên, bạn đã bị rúng động sau khi một cậu trai mình không biết chạm vào rồi. Và thật bất ngờ... mình cũng hiểu cảm giác của bạn. Chúc may mắn nhé, tôi ơi...〕
Phải thêm một khoảng thời gian kể từ thời điểm này trước khi Harumi hiện tại được trải nghiệm điều tương tự. Cô biết sẽ dữ dội nhường nào nếu bản thân nhút nhát, trẻ con hồi đó của mình phải trải nghiện sớm đến vậy. Chỉ là một cú chạm ngắn ngủi, nhưng với một cô gái nội tâm như cô, chỉ sơ cứu thế này thôi cũng là một trải nghiệm nhớ đời. Thật là ấm lòng khi quan sát bộ đôi, cô cầu nguyện những điều may mắn nhất cho bản thân kia của mình, dẫu vẫn có một chút ghen tị. Harumi này đã hòa hợp hơn với Koutarou, và cũng nhanh hơn. Cô không khỏi ước rằng điều tương tự cũng từng xảy ra với mình.
「Có đau lắm không ạ?」
「Chỉ là chạm một chút thì không đau đâu.」
「Thế nếu chị cử động một chút?」
「Lúc đó thì đau thật.」
「Vậy hãy cố định nó lại nhé.」
Koutarou dán một miếng băng lên cổ tay Harumi, sau đó quấn chặt nó bằng một miếng băng gạc để ngăn cô cử động cổ tay, tương tự như khuôn đúc hoặc nẹp.
〔Vậy là cô ấy được nhìn thấy vẻ mặt đó ngay từ ngày đâu tiên... Mình thật là ghen tị mà...〕
Biểu cảm của Koutarou khi chăm sóc Harumi rất giống với biểu cảm cậu có khi đan len một cách nghiêm túc, thứ đã quyến rũ Harumi. Cô không thể thấy được nó cho đến khi họ bắt đầu các hoạt động câu lạc bộ vào đầu học kỳ, nhưng phiên bản này của chính cô đã nhìn thấy nó vào ngày đầu tiên gặp Koutarou nhờ chấn thương của mình. Cô thực sự có một chút ghen tị.
「Được, hẳn là ổn rồi.」
「Ừm... Cám ơn cậu nhiều.」 - Harumi đỏ mặt nói.
Koutarou cho rằng cô đỏ mặt là vì đang lo lắng sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng đó không phải là tất cả. Sự thật là cô nàng đang bối rối trước sự tận tâm của cậu trong cách sơ cứu cho cô.
〔Ai lại không có cảm tình với bạn sau khi nhìn thấy vẻ mặt ấy chứ?〕
Cô có thể đọc vị được cảm xúc của Harumi này như một cuốn sách mở - dù sao thì đó cũng chính là cô.
Và cô biết rằng mình sẽ vô thức bắt đầu tìm kiếm Koutarou quanh trường sau chuyện này. Nói tóm lại, cô đang đứng trước ngưỡng cửa của tình yêu.
「Chị nhớ phải tới bệnh viện ngay nhé.」
「Nhưng mình vẫn đang tuyển thành viên...」
「Ngay lập tức, rõ chưa?」
「N-nhưng... ừm...」
「Nghiêm túc đấy. Sơ cứu chỉ là tạm thời thôi. Chị cần những người có chuyên môn kiểm tra vết thương.」
「P-Phải, bạn nói đúng...」
Harumi định trở lại để tuyển thêm vài thành viên, nhưng sự phản đối kịch liệt của Koutarou đã khiến cô chùn bước. Trước ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô đã không thể phản kháng thêm. Xét tới tính cách và mầm tình yêu mới nảy chồi thì phản ứng đó là điều hiển nhiên.
「Vậy ít nhất hãy để mình viết tên bạn vào - A, mình vẫn chưa tự giới thiệu phải không nhỉ!?」
「Giờ chị nhắc thì em mới nhớ...」
Koutarou chăm sóc cổ tay Harumi xong, sự tương tác giữa hai người trở nên thân tình hơn. Nhìn vào người đối diện, họ tự giới thiệu bản thân.
「Em là Satomi Koutarou. Hân hạnh được gặp chị.」
「Mình là Harumi. Sakuraba Harumi. Mình là chủ tịch hội đan len.」
Nhưng chỉ mỗi lời giới thiệu là giống. Còn đằng sau đó là những ẩn tình khác biệt mà Harumi hiện tại đã bỏ lỡ - những cảm xúc sẽ khiến con đường mà hai Harumi đã chọn chia cách đáng kể.
Sau ngày đó, Harumi và Koutarou sẽ không gặp lại nhau cho tới Chủ nhật ngày 5 tháng Tư - ngày trước buổi khai giảng. Harumi vẫn còn nhớ rõ. Khi học kỳ mới sắp sửa bắt đầu, cô phải tới bệnh viện để khám lại. Cô muốn mình có sức khỏa tốt, vì cả sự học và hoạt động ngoại khóa của mình.
Vì có thành viên mới tham gia hội đan len, cô không rõ mình nên làm gì. Sự gặp gỡ bất ngờ với Koutarou trước khi vào học đã làm xáo trộn mọi thứ. Nó khiến một Harumi nhút nhát và hướng nội hoàn toàn mất cảnh giác, và ngay cả lúc này, cô vẫn nhớ mình đã cố gắng thế nào để cảm xúc không bị biểu lộ ra.
〔Vậy là những sự kiện sau đó cũng tương tự. Nhưng mình đúng là đã rung động. Satomi-kun lúc đó chắc không biết được vì mới gặp, nhưng Satomi-kun hiện tại có lẽ đã nhận ra ngay rồi. Fufu...〕
Harumi dõi theo Koutarou của thế giới này chìa cái đầu cuốn băng cho Harumi xem.
「Em không ốm, chỉ phải băng bó một chút thôi. Đây này.」
「Bạn không sao chứ?」
Cô lập tức lo lắng, nhưng cuộn băng gạc chỉ để che cục u do Koutarou bị một tai nạn nhỏ trong khi làm thêm ở khu khảo cổ gần đó. Nhận ra rằng nó không có gì nghiêm trọng, Harumi thở dài nhẹ nhõm.
〔Ra vậy! Đó là ngày Satomi-kun gặp gỡ cô gái ở di tích!〕
Khi nghe lời giải thích của Koutarou về chuyện đã xảy ra, Harumi hiện tại cảm thấy sững sờ. Hôm nay là ngày mọi chuyện bắt đầu, Harumi và Koutarou ở thế giới này lại không hề hay biết. Tất nhiên, Harumi hiện tại hồi đó cũng đâu có hay biết. Ngày hôm nay là một dấu mốc lớn cho Koutarou và các cô gái.
「Nó có đau không?」
「Cũng một chút, nhưng sau khi chạm vào thì không còn đau nữa rồi, Sakuraba-senpai.」
「Ồ, ơn trời...」
Harumi của thế giới này liền vươn tay ra và nhẹ nhàng xoa tấm gạc trên đầu Koutarou. Cô hy vọng mình có thể an ủi Koutarou, hy vọng mình có thể giúp chữa lành vết thương cho cậu.
〔Hả!? Mình hồi đó cũng bạo thế này á!?〕
Hành động của cô nàng khiến Harumi hiện tại hoàn toàn bất ngờ. Cô không nhớ mình đã xoa đầu Koutarou như thế. Và mặc dù đang xem ‘mình’ làm điều đó, cô không hiểu nổi tại sao. Nó làm cô giật mình đến nỗi mọi suy nghĩ về cô gái ở di tích biến mất khỏi khỏi tâm trí của cô.
「Thế còn chị thì sao, Sakuraba-senpai?」
「Vâng, mình cũng tốt hơn rồi.」
Nhưng lý do sớm được sáng tỏ. Harumi đã vươn tay phải về phía Koutarou, và khi cô làm vậy, Koutarou mới có thể nhẹ nhàng xoa miếng băng trên cổ tay cô.
「Chị còn cảm thấy đau không?」
「Giờ thì dù có cử động, mình cũng không còn thấy đau nữa rồi.」
「May là không để lại di chứng gì.」
「Nhờ bạn đã sơ cứu cho mình đó, Satomi-kun.」
Harumi mỉm cười và không tỏ ra đau đớn. Cô thậm chí còn có vẻ đang vui, chưa kể còn có đôi chút xấu hổ.
〔Ồ, là nhờ cái cổ tay! Nhờ đó, mình đã bạo hơn trước những vết thương của bạn ấy!〕
Chắp nối các manh mối lại, Harumi hiện tại bắt đầu thấy được sự tình đang diễn ra. Bởi vì Koutarou đã điều trị vết thương cho cô nên cô cảm thấy thoải mái hơn khi cố đỡ đần vết thương cho cậu. Cô hiển nhiên muốn cảm thông và báo đáp lại sự giúp đỡ ân cần từ cậu. Một lý do có cơ sở.
「Này! Anh chàng người yêu trở lại kìa!」
「Uầy! Chưa gì đã nồng thắm ghê chưa !」
Đó là lúc những đứa trẻ phát hiện ra Koutarou và chạy đến chỗ cậu và Harumi. Chúng khá thân với cô vì Harumi thường đọc truyện cho chúng mỗi khi đến bệnh viện. Họ đã dành nhiều thời gian ở bên nhau và Harumi coi những đứa trẻ ở bệnh viện là những người bạn thân thiết.
〔Hử? Em ấy vừa nói gì ấy nhỉ?〕
Và thật thú vị, chúng đã tiết lộ một mẩu thông tin về những gì đang diễn ra ở đây. Ở thế giới này, Koutarou đã gặp Harumi ở nơi này từ trước rồi.
"Không phải người yêu! Cậu ấy chỉ đi cùng chị đến bệnh viện vì lo lắng cho cổ tay của chị thôi!」
「Thì đấy, Sakuraba-senpai đã cố lẻn đi tiếp tục tuyển mộ... À, tiếp tục công việc của mình, nên anh phải tự mình lôi chị ấy đến đây đó.」
Có vẻ sau khi Koutarou chia tay Harumi trong phòng y tá ngày hôm đó, Harumi quyết định tạm hoãn lời hứa với cậu và lén quay trở lại tuyển mộ thành viên mới. Koutarou đã phát hiện ra cô trên đường trở về sau khi ghé qua đội bóng chày và kéo cô ngay đến bệnh viện.
「Đó chính là việc người yêu hay làm đấy.」
「Phải! Anh có chắc mình không phải người yêu của chị ấy không thế!?」
「Chị đã bảo bạn ấy chưa phải người yêu chị mà!」
「Chưa thôi á?」
「Phải đó!」
「Tức là trong tương lai thì có khả năng phải không?」
「Ư-ư! K-Không, không phải... Ý mình không phải thế đâu, Satomi-kun!」
「...Cũng đâu có sao.」
「Có thế chứ!」
「Được cả bạn nữa, Satomi-kun! Trời ạ!」
Chuyện Harumi bị thương ở cổ tay là một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước vận mệnh của cô. Những gợn sóng sinh ra giao nhau khi bật trở lại từ bờ, tạo ra những đường nét hoàn toàn khác trên mặt nước. Harumi hiện tại, lúc này đang nhìn vào những gợn sóng đó, thậm chí không thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ ra sao sau khi tất cả ổn định lại. Tất cả những gì cô biết chắc chắn là, bằng cách nào đó, với từng nấy chuyện đã xảy ra, cô và Koutarou sẽ thành một đôi. Cô kiên nhẫn chờ đợi để xem cảm giác của mình trong thế giới này thay đổi như thế nào. Trái tim cô nãy giờ cũng đang loạn nhịp, giống như Harumi của thế giới này.
Màn đấu khẩu giữa Harumi, Koutarou và lũ trẻ không phải là điều khác biệt duy nhất trong cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm nay. Theo trí nhớ của Harumi hiện tại, cô đã chia tay với Koutarou khi Kenji xuất hiện và cất tiếng gọi cậu bạn. Nhưng điều đó đã không xảy ra tại thế giới này. Thay vào đó, Koutarou gọi Kenji tới và giới thiệu cậu với Harumi. Dường như không chỉ có cảm xúc của Harumi là sai lệch trong thế giới này.
「Sakuraba-senpai, đây là Mackenzie. Matsudaira Kenji, gọi tắt là Mackenzie.」
「Vâng, em là Matsudaira. Rất vui được gặp chị. Cám ơn chị đã để ý đến Kou.」
「Ồ không. Bạn ấy mới là người đã chăm sóc mình chứ.」
Sau đó, Harumi lắc đầu và liếc xuống khuỷu tay phải.
Kenji không rõ cô đang có ý gì nhưng cậu có thể hình dung rằng đó hẳn là một điều rất đặc biệt. Ánh nhìn của Harumi trìu mến và khuôn mặt có hơi ửng hồng.
「Mackenzie, đây là Sakuraba Harumi-senpai. Chị ấy là hội trưởng hội đan len mà tao bắt đầu tham gia từ ngày mai.」
「Hội đan len á...?」 - Kenji lẩm bẩm và nhìn vào mặt Harumi.
Cậu biết rõ nguyên nhân Koutarou muốn tham gia một hội như vậy. Cậu cũng biết về chiếc khăn len đan dở mà mẹ Koutarou đã để lại.
〔Kou sẽ học đan len từ chị ấy để hoàn thành nó sao? Nếu chị ấy có thể thuyết phục tên đó như vậy thì hẳn không phải dạng vừa...〕
Kenji lặng lẽ thay đổi ánh nhìn về Harumi. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Harumi chỉ đơn giản là một cô gái mảnh mai, trầm tính. Nhưng vì cậu biết rất rõ Koutarou, Kenji hiểu rằng cô hẳn phải có gì đó hơn thế. Chỉ riêng việc Koutarou để Harumi dạy cách đan len nhằm hoàn tất kỷ vật của mẹ mình, đã là một quyết định vô cùng trọng đại đối với cậu bạn.
「Phải. Mình sẽ trở thành hội trưởng từ năm nay.」
「Ra vậy. Vậy mong chị chăm sóc cho Kou.」 - Kenji cúi đầu nói.
Có rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc đằng sau những lời nói và cử chỉ đó nhưng Harumi của thế giới này chỉ nhận ra chưa tới một nửa. Tuy vậy, Harumi hiện tại lại có thể hiểu thấu được hết.
〔Mình đã nói chuyện với Matsudaira-san ở đây sao... Trong trường hợp của mình, điều đó chỉ xảy đến sau kỳ nghỉ hè. Và thật hiếm khi thấy Matsudaira-san nghiêm túc đến thế... Không ngờ lại có quá nhiều thay đổi đến vậy chỉ từ một chấn thương nhỏ...〕
Harumi hiện tại đã nhận thức rõ về hoàn cảnh liên quan tới mẹ của Koutarou và mối quan hệ của cậu với Kenji. Thế nên, cô ít nhiều có thể đoán được Kenji đang nghĩ gì. Đây là một chuyện quan trọng, và cô có chút bực bội khi Harumi của thế giới này đã không nhận ra được điều đó. Nguồn gốc của tất cả sự thay đổi này chỉ là một chấn thương đơn thuần. Nó đã được chữa lành nhưng những gợn sóng vẫn làm rung chuyển mọi thứ trong mối quan hệ của cô với Koutarou, và đây mới chỉ là khởi đầu.
「Cùng cố gắng hết sức nhé, Satomi-kun.」
「Vâng. Em khá là hậu đậu nên chắc sẽ khiến chị vất vả đó, nhưng em sẽ cố gắng hết sức.」
Trong khi Harumi hiện tại dõi theo trong sự ngạc nhiên, Harumi của thế giới này vẫn tiếp tục trò chuyện một cách yên bình với Koutarou. Mọi thứ giữa họ rõ ràng đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với Harumi hiện tại và Koutarou của cô. Mối quan hệ đàn chị - đàn em của họ đã được thiết lập ngay từ trước lễ khai mạc. Hơn nữa, một mối liên kết mật thiết khác đang trong quá trình hình thành...
「Chà, cả một anh chàng đẹp trai cũng đến tìm chị kìa!」
「Thế chị có muốn đổi ý không?」
「Chẳng có đổi ý gì hết!」
「Vậy anh trai to con kia mới là lựa chọn hàng đầu của chị à?」
「Không chọn người theo mã bề ngoài! Đúng là người phụ nữ lý tưởng mà!」
「Đừng có nghe lời mấy đứa nó, Satomi-kun! Mình thật sự không có ý đó đâu!」
「Thế thì tiếc quá.」
「Này, anh vẫn có cơ hội mà!」
「Thế thì tuyệt biết mấy nhỉ?!」
「Satomi-kun, làm ơn đừng có tỉnh bơ như vậy chứ!」
Và còn hơn thế, những mối liên kết khác được xây dựng giữa họ đã đan xen lại để củng cố lẫn nhau thành một thứ hoàn toàn mới: cảm tình. Mối quan hệ của họ ít nhất cũng đã tiến triển hơn vài tuần so với những gì Harumi hiện tại từng trải qua. Và cứ với tốc độ này, cô cảm giác sẽ chẳng bao lâu cho đến khi họ trở thành một đôi.
Các hoạt động ngoại khóa của hội đan len bắt đầu một ngày sau lễ khai giảng: thứ ba, ngày 7 tháng 4. Koutarou ghé qua sau giờ học và Harumi trình diễn những thao tác cơ bản của đan len. Sự việc này cũng giống với ký ức của Harumi hiện tại, nhưng tình huống diễn ra có hơi khác một chút.
「Xin lỗi vì chuyện xảy ra ở bệnh viện nhé, Satomi-kun. Mình chắc chắn sẽ nhắc nhở bọn trẻ.」
「Tức là em không có cơ hội nào thật à?」
「Này nhé, Satomi-kun! Nếu cứ vậy mình sẽ không dạy bạn cách đan len đâu!」
「Haha, em xin lỗi.」
Với sự kiện ở bệnh viện diễn ra, hai người họ tiếp tục trò chuyện những chủ đề bao đồng. Harumi hiện tại chỉ có thể nhớ là họ toàn nói về đan len. Những thứ như làm thế nào để giữ kim và sợi, hình thức và kỹ thuật phù hợp, cùng nhiều chủ đề khác liên quan đến đan len. Cô không hề nhớ là họ lại thản nhiên trò chuyện như những người bạn. Harumi hiện tại đã quá rụt rè và ngại ngùng khi đó, cô không có đủ can đảm để nhắc tới bất cứ điều gì khác.
「Sakuraba-senpai, làm thế nào ở chỗ cuối đây ạ?」
「Mình không để bạn đánh trống lảng đâu.」
「Thôi đừng nói vậy mà. Làm ơn dạy em đi.」
「Chỉ khi cậu hối lỗi thôi.」
「Em đã và đang rất hối lỗi rồi, xin hãy dạy em phải làm gì đi.」
「Fufu. Được rồi.」
Nhưng Harumi của thế giới này thậm chí còn có đủ bình tĩnh để pha trò. Phải đến tận sau này, Harumi hiện tại mới gắng làm được điều đó. Dường như chấn thương đã giúp cô mở lòng hơn với Koutarou, và đó cũng là bàn đạp giúp cô tiến về phía trước.
〔Chắc hồi đó nếu làm khác đi một chút thì mình cũng có thể hành xử như thế này trước con trai...〕
Harumi hiện tại nghĩ về quá khứ của chính mình và cảm thấy như cô đã cố gắng hơi quá để trở thành đàn chị của Koutarou. Kết quả là, mối quan hệ của họ tiến tới, có thể nói là, một bức tường, khiến cô đau khổ vì cảm xúc một chiều của mình. Chính vở kịch ở trường đã giúp cô vượt qua bức tường đó. Koutarou giúp cô khi đang vật lộn với diễn xuất, điều này làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa họ và chuyển mối quan hệ đó lên một tầm cao mới. Cuối cùng, điều Harumi thực sự cần không phải là chứng tỏ bản thân là đàn chị của cậu, mà phải để cho cậu thấy cái tôi thực sự của cô. Và hiện tại cô đang thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết.
「Mình có thể hỏi bạn một điều không?」
Như thể chờ đợi cô đi đến kết luận đó, Harumi của thế giới này đã đưa ra một câu hỏi với Koutarou. Họ đã vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian cho đến lúc này nhưng giờ cô nàng đang tỏ ra nghiêm túc.
「Tất nhiên. Chị cứ tự nhiên ạ.」
「N-Nếu vậy...」 - Harumi nuốt nước bọt và lên tiếng - 「Satomi-kun, tại sao cậu lại muốn học đan len?」
Harumi hiện tại cũng đã từng hỏi Koutarou như thế và cô nhớ rất rõ câu trả lời. Cô có thể thuật lại nó trong đầu trong khi Koutarou trả lời to.
「Sao vậy ạ? Quả đúng là nó không hợp với em phải không? Hahahaha...」
Câu trả lời vẫn vậy, từng chữ một. Nó làm ấm trái tim cô bằng một nỗi hoài niệm mãnh liệt đến độ Harumi dám chắc rằng cơ thể đang ngủ của cô thậm chí có thể khóc ngay bây giờ.
「K-không phải vậy! Mình chỉ băn khoăn liệu nó có quá nhàm chán với con trai mà thôi...」
「Em sẽ nói cho chị vì chị có vẻ là người kín tiếng.」
「Satomi-kun...?」
「Thật ra em có một cái áo len đan dở ở nhà.」
「Một cái áo len à…? Ra vậy…」
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra đúng như Harumi từng nhớ. Tin tưởng vào Harumi, Koutarou nói với cô về chiếc áo len còn dang dở. Rõ ràng là cậu không phải người đã đan nó, vì vậy Harumi biết đó là một người nào khác - một người quan trọng với Koutarou - chắc hẳn đã để lại. Cô có thể biết đó là một thứ đặc biệt và cô quyết tâm giúp đỡ cậu hơn nữa.
「Đó là kỷ vật của mẹ em. Bà đã qua đời mười năm trước, và bố em… Ông vẫn chưa vượt qua được, nên em…」
「Ôi trời…」
Lời thú thực bất ngờ của Koutarou gây sửng sốt cho cả hai Harumi. Harumi của thế giới này chỉ đơn giản là bị bất ngờ khi nghe về thảm kịch, nhưng Harumi hiện tại còn bị sốc trước sự trải lòng của Koutarou.
〔Cậu ấy chỉ bảo mình có một cái ao len đan dở. Nhưng giờ cậu ấy còn kể về người mẹ nữa!〕
Koutarou ban đầu đã tiết lộ chuyện chiếc áo len cho Harumi theo ba bước. Bước đầu tiên chỉ là nói với cô về sự tồn tại của nó, sau đó nói với cô rằng đó là kỷ vật từ mẹ mình, và cuối cùng là nói rằng cậu muốn hoàn thành nó để có thể khép lại quá khứ. Vậy mà tại đây, Koutaoru đã tiết lộ tới hai bước cho Harumi của thế giới này. Kể cả khi Koutarou muốn dùng nó để thuyết phục cô nàng dạy cách đan len thì đó vẫn là một điều rất bất ngờ.
〔Mình thật sự có thể trở thành bạn gái của Satomi-kun ở thế giới này!〕
Harumi chưa từng nghi ngờ những lời của cô gái từ di tích. Cô tin có những thế giới nơi hai người sẽ thành đôi, nhưng cô vẫn phải tự hỏi liệu cô và Koutarou có thực sự trở thành một cặp toàn vẹn. Nếu họ không đối mặt và hỗ trợ lẫn nhau, thì trong mắt Harumi, họ không thể coi là một đôi thực sự. Cô lo rằng họ chỉ kết nối với nhau nhờ những cảm xúc bình thường – rằng mối quan hệ hẹn hò giữa họ chỉ là thứ ở ngoài miệng. Nói tóm lại, cô đã không tin tưởng chính bản thân mình.
〔Nhưng điều đó cũng có nghĩa một ngày nào đó, mình cũng có thể!〕
Tuy nhiên, thấy điều này diễn ra ngay trước mắt cũng như là một tia hy vọng. Harumi của thế giới này đã thực hiện mọi bước đi đúng đắn và nhanh chóng, tại đó, để xây dựng mối quan hệ với Koutarou. Với tốc độ này, họ có thể trở thành một cặp đôi mà Harumi hằng mong muốn. Và nếu nó thành công, Harumi có thể sử dụng nó làm tham khảo để giúp xây dựng mối quan hệ của riêng mình với Koutarou.
「Một ngày nào đó, em muốn hoàn thành nó bằng chính đôi tay của mình. Hahaha, nhưng ai biết được nó sẽ mất bao lâu trước khi một người vụng về như em có thể làm được chứ?」
「Mình hiểu rồi, Satomi-kun, mình sẽ đảm bảo… chắc chắc mình sẽ giúp bạn hoàn thành được chiếc áo đó!」
Nghe câu chuyện của Koutarou làm Harumi của thế giới này bật khóc. Cô không nức nở, thay vào đó, cô đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy long lanh. Có một sức mạnh khác thường đằng sau lời nói của cô. Cô rất đỗi ngạc nhiên khi biết rằng động lực của Koutarou là hoàn thành di vật của mẹ mình, nhưng điều đó là quá đủ để thuyết phục cô. Và cô biết mình sẽ hối hận vô cùng nếu không hết lòng giúp đỡ cậu.
〔Phải đó! Phải đi tiếp đến tận cùng nhé, tôi ơi! Vì Satomi-kun và chính bản thân bạn nữa!〕
Harumi hiện tại đồng ý với Harumi của thế giới này. Đi sâu vào vấn đề này một cách nửa vời sẽ chẳng thể mang lại cho họ hạnh phúc dù có trở thành một cặp đi chăng nữa. Cả hai Harumi đều coi đây là một điều cần thiết để tiến đến tận cùng. Đó sẽ là cách họ tiến về phía trước.
「T-Thật chứ!?」
「Phải, chắc chắn luôn!」
Nhưng nó không có nghĩa là không còn sự lo lắng. Koutarou nhìn Harumi với ánh mắt đầy tin tưởng, nhưng cậu đang nhìn cô như một giáo viên chứ không phải một người con gái. Harumi đầy nước mắt của thế giới này chưa thể nhận ra điều đó nhưng Harumi hiện tại chắc chắn đã nhận ra.
「Hãy cố hết sức cùng nhau nhé, Satomi-kun…」
「Em nhờ cả vào chị đó, Sakuraba-senpai.」
Những lời đó đã nói lên tất cả. Koutarou không cảm thấy gì ngoài sự biết ơn và kính trọng dành cho Harumi và sự giúp đỡ của cô.
〔Satomi-kun, đó đâu phải những cảm xúc chúng ta cần chứ…〕
Nhìn theo một cách khách quan thì chẳng có gì là sai cả. Nhưng trong một bức tranh lớn hơn, đó là vấn đề đối với Harumi. Cho đến khi Koutarou có thể vượt qua sự kính trọng, lòng biết ơn và sự tôn trọng của mình dành cho Harumi, cậu sẽ không bao giờ hành động. Trong trường hợp của Harumi hiện tại, tình cảm của Koutarou và sự tôn trọng của cậu dành cho cô đã hòa vào nhau khi mối quan hệ của họ vẫn đang trong quá trình hình thành. Nhưng trong thế giới này, mối quan hệ của Koutarou và Harumi, đang được xây dựng nhanh đến mức sự tôn trọng của Koutarou đối với cô nàng đã tạo ra một bức tường cao vời vợi mà cậu cần phải vượt qua trước khi mọi thứ có thể tiến triển hơn nữa. Nhận ra điều đó, Harumi hiện tại không khỏi lo lắng khi theo dõi cặp đôi đang chớm nở.
Cuộc đua marathon vượt chướng ngại vật diễn ra ít nhiều cũng giống với trí nhớ của Harumi. Như cô đã từng làm, Harumi của thế giới này bắt đầu nhìn Koutarou như một người con trai hơn. Cô cũng đã trở thành bạn với Yurika.
〔Ra vậy… Mình nhớ đã từng nghe rồi, nhưng cứ nghĩ tất cả chuyện này đã diễn ra âm thầm…〕
Harumi sau đó đã biết về trận chiến bí mật diễn ra giữa bốn kẻ xâm lược và Koutarou. Cô không hề hay biết gì hồi cuộc đua marathon diễn ra, vì vậy đây là lần đầu tiên cô quan sát được từ một góc nhìn khác. Cuộc đụng độ kịch liệt giữa Theia và Kiriha đặc biệt choáng ngợp, nhưng tất cả đều đáng để xem. Harumi từ lâu đã phiền lòng rằng mình không được tham gia vào những sự việc cùng những người khác trong năm đầu tiên, cũng như tình bạn giữa họ, và điều này đã cho cô một cái nhìn trong cuộc về chuyện đã xảy ra.
「Không ngờ là chị và Yurika lại thắng được đó, Sakuraba-senpai…」
「Mình cũng đâu dám mơ về chuyện đó chứ.」
Trong khi cuộc đua diễn ra theo đúng như Harumi đã nhớ, những gì xảy ra sau đó lại khác hẳn. Ở thế giới này, Koutarou và Harumi lại cùng nhau đến phòng hội đan len.
「Em phải nói rằng gieo nhân nào gặp quá ấy, theo nghĩa tích cực thôi.」
「Không, đâu có gì đặc biệt đến vậy… Mình chỉ may mắn thôi…」
「Điều quan trọng là chị đã rất nỗ lực sau khi quyết định tham gia. Nếu không thì em không nghĩ là chị có thể giành chiến thắng kể cả khi có cơ hội. Nhưng chị đã làm được điều đó và đạt được chiến thắng bằng chính đôi tay của mình, Sakuraba-senpai.」
Harumi của thế giới này hiện đang cầm chiếc cúp marathon bằng cả hai tay và đi xuống hội trường. Nó to và nặng nên Koutarou đã đề nghị mang nó giùm cô nhưng cô vẫn nhất quyết cầm chiếc cúp. Cô tự hào về nó và muốn tự mình mang khi họ trở lại phòng câu lạc bộ cùng nhau.
「Đây, để em mở cửa cho chị.」
「Satomi-kun, chiếc chìa khóa ở trong túi ngực mình ấy. Cậu lấy hộ được không?」
「Ế, Sakuraba-senpai, thế thì hơi…」
「Có chuyện gì… Ồ! Ôi trời!」
Khi họ đến phòng câu lạc bộ, Harumi đưa chiếc cúp cho Koutarou để cô có thể lấy chìa khóa và mở cửa. Sau đó cô lấy lại chiếc cúp và họ vào phòng câu lạc bộ cùng nhau.
Harumi cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình đằng sau chiếc cúp khổng lồ. Cô đang thầm trách bản thân vì đã nhờ Koutarou lấy hộ chìa khóa trong túi áo ngực.
*Cạch*
Vì sự im lặng khó xử lẩn quất giữa hai người họ, âm thanh Harumi đặt chiếc cúp nặng lên trên kệ nghe có vẻ đặc biệt lớn. Nhưng không ai trong số họ nói một lời nào sau đó. Chỉ còn lại sự im lặng. Tất cả những gì Harumi có thể nghe thấy là tiếng tim đập thình thịch của mình.
「D-Dù sao thì, Sakuraba-senpai!」 - Koutarou là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu không thể chịu được nữa - 「Chúc mừng chiến thắng.」
「Cám ơn bạn nhiều. Đều nhờ sự giúp đỡ của bạn cả, Satomi-kun.」 - Harumi trả lời hào hứng không kém.
Cô cũng không chịu nổi sự im lặng nữa và sẵn lòng tiếp lời Koutarou. Và thế là mọi chuyện đã trở lại bình thường.
「Em chỉ nói ra những điều mình biết thôi. Chị mới là người đã cố gắng nhất, Sakuraba-senpai.」
「Satomi-kun…」
「Không hổ danh là Sakuraba-senpai. Đúng là em không sai khi nghĩ rằng chị rất tuyệt mà.」
Nhìn vào chiếc cúp, Koutarou chợt liếc sang Harumi. Cậu không còn bối rối nữa. Không, bây giờ chỉ có sự tôn trọng và tự tin lóe lên trong mắt cậu. Thấy vậy, cả hai Harumi đều nghĩ và nói đồng thời...
〔Mình không muốn cậu nghĩ rằng mình chỉ tuyệt vời thôi đâu…〕
「Mình không muốn cậu nghĩ rằng mình chỉ tuyệt vời thôi đâu…」
Cả Harumi đều không muốn Koutarou coi cô là thứ gì đó không thể chạm tới. Trên thực tế, Harumi của thế giới này chỉ mới nhận thức được điều đó nên cô chỉ muốn Koutarou xem cô là một cô gái. Harumi hiện tại cũng cảm thấy như vậy và cô không hài lòng với cách Koutarou nhìn cô. Tình cảm của họ trùng khớp một cách hoàn hảo.
「Dạ!?」
「K-Không có gì!」
Harumi hoảng loạn và cố gắng che giấu những cảm xúc của mình, nhưng nó đã thành hình rõ ràng trong trái tim cô. Harumi không muốn Koutarou chỉ tôn trọng cô. Cô muốn cậu yêu lấy cô như một người con gái.
〔Phải đó! Chúng ta không thể để thế này được! Chúng ta cần phải phá bỏ bức tường vừa cảm thấy!〕
Harumi hiện tại đang dõi theo và cỗ vũ cho Harumi thế giới này. Cô ban đầu còn bối rối bởi sự khác biệt giữa họ, nhưng giờ đây đã tự dằn lòng và tỏ ra đồng cảm với bản thân kia. Rốt cuộc đó vẫn là cô. Tất cả mọi thứ Harumi kia nói và làm, cô đều cảm thấy đúng đắn theo cách riêng của mình, điều đó khiến Harumi hiện tại tin tưởng hơn vào khả năng xảy ra của cuộc đời này. Hơn nữa, viễn cảnh ấy một ngày nào đó vẫn có thể... Nhưng bây giờ, cô cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp giữa Harumi và Koutarou trong thế giới đó.
Đúng như Harumi đã lo sợ, mối quan hệ của cô với Koutarou ở thế giới này đã đạt đến một điểm bế tắc. Bởi vì họ tiến triển quá nhanh nên đã chạm tới một bức tường lớn: không chỉ là một bạn học. Sự tôn trọng mạnh mẽ của Koutarou đối với Harumi đã cản trở những cảm xúc khác của cậu, ngăn cậu có thể vượt qua bức tường đó. Hơn nữa, các sự kiện xảy ra xung quanh hai người như thể làm phức tạp mọi chuyện hơn... như khi họ gặp nhau ở bãi biển trong kỳ nghỉ hè-
「Chúng ta là bạn cùng CLB, phải không?」
「Vâng, chị lúc nào cũng giúp đỡ em.」
Koutarou đã xích mích với một người bạn và đang tìm cô ấy dọc bãi biển. Cậu không chắc mình đã làm gì để khiến tổn thương cảm xúc của cô ấy, và cậu không chắc mình có thể bù đắp cho cô ngay cả khi tìm thấy. Tuy nhiên, giữa cuộc tìm kiếm của mình, cậu tình cờ gặp Harumi.
「Nhưng mình cũng có thể nói như này… Chúng ta chỉ là những người lạ mặt tình cờ ở chung một CLB mà thôi.」
「Chuyện đó…」
「Vẫn là sự thật mà, theo một cách nào đó.」
Sau khi nghe chuyện đã xảy ra giữa Koutarou và bạn mình, Harumi đã nhạy bén hiểu ra được sự tình. Cô giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Koutarou. Cô muốn hướng dẫn cậu đi đúng hướng, dưới tư cách là một senpai cũng như một cô gái có tình cảm với cậu.
「Nếu chị nói vậy khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em sẽ chẳng nghĩ nhiều về điều đó đâu. Nhưng ngay lúc này thì câu nói đó khiến em buồn lắm, mặc dù đó có thể là sự thật.」
「Thế còn cậu thì sao, Satomi-kun?」
「…Phải. Em cũng hơi sốc một chút khi chị nói vậy.」
「Vậy người bạn kia chắc cũng vậy thôi. [Tôi biết điều đó là sự thật. Lúc đầu, tôi cũng thực sự cảm thấy như vậy, nhưng theo thời gian, những cảm giác đó đã thay đổi, tôi ghét phải nghĩ về nó theo cách đó. Phải có một cách khác. Tôi muốn vậy lắm chứ]. Cậu có nghĩ rằng đó là những gì cô ấy đang cảm thấy không?」
「Cô ấy…」
「Nhưng nếu cậu thành thật quá như vậy, Satomi-kun, chẳng khác nào cậu đang bảo chúng ta chỉ là những người xa lạ.」
「A…」
「Chắc hẳn sẽ khó nghe lắm. Mình cũng muốn Satomi-kun nghĩ về mình như một người bạn. Mình không muốn nghe bạn nói rằng chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ...」
「Ra là vậy…!」
Harumi muốn mỉm cười với Koutarou nhưng cô cũng có thể khuyên nhủ cậu khi cần thiết. Cô đã cho cậu lời khuyên tốt nhất có thể. Và Koutarou biết ơn vì điều đó.
Cậu nhìn cô với ánh mắt chân thành, ngưỡng mộ, hoàn toàn không hay biết cảm xúc thực của Harumi.
「Satomi-kun…」
Cô nhìn cậu rời đi với sự luyến tiếc. Khi cậu đã khuất bóng, cô liền trùng mắt xuống thở dài.
「Tại sao mình lại nói muốn cậu nghĩ về mình như một người bạn nhỉ…?」
Đó đúng là những gì cô muốn khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Sự thật vẫn là sự thật. Nhưng ngay lúc này thì không chỉ có vậy. Có một cái gì đó còn hơn thế nữa, ít nhất đó là điều cô muốn. Từ khi nào không biết, cảm xúc của cô đã thay đổi.
「Mình đúng là hèn nhát… và dối trá…」
Cô không thể thành thật như những gì đã khuyên bảo Koutarou. Cô thậm chí không thể làm theo lời khuyên của chính mình, thật đau đớn.
〔Đúng rồi. Là mình mới phải, mình mới là người phải trèo lên bức tường đó. Mình mới là người cần nói với Satomi-kun biết cảm xúc của mình.〕
Harumi hiện tại biết những gì Harumi của thế giới này đang trải qua. Rốt cuộc, cô đã tự mình trải qua điều đó. Nhưng Harumi của thế giới này thậm chí còn thân thiết với Koutarou hơn khi việc này xảy ra. Điều đó khiến mọi chuyện trở nên đau đớn hơn, mặc dù Harumi hiện tại biết rằng nỗi đau sẽ trở thành động lực để cô tiến về phía trước và vượt qua bức tường đó.
Sau lần chạm mặt với Koutarou ở bãi biển, Harumi của thế giới này đã trải qua một sự biến đổi nhỏ. Cô bắt đầu đeo một dải ruy băng trắng quanh cổ tay phải, điều khiến Koutarou chú ý khi hội đan len hoạt động lại sau kỳ nghỉ hè.
「Có chuyện gì thế ạ? Chị lại đau khớp tay nữa sao, Sakuraba-senpai?」
「Ồ không. Đây chỉ là ruy băng thôi, không phải băng gạc.」
「Ồ, em xin lỗi. Chỉ là nó nằm ở đúng vị trí...」
「Fufu. Tha cho bạn đấy, Satomi-kun.」
Harumi bật cười khúc khích nhưng điều Koutarou nói không hoàn toàn sai. Với cô thì đeo dải ruy băng này không chỉ vì yếu tố thời trang, nó còn như một lời nhắc nhở về một lời hứa mà cô đã tự hứa với mình, một lời hứa sẽ tích cực hơn trong việc xây dựng mối quan hệ đã bắt đầu với Koutarou vào cái ngày cô bị đau cổ tay.
「Có lẽ em cũng nên đeo một cái gì đó lên trán nhỉ, kiểu băng đầu hay gì đó.」
「Đừng… Nó giống băng cứu thương thật đấy.」
「Vậy em cũng đeo ruy băng như chị vậy…」
「Chắc chắn trông bạn sẽ dễ thương lắm.」
「Ờm, em không chắc là mình muốn vậy đâu.」
「Mình cũng vậy…」
「Tại sao thế?」
「T-Thì… Mình sẽ rất hối hận khi đã khiến một cậu trai to cao như bạn trở thành trai bóng. Mình dù gì cũng là người đã kéo bạn vào việc đan len mà…」
「Đúng là em tự nhận mình là dạng người hay chạy nhảy thật. Nhưng có lẽ đến lúc cho một Koutarou mới mẻ hơn rồi.」
「Làm ơn đừng.」
Harumi đã cẩn thận chọn ra chiếc ruy băng đang đeo, mong rằng Koutarou có thể sẽ để ý đến vẻ con gái của cô hơn. Và vì nó đã khởi tạo cuộc trò chuyện giữa họ nên có vẻ cũng có tác dụng thật.
〔Mình có hồi nào táo bạo đến thế đâu nhỉ… Chắc có thể học được ít nhiều từ cô ấy đây.〕
Harumi hiện tại đánh giá cao ý tưởng chiếc ruy băng. Cô có thể thay đổi màu sắc hoặc phong cách cho những dịp đặc biệt, vì vậy nó sẽ biến thành một chủ đề trò chuyện thường xuyên. Hơn nữa, Koutarou có thể bắt đầu để ý đến nó. Có nghĩa là cậu sẽ nhìn cô thường xuyên hơn. Bản thân dải ruy băng chỉ là một thứ rất nhỏ nhưng nó có thể mang lại những thay đổi lớn, giống như việc cổ tay cô bị thương. Harumi quyết định sẽ thử một lần sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ.
Sau đó, Harumi của thế giới này bắt đầu thay đổi màu sắc và kiểu dáng của dải ruy băng giống như Harumi hiện tại đã nghi ngờ. Những bộ óc vĩ đại sau cùng thường có chung một suy nghĩ. Và vào ngày đặc biệt này, Harumi đã đeo một dải ruy băng màu xanh quanh cổ tay - tử vi đã nói rằng đó là màu may mắn của ngày hôm đó, nhưng Harumi không thích màu xanh đơn thuần, vì vậy cô đã chọn một màu xanh ruy băng lót ren trắng. Đó là một sự lựa chọn đáng yêu đầy nữ tính cho Harumi.
「Cô gái kia! Cô có muốn trở thành công chúa không!?」
「Hể!?」
Harumi chỉ có thể trả lời hội trưởng câu lạc bộ kịch với một cái nhìn ngây ra, phung phí sự dễ thương ngày càng tăng mà dải băng mang lại cho cô. Nhưng phản ứng của cô chỉ là tự nhiên, bất cứ ai cũng sẽ đáp lời theo cách tương tự sau lời yêu cầu trở thành một công chúa đường đột ấy.
「Sakuraba-senpai có thể làm được mà, chị Hội trưởng! Chị ấy cực kì hoàn hảo luôn!」
「Chị biết! Cô ấy cứ như được sinh ra để cho vai diễn đó vậy!」
Koutarou và hội trưởng câu lạc bộ kịch đang bàn tán về một điều gì đó rất hào hứng đến nỗi họ quên cả việc dừng lại và giải thích cho Harumi nghe. Cảm thấy khó hiểu, cô quyết định hỏi họ.
「Ừm, xin lỗi nhé, mình chẳng hiểu hai bạn nói về chuyện gì cả…」
Lúc đó, hội trưởng CLB kịch mới quay sang Harumi và khua tay múa chân.
「Cậu cũng biết là chúng ta sẽ diễn một vở kịch theo kịch bản của Theia-san chứ?」
「Có chứ. Mình đến đây hôm nay để xem có giúp được gì không mà…」
「Vậy thì dễ nói chuyện rồi, vì bọn mình cần cậu lắm đấy.」
「Được chứ, vậy mình phải làm gì đây?」
「Diễn vai nữ chính, Ngân sắc Công chúa.」
「Thứ lỗi?」
Harumi mở to mắt ngạc nhiên. Cô không rõ vì sao mình lại được mời vào một vai diễn lớn trong vở kịch như vậy. Cô không hiểu vì sao chỉ mong muốn được giúp sức thôi lại đi đến kết cục này.
「Mình hiểu bạn mà, mình cũng sững sờ vậy thôi. Nhưng đừng sợ hãi, đây chính là thời cơ. Đừng để nó vụt qua. Bạn có thể làm được.」
Harumi hiện tại lo lắng dõi theo bản thân kia. Cô cũng đã trải qua điều tương tự, vì vậy cô biết ngay lúc này mình đang run rẩy như thế nào. Nhưng cô cũng biết vở kịch của trường là một bước ngoặt lớn cho số phận của cô. Vì vậy, trong sự háo hức và hy vọng, cô cổ vũ tinh thần cho bản thân kia.
「Mình muốn cậu đóng vai Ngân sắc Công chúa!」
「Chẳng phải một vai diễn quan trọng vậy nên giao cho thành viên của CLB Kịch hay sao? Hay ít nhất cũng là bản thân Theiamillis-san chứ?」
「Tôi dám khẳng định cậu sẽ là Ngân sắc Công chúa tốt nhất! Làm ơn đi, Sakuraba-san!」
「Mình… Mình không nghĩ mình giúp được gì đâu.」
Harumi cuối cùng cũng hiểu ra. Hội trưởng CLB kịch đã đọc bản thảo và hình dung được trong đầu về việc Ngân sắc Công chúa trông ra làm sao. Harumi chỉ tình cờ phù hợp với mường tựa của cô bạn. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để thuyết phục Harumi nhút nhát và rụt rè chấp nhận vai diễn.
「Em cũng muốn thấy chị làm công chúa, Sakuraba-senpai. Em cảm thấy chị rất hợp với vai diễn này.」
「Satomi-kun.」
Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra theo ký ức của Harumi hiện tại, vì vậy cô có thể đoán trước được chuyện tiếp theo: chủ tịch CLB kịch sẽ liên tục thuyết phục, và cuối cùng cô sẽ mủi lòng chấp nhận vai diễn. Tất nhiên, việc Koutarou khuyến khích cô cũng đóng một phần rất lớn trong quyết định đó. Cô dù sao cũng đâu thể nói không với cậu được.
〔Sẽ chỉ là vấn đề thời gian… Ô?〕
Nhưng bản thân kia đang làm cô ngạc nhiên. Harumi của thế giới này im lặng nhìn chằm chằm vào cổ tay mình trước khi ngước nhìn Koutarou và chủ tịch CLB kịch.
「Nếu Satomi-kun giúp mình luyện tập… thì mình sẽ làm!」
「Vâng, chắc chắn rồi. Sau khi giới thiệu chị vào vai này thì chí ít em cũng phải làm được vậy chứ.」
「Nói hay lắm, Satomi-kun! Và cám ơn nhé, Sakuraba-san!」
Đó là một ca khó đối với một Harumi rụt rè, nhưng sau những gì đã xảy ra ở bãi biển, sự hiểu biết mới về những ham muốn của bản thân đã thôi thúc cô tiến về phía trước. Hơn nữa, cô biết rằng bị động ở đây đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi. Do vậy, với sự can đảm tiếp thêm từ dải băng, cô đã hạ quyết tâm.
〔Bản thể kia của mình đang tự xung phong diễn vai đó sao?!〕
Một diễn biến đáng ngạc nhiên thực sự. Harumi hiện tại thậm chí không thể tưởng tượng được việc đưa ra một quyết định táo bạo như vậy. Cô nhớ rõ rằng hội trưởng CLB kịch đã phải đeo bám, và thậm chí sau đó, Koutarou đã phải năn nỉ cô suốt mới xong. Tuy nhiên, Harumi của thế giới này đã sẵn lòng nhận vai diễn. Tia lửa đã bắt đầu tất cả chính là dải ruy băng, rốt cuộc cũng là hậu quả từ chấn thương cổ tay của cô. Chỉ cần sự khác biệt nhỏ đó đã ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của Harumi. Không thể nói trước điều gì có thể thay đổi số phận. Đó là những gì Harumi hiện tại đã rút ra khi cô nhìn thấy tình huống lạ lẫm đang diễn ra trước mắt.
Harumi tự nguyện nhận vai Ngân sắc Công chúa là một bước tiến lớn nhưng cô vẫn hoàn toàn là ma mới trên sàn diễn. Diễn xuất là điều mà cả Harumi sẽ phải vật lộn.
「Cũng đâu phải chị có vấn đề gì với Mackenzie phải không, Sakuraba-senpai?」
「Thì… Đúng là vậy, cậu ấy dễ nói chuyện hơn nhiều so với phần lớn-」
「Đó? Hai người đã nói chuyện với nhau nhiều rồi còn gì.」
Với kịch bản trong tay, Koutarou cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề nảy sinh. Cậu và Harumi hiện đang ở giữa buổi luyện tập cho vở kịch trong phòng Hội Đan len. Khi Harumi luyện tập một mình với Koutarou như thế này, diễn xuất của cô thật tuyệt vời. Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ ngay khi cô đứng trên sân khấu. Thật khó để tưởng tượng lý do cho việc đó là Kenji. Là bạn của Koutarou, Kenji và Harumi cũng đã khá quen mặt nhau.
〔Nhìn vào là đủ hiểu rồi, mình thực sự chỉ có thể làm được trước Satomi-kun mà thôi.〕
Harumi hiện tại không thực sự có được cơ hội quen biết với Kenji cho đến khi họ bắt đầu làm việc với nhau. Harumi của thế giới này thì lại khác, cô đã khá thân với Kenji và cảm thấy thoải mái khi ở quanh cậu. Dù vậy, cô vẫn không thể diễn được trước Kenji.
〔Mình đúng là chưa từng xét đến vấn đề tình cảm thật.〕
Kỹ năng là một chuyện nhưng khi nói đến cảm xúc, Harumi phải thành thật với những tình cảm của mình. Tuy nhiên, khi cô cố gắng diễn tả bản thân trong khi diễn với Kenji, những cảm xúc đó trở nên méo mó và rối loạn. Từ đó, diễn xuất của cô trở nên thiếu suôn sẻ. Nhưng theo cách nhìn đó, không như mọi người đều nghĩ, bản chất nghiêm túc và trung thực của Harumi còn có tác dụng ức chế hơn so với tính cách nhút nhát và sống nội tâm của cô khi biểu diễn trên sân khấu.
「Thanh Kỵ sĩ duy nhất… Chỉ có Satomi-kun mà thôi.」
Tuy nhiên, dường như Harumi của thế giới này đã nhận ra điều đó. Đó không phải là lỗi của Kenji, cô đơn giản chỉ cần Koutarou thôi. Cậu chỉ có một và là duy nhất của cô. Harumi đã nghi ngờ từ trước, nhưng bây giờ cô đã có thể khẳng định.
「Em nghĩ chúng ta chỉ cần tiếp tục luyện tập thêm…」
Tuy nhiên, không biết gì về cảm xúc của Harumi, Koutarou tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Chính sự nghiêm túc tốt bụng của cậu đã thu hút Harumi ngay từ đầu, nhưng ngay lúc này, cô có hơi bực mình vì điều đó.
「Satomi-kun ngốc…」
「Hửm, có vẻ cậu vẫn đang vật lộn nhỉ, Sakuraba-san.」
Như thể trả lời tiếng thì thầm của Harumi, một người thứ ba nữa xuất hiện trong phòng hội đan len. Đó chính là hội trưởng CLB kịch.
「B-Bạn Hội trưởng!? Bạn làm gì ở đây vậy?!」 - Harumi ngắp ngứ.
「Thì tôi đến để xem cậu thế nào rồi, Sakuraba-san.」 - hội trưởng cười mỉm.
Trông thấy nụ cười đó, Harumi biết là cô bạn hẳn đã nghe được lời thì thầm của mình mất rồi.
「Và có vẻ chuyện hơi phức tạp nhỉ.」
Hội trưởng sau đó liếc qua Koutarou trước khi nở một nụ cười ra vẻ biết tuốt. Nhận ra ý của cô bạn, Harumi mặt đỏ ửng.
「K-không có gì nghiêm trọng đâu, mình chỉ… Mình chỉ nghĩ rằng hành động của mình thật không phải thôi!」
「Hừm, ra vậy…」
Nụ cười ranh mãnh của hội trưởng câu lạc bộ kịch vẫn không thay đổi mặc dù Harumi đã tuyệt vọng phân trần. Cô bạn có vẻ đang thích thú.
「Có chuyện gì vậy, Sakuraba-senpai? Chị hội trưởng?」
Koutarou nhận ra được bầu không khí kỳ lạ giữa các cô gái, nhưng mặt khác lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn cả hai với vẻ mặt khó hiểu.
「Không có gì! Hoàn toàn không có gì đâu!」
「Phải rồi. Đâu có gì đâu nhỉ. Bọn tôi chỉ đang bàn về việc để cậu làm Thanh Kỵ sĩ thế chỗ Ken-chan thôi.」
「Hội trưởng, bạn đang nói-!」
「E-Em á!? Thanh Kỵ sĩ á!?」
Harumi và Koutarou la lên đồng thanh với vẻ ngạc nhiên. Hội trưởng câu lạc bộ kịch đã thả một quả bom khổng lồ với một điệu bộ rất thản nhiên. Cả hai vẫn quay cuồng trước sự công phá của nó.
「Chị hội trưởng, đừng chơi liều vậy chứ!」 - Koutarou la lên - 「Em đã phải vận lộn lắm với vai diễn Binh sĩ A rồi! Bên cạnh đó, em thậm chí còn không bằng được vẻ ngoài của Mackenzie nữa!」
「Cậu sẽ là một Thanh Kỵ sĩ tốt thôi. Cậu nghiêm túc và đáng tin cậy hơn nhiều so với Ken-chan còn gì. Bên cạnh đó, Sakuraba-san chỉ có thể diễn tốt khi ở với cậu nữa.」 - Cô gái hội trưởng tranh luận lại.
「Ngay cả vậy, bạn hội trưởng à! Bạn đâu thể thay đổi diễn viên chỉ vì mình chứ!」 - Harumi phản đối.
「Nhưng sau khi thấy diễn xuất của cậu rồi, tôi không thể dằn lòng thay cậu đi được. Tôi chắc chắn phần còn lại của câu lạc bộ cũng cảm thấy như vậy, vì vậy hãy xem đây là giải pháp hữu dụng nhất đi.」
「Mình hứa sẽ luyện tập nhiều hơn và-」
「Ngưng lại chút và ra đây xem nào, Sakuraba-san!」
Hội trưởng câu lạc bộ kịch đã ngắt lời thanh minh của Harumi rồi kéo cô đến góc phòng để họ có thể nói chuyện riêng.
「Sao vậy?」
Harumi theo sau, không chắc chuyện gì đang xảy ra. Hội trưởng câu lạc bộ kịch sau đó quay lại và cúi xuống thì thầm vào tai Harumi.
「Cậu nghĩ chuyện gì có nhiều khả năng xảy ra hơn nào: Satomi-kun học được cách diễn, hay cậu học cách yêu Ken-chan?」
Harumi có thể diễn xuất tuyệt vời với Koutarou vì cô có thể thành thật với cảm xúc của mình. Hội trưởng câu lạc bộ kịch đã nhận ra sau khi ghé thăm họ hôm nay, sớm hơn vài ngày so với những gì đã xảy ra với Harumi hiện tại.
「Thì…」
Nhưng Harumi của thế giới này đã không thể nói nên lời khi nghe câu hỏi của hội trưởng. Cô đỏ mặt, mặt đỏ bừng đến nỗi ngay cả Koutarou cũng có thể nhìn thấy từ phía bên kia căn phòng.
「Sao nào, suy nghĩ của cậu ra sao?」
Đó là tất cả những gì Koutarou có thể nghe từ hội trưởng. Giọng nói của cô rất thân thiện và tốt bụng, nhưng có quyết tâm rõ ràng đằng sau nó.
「Satomi-kun học được cách diễn… nhất định sẽ nhanh hơn…」
「Vậy chẳng phải có một việc cậu cần phải làm hay sao!?」
Sao đó, hội trưởng CLB kịch đặt tay lên vai Harumi và xoay người lại.
「Chúc may mắn nhé, Sakuraba-san!」 - Cô thì thầm vào tai Harumi kiến cô có chút bẽn lẽn.
Loạng choạng vài bước về phía trước, Harumi dừng lại ngay trước mặt Koutarou. Mặt cô vẫn ửng đỏ.
「Sakuraba-senpai…?」
Đến mức này, ngay cả Koutarou cũng có thể đoán chừng là có ẩn tình đằng sau. Và vì lý do nào đó, nhìn thấy Harumi lúc này, trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Một cái gì đó chắc chắn đang xảy ra. Dù không biết đó là gì nhưng cậu bỗng thấy mình không thể rời mắt khỏi cô.
「S-Satomi-kun, c-có một chuyện mình muốn hỏi bạn...」 - Harumi nói, mắt trùng xuống và mặt đỏ ửng.
Cô vẫn đang do dự về việc có nên nói ra hay không, nhưng có một thứ gì đó bùng cháy trong thâm tâm đang đẩy cô về phía sự can đảm. Không còn thấy bất kỳ lựa chọn nào khác, cuối cùng cô cũng ngước lên và nhìn chằm chằm vào Koutarou.
「C-Chuyện gì vậy ạ, Sakuraba-senpai!?」
Cậu bị ánh mắt của cô cuốn hút. Ngay lúc này, Harumi đang tỏa ra một luồng linh khí, đồng thời, một hơi ấm dường như đang ôm lấy Koutarou.
「Mình muốn hỏi… Cậu có muốn bước lên sàn diễn cùng với mình không?」
Giọng nói của Harumi nhỏ nhẹ nhưng đầy nghị lực, y như của một vị công chúa. Hội trưởng câu lạc bộ kịch gật đầu hài lòng, chắc chắn cô đã không nhìn lầm người.
「Nếu cậu là Thanh Kỵ sĩ… Chắc chắn mình sẽ có thể diễn được vai của mình!」
〔Thế chứ! Làm tốt lắm, tôi ơi!〕
Harumi hiện tại cũng cảm thấy giống như bản thân kia của cô. Cô không thể cứ đợi mãi được; đôi khi phải táo bạo và tự mình thực hiện bước đầu tiên. Có vẻ như Harumi của thế giới này đã đi đến kết luận đó trước tiên. Bất chấp sự khác biệt về số phận giữa họ, có vẻ như cả hai đều là Harumi mà thôi.
「Nếu chị ổn với em th-thì đương nhiên rồi…」
Tuy nhiên, Koutarou lại có suy nghĩ riêng. Cậu không chỉ nghĩ rằng mình không hợp nghiệp diễn xuất, mà còn không thích cái ý tưởng cướp lấy vai diễn Thanh Kỵ sĩ từ Kenji. Tuy nhiên, khi thấy cách Harumi nhìn mình và nghe được lời đề nghị dứt khoát, tất cả sự phản kháng của cậu tan biến. Cậu không tài nào có thể từ chối cô. Cậu cảm thấy một sức hút mạnh mẽ nhưng dịu dàng từ cô, cứ như cô thực sự là Ngân sắc Công chúa.
Nhờ việc Koutarou đồng ý đóng vai Thanh Kỵ sĩ, Harumi đã phát huy rất tốt vai diễn Ngân săc Công chúa. Nhưng chỉ được một thời gian sau khi vấn đề này được giải quyết, một vấn đề khác lại nảy sinh.
「Trời ạ, mình đang làm gì đây chứ…?」
Harumi liếc nhìn Koutarou trên sân khấu từ trong bóng tối. Đó là một ngày trước lễ hội văn hóa, Koutarou đang tổng duyệt lần cuối với bộ giáp mà Theia đã đem đến cho cậu. Cậu hiện đang rà soát lại kỹ thuật chiến đấu. Vì nó dựa trên kiếm thuật truyền thống từ quê hương của Theia nên Koutarou không quen. Nhưng nhờ những nỗ lực luyện tập đã bỏ ra, cậu đã thành thục nó.
「Mình cứ như trẻ con vậy… Thật là ngốc mà…」
Harumi biết cô nên theo dõi cậu từ hàng ghế đầu chứ không phải từ đằng sau tấm màn, nhưng cô không thể làm nổi. Sau khi đã nhận thức rõ tình cảm dành cho cậu, giữ bình tĩnh khi ở bên cậu thôi đã là quá lắm rồi. Diễn xuất đã dễ dàng hơn. Cô có thể nhập tâm và xem Koutarou là Thanh Kỵ sĩ chứ không còn là Koutarou nữa. Nhưng mặt khác, cảm xúc của Harumi đang nổi loạn. Bây giờ cô đang cư xử như một cô gái tuổi teen bình thường, và chắc chắn không giống như một nàng công chúa huyền thoại.
Cô cũng không thể ngừng liếc trộm Koutarou. Bất cứ khi nào cậu bắt chuyện, tâm trí cô sẽ hoàn toàn trống rỗng. Bất cứ khi nào cậu ở gần, cô trở nên lo lắng. Bất cứ khi nào nghĩ về cậu, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp. Gần đây, nó thậm chí còn cản trở việc học của cô nữa.
〔Vậy đây là những chuyện sẽ xảy ra nếu mình không nhận ra cảm xúc khi của mình ở giữa trận chiến đó…〕
Đây là điều mà Harumi hiện tại không phải trải qua. Trong trường hợp của mình, Harumi hiện tại đã nhận ra cảm xúc của mình trong một khoảnh khắc khó khăn, giúp cô bỏ qua những bước trải nghiệm trong thế giới này. Đây là trải nghiệm lần đầu của Harumi thế giới này. Thế nhưng dù cô biết rõ cảm xúc của mình với Koutarou, cô lại không biết suy nghĩ của cậu về mình. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cô mất đi sự lạnh lùng khi ở bên cậu.
「Cô làm gì ở đó vậy, Harumi!?」
「Ư!」
Bị gọi đột ngột, Harumi giật mình thốt ra một tiếng thét lạ tai. Theia đã lùi lại để quan sát màn trình diễn của Koutarou từ xa và vô tình va vào Harumi.
「Ư-Ừm, đã đến lúc bữa tiệc tối bắt đầu, vì vậy mình đang tìm Satomi-kun! N-Nhưng vì bạn ấy vẫn đang luyện tập nên mình không muốn làm gián đoạn!」
Harumi thực ra ở đây để mời Koutarou đến bữa tiệc. Cô đang hy vọng cậu sẽ đồng ý hẹn hò với cô. Nhưng khi đến nhà thi đấu và thực sự nhìn thấy cậu, cô bị nhụt chí và rồi lẩn ra sau bức màn.
「À thì, màn trình diễn của hắn ta cũng liên quan đến cô mà, cứ vào đây xem. Có gì phải ngại đâu chứ?」
「K-Không sao mà! Mình ở đây cũng được!」
Harumi chống cự như một tên tội phạm bị lôi ra trước thẩm phán, nhưng cô không thể đọ lại Theia, người đã kéo cô đến ngay chỗ Koutarou.
「Ồ, Sakuraba-senpai, chị cũng ở đây à?」
「Có vẻ cô ấy ở đây để mời nhà ngươi tới buổi tiệc tối đấy, Koutarou.」
「Đ-Đừng lo về việc đó! Mình biết bạn vẫn đang tập luyện! Thật ra, mình đang tính về nhà đây!」
Harumi cực kì muốn đi dự tiệc với Koutarou nhưng cô không dám mở lời với cậu. Cô đơn giản là bị choáng ngợp. Đầu cô đang là một mớ hỗn độn và khó có thể suy nghĩ thấu đáo. Cảm xúc của cô đang mông lung, và bị lôi đến trước mặt Koutarou chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn. Cô đã đạt đến giới hạn của mình, và ngay lúc này, điều duy nhất còn trong tâm trí cô là làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.
「Và thế đó, tập luyện hôm nay là đủ rồi. Đi với Harumi tới buổi tiệc đêm đi.」
「Cô chắc chứ, Theia!?」
「Đổi lại, ta muốn nhà ngươi tươi tỉnh dậy sớm vào các buổi tập sáng.」
「Chậc, khó tính quá đi…」
「Đương nhiên rồi! Vở kịch này là đứa con tinh thần của ta! Giờ thì… Chắc là ta cũng đi tới buổi tiệc đó đây.」
「Th-Theiamillis-san!」
「Ngày mai là ngày trọng đại, Harumi. Gặp lại sau nhé.」
「Đ-Đợi đã! Đừng bỏ mình lại ở đây mà!」
Theia phủi tay gạt đi lời cầu xin của Harumi và rời khỏi phòng tập. Tiếng nhạc và tiếng hò reo cùng những giọng nói phấn khích đang phát ra từ bên ngoài, Theia đã hoà vào cuộc vui, để Harumi ở lại một mình với Koutarou.
「Ôi… Mình chết mất… Chắc tim mình bay khỏi lồng ngực quá…」
Harumi với tay ra như muốn gọi Theia nhưng chẳng ích gì. Cô không muốn gì hơn là trốn thoát cùng Theia, nhưng bằng cách nào đó cô lại chôn chân tại chỗ. Cô không biết phải làm gì, nhưng cô biết rằng chạy trốn khỏi Koutarou là điều không thể.
〔Mình hiểu cám giác của bạn. Biết sao được - Bạn đã phải lòng bạn ấy rồi. Đâu thể trách được chứ…〕
Sự tiến triển này thậm chí còn làm trái tim của Harumi hiện tại đập loạn, nhưng cô đã giữ đủ khoảng cách để nhìn nó với đôi mắt bình tĩnh và một cái đầu thông suốt hơn. Cô tin rằng mình sẽ cư xử tương tự nếu điều này xảy ra với bản thân, tuy nhiên, cũng khá vui khi được trải nghiệm một cách gián tiếp. Cô cảm thấy mừng vì đã đến thế giới đẹp như mơ này.
〔Nhưng-〕
Có một điều khiến cô bận tâm. Bây giờ mối quan hệ của cô với Koutarou đã tiến triển đến mức này, Harumi không khỏi thắc mắc...
「Hử? Theia đi đâu rồi?」
「B-ạn ấy bảo sẽ đi tới bữa tiệc bởi nó đã bắt đầu.」
「À phải, em cũng nghe thấy tiếng nhạc.」
「Ồ… nhạc khiêu vũ…」
「Vậy sao chúng ta không nhảy một bài nhỉ, Sakuraba-senpai?」
「Sao cơ!?」
「Ta biết… mình chỉ là một hiệp sỹ lữ hành thấp kém. Thật không xứng với vinh dự này.」
「S-Satomi-kun… Ừm… Dù trông như thế này, em đã lớn lên giữa núi rừng đồng nội ở miền nam Mastir. Em cũng xứng để được gọi là một thôn nữ đấy chứ.」
Đáng lý, Koutarou đã cùng với Theia khiêu vũ tại đây. Và mối quan hệ của họ trở nên bền chặt hơn. Nhưng Harumi ở đây đã tước đi buổi tối đó, và Harumi hiện tại cảm thấy có chút tội lỗi.
Vở kịch ngày hôm sau tại lễ hội văn hóa bất ngờ đạt được thành công lớn. Màn trình diễn của Harumi, vai Ngân sắc Công chúa nhận được sự khen ngợi đặc biệt, và cảnh tình cảm giữa cô và Thanh Kỵ sĩ trong đêm lễ hội mùa vụ đã chiếm được cảm tình của mọi cô gái trong khán đài. Trong khi đó, các cậu trai đều say mê công chúa Alaia. Họ không khỏi mơ về việc có một bạn gái như cô.
Nhờ đó, những lời bình luận đổ dồn cho Harumi và màn trình diễn của cô. Nhưng chỉ mình cô biết rõ đó không hoàn toàn chỉ là diễn. Cô tất nhiên đã đọc thuộc lời thoại của mình theo kịch bản, nhưng cảm xúc đằng sau những lời đó lại là của chính cô. Tình yêu mà cô dành cho Thanh Kỵ sĩ, dành cho Koutarou, là chân thật. Theo một nghĩa nào đó, nhận vai Ngân sắc Công chúa Alaia chỉ là một cái cớ để cô thực hành tỏ tình với Koutaoru.
Harumi biết rõ điều đó khi bước vào vở kịch. Cô biết rằng mình chỉ có thể diễn với Koutarou vì tình cảm cô dành cho cậu là chân thật. Nhưng giờ đây, trước sự chứng kiến của những người khác, trước sự thừa nhận của họ với tình yêu nồng thắm của cô dành cho Koutarou. Sự công nhận đó càng thổi bùng ngọn lửa trong trái tim Harumi.
「Tệ rồi. Cứ thế này…」 - Cô thì thầm với giọng lo lắng khi lao mình xuống giường.
Khi ở quanh Koutarou, cảm xúc của cô cứ quay cuồng. Nó đã đủ tồi tệ từ trước, nhưng sau vở kịch thì còn tồi tệ hơn. Có lẽ là do cô đã có thể thấy hiệu quả nó mang lại. Cô không còn có thể suy nghĩ thông suốt được nữa và bắt đầu cư xử thì kỳ quặc. Và chuyện xảy ra thường xuyên đến mức cô thực sự lo Koutarou sẽ bắt đầu nghĩ rằng cô có vấn đề. Nếu không làm gì đó để sớm chấn chỉnh lại bản thân thì cô có thể vô tình giết chết mối quan hệ của họ trước khi nó thực sự có cơ hội bắt đầu.
〔Đúng rồi đấy. Nếu cứ để mọi thứ diễn ra như thế này sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Vì vậy, mặc dù có thể sẽ khó khăn nhưng bạn phải làm điều đúng đắn thôi.〕
Harumi hiện tại đang dõi theo cô cũng đồng ý. Harumi của thế giới này có thể đã có những bước nhảy vọt trước Harumi hiện tại trong mối quan hệ với Koutarou, nhưng Harumi hiện tại đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình dành cho Koutarou trong thời khắc nguy cấp. Điều đó mang lại mục đích và sự định hướng cho tình yêu của cô, đó là điều mà Harumi của thế giới này đang thiếu. Không có cách nào để điều phối tình cảm, cô chỉ biết để mặc những cảm xúc xáo trộn ngày càng tăng của mình. Harumi hiện tại biết rằng Harumi thế giới này phải vượt qua rào cản đó trước khi bị chúng nhấn chìm. Cô đang lo lắng bản thể kia của chính mình.
「Mình phải nói cho Satomi-kun biết tình cảm của mình thôi… Nếu không mình phát điên mất.」
Nằm phịch xuống giường, Harumi thở dài nặng nề. Mỗi khi ở trường một mình, cô thấy mình luôn để mắt đến cậu. Khi ở một mình trong phòng câu lạc bộ, cô luôn thấy mình đang nhìn chằm chằm vào chỗ trống của cậu. Và khi ở một mình trong phòng, cô thậm chí còn tưởng tượng Koutarou đến nhà mình. Cho đến nay, mặc dù đầu óc ở trên mây, cô chỉ hành động, suy nghĩ và cư xử như bất cứ cô gái đang yêu khác. Nhưng nếu mọi thứ cứ tiếp tục theo cách này, chắc đầu cô sẽ hết chịu nổi mất. Đó là lý do cả hai Harumi đều muốn tỏ tình với Koutarou trước khi mọi thứ vượt quá tầm tay. Sẽ quá muộn nếu cô để mọi chuyện tiếp tục đủ lâu để quan điểm của Koutarou về cô thay đổi.
「Mình phải gọi bạn ấy, nhưng còn thời điểm thì sao? Giờ cũng muộn rồi nên Satomi-kun có thể sẽ hiểu lầm mất… M-Mà, trong trường hợp này thì là ‘hiểu đúng’ chứ nhỉ.」
Harumi ngồi trên giường, hết nhấc điện thoại lên lại đặt xuống, đi vòng quanh phòng, ngồi xuống giường, ôm gối, lăn quanh, dọn dẹp, rồi lặp lại. Cô biết mình phải làm gì nhưng bản tính rụt rè đang níu chân cô, ngăn cô không thực hiện các bước cần thiết.
「Khi Satomi-kun nhấc máy, mình phải bạo dạn hơn. Làm thế nào để tế nhị nhỉ…? Hơn nữa, chẳng phải mời cậu ấy vào dịp Giáng sinh thì quá trơ trẽn hay sao… Auuuu?」
*Bụp*
Harumi lại quăng mình xuống giường một lần nữa và vùi mặt vào gối. Cô thậm chí còn chưa gọi điện được nhưng đầu đã bốc hơi nóng. Cô đã liên tục nhấn vào thông tin liên lạc của Koutarou trên điện thoại của mình nhưng lại không đủ can đảm để nhấn nút gọi. Cuộc đấu tranh của cô tiếp tục theo thời gian. Từ lúc nào không biết đã sắp tới nửa đêm. Gọi vào giờ này thậm chí còn bị hiểu lầm hơn, Harumi vì thế lại càng căng thẳng.
*Ring*
「Ế!」
Do dành quá nhiều thời gian để đắn đo, Harumi làm rơi chiếc điện thoại trên tay do nó chợt vang lên một giai điệu. Đó là một trong những bài hát yêu thích của cô. Bài cô đã cài đặt làm nhạc chuông chỉ khi một người đặc biệt gọi tới.
「S-S-Sa…Sato-to-to-!」
Harumi cuống cuồng vơ lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường. Và chắc chắn rồi, màn hình có dòng chữ <Satomi-kun> cùng hình ảnh Koutarou được trang trí bằng bông tuyết và ngôi sao màu xanh được hiển thị. Biết được người gọi, Harumi vội vàng chấp nhận cuộc gọi như thể không còn thời gian để lãng phí. Sự do dự trước đó của cô dường như đã biến mất.
「Xin chào, em là Kou…」
「H-Harumi đây ạ!」
Tuy nhiên, trong trạng thái mơ màng, Harumi trả lời cuộc gọi bằng giọng ngắt quãng, ngắt lời Koutarou. Ngạc nhiên trước phản ứng bất thường của cô, Koutarou bắt đầu lo lắng.
「Senpai, em gọi không đúng lúc ạ? Xin lỗi vì đã gọi muộn thế này…」
Hoàn toàn không hay biết về những gì Harumi đang trải qua, cậu đoán chừng là do mình đã gọi Harumi lúc cô đang làm dở việc và đã khiến cô giật mình. Giờ cũng đã khá muộn để gọi điện cho một cô gái, ngay cả khi cô ấy là đàn chị cùng câu lạc bộ và là một người bạn tốt. Koutarou chí ít cũng hiểu đến chừng đó.
「K-không, không sao cả! Mình chỉ hơi bất ngờ khi bạn lại gọi đúng lúc mình chuẩn bị gọi thôi!」
Lý do Harumi phát hoảng xuất phát từ chính cô. Cô vì thế không muốn Koutarou cảm thấy có lỗi.
「Ra vậy. Thế hay là em gọi lại vào ngày mai để chị có thể gọi cho người cần gọi nhé. Chúc ng-」
Koutarou hiểu nhầm ý của Harumi. Cậu nghĩ cô có việc cần gọi cho ai đó, vì vậy cậu tình nguyện cúp máy. Đó, tất nhiên, đó không phải điều Harumi muốn.
「Chờ đã, Satomi-kun, xin đừng cúp máy vội!」
Nếu Koutarou kết thúc cuộc gọi bây giờ, Harumi biết cô sẽ quay lại vạch xuất phát. Cô như hét vào điện thoại và cố hết sức ngăn cậu lại.
「Sakuraba-senpai!?」
「Cậu là người mình muốn gọi đấy!」
「Ra vậy.」
「Phù…」
May thay, Koutarou đã không gác máy. Harumi thở phào nhẹ nhõm, và Harumi đang dõi theo cô cũng vậy. Cô đoán chừng ngay cả cơ thể đang ngủ của mình cũng không khác là bao.
「Thật tình cờ nhỉ? Cả hai chúng ta đều nghĩ đến việc gọi cho nhau.」
Harumi đã cân nhắc gọi Koutarou trong nhiều tiếng đồng hồ, vì vậy, nhận xét trên nghe không có vẻ thuyết phục cho lắm. Nhưng Koutarou không thể nào biết được. Đối với cậu thì đây chỉ là sự tình cờ.
「Đúng là kì lạ thật…」
Nhưng Harumi rất biết ơn sự may mắn này. Không có nó, cô không biết liệu mình có thể tự gọi hay không.
「Vậy chị gọi em có việc gì à, Sakuraba-senpai?」
「À thì…」
Tim Harumi bắt đầu đập loạn trước câu hỏi. Cô đã quên khuấy mọi bất an trong lòng, nhưng bây giờ chúng đột nhiên tràn về. Kìm lại cảm xúc chực chờ bùng nổ, Harumi nhìn chằm chằm vào mình trong gương trên tủ quần áo. Không có lý do thực sự nào để cô kiểm tra ngoại hình của mình do đang nói chuyện điện thoại, nhưng cô cho rằng có thể tăng sự can đảm bằng cách chấn chỉnh lại bản thân.
「Thì… đó…」
Nhưng khi đến lúc nói ra, cô vẫn lưỡng lự. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu nếu xét tới việc cô đang sắp đẩy mối quan hệ của họ lên bước nữa.
〔Nhưng bạn chưa tỏ tình được đâu. Chưa đến thời điểm trọng đại…〕
Cả hai Harumi đều nghĩ giống nhau. Harumi của thế giới này đang khích lệ bản thân, còn Harumi hiện tại đang cổ vũ cho cô. Ngay bây giờ, trái tim của họ đang đồng điệu.
「Có chuyện gì vậy, Sakuraba-senpai?」
「Ư-Ừm, Satomi-kun… Không biết chúng ta có thể gặp nhau vào ngày 24 không? Có chuyện mình muốn nói…」 - Harumi cuối cùng cũng nói ra, sau khi dồn hết can đảm.
Trái tim cô đang đập loạn khi tình yêu và sự lo lắng đan xen trong một vòng xoáy cảm xúc. Chỉ mất vài giây để Koutarou trả lời nhưng Harumi cảm tưởng như cả ngàn năm. Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng đối với cô.
〔Satomi-kun, làm ơn!〕
Harumi đang dõi theo cô cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ họ đang ở trong một lãnh địa chưa từng khám phá, vì vậy cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô cũng cầu nguyện Koutarou sẽ đồng ý gặp Harumi kia.
「Không vấn đề gì. Em cũng có chuyện muốn trực tiếp nói với chị nữa.」
Khoảnh khắc Koutarou nói lời đồng ý, mọi sự căng thẳng như rời khỏi cơ thể Harumi và cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm. Tuy nhiên, với tất cả sự căng thẳng vốn giúp cô gượng đứng đã biến mất, lúc này Harumi trông như sắp ngã xuống giường. Nhưng cô đã phải cố gắng – cuộc gọi của họ vẫn chưa kết thúc.
「Cảm ơn nhiều, Satomi-kun! Vậy mình sẽ gặp bạn vào ngày 24 nhé!」
「Được ạ. Chúng ta có nên gặp tại phòng CLB sau giờ tan trường không?」
「Thế thì tuyệt!」
Và thế là Harumi và Koutarou đã hứa sẽ gặp nhau vào ngày 24 tháng 12. Đó sẽ là ngày học cuối cùng trước kì nghỉ đông, và với Harumi, đó chắc chắn sẽ là trận chiến lớn nhất mà cô từng phải đối mặt.
Sự chuẩn bị cho dịp này đã bắt đầu trước vài ngày với Harumi. Cô không chỉ chăm sóc tóc và da mà còn giặt là đồng phục tinh tươm, chọn lựa đồ lót - tất nhiên là cô không có kế hoạch phô ra – và nhiều hơn thế nữa. Từng chi tiết đều được lên kế hoạch cẩn thận. Cô giống như một phi công kỹ lưỡng đang tỉ mẩn kiểm tra danh sách trước khi bay. Và kết quả là rất rõ ràng. Vào ngày đó, tất cả các cô gái ở trường có thể nhận thấy ngay sự lộng lẫy từ Harumi. Chắc chắn đã có chuyện gì đó. Tuy nhiên, câu hỏi thực sự là liệu Koutarou có thể nhận ra không. Dù sao thì Harumi cũng không thật sự để tâm lắm. Trong tâm trí cô, sự chuẩn bị của cô chủ yếu là để lấy tự tin. Nếu Koutarou chú ý, đó sẽ chỉ là một phần thưởng phụ thêm mà thôi.
〔Bạn đã làm hết sức có thể rồi… Giờ chỉ còn chờ Satomi-kun mà thôi.〕
Trong khi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn so với cuộc sống mà cô đã trải qua, Harumi hiện tại hoàn toàn hiểu được cảm giác của bản thân kia. Đây là lần đầu tiên cô tiết lộ tình cảm của mình với một chàng trai mình để ý. Nếu đó là cô, cô cũng sẽ cẩn thận chuẩn bị như vậy. Mặc dù đã cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng, Harumi vẫn lo lắng trong lúc chờ Koutarou đến phòng câu lạc bộ sau giờ học. Harumi hiện tại có chung những lo lắng như cô.
*Cộc*Cộc*
「…Mời vào!」
Do lo lắng, Harumi đã hơi chậm trễ khi đáp lại tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy khỏi ghế và nhìn lại mình lần cuối. Không có gì bất thường. Sự nữ tính của cô đang trào dâng hơn bao giờ hết.
「Là em đây, Satomi.」
「…Xin chào, Satomi-kun.」
Sau khi hít một hơi thật sâu, Harumi mỉm cười với Koutarou khi cậu bước vào. Cô lo sợ biểu cảm của mình có thể quá gượng gạo hay giọng nói có thể quá run rẩy, nhưng không còn đường lùi nữa rồi. Buổi trình diễn phải được tiếp tục.
「Thật may là hôm nay trời khá ấm. Phòng CLB này mấy hôm nay cứ như cái tủ lạnh ấy.」
「Mình không chịu lạnh giỏi lắm nên đã vặn lò sưởi lên tối đa rồi.」
Harumi đang dần rời xa cơ hội để gợi tới chủ đề mình cần. Koutarou đã nêu ra chuyện những ngày vừa qua, mang đến cho Harumi cơ hội hoàn hảo để nói về ngày hôm nay. Nhưng vì quá lo lắng, cô lại bắt đầu nói về lò sưởi. Nhận ra sai lầm, cô càng lo lắng và thiếu kiên nhẫn hơn.
〔Đừng bỏ cuộc! Bạn sẽ có cơ hội khác thôi!〕
Cho dù đó là suy nghĩ của Harumi hiện tại hay lời tự nhủ của Harumi thế giới này, cũng không khác là bao. Lúc này đây, tâm trí của họ đang thống nhất làm một.
「Em cũng thích ấm cúng hơn, nhưng cái lạnh cũng khá hay khi chơi thể thao mùa đông.」
「Thể thao mùa đông? Như trượt tuyết, trượt băng hay xe tuyết á?」
「Phải. À, em không khoái xe tuyết lắm.」 - Koutarou bật cười.
Harumi nghĩ tới xe tuyết trước cả trượt ván tuyết khiến Koutarou buồn cười.
「Phì…」
Harumi đỏ mặt khi thấy Koutarou bật cười. Cô thở dài và đẩy một âm thanh lạ thoát ra khỏi đôi môi. Tâm trạng cô đã không nhẹ đi thì chớ, mà hoàn toàn ngược lại, điều này chỉ tổ khiến cô càng thêm nôn nóng.
「Nhưng nói đi thì phải nói lại, những việc như đan len thì ở trong phòng ấm vẫn hơn.」
「Đúng thật, mình đâu có vận động nhiều khi đan len đâu.」
Kìm nén sự nóng vội, Harumi cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng một cách tự nhiên. Xét đến mục tiêu của Harumi thì cô muốn tránh việc chuyển chủ để một cách gượng ép. Tuy nhiên, tình hình không được khả quan khiến cho những cảm xúc phức tạp bắt đầu trào dâng đằng sau nụ cười mà cô dành cho Koutarou.
「Thực ra… Em muốn nói chuyện với chị về việc đan len hôm nay, Sakuraba-senpai..」
Khi Harumi im lặng, Koutarou đã có cơ hội để đề cập tới vấn đề của mình. Phải đến khi đó, Harumi mới nhớ là cậu từng nói rằng mình cũng có vấn đề muốn nói.
「À-ờ?」
Harumi đưa mắt xuống và đỏ mặt. Cô xấu hổ vì chỉ nghĩ về bản thân mình.
「Em từng nhắc tới chuyện này một lần hồi... nhưng em có một chiếc áo len đan một nửa là di vật từ mẹ.」
Ngược lại, Koutarou lại nghiêm túc hơn bình thường. Cậu bắt đầu nhìn thẳng cô bằng đôi mắt chân thành mà cô vẫn luôn phải lòng, điều đó giúp cô bình tĩnh lại một chút.
「Mình nhớ bạn từng nói là muốn một ngày nào đó sẽ tự mình hoàn thành nó nhỉ, Satomi-kun?」
「Phải. Nhưng em mới chỉ kể cho chị một nửa câu chuyện mà thôi. Đã đến lúc em kể cho chị phần còn lại rồi.」
Không giống như Harumi, người đã để cho cảm xúc dắt mũi, Koutarou đang tự vẽ ra con đường cho chính mình. Nhận ra bản thân thật thảm hại, Harumi tự chấn chỉnh lại. Cô ngồi thẳng dậy, sẵn sàng lắng nghe. Nếu quá hời hợt trước những gì cậu sắp nói, cô chắc chắn sẽ vô cùng hối hận.
「Sự thật là... em chính là lý do mẹ qua đời. Hồi còn bé, em đã bất cẩn bước ra đường... và suýt bị xe đâm, nhưng trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ em đã nhảy vào để cứu em.」
「Satomi-kun…」
Nước mắt tuôn rơi trong đôi mắt Harumi. Nghe câu chuyện của Koutarou, cô đau buồn vì sự mất mát của cậu như thể đó là của chính cô. Thấy vậy, Koutarou nhận ra rằng mình không hề sai khi kể với cô.
「Sau đó, mọi thứ trở nên khá tệ giữa em và bố. Cả hai đều không thể vượt qua bi kịch.」
Harumi im lặng, nhưng cô nhớ lại một chuyện như thế này từng xuất hiện trước khi Koutarou đề cập về chiếc áo len. Rằng hoàn thành nó không phải là vì người bố, mà là vì cậu.
〔Satomi-kun đang nhắc đến chuyện đó, phải không?〕
Harumi hiện tại đã có một chút hiểu biết về sự tình. Cô biết chiếc áo len có ý nghĩa thế nào với Koutarou và cô biết không hề dễ dàng để cậu kể về nó. Không chỉ mang tính cá nhân sâu sắc, nó gần như là bí mật cuối cùng mà cậu muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác.
「Đó là lý do em muốn hoàn thành chiếc áo len. Em muốn sắp xếp lại cảm xúc của mình, cũng như cảm xúc của bố em. Ông ấy dường như đã tìm được một đối tượng tốt,nhưng vẫn ngần ngại chuyện tái hôn.」
「Ông ấy vẫn còn quá yêu mẹ bạn.」
「Phải. Nhưng em không nghĩ tiếp tục như hiện tại sẽ tốt cho mọi người. Ngay cả em... em dường như cũng có một mặt nào đó luôn cố chối bỏ người khác.」
「Satomi-kun…」
Koutarou đã mở lòng cho Harumi. Tất cả mọi thứ cậu nói đều thật bất ngờ nhưng cô rất vui khi cậu đã chia sẻ với mình. Cô cảm thấy mình được cần đến. Vì thế, cô đang gật đầu trong dòng nước mắt.
「Mình hiểu. Làm ơn, mình rất vinh dự được giúp cậu hoàn thành chiếc áo len đó…」
Koutarou đang tiết lộ quá khứ bi thảm của mình với Harumi và nhờ cô giúp đỡ. Harumi không có lý do để từ chối. Cô sẽ dành tất cả để giúp cậu. Rốt cuộc, cô yêu cậu bằng cả tấm lòng.
「Cám ơn nhé, Sakuraba-senpai. Thật đó. Và đây thực ra liên quan lắm, nhưng…」
Và rồi, Koutarou đột nhiên bắt đầu nói lắp bắp. Với vẻ mặt bối rối, cậu có vẻ hơi xấu hổ. Cậu liên tục liếc nhìn khuôn mặt Harumi trước khi tiếp tục.
「Sakuraba-senpai, chị sẽ trở thành học sinh năm ba và tốt nghiệp vào năm tới... Nhưng sẽ thật tuyệt nếu em luôn có thể đến gặp chị.」
Koutarou hiện tại đang trông bối rối y hệt như Harumi lúc trước.
〔Satomi-kun, cậu đang…〕
Nhưng chỉ có Harumi đang xem mới để ý. Sau khi đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện, con tim cô dần đập nhanh.
「Luôn á, luôn là bao lâu?」
「Luôn, là… luôn luôn ấy ạ…」
「Cho tới khi chiếc áo len hoàn thành?」
Harumi biết rằng nếu họ không hoàn thành được chiếc áo len trong năm học tiếp theo thì sẽ khá khó để Koutarou tự mình hoàn thành nó. Vậy nên cô cho rằng cậu đang yêu cầu giữ liên lạc sau khi cô tốt nghiệp. Tuy nhiên, cậu lắc đầu.
「Em nghĩ chuyện đó sẽ nhanh thôi.」
「Chính xác là bao lâu?」
「Cho đến khi chị chán em thì thôi… chắc vậy?」
Koutarou rời mắt khỏi Harumi khi thốt ra những lời đó.
〔Tay Satomi-kun đang run… Cậu ấy hẳn đang bồn chồn lắm…〕
Cuối cùng cả hai Harumi đã để ý. Có vẻ hôm nay cũng là một trận chiến cam go đối với Koutarou.
「Vậy thì lâu… lắm… đấy…」
Harumi thậm chí không thể tưởng tượng được việc mình sẽ chán Koutarou. Sẽ là hàng thập kỷ, thậm chí có thể là hàng thế kỷ trước khi điều đó xảy ra. Cô tin mình sẽ chết vì tuổi già trước đó mất rồi. Nói cách khác, 「luôn luôn」 của Koutarou thực ra có nghĩa là 「mãi mãi」, cậu yêu cầu được ở bên cô, và sau một hồi suy nghĩ, Harumi nhận ra cảm xúc đằng sau những lời nói vòng vo của cậu.
「Nhưng… tại sao?」
Tuy nhiên, ngay cả vậy, cô vẫn muốn xác nhận mọi thứ. Vì bản thân cô, vì trái tim đang không yên của mình, cô muốn Koutarou trực tiếp nói ra. Cô muốn một lý do để tin vào cậu mãi mãi.
「E-Em có phải nói hẳn ra không?」
Nhưng con tim bồn chồn của Koutarou muốn bỏ qua phần đó. Cậu muốn Harumi hiểu mà không cần nói ra trực tiếp. Dù sao thì họ mãi mới có thể tới được bước này.
「Nếu bạn nói ra, thì mình… cũng sẽ…」
Hai tay chắp trước ngực, Harumi háo hức nhìn Koutarou. Cảm xúc chân thành trào dâng trong cô, đến nỗi ngay cả Koutarou đầu đất cũng có thể nhận ra.
「Em nghĩ chúng ta đều biết được cảm xúc của nhau!」
「Mình muốn bạn nói ra cơ! Làm ơn đi, Satomi-kun!」
Koutarou ngập ngừng. Dù vẫn còn mâu thuẫn nhưng cậu đã hiểu ý Harumi. Đó là điều cô cần phải nghe và cũng là cốt lõi của vấn đề cậu cần phải đối mặt.
「Ư…」
「Bạn làm được mà, Satomi-kun.」
Trước tình cảnh khó xử, Koutarou đứng dậy và đi vòng quanh phòng cho đến khi đi đến được quyết định cuối cùng. Cậu không được phép cẩu thả. Nếu lợi dụng lòng tốt của cô mà qua loa cho xong chuyện, thì đó không phải là điều cậu muốn.
「Em yêu chị, Sakuraba-senpai!」
Ba từ đó là điều Koutarou chưa từng nói lần nào trong suốt mười năm qua. Nhưng cuối cùng, sau tất cả, điều đó đã thay đổi. Như lẽ tự nhiên của thế giới này và cách mối quan hệ của cậu với Harumi đã diễn ra. Cuối cùng, chấn thương cổ tay của Harumi đã đưa hai người họ lại gần nhau và tăng tốc tình cảm của họ dành cho nhau. Nó đã biến những điều này trở nên khả thi.
Harumi hiện tại đã không thể phát triển mối quan hệ của mình với Koutarou với tốc độ tương tự. Và từ khi nào không biết, cậu rốt cuộc đã vướng phải một chuyến du hành thời gian làm thay đổi số phận của họ theo một cách lớn hơn nhiều. Sẽ cần một thứ gì đó đơn giản và phổ biến hơn - như bị thương ở cổ tay chẳng hạn - để giúp Koutarou đối mặt với cô như một chàng trai bình thường.
「Mình cũng yêu bạn, Satomi-kun!」
Tuy nhiên, Harumi và Koutarou của thế giới này không có cách nào biết được những chuyện đó. Nhưng vậy cũng tốt. Tất cả những gì họ cần ngay bây giờ là nhìn vào mắt nhau và cảm nhận tình yêu đã được dựng xây giữa họ.
「Nghe này, Sakuraba-senpai… Em có một thói quen xấu là cố chối bỏ mọi người trước khi mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng, vì vậy em có thể sẽ nói điều gì đó làm tổn thương chị. Em muốn chị hiểu rằng em không có ý gì đâu. Em biết thế này thật không công bằng, nhưng chị cứ yên tâm là những gì em vừa nói đều là những cảm xúc chân thành của em…」
Koutarou và Harumi sẽ phải thừa nhận những thiếu sót của chính họ và chấp nhận chúng. Họ sẽ phải chia sẻ chúng với nhau, và sau đó hỗ trợ lẫn nhau.
「Mình biết. Mình sẽ trở thành một người phụ nữ có thể thứ tha những điều đó.」
「Em xin lỗi vì những bất tiện này.」
「Mình cũng vậy. Thể trạng của mình yếu đuối, vậy nên có thể có những lúc mình không thể làm những chuyện bạn muốn… Nhưng ngay cả vậy, mình cũng muốn làm mọi thứ cùng với bạn.」
*{TN: Chuyện gì cơ ‘0_0’}
「Chị cứ yên tâm là em không phàn nàn gì đâu. Vậy, ờ, nói thế nào nhỉ? Cứ gọi là dĩ hoà vi quý nhé?」
「Mình cũng nghĩ vậy.」
May mắn thay, cả Koutarou và Harumi đều đã sẵn sàng chấp nhận nhau. Chắc chắn mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió từ đây. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ không có những xích mích, nhưng sẽ luôn có hạnh phúc ở phía chân trời.
「Phù, may là mọi chuyện đều suôn sẻ…」
「Ơn trời…」
Phần khó khăn nhất đã đi qua, Koutarou và Harumi đều cảm thấy như trút được gánh nặng khỏi vai. Sau khi mang những gánh nặng đó quá lâu, họ đã kiệt sức. Cả hai đều nhân cơ hội ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn dán mắt vào nhau.
「Aaa, xong rồi mới thấy mình ngốc thật…」
「Chúng ta đều lo lắng một cách không cần thiết dù cảm xúc đã giao nhau…」
「Giờ thì dễ nói chuyện hơn nhiều rồi.」
「Cậu phải mừng vì đã có thể nói ra được chứ nhỉ? Teehee…」
「Ha, chị cũng nói vậy được à.」
Và thế là hai người họ cùng cười. Bây giờ họ đã làm hết mọi thứ mà họ cảm thấy cần thiết, tất cả những gì còn lại là thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.
〔Tốt cho hai người rồi. Mình thật sự thấy mừng cho hai bạn.〕
Chỉ có một người trong phòng đang khóc, và đó là Harumi hiện tại đang theo dõi cặp đôi trẻ. Nước mắt của cô là những giọt nước mắt hạnh phúc, tuy nhiên…
「Nhân tiện, Sakuraba-senpai, chị định nói về chuyện gì vậy?」
「Fufu, cậu không biết à?」
「Có phải về vở kịch sang năm hay về hội đan len không?」
「Thấy chưa, chính vậy mình mới bắt bạn phải nói rõ ràng ra đó. Không thì chỉ gây hiểu lầm thôi.」
「Vậy làm hơn hãy khai sáng cho em đi ạ.」
「Mình định sẽ tỏ tình với bạn, Satomi-kun. Nhưng trước khi có thể gom đủ can đảm thì bạn đã tỏ tình trước rồi.」
「Vậy là em thắng về khoản can đảm rồi nhỉ?」
「Cái đó thì không cãi được. Nhưng chắc chắn mình sẽ chiến thắng về tình yêu thôi.」
「Chắc vậy. Chính thế em đang nghĩ cách để lấp đầy sự khác biệt đây.」
「Ý bạn là sao?」
「Bằng thứ này.」
「Một chiếc khăn len?」
「Em đã cố biến mảnh vải em đang tập đan thành một cái khăn len, nhưng nó hơi dài quá.」
Và thế là, Koutarou rướn người lên để quàng chiếc khăn quanh cổ Harumi.
「Hừm, nó dài thật… Fufu…」
「Uầy, nhìn nó còn thừa bao nhiêu này. Ahahaha!」
Ngay cả sau khi quấn khăn vòng quanh cổ Harumi hai, ba lần thì vẫn còn gần một mét đang lủng lẳng trên vai cô. Tuy nhiên, trông cô đang rất hạnh phúc. Giữ đuôi chiếc khăn trong tay, cô mỉm cười với Koutarou.
「Không sao. Mình chỉ cần cuốn đoạn còn lại lên cậu là được.」
Harumi cẩn thận quấn phần thừa quanh cổ Koutarou, kết nối hai người họ bằng một chiếc khăn len duy nhất. Nó vẫn đủ dài, mặc cho hai người ngồi cách nhau có đôi chút.
「Thế này là ổn rồi.」
「Senpai, xấu hổ thật đấy.」
「Đây chỉ là bắt đầu thôi.」
「Thật ạ?」
「Đương nhiên. Hãy quen dần đi, thưa ngài Hiệp sĩ.」
「Như thế cũng xấu hổ không kém đâu.」
「Thì mình cố tình mà.」
Koutarou và Harumi đều nhìn lên mặt trăng. Thế là đủ để ngay cả Harumi hiện tại dõi theo họ cũng có thể chia sẻ niềm vui. Nhưng sau khi tất cả lắng đọng, một thứ gì đó chợt nảy ra trong cô.
〔Satomi-kun của mình đã đưa chiếc khăn cho cả Theiamillis-san cùng mọi người nữa. Nhưng ở thế giới này, mình đã có hết…〕
Koutarou đã tặng Harumi hiện tại một chiếc khăn có kích thước phù hợp vì cậu đã chia cái dài đó ra để tặng cả Theia, Yurika và những người khác. Bây giờ Harumi này đã có được tất cả, khiến cô không khỏi thắc mắc.
Harumi muốn thực hiện chuyến viếng thăm đền đầu tiên của năm mới với Koutarou. Họ chỉ là một cặp đôi mới nhưng cô muốn bắt đầu mọi thứ ngay. Koutarou đồng ý đi cùng cô, nhưng không định đi từ sáng như cô đề nghị. Lập luận của cậu là sẽ ấm hơn nếu họ đi gần buổi trưa, như vậy chuyến đi sẽ phù hợp với người có thể chất yếu như Harumi.
「Bạn lo quá rồi, Satomi-kun. Không cần chăm lo cho mình thế đâu. Chút lạnh thì có đáng là bao.」
Bây giờ là 11 giờ sáng và bầu trời trong vắt. Theo dự báo, nhiệt độ sẽ đạt hơn 10 độ C. Thế là đủ để thỏa mãn Koutarou nên cậu đồng ý thực hiện chuyến đi đến đền với Harumi. Tuy nhiên, cô không hoàn toàn hài lòng với chuyện đó và bĩu môi.
「Đó là vì chị rất quý giá đối với em mà. Và em luôn chăm sóc tốt những thứ quý giá đối với mình, như cây vợt và găng tay vậy. Và chị còn là một trường hợp rất đặc biệt nữa, Sakuraba-senpai.」
「Ý bạn là mình quý báu hơn cái vợt và găng của bạn ấy hả?」
Không khí từ từ thoát ra khỏi đôi má căng phồng của Harumi. Cô biết rằng bóng chày giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Koutarou, vì vậy cô tỏ ra khá hài lòng trước diễn biến này.
「Đương nhiên là vậy rồi.」
「Vậy mình sẽ tha… không, chưa thể tha thứ được!」
Harumi cố tình phụng phịu. Cô đã tha thứ cho Koutarou, nhưng mặt nữ tính của cô đang mách bảo đừng để cậu thoát vội. Cô muốn cậu cưng chiều cho cô nhiều hơn.
「Nhưng em đã tới tận nơi để đón chị sáng nay còn gì.」
Để đáp lại việc không viếng đền vào lúc bình minh, Koutarou đã xuất hiện tại nhà Harumi lúc chín giờ hơn. Cậu đã chào và tự giới thiệu trước bố mẹ cô. Họ cũng chào đón cậu, bạn trai đầu tiên của con gái họ, nồng nhiệt và với vòng tay rộng mở. Họ luôn lo lắng rằng Harumi đã bỏ lỡ những thứ trong cuộc đời vì thể trạng của cô và họ đã trò chuyện với Koutarou rất nhiều nhân lúc Harumi lên phòng để chuẩn bị khởi hành.
「Khó lắm mới ngăn bố mẹ mình đưa bạn chén sake đấy.」
「Ngoài chuyện đó ra thì thật mừng là họ đã chào đón em.」
「Thật sao, mình thắc mắc sao họ lại đột nhiên xông xáo vậy nhỉ. Mình từng có bạn đến chơi vài lần rồi mà nhỉ…」
「Có lẽ họ biết em không chỉ là bạn bè thông thường chăng? Đây là ngày đầu năm mới mà.」
「Bạn nghĩ vậy sao? Đây… đây là lần đầu mình chơi đầu năm với một người con trai đấy…」
Harumi nhìn xuống và đưa hai tay lên má để ngăn Koutarou trông thấy cô đang xấu hổ đến mức nào. Cô chợt nhận ra là mình đã ra mắt bạn trai với bố mẹ. Cô rất vui vì bố mẹ đã chấp nhận cậu, nhưng gộp chung mọi chuyện lại thì cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
「Vậy nếu em mà không nghiêm túc thì chắc bố mẹ chị giết em mất.」
「Chẳng lẽ chờ đến khi tới ngôi đền mới là lựa chọn đúng…」
「Vậy cuối cùng chị cũng tha cho em rồi chứ?」
「Được một lúc rồi. Chỉ là mình muốn làm nũng chút thôi.」
「Em biết mà, haha. Thế này vui quá nhỉ.」
「Fufu.」
Harumi nhìn và mỉm cười đáp lại Koutarou, người cũng đang mỉm cười với cô. Ngay sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua giữa hai người họ.
「Dự báo cho biết trời sẽ ấm hơn nhưng gió vẫn khá lạnh. Chị không bị cóng chứ, Sakuraba-senpai?」
「Đang rồi này.」
Harumi trả lời không do dự. Tuy nhiên, mặc dù bảo là đang cóng nhưng cô vẫn nhìn lên Koutarou với một nụ cười rạng rỡ.
「Vậy hãy lấy đoạn khăn của em và-」
Koutarou thản nhiên đưa cho cô chiếc khăn trước khi nhận ra ánh mắt lấp lánh của Harumi. Thật ấm áp nhưng cũng thật bất thường, kiểu nhìn mà cô chỉ bắt đầu cho cậu thấy từ một tuần trước.
「Ề, ừm…」
Trước ánh mắt đó của cô, Koutarou bắt đầu tìm cách đáp lại. Một suy nghĩ u ám thoáng qua tâm trí cậu.
〔Không, mình phải học cách ngừng suy nghĩ như vậy…〕
Koutarou vùng vẫy khỏi dòng suy nghĩ bằng cách gõ đầu mình. Đồng thời, cậu cố gắng làm điều ngược lại. Một quyết định cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến nếu là một tuần trước.
Trong khi lúng túng gãi má, cậu đưa tay kia cho Harumi. Cô cầm lấy nó mà không bỏ lỡ một nhịp nào, thậm chí còn cười rạng rỡ hơn trước.
「Teeheee, giờ thì không đến nỗi lạnh rồi.」
「Hay thật… Em lại thấy hơi nóng rồi đấy.」
Harumi vui vẻ dựa vào Koutarou, những ngón tay cô đan vào của cậu. Koutarou phải dùng bàn tay rảnh còn lại để che mặt. Cậu chỉ đang xấu hổ trước một việc không quen làm.
〔Tốt quá… Thật vui là mình đã thấy cảnh này…〕
Nước mắt một lần nữa trào ra trong đôi mắt của Harumi đang dõi theo họ. Họ đã hình thành một mối quan hệ đặc biệt trong dịp Giáng sinh và bây giờ đang gần gũi hơn bao giờ hết. Không chỉ cảm xúc, mà cả thể chất. Harumi hiện tại đang rất vui khi chứng kiến sự kiện này.
Nó cho cô hi vọng là cô và Koutarou của cô cũng sẽ có được kết cục như vậy.
Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm đền, cặp đôi trẻ đi vào trung tâm thành phố để ăn trưa. Tiếp đó, Koutarou tính đưa Harumi về nhà. Dù biết chừng bố mẹ mình có thể sẽ bắt cậu ở lại nếu làm vậy, nhưng Harumi quyết định giữ im lặng. Cô cũng không muốn cậu thoát.
「Ồ, có gì buồn cười sao?」 - Koutarou tỏ vẻ khó hiểu khi bắt gặp cô đang cười khúc khích một mình.
「À, không có gì. Mình chỉ thấy thấy điều mình vừa cầu nguyện thật là lạ lùng.」
Vì cô không định nhắc tới chuyện bố mẹ mình nên Harumi đã lại quay sang chuyện thăm đền của họ. Chủ yếu là để đánh trống lảng, nhưng lý do cô đưa ra cũng không hẳn sai sự thật.
「Như gì cơ? Chị đã cầu gì vậy?」
「Mình cầu cho mối quan hệ của chúng ta sẽ suôn sẻ và đạt tới một tầm cao mới.」
「Một lời cầu nguyện có vẻ phức tạp quá nhỉ.」
「Thấy chưa? Lạ quá phải không… Mình biết, nhưng mình không ngăn nổi khi muốn mong ước điều đó.」
Harumi muốn mối quan hệ của cô với Koutarou tồn tại mãi mãi, nhưng cô cũng muốn một mối quan hệ sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn với cậu. Nếu hiện đang là một vài tuần trước, cô có lẽ chỉ biết cầu nguyện cho cậu nhận ra tình cảm của mình một cách thụ động. Cô không khỏi tự cười bản thân khi thấy mình đã trở nên táo bạo đến vậy.
「Chúng ta có nhất thiết phải vươn tới một tầm cao mới không?」
「Đương nhiên rồi. Mình không muốn mọi chuyện chững lại ở đây đâu.」
「Em sẽ xem xét nó… theo hướng tích cực.」
「Tốt lắm. Nhưng mình sẽ không để bạn suy nghĩ mãi đâu.」
「Không á?」
「Không có chuyện đó đâu. Mình cũng có những nhu cầu mà.」
「Chết thật… Thế thì em gặp rắc rối to rồi.」
「Teeheeeheee~」
Cơn gió mùa đông vẫn lạnh buốt, nhưng với đôi tay và trái tim đã được kết nối, bầu không khí giữa Harumi và Koutarou đang ấm áp hơn bao giờ hết. Thậm chí nó còn đủ nồng ấm để bắt đầu làm tan đi lớp băng kìm hãm bên trong thâm tâm Koutarou. Đó là điều cậu và Harumi đều mong muốn.
「Nhân tiện, bạn đã cầu khấn gì, Satomi-kun?」
「An khang, cho cả chị và em.」
Nghe xong câu trả lời của Koutarou, vẻ mặt Harumi tối xầm và cô lại phồng má.
「Bạn không thể cầu phúc cho mối quan hệ giữa hai ta được à?」
Cô đang dỗi thật sự. Harumi và Koutarou cuối cùng cũng có một mối quan hệ đặc biệt, thế nên cô muốn cậu cũng để tâm và bảo vệ nó như cô.
「Em nghĩ là mình phải cầu điều đó với một người khác cơ.」
「Ai vậy?」
「Chị đó, Sakuraba-senpai.」
「C-Cái…」
Má Harurni đột nhiên xẹp xuống. Koutarou có lý. Nếu họ thực sự muốn mối quan hệ của mình phát triển thì điều đó phải bắt từ cả hai người.
「Bạn nói phải… Xin lỗi vì mình đã hành xử trẻ con, Satomi-kun…」
「Có gì đâu. Chị đã luôn kìm nén bấy lâu nay, vì vậy em thực sự muốn thấy chị thi thoảng thả lỏng bản thân một chút.」
「Cám ơn nhé, Satomi-kun.」
Khuôn mặt của Harurni chuyển đỏ bừng. Cô xấu hổ vì sự bộc phát trẻ con của mình, nhưng Koutarou đã chấp nhận nó. Điều đó làm cô hạnh phúc nhưng cũng thêm phần xấu hổ. Một sự đưa đẩy phức tạp, giống như tình trạng đã diễn ra suốt tuần qua.
「Em hy vọng chị cũng sẽ chiếu cố cho em, Sakuraba-senpai.」
Koutarou cầu nguyện cho Harumi và tự hứa với chính mình. Nhận thức được những sai sót của bản thân giúp cậu càng nhận thức rõ hơn về bước tiến này.
「Thế mình nên chiếu cố bạn thế nào đây nhỉ, hử?」
Koutarou không biết Harumi có hiểu ý định của mình hay không. Trái tim một người con gái vẫn là một bí ẩn đối với cậu. Nhưng khi ngước nhìn Harumi, cô lại trao cho cậu nụ cười tinh quái một lần nữa.
「Cách nào nhẹ nhàng thôi, làm ơn ạ.」
「Xem nào… Vậy thế này thì sao?」
Harumi tiến lên nửa bước về phía trước và đứng nhón chân lên, cô đưa khuôn mặt của mình lại gần Koutarou. Việc đó làm cậu bất ngờ, nhưng cô chỉ đơn giản là mỉm cười và nhắm mắt lại.
〔Đ-Đây là…〕
Koutarou không nói nên lời. Điều cô muốn đã quá rõ ràng, một minh chứng cho mối quan hệ của họ, một bước đệm sẽ đưa nó lên một tầm cao mới. Cậu biết cô đã phải lấy hết can đảm mới dám đưa ra yêu cầu như thế, nên sau khi nghĩ kỹ, cậu quyết định nhượng bộ và đáp lại cô.
「Hehe…」
「?」
Nghe thấy tiếng khúc khích của cậu, Harumi mở mắt ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Khi cảm thấy tay cậu đặt lên cằm và hơi ấm của cậu đến gần, cô biết chuyện gì đang đến. Cậu đang thực hiện điều ước từ tận trong tim của cô.
Chính lúc đó, Harumi tỉnh dậy. Vẫn bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc đẹp như mơ, tuy nhiên, cô có hơi buồn ngủ và mất phương hướng. Trái tim cô vẫn đang đồng điệu với bản thể kia của mình.
「Ừm, Satomi-kun...」
May mắn thay, cô sớm tìm thấy chính xác người mình đang tìm kiếm. Koutarou đang ngủ ngay bên cạnh cô và cô từ từ bò về phía cậu.
「Nhìn kìa mọi người! Harumi tỉnh dậy kìa!」
「Sao rồi, Sakuraba-senpai?!」
Với tình trạng hiện tại, Harumi không hề để tâm đến tiếng ồn xung quanh. Cô tập trung vào một điều duy nhất, biến điều ước của mình và Koutarou trở thành sự thật. Và cô có thể làm tất cả chỉ với một chút…
〔Cuối cùng mình cũng đã chạm tới cậu rồi… Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau...〕
Khi tới bên Koutarou, cô dừng lại một chút để nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của cậu.
「Hử? Harumi vẫn chưa tỉnh hẳn à?」 [Sanae]
「Chắc vậy. Có vẻ như chị ấy không thể nghe thấy chúng ta đâu.」 [Theia]
「Harumi-sama! Trời đất... Đúng thật. Chị ấy không phản ứng gì cả.」 [Ruth]
「Aika-san, cậu nghĩ Sakuraba-senpai đang cố làm gì vậy?」 [Yurika]
「Để tặng Satomi-kun, ừm, thì đó...」 [Maki]
「Chúng ta không nên ngăn cô ấy lại à? Harumi! Này, Haru- Đợi đã, mọi người đang làm gì vậy?! Kyaa! Ưm ưm!」 [Clan]
Không biết gì về cảnh tượng xung quanh, Harumi đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve má Koutarou.
〔Không sao đâu. Mình sẽ chăm sóc bạn từ giờ trở đi…〕
Cô từ từ tiến lại gần hơn, đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tóc mái Harumi đung đưa mỗi khi Koutarou thở ra. Cô khẽ quay đầu sang một bên để có góc độ hoàn hảo. Bây giờ, chỉ còn vài milimet nữa và...
Harumi vô cùng hạnh phúc. Khoảnh khắc này đã diễn ra trong tâm trí cô vô số lần, và điều đó đang hiện hữu ngay lúc này đây.
〔Ngay cả trong những giấc mơ, mình cũng... Chờ đã, giấc mơ của mình á?〕
Đánh động bởi từ khoá đặc biệt đó, tâm trí nhanh chóng đánh thức cô dậy khỏi cơn mê. Năm giác quan hoạt động trở lại, cô nhanh chóng nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình.
「H-Hơ? Mình đang làm... Mình đang... Eeeeek!」
Cô chợt nhận ra điều bản thân đang sắp sửa thực hiện.
「M-Mình sắp hôn Satomi-kun sao?! Khôôôôôôông! Kyaaaaa!」
Đúng rồi. Ở thế giới này, Harumi và Koutarou chưa phải là một cặp. Nếu cô cố hôn cậu bây giờ, cô sẽ có một khởi đầu sai lệch. Đơn phương áp đặt tình cảm lên cậu không phải là điều Harumi muốn. Cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì điều đó.
「Au, một chút nữa thôi mà! Tại sao chị phải tỉnh dậy đúng lúc như vậy chứ, Harumi?!」
「Bối cảnh và tâm trạng đều đã rất hoàn hảo. Sakuraba-senpai cũng đã rất nghiêm túc nữa.」
「Nếu là mình thì mình sẽ tiếp tục và giả vờ như đang mê man ấy chứ.」 [Shizuka]
「Thật là táo bạo, Kasagi-san. Mình không bao giờ có thể làm nổi một chuyện như vậy. Mình muốn anh ấy phải tỉnh táo cơ...」
Vấn đề lớn nhất của Harumi bây giờ là chín cô gái khác đang ở trong phòng, và họ đã nhìn thấy mọi thứ.
「K-K-Không, không phải như vậy! Mình không có ý gì đâu! Kyaaa! Xin hãy nói với mình rằng đây chỉ là một giấc mơ đi!」
Harumi vội vã bò ra khỏi Koutarou vào một góc, nơi cô cuộn tròn thành một quả bóng và vùi mặt vào đầu gối. Tất cả các cô gái khác đã nhìn thấy những ham muốn thầm kín nhất trong cô. Một sai lầm tai hại. Cô chỉ muốn đào hố chui xuống đất, nhưng than ôi, làm gì có cái hố nào cơ chứ. Cô sẽ phải tạm hài lòng với cái góc phòng này vậy.
「Nói đi, Kiriha, cô nghĩ gì về kết quả này?」 - Theia hỏi.
「Nếu phải nói thì... để khiến một người hướng nội như Harumi bạo dạn đến thế, chắc hẳn chị ấy đã có một giấc mơ tuyệt vời.」
「Thế thì hay quá!」
「Điện hạ, xin đừng quá thô bạo trong khi kiềm chế Clan-sama chứ. Clan-sama sẽ chết mất.」
「Hmmmp! Mrrrrrmfl Mmph!」
「Ồ, xin lỗi. Ta quên mất.」
「Hộc... Ặc, hộc! S-Sao cô dám quên ta hả?!」
「Gì cũng được! Đến lượt ta!」
「Thật không công bằng, Theia-chan! Hãy chơi oẳn tù tì một lần nữa đi!」
「Trở thành bạn gái của Satomi-kun trong một giấc mơ tuyệt vời... Eheehee...」
「Ồ? Có vẻ cậu khá hứng thú nhỉ, Aika-san.」
「Ặc ặc... Cá nhân ta cũng không mấy...」
「Gì vậy? Tính không tham gia à, Clan-dono?」
「Ta không phải nói vậy! Là nghiên cứu! Cho khoa học mà thôi!」
「Nếu có một thế giới nơi Master có thể huỷ được hôn ước của mình thì mình rất muốn nhìn thấy nó…」
May mắn thay cho Harumi, sự hứng thú của các cô gái nhanh chóng rời xa cô. Nhìn thấy cách Harumi đã tận hưởng giấc mơ khiến tất cả đều nóng lòng được trải nghiệm. Nhờ đó, Harumi đã thành công trong việc trốn trong góc phòng.
Lúc đầu, Harumi tưởng chừng xấu hổ đến chết, nhưng sau khi nguôi ngoai đôi chút, cô đã có thể tự trấn tĩnh lại. Khi tâm trí đã rõ ràng hơn, cô bắt đầu suy nghĩ về những gì đã trải nghiệm ở thế giới kia.
〔Satomi-kun và mình cuối cùng đã đến được với nhau. Nhưng có vẻ như nhiều thứ đã phải đánh đổi…〕
Cô suy nghĩ về mọi thứ mà họ và các cô gái khác đã bỏ lỡ, suy nghĩ ấy giúp nội tâm đang xấu hổ của cô chợt tỉnh táo trở lại.
〔Ở thế giới đó, mối quan hệ của mình và Satomi-kun với những cô gái khác đều yếu đi. Hẳn đó là điều không thể tránh khỏi.〕
Do Koutarou dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho Harumi, thời gian và năng lượng cậu dành cho các mối quan hệ khác đã giảm theo. Trong khi chấn thương cổ tay của cô đã dẫn đến mối quan hệ sâu sắc hơn với Koutarou, cô cảm thấy như nó đã đánh cắp cơ hội của những cô gái khác.
〔Giống như điệu nhảy với Theiamillis-san... Satomi-kun cũng đưa toàn bộ chiếc khăn cho mình thay vì chia sẻ nó với mọi người…〕
Koutarou chỉ là một thằng con trai, một khi cậu dành tình cảm cho Harumi, mối quan hệ của họ sẽ phát triển. Nhưng đi kèm theo đó là một cái giá phải trả. Chiếc khăn len cậu tặng Harumi cho Giáng sinh là một ví dụ điển hình. Ở thế giới này, cậu đã chia nó thành bảy phần vì Maki và Clan chưa là một phần trong nhóm. Nhưng trong thế giới song song, Harumi đã có gần như tất cả. Cậu đã lấy những mảnh nhỏ hơn để tặng cho bạn chủ nhà của mình, Shizuka và một vài người bạn khác, nhưng cũng chỉ có vậy. Đó chính là cách cậu phân chia mối quan hệ của mình, tập trung gần như hoàn toàn vào Harumi và để mặc tất cả những người khác.
〔Mình cũng không trở thành bạn tốt với những cô gái khác… Đó là lý do tại sao mình chỉ để mắt đến Satomi-kun.〕
Một điều gì đó tương tự đã xảy ra với Harumi. Bằng cách dành phần lớn thời gian với Koutarou, cô đã không đặt mình nhiều vào việc phát triển tình bạn với những cô gái khác. Chính điều đó đã khiến cô tập trung vào Koutarou nhiều hơn và kết tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn. Trong một năm thôi, cô đã có một mối quan hệ sâu sắc, ổn định và bền chặt với Koutarou. Nhưng tại thời điểm đó, cô cũng đã hy sinh những tình bạn khác của mình.
〔Nếu thế giới đó tiếp tục đến hôm nay… Mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đây.〕
Harumi tự hỏi liệu mọi thứ có thể đi theo cách giống như họ có trong thế giới này không, nhưng với sự bất cân bằng giữa các mối quan hệ, điều đó dường như là không thể. Cô và những cô gái khác sẽ không bao giờ thân thiết được như hiện tại.
〔Chưa kể Alaia-sama nữa… Nếu mối quan hệ của mình với Satomi-kun thay đổi, nó cũng ảnh hưởng đến cô ấy…〕
Liệu Koutarou trong thế giới song song mà cô thấy sẽ trở thành Thanh Kỵ sĩ? Và nếu như vậy, liệu cậu vẫn sẽ từ chối lời đề nghị của Alaia và quay về hiện tại không? Cô biết Koutarou chỉ đang có mặt ở thế giới này vì lời hứa với tất cả các cô gái... Nó khiến cô tự hỏi liệu điều tương tự sẽ khả thi không nếu cô là kết nối duy nhất của cậu. Danh sách các thắc mắc của cô tiếp tục dài ra như không có hồi kết. Và càng nghĩ về nó, cô càng nhận ra không có cách nào để thế giới kia có thể kết thúc như thế giới hiện tại.
〔Vậy… đó có thực sự là hạnh phúc? Bản thân mình có cho là vậy không?〕
Harumi tự hỏi bản thân, rồi liếc nhìn phía sau.
「Kết quả của oẳn tù tì quá là ngẫu nhiên!」 [Clan]
「Vậy thì chúng ta nên làm gì, Mắt kiếng?」 [Sanae]
「Chúng ta nên chơi các trò chơi khác. Tất cả đều ổn với điều đó, phải không?」 [Clan]
「Đằng nào mình chả thua, mình sẽ chơi oẳn tù tì cho nhanh vậy...」 [Yurika]
「Uầy! Cô quả là to gan khi dám thách đấu ta ở một trò chơi khác đấy, Clan!」 [Theia]
「Mình... mình cũng không có ý định nhượng lần này đâu.」 [Ruth]
「Ngạc nhiên thật đó, Ruth... Hoặc đó là những gì mình muốn nói. Nhưng mình hiểu cảm giác của bạn. Tuy nhiên, mình vẫn chưa quyết định bản thân muốn thấy loại thế giới song song nào đây.」
「À, đi ăn gì đó ngon với Satomi-kun nghe khá ổn đấy!」
「Mình chỉ muốn đi đâu đó yên tĩnh… Chỉ có hai người thôi…」
Tám cô gái khác đang thảo luận xem ai sẽ là người kế tiếp. Không ai có ý định bỏ qua cơ hội nên cuộc thảo luận trở nên vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, họ có thể cởi mở và trung thực với nhau là nhờ những mối quan hệ bền chặt gắn kết giữa họ.
〔Có lẽ thức dậy trước khi hôn Satomi-kun là tốt nhất. Mình không bao giờ muốn từ bỏ mối quan hệ này.〕
Đó là kết luận của Harumi. Sau cùng, hạnh phúc mà cô đạt được trong thế giới song song vẫn chưa trọn vẹn. Chỉ cần ở bên Koutarou là không đủ. Harumi hiểu rằng mình cần những cô gái khác. Cô cần họ để đi đến được hạnh phúc thực sự.
Harumi khác hạnh phúc trong thế giới của cô ấy và Harumi này hạnh phúc trong thế giới của mình. Mọi thứ đều sẽ ổn. Tất cả vẫn diễn ra theo lộ trình của riêng nó. Harumi đi đến kết luận sau giấc mơ của mình.
「Fufu.」
Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhỏ từ bên cạnh. Ở đấy, cô gái từ di chỉ đang mỉm cười.
「Ta nghĩ cô sẽ quyết định như vậy mà, Harumi.」
「‘Nghĩ’ ư...? Ý người là ‘biết’ ấy hả?」
「Phải. Thế nên ta mới có thể có mặt ở đây.」
「Đúng thật. Đó là điều tất cả chúng ta đều mong muốn, vì vậy không có cách nào chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc này ở bất cứ nơi nào khác.」
「Fufu... Nhưng vẫn rất vui phải không?」 - Cô gái hỏi với một nụ cười.
「Quả thật, một tham khảo tuyệt vời...」
Harumi đỏ mặt. Hối thúc mối quan hệ của cô với Koutarou là điều không thể nhưng có một điều cô muốn thử: dải ruy băng quanh cổ tay. Nó có thể sẽ không thay đổi cách Koutarou cảm nhận về cô ở thế giới này, nhưng nó có thể mang đến cho Harumi một chút can đảm mà cô cần.
「Vì vậy mình sẽ rất vui nếu người có thể để lại phần ký ức đó cho mình.」
「Tất nhiên rồi. Ta đảm bảo.」
「Ồ, và mình có một câu hỏi…」
Có một điều nữa trong tâm trí của Harumi và cô tính nhân cơ hội này để hỏi. Nhưng cô gái đã nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu trước khi cô kịp mở lời.
「Có chứ.」
「Xin lỗi?」
Harumi bối rối trước câu trả lời của cô gái. Cô không hiểu ý của nó là gì nhưng cô gái vui vẻ tiếp tục.
「Có những thế giới nơi Công chúa Alaia và Koutarou có thể đến bên nhau.」
Cô không cần phải đọc suy nghĩ của Harumi. Sau tất cả, họ là một và giống nhau. Đối với cô gái đến từ di tích, Harumi có thắc mắc như vậy cũng là lẽ thường tình.
「Vậy là có sao? Cảm ơn trời... Một ngày nào đó mình rất muốn nghe về nó.」
「Chắc chắn rồi. Nhưng ngay bây giờ...」
Cô gái chỉ qua vai Harumi. Khi Harumi quay lại nhìn, cô thấy những cô gái khác đang nhìn mình.
「Harumi, chị chọn trò chơi đi!」
「Trò chơi? Là sao cơ?」
「Bọn này đã quyết định sẽ tuân theo trò chơi chị chọn, vì vậy hãy kết thúc cuộc nội chiến này đi, Harumi.」
「Mình hiểu rồi.」
Cô cuối cùng cũng hiểu. Harumi, người đã được thấy giấc mơ của mình và là bên trung lập trong cuộc đấu tranh trở thành người kế tiếp, là lựa chọn công bằng nhất trong việc chọn trò chơi. Các cô gái đã đi tới kết luận đó sau một hồi tranh cãi nảy lửa.
「Giờ thì chọn đi nào, Harumi. Những người bạn quý giá của cô đang đợi đó.」
Cô gái từ di tích đặt tay lên vai Harumi và đẩy cô nhẹ nhàng về phía trước. Cô trông giống như đang tận hưởng, nhưng âu cũng là lẽ tự nhiên. Bởi vì sự hoà đồng của các cô gái được kết nối trực tiếp với hạnh phúc của chính cô.
「Biết là vậy, nhưng…」
Tuy nhiên, Harumi không ngay lập tức rời đi. Thay vào đó, cô quay lại và nắm lấy tay cô gái.
「Harumi...?」
「Cùng đi nào.」
「Nhưng...」
「Đó là điều Satomi-kun sẽ muốn. Bạn ấy sẽ nói điều gì đó ngớ ngẩn như ‘Hoàn cảnh của cô không thành vấn đề’ chẳng hạn.」
「Phải… có lẽ cô nói đúng-」
Harumi và cô gái nhập nhóm với đám bạn của mình. Phòng 106 ngày càng rộn ràng hơn. Tưởng chừng sẽ không một ai có thể ngủ trước tất cả sự ồn ào và phấn khích đó nhưng Koutarou vẫn tiếp tục say giấc nồng. Bởi lẽ đó là bản chất mong muốn của cậu. Và thế là màn đêm buông xuống trên căn phòng ấm áp, hạnh phúc, yên bình và ồn ào 106.