• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bước tiến nhỏ

Độ dài 3,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Phần 1

Thứ hai, ngày 12 tháng 4

Sau khi chứng kiến cuộc chiến kết thúc, Maki hạ cây trượng của mình xuống. Đồng thời cô cũng ngưng một lượng lớn ma pháp mà cô đã chuẩn bị. Maki đã chuẩn bị mọi thứ cho Koutarou, nhưng nếu bị phát hiện là đồng minh của cậu, cô sẽ lâm vào một tình thế vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn là không cần Maki phải can thiệp vào. Sức mạnh ẩn giấu trong Sanae vượt xa những gì mà Maki tưởng tượng.

“Mình đã từng cho rằng cô ta là một ác linh đáng thương bị điều khiển bởi một triệu hồn sư, nhưng mình đã nhầm. Sức mạnh mà cô ta đã thể hiện ra lúc cuối, dù chỉ là trong khoảnh khắc, nó rõ ràng đã đạt tới cấp độ của các vị thần… Nhưng vị thần nào mà cô ta phục vụ cho nhỉ…”

Trong quá khứ, Maki từng cho rằng Sanae là một hồn ma bị thao túng bởi Koutarou thông qua thuật gọi hồn. Giờ nghĩ lại, cô nhận ra sự hiểu lầm tai hại của mình. Sanae vốn thuộc một gia tộc thần quan có bề dày lịch sử, và sức mạnh của cô là thừa kế từ dòng họ của mình. Cô có thể dùng linh lực cũng như sở hữu một lượng lớn linh lực. Dù không thể điều khiển hoàn toàn nhưng cô đã vượt xa người bình thường.

“…Cô ta vốn là một người có thể sử dụng linh lực, nhưng bởi vì linh lực của cô ta bị tách ra khỏi cơ thể, nên cô ta mới trông giống một hồn ma bình thường.”

Khi quan sát Koutarou và mọi người, Maki phân tích hoàn cảnh của Sanae. Đó cũng là lý do tại sao cô có mặt tại đây.

“Có vẻ như bằng cách nào đó cô ta đã hợp lại làm một, nhưng vào thời đại này, gia tộc của cô ta đã đánh mất khả năng dùng linh lực. Đó là tại sao dù có lượng linh lực rất lớn, nhưng cô ta chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng một khi ký ức lúc là hồn ma trở lại, cô ta sẽ nhận được khả năng cần thiết để điều khiển linh lực…”

Nếu kí ức của Sanae không phục hồi, cô chỉ là một cô gái bình thường có thể nhìn thấy hồn ma. Khả năng dùng linh lực là nhờ vào những năm tháng cô làm hồn ma. Kinh nghiệm lúc còn làm hồn ma cho phép cô học được cách điều khiển linh lực.

“Lý do mà ký ức cô ta trở về có lẽ là do một phần của cô ta vẫn còn lưu lại trong Satomi-kun, hoặc là thẩm thấu vào bên trong lá bùa đó. Hoặc cũng có thể là cả hai. Nói cách khác, cô ta ở trong một tình huống là sẽ khôi phục lại ký ức nếu cô ta gặp nguy hiểm.”

Trong trường hợp Sanae có kết nối với Koutarou khi cậu sử dụng vòng tuần hoàn linh lực của mình, cô có thể gián tiếp nhận được linh lực của bản thân mình.

Và chiếc bùa mà cô luôn mang theo cũng chứa đựng một lượng linh lực. Làm cho nó cũng có khả năng phục hồi ký ức cho cô.

Nói cách khác, Sanae chỉ cần giao tiếp với linh lực của Koutarou, hoặc ký ức chứa trong lá bùa. Có nghĩa là có tới hai biện pháp dự phòng vô tình đã được tạo ra.

“…Mình nghĩ là mình sẽ ghi báo cáo lại như vậy.”

Sau khi kết thúc suy nghĩ của mình, Maki quay lưng lại về phía nhóm Koutarou. Cô không thể cho họ biết là cô có mặt ở đây.

“Nhưng, đúng là một bản báo cáo ngu ngốc. Toàn là những thứ nhàm chán.”

Đó là kết luận thuộc về pháp sư Darkness Navy của Rainbow Darkness. Nhưng Maki cho rằng nó là một kết luận nhàm chán. Hơn nữa, Aika Maki còn có một kết luận khác.

“Cô ta lấy lại được ký ức là do mối liên kết giữa cô ta và Satomi-kun quá mạnh mẽ. Đó là nhờ có cảm xúc mãnh liệt họ dành cho nhau nên họ mới có thể phá vỡ những chông ngai thử thách ấy… như thế sẽ tuyệt vời hơn.”

Nếu cô nói như vậy với các đồng minh trong Darkness Rainbow, họ sẽ cười vào mặt cô. Nếu là Maki của nửa năm trước, cô cũng sẽ cười chính bản thân mình. Nhưng giờ đây, cô biết rằng đây mới là sự thật. Và rằng người cô yêu sẽ không cười nhạo cô.

“…Nó là chiến thắng của cô, ác linh bé nhỏ…”

Maki cười dịu dàng và lao vào màn đêm.

“Ta có chút không thỏa mãn, nhưng ta sẽ để cho cô có được Satomi-kun vào đêm nay. Fufufu.”

Không một ai ở bên để nghe tiếng cười của Maki, nhưng cô cảm thấy thỏa mãn.

“…Ahhh… Đêm nay trăng rất đẹp…”

Maki là một pháp sư của bóng tối nên cô sẽ sống trong bóng đêm.

Nhưng vào giây phút này, ánh trăng trở thành niềm hi vọng và rọi đường đi nước bước cho cô.

Rokujouma_V11_315.jpg

Phần 2

Với việc trận chiến kết thúc, Koutarou tra thanh Saguratin vào vỏ. Và cậu đặt nó vào trong lỗ đen vừa mới xuất hiện. Phải đến lúc rời tay khỏi thanh kiếm, cậu mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

“Haah, cuối cùng cũng kết thúc…”

Dù không phải là thời gian dài, nhưng có rất nhiều chuyện đã diễn ra, do đó tâm lý Koutarou vô cùng mỏi mệt.

“Thật tuyệt quá, ký ức của Sanae-chan đã phục hồi.”

“Tui xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.”

“Mình không chắc là có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ chúng ta có thể về cùng nhau rồi.”

“Điều này thật sự là kỳ diệu.”

“Ho-, HoHo-!”

Trong vô số sự kiện ấy thì việc Sanae đã khôi phục ký ức là thứ nổi bật nhất. Nó không phải là sự kiện làm Koutarou mỏi mệt, nhưng lại là thứ khiến cậu bất ngờ nhất đêm nay. Thật ra thì Koutarou vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn. Cậu không tưởng tượng được việc có thể nói chuyện bình thường với Sanae một lần nữa đã trở thành hiện thực.

“Satomi Koutarou, sao anh lại ngạc nhiên vậy?”

“Cậu không định nói rằng cậu không vui khi Sanae trở về đấy chứ.”

Nhận ra biểu lộ của Koutarou, Theia và Kiriha lên tiếng.

“Không đời nào mình không vui cả.”

Koutarou lắc đầu. Cậu rất vui khi Sanae khôi phục ký ức của cô.

“Nhưng… chỉ là có chút bất ngờ thôi. Khi nghĩ―”

“Khi nghĩ rằng Sanae thật sự khôi phục ký ức sao, hở?”

Kiriha nói ra những gì mà Koutarou đang nghĩ trước khi câu có thể lên tiếng. Và kết quả là Koutarou lại ngạc nhiên một lần nữa.

“…Gần như vậy đó.”

Koutarou gật đầu trong khi giấu đi việc mình đang run rẩy.

“Anh bất ngờ vì việc anh nghĩ rằng không thể đã xảy ra. Ngoài nó ra thì đâu còn chuyện gì nữa.”

Đó là lúc Theia nói với Koutarou.

“Anh bỏ cuộc quá nhanh đó…”

Và cô mỉm cười khi nói.

“Koutarou, để ta nói với anh điều này.”

Nụ cười của cô lúc này dịu dàng như đóa hoa tulip đỏ rực đang nở rộ.

“Ừ.”

“Nếu ta rời khỏi anh… Anh có cảm thấy giống như là với Sanae không? Anh có tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại không…?”

“Điều đó... ”

Lời của Theia làm Koutarou bị chấn động một lần nữa. Như những gì cô nói. Đó là những điều mà Koutarou tin tưởng. Cậu tin rằng một ngày nào nó cậu sẽ chia tay với Theia và họ sẽ không bao giờ gặp lại.

“Trúng tim đen rồi hả.”

“…”

Im lặng là thứ duy nhất mà Koutarou có thể làm. Nhưng nhìn vào sự dịu dàng mà Theia để lộ ra, cậu nhận ra rằng cô biết cậu đang run rẩy đến mức nào.

“Nghe này thường dân. Ta hứa với anh là dù có chuyện gì đi nữa, dù chúng ta có cách nhau bao xa, thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Và ta sẽ làm anh tin vào lời hứa này dù có phải mất bao lâu chăng nữa.”

Đôi mắt Theia lộ ra sự kiên định giống như lời tuyên bố đầy kiêu hãnh của cô vậy.

“Theia…”

“Vậy thôi, ta gặp anh sau. Ta phải tận hưởng sự đoàn tụ của mình với Sanae.”

Theia rời đi trước khi Koutarou kịp trả lời. Theia không quan tâm Koutarou đang tin vào điều gì, bởi vì cô sẽ thay đổi niềm tin đó.

“Sanae, cô rốt cuộc cũng trở về rồi.”

“Theia! Đúng rồi, Theia, nhìn nè, nhìn nè! Ngực tui lớn hơn một chút rồi nè, nhìn chúng xem!”

“C-cái gìiiii!?”

*{Top-flat thuộc về Theia rồi nha.}

Khi mà Theia nhập vào nhóm Sanae cũng với những người khác, cả nhóm trở nên ồn ào hơn hẳn. Và khi Koutarou nhìn họ, cậu bắt đầu suy tư về một chuyện.

(…Họ tin rằng những ngày như thế này sẽ mãi tiếp diễn sao…?)

Nhìn các cô gái, cậu không cho rằng họ sẽ nghĩ là có ngày họ sẽ cách xa nhau. Các cô gái cười như thể những ngày như thế này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

“…Này, Kiriha-san.”

Cậu muốn xác nhận chuyện này.

Và cậu cho rằng Kiriha có thể đưa cho cậu một câu trả lời.

“Cậu có… không, tất cả các cậu đều tin những ngày như thế này sẽ không bao giờ chấm dứt à?”

Đó là câu hỏi quá bâng quơ đối với những người khác, thứ chỉ có Kiriha mới có thể trả lời nổi. Nhưng Kiriha biết hoàn cảnh của Koutarou. Nên cô trả lời điều mà Koutarou thật sự muốn biết.

“Ít nhất đó là điều em tin tưởng.”

Kiriha dễ dàng đáp lại câu hỏi của Koutarou.

“Em muốn anh nhớ tới cô gái tên Kii. Cô ấy đã tin tưởng rằng ba ngày ngắn ngủi trong ký ức của cô có thể tiếp tục và cô ấy đã đợi suốt mười năm.”

“…Sao cậu có thể tin tưởng nhiều đến như vậy? Nó có thể sẽ chẳng có gì xảy ra mặc cho cậu có tin tưởng đến mức nào chăng nữa?”

“Koutarou…”

Kiriha chậm rãi mỉm cười. Nó là một nụ cười chứa cả nỗi buồn sâu sắc cũng như là sự dịu dàng. Biểu cảm này có được là do Kiriha đã biết mọi chuyện về Koutarou.

“Em sẽ hỏi ngược lại anh. Sao anh lại không tin? Sao anh lại tin rằng anh sẽ chẳng nhận được gì dù có tin tưởng? Sao anh không nghĩ đến một tương lai sẽ được ở bên mọi người?”

“Chuyện đó…”

Koutarou không thể trả lời. Nói ra câu trả lời đồng nghĩa với việc thừa nhận tất cả yếu đuối của bản thân cậu. Nhưng Koutarou đã quên.

“…Koutarou, em muốn anh nghĩ tới một thông điệp của Kii trong quá khứ.”

Cậu đã quên là Kiriha đã tha thứ tất cả sự yếu đuối của cậu từ lâu rồi.

“Onii-chan, làm ơn… đừng nghĩ rằng mọi người rồi sẽ gặp kết cục buồn như mẹ của anh…”

Và giờ, Kiriha lại tha thứ cho sự yếu đuối của Koutarou một lần nữa.

“…”

Koutarou không thể nói gì hơn. Bởi những lời chân thật của Kiriha dành cho cậu.

“…Đó là những gì em có thể nói.”

Với nó, Kiriha kết thúc cuộc thảo luận và trở lại bình thường. Sanae và mọi người đang cao hứng trò chuyện và đang đi về phía này.

“Về nhà thôi, Koutarou, Kiriha!”

“Mình đói bụng rồi.”

“Kiriha, làm đồ ăn cho tui!”

“Mình quên mất, chúng ta đã hứa rồi mà phải không?”

“Đúng đó!”

Sau khi trao đổi vài lời với Kiriha trên đường đi, Sanae chạy về phía của Koutarou. Cô mở rộng hai tay ra và dùng hết sức nhảy về phía Koutarou.

“Koutarou!!”

Sử dụng đà từ lúc chạy, Sanae ôm lấy cổ của Koutarou. Nhưng ngay sau đó, cô tách ra và nhìn Koutarou với đôi mắt tỏa sáng trong khi nói với cậu.

“Về nhà của chúng ta thôi.”

Những lời mà Sanae thốt ra vô cùng tự nhiên.

“Sanae...”

Nghe vậy, Koutarou như bị đóng băng. Sanae mỉm cười như thể những ngày này có thể kéo dài mãi vậy.

“Sao anh lại đơ ra như thế? Cô ấy đã nói là về nhà kìa.”

Khi cậu đần người ra, Theia hối thúc cậu. Khi cô làm vậy, Koutarou nhớ lại những gì cô nói ban nãy.

“Nghe này thường dân. Ta hứa với anh là dù có chuyện gì đi nữa, dù chúng ta có cách nhau bao xa, thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Và ta sẽ làm anh tin vào lời hứa này dù có phải mất bao lâu chăng nữa.”

Theia tin tưởng những ngày này sẽ không có kết thúc.

Và Kiriha cũng vậy.

“Nếu chúng ta không nhanh lên, bữa tối sẽ trễ hơn nữa đó.”

Kiriha mỉm cười, và một cô gái tên Kii hiện ra đằng sau nụ cười đó.

“Onii-chan, làm ơn… đừng nghĩ rằng mọi người rồi sẽ gặp kết cục buồn như mẹ của anh…”

Chỉ cần có ba ngày, cô gái đó đã tin tưởng rằng họ sẽ gặp lại và sống như thế mãi mãi. Cảm xúc đó đã dẫn dắt cô tới nơi đây, và giờ cô đang đứng đó mỉm cười.

“Sao vậy Koutarou? Anh không khỏe sao? Bởi vì chuyện kết hợp à?”

Lo lắng về Koutarou đang im lặng, Sanae lại nhìn nét mặt cậu lần nữa.

“Cô sai rồi. Nó không phải kết thúc chỉ bởi vì cô đã chết.”

“Và cô sẽ không cô độc. Ai đó, ở đâu đó ngoài kia đang dõi theo cô. Tui biết mà.”

“Ừ, Tui không cho rằng vị thần của thế giới này là người nghiêm khắc đâu.”

Koutarou nhớ lại ngững lời nói thì thầm trong suốt trận chiến. Sanae tin rằng những ngày này sẽ không kết thúc. Và vì niềm tin đó, cô có thể trở về bên Koutarou và mọi người.

“Đúng rồi, Sanae-chan, mình có ghi lại phần tiếp theo của Love Love Heart.”

“Khi chúng ta trở về thôi, mình sẽ cho cậu những bộ đồ mà cậu muốn. Giờ thì cậu đã có thể mặc được chúng rồi.”

“Vậy chúng ta phải chỉnh lại kích cỡ của chúng một chút. Mình có chuẩn bị dụng cụ may vá.”

Yurika, Shizuka và Ruth cũng tin tưởng như vậy.

“Thật sao!? Koutarou, nhanh trở về nào!! Có nhiều chuyện để làm đó!!”

Đó là tại sao một ý nghĩ không ngờ đến xuất hiện trong tâm trí cậu, bảo rằng Koutarou cũng nên tin vào điều đó .

Dĩ nhiên đó là điều không thể trong tức khắc.

Thay đổi cách sống của một người là rất khó.

Để thay đổi nó cần rất nhiều công sức và thời gian.

Nhưng Koutarou nghĩ rằng cậu nên đặt bước chân đầu tiên về phía trước. Vì hạnh phúc của những người đã kỳ vọng vào cậu, và cũng vì tương lai của chính bản thân cậu.

“…Đi thôi.”

“Ừ! Về nhà nào!”

Và đây là bước đi đầu tiên của Koutarou.

“Sanae.”

“Hử? GÌ vậy?”

Cách hành xử của cậu vẫn không đổi, nhưng cảm xúc giấu bên trong hoàn toàn khác.

“…Mừng em đã trở về, Sanae.”

“Koutarou…”

Thay đổi cách hành xử một cách đột ngột sẽ rất ngượng ép, thế nên cậu quyết định sẽ bắt đầu bằng việc thay đổi từ bên trong cảm giác.

“Ehehe, đây là lần đầu anh nói với em bằng những lời yêu thương như vậy đấy…”

“Thật sao?”

“Ừ…”

Hành xử vẫn như thế nhưng với luồng cảm xúc mới.

“…Em đã về rồi, Koutarou…”

Hành động ôm lấy cô bé, người bằng cách nào đó đã trở về sau khi đã ghé thăm địa ngục, cũng chỉ là một bước tiến rất nhỏ.

Rokujouma_V11_327.jpg

Phần 3

Các cô gái xâm lược đi xuyên qua cổng vào khuôn viên của dòng họ Higashihongan để có thể chỉnh sửa những bộ quần áo của Sanae nhận được từ Shizuka và lấy số đo trang phục của Yurika.

Do Sanae nhỏ con hơn so với Shizuka, cô không thể cứ như thế là mặc vừa những bộ đồ. Và cũng bởi Sanae ghen tị với y phục của Yurika, cả đám quyết định sẽ lấy số đo của chúng vào ngày hôm nay. Bởi vì mục đích như thế nên Koutarou đã không đi theo họ.

“Sanae-chan.”

“Gì thế?”

“Nhà cậu đã tuyệt vời như thế này rồi, cậu đâu cần quyền sở hữu phòng 106 nữa phải không?”

“Không đời nào tui bỏ đâu. Ngôi nhà này và căn phòng đó là hai chuyện khác biệt nhau.”

“Không công bằng~”

Dĩ nhiên là Yurika rất đau lòng; khuôn viên dòng họ Higashihonga còn lớn hơn cả một sân vận động bóng chày nữa nếu cộng thêm phần đồi phía sau nhà. Sanae chắc chắn là một tiểu thư giàu có.  

Kể cả sau khi đã đi qua cổng vào, nhà Sanae vẫn còn nằm tít xa một đoạn. Phải đi xuống con đường với hàng cây hai bên và băng qua một cây cầu đá mới đến dinh thự của cô. Dù là đất đai nằm trong đền thờ rất rẻ, nhưng rõ ràng là gia tộc Higashihongan cũng nắm giữ quyền lực tài chính khá lớn.

“Nhà gia tộc Kurano của mình cũng chỉ được 70% thế này.”

“Có 70% thế này ở lòng đất là tuyệt vời rồi, Kiriha!”

“Nhà của hầu gái trưởng ở khu nghỉ dưỡng phương bắc của nhà Mastir cũng chỉ cỡ này thôi.”

“Giờ em nhắc mới nhớ… Đã lâu rồi chúng ta không lại đó.”

“Tất cả các cậu, thật là quá bất công~”

Theia, Ruth, Kiriha và Sanae đều có tài sản đáng kể và có thể xem là giàu có. Có khoảng cách tài chính khổng lồ giữa họ với cô gái tự nhận mình là ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng dũng cảm, Yurika.

“Thôi thôi, Yurika-chan, không cần buồn rầu vậy đâu.”

“Kể cả cậu cũng có nhà trọ Corona, Shizuka-chan. Mình chỉ có cái tủ quần áo. Uuhhh.”

Yurika ôm cây trượng của mình vào ngực của bộ y phục và khóc lóc.

Nhưng sự thât là mọi cô gái ở đây đều muốn sống trong chiếc tủ mà Yurika đang sống. Yurika hiện không có nhận ra mình may mắn thế nào.

*{Được bao nuôi 100%}

Sau khi tiếp tục đi, các nhóm đã tới cửa vào dinh thự. Ở đây, có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc kimono đang đứng chờ.

“Chào mừng các cháu. Cám ơn các cháu đã quan tâm đến Sanae nhà cô.”

Cô cúi thấp đầu.

Người phụ nữ nhã nhặn này là mẹ của Sanae.

“Và cậu có cả người mẹ tuyệt vời này nữa. Mẹ của mình chỉ là…”

Không chào hỏi mẹ của Sanae một cách lịch thiệp, Yurika lại bắt đầu cảm thấy ghen tị. Những gì cô nhận được từ khi qua cổng chỉ khiến cô cảm thấy tự ti hơn thôi.

“Ồ?”

Mẹ Sanae dừng mắt lại vào Yurika.

“Cây trượng này…”

Ngay sau đó cô nhíu mày.

“Ôi không!? Mình lại gây chuyện rồi sao!”

Yurika nhận ra thay đổi torng biểu lộ của mẹ Sanae trước mọi người và nghĩ rằng cô là nguyên do. Cô cho rằng mình đã vi phạm một vài quy tắc riêng biệt của người giàu có.

“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi vì đã đến chơi mặc dù chỉ là một con bé nhà nghèo! Cháu không có ý gì xấu gì đâu!”

Và Yurika bắt đầu xin lỗi trong khi khóc lóc thảm thiết. Mẹ của Sanae rất đáng sợ nhưng Yurika còn sợ bị Koutarou la sau đó hơn.

“Có lẽ nào…”

Tuy nhiên, biểu lộ của mẹ Sanae sớm dãn ra. Cô lộ ra một nụ cười đầy hồi ức như thể là nhìn thấy một người bạn cũ.

“Lẽ nào cháu là bạn của Nana-chan?”

“Eeeeh? C-cô biết Nana-san sao!?”

Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh.

Yurika và mẹ của Sanae có chung một người quen.

“Không thể nào!? Mẹ là một cosplayer sao!?”

“…Ể?”

“Lẽ nào lý do mẹ tham gia vào câu lạc bộ bắn cung là do mẹ muốn mặc đồng phục của họ!?”

“C-Cosplay?”

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ định mệnh này tạo ra bầu không khí kỳ quái giữa Sanae và mẹ của cô.

Rokujouma_V11_337.jpg

                                                                                                       Hiệp ước Corona (NEW!)

                                                                                                                 16/02/2010

                                                                                                              Điều khoản 15

Dưới điều khoản chung này, tất cả cư dân phòng 106 đều nằm dưới sự bảo hộ của Satomi Koutarou (cũng là cư dân phòng 106), và mọi người đều được đối xử như là người thân.

                                                                                                       Điều khoản 15 tái bút:

                                                                                               Làm ơn đừng bỏ rơi bọn họ nhé

Bình luận (0)Facebook