Chương 7: Cảnh diễn cuối dành cho chàng
Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01
‘Ngân sắc công chúa và Thanh lam kị sĩ, Phần 2’
Vở diễn được tổ chức tại trường cao trung Kitsushou Harukaze đã bước đến phút cuối và phân cảnh cuối cũng sắp được bắt đầu. Những nhân viên hậu trường, những người đã làm việc chăm chỉ suốt bấy thời gian giờ cũng phải làm phần việc khó khăn nhất để chuẩn bị cho phân cảnh cuối thành công tốt đẹp.
“Harumi-chan đâu rồi!?”
“Cô ấy vào vị trí rồi, có thể vào diễn bất cứ lúc nào!”
“Đèn chiếu đã chuyển sang tông màu đêm chưa!? Đừng có mà nhầm lẫn đó!!”
“Vâng!”
“Satomi-kun đâu?”
“Cậu ấy đã ở đây rồi!”
Tất cả bọn họ đang hướng tới một cái kết hoàn hảo nhất.
Phông màn cho cảnh cuối chuẩn bị được nâng lên. Harumi, người diễn vai Silver Princess đang đứng phía bên của sân khấu.
“Thật kì lạ… có chuyện gì với mình vậy…”
Trong khi cảnh cuối càng đến gần, cô không thể giấu nổi sự lo lắng. Cô đặt tay lên ngực và bắt lại bằng một vài hơi thở sâu. Tuy nhiên, như vậy cũng không đủ loại bỏ sự lo âu khỏi cô. Những cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào bên trong khiến cô lúng túng cố kìm chúng lại.
“Mình chỉ cần làm như mọi khi thôi mà…”
Cô chưa từng như vậy trước đây. Trong những buổi luyện tập, cô không gặp chút vấn đề gì khi đến cảnh diễn này. Việc ở bên Koutarou đã giúp cô giữ được bình tĩnh.
“Tại sao mình tự dưng cảm thấy lo lắng trước khi gặp Satomi-kun thế này… trước có như vậy đâu…”
Nhưng giờ, thật đột ngột, Harumi bắt đầu có những cảm xúc lo âu về việc đối mặt Koutarou trên sàn diễn. Khi nghĩ về nó, cảm xúc cô trở nên hỗn loạn. Không phải họ đang cãi nhau, cũng chẳng phải trái tim cô đã thay lòng. Nhưng mặc dù mọi chuyện vẫn như mọi khi, cô lại không thể hành xử như bình thường được.
“Làm sao đây… bắt- đầu mất rồi…”
Mới khi nãy, cô còn cảm giác an tâm khi có sự hiện diện của Koutarou nhưng giờ thì trái ngược. Như thể cảm xúc của cô bị chảy ra ngoài hết và cô cảm thấy bất an.
“Xin lỗi, ta đến muộn!”
Đúng lúc đó, Theia, người diễn vai Golden Princess, cũng mới đến. Trong cảnh cuối, Silver Princess và Golden Princess sẽ đưa tiễn Blue Knight. Đó là cảnh của Koutarou, Harumi và Theia.
(Theiamillis-san… cô ấy đã nhập vào vai diễn rồi…)
Harumi cảm thấy ngưỡng mộ Theia khi thấy dòng nước mắt đang chảy trên má cô. Theia đã hòa cảm xúc của bản thân với vai diễn thậm chí còn trước khi lên sân khấu, điều đó khiến Harumi phải kinh ngạc.
(Nếu mình dùng những xúc cảm này thì mình có thể…)
Và khi đó, Harumi để ý rằng nếu cô mặc bản thân mình cuốn theo dòng chảy cảm xúc trào dâng bên trong, cô có thể diễn tốt hơn.
Trong kịch bản, Silver Princess có nói lời từ biệt với Blue Knight nhưng nàng tin rằng mình sẽ có thể gặp chàng một lần nữa. Nên Harumi tin rằng cô có thể dùng những cảm xúc bên trong cô để miêu tả sự lo âu đó.
“Được rồi…”
Nhận ra điều đó, Harumi bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút. Vẫn còn lo lắng nhưng cô có cảm giác là cô vẫn có thể diễn được.
“Harumi-chan, Theia-chan, lên đi! Chúng ta sẽ kéo màn!”
Đó là khi hội trưởng clb kịch ra dấu cho mọi người.
Phông màn được nâng lên và ánh đèn đỏ được chiếu xuống cảnh trí thảm cỏ. Và ở bên kia sàn diễn, trên chỗ đứng rộng, Koutarou đứng ở đó. Đó là cảnh Blue Knight từ trên đồi nhìn xuống hai người.
“A…”
Và lúc Harumi nhìn lên Koutarou, mọi sự lo âu đều trong ngực cô đều biến mất. Cũng như Alaia vào cái ngày đó.
Khi Harumi và Theia xuất hiện trên sàn diễn, Koutarou cảm thấy như họ là hiện thân của Alaia và Charl vậy.
Tóc Harumi không có màu bạc trong khi cơ thể Theia không nhỏ bé như Charl. Cũng có sự khác biệt lớn trong trang phục giữa bọn họ. Tuy nhiên, nhìn hai người từ trên cao thế này làm Koutarou nhớ lại cái ngày ấy. Cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức Koutarou nghĩ rằng nếu cậu thả mình theo dòng chảy cảm xúc, chúng sẽ cuốn cậu quay lại chính ngày ấy mất.
“Reios-sama!!”
“Blue Knight!!”
Và những cảm xúc ấy còn lớn hơn nữa khi hai người cất tiếng.
‘Koutarou-sama!!’
‘Thanh kị sĩ!!’
Hình ảnh Alaia và Charl nhập nhòe trên Harumi và Theia. Dù cái tên Reios đã chuyển đổi nghe như đang gọi tên cậu.
(Mình đang thấy cái gì thế này…?)
Hoặc đó là ảo ảnh tạo bởi kí ức của Koutarou. Hoặc có lẽ thanh Signaltin đang treo bên hông, đã đáp lại cảm xúc của cậu. Không ai biết được đâu là sự thật.
“Nữ hoàng Alaia! Công chúa Charl!”
Koutarou chỉ còn biết những lời mà mình đang thốt ra và bàn tay cậu đưa ra vẫy chào không đến từ kịch bản mà đến từ chính bản thân cậu.
(Ra là thế… mình thực sự, thực sự đã yêu họ mất rồi…)
Và lúc Koutarou tái xác nhận lại cảm xúc của chính mình, tầm nhìn của cậu đột nhiên thay đổi.
Trước khi định thần lại, sàn diễn đã biến thành đồng cỏ thật. Phản chiếc ánh mặt trời đêm, chúng ánh lên những sắc hoàng kim và đung đưa theo chiều gió. Không chỉ tầm nhìn, cậu có thể cảm nhận được cơn gió cũng như hương cỏ. Tất cả đều giống cái ngày ấy.
Tuyết trắng rơi từ trên trời cao. Những bông tuyết dưới ánh hoàng hôn trở nên ánh bạc, tạo nên một vẻ đẹp tương phản với bãi cỏ ánh hoàng kim.
“Tạm biệt! Nữ hoàng Alaia! Công chúa Charl!”
Koutarou không còn chắc cậu hiện đang ở đâu nữa. Đang ở sân khấu? Trong một giấc mơ? Hay thực sự là cậu đã quay trở lại? Cậu đã gặp những con người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.
“Thanh kị sĩ!! Hãy lại chơi với ta khi ngươi quay lại đó!! Nhớ giữ sức khỏe!!”
Charl khóc và vẫy tay, cũng như cô khi ấy.
Phải rồi, Koutarou đã bỏ lại Charl như vậy mà đi.
“Koutarou-sama!!”
Và Alaia gọi Koutarou với một giọng đầy luyến tiếc cùng một nụ cười tương tự. Cô dang cánh tay ra và hướng về Koutarou, như thể cô đang cố ôm lấy Koutarou khi cậu đang đi xa dần. Và cô tiếp tục nói.
“Dù đôi ta có chia lìa bởi cách trở thời gian và xa vời khoảng cách-”
Chúng là những câu từ bị tên lửa của Cradle lấn át đi và chưa bao giờ đến được bên Koutarou. Và giờ đang được trao cho cậu. Koutarou sửng sốt và tiếp tục lắng nghe điều Alaia đang nói, trong khi khắc những ngôn từ ấy vào trong ngực mình.
“- những cảm xúc này mãi sẽ ở bên chàng!”
Đó là thông điệp từ quá khứ đã du hành qua gần ấy thời gian và không gian một cách kì diệu.
Và với Koutarou và những người khác vẫn còn trên sàn diễn, vở kịch kết thúc trong tràng pháo tay.
Sau 2000 năm, Koutarou cuối cùng cũng biết được điều mà Alaia đã nói trong cái ngày ấy.