Chương 6: Reios Fatra Bertorion
Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:18:51
Một vài ngày sau khi Koutarou và những người khác đánh bại bè lũ Dextro.
Những dân làng dựng lại lễ hội thu hoạch.
Bị gián đoạn bởi dịch bệnh lẫn đám lính nên những tưởng lễ hội sẽ bị dẹp bỏ nhưng bởi mong ước của dân làng nên nó đã được tổ chức lại.
“Này, Thanh kị sĩ!”
“Vâng, có chuyện gì thưa điện hạ?”
“Không có gì, cứ ở đó thôi.”
“Vâng…”
“Ngươi với chị ta không được đi ăn mảnh một mình lần nữa đó.”
“Không có đâu, thật đó…”
Koutarou và Charl đã hứa với nhau rằng sẽ đi thăm quan lễ hội cùng nhau.
Charl đã giận dỗi khi Koutarou và Alaia đã bỏ cô bé mà đi đánh lẻ trước đây.
“Charl-sama, nếu người không nhanh thay đồ thì người không được đi ra ngoài đâu.”
“Ta biết rồi mà.”
Charl hiện đang thay đồ đằng sau tấm màn.
Cô người hầu Mary, đang giúp cô bé và hai người họ đã ồn ào được một lúc.
Trong lúc đó, Koutarou ngồi trên ghế và chờ đợi cô.
“Chị vui là em đã năng động trở lại, Charl.”
“Đúng thế… hiện tại, ta đã lo không biết sẽ có chuyện gì nữa cơ…”
Alaia ngồi đối diện với Koutarou.
Bên cạnh cô là Flair và Fauna.
Bốn người họ đang ngồi quây quanh chiếc bàn.
“Mọi người khỏe đều nhờ vào Clan-chan đã vất vả cả đêm. Ngài có một người hầu tuyệt lắm, Reios-sama.”
“Hahaha, để tí nữa, ta truyền đạt lời đạt của Fauna-san cho cô ấy.”
Fauna gọi Clan là ‘Clan-chan’, Clan có vẻ không thích cách gọi ấy và thường phàn nàn với Koutarou.
“Reios-sama.”
“Vâng, có chuyện gì cơ?”
“Sau những sự kiện vừa rồi, có một chuyện em đã quyết định.”
Nở nụ cười nhạt, Alaia tỏ ra nghiêm túc.
“Em sẽ tiếp tục cuộc hành trình tới địa phận Pardomshiha và chống lại Maxfern.”
“Vậy là nàng đã quyết định.”
(Thế nên ánh mắt cô ấy mới nghiêm túc đến vậy…)
Nghe những lời Alaia thổ lộ, Koutarou đã hiểu ẩn ý đằng sau biểu lộ của cô.
“Vâng. Để bắt được em, Maxfern đã đầu độc cả một ngôi làng. Em không thể để người như thế dẫn dắt người dân được.”
Alaia nhìn thẳng vào mắt Koutarou và tuyên bố quyết định của mình một cách rõ ràng.
“Nên em sẽ đánh bại Maxfern và gánh vác trọng trách nhưng một hoàng tộc của đất nước này.”
“Đó là quyết định tuyệt vời.”
Vài ngày trước, Alaia cảm thấy ổn nếu để đất nước cho Maxfern lo liệu nếu hắn có thể dẫn dắt người dân.
Thứ cần được bảo vệ trên tất cả không phải luật hay lòng kiêu hãnh mà là công dân của đất nước.
Tuy nhiên, Maxfern đã ra lệnh tấn công bừa bãi lên người dân và điều đó khiến Alaia hạ quyết tâm.
Bởi những người đáng ra nhận được sự bảo vệ lại đang bị hãm hại.
“Vậy hãy cho ta được ở bên trợ lực cho nàng.”
“Cảm ơn chàng, Reios-sama. Có chàng ở bên như có sự giúp sức của cả một triệu người đàn ông rồi.”
“Ngươi đang nói chuyện gì với chị ta vậy, Thanh kị sĩ!? Cho ta tham gia với chứ!”
“A, người không được ra ngoài như thế, Charl-sama!”
Đó là lúc Charl nhảy xổ ra khỏi màn che, trong khi chỉ mặc mỗi bộ đồ lót.
“Reios-sama, xin thứ lỗi cho em!!”
“C-ái gì!?”
“Chị à, hãy để Thanh kị sĩ làm vệ sĩ của chúng ta đi!”
Tuy nhiên, trước khi Koutarou có thể thấy Charl thì Mary đã dùng tay che mất mắt của cậu rồi.
Nghe tiếng khoái trá phát ra từ bên ngoài, Clan dừng việc điều khiển thiết bị của mình.
“Chuyện gì ngoài đó vậy?”
“Chờ một chút…”
Cũng để ý có gì đó, Lidith, người đang hỗ trợ Clan mấy ngày nay, mở cửa sổ ra xem xét tình hình.
“A, có vẻ là Alaia-sama và những người khác đã đi ra ngoài.”
“Ra là vậy.”
Dừng tay việc cô đang làm dở, Clan bước tới cửa sổ và cũng nhìn ra ngoài như Lidith.
Do phòng họ nằm ở trên tầng ba nên họ có thể biết chuyện gì đang xảy ra dưới phố.
Bên ngoài phòng trọ là một đám đông lớn, bao lấy Alaia, Koutarou và những người khác, những người mới đi ra ngoài tận hưởng lễ hội.
“Alaia-sama!”
“Thanh kị sĩ-sama! Cảm ơn đã cứu lấy con gái của tôi!”
“Xin hãy giành lại vương quốc khỏi tay của tên Maxfern!!”
Đám đông thốt lên những lời biết ơn lẫn lời động viên.
Dân làng đều trông rất khỏe mạnh, không còn dấu hiệu bệnh tật.
“Gừ… còn không thèm để ý đến sự vất vả của mình…”
Trong khi nhìn Koutarou đang đáp lại đám đông vừa cõng Charl trên vai, Clan mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng chứa chan những cảm xúc thân thiện dành cho Koutarou.
Clan đã viết lại bộ gen của dân làng để trị đi căn bệnh.
Koutarou không có triệu chứng dù tiếp xúc với virus trong khi Clan chỉ cảm nhẹ.
Nên sau khi so sánh sự khác biệt bộ gen giữa người bệnh với Koutarou và Clan, cô đã có thể xác định được gen chống căn bệnh.
Clan đã tiêm mã gen với virus và tạo ra một virus tái cấu trúc.
Bằng việc tiêm nó vào người bệnh, bộ gen của họ sẽ nhanh chóng được viết lại thành bộ gen có thể chống trọi với virus.
Như thế, một phần bộ gen của bệnh nhân đã được thay bằng mã gen của Koutarou và họ đã có được sức đề kháng.
Việc còn lại sau đó là rút bỏ những con virus tái cấu trúc ra khỏi bệnh nhân và tiêm nó vào người bệnh khác.
Và do virus và virus tái cấu trúc trung hòa lẫn nhau nên không còn dấu hiệu virus trên người bệnh.
Bởi thế mà phần lớn bọn họ đều đã hồi phục trong ngày hôm nay.
Nhưng đồng thời, đây là một canh bạc đầy rủi ro.
Vấn đề đầu tiên là thời gian.
Điều trị toàn bộ dân làng trong cả ngôi làng sẽ tốn rất nhiều thời gian, Nếu lính của Maxfern tấn công trong khoảng thời gian ấy, mọi thứ sẽ xôi hỏng bỏng không.
Và cũng không có gì đảm bảo rằng virus tái cấu trúc có tác dụng như mong đợi bởi nó còn phụ thuộc từng người bệnh.
Nên không thể biết nó có thành công hay không nếu không đưa vào thực tiễn.
Hơn thế, việc virus biến đổi cũng khá thông dụng.
Sau một vài thế hệ virus lan rộng thì sẽ có khả năng rằng chúng sẽ biến đổi.
Trong trường hợp xấu nhất thì một bệnh dịch mới sẽ bị tạo ra và một cơn ác mộng khác sẽ ập đến.
Đó là lý do tại sao Clan mới miễn cưỡng dùng nó khi đến giây phút cuối cùng.
Trộm thuốc giải từ Dextro sẽ là giải pháp an toàn hơn.
Cuối cùng, họ đã gặp may, điều mà Clan lo sợ đã không xảy ra.
Quân lính của Maxfern đã không tấn công ngôi làng.
Chúng đợi cho chất độc chúng cho lây lan tiêu tán và giết hết nhóm Alaia.
Bởi thế nên họ đã có đủ thời gian để điều trị nhưng họ vẫn chưa thể ăn mừng vội.
Quân đội chúng cũng dùng thời gian đó để chuẩn bị và chờ đợi họ ở phía trước.
Virus tái cấu trúc đã tương thích với tất cả người bệnh và thành công trong việc viết lại bộ mã gen.
Vẫn có một số ít quá yếu nên đã chết, còn lại thì đây có thể coi là một thành công lớn.
Và việc biến đổi của virus cũng không xảy ra.
Đó là nguy hiểm lớn nhất mà Clan đã lo lắng đến mức mà ngay khi cuộc chữa trị kết thúc một cách tốt đẹp, Clan không còn đủ sức để đứng.
Clan không bao giờ muốn đánh cược một cách liều lĩnh như thế một lần nữa.
Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, tinh thần của Clan hoàn toàn kiệt quệ.
Do giải thích phương pháp điều trị cho người dân sẽ gặp nhiều khó khăn nên Koutarou đã nói rằng cậu lấy thuốc giải từ đám Dextro.
Sẽ dễ dàng hơn khi thuyết phục họ rằng có sự tồn tại một thứ thuốc giải không hề có, còn hơn là bảo rằng nó được tạo từ thứ công nghệ kì dị nào đó.
“Ai mà biết mình đã khổ sở như thế nào trong mấy ngày qua chứ…”
Clan chống tay lên thành cửa sổ và nhìn ra ngôi làng.
Vẫn mỉm cười, cô không thực sự bất mãn với điều đó.
Cô biết rằng đám người của Maxfern vẫn còn đang đợi ở phía trước nhưng hôm nay, cô đã có thể tận hưởng hương vị của chiến thắng.
“Không phải quá tốt sao, Clan-san? Lord Bertorion trở nên nổi tiếng thì người hầu như cô cũng được hưởng lợi theo.”
“Người hầu… người hầu, phải rồi…”
Clan không thích bị gọi là người hầu còn hơn cả sự tồn tại của kẻ địch của họ.
“Nếu không có tôi thì mọi chuyện đã trở thành thảm họa rồi, tôi đâu thể chấp nhận vào vai phụ như thế chứ.”
“Nào nào, Clan-san.”
Lidith hiểu cảm giác của Clan nên cô dịu dàng mỉm cười như nụ cười của Clan vậy.
Sau khi giúp đỡ cô mấy ngày vừa qua, cô đã hiểu rõ hơn về con người của Clan.
“Tí nữa hãy ăn mừng cùng nhau. Với tôi thì Clan-san mới là ngôi sao của ngày hôm nay.”
Lidith tiếp lời Clan, nhưng Clan không còn nghe thấy lời của cô nữa.
Nước da cô tái nhợt và cô đang há hốc mồm.
(Chờ đã!? Nếu không phải là mình…!?)
Clan kinh hãi trước những câu từ của chính cô.
Chúng hoàn toàn chính xác.
Rằng virus là thứ mà ma thuật lẫn thuốc thang ở thời đại này không thể nào chữa được.
Nếu Thanh kị sĩ thật mà ở đây, anh ta có cách nào khác để chữa được nó?
Hơn nữa, Clan cũng có sức đề kháng trước dịch bệnh.
Không phải cô có được nó sau khi viết lại bộ gen của những người ở thời đại này sao?
Và nếu cho rằng câu nói nổi tiếng của Thanh kị sĩ ‘Từ một thời gian cách vô tận và một nơi xa vô cùng’ đến từ người kia, mọi chuyện sẽ được giải thích một cách hợp lý.
“Ra là thế!! Vậy nên mình không thể tìm ra anh ta dù có tìm bằng cách nào chăng nữa!!”
Clan dập tay vào thành cửa sổ và dựng người lên.
Mọi câu hỏi mà cô mang trong đầu đột nhiên khớp với nhau như những mảnh ghép và đưa ra một câu trả lời duy nhất.
(Nếu mình không có ở đây thì dịch bệnh không thể được ngăn chặn! Chỉ có một lời giải thích cho việc tại sao mình có sức đề kháng với căn bệnh và lý do tại sao mình lại phải ở đây! Trong truyền thuyết của Thanh kị sĩ, mình phải có mặt ở đây! Và tên đó đúng là đến từ ‘một thời gian cách vô tận và một nơi xa vô cùng’. Nghĩa là…)
“Cậu ta, Bertorion là Thanh kị sĩ thực thụ!!”
Chân tướng của người hùng huyền thoại trứ danh của Forthorthe, Reios Fatra Bertorion lại là một cậu thanh niên trẻ người non dạ đến từ Trái Đất.