Chương 6: Ngục tối và Kho báu
Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:28:47
Thứ bảy, ngày 22 tháng 8
Mười ngày đã qua kể từ sự kiện suối nước nóng và lịch giờ đã tiến về cuối tháng 8.
Dù vẫn còn trong kì nghỉ hè nhưng Koutarou và Harumi quyết định dùng những ngày này để hoạt động clb.
Nói là vậy nhưng họ không phải mất công đi tới trường, mà thay vào đó họ dùng căn phòng tự học của một thư viện gần chỗ của cả hai.
Miễn là họ đặt trước thì họ có thể mượn cả phòng tự học cho riêng họ.
Bởi thế, căn phòng này không quá lớn, nhưng đủ cho hội đan len.
“… và thế là bọn em làm lành với nhau.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Tất cả đều nhờ lời khuyên của chị đấy, Sakuraba-senpai.”
Koutarou kết thúc câu chuyện về vụ giữa cậu và Sanae và cúi đầu cảm ơn Harumi.
Cậu đã gọi cho Harumi ngay sau chuyến đi và kể cho cô nàng biết về kết quả, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên cảm ơn trực tiếp đến cô.
Nói là thế nhưng Koutarou không có đụng chạm về việc Sanae là một con ma và rằng cô bé bị bắt cóc bởi lũ ghost hunter.
Nó là những phần không quan trọng và nếu nói ra chỉ tổ làm Harumi bối rối.
“Cảm ơn chị.”
Sanae người ở bên cạnh Koutarou cũng cúi đầu cảm ơn.
Dù biết Harumi không thể nhìn hay nghe cô nhưng Sanae vẫn đến cùng Koutarou để bày tỏ lòng biết ơn.
“Ừ-m, vậy nhớ từ nay hãy trân trọng bạn bè của mình nhé.”
Xấu hổ trước sự xin lỗi thành tâm của Koutarou, Harumi nhìn xuống đôi tay đang bận bịu đan len.
Cô đã quyết định thử cách đan mới hôm nay, nhưng bởi sự xấu hổ kia mà cô đã chuyển lai sang cách đan thường mà không nhận ra.
“Vâng, em nhớ rồi.”
Cảm thấy thỏa mãn khi đã đạt được mục đích của cả ngày, Koutarou cũng bắt đầu đan chiếc của mình.
Koutarou trở nên tao nhã hơn mỗi khi đan len và cậu đang tiếp tục đan chiếc khăn quàng cổ cho mùa đông sắp tới.
“Chị ấy đã gọi chúng ta là bạn.”
Tuy nhiên, Sanae đã có chút sao nhãng cậu.
Thay vì đứng yên, cô bé quàng tay quanh cổ Koutarou.
Vị trí như thế này khiến cậu khó có thể di chuyển cây kim của mình được.
“Chúng ta đâu có phải như thế đâu, nhỉ?”
“… Đi ra. Anh đang đan len.”
Koutarou thì thầm phàn nàn sao cho Harumi không nghe thấy.
May mắn, Harumi có vẻ bận bịu với việc đan len nên cô đã không để ý.
“Còn lâu nhá~”
“… Ngoan tí coi.”
“Chúng ta là kẻ địch mà lị, nên em cứ làm đấy~”
“Thôi nào.”
Sanae mỉm cười từ chối nghe lời Koutarou.
Cô đã hành động như thế gần đây và cô cứ thế làm khó cho cậu.
Nhờ vụ suối nước nóng, Sanae hiểu rằng Koutarou không chỉ là kẻ địch của cô.
Họ là kẻ địch khi có chuyện liên quan tới căn phòng 106, nhưng ngoài ra thì cô biết rằng cậu không có ghét cô.
Và giờ đây, Sanae hoàn toàn đã trở lại con người cũ, đầy năng động của mình.
Chính xác thì cô bé còn ít dè dặt hơn khi ở bên Koutarou và năng động hơn trước nữa ấy chứ.
Trước đây, Sanae thường đã dành khá nhiều thời gian ở bên Koutarou rồi, nhưng sau vụ suối nước nóng thì cô còn dính cậu như hình với bóng trừ những lúc không cần thiết thôi.
Và cô toàn quấy rầy và làm phiền cậu hết chuyện này sang chuyện nọ.
Ngáng đường cậu khi đan len cũng chỉ là một trong số chúng.
Nhưng Sanae không có quá đà đến mức làm Koutarou thấy phiền hà, cô bé biết điểm dừng khi cần.
Trước đây, cô bé không có nhạy cảm như thế, nên đó là một thay đổi lớn.
Tuy nhiên, Koutarou lại không nhận ra sự thay đổi ấy do kiểu gì cậu vẫn tiếp tục bị làm phiền, chỉ là những vấn đề gây rắc rối cho cậu đã thay đổi mà thôi.
Kết thúc hoạt động clb, Koutarou và Sanae hướng về nhà.
Khi quay về đến phòng 106 thì Theia nhảy ra với bộ mặt tái mét.
“Ngươi chọn đúng thời gian để quay về đó, thường dân!”
“Gì, có chuyện gì thế?”
Koutarou bắt đầu lo lắng khi thấy thái độ nghiêm túc của Theia.
“Ngươi nói gì với Yurika đi! Cô ta chẳng chịu bỏ cái tay cầm xuống!”
“H-ả, chỉ có thế thôi à…”
“Chỉ có thế là thế nào!? Blue Knight của ta đang đứng trước trận chiến quyết định cuối cùng rồi đó! Nhưng Yurika lại chẳng đổi cho ta đánh gì cả!”
“Sao thậm chí cả Yurika cũng nghiện game là sao?”
“Ai biết?”
“Chẳng quan trọng, nhanh lên đến đây coi! Trận chiến cuối sắp kết thúc rồi!”
“Ừ, ừ… cô lúc nào cũng ích kỉ, gừ…”
“Em cũng muốn chơi cơ. Koutarou, làm trận đi.”
“Không! Ta trước!”
Theia sốt ruột giẫm chân suốt sàn khi Koutarou đang bỏ giầy ra.
“Chúng ta sẽ kết thúc ngay nội hôm nay!! Sao tên boss dám uống trà với đám thuộc hạ như chẳng có gì thế chứ!? Hắn dám coi thường ta và Blue Knight!”
“Tôi hiểu rồi, bình tĩnh đi, Tulip!”
“Chỉ có tên ngốc mới bình tĩnh trong nước sôi lửa bỏng thế này.”
Sau khi cởi giầy ra, Theia kéo Koutarou vào phòng trong.
“Waaaah! Chúng đây rồi~”
Vào phòng trong, dù có muốn hay không, Koutarou nhanh chóng thấy Yurika.
Cô đang chua chát khóc khi ngồi trước TV.
Và cô nàng ngồi trước màn hình trong khi tuyệt vọng ấn ấn tay cầm.
“Nói gì đi chứ, thường dân!”
“À-ừ.”
Hơi chút bần thần khi thấy cảnh Yurika vừa chơi game vừa khóc, Koutarou gật đầu với Theia và ngồi xuống cạnh Yurika.
“Này Yurika, nếu nó tệ đến mức cậu phải khóc thế thì sao không dừng lại đi.”
“Không phải, mình không có khóc vì nó dở đâu~!”
Yurika dừng chơi game và quay sang Koutarou trong khi vẫn khóc.
T-hế thì vì chuyện gì?”
“Mình không thể tìm thấy chúng~”
Yurika chỉ lên màn hình TV và nước mắt cứ thế tràn ra.
Trên màn hình là bảng trạng thái của game mà Theia vẫn hay chơi.
“Ai mà cậu không tìm thấy?”
“Yurika, Yurika A và Yurika B~! Theia-chan đã không hồi phục cơ thể bọn họ lúc trong hầm ngục~!”
“Ra là vậy…”
Koutarou thở dài khi nhận ra tình hình.
Theia đặt tên dựa vào những thành viên trong phòng 106 để khỏi mất công phải nghĩ.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì ổn nhưng Theia lại đã từ bỏ việc giải cứu những nhân vật đã thất thế và đã chấp nhận bỏ rơi chúng.
Bởi thế mới gây ra chuyện.
Nhận ra vấn đề này, Yurika cố gắng cứu lấy những nhân vật đặt theo tên cô.
“Thì cậu đâu có thể ngồi yên khi nhân vật đặt theo tên mình lại đang nằm chết trong động chứ.”
“Là lỗi của cô mà, Tulip.”
“R-Ruth, rót đầy trà cho ta. Và cho tên thường dân và những người khác nữa.”
Theia đảo mắt đi để tránh chủ đề không mấy hay ho với mình.
“Vâng, em chuẩn bị ngay.”
“Này, Tulip.”
“K-Kiriha, đám bim bim ngon thật đó. Chúng gọi là gì ta?”
“Là bánh gạo đấy.”
“Ra thế à. C-húng có hình dáng lạ quá ha.”
Theia giả điếc với Koutarou và bắt đầu ăn bánh gạo mà Kiriha đã chuẩn bị.
“Cô là ai thế, con nít à?”
“B-iết sao được. Sự hi sinh của chúng là cần thiết cho đại cuộc mà.”
Koutarou cũng phải sửng sốt khi nhìn Theia tuyệt vọng bào chữa trong khi vẫn gặm một chiếc bánh gạo.
“Thừa nhận đi, cô nghĩ thật phiền phức khi phải đi kiếm Yurika chứ gì.”
“Đúng thế… không, chờ đã, nhầm rồi! Ta không có nghĩ như vậy!”
“Wahhhh! Cô đúng là tệ hại mà!”
“Đừng có đổ dầu vào lửa nữa đi, Sanae…”
“Tại sao chứ, có vấn đề gì à?”
Sanae cười tủm tỉm trêu chọc Koutarou. “Mà quan trọng hơn, anh nhanh ăn đám bánh gạo đi, Koutarou! Nếu anh không ăn thì sao em có thể thưởng thức được!”
Sanae, người vẫn đang bám lưng Koutarou, tiến tới bàn trà và chộp lấy gói bim bim và đẩy nó vào mồm Koutarou.
“… Rồi, được rồi mà.”
Koutarou miễn cưỡng mở miệng khi Sanae cố nhét bánh gạo vào miệng cậu.
“Satomi-sama và Sanae đúng là rất thân thiết.”
Ruth quay lại để rót trà, cô nở nụ cười khi nhìn Sanae vất vưởng trên lưng Koutarou.
“Không có à nha.”
Koutarou phản đối, cậu là người luôn phải chịu đựng Sanae suốt bấy lâu.
“Thật vậy sao?”
“Nào nào, ai chả biết là thực sự là trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc mà~”
Sanae ôm lấy lưng Koutarou và chọc má cậu.
“Gừ~ anh chẳng thành thật tí nào hết~ Koutarou-chan. Bí mật của anh đã bị bật mí rồi nha~”
Mặc dù Koutarou tỏ ra khó chịu nhưng Sanae vẫn tiếp tục cười đùa.
Cô tin chắc rằng Koutarou chỉ đang giấu sự xấu hổ của mình mà thôi.
“Hưm~~ Fufu~~”
Sanae phấn khởi bám vào lưng Koutarou và thỉnh thoảng nhìn xuống bàn tay cô, trong đó là chiếc bùa thêu dòng chữ ‘An gia’
(Nó không có nổ, nên em đã biết cảm nhận của anh về em rồi. Em không thèm tin dù cho anh có nói bao lần không thích chăng nữa!)
“Nếu em mà không dừng lại là anh sẽ giận đó.”
“Hư, hư, đe dọa kiểu đó hổng có tác dụng với em à~”
Sanae ương bướng ấn người cô vào Koutarou, tin rằng điều đó cũng khiến cậu vui vẻ.
“… Có vẻ như em không đánh thì em không chịu hiểu, Sanae.”
Vẫn còn hơi tưng tức, Koutarou đưa tay vào túi và lôi chiếc bùa ra trước Sanae.
“Cứ thử xem. Thứ đó chẳng có tác dụng lên em nữa đâu.”
Mặc dù nhìn thấy chiếc bùa mới, Sanae chẳng tỏ ra lo sợ.
Chiếc bùa trong tay cô không nổ nên cô cũng chẳng lo cái mới làm gì.
Cô chẳng lý do gì phải sợ mấy cái bùa mả đó nữa.
“… Nhận lấy.”
Nên cho dù Koutarou ấn chiếc bùa lên mặt cô thì Sanae vẫn tiếp tục cười.
Một tiếng nổ vang lên.
“Gyafu!?”
Và kết quả Sanae bị thổi bay với cái mặt hớn hở của cô bé.
“Fufufu, nhớ đời chưa, Sanae?!”
“T-ại sao chứ!? Chẳng phải những chiếc bùa không còn tác dụng nữa sao!?”
Sanae bật dậy trên đôi chân khi cô vẫn đang giữ một chiếc như của Koutarou.
“Lẽ phải luôn luôn chiến thắng! Hãy nhớ điều đó đi, Sanae!”
Cô bé đang giữ tấm bùa ‘An gia’ trong tay còn Koutarou đang giữ tấm ‘Trừ tà’.
“C-hẳng có nhẽ…!?”
Thấy thế, Sanae chợt nảy ra suy nghĩ.
(Koutarou chấp nhận mình ở chung phòng nhưng vẫn nghĩ mình như một ác linh!? Thế nên ‘An gia’ vô tác dụng nhưng ‘Trừ tà’ thì vẫn còn!?)
Cô cảm thấy lý luận đó là đúng.
“Aaaaaaaaaaaaghhhhhh!! Sao anh lại phải luôn như vậy hả!?”
“Woah!?”
Sanae lao vào Koutarou.
“Ôi ôi.”
“Đúng là hai người rất thân mà.”
Và khi Ruth và Kiriha quan sát hai người thì Sanae đang bắt đầu thắt cổ Koutarou lần đầu tiên sau mười ngày.
“Giờ em đang giận đấy! Em chắc chắn sẽ khiến anh hối hận!”
“C-hết tiệt, S-Sanae!!”
Và như thế, mối quan hệ Koutarou và Sanae lại quay lại như bình thường.
Có lúc thì cười đùa cùng nhau, lúc khác thì giận dữ và đấu đá lẫn nhau.
Đó là cách mà cả hai cư xử với nhau.
“Đ-ừng có nghĩ mọi thứ luôn theo ý em nha!!”
“Sao anh không thể nói ‘Sanae, em dễ thương quá’!? Đồ bẩn tính!”
Chỉ có một thứ đã thay đổi.
Đó là chiếc bùa nhỏ treo trên cổ Sanae.
Đó là chiếc bùa thêu hai chữ ‘An gia’ và giờ nó là của Sanae.
Và khi vụ lộn xộn xảy ra như cố hữu trong phòng 106, một điều bất thường đang xảy ra trong đài chỉ huy của Blue Knight.
Còi báo động đột nhiên bắt đầu rung lên.
Âm thanh vang khắp phòng và phòng điều khiển lặng yên giờ tràn ngập tiếng ồn.
Đó là tiếng còi cảnh báo đầu tiên sau nhiều tháng trời.
“Xác nhận vết nứt không thời gian trung tầm. Xác suất có sự xuất hiện cổng dịch chuyển: 95%.”
Các màn hình ngay lập tức bật nguồn và hiển thị những thông tin xác thực, như vị trí cân xứng của trái đất, mặt trăng và mặt trời và vị trí chính xác của Blue Knight.
Nó cũng hiển thị cơ số đồ thị và bản biểu.
“Đã tính toàn cho thấy có sự bóp méo không gian. Cảnh báo. 90% xác suất là phi thuyền phân lớp hoàng gia. Đây là tình trạng khẩn cấp, thưa công chúa.”
Blue Knight đã dùng những bảng biểu, biểu đồ và những con số và xác định ra có một phi thuyền mới đã xâm nhập khu vực.
"Hiệp định Corona (NEW!)
1/9/2009
Điều 8
Không được tranh giành và công bằng trong việc chơi điện tử. Nếu không thực hiện điều này, thời gian chơi sẽ bị giới hạn xuống mỗi người một giờ chơi mỗi ngày."