Chương 6: Mối ràng buộc
Độ dài 11,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:21:07
Phần 1
Thứ 7, ngày 24 tháng 4
Sự hợp tác của Crimson và Green chỉ mới rối loạn tầm 30s trước.
Trước đó, khả năng làm việc nhóm của họ rất hoàn hảo và bộ đôi đã dồn cả nhóm Theia vào góc tường. Nhưng trong 30 giây ấy, mọi hành tung của chúng rõ ràng đã lao dốc.
“Sao thế, Green!? Mọi tiên đoán của cô trật lất rồi kìa!?”
‘Xin lỗi, Crimson! Mới ban nãy, có một thực thể tối cao đã giáng thế xuống thế giới này và khiến những tiên đoán của tôi trật mất!’
“Thế quái nào nó lại xuất hiện, chết tiệt, lại ngay lúc bận rộn thế này chứ!... Phải chăng là con quỷ mà Maki đã lập khế ước!?”
‘Tôi cũng nghĩ là vậy… nhưng nếu nó xảy ra gần chỗ Maya-san thì phiền phức to…’
Giọng của Green u ám. Nếu thực thể cấp cao không phải do Maki triệu gọi, thì khả năng cao là Maya đang gặp nguy hiểm.
“Chờ đã, ý cô là Yurika có thể mới là kẻ triệu hồi nó á!?”
Với phần lớn cơ thể nay đã bị thay thế bằng máy móc, Maya không thể sử dụng ma pháp triệu hồi diện rộng. Thế nên nếu Maki không triệu gọi ra đối tượng giao ước thì chỉ có thể là Yurika đã triệu hồi thực thể cao cấp ấy.
‘Chúng ta không thể loại trừ khả năng đó. Thế nên ta cần nhanh lên và kết thúc vụ việc ở đây thôi!’
“Đã rõ!”
Green và Crimson muốn giải quyết nhanh gọn mọi chuyện ở phòng 106 để tới viện trợ Maya hoặc Maki. Do sự hợp tác giữa cả hai không còn rối loạn nữa nên chuyện này cũng không phải là khó lắm.
‘Sau khi cô gái tóc vàng dùng đạn năng lượng để tấn công, ả sẽ chạy qua chỗ miệng cống đằng kia.’
“Explosion — Modifier — Time Trigger!”
“Force Field — Modifier — Area Effect!”
Theo tiên đoán của Green, Crimson niệm ma pháp thời gian trong khi Green kích hoạt ma pháp phòng thủ.
“Blue Knight! Khai hỏa Particle Cannon tốc độ tối đa!”
“As you wish, my princess.”
Đúng như Green đã tiên liệu, Theia đã ra tay. Khẩu súng cô triệu hồi từ Blue Knight thông nòng. Nhưng do bộ đôi đã chuẩn bị lá chắn phòng vệ trước khi Theia ra đòn nên đã vô hiệu tất cả chúng.
“Tsk!!”
Nhận ra những đòn tấn công của mình đã bị chặn lại, Theia lao về phía trước thực hiện đòn kế tiếp. Nhưng khi tới được miệng cống, cô đột nhiên dính phải một vụ nổ.
“Điện hạ!?”
Ruth thất thanh hét lên. Vụ nổ gây ra bởi phép tấn công của Crimson đã chuẩn bị trước đó.
“T-a ổn! Chớ có lo!”
“Cảnh báo, trường biến dạng đang quá tải. Mọi chiến đấu thêm nữa sẽ rất nguy hiểm.”
Nhưng may mắn, Theia xuất hiện từ đống lửa một cách bình an vô sự. Cô sau đó quay trở lại chỗ Kiriha và những người khác. Nói là vậy nhưng bộ đầm của cô đã cháy xém và dơ dáy sau vụ nổ. Sau khi nhận vô số đòn tấn công từ kẻ địch, kết giới của Theia đã tới giới hạn.
“Kiriha, những đòn tấn công của chúng ta lại không còn tác dụng nữa rồi.”
Theia báo cáo tình hình trong khi phủi bụi trên mặt và bộ đầm của mình.
“Như là chúng đọc được cử động của chúng ta ấy, Theia-chan.”
Shizuka nghiến răng bực bội khi không thể áp sát được đối phương. Giờ kẻ địch đã lấy lại được khả năng thấy được tương lai, họ không thể làm gì được nữa.
“Khả năng tiên đoán của ả đã hồi phục lại rồi à…”
“Dường như chúng đã lấy lại được khả năng cùng với trận động đất thứ hai.”
Dùng những dữ liệu Ruth thu nhập được, Kiriha phân tích tình hình.
“…Trận động đất thứ hai, khả năng tiên tri hồi phục… và tại sao lại…”
Sắc mặt Kiriha không còn điềm đạm như khi gấp quần áo cho Koutarou. Thay vào đó, cô mang biểu lộ nghiêm túc của một vị chỉ huy trận đánh.
“Chúng ta làm gì đây, Kiriha!! Cứ thế này chết cả lũ mất!!”
Sanae hiểu diễn biến trận chiến rõ hơn ai hết. Cô có thể biết được tình trạng sức lực, năng lượng và nhuệ khí thông qua khí của họ. Và hiện tại, các mahou shoujo đang trên cơ bọn họ. Cứ thế này, bị đánh bại là điều không thể tránh khỏi.
“…Tấn công thôi.”
“Cô đã nhận ra được điều gì sao!?”
“Phải. Tôi có một ý tưởng táo bạo nhưng… may mắn đúng là đang mỉm cười với chúng ta.”
Kiriha mỉm cười đầy tự tin. Nhưng Sanae không hiểu dụng ý của Kiriha nên cô tiến lên phía trước và hỏi thêm chi tiết.
“Cô nói thế thì tui làm sao hiểu được! Giải thích rõ ràng đi coi!”
“Được rồi. Tôi muốn mọi người di chuyển theo ý tôi nói từ bây giờ. Đầu tiên-”
Kiriha giải thích kế hoạch của mình cho đám Theia nghe.
“…Cách đó có tác dụng không?”
“Có. Xem xét những chuyện đã xảy ra thì không có vấn đề gì hết.”
Shizuka và những người khác không cho là vậy nhưng Kiriha vẫn mỉm cười đầy tự tin.
Phần 2
Crimson và Green dần cảm thấy có gì đó không phải khi chúng bắt đầu nhận những đòn phản công nhỏ lẻ. Tiên tri của Green vẫn chính xác trong khi những đòn tấn công mạnh mẽ của Crimson tiếp tục gây thương tích tới kẻ địch. Nhưng họ sẽ bao vậy trong giây lát và hứng chịu những đòn phản công.
“Kư, lại nữa à!?”
Crimson cau có hất chiếc áo choàng của mình về phía sau. Khi cô làm thế, haniwa bắn ra điện và lửa. Crimson dính vài vết bỏng nhẹ và cánh tay có chút tê cóng.
“Green! Có gì đó không ổn!”
‘Xin lỗi! Tôi thực sự cũng không-Kyaaaaaaa!!’’
“Green!?”
Và một điểm khác biệt nữa là Green đã dính phải đòn nặng lần đầu tiên trong trận chiến. Chúng đều là những đòn tấn công Green không thể tiên đoán. Do dựa vào tiên tri để chiến đấu nên đây là một đòn công kích cô không thể tránh được.
‘T-ôi vẫn ổn!’
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
Crimson và Green rơi vào hỗn loạn. Tiên tri vẫn chính xác, nhưng họ đã dính phải những đòn đánh yếu ớt, và thi thoảng những đòn đánh không đoán trước lại xuất hiện. Đây là tình huống mà cả Green lẫn Crimson đều không ngờ tới.
“…Ra đây là cái cô gọi là quả trứng của Columbus à…”
Theia nhắc lại lời mà cô được học trên lớp trong khi trong ngắm bắn mục tiêu. Sự lúng túng của cả đám từ nãy đến giờ tựa như là một giấc mơ vậy.
“Các người đã làm gì vậy!?”
Tạo khoảng cách, Crimson chất vấn Theia và những người khác. Mặc dù có những tiên đoán hoàn hảo, kẻ địch vẫn vượt trội hai người. Quá lúng túng, cô ả đặt câu hỏi với kẻ địch của mình.
“Không làm gì cả. Nếu phải nói thì bọn này hiểu quy luật tự nhiên của thế giới này hơn là các ngươi!”
Kiriha là người trả lời câu hỏi trong khi cẩn trọng quan sát Green và Crimson. Kiriha không tỏ ra quá tự tin. Cô biết rằng thậm chí cô có tiết lộ sự thật, những tiên đoán cũng không có tác dụng lần nữa.
“Không thể nào!! Những tiên đoán của Green là hoàn hảo!!”
“Đúng thế, tiên đoán của mấy người rất hoàn hảo.”
Kiriha xác nhận lời của Crimson. Nhưng kể cả khi tiên đoán của cô có hoàn hảo, Kiriha và những người khác vẫn có cơ hội để chiến thắng.
“Nhưng dù thế thì nó vẫn có giới hạn. Bởi sự bất định của thế giới, cô chỉ có thể nhìn ra đến thế. Và trừ khi những hành động của cô đã không được tính đến không thì những tiên đoán sẽ lặp lại vĩnh viễn.”
Bởi tương lai là không chắc chắn, tiên tri chỉ sẽ nhìn thấy một vài tương lai. Green chỉ thị cho Crimson dựa trên những tương lai khả thi nhất. Và vì cùng lý do đó, họ chỉ có thể nhìn thấy một tương lai ngắn hạn.
Mỗi khi tấn công, những tiên đoán sẽ ảnh hưởng tới hành động của bộ đôi, giảm đi tính chính xác. Chiến đấu bằng cách sử dụng những đòn phản công là cách hữu hiệu nhất để chống lại những tiên đoán.
“Trên hết, có giới hạn tần suất khi sử dụng ma thuật để tiên tri. Hơn nữa, cô ta còn phải truyền tải mọi thứ thấy được cho cô biết.”
Do ma pháp tiên tri dùng để nhìn thấy tương lai có giới hạn trong việc sử dụng. Cùng như giới hạn trong việc truyền tải thông tin, kể cả thông qua thần giao cách cảm. Không thể nào có chuyện bộ đôi có vô hạn ma lực, giao tiếp đồng bộ và suy nghĩ tức thời được.
“Các người đáng ra phải kết thúc trận chiến này trước khi để bọn này phát hiện ra.”
Vấn đề lớn nhất là đã trao cho Kiriha đủ thời gian để nhận ra đặc điểm của tiên đoán. Cô giờ đã hiểu được bản chất của tiên tri còn hơn cả những mahou shoujo. Và dùng những hiểu biết đó làm nền tảng, cô đã lập nên một chiến lược. Đó cũng là nguyên do giúp những đòn tấn công của những nữ xâm lược trúng đích.
“Không thể nào!! Làm sao có thể được chứ!?”
“Sau cùng thì bói toán cũng chỉ là một mớ thông tin. Nếu người dùng quá phụ thuộc vào nó thì sẽ thua ngay trong cơ thắng.”
Kế hoạch của Kiriha vô cùng đơn giản.
Đầu tiên, sử dụng những đòn tấn công tầm xa để ép các nữ mahou shoujo di chuyển. Làm như vậy, hành động tránh né của bộ đôi sẽ thay đổi tương lai, giảm đi độ chính xác của dự báo.
Nhóm nữ xâm lược sau đó sẽ chia làm 2 nhóm: nhóm tấn công trước và nhóm đợi Crimson tấn công. Nó sẽ làm những phép tiên đoán ngắn hạn sẽ càng thiếu đi chính xác, và khiến Crimson gặp khó khăn trong việc tránh né.
Nói cách khác, bởi Kiriha hiểu cách thức hoạt động của tiên tri, dự báo càng chính xác thì Crimson và Green càng bị chi phối bởi nó. Nếu các mahou shoujo dựa dẫm ít hơn vào các tiên đoán, thì chuyện này đã không xảy ra. Đây là cái giá phải trả vì sự tự tin thái quá của chúng.
“Các người tốt hơn là đừng chỉ phụ thuộc vào ma thuật mà nên học hỏi chút ít về thế giới xung quanh đi. Đây là hạn chế của mấy cô gái được che chở quá mức đó.”
“Nói xoáy thế, Kiriha.”
Theia cười. Khi cô lần đầu tới căn phòng 106, cô cũng không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Bây giờ cô đã phá đi lớp bao bọc ấy nhưng vẫn có đôi chút xấu hổ và cảm thấy như mình đang nhìn vào một tấm gương.
“Điện hạ, em đã thiết chỉnh lại cài đặt.”
“Được rồi! Blue Knight! Tấn công! Ta để mọi chuyện cho ngươi lo đấy!”
“As you wish, my princess.”
Theia và Ruth đang tiến hành đòn tấn công át chủ bài.
“Các ngươi làm gì thế!?”
“Ai biết? Kể cả ta cũng vậy nữa là.”
‘Né tránh mau lên, Crimson!! Tôi có thể thấy hàng trăm đòn tấn công khác nhau và chẳng thể biết cái gì đang đến nữa!’
“Gì cơ!?”
Theo sự chỉ dẫn của Kiriha, Ruth đã thay đổi thiết đặt cho Blue Knight. Thường thì trí thông minh nhân tạo của Blue Knight sẽ chọn một vũ khí khả dụng nhất dựa theo chỉ dẫn của Theia hoặc Ruth. Bởi thế, nó chỉ tạo ra những đòn tấn công hợp lý, những đòn đánh tương đối dễ để tiên đoán.
Nhưng, Ruth đã điều chỉnh để nó chọn thứ vũ khí ngẫu nhiên. Kết quả là khả năng được chọn của các đòn tấn công là bằng nhau. Thậm chí, những vũ khí dùng trong không gian cũng có thể được chọn. Bản thân Theia cũng chẳng biết vũ khí nào sẽ được dùng. Bán kính đòn đánh, đối tượng và vũ khí đều là ngẫu nhiên hết. Tiên đoán của Green vô hiệu trước tình huống phi lý này.
Đơn giản thì có thể nói rằng tiên đoán tương lai là phương thức cao nhất trong việc đọc thói quen của đối phương. Thế nên nếu người tấn công tấn công theo kiểu gieo xúc xắc thì tiên tri sẽ không còn chính xác nữa. Và càng trầm trọng hơn khi con xúc xắc kia có tới hàng trăm mặt. Sự chính xác của dự báo sẽ là bỏ ngỏ.
Crimson và Green trong tình huống này chỉ có thể lùi lại nhanh nhất có thể. Nhưng đó là chính xác là điều Kiriha mong muốn. Theia không cần thiết phải thực sự tấn công. Mục tiêu của cô là tạo ra một tương lai bất khả thi để dự đoán và khiến Crimson và Green rút lui.
“Lên điii! Shizukaaaaa!”
“…Dồn góc tường cả một nhà tiên tri có thể thấy trước tương lai chỉ với mình cái đầu của cậu… Kiriha-san, não của cậu làm từ gì thế hả…?”
Được hỗ trợ bởi Sanae, Shizuka đuổi theo Crimson và Green. Với khả năng thể chất được cường hóa bởi Sanae, cô dễ dàng đuổi kịp bộ đôi.
“Mind Bla-”
“Quá chậm!”
Đối tượng của Shizuka là thầy bói, Green. Vào tầm ngắm, Shizuka tung cú móc tay phải thổi bay Green, người đang cố tấn công cô. Cú đấm trúng quai hàm của Green trước khi cô ả kịp niệm hết câu.
“Guah!?”
Và trong khi Green đã bị thổi bay lên không bởi cú đấm, Shizuka tấn công cô ả liên tục. Cô ra một cú đánh tổng hợp vài cú đấm, một cùi chỏ trong hồi mã cước, tổng cộng combo 7 hit khiến Green sõng soài ra đất.
“Green!”
“Cuối cùng cũng tới lượt cô rồi!”
Shizuka nhảy lùi lại và ngay giây sau đó, Crimson vung cây trượng xuống ngay chỗ cô đã đứng ban nãy.
Cây trượng của Crimson đập xuống đất và làm vỡ bãi đậu xe.
“Aaaaaaaaaaaa!? Bãi đỗ xe!!”
Shizuka hét lên. Trận chiến giữa Shizuka cùng những người khác với các mahou shoujo diễn ra ở bãi đỗ xe đằng sau khu nhà trọ Corona. Dĩ nhiên, nó cũng là di sản bố mẹ để lại cho cô, cô vô cùng quyến luyến với nó. Nên khi nhìn bãi đỗ bị nát tương và vỡ vụn, cô bị sốc vô cùng.
“Tôi đã nói mấy người rồi mà… Nếu các người mà phá thứ gì… tôi sẽ khiến mấy người sống không bằng chết…”
“Cậu không có nói, không nói với họ! Cậu nói với bọn mình mà, Shizuka!”
“…Cô đã bao giờ nghe cách tra tấn bẻ xương chưa…? Nghĩa là cô sẽ bắt đầu bẻ từ tay và chân, sau đó bẻ xương từ nhỏ đến lớn… ufu, ufufufu, ufufufufu!”
“Cô gái đỏ ơi, chạy nhanh đi! Khi cậu ấy đã nổi điên như thế thì cô chết chắc đó!”
“Đúng như tôi mong đợi luôn!”
Với một người tìm kiếm sức mạnh như Crimson, đánh với một quyền sư là điều cô mong muốn. Cô cũng muốn cứu Green, nên chẳng có ai chỉ trích được cô ả cả. Crimson nắm chặt cây trượng bằng cả hai tay và lao tới phía Shizuka.
Cây trượng của cô biến ra mũi giáo và lưỡi rìu. Chúng đều tạo bởi ma pháp tấn công và không có hình dạng vật lý. Cân nặng và cách sử dụng nó vẫn như bình thường nhưng giờ nó còn có thêm sức mạnh của chiếc rìu lớn.
Crimson tận dụng sức mạnh thể chất hơn người của mình để xoay nó như chong chóng và vung chiếc rìu tới chỗ Shizuka.
“Nhận lấy!!”
Chiếc rìu to lớn xé toạc không khí và lao bổ tới Shizuka với tốc độ kinh hoàng.
“Hừm!”
Nhưng bởi bãi đậu xe nhà cô bị phá hủy, Shizuka giận dữ di chuyển còn nhanh hơn. Tốc độ ấy nhanh tới mức Crimson không có cơ hội để đánh được cô nếu không có phép tiên tri.
“Haaaaaaaaaa!!”
Shizuka cúi xuống tránh chiếc rìu và đẩy bàn tay lên phía trước cùng với một tiếng hét. Cô dồn hết trọng lượng và động lượng vào cú đấm và thụi vào ma pháp phòng vệ mà Crimson đang mặc không chút cản trở nào.
“Chưa hết đâu!”
Nhưng cú đấm không đủ đả bại được Crimson. Cô ta không ngần ngại ném đi cây rìu và lôi ra một con dao từ đằng sau hông và dùng nó tấn công Shizuka. Con dao di chuyển nhanh hơn nhiều so với chiếc rìu và vô cùng hiệu quả trong cận chiến. Lưỡi dao ánh bạc lóe sáng lướt theo cú đâm của Crimson về phía Shizuka.
“Như là một mình cô có thể hạ được tôi ấy- Uwa!?”
Tuy nhiên, Shizuka đã nắm lấy được tay của Crimson mà không gặp chút rắc rối nào và tiếp đó ném cô ả đi. Crimson thậm chí không có đủ thời gian để tiếp đất.
“Đúng ra cô chỉ nên chọn một con đường để trở thành một chiến binh thuần túy hoặc một pháp sư thuần túy thôi.”
“Không thể nào!!”
Với một âm thanh khô khốc, cơ thể Crimson đập xuống đất, ngay bên cạnh Green.
“Guah!?”
Bị va đập xuống con đường, Crimson bất tỉnh và không cử động được nữa. Ngay khi mất đi lợi thế tiên tri và ma pháp tầm xa, sự khác biết đẳng cấp là quá rõ ràng. Những cô gái xâm lược đã chiến thắng sau mọi công sức đã bỏ ra.
“Giờ thì, ta tính sao với những cô gái này đây…”
Mặc dù đã hạ cả hai, Shizuka vẫn bừng bừng lửa giận và trừng trừng nhìn về phía hai mahou shoujo đã đo đất.
“Không biết mấy cô ta có thể sửa bãi đỗ xe bằng ma thuật không nhỉ. A, nếu không thể thì chúng phải làm bằng tay thôi…”
Ngôi nhà Corona và các cơ sở vật chất liên quan đều là kỷ vật của gia đình Shizuka. Và giờ nó cũng là nơi để gia đình mới của cô trở về. Với việc phá hoại nó, không có chuyện Shizuka sẽ buông tha cho các mahou shoujo dù đã đánh gục chúng.
“Quick Cast — Mystic Mist!!”
Ngay sau đó, một làn sương dầy đặc bao lấy hai cô gái đang quỵ lụy dưới đất.
“Crimson, cố gắng gượng lên!”
“A!? Chúng chạy kìa!?”
Làn sương tạo bởi ma pháp sương mù của Green nhằm đánh lạc hướng. Cả Shizuka lẫn Sanae đều không thể nhìn qua được nó. Và nhân cơ hội đó, Green đỡ Crimson và trốn chạy.
“Blue Knight! Tấn công!”
“As you wish, my princess.”
Theia đã có thể lần ra bộ đôi bằng cảm ứng nhiệt và ra đa của Blue Knight nhưng cô chỉ có thể tấn công rời rạc. Laze và beam vô cùng thiếu hiệu quả trong sương mù và cô không thể chĩa vũ khí đạn đạo bất cẩn được. Trong khi đó, Green đã kích hoạt một ma pháp mới mà che giấu đi hoàn toàn sự hiện diện của chúng.
“A, chết tiệt! Chúng chạy mất trước khi sửa lại bãi đỗ xe rồi!”
“Cô ta giả đò ngất hay là mới tỉnh lại… Có vẻ là mình còn nhiều thứ phải học lắm.”
“Lần sau nếu hạ được chúng thì quăng mẻ lưới túm cả bọn đi.”
“Hừm, nghe hay đó… ta chắc Blue Knight có một vài cái.”
“Vâng, ta có súng bắn lưới để chống bạo động. Em sẽ chuẩn bị nó.”
Cả nhóm cảm thấy bực bội khi để đám mahou shoujo trốn thoát. Nhưng chẳng có ai trong số họ nói rằng nên hạ thủ với Green khi ả còn bất tỉnh. Tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng nơi này lẫn bản thân chính họ không đáng phải bẩn tay vấy máu.
“Shizuka-chan, cứ để cho bọn này Ho~”
“Phải đó Ho~ Bọn này giỏi mấy vụ xây dựng lắm Ho~”
“Thế hả!? Vậy làm ơn hãy làm đi!!”
Đám sương mù cuối cùng cũng tan đi. Và đúng như mong đợi, chẳng còn ai ở đó. Những cô gái xâm lược đã để hai ả mahou shoujo chạy thoát.
“Nhưng dù vậy… hai ả ta dễ dàng rút qua nhỉ…”
Theia tiếp tục tìm kiếm trong khi nghiêng đầu. Bản năng mách bảo Theia rằng các mahou shoujo có thể sử dụng lớp sương mù bao bọc để thực hiện thêm các đòn tấn công khác nữa.
“Có thể là bởi tiên đoán của bọn chúng.”
Kiriha trở lời cho nghi vấn của Theia.
“Tiên đoán? Lúc này á?”
“Phải. Với đặc tính của tiên đoán tương lai, sẽ hiệu quả hơn nếu dùng để tiên đoán vĩ mô, như để lập chiến lược hay cho quản lý kinh tế, thay vì những tiên đoán vi mô cho một trận chiến. Về mặt chiến lược thì rút quân tại đây có thể là lựa chọn hợp lý.”
“Chiến lược… Nghĩa là chúng có thể tập hợp lực lượng và nhắm vào Yurika hoặc Koutarou?”
“Đúng thế. Chúng ta phải nhanh chân lên và nhập bọn với hai người kia.”
Do mục đích của các mahou shoujo là không rõ ràng, thật khó để biết được điều chúng theo đuổi.
Nhưng mục đích ấy có là gì, bảo vệ Koutarou và Yurika vẫn là trên hết.
“Ruth, Shizuka, hai người có thể ở lại không? Phòng hờ ấy mà.”
“Vâng, Kiriha-sama.”
“Hiểu rồi. Ba người, cẩn thận đấy nhé.”
“Ừ! Bọn này sẽ quay về cùng với Koutarou và Yurika!”
“Đi thôi nào!”
Và như thế, Kiriha, Theia và Sanae rời khỏi khu nhà Corona để đi cứu Koutarou và Yurika.
Phần 3
Tuân theo hiệu lệnh của Koutarou, thanh kị sĩ kiếm và một cán kim loại nhìn như đèn pin xuất hiện.
“Clan, cái gì đây?”
“Nó để thử nghiệm việc sử dụng song kiếm! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng Signaltin cùng với kiếm ánh sáng!”
“Ra thế!”
“Do vũ khí bên tay trái không có dạng vật lý nên không cần lo về quán tính! Và do có thể tắt đi lưỡi kiếm, cũng chẳng phải lo hai thanh kiếm vướng vào nhau!”
“Cô đúng là thiên tài mà, Clan!!”
Có một vấn đề trong việc sử dụng một thanh kiếm không có định dạng vật lý, đó là mặc dù có chiều dài tương đương kiếm thật nhưng nó quá dễ để vung nên người sử dụng có thể làm thương bản thân mình.
Sự thật thì tai nạn đó xảy ra thường xuyên khi thứ vũ khí này lần đầu tiên xuất hiện. Thế nên cân nhắc hiệu quả của nó, rất ít người sử dụng vũ khí loại này và chỉ dùng trong những trường hợp nguy cấp trong suốt biết bao thập kỉ. Vũ khí này đã không phổ biến cho tới một thập kỉ sau khi thiết bị an toàn có thể sử dụng trong thực tiễn được phát triển, và lấp đi tiếng xấu ban đầu.
Thiết bị an toàn của thanh kiếm ánh sáng hoạt động theo cách luôn canh chừng lưỡi kiếm và tắt nó đi khi nó tới gần người sử dụng. Tuy nhiên thanh kiếm sẽ hoạt động bình thường khi cắt đối thủ. Ngay khi thiết bị an toàn được thêm vào, những thanh kiếm ánh sáng trở nên an toàn hơn và tiện dụng hơn, và có nhiều người sử dụng chúng trên mỗi tay. Nhờ thiết bị an toàn, cũng chẳng cần đến những buổi tập huấn đặc biệt nữa.
Khi Clan nghiên cứu cách sử dụng đồng thời hai kị sĩ kiếm, cô nảy ra ý tưởng dùng một thanh kiếm ánh sáng. Nếu chỉ là một thanh thì Koutarou có thể điều khiển nó bằng một tay. Thế nên, nếu thanh kia là một thanh kiếm ánh sáng, sẽ không còn rắc rối nữa.
Nếu sử dụng một thanh kị sĩ kiếm thay cho kiếm ánh sáng, quán tính và khối lượng thanh kiếm cần được kiểm soát và một hố thời-không cần có để điều khiểm chiều dài của nó. Và trước khi đến bước đó, kị sĩ kiếm sẽ được thay bằng thanh kiếm ánh sáng.
Khi Clan quyết định thử nghiệm lý thuyết của mình trong thực chiến, cô biết được Maya là kẻ địch. Và để đấu với Maya, kiếm ánh sáng là cần thiết, nên sự kết hợp này là không thể tránh được.
“Thuật toán kiểm soát hai thanh kiếm vẫn chưa hoàn thành xong, nên ta nghĩ là cậu sẽ gặp một vài rắc rối đó! Nên đừng có đặt niềm tin quá nhiều vào hệ thống điều khiển tự động của thanh kiếm ánh sáng! Cố gắng điều khiển bằng tay trong những thời điểm quan trọng!”
“Đã rõ!”
Koutarou nắm lấy cán Signaltin bằng tay phải và tay trái bắt lấy cán thanh kiếm ánh sáng. Làm thế, cậu nghe thấy câu nói đầy thân quen từ trí thông minh nhân tạo.
“Thưa ngài, Thanh kị sĩ, con thuyền này, Cradle, thay mặt vương quốc Forthorthe cầu nguyện may mắn và vinh quang tới cho ngài.”
“…Cảm ơn.”
Khi nắm lấy cán thanh Signaltin, một lượng lớn ma lực trắng tinh khiết bắt đầu tuôn trào. Nhưng lần này, lượng ma lực tuôn ra chỉ bằng một phần so với bình thường.
(Ma lực ít hơn mọi khi… là bởi khế ước với Aika-san ? Hay là bởi bệ hạ đã cứu ai đó?)
Ma lực của Signaltin đã yếu đi nhưng Koutarou vẫn vào thế và không quá để tâm vào điều đó. Trừ tình huống đặc biệt mà Koutarou đang mắc phải, cậu chỉ đang nhắm tới việc sử dụng được cả hai kị sĩ kiếm. Hai thanh kiếm duy nhất mà cậu đã thề nguyện trên đó. Thế nên việc ma lực bị yếu đi không phải vấn đề mà cậu quan tâm.
Có một vài bí ẩn về Signaltin mà Koutarou vẫn chưa biết được. Nhưng bởi cậu tin ở thanh kiếm nắm giữ lời nguyện và những cảm xúc của Alaia, cậu không quá bận tâm khi ma lực của nó yếu đi đôi chút. Cậu cảm thấy rằng nó cần thiết cho một thứ khác hơn.
“Lần trước tôi đã thấy thứ ánh sáng đó… nhưng lần này nó còn mạnh mẽ hơn trước… Hiểu rồi, vậy đây là nguyên dạng của nó?”
“Đúng thế.”
Thậm chí nguồn ma lực đã giảm đi một chút, Signaltin vẫn vượt trội hơn hẳn những vũ khí thông thường. Từ góc nhìn thực tiễn, Koutarou chẳng cần tới một món vũ khí nào khác nữa.
“Nhưng tôi sẽ không để cậu bỏ đi như 11 năm trước đâu! Tôi chắc chắn sẽ giết cậu lần này!”
Maya tỏ ra hung hăng và lườm Koutarou. Cô sẽ không để Koutarou sống, đặc biệt là sau khi cậu đã từ chối ả và chọn Yurika thay vì cô. Ả ghen tuông và sôi sục cơn giận vì lòng tự trọng bị tổn thương.
“Tôi chưa từng thấy cô như thế trước đây…”
Koutarou sẵn sàng thanh kiếm trên tay phải và điều chỉnh lại cán kiếm ánh sáng bên tay trái trong khi ngắm nhìn cơ thể của Maya.
(Không biết ả còn bao nhiều phần thân thể ban đầu nữa?)
Cố xác định ra những nơi mà cậu có thể tấn công, Koutarou dùng kĩ năng nhìn thấy linh lực mà cậu nhận từ Sanae, và nhận ra một điều không tưởng tượng nổi.
Phần cơ thể thực còn lại của ả chỉ bao gồm phần bên trong đầu và những phần lân cận thân giữa của cô. Cậu có thể nhìn rõ linh lực chạy giữa chúng. Điều kì lạ là phần máy móc cũng đang trao đổi linh lực với nhau. Thấy thế, Koutarou có cảm giác bất an.
(Có thể nào cơ thể này là…)
Vài phần linh lực có thể di chuyển qua những cánh tay và chân nhân tạo, nhưng nó còn hơn thế. Dù không được như cơ thể sống, dòng chảy linh lực lại giống hệt với cơ thể thực.
(Chắc mình phải tự tìm ra thôi…)
Koutarou điều chỉnh lại cách cầm kiếm. Nếu đúng như điều cậu đã nghi ngờ. Maya hiện đang có một sức mạnh vô cùng bất thường.
“Vậy thì hãy khắc sự quyến rũ của cơ thể này vào trong con ngươi của cậu cho tới khi chết đi!”
“Thôi cho tôi kiếu đi!”
Cả hai di chuyển đồng thời. Ngay giây sau đó, Maya nả đạn từ tay trái và những viên đạn nhanh chóng lao tới chỗ Koutarou.
“Nhờ mày đó, Signaltin!”
Koutarou ước Signaltin dùng ma pháp phòng vệ.
Những viên đạn đã bị giảm tốc bởi lá chắn của áo giáp trước khi bị ma pháp phòng vệ của Signaltin đánh bật. Signaltin đã yếu đi nhưng chẳng có vấn đề gì khi đỡ những viên đạn vừa mới bay qua lớp lá chắn.
“Cậu không cho tôi rảnh tay như mọi khi!”
“Cô cũng thế mà!”
Nhận ra hỏa lực không có tác dụng, Maya đổi vũ khí bên tay trái. Khẩu súng lộ ra từ cánh tay trái của cô quay trở lại cơ thể và một lưỡi đao cũng như bên cánh phải xuất hiện từ đó. Maya áp sát với hi vọng sẽ có thể gây nhiều thương tổn khi cận chiến.
“Tiny Memory Flash — Modifier — Touch Trigger!”
Hai lưỡi đao trên hai cánh tay được bao bởi thứ ánh sáng màu chàm. Ngay sau đó, một giọng nữ giới vang lên trong tai của Koutarou. Nó không tới theo dạng âm thanh và là ma thuật.
‘Satomi-kun!’
‘Aika-san!’
Koutarou đáp lại theo cùng một cách. Giọng nói kia thuộc về Aika Maki. Cô đã dùng thần giao cách cảm lên cô và Koutarou trước đó.
‘Ánh sáng trên tay Maya-sama là những phép thuật sẽ làm cậu mất trí nhớ! Nếu chạm vào chúng, cậu sẽ mất đi vài giây kí ức! Đây là ma pháp chuyên biệt của mình và Maya-sama!’
‘Ra là do mất kí ức nên mình mới có cảm giác như nhảy thời gian!’
‘Cẩn thận đó! Nếu cậu dính nó, cậu sẽ nhận liên tiếp các đòn tấn công liên tục đấy!’
‘Mình đã rõ rồi! Nhưng mà Aika-san…’
Koutarou khẽ cười trong khi kích hoạt thanh kiếm ánh sáng.
‘…Cậu không cần phải lo đến thế đâu.’
Không chỉ những lời của Maki truyền tải tới Koutarou mà những lo của cô về sự an nguy của cậu cũng vậy. Đó là một cảm xúc mạnh mẽ và sâu đậm.
‘Đồ ngốc, cậu còn chẳng hiểu cảm giác của mình là thế nào!’
“Cậu đang cười gì vậy!?”
Giọng của Maki và Maya gối đè lên nhau. Maya nghĩ rằng Koutarou đang cợt nhả với cô nên ả càng tức giận hơn.
“Thiên thần bé nhỏ của tôi có chút tức giận! Nên tôi mới thấy buồn cười!”
‘Đồ xấu xa! Cậu đâu phải nói ra như thế chứ!’
“Cậu coi tôi là đồ ngốc hả!? Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!”
Thanh kiếm ánh sáng và lưỡi đao bên trái của Maya chém vào nhau. Nhưng do lưỡi kiếm ánh sáng không có định dạng vật lý nên phép thuật yểm trên đó không được kích hoạt. Nhưng Maya không dừng lại ở đó.
Dùng con dao bên tay phải, ả cố chém Koutarou.
“Nhận lấy!”
Maya đâm lưỡi đao ngay phía dưới kiếm ánh sáng của Koutarou. Như thế, Koutarou không thể dùng kiếm ánh sáng bên tay phải để chặn được. Thế nên Maya tin rằng đòn tấn công sẽ trúng đích và biểu lộ của ả bắt đầu trở nên vui sướng.
“Cô đánh tốt lắm! Tuy nhiên-”
Nhưng Koutarou vẫn vung được kiếm xuống và đồng thời, lưỡi kiếm ánh sáng bị tắt đi. Và thế là đường kiếm của cậu lao theo một đường thẳng.
“Tsk!”
Bất ngờ, Maya cố thay đổi hướng tay phải của ả.
Lần này tới lượt tay phải ả va chạm với vũ khí của Koutarou. Signaltin có dạng vật lý nhưng cũng sở hữu khả năng xóa bỏ ma thuật nên phép của Maya lần này cũng không hoạt động.
“Ra đây là ý của cô ấy à… Cô cứu mạng tôi rồi, Clan.”
“Thứ vũ khí ấy đúng là món đồ gian lận à!”
Maya đá vào Koutarou và cố tạo khoảng cách cho bản thân. Koutarou theo sau với cú chém bằng kiếm ánh sáng nhưng Maya đã lộn nhào giữa không trung và né được đường kiếm và thoát khỏi tầm với của cậu.
(Chết tiệt, giờ ả ta còn nhanh hơn trước…)
Koutarou nhìn về phía Maya vừa tự ngẫm. Với cơ thể nhân tạo hiện tại, ả thậm chí còn nhanh hơn trước nhiều. Koutarou đã dùng linh lực để gia tăng thể lực bản thân và dùng linh năng của Sanae để thấu thị ý định tấn công của kẻ địch, nhưng những cử động của Maya lại quá nhanh so với cậu. Tình trạng của cậu còn tồi tệ hơn khi một tin xấu khác tới.
“Bertorion, ta đã xác nhận được một chút về kẻ địch. Mỗi khi ả ta di chuyển thì lại thoát ra một mảng năng lượng ăn khớp với dữ liệu ta từng có.”
“…Ăn khớp với cái gì cơ?”
“Những con rô bốt hay đi cùng với Kii ấy.”
Nhắc tới Kii, Clan đang ám chỉ Kiriha. Và về đám rô bốt, cô đang nói về hai con haniwa hay đi cùng Kiriha. Nói cách khác-
“Chẳng phải cô cũng gian lận sao… Cơ thể đó của cô làm bởi người lòng đất, đúng không?”
“Đúng là chàng trai của tôi… không ngờ là cậu cũng biết bọn họ cơ đấy…”
Nghe Koutarou nói, Maya nheo mắt và sự kích động trong con ngươi của ả dịu đi. Nhận ra sự nguy hiểm của Koutarou, cô lấy lại sự điềm tĩnh.
“Nhưng, giờ cậu đã biết chuyện thì cậu phải chết ở đây thôi.”
Maya nở một nụ cười máu lạnh. Nó đẹp vô ngần nhưng khiến Koutarou sởn gai ốc.
“Không hay rồi… tình hình có vẻ còn phức tạp hơn là chúng ta đã nghĩ…”
Cho tới giờ, cậu chỉ đối đầu với từng kẻ địch riêng biệt. Nhưng do cơ thể Maya được tạo nên bởi những máy móc linh năng, và bản thân Maya lại là một mahou shoujo xấu xa, có nghĩa rằng đối thủ của Kiriha và Yurika đang hợp tác với nhau. Nghĩa là bọn chúng rồi sẽ đồng thời tấn công. Chỉ tưởng tượng ra thôi đã khiến Koutarou cảm thấy mối đe dọa còn lớn hơn Maya trước đây.
Phần 4
Nhìn thấy cuộc chiến giữa Koutarou và Maya, Yurika nhận ra là có thể nhân cơ hội này để cứu Kanae. Kanae vẫn đang nằm sàn với đầy vết thương cần Yurika chữa trị. Kanae đang giữ cây trượng Encyclopedia nên dù Yurika đã hết ma lực, cô vẫn có thể điều trị cho Kanae. Và với Encyclopedia, cô có thể hỗ trợ Koutarou chút ít.
“Sakuraba-senpai, chị đợi ở đây nhé.”
“Bạn tới giúp Kanae-san à?”
“Vâng.”
“Vậy thì mình cũng đi.”
“Nếu cả hai cùng đi thì Maya sẽ nhận ra mất. Và hiện tại em không thể bảo vệ được chị nữa đâu, nên hãy tạm ở đây đi.”
“…Nhưng… Thôi vậy, mình hiểu rồi. Cẩn thận nhé, Nijino-san.”
Harumi muốn đi cùng với Yurika. Cô tin rằng mình nên sống chết bên nhau với Yurika. Nhưng cô nhận ra là mình chỉ tổ ngáng đường và rằng nếu cả hai cùng đi sẽ vô cùng nổi bật. Thế nên Harumi miễn cưỡng tuân theo lời của Yurika.
“Em sẽ quay lại.”
“Cẩn thận nha, Nijino-san.”
“Vâng.”
(Nếu Nijino-san thất bại thì sẽ tới lượt mình… Tạm thời, mình phải tin vào bạn ấy…)
Harumi thầm nhủ với bản thân trong khi tiễn Yurika đi. Yurika lén lút và cẩn trọng tiến lên trước.
“Mình sẽ ở lại đây…”
Harumi quay lại nhìn trận chiến giữa Koutarou và Maya. Cô sẽ cảnh báo Yurika nếu Maya phát hiện ra.
(Satomi-kun mạnh quá… Bạn ấy như thể là Thanh kị sĩ thật vậy…)
Quan sát trận chiến, một suy nghĩ lướt qua đầu cô. Harumi có một số kí ức của Yurika và trong một vài kí ức đó, Koutarou cũng đang chiến đấu, nhưng cách chiến đấu của cậu bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với bản thân cậu trong những kí ức đó. Harumi không khỏi mà nghĩ ngợi về bộ giáp thiên thanh mà cậu đang mặc, cũng như thanh kị sĩ kiếm trên tay phải của cậu.
(Tại sao mình lại quá quan tâm tới chúng như vậy? Và cái ấn khắc trên ngực bạn ấy… dường như viết là ‘Thanh kị sĩ của Theiamillis’… Nó nhắc tới bạn của Satomi-kun, Theiamillis-san phải không nhỉ…?)
Quan sát Koutarou trong bộ giáp xanh dương và nắm trong tay thanh kiếm ấy, Harumi ngày càng cảm thấy rối rắm. Những cảm xúc cô dành cho Koutarou tràn ngập khắp con tim và đặt nghi vấn rằng Harumi có thực sự nên ngồi yên tại đây và chẳng làm gì hết. Dù là vậy, cô cũng chẳng biết phải làm gì. Lúng túng và rối loạn, cô tập trung hướng ánh mắt vào trận chiến giữa Koutarou và Maya. Bởi thế, cô không nhận ra rằng dòng chữ khắc trên ngực Koutarou là những con chữ bình thường cô không thể được.
(Thanh kị sĩ… Thanh kị sĩ của Theiamillis… Satomi-san… Koutarou-sama… Gì thế này, mình có cảm giác như biết điều gì đó… Chính xác thì mình… thanh kiếm đó… có phải là Signaltin…?)
Trong khi Harumi lạc trong suy nghĩ thì vết hình kiếm bắt đầu xuất hiện trên trán cô. Và như thế, Harumi có thể nhớ lại tất cả kí ức.
(Điện thờ cổ… Một thanh kiếm gỉ… Satomi-kun và mình… mình tái sinh cho thanh kiếm và trao nó cho Koutarou-sama… Đây có phải là cảnh trong vở kịch không? Không, nơi đây không phải trong vở kịch… Vậy là từ đâu? Có phải là từ giấc mơ của mình? Từ kí ức của Nijino-san sao? Hay đó thực sự là của mình?)
Mỗi kí ức Harumi nhớ lại chỉ tổ khiến cô bối rối thêm. Cô cảm thấy nó dường như đã diễn trong vở kịch, nhưng đồng thời có thể không phải vậy. Nhưng nó lại quá xa vời thực tế. Không thể phân biệt được đâu là vở kịch đâu là thực tiễn, sự lúng túng của Harumi có vẻ như sẽ không sớm lắng xuống.
Và đó cũng là lúc biến cố xảy tới.
“Thôi chết!?”
“Tóm được cậu rồi!!”
Thanh kiếm ánh sáng trên tay trái của Koutarou giở chứng và để lộ cánh trái ra trước Maya. Không bỏ lỡ cơ hội, Maya đâm lưỡi dao về phía cậu.
“Satomi-kun! Satomi-kunn!”
Harumi hét lên, nhưng điều đó không cản được Maya. Điều Harumi cần lúc này là sức mạnh thực sự, một sức mạnh đủ mạnh để cứu lấy Koutarou. Bằng không, cô sẽ không thể tiếp tục dạy cậu cách đan khăn quàng cổ được nữa mất.
Nhưng Harumi không thể làm được gì hơn ngoài vô vọng chứng kiến Koutarou sắp sửa bị lưỡi đao của Maya đâm xuyên qua. Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi nhưng đối với Harumi thì như vô tận. Một nỗi đau đớn tận cùng trong cô.
“Khôngggggggggggg!! Koutarou-samaaaaaaaaaa!!”
Không chịu nổi nỗi đau cùng cực ấy, Harumi thốt ra một tiếng thét nữa.
‘Harumi.’
Một giọng của ai đó vang lên và thế giới quanh Harumi ngừng chuyển động. Không chỉ Koutarou, Maya, Yurika lẫn Kanae đều không cử động. Và chỉ còn lại mỗi tâm trí cô mà thôi.
‘Là ai đó!?’
Không thể chỉnh được tầm nhìn của mình, Harumi cất tiếng gọi tới chủ nhân của giọng nói. Nhưng do không thể thốt nên thành lời, nó chỉ vang lên trong suy nghĩ.
‘Ta là cô… và cô là ta…’
Và khi đó, một cô gái xuất hiện trước mắt Harumi. Như thể đang đứng trước một tấn gương, người con gái ấy giống y chang cô. Nhưng màu tóc và y phục của cô lại khác hẳn. Cô gái có một mái tóc bạc và mặc trên người một bộ đầm trắng tinh khôi tương tự như bộ đồ mà Harumi từng mặc trên sàn diễn.
‘Ý của cô là sao!?’
‘Ta xin lỗi, không còn thời gian để giải thích nữa…’
Harumi mái tóc bạc lắc đầu tỏ ra xin lỗi.
‘Harumi… cô có yêu Koutarou-sama không?’
Cô quay sang nhìn Koutarou vẫn đang bất động.
‘Dĩ nhiên là có! Thế nên tôi phải làm điều gì đó nhanh lên! Cứ thế này, Satomi-kun sẽ chết mất.’
Harumi thốt lên.
Trong cái thế giới đứng yên này, có vẻ như Koutarou sẽ bị Maya đâm trong khoảnh khắc.
‘Ta hiểu rồi… vậy là cô muốn cứu lấy chàng ấy?’
‘Phải!! Cô không muốn sao!? Chẳng phải cô cũng là tôi sao!?’
‘Phải… ta cũng mong được cứu lấy chàng… ta yêu chàng cũng nhiều như cô vậy…’
‘Vậy hãy giúp tôi! Hai người vẫn tốt hơn là một! Trước khi Satomi-kun bị giết!’
‘…Chắc chắn rồi, ta có sức mạnh để cứu lấy chàng ấy. Nhưng lại không thể tự mình làm. Tất cả điều ta có thể làm là tin tưởng trao lại sức mạnh và ký ức của mình cho một ai đó để người đó hoàn thành tâm nguyện của ta.’
Harumi có mái tóc bạc nhìn xuống với nét mặt buồn rười rượi. Cô tin rằng đây là một việc làm đầy tội lỗi.
‘Vậy thì tôi sẽ làm! Nếu điều đó có thể cứu được Satomi-kun.’
‘Nếu cô gánh lên vai trách nhiệm của ta, cô sẽ không còn có thể sống một cuộc đời bình thường. Kể cả vậy, cô vẫn muốn làm sao?’
Harumi tóc bạc không nghĩ sẽ có người nào lại vui vẻ từ bỏ đi cuộc sống thường ngày và ném bản thân vào một cuộc chiến. Để tìm được hạnh phúc ở nơi đó, người ấy cần phải có những xúc cảm mãnh liệt và những lời nguyện thề, không thì họ chỉ mãi sống trong bất hạnh.
‘Kể cả không phải vậy, tôi sẽ vẫn luôn ở bên Satomi-kun, không phải sao!?’
‘Phải rồi. Kể cả cô có bị chia cách bởi thời gian vô tận và khoảng cách xa vời chăng nữa-’
‘Vậy thì tôi không màng tới chuyện gì sẽ xảy ra với tôi! Miễn là tôi có thể sánh bước bên Satomi-kun là được!’
Harumi có những xúc cảm mãnh liệt cùng với những lời nguyện cầu. Cô muốn bảo vệ lấy người thân thương của cô. Cô muốn dạy chàng cách đan nên một chiếc khăn quàng cổ. Và bởi thế. Cô sẵn sàng từ bỏ đi mọi thứ.
‘Harumi… cô cũng vậy…’
Harumi tóc bạc cũng hiểu cảm giác phiền muộn của Harumi. Như thể cô đang nhìn vào bản thân trong quá khứ. Thế nên cô mới có thể ra quyết định.
‘…Ta hiểu rồi, Harumi. Ta sẽ giao phó cho cô mọi thứ.’
Harumi tóc bạc gật đầu và mỉm cười. Cô cảm thấy mình có thể tin tưởng và kỳ vọng ở Harumi. Cơ thể Harumi tóc bạc bao lấy bởi ánh sáng trắng tinh khiết và dần dần mất đi hình dạng rồi bắt đầu hòa mình trong luồng sáng.
‘Nhưng… Xin đừng có quên. Cuộc đời này sau cùng là của cô. Cô đừng để những kí ức của ta tác động. Cứ coi những kí ức ấy… Đúng rồi, hãy coi nó như là kết quả của vai diễn trong vở kịch của cô.’
‘Vở kịch? Vai diễn? Chờ đã, có lẽ nào-’
‘Ta là cô. Là cô trước cả cô. Và như cô, ta đem lòng yêu cùng một người.’
Ngay khoảnh khắc sau đó, bóng hình Harumi tóc bạc hoàn toàn biến mất, và hòa vào thứ ánh sáng thuần khiết kia.
‘Có lẽ nào cô là Ngân sắc-’
Ánh sáng ấy sau đó rót vào cơ thể của Harumi.
‘Tạm biệt Harumi… Chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Hãy sống cuộc đời của chính cô… và nếu có thể, lần này, hãy bên cạnh chàng ấy cho tới giây phút cuối cùng…’
Khi hòa làm một với nguồn sáng, Harumi cảm thấy một tình yêu sâu đậm như tình yêu của chính cô dành cho Koutarou.
Phần 5
Cuộc chiến giữa Koutarou và Maya đang trở nên căng thẳng và kịch tính trên từng giây. Koutarou bù lấp sự khác biệt áp đảo bằng kĩ năng và kinh nghiệm. Thêm bộ giáp và sức mạnh từ vũ khí của mình, cậu đã bắt kịp được ả,
“Tệ rồi, Bertorion! Ta không thể sửa kịp lỗi phát sinh từ thuật toán! Hãy tạo khoảng cách và reset lại đi!”
“Cô ta đâu phải là đối thủ cho tôi rảnh rỗi để làm được chuyện đó chứ!”
Koutarou hét kên với Clan và thần giao cách cảm với Maki.
‘Aika-san, phép mà cậu đã yểm lên mình còn trụ được bao lâu nữa!?’
‘Cậu chẳng còn lại là bao đâu! Maya-sama vẫn còn rất nhiều thời gian, nên nếu cậu tiếp tục đánh sau khi ma pháp tác dụng hết, cậu có thể không chặn được đòn tấn công của cô ấy!’
“Hừ, chắc là mình sẽ phải tiếp tục như thế này rồi!”
Koutarou lẩm nhẩm với bản thân với âm giọng đầy chán nản và vung thanh Signaltin chém tới. Nhưng Maya nhanh chóng tránh khỏi quỹ đạo của đường kiếm.
“Bị sao thế, nhóc!? Cử động của cậu uể oải vậy!”
“Chưa hết đâu!”
(Thanh kiếm sẽ không chém tới kịp mất! Đã vậy thì!)
Cầm thanh kiếm ánh sáng bên tay trái, Koutarou vung nắm đấm tới Maya.
Trước một đòn tấn công không ngờ, Maya dính nguyên cú đấm vào người. Nhưng ả đâu có chịu để bản thân bị ăn đấm không. Trong lúc ngã ra, cô vung những lưỡi dao của mình và để một vết chém lớn trên bộ giáp của Koutarou.
“Cậu tính đền sao cho tôi đây hả nhóc? Cậu làm lõm phần ngực tôi rồi nè.”
“Cảnh báo. Tổn thất ở vùng ngực vượt quá 78%. Đòn tấn công tiếp theo cùng vị trí, 90% sẽ gây chí tử.”
Lời phàn nàn của Maya và bộ giáp đồng thời vang tới tai của Koutarou.
Cả Koutarou lẫn Maya đều có thể hạ được người kia nếu đòn tấn công của họ trúng đích. Ma lực của Maya đã ít hơn xưa nên ma pháp phòng ngự của ả đã yếu đi nhiều, nên chẳng còn thứ gì để bảo vệ ả trước Signaltin. Đồng thời bên phía Koutarou, mặc dù Maki đã yểm một vài phép phòng vệ lên bộ giáp, nó vẫn không thể chống chịu được trước những cú đánh tẩm linh lực của Maya. Khi cả hai bên chỉ cách thất bại bởi một cú đánh, tốc độ và kĩ năng tiếp tục được đưa ra thi triển.
“…Thì có sao đâu chứ? Giờ thì cô có lý do để đi bơm ngực to hơn còn gì.”
“Hừm, tôi đang lo là cậu không trụ lâu được, và sẽ hết hơi sớm, nhưng nếu vẫn còn ăn to nói lớn như vậy thì có vẻ như tôi có thể tận hưởng cuộc hẹn hò này lâu thêm một chút rồi.”
Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang bất lợi nhiều hơn đối với Koutarou. Không như Maya với cơ thể cơ giới gần hết, dưới bộ giáp kia Koutarou chỉ có thịt và xương. Bởi thế, những cử động của cậu có giới hạn và cơ thể sẽ thấm mệt theo thời gian. Nếu cuộc chiến càng kéo dài, Koutarou sẽ thua cuộc. Và vì biết điều đó, Maya đang nở nụ cười tự mãn.
(Chết tiệt… mình phải kết thúc trận chiến ngay bây giờ sao?)
Hệ thống điều khiển hai thanh kiếm của cậu đang rên rỉ trong khi bộ giáp cứ liên tiếp đưa ra lời cảnh báo. Trên hết, Koutarou đang hết hơi và mệt mỏi. Cậu không thể trụ lâu thêm được nữa.
(Nhưng… làm sao bắt được ả đây? Ngay cả khi được cường hóa thế này, mình không còn bắt được cô ta nữa là.)
Với cơ thể máy móc, chuyển động của Maya vượt trội so với giới hạn con người. Do Koutarou chỉ là một phàm nhân, cậu bị giới hạn đó kìm kẹp. Nên để bắt được Maya, cậu cần có một ý tưởng cụ thể. Nhưng Maya đâu có cho cậu thời gian để mưu toan.
“Hãy còn nhiều thời gian à! Hãy xõa đi nào, cậu nhóc của ta!”
“Thôi cho tôi kiếu đi! Tôi chỉ mới thoát khỏi cuộc hẹn với đệ tử của cô mà thôi!”
Lưỡi dao của Maya phát ánh sáng đỏ trong khi ả lao tới cùng một nụ cười.
‘Satomi-kun, cô ấy đã yểm phép lên cả hai lưỡi dao! Đừng có sao nhãng bởi lời nói của cô ta, cô ta đang tính ra đòn cuối đó!’
‘Vậy là ả tới rồi à! Đã vậy thì-!’
Koutarou thay đổi tư thế tấn công dựa theo lời khuyên của Maki.
Do Maki hiểu rõ về Maya và ma thuật, cô đã cứu Koutarou một vài lần trước đó. Và giờ, lời khuyên của cô đã trao cho cậu cơ hội cuối cùng để giành chiến thắng.
(Nếu ả tính kết thúc mình, cô ta chắc hẳn sẽ nhắm vào phiến giáp ngực!! Miễn là mình biết nơi ả định tấn công vào…!!)
“Oooooooo!!”
Koutarou vung thanh Signaltin và dồn hết lực vào nó. Lưỡi kiếm cắt xuyên qua không khí và lao tới Maya.
“Ọp~ Suýt chết à♪”
Nhưng Maya hạ phần thân xuống một chút và tránh được đường kiếm.
Nhưng đó chính là điều Koutarou đang nhắm tới. Mục tiêu của cậu là giới hạn sự cơ động của Maya bằng cách dùng Signaltin để chém. Và nếu cô ta đang nhắm vào ngực của cậu, vậy thì không có nhiều lựa chọn cho ả.
“Lượt của tôi nè!”
Maya lao tới đúng hướng Koutarou đã đoán trước. Koutarou di chuyển cánh trái và đâm thanh kiếm ánh sáng ra trước Maya. Giờ thì chỉ cần lưỡi kiếm được bật lên, thì mọi tiến triển sẽ đúng y như cách mà cậu đã tiên liệu.
Tuy nhiên.
Cùng với một âm thanh vang lên, bộ giáp báo cáo thanh kiếm ánh sáng bị lỗi. Bởi vì quá lạm dụng hệ thống trục trặc từ trước, thanh kiếm ánh sáng mất đi khả năng của nó đương lúc quan trọng nhất.
“Ối đệt!?”
“Xong cậu rồi!!”
Với thanh kiếm ánh sáng không kích hoạt được, Koutarou hoàn toàn không thủ thế trong khi Maya lao vào. Lưỡi dao bên tay phải của cô phát ra thứ ánh sáng đỏ đầy điềm gở. Ả đang nhắm vào phần thân trên của Koutarou, ngay nơi bộ giáp đã bị đánh vỡ từ trước đó.
“Tạm biệt nha cậu nhóc. Tôi yêu cậu lắm đó.”
Maya đẩy cánh tay phải của mình ra phía trước.
Koutarou gồng mình lên. Cậu sẽ chết ngay khoảnh khắc cô ả đâm lưỡi dao xuyên qua bộ giáp của cậu. Đó là một sự thật không thể tránh khỏi.
‘Khôngggggggggggggggg! Satomi-kun, Satomi-kunn!’
Koutarou có thể nghe thấy tiếng hét của Maki trong đầu mình. Đồng thời, tay của Maya lao tới và áp sát lấy thân người cậu. Bộ mặt Maya bóp méo khi sự hiểm ác và niềm vui sướng xấu xa đang tràn ngập bộ ngực ả.
“Khônggggggggggggg!!”
Trong khoảnh khắc đó, Signaltin bắt đầu phát sáng rực rỡ. Và nó mãnh liệt như giọng hét vang vọng khắp cả khu vực của một người con gái.
“Kyaaa!?”
Cơ thể Maya nhận cú chấn động lớn và bị thổi bay đi, như thể ánh sáng và giọng hét kia đã lấn át ả.
“Gì vậy!?”
Nhưng Koutarou lại không bị việc gì hết. Cậu đơn giản chỉ đứng đó, bao trùm trong luồng ánh sáng. Cậu nhận ra trong ánh sáng ấy có nhịp đập. Một nhịp đập tựa như tiếng đập con tim của một người, cái tên của một cô gái hiện lên trong đầu Koutarou.
“…Đây là… của bệ hạ…? Bệ hạ Alaia… ?”
Cậu cảm thấy một sự ấm áp đã từng thấy trước đây khi Alaia điều kiển trực tiếp Signaltin. Nó cũng là thứ mà cậu đang cảm nhận lúc này đây nhưng đó là một điều không tưởng. Alaia đang ở một thời gian vô tận và một khoảng cách xa vời. Không thể nào có chuyện cô ấy có thể ở đây được. Nhưng thanh kiếm của Alaia đang chiếu rọi. Lời nguyện và điều ước của cô vẫn đang tỏa sáng.
“Bệ hạ!!”
Dẫn lời bởi luồng sáng, Koutarou quay đầu lại. Ở đó, cậu thấy một cô gái đang đứng. Một cô gái với mái tóc dài và một con dấu hình thanh kiếm phát sáng ngay trên trán. Ban đầu, nhìn có vẻ như mái tóc cô mang sắc bạc.
“Alaia- Không phải! Thật không ta!?”
Nhưng Koutarou nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm lẫn. Mái tóc cô màu đen tuyền. Người con gái đang đứng trước mặt không phải là người mà cậu đang tìm kiếm.
“…Sakuraba-sen… pai?”
Có hơi thất vọng khi người ấy không phải là Alaia, Koutarou nhanh chóng sửng sốt thêm một lần nữa.
(Tại sao Sakuraba-senpai điều khiển được Signaltin!? Và dấu ấn trên trán chị ấy sao cũng giống như của điện hạ… Chuyện gì đang diễn ra thế này!?)
Trong khi Koutarou quá đỗi kinh ngạc không biết nên nói gì, bản thân Harumi lại bắt đầu nức nở và có rặn ra từng lời.
“…May quá… bạn ấy vẫn còn sống… Satomi-kun đã sống rồi…”
Với dấu ấn vẫn đang phát sáng trên trán, Harumi rớt đi những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Koutarou người đáng ra đã chết hãy còn sống nhăn răng. Quá đỗi vui sướng, Harumi tiếp tục khóc.
“…Mình vui quá… thực sự vui quá cơ…”
“Sakuraba-senpai, chuyện gì thế này? Sao chị lại có thể điều khiển được Signaltin!?”
“…Mình không biết… và cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra…”
Harumi lắc đầu trước câu hỏi của Koutarou. Cô cũng tỏ ra lúng túng. Cô đã thấy Koutarou sắp mất mạng và nghĩ rằng cần phải cứu lấy cậu. Cô đã cầu nguyện vì điều đó. Và khi ấy, một ánh sáng đột nhiên bắt đầu tuôn trào từ cơ thể cô, làm cho thanh kiếm của Koutarou bừng sáng và thổi bay kẻ địch. Nó làm Harumi ngạc nhiên không kém và cô không thể ngừng được nước mắt.
“…Nhưng… Satomi-kun… có một điều… mà mình biết…”
Harumi nhìn Koutarou trong khi giàn giụa nước mắt.
“…Và đó là kể từ nay trở đi, mình sẽ bảo vệ bạn-”
Một ý chí kiên định và một tình yêu bất khuất ẩn trong ánh mắt đó.
Và được dẫn lối bởi thứ cảm xúc sâu đậm và mãnh liệt, cô tiếp tục cất lời.
“-sẽ luôn kề cạnh ở bên bạn…”
Giây phút đó, dấu ấn trên trán Harumi sáng ngời lên. Đồng thời, Signaltin trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
(Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Đây không phải là bệ hạ mà là Sakuraba-senpai, chị ấy cũng có thể điều khiển được Signaltin y như bệ hạ… Không, còn tốt hơn ấy chứ!?)
Signaltin đang bừng sáng.
Tỏa sáng còn hơn mọi thứ Koutarou từng thấy trước đây.
“…Vậy nên hãy chiến thắng Satomi-kun! Mình sẽ bảo vệ bạn, khỏi mọi kẻ thù và mọi gian truân!”
Và khi Harumi thốt ra những lời đó, mọi bối rối và do dự đều biến mất khỏi đầu của Koutarou.
(Chẳng quan trọng là ai và tại sao!! Nếu miếng kim loại gỉ này hãy còn phát sáng như thế, nếu lời nguyện và những cảm xúc đặt trên thanh kiếm này vẫn còn đó- !!)
“-Thì em sẽ dùng mạng sống này và sức mạnh của mọi người trao cho để bảo vệ tương lai của chúng ta!! Sakuraba-senpai!!”
Sau khi bị chia cắt bởi vô tận thời gian và xa vời khoảng cách, mối lương duyên khi trước của gia chủ và bề tôi giờ đã trở thành tiền bối và hậu bối, kết nối lại lời nguyện và cảm xúc một lần nữa.
Phần 6
Lấy lại được thăng bằng, Maya không nao núng mà đối mặt với Koutarou, mặc cho thanh Signaltin tiếp tục tỏa sáng.
“Dù cậu có sở hữu nguồn ma lực mạnh tới cỡ nào, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu không tấn công!”
Maya tấn công Koutarou. Ả lao tới cậu với tốc độ nhanh nhất của mình. Những bộ phận máy móc rít lên và hệ thống liên tục đưa ra những lời cảnh báo nhưng Maya vung mạnh những lưỡi đao như thể muốn hất chúng văng đi hết khỏi người cô.
Signaltin đã nhận thêm sức mạnh nhưng nó đã dần suy yếu và giờ chẳng khác mấy so với báo cáo của Maki trước đây. Trên hết, Maya tự tin rằng mình sẽ không bị đánh trúng. Với sức mạnh vượt trội hơn cả giới hạn của con người, Maya không sợ hãi trước đối thủ của mình.
“…Cô hiểu sai rồi.”
“Gì cơ!?”
Signaltin dễ dàng chặn được những lưỡi đao của Maya. Dĩ nhiên là Maya di chuyển quá nhanh để bản thân thanh kiếm có thể chặn được nhưng thứ đã cản đòn tấn công ấy lại là lá chắn mà Signaltin đã tỏa ra.
(Tại sao chứ?! Nó có hơn là bao so với sức mạnh mà Maki đã báo cáo đâu, vậy tại sao mình không thể phá được trường lực này?)
Maya bàng hoàng.
Vũ khí linh năng mà Maya đang sử dụng đáng ra đã có thể phá đi lớp lá chắn má thuật một cách hiệu quả. Theo báo cáo của Maki về sức mạnh của Signaltin, thì chúng quá đủ mạnh để phá đi lớp phòng thủ mà Signaltin có thể tạo nên. Thế nên dù Signaltin có mạnh thêm chút thì những vũ khí của Maya vẫn có thể phá hủy được lớp lá chắn. Thế nhưng những lưỡi đao lại không si nhê gì với nó. Đây là một tình huống không thể tưởng tượng nổi.
“Thanh kiếm này nó là vậy mà.”
“Tôi hiểu rồi, là do cô ả kia đã làm gì đó, đúng không!?”
Maya hướng ánh nhìn về Harumi đang đứng đằng sau Koutarou. Harumi đang nhắm nghiền mắt và hai tay chắp vào nhau như cầu nguyện.
Maya có thể thấy một kết nối ma lực giữa Harumi và Signaltin. Ả cũng đã nhận được báo cáo về Harumi từ trận chiến khi trước giữa Maki và Koutarou. Thế nên ả đã biết là Harumi có thể điều khiển được một vài định dạng ma thuật không xác định. Nên khó có thể nghĩ rằng Harumi không có liên can tới nó.
“…Đúng vậy.”
Biết là không thể giấu Maya được nữa, Koutarou xác nhận nghi ngờ của ả.
“Thanh kiếm này được tạo ra để sử dụng bởi hai người. Đơn giản là cho đến nay, nó không thể làm được như thế nên cô chỉ mới biết tới dạng không hoàn chỉnh của thanh kiếm này thôi. Do đó cô mới hiểu nhầm đó, Maya.”
Koutarou sẽ sử dụng kiếm trong khi một người khác sẽ điều khiển ma lực. Họ sẽ điều khiển ma thuật và giải phóng nó để tấn công hoặc phòng thủ, và cũng thay đổi đặc tính của nó phụ thuộc trên sự tấn công và thủ thế của đối phương. Họ cũng dùng nguồn ma lực thặng dư của thanh kiếm để dùng ma thuật và hỗ trợ người sở hữu.
Hai người như hai mà một.
Và đó cũng là nguyên dạng của Signaltin. Là sức mạnh mà Alaia đã ban cho để bảo vệ Koutarou.
“Không thể nào!”
‘Lên đi, Satomi-kun! Hãy làm gì bạn muốn! Mình sẽ phối hợp với bạn!’
“Thế nên nếu cô nghĩ rằng chỉ mỗi sức mạnh thanh kiếm tăng lên thôi thì-”
Giọng của Harumi truyền tải tới Koutarou thông qua thanh kiếm trong khi cậu vung kiếm tới Maya. Làm như thế, ma lực đang bảo vệ cậu thay đổi hình dáng và gia tăng vùng tấn công của Koutarou. Vùng tấn công thay đổi dựa trên cách Maya di chuyển, gây khó khăn hơn cho ả trong việc né tránh. Nó còn thêm đặc tính phát điện, khiến thương tổn gây ra cho ả còn lớn hơn.
“Kyaaaaa!?”
Cú chém phá đi lớp lá chắn ma pháp Maya đang dùng và khiến cô sốc điện. Chấn động vô cùng kinh hoàng và ả bị hất văng ra đất trong khi vẫn bị sốc điện.
“-chuyện như thế sẽ xảy ra đó.”
Koutarou cũng dừng đòn tấn công của mình tại đó nhưng Harumi thì không. Cô bắt đầu niệm thứ gì đó bằng ngôn ngữ Forthorthe cổ.
‘Tụ tập về đây những tinh linh của gió, tạo nên một cánh tay và hủy diệt kẻ địch! Rống lên đi! Air Sledgehammer [Búa khí]!!’
Do đó, những ma lực dư thừa của Signaltin chuyển hóa thành một cây búa khổng lồ và đập xuống chỗ Maya đang sõng soài.
“L-àm sao có thể được cơ chứ!? Cái này hoàn toàn khác trước à!!”
Maya cố di chuyển cơ thể để tránh đòn tấn công của Harumi.
Nhớ tốc độ hơn người mà cô ả ngấp nghé tránh được đòn đánh. Nếu không nhờ nó thì ả có lẽ đã đo ván tại đó rồi.
‘Mình xin lỗi, Satomi-kun! Mình đã chậm trễ đôi chút!’
“Không, tuyệt lắm rồi, Sakuraba-senpai!”
Koutarou mỉm cười và sẵn sàng thanh kiếm. Cậu thực sự hiểu vì sao đòn tấn công của Harumi lại bị hụt. Kể cả dù phần lớn cơ thể của Maya là máy móc, Harumi vẫn ngần ngại khi tấn công một người khác. Nhưng Koutarou ổn với điều đó. Chiến đấu không hợp với Harumi, cũng như cảm giác cậu có với Yurika vậy.
“Em sẽ tấn công! Hãy tập trung hỗ trợ em, senpai!”
“Mình hiểu rồi!”
Koutarou đuổi theo Maya và lao về phía trước. Ngay khi đứng dậy được, Maya đổi những lưỡi đao thành súng và nhắm vào Harumi.
“Đã vậy thì nhận lấy! Cô ả kia là gót chân Achilles của cậu!”
Không như Harumi, Maya không do dự và kéo cò. Cô nả một lượng đạn lớn về phía Harumi đang chắp tay cầu nguyện.
“Bảo vệ trước linh năng!! Làm ơn, Encyclopedia!!”
Nhưng, hai lớp lá chắn đã ngăn cản những viên đạn. Yurika đã dựng lên một lớp lá chắn để bảo vệ Harumi khỏi linh năng và cô cũng dùng cây trượng trong tay mình yểm một phép phòng hộ trước đòn tấn công vật lý. Nhờ hai phép bảo vệ, những viên đạn của Maya hoàn toàn bị chặn đứng.
“Chị có sao không, Sakuraba-senpai!?”
“Cảm ơn bạn, Nijino-san!!”
“Satomi-san, mình sẽ bảo vệ Sakuraba-senpai! Nên đừng có lo!”
Yurika không còn đủ ma lực để đánh bại Maya. Nhưng vẫn còn thừa để niệm ra vài phép phòng hộ nữa, chưa kể cô cũng đã thu hồi lại cây trượng Encyclopedia từ Kanae. Thế nên cô sẽ có thể bảo vệ Harumi trong một lúc.
“Yurika, nhờ cậu cả đó!”
“Vâng!”
Cô sẽ làm mọi việc mà mình cần phải làm. Yurika là kiểu người như thế trong mắt Koutarou.
“Đồ chết tiệt, Yurikaaaaaaaaaa!!”
Đòn tấn công thì bị chặn bởi Yurika và chứng kiến sự tin tưởng của Koutarou đối với cô ta, Maya điên tiết và nghen tị. Bị kẻ khác coi thường không bằng Yurika là một nỗi ô nhục đối với cô.
“Tôi sẽ giết cô, giết cô! Tất cả bọn cô!!”
Tức giận và ghen tuông biến thành sự căm phẫn, Maya kích động tấn công. Ả không còn chút đặc điểm gì của ma pháp sư thao túng tâm trí, Dark Navy nữa rồi.
‘Maya-sama…’
Chứng kiến cuộc chiến, cảm xúc của Maki có phần phức tạp.
‘Mình cũng đã từng như thế…’
Nhìn Maya ra nông nỗi này khiến Maki cảm thấy não ruột. Cô cũng cảm thấy có lỗi khi nghĩ về trước đây có thể cô cũng từng giống như thế. Vì lý do đó, Maki cầu xin Koutarou.
‘Satomi-kun, làm ơn đừng giết Maya-sama…’
‘Chớ có lo, mình hiểu mà. Dù sao thì cô ả vẫn là sư phụ của cậu, phải không?’
Maya bị cảm xúc che mắt nên để lộ đầy sơ hở, trong khi chỉ có một mình.
Mặt khác, Koutarou lại điềm tĩnh và có bạn bè sát cánh ở bên.
Kết cục của cuộc chiến đã ngã ngũ.
‘Cảm ơn, Satomi-kun…’
‘Không, thế mới giúp mình lắm. Tớ chỉ là một tên lính nửa mùa không thể tự tay giết nổi một ai thôi.’
Để cuộc chiến thực sự chấm dứt, Koutarou nâng thanh Signaltin lên quá đầu. Đồng thời, cậu tập trung vào chiếc găng tay của Kiriha trên tay trái và tạo nên một quả cầu lửa. Cậu dùng linh năng của Sanae để nhìn thấu cử động của Maya, và bản thân cậu đang được bảo vệ bởi bộ giáp của Ruth, Theia và Clan. Trong khi Shizuka thì đang bảo vệ một mái ấm mà cậu ước ao trở về kể cả đang ở giữa cuộc chiến này đây.
(10 đấu 1… Sanae từng có nói rằng đồng minh của công lý có quyền hội đồng đối thủ nhưng… thế này hơi quá thì phải…)
Koutarou vung kiếm xuống Maya, cố nhắm vào cánh tay của ả.
Signaltin cắt xuyên qua những lưỡi đao của Maya và chém lìa cánh tay phải của ả.
“Gua!?”
Và trong giây lát ả dừng lại, một quả cầu lửa tạo bởi găng tay trái của cậu tấn công cô.
Quả cầu lửa nổ ngay bên cạnh phần thân giữa của ả và thổi bay ả đi.
“Ư, chết tiệt… Không ngờ là mình lại bị dồn ép bởi một kẻ khác ngoài Nana ra!”
Bị đánh bổ nhào ra đất, Maya sử dụng cánh tay trái còn lại để nâng người lên. Dù phần phiến giáp che chắn thân trên của cô đã bị phá hủy và để lộ ra bộ phận máy móc đằng sau nó. Maya đã nhận vô số thương tổn và không thể cử động theo ý mình được.
“Chiếu tướng.”
Koutarou chĩa thanh kiếm xuống trong khi đối mặt với Maya.
“Hãy bỏ cuộc và về nhà đi.”
“…Giết ta đi. Nếu cậu không ra tay, thì ta sẽ nhắm vào cậu hết lần này đến lần khác.”
Cơ thể Maya hứng chịu thương tổn trầm trọng nhưng sự căm phẫn trong ánh mắt ả không một chút suy suyển. Maya ném sát khí ngùn ngụt ấy về phía Koutarou, như thể cậu là một người tình đã phản bội cô.
“Tôi cũng đoán là thế mà…”
Koutarou nhận thức được rủi ro đó nhưng cậu không thể giết Maya. Thế nên, cậu tra thanh kiếm vào trong vỏ.
Maya coi đây như là một lời nhạo báng và sự căm hận của ả càng mãnh liệt hơn.
“Cậu rồi sẽ hối hận cho mà xem!!”
“Đúng vậy. Tôi đã luôn hối hận. Đó là cuộc đời mà tôi đã sống và tôi cũng quen nó rồi.”
Koutarou cười nhạt mà nói và hướng ánh mắt của mình về một cột bê tông gần đó.
“Hai người đang trốn đằng kia cũng muốn đánh với tôi sao?”
Koutarou nói với tới chiếc cột, và từ đằng sau nó, hai mahou shoujo, Crimson và Green xuất hiện. Tuy nhiên, không ai trong số họ có vẻ định chiến đấu.
“Đùa nhau à? Như là tôi có thể chống lại một tên quái vật như cậu ấy, trước hết tôi cần phải chuẩn bị trước đã.”
“…Chúng tôi chỉ tới cứu Maya-san.”
“Hiểu rồi. Vậy thì đã mang cô ta đi đi.”
Koutarou không cảm thấy chút ý định tấn công nào từ lời nói và khí của cả hai. Thế nên cậu lùi lại vài bước để cho họ tiến tới. Các cô gái chạy lại tới bên Maya với những ánh mắt đầu thù địch với Koutarou.
“Maya-san, cô ổn chứ?”
“Tôi sẽ cho cô mượn vai.”
“…Ừ…”
Maya bằng cách nào đó đã đứng dậy được với sự giúp đỡ của hai cô gái. Nhưng dù vậy, ả vẫn chú ý tới Koutarou thay vì đồng minh của mình. Không chịu thừa nhận thất bại nên ả mới có bộ dạng như thế.
“…Nhóc, cậu tên là gì?”
“Koutarou.”
“…Koutarou… Lần tới chúng ta mà gặp nhau… tôi chắc chắn sẽ giết cậu với hai bàn tay này…”
“Nếu đó là điều cô muốn thì đừng có mà đến một mình.”
“Hừ.”
Maya ngoảnh mặt đi khỏi Koutarou và rời đi với sự trợ giúp từ hai cô gái. Cuối cùng thì bọn họ biến mất trong bóng tối của phía xa căn nhà bỏ hoang.
“…Bertorion, cậu có chắc là để ả đi như thế?”
Ánh mắt Clan tỏ ra đăm chiêu trên màn hình phía bên kia của thiết bị liên lạc.
“Clan, người mà cô muốn chiêu dụ làm chư hầu là một kẻ sẽ đang tâm xuống tay hạ sát kẻ khác sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi! Ta chỉ lo cho an nguy của cậu thôi! Thế nên ta mới đang hỏi xem cậu có chắc là không muốn bắt ả chứ!?”
“…Chỉ cần tin là tôi sẽ chiến thắng lần tới là được. Đó là điều mà tôi đã quyết định rồi.”
Tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng.
Đó là điều Koutarou đã nói với Maki và cậu đã quyết định cũng sẽ tin vào điều đó.
“…Gừ… cậu đúng là không hiểu cảm xúc của phụ nữ tí nào.”
“Tôi cũng nghe nhiều lời phàn nàn như thế.”
Khi Koutarou cười, một lỗ không-thời gian xuất hiện trước mắt cậu.
“Clan?”
“Ta sẽ thu lại thanh Signaltin. Theiamillis-san và những người khác sẽ sớm tới chỗ cậu đó.”
“Thế thì đau đầu rồi.”
Koutarou nhận ra điều Clan đang cố làm và đưa thanh Signaltin vào chiếc lỗ. Chiếc lỗ nuốt Signaltin vào trong nó và biến mất.
“Giờ thì cậu nên giải quyết những chuyện phải làm trước khi Theiamillis-san tới đi.”
“Xin lỗi vì đã luôn bắt cô phải giúp tôi.”
“Đừng có mà đùa. Từ khi nào mà ta phải nhận vai trò này chứ…”
Hình ảnh 3D của Clan phồng má lên tỏ ra có chút bất mãn. Thấy thế, Koutarou khúc khích cười và nói thật lòng.
“Thì là từ lúc cô trở thành một nàng công chúa xứng đáng chứ sao nữa.”
“Đ-đồ ngốc!”
Khuôn mặt Clan đỏ ứng khi hét lên với Koutarou trước khi tự ý cắt liên lạc.
“Mình lại làm cô ấy giận nữa rồi… Mình đang cố khen cổ cơ mà…”
Koutarou cười nhạt trong khi nhìn khung hình 3D không còn hiển thị gì nữa.
“…Giờ thì… phải bắt đầu giải thích từ đâu nhỉ… cũng không có nhiều thời gian cho lắm…”
Trước khi Theia đến, Koutarou cần phải giải thích chuyện cho vài người đang hướng ánh mắt vào cậu.