Chương 6: Hoàng Kim, Ngân Bạch
Độ dài 11,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:37:08
Phần 1
Thứ hai, ngày 15 tháng 11
Di chuyển từ Trái Đất đến Fortorthe trên một con tàu không gian bình thường sẽ mất tầm một tháng. Khoảng cách không phải là nguyên do, vấn đề nằm ở chỗ sự chuẩn xác.
Trái Đất và Fortorthe cách nhau khoảng 10 triệu năm ánh sáng. Dùng máy tính điều hướng cho những khoảng cách siêu dài như vậy, chỉ một sai số rất nhỏ khoảng 1% cũng có thể khiến đích ngắm lệch những 100,000 năm ánh ánh, gần bằng bán kính của Ngân Hà*. Nói cách khác, với sai số 1% thì ta có thể bị lệch đến bất cứ đâu trong thiên hà. Trường hợp tệ nhất là rơi vào đúng vị trí một hố đen hay một ngôi sao nào đó. Sai số thực tế nhỏ hơn 1% rất nhiều nhưng tất yếu cần tới một số biện pháp đề phòng.
*[Ngân Hà, hay Thiên Hà, là thiên hà của chúng ta, phân biệt với các thiên hà khác bằng cách viết hoa, tên tiếng Anh là Milky Way Galaxy. Cách phân biệt tương tự với hệ mặt trời, mặt trời, mặt trăng.]
Vậy nên, trong vấn đề điều hướng các bước nhảy, sự tồn tại của những khoảng không gian trống bao la là vô cùng quan trọng. Nếu sai số về khoảng cách đủ nhỏ để dịch chuyển tới những vùng không gian ấy, tính an toàn có thể được đảm bảo. Khi du hành giữa các thiên hà thì ta có thể tận dụng những khoảng cách bao la giữa chúng, trong khi khoảng trống giữa các ngôi sao sẽ phát huy tác dụng nếu dịch chuyển bên trong thiên hà. Và khi đến đích đủ gần, ta có thể nhắm đến một hệ mặt trời nhất định nào đó. Tàu không gian sẽ dùng các khoảng không gian trống đó làm bước đệm cho cuộc hành trình. Làm thế sẽ giúp khoảng cách dịch chuyển nhỏ đi và giảm thiểu sai số. Đầu tiên, họ sẽ dịch chuyển 90% tổng khoảng cách, và rồi 90% khoảng cách còn lại, rồi lại 90% khoảng cách còn lại một lần nữa và cứ như thế. Khi khoảng cách giảm đi thì sai số cũng giảm theo.
Một con tàu không gian bình thường sẽ lặp đi lặp lại quá trình đó và rồi cũng đến được Fortorthe sau một tháng. Tất nhiên, các giáp hạm lớp Hoàng gia như Aokishi hay Rougetsu thì không như vậy. Sai số của máy tính điều hướng trong hai còn tàu vô cùng nhỏ, và hệ thống dịch chuyển cũng được làm vô cùng chính xác. Vì vậy, Koutarou và mọi người chỉ trong tầm mười ngày là có thể tới được Forthorthe.
Ngay khi vào pha dịch chuyển dài, mọi thứ trở nên yên ả hơn hẳn. Khoảng cách càng dài thì sai số càng lớn, vậy nên, dù kẻ địch có sử dụng cùng lộ trình thì xác suất bắt gặp vẫn gần như là không thể. Nhưng như vậy cũng tức là sẽ rất khó để hội nhóm lại với đồng minh. Vì lý do trên mà nhóm Koutarou phải 8 ngày sau khi rời khỏi Trái Đất mới gặp lại được Clan.
“… Cô đã không quay lại cách sống bôi bác khi không có tôi ở bên đó chứ.”
“Làm gì có thời gian cho việc đó, ta đã đóng băng thời gian lại như đã nhất trí từ trước khi khởi hành rồi mà.”
Koutarou và mọi người có cảm giác như chỉ mới nửa ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi Trái Đất. Đó là vì họ đã làm chậm thời gian trên Aokishi lại giống như Koutarou và Clan từng làm khi trở về từ quá khứ. Đó là một công nghệ thiết yếu thường dùng trong những chuyến đi dài xuyên không gian.
“Satomi-kun, sao cậu không chịu nói thật lòng rằng cậu đã rất lo lắng cho cô ấy.”
“A-Aika-san!?”
“Thật sao, Maki!?”
“Phải đó. Con tàu của Clan-san, ừm, Rougetsu, nhỉ? Satomi-kun cứ bồn chồn đứng ngồi không yên khắp đài chỉ huy cho tới khi nó xuất hiện đấy.”
“Ra vậy… ừm… Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo nhé… Veltlion. Cậu thấy đấy, ta vẫn bình an vô sự đó thôi.”
“…Tôi đâu có lo lắng. Nếu cô không sống bôi sống bác thì tôi chẳng việc gì phải lo cả.”
“Fufufu… rồi rồi. Khổ quá nói mãi.”
“Satomi-kun đúng là ngoan cố.”
“… Aika-san, rồi cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này.”
“Cứ việc. Cái trán của mình vẫn đợi đây nè.”
Chỉ hai ngày nữa, họ sẽ đến Fortorthe. Chắc sau vài lần dịch chuyển nữa, họ sẽ tới nơi. Từ giờ trở đi, các không gian bước nhảy, hay chính là các khoảng không trống, sẽ nhỏ dần lại, và khả năng bắt gặp quân đảo chính sẽ gia tăng. Vì thế, họ cần phải dự trù kế sách kể từ bây giờ, các cô gái của phòng 106 đã tập hợp đông đủ tại đài chỉ huy của Aokishi.
“Giờ tất cả đã có mặt đông đủ… thế nên trước tiên, chúng ta cần bàn xem nên xử trí với Clan thế nào cái đã.”
“Ta á?”
Chủ đề đầu tiên của Theia là Clan. Không lường được mình lại được đề cập tới, Clan mở to đôi mắt.
“Phải đó. Ngoài cô ra thì gia tộc Schweiger của cô với gia tộc Mastir của ta đã đối địch suốt bao thế hệ. Nếu cô vẫn tiếp tục ở bên phe bọn này thì vấn đề rồi cũng sẽ nảy sinh.”
Theia không lo về bản thân Clan. Với Theia, Clan đã trở thành một người vừa là bạn bè vừa là người thân. Và dĩ nhiên, Clan cũng coi Theia và những người khác như những người bạn. Tuy nhiên, Clan cũng có gia đình. Và gia đình của cô chắc chắn không hề muốn con cháu mình đi hợp tác với gia tộc Mastir để mang tiếng đồng phạm. Vấn đề cũ từ trước đó, hay cụ thể hơn, từ tám ngày trước, quả nhiên lại nảy sinh thêm một lần nữa.
“Cũng như đã nói từ trước, ta đã hạ quyết tâm rồi. Dù có phải đánh đổi cả mái ấm, ta cũng quyết phải bảo vệ bằng được Fortorthe.”
Câu trả lời của Clan vẫn không thay đổi. Cô đã chuẩn bị để chiến đấu bên cạnh Koutarou và Theia đến phút cuối cùng. Bản thân Clan cũng là một hoàng thân đầy kiêu hãnh của Fortorthe. Cô không thể đầu hàng trước một kẻ đang cố thay đổi thế giới bằng vũ lực.
“Nhưng Clan này. Chiến tuyến của cô không nhất thiết phải nằm ở đây đâu.”
“Veltlion?”
“Có thể sẽ thuận lợi hơn nếu cô hỗ trợ từ bên trong gia tộc Schweiger thay vì chiến đấu cùng bọn tôi.”
Trận chiến vừa rồi đã chứng minh rằng việc kẻ thù không hề hay biết sự có mặt của Clan là một lợi thế lớn. Vậy nên, nếu Clan ngầm hỗ trợ nhóm Koutarou từ bên trong gia tộc Schweiger thì có thể sẽ mang lại hiệu quả hơn là trực tiếp giúp đỡ họ.
“Không phải cậu nói vậy chỉ để ta có thể trở về với gia đình đấy chứ?”
“Không thể nói là tôi không có ý đó được. Nhưng rõ ràng, chúng ta vẫn nắm được một lợi thế nếu chẳng may có thất bại, bởi nếu cô lên được ngôi báu thì bọn này có thể tránh được viễn cảnh xấu nhất còn gì.”
Mục đích trước nhất của quân đội là thiết lập một chế độ bù nhìn, rồi từ đó chấm dứt sự thống trị của hoàng gia để thay thế bằng chế độ độc tài dưới trướng của Lãnh chúa Vandalion, tất nhiên là sự cai trị ngầm. Thế nên, dù nhóm Koutarou có thất trận thì Clan vẫn có thể giả bộ thuận theo mưu đồ của quân đội để sau đó tạm thời ngăn chặn dã tâm của Lãnh chúa Vandalion. Để Clan trở về bên gia tộc của cô sẽ mang lại được nhiều cái lợi hơn là mất.
“Ta không chịu đâu! Cậu bảo ta phải ngồi chỗ mát giương mắt nhìn cậu và Theimillis-san đối mặt với hiểm nguy sao!?”
Clan xô ghế đứng phắt dậy và thẳng thừng từ chối.
“Đúng đó. Tôi muốn cô vừa tiếp tục bí mật hỗ trợ chúng tôi vừa chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
“Đó không phải là điều một hoàng thân của Forthorthe sẽ làm!!!”
Clan phản đối đề xuất của Koutarou. Khi đối mặt với một quả bom hẹn giờ, cô thà cố gắng vô hiệu hóa nó còn hơn là chuẩn bị sẵn những cái túi tử thi. Thay vì chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, cô muốn ngăn nó không xảy ra ngay từ trong trứng nước. Clan cho rằng đó mới là thiên chức của một hoàng thân.
“Hơn nữa, cậu thật không hiểu gì hết!!! Về sự cô đơn khi chỉ có thể đợi chờ!!! Và sự đau đớn khi phải đứng nhìn trận đánh từ xa!!!”
Clan không thể chấp nhận việc đó không chỉ vì trọng trách của một hoàng thân, mà còn vì cảm tính cá nhân. Clan thường chỉ tham gia hỗ trợ thay vì trực tiếp tham chiến, và nhận ra rằng bản thân mình đã cầu chúc cho mọi người bình an trở về không biết bao nhiêu lần. Cô giờ đây đã thấu hiểu được cảm xúc của Alaia khi tiễn đưa Koutarou ra nơi chiến trường. Mường tựa ra cái cảm giác khi quay trở về bên gia tộc Schweiger, bị chia cắt khỏi Koutarou và những người khác, không thể làm gì ngoài việc đợi chờ, Clan thà chí ít được ở bên mọi người còn hơn.
“Nếu không cần ta nữa thì cứ nói thẳng ra!!! Bỏ mặc ta như vậy thật là quá quắt!!! Còn… nếu vẫn còn cần ta, thì làm ơn hãy để ta được ở bên cậu!!!”
Sự quyết tâm của Clan dâng trào theo dòng nước mắt. Cảm xúc của cô mãnh liệt, thiết tha tựa như một lời tỏ tình, à không, xét trong toàn cảnh, thứ cảm xúc ấy đích thị là một lời bày tỏ tình yêu. Một lời tỏ tình với toàn thể người dân Fortorthe và những người bạn tề tựa ngay đây của chính cô.
“Thấy chưa Layous-sama, em đã nói rồi mà.”
“… Hàiiiii, cũng chẳng trách được…”
Chứng kiến phản ứng của Clan, Elfaria thoáng nở một nụ cười đầy tự hào, trong khi Koutarou thõng vai thờ dài. Những cử chỉ đó khiến Clan cảm thấy bối rối.
“Veltlion, cậu đang nói cái gì thế?”
Clan hoang mang chớp đôi mắt đang lem nhem nước mắt. Bởi Koutarou đang quay lưng lại với cô nên Theia đã thay cậu mở lời giải thích.
“Thật ra thì, vì cũng có chút thời gian trước khi hội nhóm với cô nên bọn này đã bàn nhau nên xử sự ra sao với cô ấy mà. Lúc đó, mẫu hậu đã cam đoan là cô sẽ có một lựa chọn thích đáng nhất dưới cương vị một công chúa cũng như là một người bạn của bọn này.”
“Elfaria-san….”
Clan ngạc nhiên quay sang Elfaria. Elfaria nở một nụ cười hiền từ và gật đầu với Clan.
“Và Clan này, cái cảm xúc ấy của cô là bắt nguồn từ chuyến hành trình dài ở bên Koutarou, đúng không?”
“Hừm… đúng thế. Nếu không đến giờ, ta khéo vẫn còn trẻ người non dạ.”
“Vậy nên, bọn này đã dằn mặt Koutarou vì cái tội ương bướng. Anh ấy phải nhận trách nhiệm giúp cô trở thành một nàng công chúa đức hạnh, bằng không thì ăn hành ngập mặt bởi cả đám.”
“Trời…”
Lần này, Clan quay về phía Koutarou. Cậu vẫn quay lưng về phía cô. Với những lời giải thích của Theia, cô đã hiểu nguyên do tại sao Koutarou lại làm vậy. Dù gì thì hai người cũng từng vào sinh ra từ bên cạnh nhau suốt một cuộc hành trình dài.
“Vậy là từ đầu Veltlion đã biết rồi hả?”
“Phải đó. Dù biết rõ câu trả lời của cô rồi nhưng anh ấy vẫn muốn hỏi. Anh ấy cảm thấy mình phải xác nhận lại quyết tâm của cô đó mà.”
“Ra vậy…”
Clan gạt đi những giọt nước mắt và dõi theo tấm lưng của Koutarou. Cô muốn chạy ngay đến và ôm lấy tấm lưng của chàng trai ấy, để phàn nàn rằng dẫu đã biết sao anh lại cố tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng cô đã không làm vậy. Clan là người cố chấp, và cô cũng chẳng cần phải làm vậy để truyền đạt cảm xúc của mình tới bên anh.
“Master, dù không rõ sự tình từ đó cho tới giờ nhưng em tin rằng anh vẫn có điều phải nói với Clan-sama đấy.”
Đúng như Clan nghĩ, Koutarou đã nhận ra được cảm xúc của cô. Thế nên, anh đã hạ quyết tâm ngay lúc Ruth đang thúc giục. Với tấm lưng vẫn quay lại với Clan.
“… Clan này…”
“Ừ.”
“Làm phụ tá của tôi như trước đây nhé… Tôi cần có cô.”
“Fufufufu, cậu mới là phụ tá ấy. Ăn dưa bở à, đồ vượn người này… fufufufu…”
Clan đáp lại bằng những lời cô từng trao với anh trong cuộc du hành về Fortorthe quá khứ. Những lời nói mang theo ý chí của một người sẵn sàng làm đồng đội của anh dù trong quá khứ hay hiện tại. Tuy nhiên, không như 2,000 năm trước, những cảm xúc ấm áp đang ngập tràn trong lòng người thiếu nữ.
Phần 2
Sau khi bàn bạc thêm, cả nhóm đã quyết định rằng Clan sẽ cải trang làm phụ tá của Koutarou để giấu đi thân phận. Là một phụ tá đến từ Trái Đất, thân phận của cô sẽ khó có thể bị bại lộ. Và định kiến rằng một công chúa không đời nào đi làm phụ tá cho một hiệp sĩ cũng góp phần bảo vệ thân phận cho Clan.
Kể từ khi có quyết định cải trang thành phụ tá của Koutarou, Clan luôn chọn chỗ ngồi ngay bên phải cậu. Phụ tá, đồng đội, tham mưu, chuyên gia khoa học của Koutarou, có khá nhiều chức danh để cô có thể lựa chọn, nhưng chỗ ngồi bên phải Koutarou chắc chắn phải thuộc về cô. Koutarou vẫn còn xấu hổ nên để Clan ngồi cạnh cũng có nghĩa rằng cậu không phải nhìn thẳng vào mặt cô. Còn những cô gái còn lại của phòng 106 thì tỏ ra thích thú khi quan sát mối quan hệ chủ - tớ gượng gạo đó.
“Vấn đề về việc xử trí như thế nào với Clan-dono thì đã xong, chúng ta hãy chuyển sang vấn đề kế tiếp nào.”
Tuy nhiên, cả bọn đều biết rõ rằng vẫn còn những việc quan trọng hơn cần phải xử lý. Chính vì thế, khi Kiriha đổi chủ để, các cô gái đều tạm gác chuyện cùa Koutarou và Clan sang một bên. Họ có thể tiếp tục bàn tán trong bữa tối. Còn bây giờ, có rất nhiều việc khác cần phải quyết định.
“Có thêm Clan-dono ở bên, chúng ta có thể mạnh dạn làm tới hơn một chút rồi. Rougetsu chắc chắn sẽ giúp được chúng ta rất nhiều.”
“Cứ để đấy cho ta. Các người không phải hối hận đâu.”
Chuyện Clan có đồng hành cùng mọi người hay không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những quyết định còn lại. Phát minh của Clan tất nhiên là rất hữu ích, nhưng sự hiện diện của chiến hạm lớp Hoàng gia Rougetsu sẽ xoay chuyển đáng kể cục diện của những cuộc chiến sắp tới.
“Theia-dono, từ giờ cậu tính làm gì đây?”
Kiriha quay về phía Theia. Cô đã biết rõ câu trả lời, nhưng để thuận lợi cho quá trình bàn bạc, cô muốn tất cả mọi người cùng được biết.
“Ban đầu thì ta định hội quân với những đồng minh ở ngoài rìa hệ mặt trời. Bởi nếu đi vào bên trong hệ mặt trời, chúng ta rất dễ bị quân đảo chính phát hiện. Nhưng với Rougetsu, có làm liều chút cũng chẳng sao. Ruth.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Ruth thao tác trên chiếc vòng tay và chiếu hình một hệ hành tinh lên chiếc bàn cả bọn đang ngồi quanh. Tinh hệ này khác với những gì họ từng được thấy trong lớp học. Vẫn là một mặt trời ở giữa, nhưng có đến tám hành tinh quay quanh. Trước kia, người ta chỉ sống được trên một trong số chúng, nhưng giờ cả tám hành tinh đều đã có người cư trú. Ngôi sao đó cùng tám hành tinh được gọi là Hệ mặt trời Fortorthe. Đây chính là quê hương của Theia cùng với những người khác, Thánh Đế quốc Thiên hà Fortorthe.
“Điểm đến đầu tiên của ta chính là đây. Hành tinh thứ sáu, Alaia.”
Trong khi Ruth nói, hành tinh thứ sáu tính từ mặt trời được phóng to. Đó là một hành tinh xanh lam tuyệt đẹp với một vành đai bao quanh như Sao Mộc.
“Alaia?”
Khi cái tên được xướng lên, Harumi bất giác quay sang nhìn Ruth. Cái tên Alaia có một ý nghĩa đặc biệt với cô.
“Vâng. Đầu tiên chỉ có hành tinh chính của chúng em, hành tinh thứ ba, Fortorthe, là có thể duy trì sự sống. Những hành tinh còn lại đã được sinh quyển hóa* và được đặt tên theo các nhân vật lịch sử.”
*{PH: Có thể hiểu là Terraforming cũng được},
Ban đầu, hành tinh thứ sáu là một thiên thể cằn cỗi, nhưng so với các hành tinh khác, nó khá giàu tài nguyên, khiến quá trình sinh quyển hóa dễ dàng hơn. Chính vì thế, nó đã trở thành hành tinh đầu tiên được sinh quyển hóa. Và kể từ khi bắt đầu có người định cư, hành tinh này đã được đặt tên theo vị nữ hoàng nổi tiếng nhất, Alaia. Vì vậy, có thể nói rằng hành tinh Alaia là dấu mốc cho việc Fortorthe chính thức bước vào kỷ nguyên không gian.
“… Ra vậy… quả là một câu chuyện ly kỳ…”
Một viễn cảnh trong tương lai của Trái Đất đã là một quá khứ xa xăm đối với Fortorthe. Harumi không nén nổi sự bất ngờ, một cảm giác ắt hẳn Alaia cũng cảm thấy.
“Và do hành tinh Alaia được đặt trực tiếp dưới quyền hành của gia tộc Mastir, vậy nên Elfaria bệ hạ vẫn còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ đây. Đó cũng là lý do, căn cứ của phái Elfaria cũng nằm trên hành tinh này.”
Fortorthe có bảy hoàng tộc, và mỗi hoàng tộc được kiểm soát một trong số bảy hành tinh đã được sinh quyển hóa. Vì mỗi hành tinh lại do một gia tộc tự thân mở mang, mối liên kết giữa cư dân và gia tộc trị vị là rất sâu sắc. Thế nên, ngay cả sau khi tội ác của Elfaria được truyền phát khắp Alaia, tỉ lệ ủng hộ cô gần như không giảm đi. Cũng có nghĩa, đảng phái Elfaria có thể dễ bề hành động trên hành tinh này, và đó cũng là lý do một căn cứ bí mật đã được xây cất lên ở đây.
“Chúng ta sẽ đi đến căn cứ đó và hội quân với đồng minh.”
Theia và Elfaria sẽ dùng những thông tin mà đồng minh đã thu thập được để phanh phui mưu đồ của Lãnh chúa Vandalion. Vì mục đích đó, đi tới căn cứ lớn nhất của đồng minh là cách tốt nhất. Hiện giờ, có rất ít căn cứ của đảng phái Elfaria có thể hoạt động công khai. Trong những căn cứ bí mật mới được chuẩn bị thì căn cứ ở Alaia là lớn nhất. Hơn nữa, nó khá xa so với mặt trời nên sẽ dề dàng cho nhóm Theia tiếp cận hơn.
“Tuy nhiên, vẫn còn đó một vấn đề khá nan giải. Đó là làm thế nào để xuống được bề mặt mà không bị quân đảo chính phát hiện.”
“Đi vào bầu khí quyển của Alaia chẳng có gì khó khăn. Rougetsu của ta có thể tiếp cận mà không sợ bị phát hiện. Vấn đề là các bước sau đó kia. Dù không dày đặc như ở hành tinh mẹ nhưng vì có người sinh sống nên ở đây vẫn có phòng không. Gần như là không thể hạ cánh xuống mà không bị phát giác được.”
Ngay cả Rougetsu cũng không thể hoàn toàn xóa đi dấu vết của nó. Nhiệt lượng và ánh sáng thoát ra trong quá trình hạ cánh quá nổi bật để có thể che giấu. Hơn nữa, nhiễu loạn không gian do cổng dịch chuyển hay bước nhảy cũng khó có thể hoàn toàn che đậy.
Chung quy lại, cứ cố hạ cánh thẳng xuống thì rất dễ bị phát hiện, tương tự với hai điểm đầu nút nếu sử dụng cổng dịch chuyển hay bước nhảy. Nói thì dễ, nhưng để xuống được bề mặt mà không bị phát hiện trong thời đại này, thì lại vô cùng khó.
“Trong mấy cái anime thì người ta thường đi lậu hoặc lẻn vào trong tàu thủy, tàu hỏa để vượt biên đấy.”
Sanae, hóa ra cũng được một lần tử tế lắng nghe, liền thể hiện những hiểu biết ít ỏi của mình. Nhưng cái ý tưởng đi lậu không hẳn là tệ. Đó là cách Theia và Ruth đã lẻn xuống Fortorthe hồi đi giải cứu Elfaria.
“Trước kia thì còn có thể, nhưng giờ họ đã đề phòng rồi. Trên giấy tờ thì chúng ta đã là tội phạm, lại còn có một chiến hạm không gian nữa. Thế nên dù thế nào, chúng ta cũng phải cần tới một vài cách thức đặc biệt.”
Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi. Nhóm Theia cùng với đảng phái Elfaria chính thức đã bị coi là tội phạm trên một chiến hạm không gian. Tuân theo đối sách phòng chống khủng bố, an ninh quanh Hệ mặt trời Fortorthe đã được thắt chặt lên nhiều lần. Dù vậy, với năng lực của các cô gái trong phòng 106 thì việc đi lậu vẫn có thể khả thi, nhưng với quá nhiều yếu tố không xác định, thì đây vẫn là thất sách chỉ sử dụng sau cùng.
“Yurika-chan, nếu cố hết sức thì em có thể dịch chuyển được bao xa?”
Nana quay về phía Yurika. Khi nghe thấy ‘cách thức đặc biệt’, ý tưởng đầu tiên của cô là dùng ma thuật để vượt qua. Nguyên là một Mahou Shoujo, cô biết cách để sử dụng ma thuật hiệu quả, và thuật dịch chuyển tức thời là đề cử hàng đầu.
“… Xem nào… thực hiện một nghi lễ trong khi đang di chuyển thế này thì không thể rồi, vậy nên… nếu kéo dài thời gian niệm chú hết sức có thể, và dùng lượng lớn ma lực… em nghĩ cũng được tầm mười cây.”
“Mười cây thì không đủ đâu. Ít nhất phải 100 cây cơ.”
Tiếc thay, có vẻ như vượt qua được bầu khí quyển với thuật dịch chuyển là điều không khả dĩ. Nếu một mình Yurika chỉ dịch chuyển được 10 cây số, thì họ chỉ dịch chuyển được khoảng 30-40 cây nếu tính cả Nana, Maki và Harumi. Và kể cả có khả thi đi chăng nữa thì vấn đề hãm tốc lại nảy sinh. Nếu cứ thế dịch chuyển trong khi đang di chuyển với tốc độ như lúc đi vào khí quyển, thì chắc chắn chỉ còn lại một mảng đỏ tươi có hình Yurika in xuống mặt đất. Hơn nữa, dù sử dụng ma thuật, bẻ cong không gian vẫn là điều không thể tránh khỏi, thế nên vẫn có khả năng bị phát hiện.
“… Ta cho rằng cô nên tỏ ra chút ngạc nhiên khi một người có thể dịch chuyển lên tới mười cây số mà không có khoa học trợ giúp đấy, Theiamillis-san.”
“Nếu vậy thì đến lúc Oji-sama tỏa sáng rồi.”
‘Quả thật, ta vẫn có thể hạ thế theo cách thông thường. Trước giờ cũng làm mấy lần rồi.’
Một đề cử khác chính là Hỏa Long Đế Alunaya. Nếu là Alunaya thì ông có thể trở về dạng rồng và bay vào bầu khí quyển. Vì nó không làm bẻ cong không gian nên cũng không phải lo tới chuyện bị phát giác.
‘Nhưng cứ chuẩn bị tinh thần là cân nặng cháu sẽ tăng lên kha khá đấy.’
“Trách sao được chứ, lần này cháu đành chấp nhận thôi. Làm đi, Oji-sama.”
“Một con người có thể dịch chuyển và một sinh vật có thể quay lại khí quyển từ không gian à… càng nghe càng thấy phi lý mà.”
“Nhưng thưa Điện hạ, dù có mượn lưng của Alunaya-sama đi nữa, vẫn có khả năng bị phát hiện bằng quang học hoặc radar.”
Luận điểm của Ruth rất chính xác. Alunaya dài hơn 20 mét, lượng nhiệt và ánh sáng từ việc tái nhập khí quyển của ông sẽ vô cùng nổi bật. Hơn nữa, có khả năng cao là các radar bình thường sẽ phát hiện ra ông.
“Quả thật, nan giải rồi đây.”
“Về vấn đề đó thì chúng ta có thể dùng thứ này mà.”
Kiriha chỉ về hình của Hệ mặt trời Fortorthe đang được chiếu lên. Lúc này nó đang hiện lên một hành tinh mang sắc thiên thanh, Alaia, với một vành đai bao quanh.
Phần 3
Alaia có một vành đai giống như Sao Thổ. Vành đai đó tạo thành từ băng xen với đá và bụi, giống như của Sao Thổ. Thỉnh thoảng, vài mảnh vụn từ đó sẽ rơi xuống Alaia. Kế hoạch của Kiriha là trà trộn vào những mảnh thiên thạch đó để đi vào khí quyển. Tuy nhiên, phương pháp đó có một lỗ hổng lớn. Đó là những cơ chế được thiết lập để bảo vệ hành tinh khỏi bị tàn phá trước những mảnh thiên thạch bằng đá và băng kia.
Phần lớn băng đá sẽ bị thiêu cháy trong quá trình tái nhập. Vì bản chất của nó là băng với ít đá bụi lẫn vào nên nó sẽ chảy ra ngay khi đi vào khí quyển. Nhưng nếu là một khối băng lớn, nó có thể đâm xuống bề mặt và gây ra nhiều thiệt hại. Vậy nên, có những vệ tinh chuyên dò tìm những mảng băng lớn hơn một kích thước nhất định và phá hủy nó bằng laser. Chính vì có khả năng cao là họ sẽ bị tấn công bằng laser khi cố lẻn xuống bề mặt cùng những mảnh thiên thạch từ vành đai. Để tránh điều đó, họ cần vài mánh khóe.
Phương thức Clan và Kiriha nghĩ ra để vượt qua hệ thống phòng vệ là dùng một con tàu không gian nhỏ phủ sơn hấp thu sóng radar. Thế nhưng, do con tàu không được thiết kế để tàng hình nên sẽ không thể biến mất hoàn toàn trước radar. Nhưng vẫn có cách để khiến nó trông nhỏ đi. Do sẽ trà trộn vào những mẩu thiên thạch băng nên không nhất thiết phải ẩn con tàu hoàn toàn. Sau đó, họ chỉ cần tắt nguồn và rơi tự do xuống hành tinh Alaia nhờ trọng lực, làm như vậy hẳn sẽ vượt qua được hệ thống phòng thủ. Một khi đã đi vào khí quyển, Alunaya sẽ dùng ma lực đặc biệt của mình để bảo vệ con tàu khỏi nhiệt và giúp họ tiếp đất an toàn. Vì chuyển động dựa vào trọng lực nên mất khá nhiều thời gian, nhưng đó là cách tái nhập khí quyển với khả năng thành công cao nhất.
Con tàu không gian nhỏ được dùng để tái nhập đó là bộ phận tác chiến hạng nặng của các haniwa, O-hime. Vì O-hime là một thiết bị bổ sung của các haniwa, nó được chế tạo để có thể hoạt động tại mọi nơi các haniwa có thể đến. Tất nhiên, nó không thể sánh được với những con tàu chuyên dụng cho môi trường nước hay không gian, nhưng trong tình cảnh mà chuyện gì cũng có thể xảy ra thì khả năng thích ứng của O-hime lại là một vũ khí vô cùng lợi hại.
Phần 4
Đóng vai trò tiên quyết trong việc tái nhập, lúc này, Karama và Corama đang làm phụ trách và giúp mọi người tùy biến lại O-hime. Nói là tùy biến lại nhưng những gì họ làm chỉ là sơn cho nó giống một khối băng rồi phủ vào lớp sơn hấp thụ sóng radar.
“Này! Bên này sơn vẫn còn mỏng quá, ho-! Chị đang làm gì vậy, ho-!”
“Mình xin lỗi, mình rất xin lỗi, mình sẽ sơn lại ngay mà!”
“Không hổ danh là Harumi-chan, ho-! Thành quả rất tuyệt vời.”
“Chị rất lấy làm vinh dự.”
“Em muốn Harumi-chan làm nốt phần mạn phải luôn thể, ho-!”
“Mình đang sơn mà, mình đang sơn lại hẳn hoi rồi mà!”
Theia quan sát mọi người làm việc một cách vô tư lự. Mắt thì nhìn O-hime đang được tân trang nhưng tâm trí lại ở một nơi khác. Cô đang nghĩ về một tương lai xa xăm.
(Rốt cuộc thì mình cũng chi có thể chiến đấu thôi à… Đúng là non nớt quá mà…)
Khi Theia đến Trái Đất lần đầu tiên, cô định dùng vũ lực để buộc những người bản địa ở đó phải im miệng và giành lấy quyền kiểm soát phòng 106. Tuy nhiên, cô đã thất bại và sau một quãng thời gian trưởng thành hơn, cô đã nhận ra mình đã phạm sai lầm. Thế mà khi trở về Fortorthe, cô lại một lần nữa chuẩn bị để chiến đấu. Dù biết đó là chuyện không thể tránh khỏi, cô vẫn cảm thấy bản thân quá là non nớt.
(Nhưng lần này, mình không chỉ khiến Ruth bị vạ lây, mà còn rất nhiều người quan trọng khác… Có lẽ ngay cả những điều kiện căn bản nhất của một lãnh đạo, mình cũng không có…)
Ruth là một hiệp sĩ chính thống của Fortorthe, vậy nên ở địa vị đó, cô vẫn có lý do để chiến đấu. Tuy nhiên, những người bạn khác của cô lại không như vậy. Họ đều đến đây vì lời ngỏ của Theia. Dù họ sở hữu những năng lực đặc biệt, sự thật rằng cô đã kéo họ vào một cuộc chiến không có liên quan tới họ vẫn không thể thay đổi. Tất nhiên, họ sẽ xoa dịu cô rằng họ không phải là người ngoài cuộc, nhưng những lời ấy cũng chẳng làm Theia nhẹ nhõm hơn được bao.
“Ei”
Đúng lúc đó, đầu cô bỗng dung nhói lên một phát.
“Au!? L-Làm trò gì vậy hả!?”
Một cơn đau không hề nhẹ, Theia phàn nàn với đôi mắt ngấn nước. Nhìn về phía người đã tấn công mình, Theia trông thấy Koutarou, vừa mới vung cú đấm xong.
“Hử, tôi chỉ đấm cô thôi mà.”
“Đó không phải điều em đang hỏi! Em đang hỏi vì sao anh lại đấm em cơ!?”
“Chẳng có lý do gì cả.”
“Đừng có đánh người không lý do như thế!”
“Đúng ra thì, cũng bởi cô là Theia thôi.”
Những người khác đều đồng cảm với Theia. Tất cả họ đều ít nhiều cảm thấy tương tự trong những rắc rối của riêng mình. Chẳng ai lại muốn đặt bạn bè vào hiểm nguy. Chỉ mỗi lời an ủi nhau rằng chớ phải lo lắng thì thật khó có thể truyền đạt. Thế nên, các cô gái đã tìm đến Koutarou. Cậu là người duy nhất có thể giao tiếp với Theia mà không cần lời nói.
“Bởi vì cô là Theia nên tôi có thể vô cớ đánh cô được.”
“Thế tức là em đánh lại cũng chẳng sao chứ gì!!”
Theia vung nắm đấm vào bụng Koutarou. Dù trông khá mảnh mai, nhưng một cú đánh hết sức của Theia thì không nhẹ nhàng chút nào. Koutarou bất giác nghẹn thở.
“Ư.”
“Anh dù sao cũng vẫn là Koutarou của em và Ruth thôi!!!”
“R-a là cô cũng hiểu đó chứ, Theia!”
“Thật quá ngây thơ! Anh nghĩ rằng em như mấy đứa ngốc chỉ biết giơ đầu ra ăn đấm hết lần này đến lần khác sao!”
Koutarou và Theia bắt đầu một trận loạn đả. Nhưng vì hết công lại rồi thủ, họ cần kìm hãm không để đối phương xuất đòn, và trận đánh chuyển sang các đòn khóa khớp.
“A-nh dám thượng cẳng chân hạ căng tay thế hả!!!”
“Nếu… người dân… thấy được cái mặt cô… lúc này… họ hẳn sẽ… thất vọng lắm đó!!!”
Theia nhanh chóng lẻn ra sau Koutarou và vòng đôi tay nhỏ của mình khóa cổ cậu. Koutarou không để yên cho chuyện đó xảy ra và dùng lực tay cố dứt cô ra. Xét về kỹ thuật thì Theia trên cơ nhưng về sức mạnh thì Koutarou lại thắng thế. Trận đánh cứ ở thế dằng co giữa hai người họ.
(Nhưng… tại sao Koutarou bỗng dưng lại nổi hứng…?)
Đang áp chế được Koutarou bằng một ngón đòn nên Theia có chút thảnh thơi để thở. Do đó, trong khi đè Koutarou xuống không một chút nhân nhượng bằng cả cơ thể mình, cô bắt đầu thầm nghĩ về lý do đằng sau hành động của Koutarou. Hẳn là cậu làm vậy để an ủi cô. Koutarou thường dùng tới vũ lực với những ai có vẻ mặt ảm đạm để thay đổi không khí đến khi người đó không còn hơi đâu để tiếp tục suy tư nữa. Tuy nhiên, Theia tin rằng lần này chuyện không chỉ có vậy.
(Koutarou vừa nãy có nói ‘R-a là cô cũng hiểu đó chứ’. Nói cách khác, đó mới là ý định thật của anh ấy.)
Lần này, ý định của Koutarou có vẻ sâu xa hơn. Theia cảm thấy vậy dựa vào hành động của cậu.
(Bởi vì mình là Theia, và anh ấy là Koutarou. Anh ấy đấm mình để nhắc nhở, để khiến mình hiểu ra, khiến mình nhận ra. Thế tức là, nói cách khác…)
Vài phút sau khi bắt đầu đánh nhau, Theia cuối cùng đã tìm ra được câu trả lời cho thông điệp Koutarou đang muốn truyền tải là gì.
“… Hửm? Sao thế Theia?”
Lực tay của Theia đột ngột yếu đi. Koutarou nãy giờ phải gắng sức tách những cánh tay đó ra khỏi người, nhưng bỗng dưng thấy lực kẹp yếu đi khiến cậu bối rối, cậu cũng buông lỏng tay và quay lại nhìn vào mặt cô.
“… Không, không có gì…”
Theia đang khóc. Với đôi tay đã mất đi hết sức lực, cô khóc trong khi ôm lấy cổ Koutarou.
“Ra vậy…”
Koutarou đưa tay lên đầu Theia và vỗ nhẹ vài ba lần. Lúc này đây, lời nói không còn cần thiết, bởi những gì ‘anh’ muốn nói thì đã được truyền đạt tới cô rồi.
“… Em chỉ… vừa mới chợt nhớ ra, chỉ có thế thôi…”
Theia lại dồn lực vào cánh tay một lần nữa. Nhưng khác với lần trước, hai tay cô siết lại để xóa đi khoảng cách giữa hai người.
“… Này… dù em đánh anh đau như thế, anh không để tâm đúng không…”
Miễn là Theia vẫn còn là Theia, Koutarou không bận tâm việc bị đấm đá hay siết cổ. Và ngược lại cũng vậy. Chừng nào Koutarou còn là Koutarou, Theia cũng chẳng bận tâm tới việc bị ăn đấm. Họ có thể xử sự như vậy với nhau bởi cả hai cùng có chung một sở thích, và bởi hai người có thể nương tựa vào nhau. Đó là điều Theia hiện giờ đang thấm thía.
“…”
Koutarou lặng lẽ vỗ nhẹ lên đầu Theia lần nữa. Và ‘anh’ quả nhiên không nói một lời.
“… Nếu tiếp tục đi theo em, anh sẽ chỉ chuốc lấy đau đớn. Anh có thể nói rằng mình không bận tâm, nhưng em không muốn thế…”
“…”
“… Em không muốn anh bị thương chỉ vì em đã dựa dẫm vào lòng tốt của anh…”
“…”
Koutarou một lần nữa vỗ lên đầu Theia. Nhưng lần này, ‘anh’ áp tay lại và bắt đầu xoa đầu cô.
“…Nhưng, em có thể dựa dẫm vào anh đúng không… dù sao thì… anh đâu có bận tâm việc bị em làm tổn thương…”
“…”
Koutarou tiếp tục lặng lẽ xoa đầu Theia. Cử chỉ ấy như thể đang truyền đạt cảm xúc của anh, Theia ôm chặt lấy anh hơn. Xác nhận được rằng Theia đã tìm được ra câu trả lời, Koutarou cuối cùng cũng mở lời.
“Cô lúc nào cũng giữ cái suy nghĩ như thế à? Sẵn sàng can dự vào rắc rối của người khác mà màng tới việc bản thân bị tổn thương.”
“…”
Đến lượt Theia rơi vào im lặng. Hay đúng hơn, tiếng nức nở đã át đi tiếng nói của chính cô. Thế nên, cô chỉ biết ôm Koutarou chặt hơn để có thể truyền đạt lại cảm xúc của mình.
“Với tôi … cũng có những thứ tôi trân trọng, kể cả bản thân có bị tổn thương đi chăng nữa. Chắc hẳn những người khác cũng có cảm giác tương tự… Giống như cô vậy.”
“…”
Dần dần, Theia áp mặt vào bờ vai Koutarou và òa khóc. Nhờ vậy, tiếng khóc của cô đã được ngăn lại và không ai nhận ra rằng cô đang khóc. Ngoài Koutarou ra.
“Mà, cô tốt bụng quá đấy. Chắc kể cả chúng tôi có đồng cảm với cô, có lẽ cô lại tự chuốc lấy tổn thương vào lòng thôi.”
“…Mm…”
“Khi đó thì cứ đến chỗ tôi, tôi sẽ lại cho cô ăn đấm. Để giúp cô nhớ lại, như lúc này đây. Rằng bản thân cô đã từng chiến đấu với một tâm niệm như thế.”
Theia tiếp tục khóc. Cô đã tìm được câu trả lời, nhưng sự giằng xé bên trong vẫn chưa nguôi. Không thể trách được, dù gì cô vẫn chỉ là một con người bình thường.
“… Em cũng có thể đánh anh chứ…?”
“Ngốc ạ, đương nhiên rồi.”
“…Mm…”
Với những lời cuối cùng trao nhau, cả hai rơi vào im lặng. Từ đó trở đi, Koutarou chỉ xoa đầu Theia trong khi chờ đến lúc cô ngừng khóc. Tuy nhiên, cậu còn phải chờ lâu bởi tiếng thút thít vẫn còn kéo dài tầm hơn tiếng nữa.
“… Này Theia.”
Nhận thấy Theia đã ngừng khóc, Koutarou lại mở lời. Có vài điều cậu muốn nói với cô.
“…Sao thế, Koutarou…”
Giọng của Theia lúc này thật điềm tĩnh, nhẹ nhàng và dịu êm. Đó là chất giọng hiếm có ở cô. Một chất giọng cô chỉ dùng với những người cô thực sự tin tưởng.
“Tiếp tục từ phần vừa nãy nhé, cô có thể bóp cổ tôi cật lực được không? Quay lại chỗ mọi người thế này thì quê lắm.”
Mọi người đều biết rằng Koutarou và Theia đã ở riêng với nhau hơn một tiếng đồng hồ, thỉ thoảng lại có những ánh mắt lo âu hướng về phía họ. Tất nhiên, không một ai biết được hai người đang nói những gì. Vì thế, Koutarou muốn dàn xếp cuộc nói chuyện như thể đã đi lạc đề nên thành ra một cuộc ẩu đả. Một mối lo chỉ những chàng trai đến tuổi mới có.
“Anh đúng là vô vọng mà… nhưng nghe anh nhắc thế, em mới chợt để ý.”
“Thấy đúng không?”
“Em muốn mối quan hệ của chúng ta phải máu lửa một chút.”
-- Tạm thời là thế.
Theia muốn kết thúc câu của mình bằng những lời đó. Nhưng cô quyết định không nói ra. Một tính bướng bỉnh thường gặp của những cô gái đến tuổi. Thay vào đó, cô khẽ đưa môi chạm vào má Koutarou, thật nhẹ nhàng, để cậu không nhận ra. Như một lời thề nguyện cho riêng bản thân cô.
“Thế thì đi thôi. Cô sẵn sàng chưa?”
“Chờ, chờ đã nào, em đã dừng lại ở chỗ nào ấy nhỉ?”
“Cô đang khóa chặt tay phải tôi.”
“À phải, nhớ rồi.”
Và thế là cả hai lại tiếp tục đánh nhau. Một trận đánh kịch liệt như thường lệ, nhưng chỉ là làm bộ làm tịch. Các cô gái khác đang dõi theo thì đã nhận ra rồi nhưng có ý định nói ra, bởi họ biết, chuyện rồi cũng đâu vào đấy thôi.
Phần 5
Với sự giúp đỡ của các haniwa, đến khi cả nhóm đến được vành đai của Alaia, sự chuẩn bị cho O-hime đã hoàn tất. Hơn nữa, họ cũng đã gặp được với liên lạc viên từ đảng phái Elfaria, và lấy được những thông tin chi tiết về mặt đất cũng như về hành tinh Fortorthe.
“… Và tình hình là vậy đó, cũng như người nghĩ, chúng thần cũng cho rằng người không nên đi lậu vé đâu, thưa Điện hạ. An ninh đã bị thắt chặt hơn nhiều, và chúng thần vẫn đang cố tìm sơ hở.”
“Rốt cuộc thì việc đi lậu vé vẫn đầy rủi ro, và có thể sẽ bị thất bại giữa chừng à.”
“Thế nên, chúng thần ủng hộ kế hoạch hạ cánh cùng với băng đá từ vành đai.”
“Được, ta hiểu rồi. Hãy báo những người ở dưới đó hãy chuẩn bị hội quân với bọn ta.”
“Rõ ạ.”
Theo như liên lạc viên, phe quân đảo chính giờ đang có lợi thế ở khắp Forthorthe. Truyền thông dưới quyền quân đảo chính liên tiếp đả kích Elfaria, dù các truyền thông còn lại vẫn phân tích thiệt hơn nhưng về tổng thể vẫn chủ yếu là những thông tin tiêu cực về Elfaria. Lòng tin của người dân cũng bị dao động, các cuộc bàn tán vẫn còn đang diễn ra là nhờ tỉ lệ ủng hộ cao ban đầu của cô. Nhưng dần dần, người dân cũng sẽ bị theo giọng điệu tiêu cực của truyền thông tẩy não, vậy nên, những đối sách cần được nhanh chóng đưa ra.
May thay, dù trong tình thế này, người dân trên Alaia vẫn ủng hộ Elfaria. Dựa vào những sự kiện lịch sử, nhà Mastir đã luôn có tỉ lệ ủng hộ cao từ xa xưa, nhưng sau khi cùng chung tay vượt qua những khó khăn trong quá trình sinh quyển hóa Alaia, người dân ở đây đặc biệt hết lòng ủng hộ gia tộc. Do đó, bất kể truyền thông dưới quyền quân đội có nói gì thì dư luận ở Alaia vẫn không hề suy suyển. Cũng chính nhờ sự ủng hộ đó mà đảng phái Elfaria mới có thể hoạt động được ở nơi đây.
Quân đảo chính cũng biết rõ điều đó. Họ muốn ngăn không cho Theia vào hành tinh Alaia bằng mọi giá. Bởi vì câu chuyện về một nữ hoàng cùng một công chúa lưu đày khỏi đất nước, để rồi quay trở về với hành tinh mang tên của Bạch Ngân Công chúa chắc hẳn rất được lòng dân. Vậy nên, an ninh ở đây bị siết chặt hơn thường lệ, và sự ra vào hành tinh được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ. Bởi vậy, đảng phái Elfaria cũng đã đồng ý rằng cách thức hạ cánh xuống hành tinh cùng những mảnh băng rơi là lựa chọn tốt nhất.
“Vậy thì, Bệ hạ, Điện hạ, thần chúc hai người thượng lộ bình an.”
“Cảm ơn.”
“Thần xin cáo từ.”
Hoàn thành việc báo cáo cho Theia và mọi người, liên lạc viên nhanh chóng rời khỏi đài chỉ huy của Aokishi. Vai trò của anh không chỉ là truyền đạt thông tin cho họ, mà còn phải thông báo về cho đồng minh. Đó không phải công việc có thể xem nhẹ.
“… Công chúa mà lại nói cảm ơn à… fufuufu…”
“A, bác ấy kìa, Oji-san!”
“Cháu đã gom hết thư của mọi người rồi đấy ạ!”
“Và đây là ảnh của công chúa như đã hứa!”
“Cứ để cho bác, bác sẽ chuyển chúng đi mà. Đổi lại―”
“Vâng, chúng cháu sẽ chụp thêm ảnh. Thế nên bác nhớ chuyển thêm thư đấy!”
“Hứa rồi đấy.”
Người liên lạc viên còn một việc quan trọng nữa. Đó là chuyển những lá thư và thông điệp của những đứa trẻ trên Aokishi đến gia đình bạn bè của chúng. So với nhiệm vụ chính thức thì đây có vẻ là một việc khá vặt vãnh, nhưng với những đứa trẻ thì đó là sợi dây liên kết duy nhất với quê nhà. Một công việc quan trọng không thể bỏ qua được.
Phần 6
Cùng lúc đó, lãnh chúa Vandalion trên hành tinh Fortorthe cũng nhận được báo cáo từ tư lệnh hạm đội. Dù đã nghe sơ qua thông tin từ liên lạc siêu không gian, nhưng vì nội dung báo cáo đó khó có thể chấp nhận được, vậy nên khi hạm đội trở về, tư lệnh hạm đội đã được triệu tập để trình một báo cáo cụ thể hơn.
“…Satomi Kỵ sĩ đoàn á? Ta chưa từng nghe qua cái tên ấy.”
“Nếu những lời của tên chỉ huy đúng sự thật thì chúng chắc là một kỵ sĩ đoàn mới được công nhận bởi công chúa Theiamillis.”
“Bên cạnh cái tên, thực lực của chúng không phải nhầm lẫn gì đấy chứ?”
“Vâng. 40 đặc nhiệm cũng không có lấy nổi một cơ hội trước chỉ chín người bọn chúng.”
Câu hỏi đầu tiên của lãnh chúa Vandalion là về sức mạnh và quân số của kẻ địch. Bất kỳ ai cũng sẽ hoang mang khi nghe rằng 40 quân đặc nhiệm bị đánh bại bởi một chàng trai và tám cô gái. Hơn nữa, trang bị của kẻ địch cũng đã được biết là quá lỗi thời. Phần tệ nhất của bản báo cáo là một cô gái đeo tạp dề đã đánh bại cả tá binh lính chỉ bằng đôi tay trần.
*{YK: nghe đâu cô gái đeo tạp đề còn trị được 8 đứa còn lại nữa mới kinh cơ XD}
“Một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ lại bị đánh bại dễ dàng… thật quá thảm hại.”
“Vandalion-sama, sẽ thật bất công nếu trách cứ những người lính. Do không có thương vong, tôi tin rằng kỵ sĩ đoàn mới này còn mạnh hơn thế rất nhiều.”
“Granado… hừmm… ông nói đúng. Chắc hẳn có điều gì đó đặc biệt với hành tinh Trái Đất ấy.”
Tuy nhiên, với báo cáo từ tư lệnh hạm đội và thước phim ghi lại thì không còn nghi ngờ vào sự thật, rằng kẻ thù quá là bất thường. Lãnh chúa Vandalion thoạt đầu có chút băn khoăn, nhưng giờ đã chấp nhận sự thật. Bao biện để rồi bỏ qua sức mạnh của kẻ thù sẽ là một hành động xuẩn ngốc. Tốt hơn hết là chấp nhận sức mạnh của kẻ địch và dùng lực lượng thật vượt trội để đối phó lại. Lãnh chúa Vandalion có đủ khả năng để chấp nhận sự tình. Hơn nữa, sở hữu quân lực áp đảo trong tay cho phép ông suy nghĩ như vậy.
“Thế tại sao ngươi lại để Aokishi trốn thoát?”
Vấn đề lớn nhất của Lãnh chúa Vandalion là sự kiện tiếp đó. Sức mạnh của từng cá nhân không còn quan trọng trong trận chiến giữa những con tàu không gian. Miễn là họ chiến thắng một trận chiến không gian thì sức mạnh đơn lẻ kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
“Do có được dữ liệu về tính năng tàng hình của Aokishi nên chúng tôi đã dùng nó để truy đuổi bọn chúng.”
Chiến hạm không gian, Aokishi, có tính tăng tàng hình cho phép nó ẩn đi vết tích của mình. Tuy nhiên, nó không thể xóa đi hoàn toàn sự hiện diện, và sẽ để lại một lượng nhỏ sóng điện và trọng trường đặc thù. Vì vậy, với dữ liệu chính xác về những dấu tích rò rỉ, việc lần theo con tàu tàng hình là điều khả thi.
“Tuy nhiên… không biết từ lúc nào, nhưng trước khi nhận ra thì chúng tôi đã đuổi theo con tàu Aokishi giả mà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian đó, Aokishi thật đã chạy thoát và tiến hành dịch chuyển mất rồi.”
Vào lúc Aokishi rời khỏi quỹ đạo, nó đã kích hoạt tàng hình. Nhưng vì hạm đội có dữ liệu về Aokishi khi nó tàng hình, họ vẫn có thể truy đuổi con tàu. Điều kỳ lạ là việc xảy ra sau đó. Từ khi nào không biết, Aokishi thật đã bị thay bằng một kén thông tin, còn con tàu thật thì đã trốn thoát theo hướng ngược lại.
Đó là vì hạm đội không hay biết sự hiện diện của Rougetsu. Vì không chỉ có Aokishi mà cả Rougetsu cũng triển khai tính năng tàng hình tự phát triển riêng, không đời nào hạm đội có thể lần ra được Aokishi. Vậy nên không thể trách được họ, nhưng bởi không có ai hiểu được sự tình nên họ không còn cách nào khác ngoài xin lỗi.
“… Rắc rồi thật đấy.”
Nét mặt lãnh chúa Vandalion, đúng như mong đợi, trở nên tối xầm. Thấy thế, vị tư lệnh hạm đội nghĩ rằng một lệnh trừng phạt giáng chức sắp rơi xuống đầu ông tới nơi rồi. Một vẻ mặt vô cùng nặng nề.
“Có vẻ như Elfaria điện hạ cao tay hơn ta tưởng…”
Cục trưởng Granado cũng vậy. Với cương vị của mình, ông có thể đoán được công nghệ kẻ địch đang có, và cảm thấy một mối nguy rõ rệt. Ông bắt đầu suy ngẫm liệu mình có nên triển khai những công nghệ mới đang trong giai đoạn thử nghiệm hay không.
“Thật vậy, nhưng còn một chuyện rắc rối hơn nữa.”
“Ý ngài là sao ạ?”
“Rắc rối nằm ở thằng nhãi đó, cậu trẻ của DKI.”
“Elexis ấy ạ.”
“Ta đã tính lầm rồi. Tên đó đã biết trước được mọi việc kể từ lúc đưa thông tin cho chúng ta. Hắn đang ra giá với chúng ta.”
“Vậy là DKI đã có đối sách sẵn rồi sao?”
“Phải. Thế nên, hắn mới dắt mũi để chúng ta thất bại trên cả mặt đất lẫn không gian. Ta không thích chút nào, nhưng có vẻ không còn cách nào khác ngoài hợp tác với hắn cả.”
Nếu cứ để yên thì hạm đội cũng sẽ thất trận trên cả không gian. Tuy nhiên, thông tin mà Elexis đưa ra đã cho họ hiểu rằng thất bại trên mặt đất hãy còn may mắn chán. Khi đã biết sức mạnh của kẻ địch, thì chỉ có một ý nghĩa duy nhất được rút ra đằng sau hành động trao thông tin của Elexis.
“‘Các người hiểu rồi chứ? Nếu muốn đánh bại chúng thì chỉ còn cách hợp tác với tôi thôi’, thằng nhãi đó ám chỉ vậy đấy.”
Nếu chỉ là đánh bại Elfaria không thôi thì có lẽ không khó đến vậy. Điều đó hoàn toàn có thể nếu sẵn sàng chấp nhận trả giá. Nhưng dân chúng sẽ nghĩ gì khi chứng kiến chuyện đó? Nếu để chuyện như thế xảy ra, sự cai trị sau này của lãnh chúa Vandalion sẽ gặp rất nhiều chông gai. Giải pháp là dùng một lực lượng nhỏ đi tìm Elfaria và giải quyết tình hình một cách mau gọn nhẹ. Nói cách khác, sức mạnh của Elexis là cần thiết. Sức mạnh của Elexis, người đã gửi thông tin ngầm đã chứng minh rằng họ không thể giành chiến thắng.
“Nói vậy nhưng… nếu hắn chỉ nói miệng không thôi thì chưa chắc chúng ta đã hiểu.”
“Phải đó, Granado. Đó là cái cay cú nhất đấy!!!”
---RẦM---
Lãnh chúa Vandalion bực tức đấm mạnh xuống bàn. Âm thanh va đập cùng giọng nói đanh thép của ông vang khắp phòng chỉ huy. Uy lực áp đảo chứa trong đó làm những người xung quanh bất giác đứng khựng lại và nhìn về phía ông.
“Nhãi ranh, lần này ta thừa nhận rằng ngươi đang cầm đằng chuôi! Và bọn ta cần sức mạnh của ngươi! Nhưng đừng nghĩ rằng chuyện sẽ mãi như thế! Ta là Marswell Dayora Vandalion! Người sẽ thống trị cả Fortorthe này!!!”
Và thế là việc lãnh chúa Vandalion hợp tác với Elexis đã được quyết định. Với lãnh chúa Vandalion, một người có lòng tự tôn cao hơn trời, đưa ra quyết định đó cũng khó như uống sắt nung chảy. Tuy nhiên, ông hiểu rõ rằng muốn đạt được mục tiêu thì phải trả một cái giá tương ứng. Một kẻ trị vì toàn năng sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để được đứng trên vạn vật. Marswell Dayora Vandalion là một người đàn ông như thế.
Phần 7
Koutarou và mọi người bắt đầu hướng tới Alaia một lúc sau khi liên lạc viên rời đi. Một phần là do họ muốn có cách biệt thời gian giữa chuyến đi của họ và người liên lạc viên, nhưng cũng vì họ phải tìm kiếm vải mảnh băng có thể tận dụng được. Để có thể giấu được O-hime, họ cần vài ba mảng băng thuộc dạng lớn nhất nhưng vừa đủ để không bị hệ thống phòng thủ oanh tạc. Nếu không thì có khả năng cao là O-hime sẽ bị tấn công.
Sau khi tìm được những mảnh băng cần thiết, họ liền di chuyển cùng chúng tới Alaia. Vị chi đã nửa ngày trôi qua kể từ khi liên lạc viên rời đi. Họ sẽ đến nơi sau khoảng hai ngày nữa*. Kể cả có dùng Rougetsu đưa họ đến càng gần càng thì vẫn phải mất từng đấy thời gian. Bù lại cho khoảng thời gian bị mất thì gần như họ chẳng còn việc gì để làm, vì năng lượng đã được giảm xuống thấp nhất để tránh bị phát hiện. Chính vì vậy, Koutarou và mọi người sẽ phải chờ đợi bên trong O-hime trong suốt một khoảng thời gian dài.
*{PH: Các bạn đừng thắc mắc vì đi từ Trái Đất lên Mặt Trăng còn mất 18 ngày cơ}
“Đem theo một tấm tatami đúng là tốt quá mà.”
“Fufufu, cậu nên cám ơn bộ óc của Sanae-chan vì đã nảy ra ý tưởng đấy đi.”
“Tốt lắm, tốt lắm.”
“Ehe~m.”
Shizuka xoa đầu Sanae, người vừa ném mình xuống tấm chiếu. Lúc này, họ đang ở trong khu cư trú nằm ở phần thân sau của O-hime. Bình thường, một chiến hạm nhỏ như O-hime không hề có khu cư trú, nhưng một phần thân sau có thể được tùy biến theo nhu cầu. Những trang thiết bị đã được rời đi, thay vào đó là một khu để cư trú. Gọi là vậy, nhưng do làm vội vàng nên nó khá là tạm bợ, vậy nên, Sanae đã lén đặt vào mấy tấm chiếu tatami để khiến nó đỡ đi phần nào.
“Chỉ cần có thêm cái tủ âm tường thôi là giống hệt phòng 106 rồi.”
“Cậu thay bằng cái tủ khóa kia là được mà.”
“Ngủ đứng khó chịu lắm đấy biết không.”
Kích thước khu cư trú cũng tương đương phòng 106, gồm một phòng trong lớn, phòng tắm, nhà vệ sinh và bếp. Vì phần lớn cư dân là con gái nên các trang thiết bị cũng theo tự nhiên trở nên nữ tính hơn.
“Mọi người, trà xong rồi này.”
“Chúng ta còn ít đồ ăn vặt nữa nè.”
Bởi vậy, dù chẳng biết tốt hay xấu, Koutarou và các cô gái vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian thật thân thuộc. Ruth và Kiriha vừa mới chuẩn bị trà bánh, trong khi cả đám tụ lại quanh chiếc bàn trà ở giữa.
“Maki, cậu đem cho mình cái cốc với.”
“Đây này.”
“Cám ơn nhé.”
Dù phòng chật hẹp lại đông người, họ truyền tách trà và đồ ăn vặt cho nhau với tác phong rất chuyên nghiệp. Dù biết rằng đang ở giữa một cuộc hành trình nguy hiểm, nhưng bằng cách này, các cô gái có thể thư giãn đầu óc của mình. Không tính đến quê quán, năng lực thì họ chỉ là những cô gái bình thường, vậy nên, khoảng thời gian như vậy tác động rất tích cực đến họ.
“Ồ? Sakuraba-senpai đâu rồi?”
Koutarou đang truyền trà bánh cùng các cô gái thì nhận ra Harumi đã đi đâu mất.
“Bọn em vừa nãy có thấy chị ấy ở ngoài hành lang, ho-!”
“Chị ấy đang tới chỗ buồng lái.”
“Ra vậy. Anh sẽ ra đón chị ấy.”
Cứ thế này, trà của Harumi sẽ nguội còn đồ ăn vặt sẽ bị ăn hết. Koutarou để việc phân phối trà bánh lại cho Ruth và Kiriha rồi đi tới chỗ buồng lái.
Phần 8
Những vì sao ánh lên rực rỡ khi được ngắm nhìn từ buồng lái. Vì bên ngoài không có không khí nên chúng không lấp lánh như thường thấy. Do đó, những vì sao trông chẳng khác nào một bức tranh, điều đó khiến Harumi cảm giác có hơi thất vọng. Bởi biết rằng đó là dáng vẻ đích thực của những vì sao, Harumi cười gượng vì những cảm xúc ích kỷ của mình.
“Có chuyện gì mà chị lại cười một mình thế, Sakuraba-senpai.”
“Satomi-kun… fufufu, thực ra mình chợt nghĩ thật uổng phí khi những vì sao kia không lấp lánh ấy mà.”
“Chị nói đúng, dù có thể trông chúng một cách rõ ràng hơn nhưng chẳng có chút lãng mạn nào cả.”
Koutarou và Harumi đứng bên nhau, cùng nhau hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Đúng như Harumi nói, không có một chút lấp lánh nào đến từ các vì sao, khiến cho Koutarou cũng cảm thấy thật uổng phí.
“Đôi khi, ngắm nhìn một thứ gì đó mờ ảo lại khiến nó trông đẹp đẽ hơn.”
“Sakuraba-senpai, nếu cứ suy tư như thế thì chỉ tầm 20 năm nữa thôi, chị sẽ lo lắng về những nếp nhăn của mình đó.”
“Satomi-kun thiệt là…”
“Đến khi đó, em đảm bảo không săm soi chị đâu.”
“Cứ yên chí. Mình sẽ dùng ma thuật hồi xuân lại.”
“Mọi người sẽ phàn nàn đấy, rồi còn bắt chị làm cho họ nữa.”
“Thì làm thôi chứ sao đâu, fufufufu.”
“Ahahahaha”
Nơi đây cách xa Trái Đất 10 triệu năm ánh sáng, bên trong một con tàu không gian. Dù vậy, hai người vẫn tươi cười như đang ở giữa một buổi sinh hoạt của hội Đan len. Vì suốt ngày ở riêng với nhau trong hội Đan len nên mỗi khi ở một mình bên nhau, một bầu không khí tương tự lại toát ra từ hai người.
“Chị quả là một người lãng mạn nhỉ, Sakuraba-senpai.”
“Mình biết điều đó chứ. Nhưng chẳng phải so với con trai, mọi cô gái đều là những người lãng mạn hay sao?”
“Chị… đang phàn nàn vào em đó à?”
“Phải, một chút thôi. Fufufufu.”
Có những lúc Harumi cảm thấy khó chịu với tính cứng nhắc khuôn phép của Koutarou. Bản thân cậu cũng sẽ được hưởng lợi hơn nhiều nếu chịu linh hoạt hơn và đôi khi lãng mạn một chút. Nhưng đồng thời, không có tính cách như vậy cũng chính là điểm cuốn chút của Koutarou. Rốt cuộc, suy xét lại, Harumi chỉ cảm thấy có hơi bất mãn mà thôi.
“Nhưng khi nói đến lãng mạn thì mình không nghĩ có thể đánh bại được Theiamillis-san đâu.”
“Cô ấy thuộc dạng cuồng luôn rồi đó…”
“Thì trong khi theo đuổi cái lãng mạn, theo đuổi Thanh Kỵ sĩ, cô ấy thậm chí đã biến bạn thành Thanh Kỵ sĩ thật luôn còn gì.”
“Đúng là một câu chuyện rối rắm.”
“Rốt cuộc, việc bản thân là một cô gái bình thường sinh ra ở Trái Đất lại là một gọng kìm, khiến mình không thể thưởng thức sự trọn vẹn được sự lãng mạn.”
“Hahahaha, thế mới giống chị chứ, Sakuraba-senpai.”
Koutarou cười vui vẻ. Chính sự nghiêm chỉnh và thường thức của Harumi đến phút chót lại ngăn cản những kỳ vọng và niềm tin của của cô về một điều gì đó thật đặc biệt. Một nét rất đậm chất Harumi.
“Fufu… nhưng… giờ đây… mọi thứ có cảm giác kì lạ như một giấc mộng vậy. Có vẻ mình cũng như bao cô gái khác.”
Harumi mỉm cười dịu dàng với Koutarou rồi hướng mắt nhìn ra ngoài. Nói chuyện với một người con trai lớp dưới cùng hội với mình, đồng thời cũng là người con trai mình yêu, con tim cô như loạn nhịp vì vui sướng. Nhưng trong khi nói chuyện và nhìn ra khung cảnh ngoài buồng lái, một cảm xúc khác xen lẫn vào trong cô.
“Như một giấc mộng? Ý chị là sao?”
“Dù đây là lần đầu tiên ngắm nhìn những vì sao này, chúng trông thật hoài niệm làm sao.”
Đáng ra đây là lần đầu tiên, Harumi trông thấy những ngôi sao bên ngoài khung cửa sổ kia, nhưng cô lại cảm thấy chúng vô cùng thân thuộc. Giống như cô đang ngắm nhìn những vì sao chốn quê nhà lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng. Và rằng đâu đó trong quá khứ, cô cũng từng ngắm nhìn những vì tinh tú ấy, với Koutarou ở kề bên.
“Kể cả đó là điều không thể… fufufu.”
“Có lẽ vậy…”
“Phải, mình cũng nghĩ vậy. Dù gì đây vẫn là lần đầu tiên mình trông thấy những vì sao này cơ mà…”
Bên trong Harumi là ký ức của một cô gái khác. Những ký ức đó đã được truyền lại cho Harumi kể từ khi cô kế thừa nhiệm vụ quan trọng của người cô gái đó. Dù họ đang ở một hành tinh không phải Fortorthe, nhưng những vì sao cũng chẳng khác là bao. Bầu trời sao trước mắt Harumi lúc này giống y như trong ký ức của người cô gái kia.
“Mình biết đây không phải là ký ức của mình. Rằng đây không phải thứ cảm xúc mình tự cảm thấy. Nhưng… những chúng lại đồng điệu với cảm xúc của chính mình, nên… trái tim mình không nén nổi sự hoài niệm…”
Khi hai người ngắm nhìn những vì sao, Harumi có thể gợi lại những ký ức đặc biệt. Đó là những ký ức khi hai người ngắm nhìn bầu trời đầy sao từ Fortorthe.
“Mình nhớ rõ từng câu từng từ khi đó. Và những cảm xúc đã không thể truyền đi…”
Cảm giác đau đớn khi tình yêu đã đơm hoa nhưng không kết trái và ngăn được bước của người con trai. Khi nhìn những ngôi sao kia, những cảm giác ấy lại trào dâng trong tâm trí Harumi và dần dần bị sự hoài niệm chiếm lĩnh. Nước mắt cô trào ra, để rồi những ngôi sao đáng ra không thể lấp lánh kia lại đang lung linh thật rực rỡ.
“… Vào lúc đó, chàng đã nói thế này…”
Giao phó bản thân cho dòng ký ức, những ngôn từ cứ thế trào dâng. Harumi không kháng cự và để từng câu từng từ tự nhiên thoát ra.
“…‘Ta đến từ phía bên kia bầu trời, nơi thế giới của những vì sao’…”
‘Chàng’ vẫn còn một nơi để trở về, một lời hứa cần phải hoàn thành. Ngăn cản một hiệp sĩ coi trọng luân lý là điều không thể. Trước những lời đó, cô đã không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc, đó là những lời đặc biệt cô không bao giờ có thể quên.
“… Em chỉ có thể đợi. Đợi tới cái ngày chàng sẽ trở về Fortorthe… để chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn bầu trời này thêm một lần nữa…”
Từ lúc nào không hay, mái tóc Harumi đã rực sáng ánh bạc, mắt cô nhuộm một màu thiên thanh, những giọt nước mắt cuối cùng cũng ứa trào, làm ướt đi đôi má trắng ngần của cô.
“Không lẽ nào…”
Koutarou không nói nên lời. ‘Anh’ hoàn toàn bối rối. Cô gái trước mắt anh đáng lý ra phải là Harumi. Ngay cả lúc này, anh vẫn cảm thế thế, nhưng đồng thời, anh còn cảm nhận ra một sự hiện diện khác.
“… Mừng chàng đã trở lại, Koutarou-sama… Em vẫn hằng mong chờ ngày chàng quay lại Fortorthe…”
Mái tóc ánh bạc đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong vắt sắc bầu trời, thế đứng vô cùng điềm tĩnh, cùng cử chỉ nhẹ nhàng. Dù bộ đồ có đổi khác, nhưng cô đích thị là người con gái trong ký ức của Koutarou.
“Người đang đứng đó… là Sakuraba-senpai… hay là Bệ hạ?”
Koutarou không thể phân biệt nổi. Cô gái đứng trước anh là Harumi, hay một người nào khác. Thần thái của cả hai có quá nhiều điểm tương đồng. Khác biệt duy nhất Koutarou có thể chỉ ra được là mái tóc và đôi mắt của cô.
“Không biết nữa… cả em cũng không dám chắc. Con người này là Harumi hay Alaia… hay thậm chí là cả hai. Có một điều mà cả hai không thể phân định, bởi đâu cần thiết phải…”
Harumi có trong mình những ký ức của Alaia. Những ký ức đó đã ghi đè lên hình ảnh công chúa Alaia mà Harumi từng thủ vai trong các vở kịch. Chính vì thế, những ký ức đó không hề khiến Harumi bối rối. Harumi là Harumi và Alaia là Alaia, có một ranh giới rõ ràng phân cách hai người họ.
Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ. Dù sinh ra và lớn lên ở hai nơi khác nhau, sống hai cuộc đời khác nhau, hai người họ lại có một thứ tưởng như là bản sao hoàn toàn của nhau. Một cảm xúc hướng về cùng một chàng trai. Chính vì vậy, khi cảm xúc đó đã lên đến đỉnh điểm, phân biệt hai người sẽ là điều không thể. Thế nên, người đang đứng trước Koutarou lúc này vừa là Harumi vừa là Alaia. Đứng trước mặt duy và chỉ một Koutarou, sự tách bạch giữa cả hai đã là điều không còn cần thiết nữa.
“Fufu… Em rất vui khi thấy chàng đã quay trở lại, Koutarou-sama… Em chắc rằng Charl cũng sẽ rất mừng đấy.”
“… B-Bệ hạ, ta… ta…!!!”
Cả hai đều có nhiều điều muốn nói. Những điều muốn thổ lộ nếu còn tương ngộ một lần nữa. Những lời ấy không thể kể xiết, nhưng đến lúc cần thì tâm trí chợt trống rỗng không lấy nổi một từ. Sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột trong khi điều muốn nói là quá nhiều. Vì thế, hai người chỉ biết nhìn nhau.
“Này Koutarou! Harumi! Nếu không nhanh lên thì hết bánh đấy nhé!”
“A…”
Và cái kết đến cũng đột ngột như lúc bắt đầu. Khoảnh khắc giọng của Sanae vang ra từ khu cư trú, cảm xúc của Harumi và Alaia tách bạch làm hai. Vầng sáng trên tóc cô biến mất, đôi mắt cũng trở lại màu ban đầu. Chỉ vài giây sau, cô đã trở về lại một Harumi bình thường.
“… Là Sakuraba-senpai phải chứ?”
“Ừ…”
Harumi buồn bã gật đầu và cúi mình thật sâu trước Koutarou. Cô tỏ ra vô cùng buồn bã.
“… Mình xin lỗi, Satomi-kun. Ước gì mình có thể giữ Alaia-sama thêm một lúc nữa… nhưng cảm xúc của mình lại vượt khỏi tầm kiểm soát…”
Harumi và Alaia chỉ có thể hòa làm một trong một ngoại lệ tuyệt đối hội tụ đầy đủ toàn bộ những điều kiện cần thiết. Rất khó để cô có thể kiểm soát được nó. Koutarou không hoàn toàn hiểu được sự tình, nhưng cậu lắc đầu trước Harumi đang cúi đầu xin lỗi.
“Không sao đâu. Chị là chị, Sakuraba-senpai. Chị không cần phải ép bản thân biến thành Alaia bệ hạ. Em chắc chắn Bệ hạ cũng có suy nghĩ như vậy.”
Ý định của Alaia rất rõ ràng. Dù cho phép Harumi kế thừa sứ mệnh của cô, Alaia vẫn muốn Harumi được sống cuộc sống của riêng mình. Kể cả có khả thi hay không, cô vẫn không muốn Harumi trở thành bản thân cô.
“Phải… bạn nói đúng… chắc hẳn người sẽ suy nghĩ như vậy.”
Harumi ngẩng đầu lên và mỉm cười. Harumi cũng cảm thấy như Koutarou. Alaia trong tâm trí cô cũng không muốn cô phải thay đổi cách sống. Thậm chí cả Alaia cũng không lường được rằng cả hai lại bất ngờ nhập vào nhau như thế. Nhưng dù vậy, một mong ước không thể xóa nhòa đang nảy lên trong đầu Harumi, khi cô trông thấy đôi mắt đang ngấn lệ của Koutarou. Và nhất là khi cô biết rằng cảm xúc của mình và Alaia đều là một.
“Nhưng, Satomi-kun… đôi khi mình ước rằng mình là Alaia-sama chuyển thế. Nếu có thể trở thành Alaia-sama…”
“Sakuraba-senpai, chuyện đó…”
“Nếu thật sự là như vậy thì dù mình có là Harumi hay Alaia-sama đi nữa, cuộc sống của mình vẫn không hề thay đổi.”
Lần đầu tiên, Harumi bắt đầu ước mong từ đáy lòng rằng bản thân có thể trở thành Alaia. Cô muốn Koutarou và Alaia được trùng phùng. Với bản tính tốt bụng, Harumi không thể chấp chận được việc cuộc tương ngộ giữa hai người lại kết thúc trong nuối tiếc. Thế nên, cô muốn trao cho họ những tháng ngày Alaia hằng mong ước.
Tuy nhiên, sự thật rằng Harumi là Harumi đã ngăn cản điều đó. Đó là một điều vô cùng hiển nhiên, nhưng lại khiến Harumi bứt rứt khôn nguôi.