Chương 5: Ruth và Clan
Độ dài 3,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:19:58
Thứ năm, ngày 11 tháng 2
Ngày hôm sau, ngay sau khi tan học, Ruth đã đến thăm tàu Cradle.
Clan đã đăng ký trong thiết bị liên lạc với bộ giáp của Koutarou. Ruth đã dùng nó để hẹn một buổi nói chuyện với Clan vào ngày tới.
“Vậy, điều quan trọng cô muốn nói là gì?”
Clan tắt các hình ảnh ba chiều xung quanh cô và đẩy mắt kính và tỏ ra có chút bực bội. Clan đang tiến hành nghiên cứu dở thì Ruth đến, cô đang khó chịu ra mặt vì bị làm phiền. Clan muốn rút ngắn cuộc nói chuyển để có thể quay lại việc nghiên cứu.
“Chỉ có một điều mà thần muốn hỏi thôi.”
Việc nhanh chóng đi vào thảo luận cũng là điều mà Ruth muốn, nên cô vừa quan sát Clan vừa bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.
“Nó là về chuyện mà Satomi-sama và Clan-sama đang che giấu.”
“T-ta chẳng che giấu gì cả.”
Nét mặt của Clan biến sắc liên tục. Ban đầu là bực bội, tiếp theo là ngạc nhiên và nhanh chóng trở nên điềm tĩnh.
(Đúng như mình nghĩ, hai người họ đang che giấu điều gì đó…)
Ruth đã kết luận như vậy sau khi thấy sự thay đổi biểu lộ của Clan. Có vẻ như Clan đã lúng túng khi bị đề cập tới chuyện không ngờ nhưng nhanh chóng đã cố làm dịu đi cảm xúc của chính cô.
“Thần có chứng cứ đây.”
“Chẳng đời nào có thứ như vậy cả.”
Clan nói và nhanh chóng quay lưng về phía Ruth.
(Tất cả dữ liệu đã bị xóa rồi. Pardomshiha chỉ đang đoán bừa mà thôi. Làm sao còn dấu vết nào chứ…)
Clan điều hòa lại nhịp thở ở góc nhìn mà Ruth không thể nhận ra, cô đang tự trấn an bản thân, trước khi quay lại nhìn Ruth với một nụ cười tự tin.
“Bởi vì bọn ta chẳng có gì để che giấu cả.”
Clan đã hứa với Koutarou là giữ bí mật những chuyện xảy ra ở Forthorthe, bởi như vậy sẽ ngăn Forthorthe hiện tại rơi vào rối loạn và giảm bớt nỗi lo. Và nó cũng mang tới Clan một lợi thế lớn. Bởi nhờ lời hứa đó, cô có thể ở gần bên thanh Signaltin. Cô nhận thức rõ rằng giữa một bên là nữ hoàng và một bên là một công chúa sở hữu Signaltin, thì vị thế nào có giá trị hơn. Và Clan đâu tử tế tới mức mà tự từ bỏ đi lợi thế áp đảo đó chứ.
“Bằng chứng đầu tiên chính là việc người đã cho phép thần lên trên tàu của mình, Clan-sama.”
Tuy nhiên, Ruth lại không hề tỏ ra nao núng trước vẻ tự tin của Clan. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của Clan trong khi nói.
“Cái gì?”
Lại một điểm không lường trước nữa, sắc mặt Clan theo bản năng tỏ ra bất ngờ. Ruth ghi nhớ lại phản ứng của Clan như thể đó là một chứng cứ quan trọng.
“Mới chỉ nửa tháng trước, người vẫn còn đang cố giết bọn thần cơ mà, Clan-sama. Nhưng giờ đây, người lại không từ chối yêu cầu một cuộc nói chuyện từ thần. Và thậm chí khi chúng ta đang đối mặt thế này, người cũng không có ý định giết thần. Tại sao lại vậy?”
“Nó là vì…”
Clan lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời.
Clan không còn tấn công Theia và những người khác nữa là vì cô đã có Thanh kị sĩ và thanh Signaltin trong tay mình. Hai thứ mà cô cho rằng còn hữu dụng hơn là quyền kế vị kia, nên cô chẳng còn lý do gì để tấn công Theia nữa cả. Và hiện giờ, Koutarou là một người mà cô từng đồng cam cộng khổ, nên cô không có ý định làm hại bạn của cậu là Ruth.
Tuy nhiên, cô cũng không thể khai ra được. Bối rối, cô cố gắng ngăn sắc mặt mình biến đổi trong khi động não.
“Đó là vì ta đã nhận ra con đường chân chính để giành chiến thắng như một vị công chúa. Ta nghĩ rằng cứ tiếp tục cản đường Theiamillis-san thì thật trâng tráo. Một nàng công chúa thực sự sẽ đối mặt với mọi thử thách mà không gian lận.”
May mắn thay, cô đã có thể nghĩ ra được một lời giải thích.
(Mọi thứ trở nên rắc rối rồi đây…)
Clan thở dài nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự truy vấn của Ruth, nhưng vẫn không để mất cảnh giác.
“Vậy tại sao người vẫn còn lưu lại hành tinh này, Clan-sama? Giờ đây người không còn cản đường Theia điện hạ nhưng cũng đâu trở về Forthorthe nữa. Vậy người đang làm gì ạ?”
Ruth đả kích vào điều mà Clan vừa nói ra và dồn ép hơn nữa.
“Nó…”
Lại thêm một câu hỏi khó để trả lời.
Clan lưu lại trái đất là để nghiên cứu về thanh Signaltin. Cũng như để thuyết phục Koutarou trở thành chư hầu của cô.
Dĩ nhiên là cô không thể nói toạc ra được, nên cô cố động não một lần nữa.
“Đó là vì ta đang chuẩn bị vũ khí để chiến đấu với Theiamillis-san. Ngay khi nó hoàn thành, ta dự định sẽ thách đấu với cô ta cho quyền thừa kế ngai vàng.”
“Người đang nói dối đúng không ạ.”
Ruth nhíu mày lại, âm giọng cô trở nên ớn lạnh. Cô biết rằng câu trả lời kia là lời nói dối.
“T-ta không có nói dối!”
Clan trở nên bấn loạn và giọng nói thì trống rỗng. Nghe thấy thế, Ruth nhận ra cơ hội để tấn công.
“Nếu người dự định sẽ sòng phẳng chiến đấu với Theia điện hạ, sao người không cho gọi lại chiếc tàu Hazy Moon của người? Con tàu đó có nhiều máy móc phù hợp hơn cho việc phát triển vũ khí, cớ sao người lại phải tiếp tục nghiên cứu tại chiếc tàu nhỏ bé này?”
Clan hiện đang sử dụng chiếc phi thuyền nhỏ Cradle. Đây nguyên là một chiếc tàu đa dụng được lắp đặt trên chiếc tàu chiến cá nhân Hazy Moon của cô. Thiết bị cảm biến và theo dõi của Cradle thuộc hàng tiên tiến nên đủ để nghiên cứu Signaltin, nhưng nó lại không có nhiều cơ sở vật chất phù hợp cho việc phát triển một loại vũ khí. Do đó, cho gọi Hazy Moon từ Forthorthe sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều.
“T-ta không cần phải trả lời ngươi câu hỏi đó!”
Thậm chí cả Clan cũng không thể nào thoát khỏi sự truy hỏi. Cô không nghĩ ra bất cứ lý do gì để không gọi chiếc Hazy Moon tới nếu cô muốn gây đấu với Theia cả. Từ chối việc trả lời là tất cả những gì cô có thể làm.
(Không nhầm đi đâu được. Clan-sama và Satomi-sama đang che giấu một bí mật rất quan trọng!)
Dựa vào phản ứng của Clan, Ruth quyết định tung ra câu hỏi cuối cùng như một đòn kết liễu.
“Vậy để thần đổi câu hỏi… Clan-sama và Satomi-sama đã chiến đấu với thứ gì ở Forthorthe trong quá khứ vậy?”
Đây chính là con bài tẩy của Ruth. Tất cả những câu hỏi nãy giờ chỉ là để làm Clan bị phân tâm. Đây mới là câu hỏi mà Ruth muốn biết nhất.
“S-sao ngươi lại biết được việc này!?”
Clan hoàn toàn rơi vào bẫy của Ruth mà buột miệng thốt ra câu hỏi.
“Vậy là thật sao!?”
Chứng kiến phản ứng của Clan, biểu lộ của Ruth rạng rỡ lên. Còn Clan thì vội đưa hai tay lên bịt miệng của mình lại.
(Hỏng bét!? Bị cô ta lừa rồi!!)
Phản ứng của Clan đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cả hai đã du hành về quá khứ. Đây là một sai lầm chết người.
“Thiết bị chuyển ngữ trên bộ giáp của Satomi-sama đã đặt chế độ ưu tiên ngôn ngữ Forthorthe xưa! Nếu không được sử dụng hàng ngày thì nó chẳng thể vượt qua ngôn ngữ Forthorthe phổ thông được! Đó là tại sao thần bắt đầu nghi ngờ tới khả năng đó, nhưng… không ngờ là nó lại là sự thật…”
Bằng cách kết hợp thông tin từ thiết bị chuyển ngữ và các dữ kiện khác, Ruth đã đi đến kết luận này. Và khi lung lay ý chí của Clan vừa đủ, cô sẽ bất thình lình đặt câu hỏi. Hiệu quả là vô cùng tuyệt vời và Clan đã vô thức tự thú. Nhưng dù đã hoài nghi từ trước, câu trả lời vẫn làm cô cảm thấy bất ngờ.
(Ra vậy, là do thiết bị chuyển ngữ! Mình đã quá sơ ý!)
Clan đã xóa dữ liệu trên bộ giáp của Koutarou như yêu cầu. Nhưng cô đã không nghĩ tới danh sách ưu tiên từ các thiết bị khác trên bộ giáp. Cô đã không ngờ rằng có người có thể tìm ra câu trả lời từ những manh mối nhỏ nhặt ấy. Thay vì nói là lỗi sơ suất của Clan, thì phải nói rằng đây là sự xuất xắc của Ruth.
“Clan-sama, làm ơn nói cho thần biết. Hai người đã đi đâu và làm những gì?”
Vào lúc này, Ruth chỉ biết hai ngươi họ đã trở về Forthorthe trong quá khứ và chiến đấu với thứ gì đó. Cô muốn được biết mọi việc. Bất cứ vấn đề nào mà Koutarou từng gặp phải đều sẽ trở thành vấn đề của Theia và Ruth trong tương lai, nên đây là chuyện vô cùng quan trọng.
“…Ta không biết cô đang nói gì cả.”
Sau khi bị phát hiện, thay vì hoảng loạn, Clan đã lấy lại sự bình tĩnh.
(Có vẻ Pardomshiha không hoàn toàn biết được sự thật. Như vậy mình có thể ném cho cô ta biết vài chuyện để thỏa mãn cô ta rồi sau đó đuổi ả đi…)
Sau khi đã quyết định, Clan mỉm cười với Ruth, trong khi Ruth vẫn kích động mà truy hỏi cô.
“Làm ơn đừng lẩn tránh câu hỏi nữa, Clan-sama! Từ biểu hiện của người khi nãy, nó rõ ràng là sự thật!”
“Ta không né tránh câu hỏi. Và kể cả nếu đúng như nhà ngươi nói, rằng ta và Koutarou quay về Forthorthe quá khứ, ngươi nghĩ ta cứ thế mà thừa nhận sao?”
“Ý-ý người là sao!?”
Khi đã tiến gần đến sự thật, Ruth mất đi sự bình tĩnh mà cô có trước đó. Trong khi đó, Clan đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình, vị thế của cả hai đã hoán đổi cho nhau.
“Chẳng phải quá rõ ràng sao. Nếu bọn ta thừa nhận là đã quay về quá khứ, đồng nghĩa với việc thừa nhận bọn ta đã can thiệp lịch sử. Và nó có thể dẫn tới hệ lụy vô cùng nghiêm trọng, thứ sẽ tác động tới tận nền tảng hoàng gia Forthorthe.”
“Đ-điều đó…”
Ruth trở nên nghẹn lời, cô hiểu dụng ý của Clan.
Koutarou và Clan đã không thay đổi quá khứ. Có chút thay đổi nhỏ nhưng quá khứ của Forthorthe gần như vẫn như cũ. Nhưng nếu công khai thừa nhận việc hai người đã trở về quá khứ, nó sẽ tạo ra sự hồ nghi về việc hoàng gia đã được thành lập thông qua việc thay đổi lịch sử. Và để sự hồ nghi đó lan khắp Forthorthe thì sẽ chẳng có lợi lộc gì.
“Dù sự thật có là gì chăng nữa, ta không thể trả lời được. Và dĩ nhiên, Koutarou và ta không có trở về quá khứ.”
“Ư...”
Ruth nghiến chặt răng. Dù đã tiến rất gần tới sự thật, cô vẫn không thể chạm vào đích. Cô tỏ rõ sự thất vọng cùng cực.
(Đó là tất cả những gì ta có thể nói, Pardomshiha. Hãy chấp nhận nó và rời đi đi…)
Clan cẩn thận quan sát Ruth, đây là phần khó khăn của cuộc nói chuyện đòi hỏi sự đánh giá chính xác.
“Th-thần hiểu rồi…”
Cuối cùng, Ruth đã từ bỏ việc tra hỏi thêm. Cô hiểu rằng Clan sẽ không trả lời thêm gì nữa.
“Nhưng, hãy cho thần biết một điều cuối cùng.”
“Chuyện gì?”
“Khi hau người ở cùng nhau, Satomi-sama vẫn thể hiện mình là một hiệp sĩ chân chính chứ ạ?”
Kể cả như vậy, có một chuyện mà Ruth vẫm muốn biết. Đó là Koutarou có giữ được bản chất của mình không. Đây là điều Ruth thực sự muốn biết, và cô cũng chẳng bận tâm về việc cậu đã làm gì trong quá khứ.
(Cám ơn cô, Pardomshiha...)
Clan thầm thở dài nhẹ nhõm và cười với Ruth. Đây là một nụ cười chất phác hiếm hoi, không có một chút thù địch hay dã tâm.
“Yên tâm đi, Pardomshiha. Từ đầu đến cuối, Koutarou vẫn giữ chính đạo của một người hiệp sĩ.”
“Thần hiểu rồi…”
Ruth trùng hai vai xuống. Cô đã xác nhận chuyện cô muốn biết nhất, nhưng sự thật vẫn còn bỏ ngỏ. Ruth cảm thấy vô cùng thất vọng và Clan cũng hiểu tại sao. Cô bắt đầu cảm thấy tội thay cho Ruth.
(Từ khi nào mình trở nên tốt bụng thế này…)
Trong khi vẫn đang bối rối về chính bản thân, Clan cất tiếng gọi Ruth.
“Pardomshiha, cô đã cất công tới tận đây, ta cũng không thể để cô ra về tay trắng được. Đổi lại, ta sẽ nói cho cô biết chút tin tức quan trọng.”
“Clan-sama...?”
Ruth ngẩng đầu lên và tròn to mắt ngạc nhiên. Cô vô cùng bất ngờ trước hành động chẳng hề giống phong cách của Clan.
(Đừng có làm vẻ mặt đó! Ta biết rõ là mình trông khác lạ cỡ nào rồi!)
Trong khi thầm phàn nàn về vẻ mặt bất ngờ của Ruth, Clan chọn lựa ra thông tin hữu ích nhất đối với Ruth.
“Pardomshiha, hiện giờ ngươi có một cuộc đính hôn phải không?”
“Vâng… Người cũng biết về nó à?”
Ruth mở to mắt một lần nữa. Cô không nghĩ rằng Clan sẽ đề cập đến cuộc hôn nhân của cô.
“Phải, do ta đang nhắm tới Theiamillis-san, nên cũng nắm được những thông tin ấy.”
“Thần không biết nên phải nói điều gì nữa…”
Ruth cười nhạt. Chỉ mới lúc nãy thôi, cô còn cảm giác như đang đứng trước kẻ địch, nhưng giờ, cô bắt đầu thả lỏng bản thân. Sự thay đổi ở Clan cũng đã truyền tải tới được Ruth.
“Quan trọng hơn, ngươi nên đề phòng cuộc hôn nhân đó.”
“Đề phòng!? Ý người là sao!?”
“DKI có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực quân sự.”
“Mảng quân sự sao?”
Đó là từ khóa mà Ruth không thể phớt lờ.
DKI là một tổng công ty nhưng họ chưa từng lấn sân sang mảng quân sự. Đó là lý do họ có mối quan hệ khá tốt với mẹ của Theia, Elfaria, nữ hoàng đương nhiệm và cũng là người chủ trương việc giải trừ quân bị và là tác nhân lớn trong việc lựa chọn hôn phu cho Ruth.
Nhưng nếu như họ có ý định mở rộng sang mảng quân sự, việc Elexis theo đuổi cuộc hôn nhân này lại mang một ý nghĩa khác.
“Thật là vậy sao!?”
“Đúng thế, cũng không thể trách lực lượng tình báo của nhà Pardomshiha được. Nhà Schweiger có một vài lợi thế trong giới khoa học, nên dễ có được những thông tin quân sự từ đó.”
Nhà Schweiger của Clan đã sản sinh ra rất nhiều khoa học gia lỗi lạc qua các thế hệ. Nên mối quan hệ giữa họ với quân đội đương nhiên là khăng khít. Thay vì đứng về phía nhà Mastir người muốn giải trừ quân bị, họ sẽ có thể mở rộng thế lực mình nếu đứng về bên gia tộc khoa học Schweiger. Do đó, khi giới quân sự biết được Clan đang ở trái đất để cản đường Theia, họ bắt đầu để lộ ra những thông tin có lợi cho cả hai phía. Bao gồm những thông tin về tương lai của tập đoàn DKI.
“Elexis muốn lấn sang lĩnh vực quân sự để mở rộng tập đoàn. Nhưng nếu một tập đoàn lấn sân sang mảng quân sự mà không đưa đến kết quả gì thì sẽ không ai để ý đến họ. Nên hắn ta quyết định dùng nhà Pardomshiha làm mồi nhử phe quân đội. Và phần còn lại thì cô có thể tự hiểu mà, đúng chứ?”
Clan nói và trùng vai xuống, trong khi mặt Ruth nghệt ra.
“Nếu họ mở rộng sang lĩnh vực quân sự sau khi đã kết thông gia với gia tộc chúng thần, sẽ gây ra một vết rạn nứt giữa nhà Pardomshiha và nhà Mastir!?”
“Để đổi lại, phe quân đội hứa hẹn sẽ trao cho DKI một công việc béo bở quy mô lớn. Một thỏa thuận khá hấp dẫn.”
Sau khi nhận được tầm ảnh hưởng lớn thông qua việc kết hôn với Ruth và có được cái tên của nhà Pardomshiha, họ cuối cùng cũng sẽ bắt tay với giới quân sự. Elexis sẽ chẳng mất vì trong việc kết hôn với Ruth. Nếu phe quân đội lật kèo, thì hắn ta vẫn có thể tiếp tục hoạt động như trước đây. Trong trường hợp đó, giải giáp quân sự sẽ gia tăng hơn và quân đội không còn cách nào ngoài việc chấp nhận lời đề nghị từ phía Elexis. Đây là một kế hoạch kinh doanh tuyệt vời đã tạo dựng nên tên tuổi của hắn ta như một quản lý tài ba.
“Vậy sẽ chẳng còn vấn đề gì nếu từ chối cuộc hôn nhân này, có phải không!?”
Ruth vốn đã định từ chối, nhưng khi biết nó là một cái bẫy thì cô chẳng cần phải để tâm làm gì nữa.
“BÌnh thường sẽ là như vậy. Nhưng ta tò mò về lý do mà Elexis vội vã đến gặp ngươi.”
“Ý người là sao!?”
“Ý ta là cuộc viếng thăm đột ngột của Elexis có thể là một lời cái cớ để đưa quân đội đến hành tinh này. Và nếu có vẻ như ngươi sẽ từ chối, chúng sẽ bày ra vài lý do để tách ngươi khỏi Theiamillis, và trong khi không có ngươi, cô ta có thể sẽ gặp ’một tai nạn ngoài ý muốn’ nào đó.”
“Ý người là―”
Để từ chối hôn sự sắp đặt này, Ruth đang dự định tạm thời quay trở về Forthorthe. Và khi đó, quân đội thừa cơ sẽ tấn công Theia bằng lực lượng trên tàu của Elexis. Sau đó, chúng chỉ cần loan tin rằng cô đã bị giết bởi đám người hạ đẳng man rợ ở hành tinh này hoặc chúng có thể giữ cô làm con tin và sử dụng như một là bài chống lại Elfaria.
“Người đang nói rằng chuyện như thế có thể xảy ra sao!?”
“…Nó chỉ là một khả năng thôi.”
Clan ngụ ý rằng Theia sẽ bị tấn công, nhưng cô cho rằng khả năng chúng bắt cóc Theia sẽ cao hơn. Khi mà phe quân đội đã chấp nhận rủi ro để nói cho Clan biết về Elexis, cũng có thể hiểu đó như tín hiệu rằng quân đội sẽ làm gì đó mặc cho cô hãy còn ở đây.
“Ôi không, điện hạ!!”
Ruth quyết định phải nhanh chóng trở về bên Theia. Cô phải giảm thiểu mọi mối nguy hại có thể xảy đến với Theia.
“Thần sẽ gửi lời cảm ơn của mình sau, Clan-sama!!”
Ruth, người thường ngày lịch sự và câu nệ, vội vã rời đi với lời chào ngắn ngủi.
“Không cần phải bận tâm đâu. Nó chỉ là món quà nhỏ của ta mà thôi.”
Trong khi đó, Clan điềm tĩnh quan sát theo Ruth và hơi thở dài.
“Haaaa... sao mình toàn phải giúp đỡ Bertorion thế này... mình thật sự tốt đến vậy sao?”
Clan ra lệnh cho chiếc vòng tay mở kênh liên lạc.