Chương 5: Hồi tưởng II
Độ dài 10,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01
Phần 1
Chủ nhật, ngày 20 tháng 12
Chủ nhật, ngày sau đó, Koutarou và Kiriha lại bắt chuyến tàu ngày hôm qua. Đích đến của họ lần này là công viên giải trí. Hôm nay, Koutarou cũng đi cùng Kiriha.
“Chết tiệt, lũ Sun Ranger… cả ngày hôm qua bị chúng phá hỏng…”
Koutarou tỏ ra tức tối khi nhìn thấy vườn thú. Sở thú hãy còn ở xa, nhưng càng lại gần nó, càng khiến Koutarou nhớ về đám Sun Ranger ngày hôm qua khiến tâm trạng của cậu trở nên u ám.
“Tôi xin lỗi, Koutarou.”
Kiriha cười nhạt và tỏ ra ăn năn khi xin lỗi cậu.
Đúng ra là họ đã đến thăm công viên giải trí từ hôm qua rồi. Tuy nhiên, bởi rắc rối với đám Sun Ranger nên họ không có kịp thời gian, đó là lý do tại sao mà Kiriha xin lỗi.
“Kiriha-san, cô không có lỗi, người có lỗi là chúng nó cơ.”
“Đúng là thế nhưng… tôi vẫn muốn xin lỗi cậu.”
Mái tóc Kiriha rung nhẹ khi cô nghiêng đầu, và nụ cười cô thay đổi. Đó là nụ cười hạnh phúc, chứ không phải nụ cười ăn năn khi nãy.
“… ”
“… Cô có biết không, cô khá là nữ tính đó.…”
Dù lời nói của cô vẫn như cũ nhưng với nụ cười thay đổi và chút nghiêng đầu của cô đã thổi bay hết cảm xúc tiêu cực của Koutarou, và khiến cậu trở lại vui vẻ.
“Tôi sẽ xem nó như một lời khen.”
“Làm ơn hãy xem như thế đi.”
Lần này đến lượt Koutarou cười nhạt.
Không được mấy khi cậu có thể thấy nụ cười tươi tắn hiếm hoi ấy của Kiriha. Nhưng cho đến nay, Koutarou chỉ cố lờ nó để giữ bản thân khỏi bị lừa. Tuy nhiên, giờ cậu không còn nghĩ rằng cô đang cố lừa cậu. Vậy nên nụ cười ấy đã in sâu vào tiềm thức của cậu.
(Cô đúng rất ấn tượng mà…)
Đó là lý do tại sao Koutarou bắt đầu nghi ngờ. Cậu không hiểu tại sao Kiriha lại cố tình khiến cậu cảnh giác với cô. Có phải cô đang muốn để lộ ý định thật của cô? Nếu là thật vậy, thì cô chỉ cần cười như thế với Koutarou là đủ khiến cậu muốn phục tùng cô rồi.
“Cậu cũng ra dáng đàn ông lắm đó.”
“Đó có phải lời khen?”
“Fufufu, cậu nghĩ sao?”
“Cô thực sự đúng là đồ đàn bà mà…”
Khi Koutarou và Kiriha lắc lư trong chiếc tàu, họ vui vẻ nói chuyện với nhau.
“Thấy họ rồi! Họ vừa mới đi ra khỏi cổng!”
“Tốt lắm, Sanae. Ruth, để máy bay không người lái bám theo họ.”
“Đã rõ, điện hạ.”
“Mình cũng sẽ tìm kiếm họ!”
Theia, Ruth, Sanae và Yurika cũng theo đuôi Koutarou và Kiriha hôm nay. Họ đã chờ hai người kia đi ra ở cạnh vài con hẻm.
“10:10; họ đang hướng tới công viên giải trí.”
Sau khi ra lệnh cho tàu bay không người lái. Ruth lưu lại hành tung của Koutarou và Kiriha bằng chiếc băng tay của cô để kể lại Shizuka sau do cô nàng bận công việc làm thêm. Shizuka muốn biết chuyện về Koutarou và Kiriha. Tuy nhiên, khác những cô gái còn lại, cô nàng chỉ tò mò như bao cô gái cùng tuổi.
“Những nó vẫn khả nghi. Cả hôm nay lẫn hôm qua, Satomi-san và Kiriha-san hoàn toàn khác hẳn thường ngày.”
“Koutarou chắc chắn đã bị chị ta dắt mũi rồi.”
“Koutarou là một tên ngốc và quá thành thật vô cùng!”
“Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Satomi-sama thiếu sự cẩn trọng!”
Koutarou và Kiriha vui vẻ bước đi đến công viên giải trí. Tuy nhiên, 4 cô gái những người đang bí mật theo dõi họ thì đang tỏ ra bất an.
Cũng giống hôm qua, Koutarou và Kiriha trông thân thiết hơn mọi khi. Cả bốn cô gái đều chỉ trích quan hệ của Koutarou với phái nữ nên họ không thể bình tĩnh mà quan sát hai người kia được.
“Đi nào, điện hạ.”
“Ừ, sẽ rắc rối nếu mất dấu hai người họ. Đuổi theo ngay.”
“Rõ!”
“Vâng.”
Và cũng như hôm qua, cả bốn cô nàng lại theo đuôi Koutarou và Kiriha.
Phần 2
Điều đầu tiên mà Kiriha làm sau khi vào được công viên là dẫn Koutarou đến một rạp chiếu phim nhỏ. Ở đó, họ chiếu những phim khác nhau liên quan đến các sự kiện, và hiện giờ đang được dùng để quảng bá cho một bộ anime mới.
“Như thế này liệu có ổn không?”
“Ừ, ổn mà.”
Sau khi Koutarou đã mua vé và tờ giới thiệu phim, Kiriha vui vẻ gật đầu. Cô nhận tờ giới thiệu phim từ Koutarou và vuốt trên bề mặt nó. Nó nhìn giống như cô đang xoa đầu một đứa bé vậy nên Koutarou đoán là cô đang hoài niệm.
(Chắc là cô ta đang hoài niệm chuyện gì đó…)
Koutarou nhìn vào tờ giới thiệu của mình. Một dòng chữ to được in trên đó ‘Vua của các loài bọ cánh cứng, Kabutonga – Phiên bản chiếu rap’.
Bộ phim là một bản chiếu rạp dựa vào một anime được chiếu từ 10 năm trước, và nó được trình chiếu lại nhằm quảng quá cho phần phim mới hiện đang được chiếu: ‘Vua của các loài bọ cánh cứng, Kabutonga – Chấn động lần hai’. Đây là một sự kiện khác được đặt ở một thế giới song song.
Kiriha không nói nhiều với Koutarou trong hai ngày cả hai ở bên nhau, nhưng cậu có để ý rằng thỉnh thoảng cô có nhắc về những cụm từ như ‘hồi trước’ và ’10 năm trước’. nên Koutarou bắt đầu nghĩ rằng toàn bộ những nơi mà cả hai đã đi trong hai ngày có liên quan đến quá khứ của cô.
Nếu đúng là vậy thì bộ phim này cũng như thế. Và đó cũng là lý do mà Koutarou tin rằng Kiriha đang cảm giác hoài niệm.
“Koutarou, nhìn kìa.”
Ngay khi đó, một chiếc thẻ bài như kim loại rất mới được chìa ra trước Koutarou.
Kabutonga No. 1 – Bộ cánh cứng Nhật bổn Rhinoceros.
Dưới dòng chữ kia là một anh hùng, đang mặc trên người bộ đồ thiết kế phỏng theo bọ cánh cứng, đang tạo dáng. Lá bài này là một thẻ bài thường được tặng kèm khi mua bim bim, và nó khá phổ biến với những đứa trẻ thời điểm đó. Nó được tái bản lại và tặng kèm theo tờ giấy giới thiệu.
(Cái này… Kiriha-san…)
Koutarou nhớ ra khi nhìn thấy chiếc thẻ bài đó. Lần cuối mà cậu thấy nó, nó không phải cái mới như thế này mà cũ kĩ và rách nát cơ, và còn có chữ viết nguệch ngoạc trên nó.
“Kiriha-san, không phải nó…”
“Fufufu.”
Kiriha mỉm cười rạng rỡ, đầy ngây thơ nhưng cùng lúc cũng đầy hoài niệm. Đó là nụ cười tuyệt nhất và cô từng phô ra trước Koutarou trong ngày hôm nay. Thấy thế, Koutarou bị thuyết phục.
(Ra thực sự đúng như thế. Nghĩa là…)
Trong suy nghĩ của Koutarou, hành xử của Kiriha tám năm về trước và những sự kiện hai ngày qua đang được sắp xếp theo một quy luật thống nhất. Cũng như trò chơi ghép hình, chỉ có một câu trả lời duy nhất. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể xóa bỏ sự nghi ngờ của Koutarou. Để giải quyết sự nghi kị đó, cậu cần thêm nhiều lời giải nữa.
“Cô nữ tính thật đấy.”
Đó là tất cả điều mà Koutarou có thể hiểu cho đến lúc này.
“Không ngờ đó. Dù tôi đã cố hành xử như một cô gái từ đầu rồi…”
“Cô cố tình làm vậy đấy hả?”
Koutarou hơi cốc trán Kiriha.
“Đau, Koutarou. Cậu làm gì thế, dám đánh vào khuôn mặt của một cô gái…”
Tỏ ra cường điệu, cô ép tay lên trán và lườm Koutarou. Thấy thế, Koutarou chỉ thở dài.
“Đừng có đùa nữa, đi nào. Phim đang bắt đầu rồi đó.”
“Thế thì không hay rồi.”
Tuy nhiên, nó chỉ được giây lát.
Cả hai nhanh chóng mỉm cười và vào trong rạp phim chứa đầy những đứa trẻ.
“Một rạp chiếu phim, hử…”
“Tệ rồi.”
“Phải, tệ quá. Cực kì tệ luôn.”
Thấy Koutarou và Kiriha vào rạp chiếu phim, Sanae và Theia nhìn nhau với sắc thái đầy dữ dội và gật đầu với nhau. Cả hai người họ đã nhận thấy sự nguy hiểm.
“Gì vậy? C-ó lẽ nào Satomi-san sẽ lợi dụng phòng tối để giở trò với Kiriha-san!?”
Không nhận thức được sự nguy hiểm, Yurika lo lắng về chuyện chẳng hề liên quan.
“Dĩ nhiên không rồi! Có đám trẻ ở bên cạnh họ cơ mà!”
“Vấn đề không nằm ở chỗ hai người họ.”
“Vậy nằm ở đâu chứ?”
Yurika tỏ ra bối rối khi nhìn Sanae và Theia. Cả hai người kia quay lại sau nhìn cùng lúc.
“Satomi-sama và Kiriha-sama đã vào rạp chiếu phim. Để tàu bay không người lái chờ lệnh ở trên đó.”
Cả hai đều nhìn Ruth, ngươi đang ra lệnh cho chiếc tàu không người lái. Theo ánh nhìn của họ, Yurika nhận ra là hai người đang muốn nói tới Ruth.
“… Là Ruth?”
Tuy nhiên, Yurika không hiểu. Cô không hiểu chuyện Koutarou và Kiriha vào rạp thì liên quan gì tới Ruth. Cô thì thầm với Theia và Sanae để Ruth không nghe được.
“… Đúng là thế. Hay chính xác là cô ấy có vấn đề với nơi mà bọn họ vừa mới vào cơ.”
“… Yurika, nhìn lên bảng của rạp chiếu phim mà coi. Tuy nhiên, đừng có mà la lên dù cô có thấy gì nhé.”
Theia và Sanae thì thầm đáp trả lại. Cả hai người lo lắng rằng Ruth sẽ để ý đến tấm biển và cố che nó trước Ruth.
“Tấm biển?”
Yurika chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn về rạp chiếu. Sau đó, cô để ý đến những thứ viết trên tấm bảng.
“Hiii!?”
Cô bịt miệng mình lại để ngăn tiếng kêu. Tuy nhiên là nó chẳng cần thiết nữa khi cô quá sửng sốt mà chẳng thốt được tiếng nào rồi.
“Một chương trình đặc biệt kỉ niệm ngày phát sóng ‘Vua của các loài bọ cánh cứng, Kabutonga – Chấn động lần hai’, một kiệt tác đã tinh chỉnh lại, ‘Vua của các loài bọ cánh cứng, Kabutonga – Phiên bản chiếu rạp’! Các bạc phụ huynh và con em hãy đến thưởng thức!”
“Nh-ư là có người thưởng thức được nó ấy!!”
Do bộ phim đã được làm từ 10 năm trước nên nó được vẽ bằng tay, không như nền công nghiệp anime hiện đại sử dụng rất nhiều CG. Yurika không khỏi cảm thấy ức chế khi nhìn vào nụ cười của người anh hùng. Với Yurika, anh ta giống một con quỷ đội mồ sống dậy khi anh cầm một cái giáp bọ cánh cứng kim loại dùng để biến thân trên tay.
“A, đồ ngốc, cô to mồm thế!”
“Suỵt! Suỵt!”
“Hmmm, Mhhm, Hmmmmm!!”
Theia và Sanae vồ lấy Yurika khi cô đang định kêu lên. Ruth vẫn đang chú ý đến chiếc tàu bay nên cô vẫn chưa biết về thứ được viết trên bảng hiệu. Tuy nhiên nếu vụ hỗn loạn cứ tiếp tục thì sớm muộn thì cô cũng sẽ nhận ra nó. Nên Theia và Sanae đang rất tuyệt vọng.
“… Đừng có mà phá rối!! Cô có hiểu tình huống không hả!?”
“… Hmmm Hmmm.”
“… Nếu cô mà ồn ào nữa là cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?”
“… Hmmm Hmmm.”
Sanae và Theia lặng lẽ đe dọa Yurika và Yurika cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại.
Cả hai người họ đều rất nghiêm túc. Nếu đặt vào vị trí của họ, Yurika cũng cảm thấy như thế nên cô có thể hiểu họ.“”
“Có chuyện gì sao?”
Nhận thấy vụ hỗn loạn, Ruth quay lại. Do không biết chuyện xảy ra nên Ruth nhìn bộ ba một cách bối rối. Cả ba người kia tách nhau ra và bắt đầu cố gắng che tấm biển ở trên đầu.
“K-hông có gì, Ruth! Hình như có một viên đá nhỏ lọt vào giầy của Yurika ấy mà! Nên ta mới tính lấy ra hộ!”
“Phải đó! Nhỉ, Yurika!?”
Theia tính giả đò rằng Yurika gặp chút vấn đề nhỏ để lảng câu chuyện đi. Sanae cũng nhanh chóng hùa theo.
“Ể? Thật vậy sao?”
Tuy nhiên Yurika lại hiểu nhầm Theia và nhìn về phía giầy của cô. Và dĩ nhiên là cô không tìm thấy hòn đá mắc ở trong đó.
“Mình có thấy hòn-”
“… Im mồm!”
“… Ở đó kìa, ở đế giày đó.”
“T-hật sao?”
Chẳng hiểu chuyện gì, Yurika nhìn Ruth với cái nhìn đầy uẩn khúc và nước mắt đang tràn ra. Tuy nhiên, trước khi Ruth có thể nói điều gì thì Theia đã bước tới chỗ cô và nắm tay kéo cô đi hướng đối diện với rạp chiếu phim.
“Đi nào, Ruth.”
“Điện hạ? Để mặc Satomi-san với Kiriha-san như thế liệu có ổn không?”
Cố tách Ruth ra xa khỏi rạp chiếu, Theia vẫn cứ bước đi. Cùng lúc, cô cũng tạo khoảng cách giữa họ với Yurika.
“Không sao. Cứ để tàu bay ở đó đợi khi Koutarou đi ra. Bộ phim có thể kéo dài tầm một giờ, ta không có định ngồi chờ không chỉ vì nó đâu.”
“Nhưng chẳng may họ làm gì-”
“Không có đâu. Ngươi quên rằng chúng bị vây bởi đám con nít sao?”
“Đúng thật là vậy…”
“Koutarou có thể nhìn không đáng tin, nhưng hắn ta sẽ không làm mấy việc phá đi giấc mơ của những đứa trẻ đâu.”
“Ra là thế, người nói có lý.”
Ruth lo lắng bởi phải rời đi, nhưng sau khi nghe Theia nói thế, cô an tâm và nhanh chóng bước đi cùng Theia.
“… Tha cho tụi này đi.”
“Mình xin lỗi, mình không cố ý.”
“Nếu chị mà bất cẩn như thế là tui sẽ nhập vào chị để khóa mồm chị luôn đó.”
“Gì cũng được trừ chuyện đó!!”
Sanae và Yurika đi theo Theia và Ruth. Dù chỉ là lời bào chữa mà Theia nghĩ ra trong phút chốc nhưng đúng là họ không thể ngoài rạp chiếu phim hơn tiếng đồng hồ được.
“Này, mọi người, nhân tiện sao chúng ta không đến nhà ma nhỉ. Ta nghe rằng nó đáng sợ lắm.”
“Em không để ý đâu.”
“Nghe có vẻ vui.”
“Mình từ chối kịch liệt! Mình suốt ngày ở cạnh một con ma rồi, thì cần gì phải đến nhà ma nữa!?”
Sau khi tách khỏi đám Koutarou và Kiriha, bộ tứ cô gái đã tận hưởng vui chơi ở công viên. Vẫn còn đến 2h nữa để bộ phim kết thúc nên họ vẫn còn nhiều thời gian.
Tuy nhiên, không một ai trong số họ biết.
Cũng như chẳng ai hay về một sự kiện được tổ chức trước nhà ma ấy.
Đó là một bi kịch họ có thể tránh nếu họ để ý hơn tấm bảng hiệu của rạp chiếu phim, nhưng do cấp bách mà họ đã không kịp làm thế.
Phần 3
Trong khi đó, Shizuka người lẻ bóng một mình làm công việc bán thời gian đang đứng trên sân khấu trong bộ đồ toàn thân.
Khả năng vận động của Shizuka trong hero show tuần trước đã được một chuyên gia để ý và cô được giới thiệu đến công việc này. Dĩ nhiên là nó cũng liên quan đến một hero show.
“Phấn độc không có tác dụng với ta đâu! Ngươi quên rằng cơ thể của ta tạo từ kim loại sao!? Việc hấp thụ khả năng của Madame Butterfly đã phản tác dụng rồi, Scarab King!”
Shizuka di chuyển cơ thể theo giọng hero từ người thuyết minh.
(Diễn xuất phải được cường hóa…)
Dù cô được bảo phải diễn hết mình khi cô đang luyện tập vở diễn Blue Knight hồi tháng 11 nhưng hero show này thậm chí còn đòi hỏi hơn thế. Do chiếc mũ đã che đi mặt cô, cô phải dùng cử chỉ rõ ràng, kịch tính hơn để cho người xem dễ hiểu.
Cô chỉ tay dứt khoát về phía bộ đồ con bọ cánh cứng đứng trước cô. Và khi đang đợi chờ tín hiệu, một giọng trầm của đàn ông vang lên qua giọng người thuyết minh.
“Chờ đã, Kabutonga No 1!! Dù nó không có tác dụng với cậu thì những người thường xung quanh thì sao!?”
Khi giọng nói được vang lên từ người thuyết minh, con bọ - Scarab King tiếp tục di chuyển tay chân. Cử động cơ thể trong khi một người khác kể chuyện là một công việc quan trọng mà cả anh hùng lẫn kẻ phản diện trong vở diễn.
“Ôi không, ra đó là mục đích của ngươi sao!?”
Và cô ra vẻ là rất ngạc nhiên, đám nữ phụ bao vây lấy cô. Họ là thường dân bị Scarab King điều khiển bằng phấn độc.
“Chết tiệt, tên hèn nhát! Hãy chiến đấu một cách quang minh chính đại với ta!”
“Ta từ chối!! Cái thứ quang minh chính đại của nhà ngươi chỉ là ngụy biện để ngươi có được lợi thế mà thôi!! Điều mới là sự hèn nhát thực sự đó, Kabutonga No 1!”
“Chết tiệt nhà ngươi, Scarab King! Ngươi chỉ giỏi mưu mẹo và lươn lẹo mà thôi!”
Đám nhân vật phụ bắt đầu lại lần và đè lên Kabutonga No 1. Do anh là đồng minh công lý nên không thể tấn công những người phụ nữ bị thao túng.
“Đừng lo No 1!”
“Cứ để đám phụ nữ cho chúng tôi!”
Đó là lúc Kabutonga mới xuất hiện trên sân khấu. Sừng và cơ thể của họ lớn hơn của No 1. Họ là đồng minh của Kabutonga No 1, Kabutonga Hercules và Kabutonga Atlas.
“Ra là các cậu đã đến, Hercules! Atlas!”
Kabutonga No 1, nhân vật mà Shizuka diễn được xây dựng trên giống bọ hung tê giác Nhật bổn. Bởi thế mà nó có cơ thể nhỏ hơn so với Hercules và Atlas, vậy nên cần một người diễn nhỏ con hơn. Shizuka được chọn bởi sự nhỏ con của mình và bởi cô đã thể hiện đường quyền của mình trong vở diễn lần trước.
“Stag-man đã chế ra thuốc giải độc cho phán độc rồi nên cứ để bọn này lo!”
“No 1, hạ Scarab King đi!”
“Xin lỗi, nhờ các cậu đó! Hooo!”
Theo kịch bản, Shizuka lách qua đám phụ nữ và tiến lại gần Scareb King. Trước khi chiêu mộ Shizuka, họ không thể tìm thấy ai có thể ra đòn chớp nhoáng như thế. Có thể hiểu rằng cô đã làm sống lại hi vọng của đạo diễn kịch.
“Chết tiệt, Stag-man! Ngươi lại phản bội ta lần nữa sao!?”
“Scarab King, tham vọng của ngươi chấm dứt tại đây!”
Lấy đà từ đà chạy, Shizuka nhảy lên. Thực tế là có một chiếc bạt lò xo không thể thấy giấu dưới sân khấu. Cô dùng nó để bật nhảy lên, bay về phái Scarab King, với chiếc chân giơ ra trước.
“Kabutongaaaa Kiiick!!”
Trước khi cú đá thực sự chạm phải đối thủ, màn pháo bông và khói bật lên trên sàn diễn. Dùng ánh sáng và khói để cho đi, Scarab tránh cú đá và Shizuka đáp xuống một chiếc đệm phía sau hắn ta. Sẽ thật sự nguy hiểm cho cả hai diễn viên nếu cô thực sự đá trúng đối thủ.
Những đứa trẻ cổ. Trong cái nhìn của chúng, nó như đòn Kabutonga Kick đã chạm vào và khiến Scarab King phát nổ.
“Làm tốt lắm, Shizuka-chan.”
“Ahaha, cảm ơn anh nhiều.”
Scarab King nhắn nhủ với Shizuka khi anh ta nhanh chóng đứng dậy vào đi vào vị trí của mình. Anh ta đặt tay lên ngực và nằm vật xuống, trong khi Shizuka di chuyển ra trước anh. Sau vài giây, làn khói biến mất và có thể thấy hai người lần nữa.
“C-hết tiệt, giỏi lắm, Kabutonga No 1… Tuy nhiên, ngươi không thắng bằng tự sức mình! Ta đã thua Stag-man- không, ta đã thua bởi chính công nghệ của bọn ta!”
“Đó là chỗ người sai lầm, Scarab King!”
Shizuka vung tay phải một vòng rộng rồi đặt lên ngực.
“Ngươi đơn giản là đã thua công lý nảy nở trong trái tim của Stag-man mà thôi!”
“Công lý… Ta không chấp nhận… ta không chấp nhận nó… nó là cái quái gì…”
Scarab King từ từ bất tỉnh.“”
“Ta sẽ không bị tiêu diệt…”
Cánh tay của hắn vươn tới Kabutonga No 1 rồi rơi xuống sàn trước khi có thể với tới. Đó là khoảng khắc cuối của một đại ác quỷ sau khi bị đánh bại. Đó là một diễn xuất cực kỳ điêu luyện của một người đã đóng vai phản diễn mấy thập kỉ liền.
“Ta sẽ quay trở lại… dù bao lần chăng nữa… Kabutonga, mọi điều ngươi đã làm… đều vô nghĩa…. Wahahahaha… haha… ha…”
Nụ cười của Scarab King yếu dần đi và mờ nhạt dần cho đến khi hắn chết. Những người phụ nữ đã được giải độc, và câu chuyện đã đến được với happy ending.
Tuy nhiên, một chuyện không ngờ đã xảy ra,
“Uwaaa!?”
“C-ó chuyện gì với cô ta vậy!?”
Diễn viên đóng Hercules và Atlas đều đột nhiên kêu lên. Do đã có diễn viên lồng tiếng cho vở diễn nên những diễn viên đóng thật bị cấm la hét lên cũng như nói chuyện. Khi Shizuka quay lại cô thấy Kabutonga Atlas đang bay trên không.
Diễn viên đóng Atlas rất đô con và bộ đồ của anh ta mặc cũng rất lớn và nặng. Khi anh ta ngã ra sàn diễn, một âm thanh vang vọng đúng như mong đợi. Đó là một âm thanh nặng nề khiến đám trẻ phải lo lắng. Atlas không nhúc nhích tí nào sau đó.
“Ra là mày ở đây à…. Hercules~chan…”
Một cô gái đơn độc cùng chiếc vợt đập ruồi to lớn đã thổi bay Atlas.
“Đó là-!?”
“Tao đã lo lắng lắm khi chẳng thấy mày đâu cả…”
“R-Ruth-san!!”
Cô gái ấy tên là Ruthkania Nye Pardomshiha, cô gái mà Shizuka khá là thân thiết.
“… lo rằng mày đã đi sinh sôi nảy nở ở đâu đó rồi chứ!!”
Ánh mắt của Ruth y như một con dã thú. Con mồi đã vào tần ngắm của cô và cô dùng cả hai tay cầm chiếc vợt to tổ bố của mình. Con mồi tiếp theo của cô là Kabutonga Hercules. Ruth đã lên sân khấu để diệt con bọ cánh cứng ác quỷ nhất thế gian (?).
“Đúng như tao nghĩ, số lượng bọn mày tăng lên rồi, Hercules-chan!! Thậm chí mày cũng to lên nữa chứ!!”
“C-ái gì!?”
Không thể nuốt trôi chuyện gì đang xảy ra, Kabutonga Hercules đứng im bất động. Anh ta chỉ nghĩ rằng Ruth là một nhân vật quần chúng, và rằng anh đã quên mất phần kịch bản của mình. Nên anh ta nhìn về hướng đạo diễn sân khấu để cầu cứu.
“Cơ hội!”
Không bỏ lỡ cơ hội anh ta đang sơ hở, Ruth lao vào.
“Đồ ngốc! Dám để lộ sơ hở trước ta!”
“Ôi không!”
Shizuka nhanh chóng tiến lên. Cô định cản Ruth lại.
(Mình đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã không kể chi tiết về công việc của mình rồi mà, thế sao Ruth lại ở đây được chứ!?)
Khi đối mặt với bọ cánh cứng thì Ruth thường ngày điềm tĩnh và hòa nhã sẽ trở nên vô cùng bao lực. Đó là bởi cô có những kí ức tồi tệ về chúng.
Biết thế nên Shizuka đã giấu không kể chi tiết về công việc làm thêm của mình với đám Koutarou. Nếu cô mà kể rằng cô sẽ xuất hiện trong vở diễn về bọ cánh cứng thì rõ ràng Ruth sẽ trở nên thế này. Vậy nên lựa chọn an toàn nhất là không nói cho Ruth biết.
Mặc dù thế thì Ruth hiện đang ở đây, nhắm vào Hercules. Dù hoàn cảnh thế nào chăng nữa thì Shizuka phải làm gì đó, không thì Hercules sẽ gặp nguy hiểm.
“Tránh ra!”
“Woah!?”
Shizuka đẩy Hercules ra một bên và đối mặt với Ruth. Diễn viên đóng Hercules không biết Ruth nguy hiểm cỡ nào khi trong trạng thái đó. Cứ thế thì anh ta sẽ bị hạ trước khi nhận ra. Nên chỉ còn một cách để bảo vệ anh ta là Shizuka sẽ đối mặt với Ruth.
“Fu, fufu, một con bọ mới đã xuất hiện… fufu, không ngờ là ngươi dám lộ mặt ra trước tao đó…”
“Ruth-san, trở lại bình thường đi! Là mình đây, Shizuka nè!”
“Tao đang rất chi là bình thường. Tao chỉ đang làm theo danh dự và truyền thống nhà Pardomshiha.”
Ruth vung chiếc vợt xuống.
“Là tiêu diệt lũ bọ cánh cứng các ngươi!”
“Cậu ta nhanh thế!?”
Shizuka bắt được tay cầm của chiếc vợt bằng tay trái của mình. Do đó không phải đầu của chiếc vợt nên bộ đồ dày của Shizuka dễ dàng phân tán lực của nó. Nhưng dù vậy, đòn của Ruth tạo nên một vụ va chạm dữ dội.
“Tệ rồi No 1! Dường như thuốc giải không có tác dụng với cô gái này! Cần phải hạ cô ấy mà không khiến cô bị thương.”
Giọng của Hercules vang lên từ người dẫn chuyện.
Thuốc giải không có tác dụng với Ruth và cô vẫn tuân lệnh Scarab King tấn công Kabutonga. Đạo diễn sân khấu quyết định vở diễn để cứu vãn tình hình. Và ông ta muốn Shizuka phải thắng.
“Như dễ lắm á!”
Shizuka phàn nàn khi cô tiếp tục đỡ đòn từ Ruth.
Dùng cả vợt, cùi chỏ, đá và những cú vẩy tay, Ruth tấn công Shizuka với những đòn sắc bén không tưởng. Cơn cuồng nộ của cô đã hoàn toàn khống chế cơ thể cô, và cô đã trở thành một cỗ máy chiến đấu.
Toàn bộ Shizuka có thể làm là đỡ đòn của Ruth. Sự tấn công ồ ạt của Ruth hoàn toàn theo bản năng, hơn nữa, do Shizuka vẫn đang mặc bộ đồ Kabutonga nên khó có thể di chuyển và phản công lại. Vậy nên sẽ là vi diệu nếu cô có thể hạ Ruth mà không làm cô ấy bị thương.
“Dừng lại đi mà, tao sẽ nhẹ nhàng với mày thôi!”
“Kyaaa!?”
Chiếc vợt vung xuống ngay trước mũi Shizuka. Đòn tấn công suýt nữa thì trúng ấy khiến Shizuka thấy lạnh xương sống.
“Có thể là bất khả thi tồi! Mình sẽ đánh toàn lực đây, Ruth-san! Đừng có ghét mình nhé!?”
“Ghét!? Dĩ nhiên là có ghét rồi! Ngực tao bùng cháy lòng căm thù các ngươi!!”
Ruth vẫn tiếp tục với những đòn sắc bén của cô, trong khi Shizuka né chúng và đổi tư thế. Đó không phải tư thế của Kabutonga mà là của bản thân Shizuka.
“Đừng có mà chạy lung tung nữa đi!!”
“Satomi-kun, sau vụ này cậu phải mua gì đó báo đáp tớ đi!!”
Shizuka hét lên và áp sát Ruth.
“Ngươi muốn dụ dỗ anh Satomi của ta đến thế sao!?”
Nghe những lời của Shizuka, kí ức đớn đau của Ruth hiện về.
Cô nhớ cái cảm xúc mà cô có khi mà Koutarou ôm lấy cô, và sau đó cậu ta đã thì thầm vào tai cô cái tên của con bọ cánh cứng. Cô vô cùng nản lòng, đến múc tuyệt vọng.
(Mình không cho phép Satomi-sama chọn lũ bọ ấy thay vì mình lần nữa! Chắc chắn không cho phép điều đó!!)
Ruth không thể nhận ra sự kì quặc khi Kabutonga No 1 thốt lên cái tên của Koutarou. Cô chỉ cố gắng bảo vệ thứ mà cô trân trọng khỏi bị kẻ khác cướp mất.
“Khôngggggg!!”
Ruth vung chiếc vợt xuống với hết sức bình sinh. Chiếc vợt cắt không khí và rít lên. Đó là đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà cô từng ra trong ngày hôm nay.
“Đây là!? Nhưng!!”
Tuy nhiên Shizuka đã làm chệch hướng của nó về bên trái ở giây cuối cùng và dùng quán tính để đưa vai phải của mình đánh vào Ruth.
“A.”
Cú đánh thẳng vào bụng Ruth, đẩy toàn bộ khí trong phổi cô ra và làm cơ thể cô cứng đơ.
“Tốt rồi!”
Cô có thể thấy đòn đánh đã trúng đích. Đã chắc chắn chiến thắng, Shizuka ngừng lại, cơ thể Ruth bắt đầu đổ xuống.
“Ch-ết tiệt nhà ngươi, lũ bọ cánh cứng…”
Ngay sau đó, Ruth ngất xỉu. Tuy nhiên, mối ác cảm của cô với loại bọ kia vẫn còn đó. Sau khi đã xác nhận là Ruth đã bất tỉnh, Shizuka cuối cùng cũng có thể thoải mái.
“Phìu… sẽ là lãng phí công sức nếu không bắt Satomi-kun mua cho mình một hay hai cái bánh…”
Giữ lấy Ruth, Shizuka cười nhạt bên trong chiếc mũ bảo hộ.
Phần 4
Sau khi kết thúc bữa trưa sau khi xem phim, Koutarou và Kiriha đã đi thăm quan các trò chơi của công viên. Trò vòng quay ngựa gỗ, trò chén cà phê quay, nhà ma và cả nhà gương. Những trò mà Kiriha dẫn Koutarou đi đều dàng cho trẻ em. Tuy nhiên, lờ mờ hiểu cô nên Koutarou không một lời phàn nàn.
(Thôi thì đừng nghĩ cô ấy là một cô gái cùng tuổi nữa, tốt hơn là mình nên coi cô là một đứa trẻ vậy…)
Đó là cách Koutarou cảm nhận về Kiriha hôm nay, và cậu không có nhầm. Kiriha nở nụ cười đầy trẻ thơ mỗi khi thăm thú các trò chơi. Hôm qua, cậu đã do dự vì nó nhưng hôm nay, cậu đã cười hả hê với cô. Đó là bởi cậu biết có điều gì đó quý giá với Kiriha phía bên kia nụ cười ấy.
“Koutarou, chơi cái này tiếp nha!”
“Vòng đu quay à. Được thôi, đi nào.”
“Ừ!”
Ngay lúc Kiriha chỉ về vòng đu quay là Koutarou đã bắt đầu chạy. Kiriha nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay, Koutarou cũng hành xử như một đứa bé như Kiriha vậy. Cả hai chạy đua đến vòng đu quay và khi vừa lúc đến được bục thì không còn một ai xếp hàng nữa.
“Koutarou.”
“Ừ.”
Cả hai cười và gật đầu với nhau. Họ đi qua cổng và hướng về chiếc đu quay.
Vòng đu quay của công viên này rất lớn. Nó từng lớn nhất quận khi công viên được xây dựng từ 10 năm trước. Và lúc đến được lồng đu, để nhìn lên đỉnh nó họ phải ngước cổ lên.
“Mình đã cao lên thế này rồi…”
Kiriha hoài niệm khi nhìn chiếc vòng đu quay. Trước đây, khi đứng từ chỗ này, cô đã không thể nhìn thấy đỉnh. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, Kiriha đã lớn lên và giờ đã có thể nhìn nó.
“Kiriha-san.”
Nghe thấy giọng của Koutarou, Kiriha nhìn xuống, cô thấy cậu đang gọi cô trước chiếc lồng quay đi di chuyển chậm chạp. Phía sau cậu là nhân viên đã mở cánh cửa chờ hai người.
“A, xin lỗi.”
Kiriha chạy lại chỗ Koutarou và nhân viên khi cô nói lời xin lỗi.
(Giờ nhớ lại thì chuyện này cũng từng xảy ra khi đó.)
Kiriha nhớ lại bản thân trong quá khứ. Cô cũng nhìn lên chiếc vòng đu quay với đôi mắt lấp lánh, và người con trái ấy đã gọi cô.
‘Kii-chan’
‘Xin lỗi, em tới đây!’
Người con trai ấy lúc đó cũng tầm tuổi cô bây giờ. Do hồi ấy còn quá nhỏ nên cô không thể nhớ được mặt của cậu. Tuy nhiên, cô có thể rõ ràng rằng cô đã yêu và vẫn còn người đó.
‘Eii!’
Khi Kiriha tiến lại chỗ chàng trai, cô nắm lấy bàn tay của người ấy đưa về phía cô và nhảy vào chiếc lồng. Nhớ thế, Kiriha mỉm cười tinh nghịch như một đứa trẻ khi nhìn về Koutarou.
“Eii!”
“A, này.”
Trôi theo dòng kí ức, cô nắm lấy tay Koutarou và nhảy lên chiếc lồng đu.
“Nguy hiểm lắm đấy.”
Ngay lúc đó, giọng của Koutarou và chàng trai năm xưa chồng lên nhau. Người ấy và Koutarou đều la cô theo cùng một cách.
(Onii-chan…)
Kí ức mười năm trời của cô đọng thành nước mắt và tuôn rơi trên đôi mắt cô.
“Fu, fufu, fu… tôi xin lỗi…”
Người nhân viên đóng cửa lại và khóa nó. Chiếc lồng đu kiên cố đi lên không gây chút tiếng động nào. Tuy nhiên, Koutarou đã bị sao lãng bởi Kiriha mà không để ý đến nó.
“Kiriha-san…?”
Dòng nước mắt lăn trên má Kiriha. Ánh mắt trời dịu dàng xuyên qua cửa sổ làm long lanh những giọt nước mắt ấy. Thấy thế, Koutarou lặng thinh trước vẻ đẹp của chúng.
“Koutarou...”
Kiriha ôm lấy ngực bằng cả hai tay. Cảm xúc cứ tiếp tục tràn ra từ tận đáy con tim cô.
(Mình đúng là vẫn còn rất yêu người ấy...)
Sau khi đã dùng cả hôm qua và hôm nay để đi đến những nơi đầy kỉ niệm, Kiriha cuối cùng cũng đi đến kết luận. Cô cảm thấy rằng cô cần phải nói điều đó cho Koutarou.
“Koutarou, có một điều mà tôi muốn nói với cậu.”
Vẫn dùng bàn tay trái nắm lấy ngực, cô dùng tay phải để lau đi nước mắt. Nhưng dù thế nước mắt cô vẫn chảy từng dòng lăn xuống má. Kiriha từ bỏ việc chùi nó và mỉm cười với Koutarou.
“Ổn mà, cô không cần phải ép mình phải nói với tôi.”
Kiriha đang định nói với Koutarou về điều mà cô đã nghĩ trong suốt một tuần qua. Tuy nhiên, sau khi đã đi cùng Kiriha suốt hai ngày qua, Koutarou cảm thấy cậu không cần thiết phải nghe điều cần phải nói. Trong hai ngày, Koutarou đã chắc chắn rằng Kiriha sẽ không bao giờ làm những chuyện tồi tệ.
“Với mọi chuyện xảy ra thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa.”
Koutarou mỉm cười rằng cậu đã hiểu. Dù Kiriha có thể xâm lược mặt đất, cậu biết rằng cô cũng không dùng những cách thức xấu xa.
Lý do cho điều đó chính là quá khứ của cô. Đó có thể là những nơi mà hai người đã thăm quan suốt hai ngày qua. Nhưng do chúng là những nơi đặc biệt, những kí ức quý giá, Koutarou không muốn bắt ép cô.
“Không, xin cậu hãy lắng nghe. Cậu có quyền được như thế.”
Tuy nhiên, Kiriha lắc đầu và nhìn thẳng vào cậu.
“Và trên hết là tôi muốn cậu nghe. Cô là người bạn duy nhất của mình trên mắt đất, mình muốn cậu lắng nghe điều ước của mình.”
Những lời nói của cô chứa đầy sức nặng đằng sau nó. Một điều gì đó như ánh sáng trú ngụ sâu thẳm trong đôi mắt cô, lần đầu tiên thể hiện sự tin tưởng và tình bạn của cô. Điều đó tác động mạnh đến cảm xúc của Koutarou, và làm Koutarou dành một chỗ cho cô trong trái tim mình.
“Nếu cậu đã gọi mình là bạn thì mình chẳng còn cách nào khác là lắng nghe.”
“... Cảm ơn, Koutarou...”
Tám tháng đã qua kể từ khi Koutarou gặp Kiriha.
Cuối cùng hai người đã trở thành những người bạn.
Phần 6
“Mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ...”
Khi cô nói, Kiriha lau nước mắt lần nữa. Giờ thì nước mắt của cô đã ngừng và dòng lệ cuối cùng đã được lau khỏi má cô.
“Từ đâu cũng được mà, đúng chứ? Chúng ta đâu có gì phải vội.”
“Đúng thế. Vậy thì mình sẽ kể từ đầu.”
Nhìn thẳng về Koutarou, Kiriha chậm rãi nói. Koutarou chỉnh lại thế và đối diện với cô.
Chiếc lồng đu cũng từ từ được nâng lên và giờ đã đi được nửa con đường lên đỉnh. Ở độ cao này, họ có thể nhìn qua những tòa nhà, quang cảnh xa xăm đi vào tầm mắt. Do ban ngày đang đi dần đến hồi kết nên quanh cảnh cực kì ấn tượng.
“10 năm trước, mình từng cãi nhau với bộ nên đã bỏ trốn lên mặt đất.”
“Cãi nhau? Tớ không thể tưởng tượng nổi rằng cậu cãi nhau đó.”
Dù cô nói rằng mình từng cãi nhau với bố cô nhưng Koutarou không thể hình dung nổi rằng Kiriha lại xúc cảm đến thế. Cậu chưa từng chứng kiến điều đó trong suốt 8 tháng qua.
“10 năm trước, mình vẫn còn là một đứa trẻ. Không phải kiểu một người lớn trong hình hài một đứa trẻ đâu.”
“Giờ cậu nói thế thì đúng thật là vậy.”
Dù cho cô giờ có trưởng thành chăng nữa thì Kiriha cũng từng là một cô bé. Dù điều đó là hiển nhiên nhưng Koutarou vẫn cảm thấy là lạ. Thấy Koutarou cười, một nụ cười định hình trên môi của Kiriha. Kết quả là cái không khí cứng nhắc giữa cả hai trở nên sáng sủa ra.
“Và trên hết, khi ấy là lúc mà mẹ mình mới qua đời, nên đó là quãng thời gian không mấy ổn định với mình. Mình đã cãi nhau với bố vì những chuyện vụn vặt và bỏ nhà ra đi.”
“Tớ hiểu.”
“Phải rồi... cậu cũng mất mẹ mà.”
Cả Koutarou lẫn Kiriha đều đã mất đi người mẹ của mình nên họ có thể đồng cảm lẫn nhau. Giờ đây khi cả hai cân nhắc nhau như những người bạn thì sự đồng cảm đó còn tăng hơn nữa.
“... Và khi bỏ nhà ra đi, mình đã đến một nơi mà mình bị cấm đến: mặt đất.”
Dù Kiriha đang đối diện với Koutarou nhưng cô cũng đang nhìn về quá khứ của chính mình của 10 năm trước khi cô trốn khỏi nhà.
“Và đó là lúc mình gặp người ấy.”
“Người ấy?”
“Một chàng trai tầm tuổi chúng mình bây giờ. Mình không nhớ tên anh ấy dù mình chắc rằng anh ấy đã xưng tên. Điều mà mình có thể nhớ là mình từng gọi anh ấy là ‘onii-chan’.”
Việc gặp người con trai ấy trên mặt đất là một điều cực kỳ quan trọng với Kiriha.
“Ahaha, ra là trước đây cậu cũng có mặt dễ thương như thế.”
Koutarou không thể hình dung được Kiriha ở thì hiện tại gọi ai đó là ‘onii-chan’. Koutarou thấy nó hơi quái dị nên bật cười.
“Ý cậu là giờ mình không có dễ thương.”
“Phải, đó là điều tớ nghĩ cho đến ngày hôm qua.”
“Thế hôm nay thì sao?”
“Cậu vẫn còn mặt dễ thương không ngờ đó.”
“Cậu đâu phải gọi nó là không ngờ chứ.”
Kiriha bĩu môi, có hơi chút tỏ ra không hài lòng. Do cái hành động bĩu môi của cô dễ thương không ngờ nên Koutarou lại bắt đầu cười hơn nữa.
“Dù gì thì.”
Kiriha hơi thốt lên rồi trở lại bình thường.
“Người ấy có chút ngây ngô, nhưng nhẹ nhàng và hóm hỉnh, và anh ấy cũng cẩn thận lắng nghe một đứa trẻ như mình nói.”
“Hử...”
Cảm thấy hoài niệm và hạnh phúc, Kiriha tiếp tục nói. Từ những gì mà cô mô tả về người kia thì dường như cô nàng thực sự người con trai ấy, Koutarou cảm thấy có chút ghen tị.
“Anh ấy khá là giống cậu, Koutarou.”
“Không phải là tớ đang được đánh giá hơi cao quá đấy chứ.”
“Nếu mà cậu không giống thì có lẽ mình đã chẳng nói cho cậu nghe rồi.”
“Đừng nói thẳng vào mặt tớ thế chứ...”
Koutarou cảm thấy xấu hổ và má cậu ửng đỏ. Cậu làm sao bình tĩnh khi có một cô gái khen gợi khuôn mặt cậu được.
“Nếu mình không làm thế thì cậu không cảm giác rắc rối chứ gì?”
“Ra đó là mục đích của cậu à.”
“Fufu.”
Koutarou cũng mỉm cười, cậu luôn bị trêu chọc bởi Kiriha, nhưng hôm nay cậu dường như bỏ qua chúng.
“... và sau vài ngày ở bên người ấy. Do tính ích kỉ hồi bé nên mình toàn gây rắc rối cho anh ấy.”
“Ra là sự ích kỉ của cậu không đổi từ đó cơ à.”
“Koutarou.”
“Tớ cảm thấy thông cảm cho anh ta quá.”
Bị trêu chọc bởi Kiriha bao lần, Koutarou thấy thật lạ khi cô chỉ nói mình ích kỉ khi hồi còn nhỏ. Nếu giờ mà cô không ích kỉ thì trong quá khứ, cô nàng còn ích kỉ đến mức nào nữa?
“Mình cảm giác không giống mình như mọi khi... sau lại cứ phải hôm nay cơ chứ...”
Kiriha cười nhạt. Thường thì cô sẽ dắt mũi Koutarou nhưng hôm nay, vai trò của cả hai đã đảo cho nhau. Việc Kiriha gây rắc rối cho Koutarou là chuyện thường ngày ở huyện nhưng nay chính Koutarou mới là kẻ gây rắc rối cho Kiriha.
(Nhưng cũng chẳng sao. Nó cũng không khó chịu gì cả...)
Có sự thay đổi này là bởi Koutarou và Kiriha đã chấp nhận nhau từ sâu thẳm con tim, nhưng Kiriha vẫn chưa nhận ra điều ấy. Cô vẫn chưa nhận ra nhưng cô đã không thấy khó chịu nên cô quyết định là không màng đến. Sự thật là cô còn cảm thấy hạnh phúc.
“Mình đã đi những nơi này cùng người đó. Chúng mình chơi công viên, hay đi mua sắm trong thành phố. Anh ấy thậm chí đưa mình đến sở thú và công viên giải trí.”
Qua khung cửa sổ, cô nhìn công viên giải trí và sở thú. Và khi nhìn chúng, cô nhớ về những sự kiện hai ngày qua và ký ức một thập kỉ của cô trước đè lên chúng.
“Vườn thú và công viên, ra là cậu thực sự...”
“Đúng vậy, Koutarou. Mình đã dẫn cậu đi những nơi mình từng đi với người đó.”
Kiriha gật đầu với Koutarou và lấy chiếc thẻ bài từ trong túi. Chiếc thẻ bài cũ kĩ được viết lên bởi dòng chữ lòng ngoằng bằng mực không xóa được. Thấy thế, Koutarou lấy chiếc thẻ bài mà cậu nhận từ tờ giới thiệu. Đó là cùng lá bài với của Kiriha. Tuy nhiên, cái của cậu mới và sáng bóng hơn.
“Mình nhận tấm thẻ này từ người ấy. Có được nó khiến mình cực kì hạnh phúc... thế nên mình cũng đã kéo anh ấy đi xem phim cùng...”
Kiriha nhìn vào chiếc thẻ bài. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn nhân vật trên mặt kia của tấm thẻ.
Tấm thẻ này được tặng kèm khi mua snack khi đi xem phim mười năm trước. Cô đã trân trọng nó suốt 10 năm trời, bởi thế nên cô mới dịu dàng nhìn nó.
“... Cậu yêu anh ta đúng không?”
Koutarou nhớ rằng Kiriha từng nói khi ở bãi biển trong kì nghỉ hè rằng cô nhận được chiếc thẻ bài từ người mà cô yêu từ rất lâu về trước.
“Phải, anh ấy là tình yêu đầu của mình.”
Kiriha dùng ngón tay miết bề mặt tấm bài.
(Thứ nhận được từ tình yêu đầu dĩ nhiên là quý báu rồi...)
Nhìn Kiriha vuốt chiếc thẻ, Koutarou đã hiểu hàm ý đằng sau nụ cười dịu dàng hiếm khi có ở cô.
Khi ở bãi biển, cậu đã không rõ ý nghĩa đằng sau tình yêu của Kiriha. Tuy nhiên, giờ cậu đã hoàn toàn hiểu. Đó là một thứ tình cảm dành cho ai đó mà bạn nặng lòng yêu thương.
“Tuy nhiên, những ngày vui ấy không kéo dài.”
Nụ cười của Kiriha biến mất, cô buồn bã trùng vai.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Họ đến đón mình. Dù gì mình cũng trốn nhà mà.”
“À phải, dù gì cậu là con gái của một gia đình danh giá mà.”
Kiriha là con gái của trưởng tộc. Việc cô bỏ nhà đi khiến cả bộ tộc đi tìm cô. Kết quả là cô bị lôi về lòng đất, và bị chia cắt bởi người mà cô yêu.
“Và thế là mình và người đó phải chia tay. Thậm chí sau đó, mình còn không được phép lên mặt đất nên cũng không thể gặp anh ấy lần nữa.”
“Dù cậu rất muốn?”
“Dĩ nhiên, dù còn nhỏ nhưng khi đó mình rất nghiêm túc về việc cưới anh ấy.”
Tình yêu đầu đời của Kiriha diễn ra bắt đầu từ khi cô chạy trốn khỏi nhà và kết thúc khi cô bị đem về. 10 năm đã trôi qua kể từ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nhưng Kiriha vẫn chưa từng quên, dù chỉ một ngày. Và cảm xúc của cô được rót vào chiếc thẻ bài cô giữ trên tay.
“Đó là lý do tại sao mình ứng cử vị trí chỉ huy khi có quyết định rằng chúng mình sẽ xâm lược mặt đất.”
“Cái gì!?”
Khi nghe đến từ tiếp theo, đôi mắt Koutarou mở to. Khi đã nghe đến thế thì thậm chí Koutarou cũng có thể hiểu rằng lý do thực sự để Kiriha lên mặt đất, và nó khiến cậu sửng sốt.
“Thế cậu xâm lược mặt đất chỉ để gặp lại tình đầu thôi á!?”
“Đúng thế.”
Kiriha gật đầu. Koutarou đã đoán đúng.
“Thế nên tại sao cuộc xâm lược này phải tiến hành thầm lặng. Mình không thể thổi lửa chiến tranh đến thành phố mà người đó đang ở được.”
Kiriha đã xâm lược mặt đất để tìm mối tình đầu của cô. Đó là bởi nếu cô không có ý định xâm lược thì cô không thể lên mặt đất. Và dĩ nhiên, nếu cô gặp rắc rối với người mặt đất, thì việc cô gặp lại mối tình đầu chỉ có kết thúc trong bi kịch. Đó là tại sao cii phải xâm lược một cách thầm lặng.
“Chờ đã. Khi lần đầu tới đây, không phải cậu nói rằng muốn chiếm phòng 106 để sản xuất đại trà vũ khí sao?”
Khi lần đầu Koutarou gặp Kiriha, cô đã nói muốn lập một đền thờ trong căn phòng để có thể sản xuất hàng loạt vũ khí tâm linh như Karama và Korama. Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với những lời cô mới nói.
“Thực tế thì đó là một canh bạc.”
“Canh bạc?”
“Mình làm thế bởi mình mong là cậu sẽ chống cự.”
“Ra là thế à!”
Koutarou đã luôn nghi ngờ rằng thực sự Kiriha có muốn đoạt lấy phòng 106 hay không. Đó không phải là sự hiểu nhầm của cậu mà sự thật lại đúng là thế.
“Mình cần cậu chống cự. Nếu bệ thờ được hoàn thành sớm thì phái cấp tiến sẽ đẩy nhanh việc xâm lược bằng vũ lực. Chiến tranh với mặt đất phải được tránh bằng mọi giá. Việc đoạt được phòng 106 khi đó không mang lại điều gì tốt đẹp cả.”
Vật cản lớn nhất cho Kiriha, người muốn xâm lược thầm lặng, là phái cấp tiến những người muốn xâm lược bằng vũ lực. Và nếu đoạt được phòng 106 quá sớm sẽ là cơ hội cho lũ bọn chúng thoát khỏi sự kiểm soát. Để ngăn điều đó lại thì cô phải tạo nên tình huống là cô gặp khó khăn khi đoạt căn phòng.
“Thế nên đó là lý do cậu cố khiến tớ bất an nhưng thực ra là chẳng làm gì?”
“Mình xin lỗi, Koutarou. Mình không thể thắng cũng không thể thua trận chiến trong phòng 106 được. Nếu thắng thì phái cấp tiến sẽ sản xuất hàng loạt vũ khí và tiến quân lên mặt đất. Nếu thua, họ sẽ dùng vũ lực để chiếm phòng 106. Dù cách nào, chiến tranh với mặt đất là không thể tránh khỏi.”
“Và nếu chiến tranh xảy ra thì điều ước của cậu không bao giờ có thể trở thành hiện thực...”
Kiriha là ngươi theo chủ nghĩ hòa bình ngay từ đầu, nên cô không muốn một cuộc xâm lược vũ trang. Trên hết, cô muốn được gặp người mình yêu một lần nữa.
Để thỏa mãn việc hoàn thành ước nguyện cũng như tiến hành xâm lược một cách bình yên, thì việc tranh giành quyền chủ sở hữu phòng 106 phải tiếp tục bế tắc.
Và sự nghi ngờ của Koutarou cũng bắt đầu từ đó.
“Thật sao, nếu cậu nói từ đầu thì tớ đã hợp lực với cậu rồi không...”
Koutarou gãi đầu và cười nhạt. Mục đích của Kiriha dù sao cũng hợp tình hợp lý, cô không muốn xảy ra chiến tranh va cô muốn gặp lại mối tình đầu của mình.
“Koutarou, nó không có đơn giản như cậu nói đâu. Nghĩ lại thì đúng là mình nên nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng khi đó, mình không có đường lùi cũng như không thể thực sự tin tưởng cậu được.”
“Mà, đúng là không thể làm được gì hơn, lúc đó chúng ta mới chỉ gặp nhau...”
Chỉ một lần gặp mắt, không ai trong số họ có thể biết là có nên tin tưởng người kia hay không. Tuy nhiên, sau 8 tháng, giờ họ đã chắc chắn rằng mình có thể. Đó là lý do mà Kiriha đã bày tỏ mọi chuyện với Koutarou, và là lý do mà cậu đã tin cô.
“Mình thực sự xin lỗi, Koutarou.”
“Ể?”
“Mình xin lỗi đã lừa dối bạn suốt thời gian qua. Mình muốn được xin lỗi cậu về điều đó.”
Kiriha đã dùng nhiều cách để khiến Koutarou không tin tưởng cô, như sử dụng những lời nói dối hay lời thuyết phục đơn giản, cố gắng dụ dỗ hay trêu chọc cậu, khiến cậu tin cô rồi ngay sau đó làm cậu phải đề phòng. Dù mọi hành động đó là cần thiết nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi.
“Không sao thật đấy. Nhưng mà... như một thằng con trai đang tuổi lớn, tớ có chút tủi thân đó...”
Nghe lời xin lỗi của Kiriha, Koutarou cười nhạt và trùng vai. Cậu trông có vẻ buồn như cậu đã nói.
Koutarou không có giận Kiriha về mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ. Nếu những việc đó để phục vụ công cuộc lớn hơn thì cậu có thể tha thứ cho cô. Và cô cũng đã ra tay giúp đỡ bọn cậu nhiều hơn một lần. Tuy nhuên, vẫn có vài điểm khiến cậu cảm thấy buồn.
“Tủi thân?”
“Nếu cậu thực sự quyến rũ mình, tớ sẽ có cảm giác như một tên đàn ông hơn.”
Koutarou dù gì vẫn là một tên con trai đến tuổi.
“Koutarou...”
Kiriha bị những lời của Koutarou làm đứng hình, tuy nhiên, nhanh chóng cô nàng bật cười.
“Fufufufu, hahahaha!”
Ánh sáng mặt trời đã bắt đầu phủ sáng bộ mặt Kiriha. Tuy nhiên, nụ cười của cô còn chói sáng hơn nó. Có thể đó là lần đầu Koutarou được chứng kiến cô cười từ đáy lòng.
“Cậu đâu cần phải cười đến thế chứ. Tớ là thanh niên trai tráng nên đó là tự nhiên.”
Bị cười công khai vào mặt, Koutarou bắt chéo tay tỏ ra hơi cáu giận. Tuy nhiên, Kiriha không cười vì lý do mà cậu nghĩ.
“Fufufu, mình cảm thấy tự hào như một người phụ nữ nếu thực sự đó là lời thật lòng của cậu.”
Kiriha đã tin vào cậu, vào Satomi Koutarou không phải là một tên đàn ông sẽ rơi vào mánh lừa rẻ tiền ấy.
Phần 6
Sau khi xuống vòng đu quay, Koutarou và Kiriha hướng tới một trò chơi khác. Còn khá nhiều nơi cô nàng muốn tới.
“Nhân tiện thì Kiriha-san, cậu đã tìm thấy mối tình đầu của mình chưa?”
“Không, vẫn chưa. Đã 10 năm rồi mà. Không có nhiều manh mối cho lắm.”
Kiriha lắc đầu cay đắng bên cạnh Koutarou. Khuôn mặt cô được ánh mặt trời nhuộm đỏ. Giờ trời đã về tối, và cái bóng của cả hai đang kéo dài hơn.
“Mà manh mối duy nhất mà cậu có là một chiếc thẻ bài, nên khó là phải.”
“Vẫn còn một manh mối nữa nhưng mình không biết là anh ấy còn giữ nó hay không.”
Lần đầu tiên Koutarou nghe về mối tình đầu của Kiriha là trong chuyến đi biển đợt hè. Một vài tháng đã qua kể từ đó, nhưng cô vẫn chưa tìm thấy chút thông tin nào về chỗ ở của mối tình đầu.
“Quá ít manh mối để lần ra. Chẳng một ai nhớ anh ấy, thậm chí mình cũng không nhớ nổi mặt anh. Dù nếu mình tìm thấy được anh ấy thì làm cách nào để mình biết đó là anh?”
“Tớ đoán là cậu phải kiểm tra từng đàn ông tuổi gần đầu ba ở thành phố này mất ha?”
Kiriha đã gặp anh ta 10 năm trước. Khi đó, anh ta nhìn giống một học sinh cao trung nên giờ chắc hẳn phải gần ba chục tuổi. Tuy nhiên, có quá nhiều người hợp với miêu ta như thế.
“Anh ấy thậm chí có thể chẳng còn ở thành phố này nữa. Mà dù vẫn còn thì anh ấy vẫn còn nhớ từng gặp mình chăng?”
“Nhưng dù vậy, cậu chỉ có cách là đi tìm anh ta...”
“... Phải...”
Kiriha gật đầu và nhìn lên trời. Bầu trời xanh vô cùng quang đãng.
“Cậu yêu anh ấy đến thế sao?”
“Phải. Sau hai ngày thăm quan những chỗ này, mình đã xác nhận điều đó một lần nữa. Thậm chí giờ đây mình vẫn còn yêu con người ấy.”
Cảm xúc của Kiriha rất rõ ràng như bầu trời trên kia vậy. Cô sẽ tìm anh ta dù cho có chuyện gì chăng nữa. Sự quyết tâm của cô đã không lung lay suốt mười năm trời.
“Đó là tại sao mà mình muốn gặp anh ta. Mình nhận thức được rằng thậm chí nếu có gặp, có thể anh ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng không thể gặp được ảnh, mình không thể tiếp tục tiến bước.”
Họ chỉ ở bên cạnh nhau có vài ngày, nhưng thậm chí sau đó, Kiriha vẫn nặng cảm xúc với người con trai ấy.
Người con trai kia đã lớn lên và trở thành người trưởng thành và có lẽ đã quên về Kiriha. Anh ta cũng có thể đã kết hôn và lập gia đình. Thậm chí dù vậy, Kiriha muốn được gặp anh. Nhưng cô không muốn hủy hoại cuộc sống hiện tại của anh ta. Cô chỉ muốn gặp lại và bày tỏ cảm xúc của mình; đó là điều mà cô đã muốn suốt 10 năm qua. Cô không màng dù cho anh không đáp lại cảm xúc ấy. Còn nếu không gặp được anh, cô mãi sẽ không quên được hình bóng mối tình đầu và yêu một người khác. Cô phải tỏ tình với anh ấy nếu cô muốn cuộc đời cô hướng về phía trước.
“Mình muốn gặp anh, nói với anh những cảm xúc của mình để đặt dấu chấm cho nó. Dĩ nhiên, nếu anh ấy mà chấp nhận thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.”
Kiriha mỉm cười sảng khoái. Cho đến nay, Kiriha chưa từng kể chuyện này với ai khác nên nụ cười ấy là bằng chứng rằng cô thực sự đã coi Koutarou như một người bạn.
“Ra là cậu không thể tiếp tục nửa vời như thế, hehe, tớ thích điều đó.”
Nghe Kiriha nói, Koutarou nhe răng cười.
Koutarou thích những câu chuyên như thế: muốn kết thúc một thì gì đó không kể kết thúc. Đó là bởi Koutarou thấy cái cách sống bất tiện ấy thân thuộc với mình, nên cậu thực sự có thể hiểu cô, và cậu cảm giác mình gần gũi với cô hơn bao giờ hết.
“Koutarou?”
“Kiriha-san, tớ sẽ giúp cậu, hãy cùng nhau tìm anh ta.”
Đó là tại sao Koutarou cảm giác muốn giúp Kiriha. Cậu cảm thấy như cậu đang tìm kiếm mối tình đầu của chính cậu vậy, đó là cách cậu đồng cảm với Kiriha.
“Ể?”
Đôi mắt của Kiriha mở to ngạc nhiên trước lời đề nghị không ngờ từ Koutarou. Cô không ngờ rằng cậu sẽ muốn giúp đỡ.
“Tớ chỉ muốn gặp cái gã đã khiến một cô gái như cậu chết mê chết mệt như thế.”
“Koutarou...”
Kiriha theo bản năng nắm lấy ngực mình với đôi mắt rơm rớm nước mắt.
(Phải rồi... cậu là người con trai như thế mà...)
Kiriha chợt nhớ lý do mà cô lại tin tưởng Koutarou. Cậu lúng túng và vụng về nhưng cũng đầy đứng đắn và tốt bụng. Thế nên cô mới thổ lộ tất cả moin thứ cho cậu nghe. Nhờ lại điều đó, Kiriha hạnh phúc trước những cảm xúc của Koutarou.
“Và giờ, khi đã nghe đến mức này, tớ cũng muốn được xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
“... Cảm ơn cậu, Koutarou...”
Kiriha mỉm cười hạnh phúc, và cúi thấp đầu với bàn tay đặt trên ngực. Đó là cách tốt nhất mà cô có thể thể hiện sự biết ơn của mình.
“Dừng lại đi, đừng có câu nệ thế. Chúng ta là bạn bè phải không?”
“... Phải rồi.”
Kiriha chậm rãi ngước lên và nở nụ cười tràn đầy sức sống.
“Dù nói thế nhưng chứng kiến cuộc tình của người khác chỉ tổ khiến tớ ghen tị thôi đó.”
“Đúng thế thật.”
Sau khi lặng đi một lúc, Kiriha bắt đầu tươi cười. Đó là nụ cười đặc biệt như là bằng chứng cho tình bạn với Koutarou.
“Thế nên, sau khi mà chuyện của cậu xong thì nên giới thiệu cho tớ một cô gái lòng đất dễ thương vào đấy.”
“Rõ rồi, mình sẽ cố hết sức.”
“Vậy nhé, đó là thỏa thuận đấy!”
Koutarou gật đầu và cười cùng với Kiriha.
Đó là nụ cười y như khi cậu ở với Kenji. Giờ Koutarou cũng nghĩ Kiriha như là một người bạn quý giá.
“Vậy nên, hãy nhanh lên và tìm anh ta thôi. Vì tương lai của tớ nữa.”
“Phải rồi, mình phải đẩy một cô gái từ gia đình có danh vọng cho cậu để sau có thể lợi dụng cậu như một bàn đạp xâm lược bề mặt nữa chứ.”
“Này.”
“Fufufu.”
Kiriha mỉm cười tinh nghịch và cố thoát khỏi Koutarou. Mái tóc đen của cô lấp lánh tắm dưới tia nắng mặt trời.
(Cô ấy trẻ con đến không ngờ, nhưng thế này mới đúng. Do cậu ấy là một thủ lĩnh của người lòng đất nên đâu thể cho những người khác biết về mặt này của cô...)
Koutarou vừa đuổi theo Kiriha vừa nghĩ.
“Này, chờ đã!”
“Còn lâu!”
Lờ đi việc Koutarou gọi lại, Kiriha tránh khỏi cậu. Nhìn theo tấm lưng cô, Koutarou không thể thấy tí nào sự điềm tĩnh thường ngày đâu nữa. Giờ cô chỉ như một đứa trẻ.
“Vậy vụ đi cùng này sắp kết thúc?”
“Phải. Đây là nơi cuối mà mình muốn đến rồi.”
Kiriha gật đầu và đưa một tay về thứ đằng sau lưng cô.
“lại một thứ không hợp với cậu nữa.”
“Thật sao?”
Kiriha mỉm cười vui vẻ.
Cô đã dẫn Koutarou đến trước trò tàu lượn siêu tốc. Cũng như vòng đu quay khi nãy thì cái trò tàu lượn khi mới làm ra cũng lớn nhất quận. Về độ cao có thể thua một chiếc vòng đu quay khác nhưng kích cỡ vẫn là rất lớn. Tự hào với chiều cao 70m và quãng rơi 65, trò chơi này mở ra trước Koutarou và Kiriha.
“... Thật ra thì nó thực sự lại rất hợp với cậu.”
Sau hai ngày, Koutarou đã bắt đầu hiểu con người của Kiriha. Cô bình thường điềm tĩnh là thế nhưng là cô giấu sự trẻ con của mình ở bên trong. Nghĩ thế thì lựa chọn đó rất chuẩn kiểu của Kiriha.
“Nghe như cậu đang gọi mình là một tomboy ấy, chẳng vui tẹo nào.”
“Phải đó, chính xác là ý tớ muốn nói.”
“Cậu là đồ xấu xa, Koutarou.”
Mỉm cười, Kiriha hướng về chiếc cổng để vào trò chơi.
“À phải rồi, cậu có ký ức gì với trò tàu lượn này không?”
Koutarou theo sau cô. Kiriha sau đó dừng lại trước tấm bảng cạnh cổng vào.
“Có, 10 năm trước, mình đã không chơi được nó.”
Kiriha cười nhạt khi quay lại trả lời.
“Không thể sao? Do nhiều người chơi quá?”
Qua cổng là phải xếp hàng. Thấy thế nên Koutarou cho rằng Kiriha đã không thể chơi trò này bởi khi đó phải chờ quá lâu. Khi đó, việc nó là chiếc tàu lượn lớn nhất quận, dòng người xếp hàng để chơi rất là đông.
“Không, không phải thế. Nhìn này, Koutarou.”
“Coi nào... ‘Bạn phải ít nhất 140 cm mới được chơi’…?”
Trên tấm biển là minh họa một đứa trẻ và số 140 được viết trên đó.
Để chơi trò tàu lượn thì yêu cầu chiều cao hơn 140 cm để đảm bảo an toàn.
“Cậu biết đấy, cô bé tomboy 10 năm trước khá là lùn nên không thể lên được trò chơi.”
“Ra là thế, đây là một hối tiếc khác của cậu à.”
Koutarou hình dung ra một Kiriha bé nhỏ 10 năm trước ích kỉ đòi chơi cho bằng được, còn chàng trai năm xưa cùng người nhân viên cố gắng để dỗ dành cô.
“Kukuku, đó là việc chẳng may...”
Biết cậu đang tưởng tượng ra điều gì, Kiriha bắt đầu cười.
“Mình không thích cách cậu nói về nó nhưng đúng là như vậy. Nên mình đã không thể lên đó.”
“Cậu cố chấp đến ngạc nhiên đấy.”
“Dĩ nhiên rồi. Mình là một cô gái vẫn yêu một người đàn ông suốt mười năm cơ mà, biết chứ?”
“Đúng thế thật!”
Koutarou và Kiriha cười với nhau. Cả hai người bắt đầu hướng về cuối dãy xếp hàng. Hàng người không đông lắm, nên họ có thể lên chơi tầm 10 phút nữa.
“Tàu lượn siêu tốc à...”
Khi họ đến cuối hàng, Kiriha thì thầm những câu nói đó. Nghe thấy giọng cô, Koutarou nhìn về hướng Kiriha trong khi cô nàng đang nhìn xung quanh khu vực và đang chìm trong suy tư. Với cậu, có vẻ như cô đang hồi tưởng lại.
(Nhưng tại sao...)
Tuy nhiên, Koutarou cảm giác như Kiriha đang cảm thấy cô đơn. Đó không phải sắc thái của ai đó đang sắp đạt được mục đích và xóa bỏ nỗi hối tiếc.
(Có lẽ nào-)
Nhìn bộ mặt của Kiriha, Koutarou có vẻ như đã đi đến được kệt luận.
Đó cũng là lúc mặt đất rung lắc dữ dội.