Chương 5: Đông
Độ dài 9,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:30:18
Mỗi khi giao thừa đến, không khí xung quanh khu nhà trọ Corona trở nên tĩnh lặng hơn, đường phố dần trở nên thưa thớt. Điều này cũng giống như những khu vực khác, có rất ít người muốn trải qua đêm giao thừa như một ngày bình thường, hầu hết mọi người đều muốn ở bên người thân trong gia đình.
Người chủ căn hộ 106 cũng thường trải qua đêm giao thừa với gia đình của mình. Nhưng năm nay người nhà duy nhất của cậu, cha của cậu đã đi công tác xa, Koutarou không cách nào để trải qua đêm giao thừa cùng với gia đình mình được nữa. Họ có kế hoạch gặp mặt sau năm mới, dù vậy sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không thấy cô đơn. Mẹ của Koutaoru mất khi cậu còn rất nhỏ, do đó gia đình trở nên vô cùng quan trọng với cậu.
Nhưng may mắn thay, Koutarou không có cô đơn một mình. Thay vì gia đình mình, căn phòng này lại có các cô gái xâm lược. Cho nên sự cô đơn của cậu đã giảm bớt, thậm chí cậu còn không cảm thấy nó. Nó không phải là bị xóa bỏ, mà là do các cô gái ấy đã lắp đầy nó. Đây chính là niềm vui của cậu và cậu không muốn chối bỏ nó.
“Đúng rồi, từ sáng giờ anh đã không thấy Yurika và Kirha, họ đã đi đâu vậy?”
“Yurika đang tham gia một sự kiện cùng với hội Cosplay.”
“Một sự kiện?”
“Vâng, là sự kiện Anime và Manga lớn nhất được tổ chức trong năm. Em cũng đi tới đó nữa, vào hôm qua đó, nhưng do quá đông đi, nên em phải trở về trước khi tới đó.”
“Oh….”
Từ ngày 29, Yurika đã tham gia cùng hội Cosplay trong sự kiện kéo dài 3 ngày này. Trong sự kiện này mọi người được phép cosplay một cách công khai, và nó đã trở thành một hoạt động truyền thống của hội Cosplay khi họ tổ chức hoạt động của mình một cách công khai ở đây. Sanae đã nghe về nó từ Yurika, do cảm thấy nó sẽ rất thú vị nên cô đã đi với Yurika ngay từ ngày đầu tiên, nhưng do luồng xoáy tâm linh quá mãnh liệt do hàng trăm ngàn người tạo thành nên cô đành bỏ cuộc, số lượng người tham dự và khí thế của họ đã tạo ra bầu không khí giống như ở chiến trường vậy.
“Kiriha-sama đã nói rằng chị ấy có một số sự kiện tôn giáo cần thực hiện vào đêm giao thừa và đầu năm mới. Tuy nhiên nó không kéo dài quá lâu, nên chị ấy sẽ trở về trước khi trời tối.”
“Kiriha-san là con gái của một người lãnh đạo hay gì đó mà, chắc cô cũng hiểu rõ điều đó mà phải không Theia?”
“Đúng vậy, năm mới ở Forthorthe thì đến trễ hơn, nhưng năm nào nó cũng vô cùng phiền phức…”
Kiriha tham gia vào những nghi lễ tôn giáo của người lòng đất vào khoảng thời gian năm mới với tư cách là con gái của nhà lãnh đạo của họ. Họ đã tổ chức các nghi lễ gần giống với các đền thờ ở Nhật, do chúng cùng chung một nguồn gốc. Forthorthe cũng có buổi lễ tương tự. Do là một công chúa, Theia đã tham gia vào nhiều nghi lễ như vậy, vì vậy cô ấy biết rõ nỗi vất vả mà Kiriha phải chịu.
“Mặt khác, bạn chủ nhà đang tham dự buổi họp mặt cuối năm của hiệp hội những người chủ nhà trọ. Do cậu ấy không thể uống được nên cậu ấy sẽ trở về vào tối nay.”
“Vậy là tạm thời chỉ có chúng ta thôi à.”
“Có vẻ là như vậy.”
Giờ đây chỉ còn bốn người trong căn phòng 106 này, Koutaoru, Sanae, Theia và Ruth. Những người khác đều đã ra ngoài và sẽ trở lại vào buổi tối.
“Ta đã nghĩ rằng chúng ta có thể làm gì đó khi tất cả mọi người đều ở đây. Nhưng như vậy cũng tốt, Koutarou, chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt cho vở kịch.”
Đó là vở kịch do Theia viết kịch bản, ‘Silver Princess và Blue Knight’ mà cô đã viết vào tháng trước. Cô muốn dùng tất cả thời gian mà cô có thể có để chuẩn bị cho vở kịch. Do đó hôm nay cũng vậy, vì không có ai ở đây nên giờ là thời điểm rất tuyệt để luyện tập.
“Eeeh!? Đây là đêm giao thừa mà!?”
“Ta không quan tâm, mà hơn hết, giao thừa ở Forthorthe vẫn chưa đến.”
“Cô không nghe câu nói ‘nhập gia tùy tục’ sao?”
“Ta biết rõ chứ. Do đó, nếu ngươi thật sự không muốn thì chúng ta sẽ không làm, nhưng ta nghĩ rằng ngươi cần luyện tập thêm cho buổi diễn đó, còn ngươi thì sao?”
Sự nghiêm túc của Theia hiện rõ ra trước mặt Koutarou, nó thể hiện rõ sự kiên định nhưng không còn mang đầy vẻ áp bức như lần đầu họ gặp nhau. Nếu Koutarou không muốn, cô cũng sẽ không có ý miễn cưỡng cậu. Cô nàng hiểu rằng một người thống trị chân chính sẽ không vô lý cưỡng ép người khác.
“… Luyện tập thôi nào…”
Đó là phản ứng hoàn toàn trái ngược trước đây, Theia không ép buộc cậu mà chỉ nghiêm túc nói rằng cậu cần tập luyện thêm. Koutarou biết rằng cậu còn thiếu kinh nghiệm trong việc diễn xuất, nên cậu không từ chối nữa mà đồng ý với cô.
“Được rồi, ta mừng vì ngươi đã đồng ý, cám ơn ngươi, Koutaoru.”
Theia biết rằng cô ấy đã lấy đi ngày nghỉ của cậu, do đó cô chân thành cám ơn Koutarou với một nụ cười. Vở kịch này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn với cô, do đó sự biết ơn của cô còn lớn hơn những từ ngữ và nụ cười mà cô đã biểu đạt.
“Koutarou, anh đúng là dễ dụ quá. Chí ít giao thừa cũng nên nghỉ ngơi đi chứ.”
Mặc dù là chê cười Koutarou nhưng Sanae vẫn lấy kịch bản từ trong túi của cậu ra và giữ trước ngực. Trái với những gì mà cô nói, cô thật ra đang tràn đầy tinh thần để luyện tập.
“Có còn cách nào khác đâu. Nếu anh không thể diễn tốt, nó sẽ gây rắc rối cho mọi người chứ không phải chỉ có mỗi Theia không đâu.”
Nụ cười của Theia và Sanae làm cho cậu thấy xấu hổ, cậu ngoảnh chỗ khác, nhưng những gì cậu nói là thật lòng. Koutarou thiếu kinh nghiệm diễn xuất nhưng cậu lại đóng vai chính trong vở kịch nên cậu có thể làm hỏng nó. Và điều này sẽ gây rắc rối cho Harumi, bạn diễn của cậu. Với Koutarou, người đã hứa với các bạn của mình rằng cậu sẽ giúp vở kịch này thành công, thì đây là điều không thể chấp nhận được.
“Ta không để ý điều đó, vở kịch này vốn không chỉ cho mình ta mà.”
Theia gật đầu đồng tình mà nói. Cô hiện giờ vô cùng cao hứng, cái gọi là tinh thần hiệp sĩ chính là đây. Động cơ của Koutarou cũng không phải là vì làm theo yêu cầu ích kỷ của Theia, điều này làm cho cô vô cùng vui vẻ.
Buổi luyện tập đặc biệt hôm nay tập trung chủ yếu vào việc chiến đấu. Có rất nhiều cảnh chiến đấu diễn ra ở phần hai của vở kịch, nên Koutarou phải trau dồi kỹ năng kiếm thuật để tăng hiệu quả cho buổi diễn. Đồng thời, đây là đêm giao thừa, Theia nghĩ nên vận động một chút sẽ tốt hơn là chỉ dùng não không thôi.
Buổi luyện tập của họ thường diễn ra trên con tàu của Theia, ‘Blue Knight’. Hôm nay cũng vậy, họ đang ở trong một căn phòng rộng lớn của con tàu. Các camera trong căn phòng sẽ dễ dàng ghi nhận những sai sót của cậu và điều chỉnh lại tư thế cho đúng.
Đối thủ trong buổi luyện tập của cậu là Ruth, cô cũng mặc giáp và mang kiếm khi đối đầu với cậu. Theia vì muốn quan sát và đưa ra chỉ đạo hợp lý cho nên cô chỉ đứng cách họ không xa, còn Sanae thì ôm lấy kịch bản và bay ngay bên cạnh Theia và quan sát họ. Kiểm tra kịch bản và lời thoại là công việc của cô.
“Thanh kiếm này dài quá, rất khó để rút nó ra một gọn gàng được.”
“Ngươi chỉ có thể làm quen với nó mà thôi, vì đây là thanh kiếm tiêu chuẩn của các hiệp sĩ ở Forthorthean đấy.”
“Mà nè, tay cô ngắn như vậy, có thể rút được ra không thế?”
“Câm đi, hãy yên lặng và luyện tập đi!”
“Đừng giận mà, đó chỉ là lời nói đùa thôi mà.”
“Ngươi thật quá khiếm nhã đó. Đây là vấn đề quan trọng đối với ta đó.”
“Huh? Vấn đề quan trọng nhất không phải là bộ ngực kia sao?”
“Tại sao ngươi dám!!!”
Theia rất là kỹ tính, dù đôi khi họ cãi vã, nhưng từng chút một, khả năng diễn xuất của Koutarou đã được củng cố.
(Mình nhất định phải làm cho Satomi-sama trở thành Hiệp sĩ của điện hạ…)
Ruth càng nhìn cái cách mà họ đối xử với nhau, thì mong muốn Koutarou trở thành hiệp sỹ của Theia ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Với Ruth, nhân cách của cậu, mối quan hệ của cậu với Theia hoàn toàn phù hợp để trở thành mối quan hệ giữa người lãnh chúa và bề tôi hoàn hảo. Vì vậy cô tiếp tục nghĩ cách làm thế nào để Koutaoru chấp nhận trở thành thuộc hạ của Theia.
“Chỗ này, phải như vậy nè.”
“Đợi một chút… chỗ này, như thế này hả?”
“Đúng vậy, không nên quá vội vã khi kết thúc.”
“Tốc độ như thế này phải không?”
“Đúng vậy, đúng là như vậy, đã đến lúc chúng ta đi vào thực chiến rồi, Ruth.”
“Vâng thưa đện hạ, chúc may mắn, Satomi-sama.”
Đã tới lượt của cô, nên Ruth dừng suy nghĩ và cầm kiếm lên đối mặt với Koutaoru. Cô vẫn còn đang phát triển kỹ năng kiếm thuật của mình, nhưng cử động của cô đã cực kì nhuần nhuyễn, có thể nói, Ruth hoàn toàn xứng đáng là người của dòng họ Pardomshiha, dòng họ đã phục vụ cho hoàng gia qua vô số thế hệ.
“… Ruth cũng có thể trở thành Blue Knight mà.”
“Ruth không thể mặc bộ giáp đó.”
“Diễn kịch cũng không dễ dàng gì nhỉ.”
“Đó chính là điểm thú vị của nó, khác với phim ảnh, ngươi chỉ có thể dựa vào các kỹ năng của bản thân mình mà thôi.”
“Nhờ đó, tui cũng có việc để làm.”
“Đúng vậy, ta trong cậy vào cô đó, Sanae.”
“Aye aye sir!”
Sau khi chào Theia, Sanae mang theo kịch bản bay về phía Koutaoru. Sau đó cô vừa quan sát kịch bản vừa đưa ra hướng dẫn cho Koutarou và Ruth về cảnh diễn đầu tiên. Cô giống như là trợ lý của đạo diễn cũng như là người điều phối âm thanh vậy.
“Ruth, chị là quân đảo chính, nên hãy trở nên thô lỗ hơn đi.”
“Thô lỗ sao… mình hiểu rồi, mình sẽ cố.”
“Koutarou, tấn công nhanh hơn nào, nhưng anh đang ở trong giữa trận chiến nên hãy để ý xung quanh nữa.”
“Anh hiểu rồi.”
“Mọi thứ sẵn sàng rồi, Theia.”
Sau khi Sanae kết thúc việc chỉ đạo của mình, Koutaoru và Ruth bắt đầu trận đấu của mình. Họ bắt đầu luyện tập cảnh đầu tiên của vở diễn, đó là một cảnh đơn giản khi Ruth, là quân đảo chính tấn công cậu với một thanh kiếm, còn Koutaoru sẽ hất văng thanh kiếm qua một bên và đánh gục cô. Đây là một cảnh hoàn hảo để luyện tập. Theia âm thầm theo dõi cuộc đấu của họ. Họ tiếp tục diễn theo kịch bản cho đến khi trận đấu kết thúc và cô gật đầu đầy hài lòng, và nói.
“Được rồi, nó ổn rồi.”
“Trông được chứ hả?”
“Yeah, không có vấn đề gì lớn cả, có vẻ đó là nhờ hiệu quả của lần huấn luyện trước.”
Vở kịch lần này là phần hai, phần đầu tiên được công diễn trong lễ hội văn hóa của trường và nó cũng có cả cảnh chiến đấu nên Koutaoru vẫn còn nhớ rõ, nhờ vậy mà diễn xuất của cậu mượt hơn là Theia nghĩ.
“Vậy, chúng ta diễn cảnh tiếp theo luôn chứ?”
“Không, chúng ta đã đến được đây rồi nên sẽ cố tập trung làm cho nó tốt hơn nữa.”
Nhìn thấy chuyển động của Koutaoru đã hoàn toàn thỏa mãn Thiea. Trong lần huấn luyện trước vì không đủ thời gian nên cô phải bỏ qua một số tiểu tiết. Như là cách vung áo choàng, cách cầm kiếm sao cho để lộ ra gia huy của gia tộc theo cách mà Theia mong muốn.
“Nhưng nếu tập trung vào các chi tiết như vậy, chúng ta sẽ không đủ thời gian.”
“Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên chúng ta có thể dành thời gian cho vấn đề này.”
“Tùy cô vậy.”
“Fufu, hôm nay ngươi thành tâm thật đấy.”
Theia cười. Vì cô đã nghĩ rằng Koutaoru sẽ từ chối rằng nó rất phiền toái.
“Tôi đã nói là tôi làm vì mọi người mà, mọi người sẽ gặp rắc rối nếu tôi quá vô dụng.”
“Đây chính là tinh thần của hiệp sĩ đó. Nghe ngươi nói vậy thôi cũng đáng để buổi tập này được tiếp tục rồi.”
“…”
Theia mỉm cười trong khi nói, và đó là một nụ cười quyến rũ nhất mà một nàng công chúa có thể có và khi nhìn cô, Koutarou hoàn toàn thất thần vì vẻ đẹp của nó. Nhận ra cái nhìn có phần khác lạ của cậu, Theia mở to hai mắt của mình ra.
“Có gì sao?”
“A-ah, không có gì. Vậy, tiếp theo tôi phải làm gì đây?”
“Vậy thì trước hết….”
May thay, sự chú ý của Theia hoàn toàn đặt vào trong việc diễn xuất, do đó cô không nhận ra Koutaoru đã mê mẫn nhìn cô.
Họ kết thúc việc luyện tập khi các ngôi sao bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời khu nhà trọ Corna. Vì đây là mùa đông, bây giờ mới chỉ là năm giờ tối mà thôi. Đối với người luôn coi trong việc luyện tập như Theia mà nói, bây giờ có chút sớm, nhưng vì hôm nay là giao thừa, nên cô đã cho Koutarou được nghỉ sớm.
“Chúng tôi về rồi đây.”
Koutarou trở về phòng thông qua một cổng dịch chuyển nằm trên tường của căn phòng. Và chào đón cậu trở về là một Yurika đang nằm dài trên sàn nhà.
“… Mừng mọi người đã trở về~~”
Yurika đã bị vắt kiệt sức bởi sự kiện diễn ra trong ba ngày nay rồi, và ngay cả khi đang trả lời Koutaoru, cô vẫn nằm dài trên mặt thảm và mặt hướng lên trần nhà. Bởi vì cô quá mệt mỏi nên chiếc túi với những dụng cụ để Cosplay cũng bị ném tứ tung.
“Koutaoru, đừng có đứng lại như thế, ngươi đang chắn đường đấy.”
“Uwah!?”
Trong khoảnh khắc ngay sau đó, Theia đã theo cậu bước ra khỏi cổng và đẩy vào lưng cậu. Mất thăng bằng, cậu theo phản xạ bước một bước về phía trước, và chổ đó là ngay mặt của Yurika.
“Kyaaaaa!?”
Đột nhiên nhìn thấy bàn chân của Koutarou xuất hiện trước mắt cô, cô nhanh chóng lăn sang một bên.
Yurika đã thoát trong gang tấc, bàn chân Koutarou giậm xuống ngay bên cạnh khuôn mặt của cô. Mặc dù cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nghe âm thanh nặng nề bên tai phát ra khi chân Koutarou giẫm xuống nền tatami, Yurika vẫn toát mồ hôi hột.
“Satomi-san, cậu đang làm cái gì đó? Kể cả việc bắt nạt người cũng phải có mức độ thôi chứ!?”
Yurika cố dựng tấm thân mệt mỏi của mình lên, và to tiếng phàn nàn với Koutarou. Nghĩ tới cảnh mặt của mình thiếu chút nữa ăn nguyên bàn chân của Koutarou làm Yurika muốn phát khóc.
“Cậu sẽ làm gì nếu cậu dẫm bẹp mặt của mình đây, Koutaoru!? Cậu sẽ chịu trách nhiệm và cưới mình chứ hả!?”
“Bình tĩnh nào Yurika! Mình không cố ý mà, đó chỉ là tai nạn thôi!”
Đối mặt với cơn giận của Yurika, Koutarou cuống quýt giải thích.
“. . . Có thật không vậy?”
Nhưng mà cho dù đã nhận được lời xin lỗi, Yurika vẫn ném ánh mắt hoài nghi nhìn Koutarou. Do bị trải nghiệm quá nhiều đau thương nên cô không thể cú thế mà tin tưởng cậu.
“Có chuyện gì thế?”
“Là do cô đẩy tôi nên thiếu chút nữa là tôi giẫm lên mặt của Yurika đó!”
“Hiểu rồi, là lỗi của ta.”
Theia đi ra từ sau lưng Koutarou, và tỏ ra xin lỗi. Cô không nghĩ rằng Yurika đã trở về.
“. . . Có thật là không phải Satomi-san ăn hiếp mình?”
“Thật mà, cậu phải tin mình chứ.”
“Là lỗi của ta, nên ta xin lỗi.”
“… Vậy, vậy cậu vẫn sẽ lấy mình chứ?”
“Không đời nào. Nếu phải cưới người mình giẫm lên thì để mình kiếm người để giẫm còn hơn.”
“Tại saooo!?”
Nhờ vào lời xin lỗi của Theia. Hiểu lầm của Yurika với Koutarou đã được giải tỏa, nhưng cơn giận của cô có vẻ vẫn sẽ tiếp tục trong một lúc nữa.
Lúc Kiriha trở về, trong khi những người khác đang ngồi uống trà, thì Yurika quay mặt hướng về bức tường.
“… Rồi- một ngày, nhìn lại ngày hôm nay… Mình sẽ trở nên siêu xinh đẹp và có thể nấu ăn. Và khi đó, kể cả khi Koutaoru có cầu hôn, mình sẽ nói với cậu ta là đã quá muộn rồi…”
Vừa khóc, Yurika vừa đấm vào bức tường và không ngừng lẩm bẩm. Lúc đầu Kiriha thấy nó khá là lạ, nhưng cô lại nhớ ra rằng cảnh quen thuộc này đã diễn ra rất nhiều lần trước đây rồi. Do đó cô đem Yurika giao cho các Haniwa, còn mình thì đi đến bàn trà.
“Mình đã về rồi.”
“Chào mừng đã về, Kiriha.”
“Sanae, có chuyện gì với Yurika vậy?”
“Uhh, đơn giản là Koutaoru không đối xử với chị ấy như là một cô gái, nên chị ấy rỗi.”
“Chị ấy nói Koutaoru là kẻ thù của phụ nữ, Ho-!”
“Chị ấy muốn một lời xin lỗi và muốn được đối xử tốt hơn, Ho-!”
“Thì ra thế, mình hiểu rồi.”
“Cô không cần để ý tới chuyện này đâu, giờ chỉ cần ngồi uống trà là được rồi, Kiriha.”
Theia đặt tách trà xuống trước mặt Kirha trong khi cô đã hiểu chuyện, và rồi sự hứng thú của cô chuyển từ Yurika sang tách trà.
“Trà này do cô pha à, Theia-dono.”
“Đúng vậy, Ruth đang nấu ăn.”
Theia nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía lối vào. Phía sau tấm màn cửa là nhà bếp, Ruth đang đang chuẩn bị cơm tối. Cho nên Theia mới phải chuẩn bị trà.
“Nó rất ngon.”
“Mặc dù ta không giỏi như Ruth, nhưng ít nhất ta cũng biết phải pha trà như thế nào.”
“Ở đâu cũng vậy cả nhỉ”
“Hahaha, cô nói đúng.”
Nói về kỹ thuật pha trà thì Kiriha dứng đầu phòng 106 này. Đó không phải chỉ vì cô được sinh ra ở dưới lòng đất của Nhật Bản, mà còn bởi vì cô được nuôi dạy như một cô gái quý tộc. Thiea cũng vậy, cô biết cách để pha một bình trà đen của Forthorthean, do đó chẳng có vấn đề gì để cô ấy pha trà Nhật cả.
Tận hưởng cốc trà cùng Theia được một lúc, nhưng đến khi uống được nửa tách, Kiriha nhận ra rằng căn phòng này đang thiếu một ai đó.
“Mà này, Koutaoru đâu rồi? Mình không thấy cậu ấy đâu cả… Cậu ấy đi làm à?”
“Không, cậu ta đang ở trong bếp.”
“Sao cậu ta lại ở đó?”
“Do cô không ở đây, nên cậu ta đi giúp Ruth. Em ấy vẫn chưa hiểu rõ lắm về các món ăn theo mùa của Nhật bản.”
Do Koutarou lớn lên cùng bố của mình, nên cậu có thể nấu ăn. Ruth rất giỏi về việc nấu ăn, nhưng cô vẫn đang học cách nấu ăn theo kiểu Nhật, bởi vậy sự trợ giúp của Koutarou là rất cần thiết.
“Oh…Không phải nó thú vị lắm sao? Mình nghĩ mình nên vào trong và ngó một chút.”
Nghe nói về việc Koutarou sẽ nấu ăn làm Kiriha cảm thấy thú vị. Cô vui vẻ đứng lên và đi vào phòng bếp.
“Tui cũng đi nữa!”
Sanea cuối cùng cũng không đợi được nữa mà đi theo Kiriha, cô tính vào nếm thử thức ăn cùng Koutarou.
“Ruth, Koutarou, nấu nướng ra sao rồi... ”
Kiriha đi qua màn cửa, vui vẻ gọi hai người kia. Nhưng lời của cô dừng lại giữa chừng bởi cái khung cảnh đang đập vào mắt cô.
(Cái cảm giác gì thế này...)
Thứ bắt vào mắt Kiriha là cảnh Koutarou đang cầm trong tay con dao làm bếp. Nó không có gì đặc biệt cả, cậu chàng chỉ đang cắt rau để cho vào nồi lẩu mà thôi. Mặc dù có hơi vụng về, nhưng vẫn lành nghề hơn hầu hết nam sinh trung học khác.
(Tại sao mình lại có cảm giác đầy hoài niệm thế này…)
Kiriha cảm thấy một cảm giác rất dejavu. Dường như cô đã từng thấy cảnh Koutaoru nấu ăn ở đâu rồi. Hơn nữa còn từ rất lâu trước kia.
“Có chuyện gì vậy, sao lại đứng đực ra thế.”
“Ah, không có gì.”
Nhưng việc nhìn thấy cảnh này từ rất lâu là điều không thể, cô nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn, và rồi cô gọi họ.
“Koutarou, Ruth.”
“Ah, cậu đã trở về, Kiriha-san.”
“Mừng chị trở về, Kiriha-sama.”
“Mình nghe thấy hai người đang nấu ăn nên lại xem sao.”
“Tớ có nấu gì đâu, tớ chỉ chuẩn bị nguyên liệu và nêm nếm mà thôi.”
“Anh không cần khiên tốn vậy đâu, anh đã giúp đỡ em rất nhiều.”
“Quả thật là đáng chờ mong đấy, hôm nay ăn lẩu sao?”
“Đúng vậy, mình nghĩ rằng làm lẩu khá là dễ, bọn mình chỉ cần chuẩn bị rau và nguyên liệu, rồi chờ cậu trở về và bắt đầu nấu thôi.”
“Một kế hoạch hợp lý nhỉ.”
Kiriha mỉm cười và tiến lại gần nồi lẩu, cô ngửi thấy mùi hương đang bốc lên. Bên trong có mùi của cá hồi, rong biển, rượu sake, rượu gạo và xì dầu. Từ hương vị này cô cảm thấy nồi lẩu này đã rất ngon rồi.
“Nó như thế nào?”
“Đừng có lo, có vẻ như buổi tối nay sẽ rất ngon đây.”
“Koutarou, Koutarou, để em nếm thử với!”
“Giờ em chỉ có thể nếm thử rau mà thôi, hay em muốn ăn hoa cúc sống không.”
“Feh, em không muốn nó đâu.”
“Thật là một cô bé ích kỷ.”
“Quan tâm phục vụ một tí tới Sanae-chan đáng yêu này đi, sao anh không có chút xíu yêu thương nào cả vậy, Satomi Koutarou-kun.”
“Đó là tạo sao anh hỏi em có muốn ăn rau không?”
“Điều đó không được gọi là phục vụ!”
Bất mãn, cô bé bắt đầu bĩu môi và phồng má lên. Không một tiếng chuông lẫn tiếng gõ cửa, cánh cửa căn phòng 106 mở ra và Shizula cứ thế tự nhiên bước vào, cô vừa trở về từ buổi họp mặt của các chủ nhà trọ.
“Mình về rồi nè! Mọi người, mình có mang đồ ăn về nè, hãy ăn tối cùng nhau nào!”
“Làm tốt lắm, Shizuka!”
Shizuka mang về những món ăn mà Sanae có thể ăn ngay bây giờ. Họp là một chuyện nhưng việc ăn tiệc cuối năm lại nằm ngoài khả năng của Shizuka, cô vẫn chưa đủ để tham gia tiệc rượu của mấy ông bác trung niên. Do đó, cô đã lấy phần thức ăn của mình và rời đi sớm. Các món ăn này bao gồm những thứ như khoai tây chiên, thịt viên, chúng đều là những món được phục vụ tại các tiệc rượu, và tất cả đều là những món ưa thích của Sanae.
“Nhanh lên, đưa nó cho em Shizuka!”
“Của em nè.”
Shizuka vui vẻ đưa chiếc hộp nhựa đựng thức ăn cho Sanae, trong khi cô bé dùng linh lực điều khiển nó tới chỗ của Koutaoru.
“Koutaoru, Koutarou, để em nếm thử nào, nếm thử nào!”
“Được rồi, được rồi, anh làm ngay mà.”
Sanae hoàn toàn quên khuấy việc đang bất mãn với Koutarou, cô bám vào trên lưng của cậu. Đúng lúc này, hộp thức ăn mở ra, bay ra trước mặt Koutarou. Với người thường thì đây cũng là một khung cảnh đầy ma quái, nhưng đối với cư dân căn phòng 106 này thì nó chỉ mang lại nụ cười thôi.
“Em muốn ăn gì trước nào?”
“Khoai tây chiên, khoai tây chiên đi.”
“Em thật sự ưa thích đồ chiên nhỉ, Sanae.”
“Em là một cô bé mà lị!”
Trong khi đem một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, cậu đem chiếc hộp vào căn phòng với Sanae vắt vẻo trên lưng của cậu. Hương vị của nó giống như những gì mà Sanae mong đợi.
“… Này, thi thoảng cậu không thấy mối quan hệ giữa họ tốt quá mức sao?”
Shizuka nhìn họ rời đi và cô đi vào nhà bếp, nơi cô được chào đón bởi Ruth với một nụ cười.
“Đôi khi mình cũng nghĩ như vậy, mình là con một nên mình thích có được một mối quan hệ như thế.”
“Cậu cũng cảm thấy vậy sao?”
“Vâng, nó làm mình thật ghen tị.”
Shizuka và Ruth cả hai đã có một cuộc sống mà thật khó để họ cảm nhận sự gắn kết của gia đình. Điều đó đã cho họ một khao khát mạnh mẽ về một mối quan hệ như của Koutarou và Sanae. Đó là cảm giác chung của các cô gái trong phòng 106.
“Không cần để được ghen tị từ xa như vậy đâu. Cậu cũng có thể nhập bọn nếu muốn mà.”
Kiriha tắt bếp và bưng nồi lẩu hướng vào gian phòng chính. Kiriha trong lòng cũng tồn tại cảm xúc tương tự với Shizuka và Ruth. Nhưng Kiriha đã có câu trả lời rồi, cho nên cô không cảm thấy ghen tị.
“Fufu… Đúng thật.”
“Đúng vậy, cứ làm như vậy đi.”
Shizuka và Ruth cũng tán đồng với suy nghĩ của Kiriha, họ đi theo sau cô và mang the bộ đồ ăn.
Sau khi bật bếp lửa và để nồi lẩu lên, quyền điều khiển bàn ăn được giao cho Kiriha. Vì cô chính là người phụ trách nấu ăn của phòng 106 và kỹ năng nấu ăn của cô thì không cần phải bàn cãi. Dựa theo nhiệt độ và nguyên liệu, từng loại nguyên liệu đã được cho vào nồi.
“Kiriha-chan, Kiriha-chan, thịt, thịt đã ăn được chưa vậy?”
“Đợi đã Yurika, nó cần chín cái đã.”
“Vậy còn cá thì sao?”
“Mình biết cậu muốn ăn, Yurika, nhưng cậu cần phải đợi đã. Thịt và cá cần có thời gian mới chín được.”
“Eeeeehhhhh.”
“Satomi-kun, cho Yurika một cái gì đó đi.”
Có cảm giác như Yurika sắp chảy nước dãi xuống miếng thịt bò, nên Shizuka bất an hướng về phía Koutaoru nhờ giúp đỡ.
“Được rồi….Yurika, ngồi ra đây.”
“V-vâng.”
Yurika vô thức làm theo lệnh của Koutarou và cô nhanh chóng chuyển vị trí của mình.
“Tay!”
“Vâng!”
Yurika đưa tay mình đặt ở vào tong lòng bàn tay đang duỗi ra của Koutaoru. Mặc dù cô tuân theo mệnh lệnh có phần vô nghĩa ấy, nhưng rốt cục cô bắt đầu tò mò và quay sang hỏi Koutarou.
“Nghĩa là sao?”
“Như một phần thưởng cho buổi biểu diễn của cậu, ăn đi này.”
Koutarou lấy từ trong hộp đồ ăn mà Shizuka đã mang và cậu đặt nó trước mặt Yurika.
“Mình có thể ăn saoooo!? Cám ơn cậuuuuu!”
Yurika bắt đầu ăn mà trước khi nhận được câu trả lời. Những lúc này thì cô nhanh như ánh sáng vậy, thịt viên và trứng chiên đều nhanh chóng nằm gọn trong miệng của cô. Thức ăn mặn đầy dầu mỡ như thế này là những món ăn yêu thích của cô.
“Ấn tượng thật đó Satomi-kun.”
Nhìn Yurika ngấu nghiến ăn, Shizuka gật đầu thỏa mãn.
“Chẳng phải ngươi hơi nuông chiều cô ta quá à?”
Ngược lại, Theia tỏ vẻ không vui, mặc dù cô không quá xét nét về cách cư sử, nhưng một cô gái như Yurika hành xử như thế rõ ràng khiến Theia không thể chấp nhận được.
“Tôi gần như giẫm phải mặt cậu ta, nên tạm thời bỏ qua đi, vả lại giờ là đêm giao thừa nữa.”
Koutarou mặc dù cũng biết mình có hơi nuông chiều Yurika, nhưng nghĩ rằng đêm nay là giao thừa nên cậu đã bỏ qua. Thêm nữa, Koutarou biết tính cách ẩn sâu bên trong Yurika, nên càng khó để cậu nghiêm khắc với cô được.
“Satomi-sama thật là tốt bụng.”
“Cậu ta toàn chuốc khổ vào thân.”
Ruth và Kiriha đều hiểu rõ Koutarou suy nghĩ gì, nên khi miệng lưỡi Koutarou cò phần giảo hoạt đến phát lạ, hai người không khỏi nhìn nhau mà cười.
“Koutaoru, Koutarou, anh cũng nên nuông chiều em nữa.”
Sanae ghen tị với Yurika vì Yurika được ăn những món ăn đó, do đó cô bám vào lưng Koutaoru và yêu cầu. Nhưng cậu lại lắc đầu.
“Em đã ăn hồi nãy rồi, nên hãy đợi nồi lẩu chín đi.”
“Hứ.”
Sanae phồng má cô lên và bắt đầu phàn nàn với cậu.
“Koutarou, anh là đồ bần tiện! Đúng là một tên đàn ông Nhật Bản!”
“Sanae, em đây là khen anh hay là mắng anh vậy?”
“Anh là đàn ông Nhật Bản chân chính.”
“Vậy là khen anh à.”
“Bởi vì em biết phải ở bên anh mới có đồ ăn.”
“Biết rồi, biết rồi, thật sự chịu thua em luôn đó…”
“Ehehehehe~~~”
Cuối cùng, Koutarou cũng đành chịu thua Sanae và bắt đầu lấy các món ăn mà cô thích. Cô vòng cánh tay mình qua cổ cậu và ôm nó chặt hơn và tỏ ra háo hức.
“Nhưng anh không cần ăn nhiều quá đâu, nếu không anh sẽ không còn bụng để ăn lẩu nữa đó, phải không?”
“Em đòi hỏi nhiều quá đấy.”
“Nó ổn mà, phải không? Giao thừa mà, anh có thể thả lỏng một chút mà, có phải không?... Ah, em muốn ăn phô mai cuộn kế tiếp!”
“Vâng vâng.”
Koutarou ăn những gì mà Sanae muốn trong khi đó Ruth, Shizuka và Kiriha quan sát họ với một nụ cười.
“Mình thật sự rất ghen tị với họ.”
“Mình cũng vậy… Đó không phải là việc mà mình có thể làm…”
“Cũng không hẳn, mình nghĩ mình cũng có thể tham gia.”
Nói xong, Kiriha mỉm cười với Koutarou mà nói.
“Satomi Koutarou, đút cho mình nữa. Cả hai tay mình đều bận nên không thể tự ăn được.”
“Tớ cự tuyệt.”
“Phải thế chứ, Koutarou! Anh chỉ nên mớm thức ăn cho em mà thôi! ”
“Thật lạnh lùng đó, Koutaoru, không phải cậu thích mình sao!?”
“Cậu chỉ có ham vui mà thôi!”
“Không có đâu, bởi vì mình thích cậu mà.”
“Gạt người!”
“. . . Cậu thật sự là ngày càng khắt khe hơn đó, Koutarou.”
“Vì tớ không muốn bị cậu lừa đâu.”
“Nói hay lắm, Koutaoru! Đó là sao anh lại là đàn ông Nhật Bản.”
Kiriha luôn có thể hòa bản thân cô vào cuộc trò chuyện của họ một cách đơn giản. Nhìn họ, Shizuka và Ruth nhìn nhau mà cười.
“… Sẽ thật tốt nếu cũng được như vậy.”
“Không hổ là Kiriha-sama. Cô ấy hiểu rõ tất cả chúng ta.”
“Chúng ta có nên thử không nhỉ?”
“Cũng được. Mặc dù cảm giác hơi sượng, nhưng dù sao hôm nay là giao thừa, năm mới cũng sắp đến mà.”
Hai người gật đầu với nhau và gia nhập vào cuộc trò chuyện cảu ba người kia.
Sau khi bữa ăn bắt đầu được một tiếng, người đầu tiên buông đũa là Theia.
“Nó rất ngon.”
Bởi vì hoạt động nhiều cả ngày, nên Theia cần nhiều thức ăn để bù đắp năng lượng cho cơ thể. Nhưng vì cơ thể nhỏ bé của mình, lượng thức ăn mà cô ăn được vẫn có giới hạn. Do đó đã có một sự khác biệt lớn giữa cô và Yurika, người ăn nhiều nhất. Nhưng cô nàng tỏ ra là vẫn chưa muốn dừng lại.
“Không ăn thêm nữa sao?”
“Thân hình của ta sẽ mất cân đối nếu như ăn tiếp đó.”
“Mai là ngày nghỉ mà, sao không thư giãn chút đi?”
“Ta còn phải luyện tập cho vở kịch nữa.”
“Mình hiểu rồi, còn mình sẽ ăn thêm chút nữa.”
Cùng Theia nói dăm ba câu về sau, Yurika lập tức lại tập trung vào các món ăn. Ăn nhiều hết mức có thể để chuẩn bị năng lượng cho hoàn cảnh nguy hiểm. Đây chính là kinh nghiệm sinh tồn của Yurika trong xã hội hiện đại đầy vô tình này.
“Hương vị như thế nào, điện hạ.”
Ruth mỉm cười hỏi khi rót trà cho Theia, người nhận lấy tách trà, mỉm cười gật đầu lại với cô.
“Nó rất ngon, Ruth, món ăn rất hợp với ngày lạnh giá như hôm nay. Ta cũng có lời khen cho Koutaoru nữa.”
“Cô nên khen Ruth và Kiriha ấy, tôi có làm gì nhiều đâu.”
“Nếu ngươi cứ nhất quyết nhường mọi công lao cho người khác, như là một người đứng trên ngươi, ta sẽ phải giáo huấn ngươi đó.”
“Uh.”
“Ngươi nên biết cách tự hào một chút đi, hiểu chưa?”
Vào đêm giáng sinh, Koutarou đã nói với Theia rằng cô nên tự hào hơn về bản thân. Cô là một người ân cần và tử tế, nhưng có những lúc cô cũng nên tự hào về vị thế thành viên hoàng gia của mình. Theia đã tiến một bước lớn và cô thấy rằng tất cả mọi người cũng cần phải như vậy. Koutaorou luôn giúp đỡ mọi người, và cậu cũng nên tự hào về điều đó. Ngạo mạn là một vấn đề, nhưng xem thường bản thân là quái ngở, nó cũng giống như việc phủ nhận sự cố gắng của người khác vậy.
“… Ta rất vinh hạnh khi nhận được sự ca ngợi của người, thưa Công chúa!”
“Đúng vậy đó.”
Theia gật đầu đầy thỏa mãn.
(Có lẽ làm việc cho Theia cũng không tệ nhỉ…)
Nhìn nụ cười của Theia, Koutarou tái khẳng định cảm xúc của mình một lần nữa. Mặc dù vẫn còn vấn đề với người người lòng đất, song cậu không còn cảm thấy muốn chống đối việc trở thành bề tôi của Theia nữa.
“Anh ăn xong chưa, Koutaoru?”
Nhưng ánh mắt của Sanae đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu nhìn cô mỉm cười và lắc đầu.
“Chưa, ăn lẩu mà chưa ăn udon thì sao mà xong được.”
“Nó ăn rất ngon đó, mặc dù nó chỉ là udon thường thôi, nhưng em có cảm giác nó rất khác.”
“Koutarou, không chỉ có udon, mình còn làm soba nữa này.”
“Mình hiểu rồi, là soba dành cho năm mới phải không?”
“Shizuka, soba dành cho năm mới là gì vậy?”
“Nó là món ăn truyền thống được ăn vào đêm giao thừa ở Nhật. Ở đất nước của cậu có món gì tương tự không?”
“Bọn ta cũng có, đó là món bánh mì không men.”
“Tương truyền rằng những người làm bánh cũng nghỉ làm nên họ đã làm những bánh không lên men để có thể giữ được lâu hơn.”
“Oh… Thật thú vị.”
“Vậy chúng ta sẽ ăn gì đây, udon hay soba?”
*{udon= bún sợi lớn, soba= bún sợi nhỏ}
Kiriha nhìn vào những chiếc túi chứa udon và soba. Udon thì rất thích hợp ăn với lẩu, nhưng đêm giao thừa ăn soba thì mới đúng truyền thống.
“Ta chọn soba nhé, truyền thống của các ngươi thật thú vị.”
Mặc dù Theia nói là đã ăn xong, nhưng cô vẫn muốn tham gia sự kiện này. Cô cũng không đến mức no căng nên cô vẫn còn bụng để ăn tiếp.
“Tui thích udon, nhưng nếu Theia muốn ăn soba thì cũng được thôi, Chúng ta có thể nấu nồi lẩu một lần nữa và ăn udon sau.”
“Mình thì ăn gì cũng được”
“Còn bạn thì sao, Shizuka-sama?”
“Mình… thì, có lẽ nên ăn soba đi. Đêm giao thừa vui vẻ thế này mà- ọp. Dù sao mình cũng chọn soba.”
Đã lâu rồi Shizuka mới có một đêm giang sinh vui vẻ như vậy. Cô đã mất đi cả bố lẫn mẹ của mình, nên không chỉ là giao thừa mà tất cả các sự kiện khác trong năm khác nữa, đã lâu rồi cô mới được tham gia như vậy. Nhưng nếu thổ lộ ra sẽ phá hỏng tâm trạng của mọi người, nên cô đã dừng lại.
“Koutarou, còn cậu thì sao?”
“Soba thì cũng được, mình không giống Sanae, nhưng để dành cho nồi lẩu lần sau vậy.”
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ ăn soba.”
Tuy nhiên, tất cả mọi người trong phòng này đều có hoàn cảnh tương tự như Shizuka. Koutarou chỉ sống với bố của mình và ông đã đi công tác xa. Kiriha cũng giống như Koutarou, nhưng là cô có việc phải xa gia đình. Sanae đang ở đây chờ đợi bố mẹ. Theia đã không còn bố và cùng với Ruth lẫn Yurika đều phải rời xa gia đình của họ. Tất cả họ đều muốn có một gia đình ấm áp và một nơi nào đó họ thuộc về, vì vậy tất cả đều có thể hiểu được điều mà Shizuka không nói ra, hơn nữa họ cũng tránh đụng chạm đến nó.
Sau khi ăn xong soba, mỗi người họ dành thời gian để làm việc mình thích, xem TV, đọc manga, làm bài tập về nhà, uống trà và đọc kịch bản, họ đã làm rất nhiều thứ.
“Này, Koutarou, tại sao họ lại bị tát nếu họ cười vậy?”
“Đó là một trò chơi, và luật của nó là mọi người không được phép cười.”
“Hmmm, quả là một trò chơi kì lạ.”
“Yurika, cậu có thể giới thiệu cho mình một cuốn manga nào không. Mình muốn dành kì nghỉ này để đọc một cái gì đó.”
“Vậy cậu thử đọc một cuốn manga về đề tài vũ trụ này xem.”
“Hmm… Nó có vẻ lạ nhỉ…”
“Kiriha-sama, chữ ‘Ngựa’ trong thành ngữ này có ngĩa là gì vậy?”
“Đó có nghĩa là sự thấu hiểu lẫn nhau, nó xuất phát từ sự ăn ý cần thiết giữa một con ngựa và người cưỡi nó.”
“Thì ra thế… Cám ơn chị, Kiriha-sama.”
“Phải rồi Ruth, em đang chuẩn bị pha trà sao?”
“Đúng vậy.”
“Có thể cho ta một tách được không?”
“Được ạ.”
“Cám ơn em, hừm… mình có nên sửa cảnh này không nhỉ… Nó hơi dài dòng, nhưng… Nếu mình bỏ nó đi, nó sẽ không hợp với các cảnh sau nữa… Hừm…”
Hôm nay là đêm giao thừa, vì vậy đã không có một trò chơi giành quyền kiểm soát của căn phòng nào được tổ chức. Ngày mai họ sẽ chơi karuta và sugoroku, do đó họ đã quyết định là để như thế cũng ổn. Đúng ra thì tất cả mọi người có thể trở về phòng riêng của họ và làm những gì họ muốn trong một không gian rộng hơn hoặc là đi ngủ. Nhưng thật kỳ lạ thay, không có ai rời đi cả, tất cả bọn họ nghĩ rằng một mình trở về phòng riêng sẽ rất buồn chán nên đã ở lại trong căn phòng này.
“Yurika, cậu đã làm bài tập về nhà chưa?”
“M-Mình đang làm!”
“Thế là đúng đó. Cậu không còn nhiều thời gian, nên hãy cẩn thận hơn nhé!”
“Mình sẽ cố hết sức có thể!”
“Sanae-chan, thực ra cô ấy làm được bao nhiêu rồi?”
“Chưa làm gì cả.”
“… Nếu Satomi-kun không ở đây, cậu chắc chắn là tiêu rồi đó, Yurika-chan.”
“Yurika dựa dẫm quá nhiều vào người khác.”
“Không phải ai cũng có thể được như người đâu, điện hạ.”
“Không phải, ta cũng cần có người để dựa dẫm chứ bộ.”
“Em hiểu mà, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây.”
“Ane-san, bọn em mang bánh gạo tới nè, Ho-!”
“Bọn em cũng muốn ăn nữa, Ho-!”
“Được rồi.”
“Yay, Ho-!”
“Anego quả là rất hào phóng, ho-!”
“Mình cũng ăn nữa.”
Những sự kiện đã diễn ra với những người trong căn phòng này đã đưa tới những cảm xúc kì lạ. Họ đều là kẻ địch của nhau, họ chỉ bỏ qua việc đó khi đối mặt với rắc rối mà thôi. Họ đều có lý do riêng để đuổi những người khác ra khỏi căn phòng, và cũng không có lý do gì để ở bên nhau. Nhưng giờ đây, trái ngược lại hoàn toàn, không ai trong số họ muốn đuổi người khác đi, thậm chí họ còn muốn tránh né vấn đề ấy. Họ cảm thấy niềm vui khi ở bên cạnh nhau.
Mọi người đều biết rõ cảm giác cô độc một mình là như thế nào, và mỉa mai thay khi những người lấp đầy cảm giác cô đơn đó lại là kẻ địch của họ. Nhưng giờ đây họ đã vượt qua thực tế là kẻ địch của nhau ấy. Lúc đầu mọi người tập hợp trong căn phòng 106 này để chống lại nhau, nhưng giờ đây họ lại chiến đấu để được ở bên nhau trong căn phòng này. Tất cả mọi người đều mong muốn những ngày này có thể kéo dài hơn nữa.
“Mà nè, Koutarou, cậu đang làm gì thế?”
“Bạn chủ nhà… Mình chuẩn bị trò chơi cho năm tới.”
Koutarou có vài trò ‘board game’ và trò chơi bài mà cậu đã mượn từ các bạn của mình, cậu bày ra trước mặt mình và suy nghĩ. Họ sẽ chơi các trò chơi đặc trưng cho năm mới, nhưng trò chơi đầu tiên sẽ do Koutarou chọn. Cậu nghĩ rằng cậu nên chọn một trò chơi vui vẻ, mặc dù cách nghĩ này hơi kì lạ, nhưng cậu vẫn đang thử các trò chơi.
“Mọi người đang rảnh thì sao chúng ta không chơi thử một trò không tính điểm nhỉ?”
“Mình đồng ý, chỉ nằm và đọc truyện thì thật lãng phí thời gian.”
“Hãy chơi nào, Ruth, Shizuka, Korama-chan và Karama-chan cũng tham gia luôn đi!”
Yurika và Sanae lập tức đồng ý với đề nghị của Shizuka. Yurika là vì để không phải làm bài tập về nhà và tránh bị nhắc phải làm nó, còn Sanae chỉ đơn giản là vì cô chán ngồi xem tivi rồi. Cả hai liền đến bên cạnh Koutaoru để lựa chọn trò chơi.
“Vừa vặn có cơ hội vận động đầu óc một chút cũng tốt, ta cũng sẽ tham gia.”
“Mình cũng vậy, mình đang chán đây.”
Không ai phản đối cả, Theia thì đóng kịch bản lại, còn Kiriha thì chuẩn bị trà cho mọi người và đợi trò chơi được chọn.
“Ruth, cậu cũng tham gia nào.”
“Thế có ổn không?”
“Không có gì đâu, lần này Karama-chan và Korama-chan ở bên của mình.”
“Ho-!, Bọn em sẽ cố hết sức, Ho-!”
“Bọn em sẽ cho mọi người thấy bọn em có thể làm gì, Ho-!”
Ruth có chút do dự, nhưng cô cũng đã tham gia vào trò chơi cùng với các Haniwa. Cuối cùng, có chín người xung quanh bàn. Sanae là một hồn ma không có cơ thể thực trong khi các Haniwa thì kích thước rất là nhỏ, vì vậy họ không cảm thấy chật chội.
“Vậy, Koutarou, chúng ta sẽ chơi trò gì trước đây?”
“Chúng ta sẽ chơi lần lượt tất cả chúng, đầu tiên… sẽ là trò này.”
Họ bắt đầu trò chơi. Đêm vẫn còn dài và họ có một đống trò chơi trong khi thời gian lại chậm chạp mà trôi đi. Đó là một đêm mùa đông lạnh, nhưng trái tim của tất cả mọi người cảm thấy ấm áp như thể họ đang tắm dưới ánh mặt trời.
“Này, Karama, Korama, hai em có muốn mua quyền khai thác mỏ quặng với anh không?”
“Em tham gia, sở hữu một núi vàng chính là giấc mơ của mọi người đàn ông, Ho-!”
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ chia đôi lợi nhuận.”
“Koutarou, mặt anh trông gian lắm, Ho-!”
“Kiriha-san, họ làm thế rồi thì chúng ta tính sao đây!?”
“Vậy chúng ta sẽ mua mỏ dầu.”
“Ah, cậu rút được tấm thẻ đó khi nào vậy, Kiriha-san?”
“Mình sẽ đầu tư vào mỏ dầu, mình không thể để Koutaoru thắng như vậy được!”
“Điện hạ, phải làm sao đây?”
“Fufufu, chúng ta sẽ đầu tư vào cả hai, và sử dụng quyền lực như là một cổ đông!”
Đây là một tình huống thực sự kỳ lạ. Một trò chơi đang diễn ra, nhưng điểm số của mọi người lại không thay đổi. Nói cách khác, điều này là vô nghĩa, và tất cả mọi người đang thực hiện hành vi vô nghĩa ấy. Vì vậy, tất cả họ đều đang giả vờ rằng đây là một việc quan trọng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu và không ai chỉ ra rằng những trò chơi này là vô nghĩa cả.
Khi tiếng chuông năm mới vang lên, lúc này cả bọn vừa kết thúc trò chơi thứ ba. Vừa vặn thời gian, họ dừng lại và bắt đầu đi đến đền thờ. Mọi khi đây là thời điểm để đi ngủ, nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt.
“Lễ hội, lễ hội♪”
Sanae đang bay phía trước cả nhóm. Cô không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình và có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt Sanae mỗi khi cô ngoảnh mặt lại nhìn. Mặt khác, Koutarou lại có chút lo lắng.
“Này, Sanea.”
“Vâng!?”
“Em có ổn không khi đi tới đền thờ?”
“Tại sao?”
“Em là một con ma mà, phải không?”
Koutarou lo rằng Sanae có thể sẽ bị siêu độ. Dù sao Sanae cũng là một hồn ma, mà manga cùng trong phim ảnh thường xuyên có cảnh ác linh vừa mới bước vào nơi linh thiêng thì sẽ bị siêu độ ngay..
“Đúng rồi ha. Nhưng không sao đâu, em sẽ chạy ngay khi mọi việc trở nên tệ đi.”
“Hãy cẩn thận đấy.”
“Em sẽ để ý mà, cảm ơn anh đã lo lắng cho em♪”
“Yeah…”
Sanae mỉm cười và bay xung quanh cậu nhiều lần trước khi bay trở lại chỗ các cô gái ở phía sau, để lại Koutarou và Kiriha đứng kế bên.
“Koutarou, cậu không cần phải lo lắng. Năng lượng tâm linh của em ấy rất ổn định. Thậm chí dù là một ngôi đền với một vị thần ở bên trong, nó có lẽ cũng chẳng thể thanh tẩy em ấy được, các ngôi đền sẽ không gây hại đến các linh hồn hộ vệ. Và ngay cả khi nó cố gắng là việc đó, Karama và Korama sẽ bảo vệ em ấy với một màn chắn tâm linh, nên không có vấn đề gì đâu.”
Kiriha biết rõ Koutarou vẫn còn lo lắng cho Sanae, nên cô đã nói cho cậu biết kế hoạch của mình. Cô cũng đã rất lo lắng cho cô bé, nên từ đầu đã ra lệnh cho Karama và Korama, theo sát để bảo vệ Sanae trước các nguy cơ có thể xảy ra.
“Đúng là vậy nhưng… tớ chỉ nghĩ là nó có chút kì lạ.”
“Kì lạ?”
“Yeah, cả hai chúng ta đều lo lắng cho Sanae, và tớ chắc rằng những người khác cũng vậy. Như thế chẳn phải là lạ sao.”
Koutarou nụ một nụ cười đầy gượng gạo, cảm xúc lo lắng của cậu là hoàn toàn chân thật.
“Nói đúng ha, nếu xét từ lý do mà chúng ta tập trung tại phòng 106, thì đây quả là điều không tưởng tượng nổi.”
Kiriha đồng ý và nở nụ cười khoan khoái trong khi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Mục địch của cậu ngay từ đầu không phải là xâm lược rồi, cho nên cậu thấy bình thường là phải rồi.”
“Cậu và mọi người cũng không phải cũng như vậy sao? Mặc dù mọi người là kẻ địch của nhau, nhưng xâm lược đâu phải là mục tiêu của các cậu mà phải không?”
“… Đúng là vậy.”
Koutarou muốn giảm bớt gánh nặng cho bố của mình, Kiriha muốn gặp lại tình yêu đầu tiên của cô và đưa những cư dân lòng đất lên sống trên mặt đất một cách hòa bình. Theia muốn hỗ trợ mẹ của mình, Sanae muốn gặp bố mẹ một lần nữa, Yurika nói là vì ân nhân của cô. Không ai trong số họ nghiêm túc nói rằng muốn chiếm phòng 106 làm của riêng, và họ cũng không có ghét nhau. Theo thời gian họ thấu hiểu lẫn nhau, nó giống như là một sự sắp đặt của đinh mệnh vậy.
“Tuy vậy, nó vẫn rất kỳ lạ mà.”
“Ừ, mình cũng nghĩ như vậy.”
Kutarou và Kiriha mỉm cười với nhau. Những nụ cười có chút cay đắng vì họ đều nghĩ rằng mối quan hệ của họ với những người khác thật quái lạ.
“Satomi-kun, đó không phải là Mackenzie-kun cùng Sakuraba-senpai sao?”
Shizuka bước về phía trước và chỉ ra Kenji và Harumi. Cả hai người ấy trông giống như cũng mới vừa gặp nhau và đang cúi đầu chào hỏi nhau.
“…Mackenzie-kun lại đi chơi với một cô gái khác rồi.”
“Bạn chủ nhà, đó là em gái của cậu ấy, Kin-chan. Matsudaira Kotori, gọi tắt là Mackinley.”
“Có vẻ như Harumi đi chung với gia đình cô ấy.”
“Sakuraba-senpaaai!”
“Yurika, đừng có hét toáng lên vào nửa đêm như vậy chứ!”
“Auuu, xin lỗiii.”
Khi họ đến gần hơn, cả Harumi và Kenji đều nhận ra họ nên đã tiến về phía họ. Vẫn luôn xem trọng lễ nghi, Harumi cúi đầu chào mọi người, Kenji cũng cúi đầu theo.
“Mọi người, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Cả hai bên đều cúi đầu chào và các cô gái bắt đầu chào hỏi lẫn nhau. Đầu tiên là Kiriha người câu nệ nhất trong các cô gái.
“Chúc mừng năm mới.”
Kiriha đưa ra một lời chúc lịch sự như của Harumi và các cô gái còn lại lần lượt làm theo.
“Chúc mừng năm mới.”
“Năm mới tốt lành, cả hai bạn.”
“Năm mới tốt lành.”
“Chúc mừng năm mới, Harumi-sama, Mackenzie-sama.”
Mặc dù không lịch sự bằng Kiriha, nhưng họ vẫn cẩn thận chào hỏi Harumi và Kenji.
“Chúc mừng năm mới.”
“Năm mới đầy thành công, Ho-!”
“Thành đạt, Ho-!”
Những người khác không thể nhìn thấy Sanae và các Haniwa nhưng cả ba người vẫn mỉm cười chúc mừng họ.
(Năm mới vui vẻ à…?)
Koutarou đang dõi theo họ, cuộc trò chuyện giữa cậu với Kiriha vẫn luẩn quẩn trong tâm trí của cậu. Vì vậy, cậu cảm thấy những lời chào này thật là kỳ quái, mặc dù đây là lời chào hỏi với Harumi và Kenji, nhưng rõ ràng là những cảm xúc đó không chỉ dành cho hai người họ.
Sau khi nhập nhóm với nhau, các cô gái bắt đâu vây quanh Kotori và dồn dập hỏi cô bé. Mọi người đều tò mò về tính cách của cô bé.
“… Có vẻ như Kin-chan đang gặp rắc rối kìa, mày nên lại giúp em ấy đi, Mackenzie.”
“Kou, nếu mày nghĩ con bé cần giúp đỡ, sao mày không lại giúp đi.”
“Nếu tao làm như vậy, bọn họ chắc chắc sẽ phàn nàn với tao mất.”
“… Thế mày muốn tao đâm đầu vào đó à?”
“Nhưng mày là anh trai của con bé mà, Mackenzie-oniisan.”
Cả nhóm bắt đầu tiến về đền thờ như dự định. Koutaoru và Kenji đi cuối cùng và cùng quan sát các cô gái đi trước họ. Họ biết rằng nên tránh xa các cô gái những lúc như thế này, và đây cũng thời gian hiếm hoi để họ có thể nói chuyện phiếm với nhau.
“Gừ... Nhưng mày biết không, Kou?”
Kenji không còn nói với vẻ công kích nữa mà nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nụ cười này khác hẳn lúc bình thường, nó mang đầy vẻ ấm áp.
“Gì vậy?”
“Nhìn những cô gái kia, tao đã hiểu tại sao mày có thể vui vẻ rồi. Kể cả khi đó chỉ là mày chẳng nữa.”
“Mackenzie…”
“Đó là một dấu hiệu tốt phải không, Kou. Mày luôn muốn tránh né mọi người vào phút cuối.”
Kenji có hai điều lo lắng, một là cô em gái hướng nội và ngây thơ của mình, và thứ hai chính là Koutaoru, người kém tắm trong khoản ngoại giao. Cả hai người đều phải có sự thúc đẩy thì mới dám tiến bước, và các cô gái kia lại có vẻ phù hợp để làm việc đó.
“Đúng là tao đã được họ giúp đỡ rất nhiều.”
“Đó không phải là một điều tốt sao.”
“…”
Không có nhiều người hiểu rõ quá khứ của Koutarou và hoàn cảnh gia đình của cậu như Kenji. Do đó Kenji thật sự rất lo lắng, Koutarou nhiều khi sẽ không trả lời, và đây là chắc hẳn là một dịp trong số đó.
“Kou, nhìn bọn họ xem. Không có mấy người hiểu được điểm tốt của mày đâu.”
“…Ừ, tao biết.”
“Tốt lắm.”
Hai người họ im lặng trong một lúc. Đó là một bầu không khí đặc thù, bởi vì họ là những người bạn thời thơ ấu. Nếu có một ngoại lệ mà Koutaoru có thể mở rộng lòng mình, chắc chắn đó là Kenji.
“Mà này, ai trong số họ là cô gái mà mày thích vậy?”
“Tại sao mày luôn thích phá hoại bầu không khí thế nhỉ!? Nếu kết thúc ở đoạn khi nãy có phải chúng ta đã có một cuộc nói chuyện ngon lành rồi không!”
“Thôi nào, nói tao biết đi, mày không cần giấu đâu.”
“Tao sẽ đi nói cho Kin-chan biết là anh của nó là một tên sở khanh.”
“Đ-đừng làm vậy mà, Kou! Con bé sẽ hành tao tới chết mất!”
“Mà có vẻ mày toi rồi, Mackenzie.”
“Cái gì?”
“Họ có lẽ đã nói cả rồi kìa.”
“Cái gìiiii!? Kotori, Kotori, lại chỗ anh ngay!”
“Anh thật tồi tệ, Nii-san!”
“Uwaa, đợi đã, Kotori, chỉ là hiểu lầm thôi mà!”
Sự im lặng sớm chấm dứt và hai người họ nhanh chóng nhập bọn với các cô gái. Koutarou hiểu rõ những ngày đã qua cậu đã được ban phúc tới mức nào. Do đó cậu thành thật mà thừa nhận rằng cậu đang hạnh phúc lúc này đây.