Chương 5: Ánh nắng và Cầu vồng
Độ dài 5,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01
Phần 1
Khi âm thanh chiếc phấn của giáo viên toán chạm vào mặt bảnh vang lên, Theia nhìn về phía chỗ ngồi của Koutarou.
(Cuối cùng, hắn ta không quay lại sao…)
Mặc dù tiết năm đã bắt đầu, Koutarou vẫn chưa quay trở lại, để mặc chiếc ghế trông của mình.
(Phải rồi, điện thoại!)
Theia rút chiếc điện thoại của cô ra khỏi túi. Do số của Koutarou đã được lưu nên cô có thể gọi cho cậu ta.
(Nhưng…)
Nhưng Theia không làm thế. Thay vào đó, cô tỏ ra u ám.
(Tiết 5 mới bắt đầu… và mình đang ở giữa lớp học… Phải rồi! Mình đang giữa giờ học nên chắc không còn cách nào khác!)
Theia bào chữa cho bản thân và cất chiếc điện thoại vào túi. Thực tế thì có vài cách để cô gọi cho cậu ta. Cô có thể giả bệnh để đến phòng y tế. Nhưng Theia không thể làm thế được. Nếu cô gọi cho cậu, cô chẳng biết nói gì.
(Thôi, tốt hơn là tiếp tục học!)
Cất chiếc điện thoại rồi, cô quay lại với tập vở của mình để trên bàn. Tập vở đầy chữ viết nguệch ngoạc cho vở diễn sắp tới. Cô đã chuẩn bị cuốn tập này cho kịch bản mới, nhưng cô mới chỉ bắt đầu. Chưa có câu từ nào được định hình, tất cả chỉ nằm ở mức ý tưởng.
(Như mình nghĩ, nếu mình không thể hiểu rõ cảnh này, mình cũng không thể tạo ra những đoạn khác…)
Cảnh đó là cảnh cuối của câu chuyện: cảnh biệt li giữa Blue Knight và Silver Princess. Cuộc chiến đã kết thúc và Silver Princess lên ngôi nữ hoàng. Sau khi thấy thế, Blue Knight đã bỏ đi, dù chàng biết Silver Princess có tình ý với mình.
Dựa vào những sử gia thì chàng đơn giản quay về quê nhà nơi mà gia đình chàng đang chờ đón, hoặc chàng sợ tồn tại của mình có thể gây ra một cuộc xung đột quyền lực khác. Vì thế mà chàng đã rời bỏ Silver Princess. Cũng có giả thuyết rằng chàng đã bị ám sát. Blue Knight không xuất hiện trong lịch sử lần nào nữa sau đó, sự thật chỉ được chứng thực vào 2000 năm trước. Nên cảnh chia ly của cả hai đều nằm trong bí mật, và nó cũng là đoạn cao trào nhất của câu chuyện tình lãnh mạn vĩ đại này. Và như thế, nó được yêu quý bởi mọi người ở Forthorthe, cả quá khứ lẫn hiện tại.
(Có một sự thật hiển nhiên là Silver Princess đã đem lòng yêu Blue Knight… nhưng còn Blue Knight thì sao?)
Dĩ nhiên là Theia cũng vậy. Bởi cái cách mà cô cảm nhận về Blue Knight nên chính cảnh này là khởi điểm của cô, cô cũng muốn viết nên những đoạn còn lại để làm sao khiến cho cảnh cuối này được tráng lệ nhất. Theia nắm chặt cây bút trong tay, nhưng cô vẫn chưa quyết định phải làm gì.
(Nếu người ấy yêu cô thì họ cũng chí ít có một nụ hôn…)
Hôn. Khi Theia nghĩ về từ ấy, cô tưởng tượng ra một chàng trai và một cô gái hôn nhau. Nhưng hai người đó lại chẳng phải Blue Knight và Silver Princess, mà lại là một chàng trai trẻ mập mờ với cô gái với mái tóc hoàng kim xinh đẹp.
(Một nụ hôn à…)
Theia đắm mình trong sự tưởng tượng trong khi tiếng phấn gõ lách cách vang nhanh lên mặt bảng. Tuy nhiên, trái tim của cô còn đập nhanh hơn.
(A!)
Sau khi mơ màng trong một vài giây, Theia lấy lại xúc giác. Mái tóc xinh đẹp cô pháp phơi bay, còn khuôn mặt cô ửng đỏ.
(Không, không, người đáng ra hôn nhau phải là Blue Knight và Silver Princess mới phải! T-ại sao lại là ta với một tên con trai thô lỗ ấy chứ!?)
Trong khi Theia còn đỏ mặt vì xấu hổ, cô nhanh chóng cố lai giống ý tưởng nụ hôn kia. Nhưng bàn tay cô dừng lại sau khi viết nên dòng đầu tiên.
(N-hưng, do mình là người hướng dẫn diễn xuất của hắn, mình… m-ình sẽ… hôn… hắn… như cách một cặp uyên ương thường làm. Một nụ hôn làm ngừng hơi thở, một nụ hôn s-âu… luyện tập… vô số… vô số lần…)
“F-uaaaaaaa…”
“Điện hạ?”
Và Theia ngã vật ra bàn. Mặt cô đỏ rực, cô đã rũ rượi do bộ não cô bị quá tải.
“Điện hạ, sao thế?”
“Ha… ahh… xin hãy… hôn nhẹ nhàng thôi…”
Lo lắng, Ruth người ngồi bên lắc người Theia, nhưng Theia không có chút phản ứng và cứ lầm bầm những lời vô nghĩa.
“Ruth-chan, không sao đâu Ho! Dựa theo những gì quan sát được, cô ấy chỉ bất tỉnh bởi suy nghĩ quá nhiều thôi Ho”
“Một lúc là cô ấy hồi phục đó mà Ho! Nên đừng có lo Ho”
“Ra là thế… cảm ơn trời…”
Karama, Korama lại gần Ruth khi đang ngụy trang. Ruth thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe báo cáo của 2 con haniwa.
“Thế sao Theia-chan lại ngất Ho?”
“Anh cũng muốn biết Ho! Chúng ta nên kiểm tra xem để ngăn ngừa nó Ho”
Hai con haniwa bắt đầu trèo lên bàn Theia. Hình ảnh hai con haniwa bám vào chân bàn trèo lên trông rất dễ thương, nhưng chúng đang ẩn mình nên chẳng có ai được chiêm ngưỡng nó.
“Toàn là chữ nguệch ngoạc nè Ho”
“Quyển tập hoàn toàn đầy chữ nè Ho”
“Điện hạ đã bận bịu để tạo ra bản thảo cho vở diễn mới.”
“Ho! Thật là nghiêm túc Ho”
“Hoho! Chúng ta không thể ngăn được rồi Ho! Chúc may mắn nha Theia-chan.”
Hai con haniwa nhìn Theia đầy ngưỡng m��, đôi mắt trống rỗng của chúng trông có vẻ dịu dàng hơn.
“L-uyện tập… đó là luyện tập nên… một lần nữa…”
“Karama, Korama, để cô ấy yên.”
“Ho rõ Ho Nee-san.”
“Chúc ngủ ngon Ho, Theia-chan, nghỉ khỏe nha Ho!”
Bị la bởi Kiriha, Karama và Korama ngoan ngoãn quay về bàn Kiriha. Hai con haniwa nhìn dễ thương khi chạy qua bàn Kiriha, nhưng lúc này, cũng chẳng ai nhìn thấy chúng. Điều đó cũng đúng với chủ nhân của chúng, Kiriha. Nhưng trong trường hợp của cô, không phải cô không thấy chúng mà cô đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng chuyện gì đang xảy ra với Koutarou và Yurika vậy? Cứ thế này, tiết năm sẽ kết thúc…”
Kiriha đã nhìn về phía cổng trường một hồi lâu. Nhưng cả Koutarou lẫn Yurika đều không xuất hiện khi đồng hồ cứ thế mà quay.
“Mình mong là không có chuyện gì lạ xảy ra…”
Kiriha dự định gọi cho Koutarou ngay khi lớp học kết thúc. Không như Theia người đang bất tỉnh đằng kia, chuyện đó chẳng là vấn đề đối với Kiriha.
Phần 2
Trong lúc mà Theia đang lả đi trong lớp học, Koutarou vẫn đang ở chỗ công trường. Thậm chí Maki đã biến mất nhưng Koutarou và Sanae vẫn chưa rời đi được. Lý do là cả Yurika lẫn Harumi đều đã ngất xỉu. Điều duy nhất mà Koutarou có thể làm là đưa họ tới chiếc lều dựng sẵn trong công trường.
“Anh gọi được chưa?”
“Không có hồi âm.”
Koutarou muốn liên lạc với Theia và những người khác để đến chữa cho Yurika. Nói về hồi phục thì trang thiết bị chữa trị trên Blue Knight còn tân tiến hơn cả bệnh viện. Cậu cũng muốn liên lạc với họ để đối phó với Maki.
Nếu họ biết kẻ địch mới đã xuất hiện thì cả Theia lẫn Kiriha sẽ không ngồi yên, Nhưng vì lý do nào đó mà điện thoại của cậu không bắt được sóng.
“Thế thì em có nên đến trường gọi họ không?”
Do Sanae là ma nên cô có thể bay thẳng tới trường. Khi mà điện thoại không dùng được thì đó là cách nhanh nhất.
“Em làm được chứ? Anh giờ không thể rời khỏi đây được.”
Do Koutarou không thể bỏ mặc Yurika và Harumi một mình được nên cậu nhanh chóng chấp nhận ý kiến của Sanae.
“Em hiểu rồi. Em đi gọi họ ngay.”
“Ừ, anh trông đợi vào em đó, Sanae.”
“Vâng.”
Được Koutarou nhờ, Sanae vui vẻ gật đầu và bay xuyên qua lều.
“Hơ?”
Khi Sanae bay về trường, cô cảm thấy cơ thể cô nặng kị lạ.
“Kì lạ quá… chuyện gì vậy ta?”
Như một dây cao su đang kéo cô lại vậy. Và cô càng rời ra cái lều mà Koutarou đang ở bao nhiêu thì lực kéo càng mạnh bấy nhiêu.
“Gừ, gì thế chứ… mình chẳng biết nó là gì nhưng đừng có ngáng đường tui. Tui đang vội mà.”
Sanae không thể dừng ở đây được. Giờ đây cô có một việc khẩn được Koutarou giao cho. Nếu cô hoàn thành nó, chắc chắn cậu sẽ khen cô bé. Bởi thế mà Sanae tăng tốc để chống lại thứ sức mạnh đang kéo cô lại.
“Thả tui ra, Koutarou đang chờ!! Ể, hử!? Biến mất rồi sao!?”
Cứ như cái thứ đang kéo chân cô biến mất vậy. Do dây cao su kéo căng quá nên nó đã khiến Sanae lộn cổ vài vòng trên bầu trời.
“Ohoho… gì vậy…?”
Sau khi nhìn xung quanh, cô nghiêng đầu khi hơi bay thấp xuống. Sanae chưa từng có kinh nghiệm như thế trước đây.
“Mà, mình đã trở lại bình thường rồi nên quan tâm làm gì.”
Tuy nhiên, sau khi trở lại bình thường thì cô nhanh chóng bỏ qua nó và bắt đầu bay đi. Sanae bình thường chẳng cân nhắc chuyện gì rồi mà giờ đây cô còn phải đi giúp Koutarou.
“Mình phải nhanh tới trường.”
Thực tế thì thứ kéo cô lại là cảm xúc của chính cô. Đầu tiên thì cô ám căn phòng 106, nhưng theo thời gian thì cô đã chuyển sang ám Koutarou. Thứ phục vụ cho việc ám đó cũng chính là cảm xúc của cô, cảm xúc muốn giúp Koutarou đã vượt qua cái cảm xúc muốn được ở bên cậu.
“Tốt rồi, mình sẽ cố gắng!”
Việc ám quẻ chuyển từ căn phòng sang Koutarou chứng tỏ sự gắn bó giữa cô với Koutarou đã tăng đến mức nào.
Harumi nhanh chóng mở mắt ngay sau khi Sanae rời đi.
“H-ư… mình…”
“Sakuraba-senpai, chị không sao chứ?”
“… Koutarou-sama…?”
Và thứ mà cô đã đi tìm kiếm suốt 2000 năm-
“A… ừm, mình…”
Harumi đã thoát khỏi trạng thái lên đồng của mình. Cô nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cô ngất đi.
“P-hải rồi, Nijino-san, Nijino-san có sao không?!”
Harumi bật dậy và nhanh chóng nhìn quanh và để ý thấy Yurika đang bị thương nằm cạnh cô.
“Nijino-san, Nijino-san!”
Nước mắt bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt cô khi cô lay Yurika. Cô biết rằng Yurika đã bảo vệ cô khi cô bị điều khiển. Khi nghĩ rằng Yurika đã chết vì cô, Harumi không thể bình tĩnh được.
“Bình tĩnh đã, Sakuraba-senpai.”
“Nhưng Satomi-kun! Nijino-san… Nijino-san đang!”
“Không sao đâu, cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi.”
Koutarou ôm Harumi để cô dừng lay Yurika nữa.
“Thả, thả mình ra!”
Tuy nhiên, Harumi cố đẩy Koutarou ra. Cô chỉ là đang quá lo lắng về Yurika.
“Em đã gọi người tới giúp rồi nên Yurika sẽ ổn thôi.”
“… Thật sao?”
Sau một vài cố gắng, cuối cùng Koutarou đã thuyết phục được Harumi để cô dừng lay Yurika. Cô sau đó từ từ quay về hướng cậu.
“Vâng, cậu ấy sẽ được chữa sớm thôi.”
“C-ảm ơn trời…”
Harumi thở dài nhẹ nhõm.
(Em xin lỗi, Sakuraba-senpai…)
Thực tế thì Koutarou không rõ độ nghiêm trọng vết thương của Yurika đến mức nào. Nhưng cậu biết nếu cậu không nói thế thì không thể làm Harumi bình tĩnh lại được.
“Mình đã lo lắng rằng sẽ có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với Nijino-san… May quá…”
Harumi dụi nước mắt và nhìn lên Koutarou. Lúc đó, cô mỉm cười trong ánh nước mắt. Cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm và hạnh phúc.
“Thế còn chị thì sao, Sakuraba-senpai?”
“Mình ư…?”
Khi Koutarou nhắc đến, cuối cùng Harumi cũng nhận ra tình hình mà cô đã mắc phải.
“A, m-ình…”
Koutarou đang ôm cô và khuôn mặt cậu rất gần. Trong tình huống đó, cô không thể không bối rối.
“A, m-ình ổn, k-h-ông có gì đâu.”
“Thật sao? Nhưng mặt chị đỏ lắm.”
Thấy Harumi hơi khác thường nên cậu lo lắng là cô có thể bị sốt nên đặt tay cậu lên trán cô.
“Có vẻ… chị không có sốt.”
“M-ì-n-h ổn mà!”
Harumi đẩy Koutarou ra và tách khỏi đôi tay của cậu.
(A, ra là thế…)
Nhìn Harumi như thế, Koutarou mới nhận ra là cô nàng đang xấu hổ.
“Em xin lỗi, Sakuraba-senpai.”
Koutarou bắt đầu cũng đỏ mặt và xin lỗi cô.
“K-hông…”
Harumi lắc đầu khi cô hướng mắt xuống đất.
(Cảm ơn trời… may mà Satomi-san bỏ tay ra… chứ mà cứ như thế thì có lẽ mình buột miệng nói gì đó rồi…)
Nếu là người khác thì cô đã chẳng quan ngại đến thế. Lý do thì rõ ràng là vì Koutarou rồi.
“Vậy, về chuyện khi nãy, Sakuraba-senpai.”
“A, đ-úng rồi, chuyện gì xảy ra sau đó thế?”
Như để lảng đi tình hình hiện tại, Koutarou đổi chủ đề. Harumi cũng đáp lại theo nên cái không khí kì quái đã biến mất.
“Mình không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau khi Nijino-san ngất đi…”
“Ế!? Chị không nhớ gì sao!?”
“Vâng… có chuyện gì sao?”
Harumi nhớ mọi chuyện cho đến khi Yurika bảo vệ cô khỏi quả cầu lửa, và Koutarou đã chạy lại chạy tới đỡ Yurika. Bởi thế nên cô thấy kì lạ khi mà Koutarou tỏ ra bất ngờ.
“K-hông, nếu chị không nhớ thì…”
(Sakuraba-senpai không nhớ gì sao? Vậy nó là…?)
Harumi hoàn toàn quên mất việc cô trao thanh kiếm ánh sang cho Koutarou.
(Mà giờ nghĩ lại thì thanh kiếm biến mất sau khi Maki chuồn mất… Chuyện gì đang xảy ra mới được chứ?)
Koutarou cảm thấy bối rối về những thứ quái gở, không tưởng nổi cứ xảy ra xung quanh cậu.
“N, mmm…”
Trong khi Koutarou còn lúng túng, Yurika dần tỉnh lại.
Phần 3
“Yurika!”
“Nijino-san!”
Khi Yurika mở mắt ra, cô thấy Koutarou và Harumi.
“… Satomi-san… Sakuraba-senpai…”
“Cậu ổn chứ, Yurika!?”
Cả hai người đang cười nhưng nước mắt cứ trực trào ra.
“Sao hai người lại khóc…?”
“Tớ không có khóc, đồ ngốc!”
“Bởi vì bạn đã tỉnh dậy, Nijino-san.”
Koutarou hét lên còn Harumi thì khóc. Khi cô nghe thấy giọng họ, cô nhớ lại chuyện trước khi cô bất tỉnh.
Cô nhớ mình đã đấu với Maki, rồi Koutarou và Harumi xuất hiện ở giữa trận đấu và cô đã lĩnh quả cầu lửa cho Harumi. Tâm chí của cô dần dần hồi phục và cô cố gượng dậy.
“Yurika, đừng có ép mình quá! Cứ nằm xuống đi!”
“Mình không thể làm thế.”
Koutarou cố để Yurika nằm xuống, nhưng cô lắc đầu. Không còn cách nào khác, Koutarou giúp cô vực người dậy.
“Satomi-san, chuyện về Maki-chan sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra với Maki-chan sau đó?”
“Sau khi cậu ngất đi, bọn này có một trận chạm trán nhỏ trước khi nhỏ đó biến mất.”
“Còn Sanae-chan? Mình không thấy cô bé đâu cả…”
“Điện thoại mình không có sóng nên cô bé đi tìm người giúp rồi.”
“Ra là thế… điện thoại không có sóng là do ma thuật của tụi mình.”
“Thật sao?”
Khi Yurika vực dậy nhờ sự trợ giúp của Koutarou, cô thở sâu. Do bị thiêu đốt nên cô bị cháy xén nhiều nơi trên cơ thể.
“He… aaa… trước khi bọn này đánh nhau đã dựng nên một kết giới để ngăn người khác lại gần. Bên trong kết giới, mọi liên lạc đều bị làm nhiễu.”
Kết giới mà Yurika và Maki đã thiết lập trước khi bước vào trận đấu nhằm ngăn người ngoài vào, nhưng nó cũng người bên trong liên lạc với bên ngoài. Kết giới cản âm thanh, thông tin hình ảnh và sóng điện từ. Thế nên điện thoại mới mất tín hiệu.
“Mình không biết gì về ma thuật nhưng cơ thể bạn có sao không, Nijino-san?”
Với Harumi, sức khỏe của Yurika quan trọng hơn là kẻ địch và ma thuật kia. Cô nắm lấy bàn tay Yurika bằng cả hai tay mình và lo lắng nhìn.
“Em không sao. Em là một mahou shoujo của tình yêu và dũng cảm mà lị.”
“… Thế thì ổn…”
Yurika mỉm cười và gật đầu, nhưng Harumi không thể nhẹ nhõm được khi Yurika mình mẩy đầy vết thương.
“Thế cậu tình làm gì bây giờ, Yurika?”
Cô có thể bị thương nhưng vẫn cố gượng dậy nên Koutarou hiểu rằng cô có chuyện cần phải giải quyết.
“Mình sẽ đuổi theo Maki-chan.”
“Bạn không thể liều lĩnh với bộ dạng như thế được!”
Harumi lắc đầu phản đối. Cô không muốn Yurika di chuyển với những vết thương như vậy.
“Dù thế thì em vẫn phải đi. Không còn nhiều thời gian nữa.”
“Dù có đuổi theo thì cậu biết Maki-san đang ở đâu sao?”
“Đúng, cậu ta chắc đang hướng tới phòng 106, mình chắc chắn.”
“Ở nhà chúng ta? Tại sao chứ… à, phải rồi, cậu cũng từng-”
“Phải. Maki-chan theo đuổi nguồn ma lực của căn phòng 106.”
Yurika đã nói tương tự như thế ngay lần đầu họ gặp nhau. Một ngày mahou shoujo xấu xa sẽ xuất hiện và nhắm đến nguồn ma lực của căn phòng 106.
“Vậy nên mình cần phải đi, không thể mọi chuyện sẽ tệ đi mất.”
Yurika đứng lên khi cô nói thế.
“Kư…”
Khuôn mặt của Yurika tỏ ra đau đớn và mồ hôi lạnh toát ra khi cô cố đứng dậy.
(Yurika thực sự là đây sao… không, phải nói đây là một mahou shoujo thực sự mới phải…)
Koutarou hiểu gánh nặng trọng trách mà Yurika đang mang. Cô lo lắng về trách nhiệm ấy hơn cả cơ thể hay mạng sống của mình.
(Đã thế thì…)
Koutarou hạ quyết tâm.
“Yurika, tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
Vừa nói, Koutarou vừa đưa lưng ra cho Yurika và cúi xuống. Cậu tính cõng Yurika về phòng 106.
“Như thế có được không, Satomi-san?”
Đánh giá mọi thứ từ trước tới nay, Yurika không thể tin nổi lời đề nghị của cậu được.
“Có vấn đề gì sao? Đây là cách duy nhất để bảo vệ phòng 106 mà, đúng chứ?”
“Đ-úng là thế, nhưng…”
Koutarou không đề nghị chỉ vì thiện chí mà còn bởi những chuyện đã xảy ra cho đến giờ. Cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp Yurika do cậu đã không tin lời cảnh báo từ trước của cô. Ngoài ra, cậu cũng muốn giúp cô bạn cùng phòng hơn nửa năm trời qua.
“Như thế thật là vô lý! Nếu Nijino-san tiếp tục chiến đấu trong tình trạng như thế, bạn ấy sẽ gặp chuyện mất!”
Tuy nhiên, Harumi vẫn cương quyết ngăn cản họ. Cô muốn cản người bạn thân của cô lao vào nguy hiểm.
“Nếu em để mặc Maki-chan thì thành phố này hay cả xứ sở ma thuật cũng gặp chuyện mất.”
Nhưng Yurika có thứ cô cần phải bảo vệ bằng mọi giá. Cô đã hứa với người tiền nhiệm, Rainbow Nana. Cô cũng đã dành hơn nửa năm trời sống ở thành phố này. Do đó, Yurika không thể ngước mắt làm ngơ được.
“Lên đi, Yurika.”
“Vâng.”
Khuôn mặt Yurika vẫn còn tỏ ra đau đớn nhưng cô không do dự dựa vào lưng Koutarou. Khi cô đã ổn định, Koutarou đứng lên.
“Satomi-kun, Nijino-san, hai bạn thật sự không thể đi!”
“Chuyện này nguy hiểm lắm nên chị hãy về trường đi, Sakuraba-senpai.”
“Satomi-kun!?”
Thường thì Harumi sẽ thiếu quyết đoán mà bỏ cuộc nhưng lần này cô đã không lùi bước.
“Không, mình không về đâu!”
“Sakuraba-senpai!?”
“Nếu hai bạn mà không dừng lại thì mình không về đâu!”
Đó là lần đầu tiên Harumi đòi hỏi ích kỉ với Koutarou.
Phần 4
Trong khi đó, Sanae đã đến được trường Kitsushouharukaze. Cô đi xuyên qua cửa sổ lớp 1-A và tiến tới chỗ Kiriha.
“Điện thoại của mình cũng không tới được cậu ấy. Có lẽ cậu ta đã tắt điện thoại hoặc bị mất sóng.”
“Điện thoại của Yurika-chan cũng thế. Mà, trong trường hợp cô ấy thì chắc quên trả tiền mạng rồi.”
“Hừm… hai người họ làm gì vậy không biết…”
Tiết 5 đã kết thúc và họ hiện đang ở giờ ra chơi. Kiriha và những người khác đã lấy điện thoại ra gọi và ngồi đối diện lẫn nhau. Nhưng vì lý do nào đó, Theia lại đang nằm gục trên bàn.
Đó là lúc Sanae đến.
“Mọi người, rắc rối rồi! Đi theo tui, nhanh lên!”
“Sanae? Sao chỉ có mình em là quay trở về?”
“Thế còn anh Satomi và Yurika-sama?”
Thấy Sanae bay về, đám Kiriha mỗi người mỗi cảm xúc. Cả nhóm chỉ cho rằng Yurika đã ngủ hơi quá trớn hay đang lêu lổng đâu đó.
“Thì đó! Koutarou và Yurika gặp rắc rổi rồi!”
Sanae, người duy nhất biết chuyện đã xảy ra, hướng tới Ruth và nói tiếp. Cô muốn mang mọi người tới chỗ Koutarou càng nhanh càng tốt.
“Nghe có vẻ không có chuyện tốt lành gì rồi.”
“Rắc rối gì vậy?”
“Khó để giải thích lắm nên nhanh đi theo tui! Như Yurika đã nói, kẻ địch mới theo đuổi căn phòng của chúng ta đã xuất hiên!”
“Cái gì!?”
Nghe rằng Koutarou đang gặp nguy hiểm, Theia đá chiếc ghế ra và đứng dậy.
“Koutarou có ổn không?! Chuyện như thế nào vậy!?”
Theia nhanh chóng chạy lại chỗ Sanae mà hỏi. Sau khi nghe rằng một kẻ địch đã xuất hiện, trên hết Theia lo lắng về sự an nguy của Koutarou. Về điểm đó thì cả hai cô gái này đều có suy nghĩ như thế.
“Koutarou thì ổn nhưng Yurika bị thương! Nên nhanh lên, chúng ta phải đi thôi!”
Sanae nắm lấy tay Theia và kéo cô ra cửa.
“Rồi, dẫn đường đi.”
Nhưng Theia không cần kéo, cô tự đi. Cô không thể đi cùng Koutarou nhưng nếu cậu chàng mà gặp nguy hiểm là cô sẽ tới đến giúp liền. Đó là trách nhiệm của một lãnh chúa khi cứu tên nô bộc của mình mà.
“Điện hạ, em sẽ hộ tống người.”
“Tôi hiểu tình hình rồi, dù sao cũng không thể lơ đi kẻ địch đang theo đuổi căn phòng 106 được nên tôi cũng sẽ đi.”
“Mình có dự cảm không tốt nên mình cũng sẽ đi luôn. Mình không muốn các bạn trọ của mình dính vào rắc rối.”
Ruth, Kiriha và Shizuka cũng đi theo. 5 cô gái đi qua Kenji người đang đi vào lớp học.
“Ồ? Theia-san và những người bạn, mọi người đang đi đâu đó?”
“Chỉ là một công chuyện chẳng có hồi kết. Báo cho giáo viên là bọn này về sớm nha.”
“Cũng được nhưng... đã có chuyện gì sao?”
Maki và Yurika nghỉ học, Koutarou cũng bỏ về để lấy đồ bỏ quên và chẳng quay lại. Trên hết, Theia, Ruth, Kiriha và cả Shizuka cũng về sớm. Dù là ai cũng cảm thấy là đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Mackenzie-kun, theo lời giải thích của Yurika-chan thì mahou shoujo xấu xa đã xuất hiện nên cậu ấy đang gặp rắc rối.”
“Thế à, vậy đi cẩn thận nha.”
Sau lời giải thích ngắn gọn của Shizuka, Kenji mỉm cười và bỏ cuộc. 5 cô gái ra khỏi lớp và chạy về phía cầu thang dẫn đến lối ra.
“... mình đang nghĩ.”
“Về gì cơ?”
“Bình thường thì chẳng ai tin kiểu giải thích như thế đâu nhỉ?”
“Có thể có người tin.”
“Nhưng đó là về mahou shoujo đó.”
“Lẽ thường sẽ ngăn niềm tin đó.”
Như thế là cả năm người họ rời trường và hướng tới giải cứu Koutarou.
Phần 5
(Thật ấm áp...)
Đó là điều Yurika nghĩ khi rung lắc trên vai của Koutarou khi cậu đang chạy. Lưng của cậu ta to lớn và khi cô áp má mình vào đó, Yurika có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu.
(Mình có thể hiểu tại sao Sanae-chan thích làm thế này...)
Do Yurika đã trở thành mahou shoujo, nên nghiêm khắc mà nói, cô phải cô độc. Không một ai chiến đấu bên cạnh cô, hay biết về thân phận ấy. Dù họ đã ở cùng nhau nhưng Koutarou và những người khác không thực sự hiểu cô. Tuy nhiên, Koutarou cuối cùng cũng đã hiểu và hôm nay cậu cuối cùng cũng đã với tay mình đến cô. Yurika không còn đơn độc. Cô đã tìm thấy một người mà cô có thể dựa vào.
(Mình có chút ghen tị với Sanae-chan khi cô bé luôn được bồng thế này...)
Yurika giữ chặt lấy Koutarou hơn. Vẫn còn một đường dài cho đến khi về đến Corana House. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho cậu.
“Này Yurika.”
“Vâng?”
Chú ý đến hành động của Yurika, Koutarou lên tiếng hỏi một điều mà cậu thắc mắc.
“Tại sao cậu lại làm mahou shoujo? Nó đâu có phải cậu sinh ra đã như thế, đúng chứ?”
Cậu đã phong phanh nghe lý do của cô; Yurika đã vài lần nói rằng có một người từng cứu mạng cô. Nhưng cậu chưa từng nghe cụ thể nên cậu nhân lúc này hỏi cô.
“... mình sinh ra trong một gia đình bình thường và sống như một cô gái bình thường.”
Yurika do dự một lúc trước khi trả lời. Cô đã có thể dễ dàng nói chúng khi muốn cậu tin cô. Nhưng giờ khi bị cậu hỏi như thế, cô bắt đầu ngần ngại.
(Thật là, chẳng giống mình gì cả...)
Ngay lúc đó, Yurika cuối cùng nhận ra chẳng phải gì mà ngại khi nói chúng cả.
“Nhưng dường như mình có tiềm năng về ma thuật nên một ngày có một con quỷ đã tấn công mình.”
Đó là hơn một năm về trước. Yurika, một nữ sinh trung học cơ sở, phải ở lại học lớp phụ đạo, và trong ngôi trường trống, một con thú lớn màu đen đã xuất hiện và tấn công cô. Một con thú lố lăng nhìn giống một con sư tử với đôi cánh dơi. Con quái đó đến để ăn ma lực của cô.
“Người đã cứu mình khi đó là Nana-san. Người có trọng trách phải bảo vệ vùng đất này.”
“Nana... đó là tên ân nhân của cậu?”
“Phải, nếu không có Nana-san thì mình bị con quái đó ăn sống rồi.”
“Mình hiểu rồi.”
“Ra là mọi chuyện là vậy...”
Harumi, người đang chạy bên cạnh Koutarou, suy tư thì thầm. Nếu Koutarou chạy hết tốc lực thì Harumi có thể chẳng bắt kịp được nhưng cậu không làm như thế sau khi cân nhắc vết thương của Yurika.
“Hồi đó, trách nhiệm của Nana-san là dạy cho mình cách điều khiển ma lực của mình. Nếu mình kiềm chế được thứ ma lực tuôn chảy trong người thì những con quái sẽ không đến tấn công nữa.”
“Vậy người đó đã dạy cậu cách dùng ma thuật?”
“Phải, nhưng chỉ là những ma pháp cơ bản thôi...”
Yurika nhớ lại khi Nana chuyển trường đến trường cô để bảo vệ cô và khi cô dạy Yurika ma thuật căn bản để có thể kiểm soát ma lực bản thân.
“Sau khi học cách sử dụng ma thuật, mình bắt đầu giúp sức Nana-san. Bạn ấy nói với mình rằng đó chỉ là trách nhiệm, nhưng với mình thì cô ấy là một ân nhân. Và nếu đó là trách nhiệm của bạn ấy thì mình sẽ cố gắng hết sức có thể.”
“Thế cậu đã giúp những gì?”
“Do mình chỉ biết ma pháp căn bản, mình không có tham chiến.”
Nana lúc đầu đã phản đối khi Yurika đề nghị giúp đỡ. Cô biết rằng Yurika có tiềm năng lớn về ma thuật nên cô có khả năng dùng ma pháp cao cấp. Nhưng Nana lo lắng về tính cách của Yurika. Cô không muốn Yurika người có một trái tim dịu dàng phải chiến đấu.
“Mình kiểu như phụ tá ấy.”
Nhưng Yurika quá bướng bỉnh nên Nana đã cho phép cô hỗ trợ mình với điều kiện là không làm gì nguy hiểm.
“Mình làm thức ăn và giúp đỡ trong việc điều tra. Nana là người đến từ Folsaria nên cậu ấy không có giấy tờ gì ở đây nên có nhiều việc mà mình có thể giúp.”
Koutarou không nhìn thấy mặt Yurika nhưng cậu có thể tưởng tưởng rằng cô đang mỉm cười.
“Folsaria? Đó là gì thế?”
“Folsaria là tên của một xứ sở ma thuật. Vương quốc ma thuật Folsaria, mình nghe nói là nó là một vương quốc không có vua.”
Folsaria tồn tại ở một thế giới khác. Dĩ nhiên, họ không có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản nên Nana cơ bản là một người nhập cư trái phép. Bởi thế nên có sự hợp tác từ Yurika như là của trời ban vậy.
“Vậy cô gái Nana đến từ đó à?”
“Vâng, Nana-san là một arc wizards trong lực lượng quân đội của Folsaria, Rainbow Heart. Cậu ấy là người trẻ nhất đạt được danh hiệu Rainbow và là một mahou shoujo thiên tài.”
“Vậy tại sao bạn lại chiến đấu, Nijino-san?”
Nana không muốn Yurika chiến đấu, nhưng mặc dù thế Yurika đã đang phải chiến đấu một mình. Điều đó khiến Harumi quan tâm.
“Chuyện đó…”
Yurika do dự dù cho mới lúc trước, cô còn rất hăng hái kể câu chuyện của mình.
“Bởi vì tại em mà Nana-san đã mất đi ma thuật của mình.”
Giọng Yurika thô ráp và lạnh lùng.
“Mình không thể cái ngày tám tháng trước. Như Sakuraba-senpai hôm nay, mình đã bị Darkness Rainbow bắt cóc.”
“Như mình… chuyện đó…”
“Vâng, Nana-san bị trọng thương vì phải bảo vệ em. Để đánh bại Maki-chan và những người khác, cậu ấy đã dùng toàn bộ ma lực của mình.”
Do vết thương mà Nana nhận do phải bảo vệ Yurika còn tệ hơn những gì Yurika trải qua hôm qua, bởi toàn bộ 7 mahou shoujo từ Darkness Rainbow đã hội đồng họ. Dù có là một thiên tài thì việc bảo vệ mình khỏi 7 người từ Darkness Rainbow là điều không thể. Trọng thương và bị dồn vào góc, Nana đã dùng hi vọng cuối cùng của mình. Cô giải phóng hoàn toàn ma lực của mình để tấn công 7 cô gái kia.
“Nếu làm thế thì ma pháp sư sẽ chẳng bao giờ có thể dùng ma thuật được nữa. Nhưng Nana-san đã làm thế để bảo vệ em.”
Nó tương tự một vụ nổ khí ga vậy. Nếu khiến ma lực bên trong cơ thể phát nổ thì không bao giờ có thể hồi phục lại ma lực được nữa. Để thực thi nghĩa vụ và bảo vệ Yurika, cô đã từ bỏ cuộc sống như một pháp sư của mình.
“Thế nên… bạn mới tiếp nhận vai trò của người ấy?”
“Vâng, bộ đồ này và cây gậy này nữa đều nguyên gốc thuộc về Nana-san. Em sẽ thay Nana-san hoàn thành trách nhiệm của cậu ấy.”
Không phải như Yurika muốn trở thành mahou shoujo, cô chỉ là muốn trở nên như Nana mà thôi.
“Nijino-san…”
Harumi tôn trọng sự quả quyết của Yurika. Việc bảo vệ Harumi đã có ý nghĩa lớn đến như thế với Yurika. Cảm nhận thấy thế, Harumi càng thấy kính trọng Yurika hơn và cô bắt đầu muốn điều ước của Yurika có thể trở thành sự thật.
“Mình hiểu rồi, Nijino-san.”
“… Sakuraba-senpai?”
“Mình sẽ không bảo bạn dừng lại nữa. Nhưng bạn phải chiến thắng đó. Mình cũng sẽ giúp bạn!”
“Sakuraba-senpai! Nó nguy- ý em là cảm ơn chị rất nhiều.”
Yurika có thể cảm thấy quyết tâm của Harumi. Nó y như của cô vào cái ngày ấy. Do thế nên Yurika đã không từ chối lời đề nghị của Harumi.
“… Ra là thế… cậu đúng là một mahou shoujo…”
Đã hiểu được mọi chuyện, Koutarou tỏ ra buồn rầu. Harumi nhận ra nên nói.
“Chuyện gì thế, Satomi-kun?”
“À không… chỉ là có chút ích kỉ của em thôi, khi nhận ra rằng Yurika là một mahou shoujo, em cảm thấy có chút buồn bã.”
“Buồn bã…?”
“Ý cậu là sao, Satomi-san?”
Thường thì Yurika sẽ cảm thấy cay đắng và khóc nếu nghe những lời nói đó. Bởi dựa theo giọng của Koutarou, bí ẩn thay là cô không có cảm giác như vậy.
“Này Yurika, có nhiều loại người ở xung quanh mình phải không?”
“Vâng.”
Sanae, Theia và Kiriha, Koutarou được bao quanh bởi những người rất đặc biệt.
“Nhưng mình đã luôn nghĩ rằng cậu chỉ là một người bình thường, giống như mình vậy. Cậu sẽ chơi với những người bạn cùng lớp và tận hưởng nó. Dù cho những người khác rồi sẽ phải trở về nơi chốn của họ thì cậu sẽ vẫn ở đây trải qua ba năm học bình thường cùng với mình.”
“Ah…”
Yurika chưa từng nghĩ điều đó. Vài tháng sau khi cô gặp Koutarou, cô đã được sống một cuộc sống như một cô gái bình thường. Tuy rằng nó vừa mới kết thúc. Khoảnh khắc mà Koutarou thừa nhận cô là một mahou shoujo, cũng chính là tín hiệu cho sự chấm dứt cuộc sống bình thường ấy.
“Mình thật ích kỉ phải không? Có thể mình chỉ muốn cậu mãi là một cô bạn cùng lớp bình thường. Phải, một cô bạn cùng lớp bình thương với cái sở thích có phần hơi đặc biệt.”
Khi Koutarou nói như vậy, Yurika cảm thấy thật may khi đang được cậu cõng. Điều đó không đủ khiến cô phải khóc, nhưng cô biết bộ dạng cô giờ trông rất đáng thương hại.
“Satomi-san…”
(Thế còn mình thì sao? Mình đã muốn trở thành ai, một cô gái bình thường hay một thiếu nữ ma thuật?)
Yurika tự hỏi bản thân, nhưng cô lại không thể tìm được câu trả lời ngay.
“… Yurika, chiến đấu không hợp với cậu.”
Koutarou ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời và cầu vồng đang tỏa sáng trên bầu trời mùa đông.
(Nana-san, phải chăng là cậu cũng nghĩ như thế?)
“Ánh mặt trời và sắc cầu vồng hợp với cậu hơn nhiều.”
Hơn là việc vung gậy và niệm phần chú, tắm dưới ánh nắng thái dương và ngước nhìn lên bầu trời hợp với Yurika hơn nhiều.