Chương 4: Lời tỏ tình dưới chân cầu
Độ dài 9,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:43:09
Chủ nhật, ngày 15 tháng 5
Yurika một lần nữa trở thành tay sai của cái ác. Là một ma pháp thiếu nữ và là đồng minh của công lý, phát hiện này là một cú sốc không hề nhỏ. Koutarou đã sử dụng mọi cách có thể để an ủi cô nhiều ngày qua nhưng không đem lại hiệu quả. Và từ lúc nào không biết, hội thao đã bắt đầu.
「À, ra đó là lý do Nijino-san lại xuống sắc như vậy.」
Kenji gật gù sau khi nghe chuyện từ Koutarou. Cậu đã băn khoăn về cô suốt thời gian qua. Kể cả lúc này, Yurika vẫn trông chẳng khác nào một thây ma.
「Lần này không phải lỗi của cô ấy và tao muốn làm gì đó, nhưng... hóa ra nó khó hơn tao tưởng.」
Koutarou thở dài khi đang khởi động cho ấm người. Chỉ vài phút nữa, cuộc đua marathon vượt chướng ngại vật sẽ bắt đầu. Cậu muốn an ủi cô trước khi bước vào cuộc thi.
「Mackenzie... Mày nghĩ tao nên làm gì?」
Koutarou đã biết Yurika từ lâu và biết khá rõ về cô nàng, nhưng đây là một trường hợp đặc biệt và cậu không có nhiều hành trang để xử lý các tình huống như thế này. Do đó, cậu đã chuyển sang nhờ vả thằng bạn thân nhất và cũng là chuyên gia về phái đẹp, Kenji.
「Dễ dàng lắm. Mày chỉ cần ôm hôn cô ấy một phát là xong.」
「Cách đó thì kiếu đi.」
「Tại sao mày cứ cố làm khó bản thân thể hả, Kou?」
「Không phải thế. Tao nói thật. Bất cứ điều gì ngoại trừ cách đó, nghiêm túc đấy.」
「Hừm... Thế thử vỗ về cô ấy bằng một món ăn yêu thích?」
「Cách đó không hiệu quả. Tao nói thẳng, nhỏ đó ăn xong là quay lại ủ rũ à. Biết bao nhiêu lần rồi.」
「Vậy đưa cô ấy đi hẹn hò thì sao?」
「Tao đã thử đề nghị nhưng cô ấy ngẩn tò te như nước đổ lá khoai ấy.」
「Được rồi, có lẽ mày nên gọi nhờ Nana-san giúp đỡ đi?」
「Cô ấy đang ở Forthorthe để điều phối quan hệ ngoại giao giữa Forthorthe và đất nước của cô ấy.」
「Thế thôi mày ăn cám rồi.」
「Đừng nói vậy chứ! Cô ấy vẫn đang bất chấp tất cả để tiếp tục công việc chỉ vì không muốn các công nhân nhà máy gặp rắc rối nếu cô ấy đột ngột nghỉ việc đấy.」
Một khi nhóm Koutarou giải cứu được gia đình Brown, nhà máy có khả năng cao sẽ đóng cửa ngay sau đó. Nhưng Yurika vẫn bất chấp làm việc chăm chỉ. Cô biết đồng nghiệp đang cần cô và cô không thể từ bỏ họ. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm chán nản. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lại không thể cứu giúp các công nhân nhà máy vô tội khỏi bất hạnh. Chuyện này khác hẳn vụ việc với yakuza lần trước.
「Có lẽ tao sẽ cho Yurika ít tiền tiêu vặt và cố gắng bảo vệ nhà máy để không phải đóng cửa... Nhưng kiểu gì cũng có người cần phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này.」
Thế nên Koutarou đặc biệt lưu tâm tới Yurika. Cậu biết cô đã và vẫn đang làm điều đúng đắn, và cậu không muốn thấy cô bị trừng phạt vì điều đó.
「Này, Kou... Tại sao mày không từ bỏ đi nhỉ?」
Kenji dừng khởi động và chỉnh gọng kính rồi nhìn Koutarou. Nỗi khổ của thằng bạn thân làm cậu ta cảm thấy buồn cười.
「Gì cơ?」
「Mày không muốn cô ấy buồn hay bị tổn thương... Nói đơn giản, mày không muốn cô ấy không vui, đúng chứ?」
「Ừ... Chắc vậy.」
「Nhưng cho cô ấy tiền tiêu vặt và cố giữ cho nơi làm việc của cô ấy không bị đóng cửa là vượt quá phạm vi của một tình bạn thông thường.」
「Hử?」
「Mày hiểu ý tao chứ?」
Đó là khi Koutarou chợt nhận ra. Cậu và các cô gái đã luôn giúp đỡ lẫn nhau và mức độ giúp đỡ tăng dần theo thời gian. Cậu chưa bao giờ nhận ra điều đó trước đây nhưng bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ. Như Kenji vừa nói, con người ta thường không đi xa tới vậy chỉ vì một người bạn bình thường. Đó là hành động chỉ dành riêng cho một người đặc biệt.
「Mày không thể để mặc Nijino-san... Mày không thể bỏ mặc những cô gái còn lại. Vậy sao mày vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ chỉ chọn một người ấy đi? Đây là một trận chiến mày không thắng được đâu, mày hiểu không?」
Bất kể mọi người nhìn nhận ra sao, giữa Koutarou và Yurika luôn có một mối ràng buộc đặc biệt. Mối ràng buộc đó đã đưa họ đến với nhau và gian truân là không đủ để tách rời họ. Và không chỉ mỗi hai người. Một mối ràng buộc tương tự đã tồn tại giữa Koutarou và các cô gái khác, cũng như giữa chính các cô gái. Đó là một sự thật hiển nhiên trong mắt Kenji. Giờ đây không một điều gì còn có thể phá vỡ những ràng buộc đấy.
「Im đi. Tao sẽ không làm mấy chuyện hồ đồ đó đâu.」
「Hê… Mày cứ gáy đi, Kou.」
Kenji biết Koutarou có thể giải quyết mọi rắc rối mà cậu bạn gặp phải với các cô gái bằng cách chọn lấy một trong số họ. Nhưng Kenji cũng biết nếu các cô gái đoàn kết và tạo thành một vòng tròn quanh cậu bạn, Koutarou sẽ không bao giờ dám làm tổn thương ai trong số họ. Một tình huống tiến thoái lưỡng nan đầy thú vị.
Koutarou đã ghé qua chỗ Kenji trước cuộc đua để xin lời khuyên nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Lời khuyên có thể xin bất cứ lúc nào. Koutarou còn có một động cơ quan trọng hơn nhiều.
「Mackenzie, sắp đến giờ rồi.」
「Tao biết. Có thay đổi nào không?」
「Chưa có gì... Hôm nay tao đặt niềm tin vào mày đó?」
「Rồi rồi. Lúc khốn khó mới biết ai là thằng cạ cứng.」
Kenji khẽ nhún vai rồi rời đi. Cuộc đua vượt chướng ngại vật sắp bắt đầu và Koutarou không phải là bạn chạy của Kenji hôm nay.
「Mọi chuyện với Kenji thế nào, Koutarou?」
Khỏa lấp khoảng trống Kenji vừa để lại, Kiriha tiếp cận Koutarou. Cô chịu trách nhiệm toàn bộ kế hoạch và hiện đang đi một vòng để kiểm tra từng thành viên lần cuối.
「Thằng đó thì lúc nào chẳng ổn. Nhưng phải công nhận nó có gan. Có lẽ nó hợp với việc này hơn là tớ.」
「Chủ yếu là nhờ tính cách của Kenji phải không?」
Kiriha hài lòng trước báo cáo của Koutarou, cô hướng ánh mắt về phía Kenji. Cậu ta đang đi đến và cất tiếng gọi một cô gái tóc vàng, cao ráo. Cô gái đó là con gái của giáo sư Brown. Đồng đội của Kenji trong cuộc đua chính là Emily.
「Nói vậy chứ mình muốn hạn chế sự liên quan của cậu ấy trong vụ việc lần này.」
「Chắc chắn rồi. Thằng đó không nên bước vào mặt tối của câu chuyện.」
Kiriha và Koutarou chia sẻ cùng một quan điểm. Chỉ vì Kenji có gan không có nghĩa là cậu ta nên đi cùng một con đường giống họ. Sẽ tốt hơn nếu cậu ta được sống một cuộc đời bình thường.
「Kou-niisan!」
「Xin chào, Koutarou-sama! Kiriha-sama!」
Cuộc trò chuyện của họ, tuy nhiên, đã bị gián đoạn khi Kotori và Nalfa chạy đến. Hai cô bé đang đeo số báo danh thí sinh cho thấy họ là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh.
「Đây, Kou-niisan. Đây là số báo danh thí sinh cho hội đan len.」
「Cảm ơn em vì đã lấy hộ anh, Kin-chan.」
「Có gì đâu. Bên cạnh đó, bọn em còn có mục đích khác.」
「Koutarou-sama, nhìn vào đây nào!」
「À, ra ý em là vậy.」
Koutarou vừa đeo số báo danh lên người là Nalfa liền làm một nháy. Cô và Kotori ghé qua là để chụp ảnh cậu.
「Đúng là anh nào em nấy. Gian xảo như nhau.」
「Teehee...」
Kotori nở một nụ cười ngượng ngùng mà cô chỉ lộ ra với những người bạn thân nhất. Nhưng cảnh tượng nơi khóe mắt khiến nụ cười ấy biến mất ngay tắp tự.
「Nii-san... Lại lần nữa?!」
Nghe Koutarou đề cập đến anh trai, Kotori vô thức đưa mắt tìm Kenji, và bắt gặp thấy cậu đang trò chuyện với học sinh mới chuyển trường.
「Matsudaira Kenji có tài năng bẩm sinh trong việc tán gái à...」
Kiriha buột miệng nhận xét. Họ đang ở quá xa để nghe cuộc trò chuyện giữa Kenji và Emily nhưng dựa trên ngôn ngữ cơ thể của họ thì có vẻ hai người đã khá thân thiết. Emily thậm chí còn tinh nghịch đấm vào ngực Kenji. Họ chỉ mới biết nhau vài ngày nhưng đã cư xử như những người bạn lâu năm.
Do Emily chuyển trường vội tới Nhật Bản nên tiếng Nhật của cô không được tốt. Cô lại còn không quen biết với một ai ở một nơi cách nửa vòng trái đất. Hoàn cảnh gia đình hiện tại càng làm cô bất an hơn. Cô cảm thấy như mình không có ai để bắt chuyện. Và đó là lúc Kenji xuất hiện. Cậu hòa đồng và vui vẻ. Cậu thậm chí còn nói tiếng Anh, nhưng vì đó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, thỉnh thoảng cậu vẫn mắc lỗi giống như cô nói tiếng Nhật. Nhờ đó, lớp ngăn cách giữa họ đã bị phá vỡ và cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè. Do các học sinh khác không giỏi tiếng Anh nên Emily lệ thuộc rất nhiều vào cậu. Đó cũng là nguyên nhân hai người cùng nhau tham gia cuộc đua ngày hôm nay, Kenji sẽ ở bên cạnh cô như một người phiên dịch.
「Em ghét phải nói thế này về anh trai mình nhưng em không biết tài năng đó là điều tốt hay là điều đáng xấu hổ nữa…」
Kotori đang nhìn Kenji nhưng lần này cô không tỏ vẻ tức giận. Cô đã biết chuyện Kenji đang giúp nhóm Koutarou, thế nên cô đang cố tự nhủ rằng động cơ của anh trai mình là trong sáng.
「Dù gì thì nhờ có cậu ta thì chúng ta mới có thể đưa cô ấy thoát khỏi đây mà.」
Hôm nay sẽ là ngày Koutarou và các cô gái giải cứu gia đình Brown. Họ đã giao Emily cho Kenji để cậu bạn hướng dẫn cô đến nơi an toàn khi cuộc đua bắt đầu.
Để thực hiện nhiệm vụ khó khăn là đồng thời giải cứu gia đình Brown và bảo vệ thiết bị điều hướng đang thất lạc, Koutarou và các cô gái quyết định lợi dụng cuộc đua vượt chướng ngại vật để làm bàn đạp. Họ sẽ hành động trong sự kiện này và ngụy trang cuộc giải cứu như một vụ lộn xộn.
「Koutarou, đang có ba kẻ mang linh khí kỳ lạ.」
「Master, em đã tìm thấy ba kẻ mà Sanae-sama đang nhắc tới trên camera. Em sẽ chuyển thông tin đến vòng đeo tay của anh.」
「Cảm ơn.」
Khi lập kế hoạch tác chiến, trở ngại lớn nhất của họ là làm thế nào để giải cứu Emily. Mẹ của Emily, Claire, bị giam trong khách sạn, vì vậy vấn đề duy nhất trong trường hợp này là thời gian. Nhưng Emily dù có giám sát nhưng lại có thể di chuyển tự do. Đó là lúc vai trò của Kenji sẽ tỏa sáng, cậu sẽ ở bên và hướng dẫn Emily đến địa điểm ấn địch giữa cuộc đua. Cậu sẽ là con át chủ trong chiến dịch.
〔Tao trông cậy vào mày đó, Mackenzie. Nhưng cứ nghĩ rằng cái ngày cả đám bọn tao phải phụ thuộc vào mày và cái tài năng vớ vẩn ấy...〕
Ban đầu, Koutarou và các cô gái đã cân nhắc tới việc nhờ Sun Ranger gọi Emily đến văn phòng trường tại một thời điểm sắp xếp trước, nhưng cách này quá lộ liễu. Đám vệ sĩ của BTE có thể sẽ vô tình phát giác ra Sun Ranger vì chúng chắc chắn sẽ điều tra lý lịch giáo viên đã cố gắng liên lạc với Emily.
Để giải đáp bài toán hóc búa này, ý tưởng lợi dụng cuộc đua vượt chướng ngại vật đã xuất hiện. Bằng cách âm thầm thay đổi tiến trình của cuộc đua, họ có thể đảm bảo Emily sẽ tới một địa điểm ấn định tại một thời điểm cụ thể mà không bị nghi ngờ. Bề ngoài, Emily chỉ tham gia cuộc đua marathon giống như nhóm Koutarou. Cả đám chỉ là một phần của sự kiện. Vệ sĩ BTE sẽ không thể giám sát từng học sinh, giảng viên và tình nguyện viên tham gia cuộc đua.
Sau khi thống nhất đâu vào đấy, vấn đề cuối cùng còn lại là cầu nối giữa họ với Emily. Từ góc nhìn của Emily, cô chẳng khác nào bị bắt cóc. Ai đó sẽ cần phải ở bên để thuyết phục cô. Và vì nhóm Koutarou xác định không một ai khác có thể chiếm được lòng tin của Emily trước đại hội thể thao, công việc đó đã rơi thẳng vào tay Kenji.
「Aniki, bọn em đã tiếp cận được với ba người đáng ngờ và đang điều tra họ, ho!」
「Chúng em đã bắt được một số sóng điện từ lạ và phát hiện ra một thiết bị kim loại hình chữ L bằng cảm biến của mình, ho! Có 90% khả năng chúng có radio và súng, ho!」
「Veltlion, ba thiết bị bay không người lái, thứ được gọi là drone trên Trái đất - đang lượn trên đầu đấy. Dựa vào vị trí và chuyển động, chúng ta có thể cho rằng chúng đang yểm trợ cho đám vệ sĩ trên mặt đất.」
Tuy nhiên, Koutarou và các cô gái đã biết trước kế hoạch sẽ gặp trở ngại. Emily thường có hai gã đàn ông để mắt đến mọi lúc mọi nơi. Nhưng vì đám vệ sĩ buộc phải giữ khoảng cách trong cuộc đua hôm nay, chúng đã huy động thêm drone và nhân sự. Thậm chí, chúng còn được vũ trang. Chưa kể, đám drone cũng chưa chắc thuộc mạng lưới giám sát của kẻ địch. Koutarou và các cô gái sẽ cần phải cẩn thận. Họ có thể âm thầm hành động hay không sẽ quyết định đến thành công của chiến dịch.
「Kiriha-san, cậu nghĩ sao?」
「Vẫn trong dự tính cả. Nó không ảnh hưởng đến cách tiến hành của chúng ta.」
「Được rồi... Mọi người nghe thấy rồi đó? Triển khai kế hoạch nào...」
Koutarou truyền tin cho các cô gái và ra hiệu cho Kenji. Vì ở cùng Emily, cậu bạn không đeo thiết bị liên lạc để tránh gây nổi bật.
「Em hy vọng Nii-san sẽ ổn...」
「Đừng lo lắng. Anh đảm bảo là chúng sẽ không động đến Mackenzie đâu.」
「Cảm ơn anh, Kou-niisan.」
Dường như đoán được cuộc trò chuyện giữa Koutarou và Kotori, Kenji liếc qua và gật đầu ra dấu trước khi quay lại với Emily.
Các câu lạc bộ chiếm phần lớn cuộc sống học đường tại Cao trung Kisshouharukaze nên cuộc đua vượt chướng ngại vật trở nên trọng đại y như trận chung kết của lễ hội thể thao là cuộc đua tiếp sức đồng đội. Ai nấy cũng đều nóng lòng trông mong sự kiện, và sự hào hứng đó đã lên tới đỉnh khi cuộc đua sắp sửa bắt đầu.
「Uầy ... bắt đầu thôi nào...」
Tuy nhiên, giữa bầu không khí phấn khích, Yurika lại tỏ ra trầm lắng hơn bao giờ hết. Hôm nay sẽ đánh dấu ‘tử’ cho công việc làm thêm của cô. Nhà máy mà cô làm việc chắc chắn sẽ ngừng hoạt động, nghĩa là cô sẽ không được trả lương cho phần công việc đã làm và cô sẽ không thể mua các đĩa Blu-ray và manga mà mình mong ngóng. Chưa dừng lại đó, toàn bộ đồng nghiệp của cô cũng sẽ mất việc. Hết bất hạnh này đến bất hạnh khác, sức nặng của sự thống khổ nặng chĩu trên đôi vai Yurika, cô cúi gầm mặt xuống mặt đất và rươm rướm nước mắt.
「Trấn tĩnh lại nào, Yurika! Khóc lóc để sau đi!」
「N-Nhưng... mọi người sẽ...」
「Nếu hôm nay chúng ta không cứu được Emily-san và gia đình cô ấy thì sẽ có thêm nhiều người trên khắp thế giới mất việc đấy!」
Sự rò rỉ sớm của công nghệ Forthorthe sẽ dẫn đến sự sụp đổ công nghiệp. Tại sao lại phải sử dụng công nghệ cũ kĩ khi đã có trong tay một công nghệ mới và tốt hơn? Hệ thống sản xuất mà Trái Đất từng biết sẽ đối mặt với phá sản, dẫn tới sự thất nghiệp tràn lan khắp thế giới.
「Hức... Cậu nói đúng. Mình sẽ làm hết sức...」
Yurika lau nước mắt và vực người đứng dậy. Cô rốt cuộc vẫn là một ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng can đảm. Điều đó đã ban cho cô sức mạnh cần thiết để vững vàng đôi chân và củng cổ lại bản thân. Khóc lóc để sau cũng được, công việc lúc này của cô là phải kiểm soát thiệt hại và giữ cho tình cảnh vốn đã tồi tệ không trở nên tồi tệ hơn.
「Yurika...」
Koutarou đã cân nhắc trước lời cần nói trong trường hợp Yurika không thể gượng dậy. Cậu cứ nghĩ cô sẽ cần thêm một chút động lực nữa.
〔Có vẻ Yurika đang có cách riêng để trưởng thành. Cô ấy thực sự đang làm hết sức mình...〕
Nhưng ngạc nhiên thay, dường như sự chuẩn bị đó là không cần thiết. Cậu giữ lại những lời đó cho riêng mình và trao cho cô một lời bông đùa không dự tính trước.
「Đừng tham ăn ở chướng ngại vật ăn tốc độ nhé. Tớ biết cà ri của Ooya-san rất ngon nhưng cậu cần giữ bụng để tiếp tục chạy sau đó nữa đấy.」
「Khỏi lo. Shizuka-san có nói là sẽ làm cho mình ăn tùy thích sau khi kết thúc nhiệm vụ rồi.」
「Tớ rút lại lời. Cái tính đó của cậu đúng là chẳng bao giờ thay đổi…」
「Hả? Cái gì vậy?」
「Không có gì. Đi thôi. Cuộc đua sắp bắt đầu rồi.」
「Vâng.」
Yurika dụi mắt một lần nữa và khi cánh tay hạ xuống, cô trông ra dáng một ma pháp thiếu nữ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Koutarou liếc nhìn cô từ bên cạnh và ước rằng cô luôn có thể giữ mãi hình tượng như vậy, nhưng rồi cậu suy nghĩ lại và cười gượng. Súng báo hiệu không lâu sau cất lên thông báo bắt đầu cuộc đua marathon.
Koutarou và các cô gái đã tạo một vòng tròn quanh vị trí xuất phát của Emily để đảm bảo an toàn tối đa trước sự hỗn loạn khi cuộc đua bắt đầu. Vì tất cả mọi người xuất phát cùng một lúc nên tình hình sẽ rất lộn xộn cho đến khi ra khỏi cổng trường. Nhưng với vị trí chiến lược hiện tại, ít nhất một trong số họ sẽ bám theo được Emily và Kenji.
「Emily-san cách mình mười mét! Bám theo dấu của mình để đuổi theo em ấy!」
Dòng đời xô đẩy Shizuka trở thành người gần Emily nhất. Cô đã chạy vượt lên khi cuộc đua bắt đầu và sau đó tụt lại vì sự hỗn loạn xảy ra.
Koutarou chỉ cách Shizuka khoảng hai mươi mét nhưng cậu không thể nhìn thấy cô qua đám đông. Cậu chỉ có thể dựa vào các điểm đánh dấu vị trí của Shizuka, Kenji và Emily trên bản đồ ba chiều.
「S-Satomi-san, đợi mình với.」
Trong khi Koutarou vẫn giữ được tốc độ thì Yurika đã bắt đầu hụt hơi. Cô quá yếu, về cả tinh thần lẫn thể chất, để bắt kịp nhịp độ của đám đông. Nhận ra tình trạng thảm thương của cô, Koutarou đưa ra một quyết định táo bạo.
「Lên nào, Yurika!」
「Satomi-san? Gì-Kyaaa!」
Cậu nắm lấy tay Yurika và kéo cô lại gần trước khi bế cô lên như một nàng công chúa. Thầm nghĩ cách này sẽ nhanh và an toàn hơn nhiều so với việc để Yurika tự mình vật lộn giữa đám đông, Koutarou tính bế cô nàng và chạy, ít nhất là cho đến khi họ thoát khỏi sự hỗn loạn ở vạch xuất phát.
「Đôi khi cậu cũng mạnh bạo thật đó, Satomi-san...」
「Chỉ hôm nay thôi!」
「Nhưng chẳng phải cậu đã làm điều này với Sakuraba-senpai hai năm trước sao?」
Yurika nhắc Koutarou nhớ lại chuyện tương tự đã từng xảy ra trước đây. Đó là lần chạy marathon với Harumi trong năm nhất, cậu cũng bế Harumi lúc xuất phát.
「Sakuraba-senpai là trường hợp đặc biệt!」
「Mình không đặc biệt sao?!」
「Cậu thì có cái cớ gì mà đòi đặc biệt!」
Trong trường hợp của Harumi, thể trạng yếu đuối đã khiến cô gặp bất lợi nghiêm trọng trước sự lộn xộn lúc xuất phát. Koutarou đã bế cô thoát khỏi đám đông vì cậu muốn cho cô cơ hội để kết thúc cuộc đua.
「Nhưng mà... đã hai năm rồi nhỉ?」
「Hoài niệm thật.」
「Ừ. Hồi đó, chúng ta suốt ngày đấu đá nhau...」
Koutarou vẫn không thể tin nổi vào cách mọi thứ đã thay đổi. Nhiều chuyện đã xảy ra kể từ mùa xuân hai năm về trước đến mức cậu có cảm giác như năm năm đã trôi qua.
〔Hồi đó, mình luôn tìm cách để đuổi họ ra khỏi phòng.〕
Đây có lẽ là phần khó tin nhất. Trong quá khứ, cậu đã luôn tìm cách thoát khỏi sự ấm áp mà cậu hiện đang có trong tay. Không chỉ mỗi Yurika, cậu đã cố xua đuổi tất cả các cô gái mà lúc này đang ủng hộ mình, mù quáng trước thực tế là định mệnh của cậu đã ăn bài với họ. Giờ thầm nghĩ lại, cậu vô thức siết chặt lấy Yurika.
「Sao mà vận xui lúc nào cũng đeo bám mình thế này?」 - Yurika rên rỉ.
「Về chuyện đó thì đúng là không có gì thay đổi nhỉ.」 - Koutarou châm biếm.
「Đừng nói vậy chứ... Mình đang muốn quên không được.」
「Xin lỗi. Thật ra, tớ nghĩ cậu cũng đã có những thay đổi đấy.」
「Thay đổi như thế nào?」
「Cậu có vẻ đã… thì.」
「Đừng ngần ngại chứ! Nếu có khen thì hãy nói to và dõng dạc vào!」
「Được rồi. Cậu có vẻ đã nặng hơn một chút đấy.」
「Oái! Cậu không nên nói những điều như vậy chứ!」
May mắn cho Koutarou là Yurika không biết suy nghĩ trong lòng cậu. Điều đó giúp cậu thoải mái nhưng còn quá sớm để tự mãn. Họ vẫn còn một nhiệm vụ cần phải giải quyết nên Koutarou dồn thêm lực vào đôi chân và tăng tốc về phía trước.
Chướng ngại vật đầu tiên là ở mốc 500 mét trong sân chơi của trẻ em. Do địa điểm ở gần nên nơi này đã tràn ngập các thí sinh. Thử thách ở đây là một bài kiểm tra toán tiểu học nhằm làm mỏng bớt đám đông và làm gián đoạn các thí sinh. Có người giải quyết tất cả mười câu hỏi trong nháy mắt nhưng cũng có người tốn đến hơn mười phút thì sẽ bị chướng ngại đầu tiên này giữ chân lại. Chính tại đây, Koutarou đã gặp lại Sanae.
「Này, Sanae.」
「Hử, anh đến rồi à? Nhanh đấy.」
Sanae ngước mặt khỏi tờ câu hỏi và tỏ ra bất ngờ khi nghe thấy giọng của Koutarou. Cô nghĩ cậu sẽ mất nhiều thời gian hơn để vượt qua chướng ngại vật đầu tiên với Yurika.
「Hôm nay chúng ta đâu có thời gian để dây dưa, đúng chứ?」
「Đúng thật. Chúng ta phải cố gắng hết sức.」
Koutarou đặt Yurika xuống và ngồi cạnh Sanae. Yurika rời đi và chộp lấy hai tờ câu hỏi và đặt xuống trước mặt Koutarou trước khi kiếm chỗ ngồi cho mình. Các bàn ghế được đặt rải rác khắp sân chơi để phục vụ các đội chạy, hầu hết trong số đó đã được lấp đầy với các thí sinh khác.
「Tình hình Aika-san ra sao rồi?」 - Koutarou hỏi.
「Cô ấy đã rời đi cùng với Shizuka. Em học toán đâu có giỏi như Maki.」 - Sanae trả lời.
「Chắc rồi.」
Koutarou và các cô gái đã có sẵn kế hoạch tổ chức cuộc đua marathon trong tay nên Sanae và Yurika cứ khăng khăng muốn biết trước đáp án cho chướng ngại vật đầu tiên. Đây dù sao cũng là một trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, yêu cầu của họ đã bị khước từ vì một số lý do. Đầu tiên là vì Koutarou và Maki, những người nghiêm khắc tuân thủ các quy tắc, đã phản đối. Theia và Kiriha cũng đồng tình, nhưng là vì lý do chiến thuật. Họ nghĩ nếu cả nhóm chơi thân với nhau chạy quanh Emily trong toàn bộ cuộc đua sẽ rất thiếu tự nhiên. Trong khi Harumi và Ruth phản đối đơn giản vì như vậy sẽ không công bằng với những người tham gia khác. Do đó, Sanae và Yurika buộc phải giải quyết các bài toàn như mọi người. Có nghĩa là họ chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở chướng ngại vật đầu tiên. Nhưng may mắn là Shizuka, Maki và Ruth đã vượt lên trước. Koutarou và những cô gái khác rớt đằng sau cũng không thành vấn đề.
「Hãy cố gắng trong những trở ngại tiếp theo để bù đắp thời gian cho chướng ngại đầu tiên.」
「Đương nhiên! Hãy cho họ thấy tinh túy của chúng ta nào!」
Koutarou và Sanae tự tin vào thể lực của mình, vì vậy hai người biết rằng họ sẽ có thể vượt lên ở những thử thách liên quan tới thể chất. Họ sẽ không thể dốc hết sức vì còn có nhiệm vụ phải lo nhưng điều đó không ngăn được nhuệ khí của họ. Cả hai sau cùng đều không muốn một cuộc đua nửa vời.
「Mình chẳng có chút tự tin nào...」
Trong khi đó, Yurika lại chọn cách an toàn hơn. Cô cảm thấy chỉ bắt kịp thôi cũng đã là cố gắng hết mức rồi. Trên thực tế, nếu cô không làm vướng víu mọi người thì đó đã là chiến thắng.
「Được rồi! Đã xong!」
Sanae đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên trước Koutarou và Yurika, cô giỏi giải các bài toán đơn giản kiểu này hơn hai người còn lại. Vào lúc Yurika giải được câu hỏi thứ thứ hai thì Sanae đã hoàn thành xong mười câu hỏi của mình.
「Nhanh thế, Sanae.」
「Em đã hoàn thành xong một nửa lúc hai người đến đây rồi. Em đi trước nhé. Hẹn gặp lại!」
Và thế là, Sanae hào hứng vẫy tay chào và gọi trọng tài kiểm tra đáp án trước khi rời khỏi chướng ngại vật đầu tiên.
「Bọn anh theo sau ngay đấy.」
「Chúc may mắn, Sanae-chan!」
Koutarou và Yurika hét lên và vẫy tay chào Sanae. Cô nàng vẫn yêu thích các trò chơi và các cuộc thi như mọi khi.
Nhìn theo bóng dáng Sanae, Koutarou không khỏi bồi hồi nhớ lại hai năm trước. Sanae gây ra khá nhiều rắc rối hồi đầu mới gặp mặt nhưng cô luôn tận hưởng những lần cạnh tranh nho nhỏ bằng nụ cười hồn nhiên rất trẻ con trên khuôn mặt.
「Satomi-san, chúng ta cũng nên tập trung vào câu hỏi của mình đi.」
「Phải, chúng ta hãy cố hết sức nào.」
Koutarou sực tỉnh và quay trở lại với bài kiểm tra cùng với Yurika. Không giống như hai năm trước, Yurika đã không còn phải vật lộn với từng câu hỏi và đã xoay sở để hoàn thành cùng lúc với Koutarou.
Koutarou bắt kịp Theia ở chướng ngại vật thứ ba. Hai năm trước, đây là một thử thách khéo léo buộc thí sinh phải mang một quả bóng bàn bằng thìa, nhưng năm nay lại là thử thách ăn cà ri nhanh. Những thay đổi này là một phần nguyên do khiến cuộc đua vượt chướng ngại vật trở nên thú vị.
「Này, Theia.」
「Koutarou? Không phải Yurika ở cùng anh sao?」
「Cô ấy bị mắc kẹt ở chướng ngại vật thứ hai rồi.」
「A, dùng đũa để gắp quả bóng bàn ấy hả? Trò đó cũng khiến em tốn một chút thời gian.」
「Ừ. Cô ấy quen dùng thìa hơn mà.」
Koutarou đã đuổi kịp Theia là nhờ khoảng thời gian cô bỏ lỡ tại chướng ngại thứ hai và hiện tại là chướng ngại thứ ba.
「Nói thật nhé, Theia. Sao bây giờ cô lại ăn ra vẻ tinh tế vậy?」
「Em phải giữ thể diện chứ.」
「Chẳng phải mới đây cô còn ăn hùng hục trước đám đông hay sao...」
「Hồi đó em chỉ là một học sinh chuyển trường từ nước ngoài, còn giờ em là một đặc phái viên của Forthorthe. Khác nhau nhé.」
Theia đang tốn thời gian cho chướng ngại vật thứ ba vì cô biết mọi người đang theo dõi mình. Mặc dù chưa công khai chính thức nhưng tin đồn đã lan khắp trường học rằng Theia là một nhân tố quan trọng dựa trên tiểu sử của cô tại trường và cách mọi người bàn tán về cô hiện tại. Vì lẽ đó, Theia không thể mạo hiểm làm hỏng hình ảnh của mình. Chỉ cần ăn cà ri một cách vụng về cũng có thể gây ấn tượng không tốt về Forthorthe.
「Thế thì cô cũng chẳng thay đổi gì so với hai năm trước. Tuy rằng động cơ của cô giờ đã khác.」
Hai năm trước, Theia cũng đã phải vật lộn với thử thách ăn tốc độ. Cô đã lãng phí một lượng thời gian không đáng có để xé nhỏ từng mẩu bánh mì và cố ăn sao cho nữ tính nhất. Nhưng bây giờ cô đang hành động vì danh dự của dân tộc hơn là danh dự cá nhân. Cô cũng đã thay đổi theo thời gian và dần để lộ con người thật của mình hơn.
「Chỉ có anh là người duy nhất cần biết con người thực sự của em mà thôi.」
Tuy nhiên, Theia vẫn bị kìm chân ở chướng ngại vật thứ ba vì cần phải chăm chút cho hình ảnh của mình. Nhưng cô không nản lòng. Cô biết rằng cô luôn có thể là chính mình trong phòng 106. Vì vậy, cho dù đang ăn nhỏ nhẹ như hồi năm nhất, cô đã không còn tỏ vẻ bực bội.
「Nếu nói được những lời đó hai năm trước thì cô đã chiến thắng áp đảo rồi đấy...」
Koutarou cảm thấy nếu hai năm trước cậu gặp Theia như cô bây giờ, cậu đã quy hàng về dưới trướng sau khi biết chuyện của cô. Cô đã trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời và có tầm ảnh hưởng. Đủ sức để thuyết phục người khác đi theo mình.
「Tất nhiên. Em đã trở thành một công chúa ưu tú rồi.」
Theia tự hào khoe khoang như thể đó là sự thật không thể chối cãi và nở nụ cười tự tin rạng ngời như hai năm về trước. Sự khác biệt duy nhất là sự khoe khoang lần này mang ý nghĩa thực sự. Koutarou bật cười khi nhìn thấy sự khác biệt đó.
「Ờ, tôi biết.」
「Nhưng nói thật... Em lấy làm mừng vì đã gặp anh khi em vẫn chỉ là một đứa ấu trĩ.」
「Tại sao vậy?」
「Bởi vì em không hối tiếc bất cứ điều gì trong hai năm ở bên cạnh anh.」
Nói xong, nụ cười của Theia thay đổi. Đó là một sự thay đổi tinh tế mà chỉ những người biết rõ về cô mới nhận ra, nhưng nó lại rất rõ ràng với Koutarou đến nỗi cậu phải nhìn đi chỗ khác.
「Ă-Ăn nhanh lên đi... Chúng ta không có thời gian để lãng phí đâu.」
「Xem cái người tự dưng bắt chuyện nói kìa. Ích kỷ thế...」
Koutarou chỉ đang cố che giấu sự bối rối của mình, nhưng Theia đã nghe theo lời cậu và nhanh chóng quay lại ăn. Cô chỉ ăn từng miếng nhỏ nhưng lại toát ra khí chất rất đặc biệt thu hút sự chú ý từ xung quanh. Koutarou cũng mơ hồ nhận ra khí chất ấy nhưng giả vờ không để tâm.
Koutarou bắt kịp Kiriha ở chướng ngại vật thứ năm. Là một thiên tài bẩm sinh, chỉ có một dạng thử thách làm khó được tâm trí cô, và đó là lao động thuần túy. Về sức mạnh cơ bắp thì trí thông minh của Kiriha cũng không bù đắp nổi.
「Vậy đó là lý do cậu bị mắc kẹt ở đây à?」
「Trong hai phút rưỡi nữa thôi.」
Trở ngại thứ năm là di chuyển bốn thùng có trọng lượng khác nhau từ băng ghế này sang băng ghế khác. Kiriha đã di chuyển xong ba cái nhẹ nhất nhưng đã bỏ cuộc khi cố gắng nâng cái thùng thứ tư. Hình phạt cho việc không thể hoàn thành thử thách là bị ở lại trong hai phút rưỡi cho mỗi thùng không nâng được, và Kiriha vẫn đang chờ đợi hình phạt của mình hết hạn.
Nhưng cô đã may mắn. Có rất nhiều nữ thí sinh bị mắc kẹt ở thùng thứ ba hoặc thậm chí thứ hai, nên họ sẽ phải chờ đợi gấp hai đến ba lần so với cô. Những cô gái có thể di chuyển cả bốn thùng là những người được rèn luyện thường xuyên như Shizuka nhờ những buổi luyện võ.
「Vậy là ngay cả Kiriha-san tuyệt vời cũng chỉ là một nữ nhi bình thường khi nói đến sức mạnh thể chất nhỉ...」
「Mình lấy làm tự hào về khoản nữ tính của bản thân đó.」
Kiriha ném cho Koutarou một ánh nhìn tức giận. Một ánh nhìn hiếm thấy ở cô nàng và nó đã khiến Koutarou có phần bị sốc.
「...Tớ biết chứ. Cậu vẫn luôn chăm sóc tớ mà.」
Kiriha trên thực tế đang đảm nhận chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Koutarou. Cô và Ruth luôn nấu ăn cho cậu, và cô thậm chí còn giúp giặt giũ và dọn dẹp mỗi khi cậu làm biếng. Điều này luôn làm cậu cảm thấy dằn vặt nhưng đó cũng chính là bằng chứng cho thấy Kiriha tuyệt vời và chu đáo đến nhường nào. Cậu không hề có ý coi nhẹ sự nữ tính của cô, và khẽ thoáng cười ăn năn hối lỗi.
「Trời đất, Satomi-kun, đừng nói những điều đáng xấu hổ như vậy dưới thanh thiên bạch nhật chứ! Ít nhất hãy để đến lúc chỉ có hai chúng ta thôi.」
Kiriha đỏ mặt và ngọ nguậy tỏ vẻ xấu hổ như đang cố giấu mình khỏi cậu. Đó là một phản ứng hoàn toàn không ăn nhập với cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng cô muốn những người xung quanh nghĩ khác. Và nó đã có tác dụng.
「N-Này, Kiriha-san! Tại sao cậu lại thốt ra mấy câu kỳ lạ như vậy chứ?!」
Koutarou cảm thấy ánh mắt của hầu hết mọi người xung quanh đang đổ dồn vào mình. Đa phần là ánh mắt của sự tò mò nhưng xen vào đó là thái độ thù địch. Nhờ vào năng lực ngoại cảm có được từ Sanae, cậu có thể biết được là một số bạn học nam của cậu đang nóng lòng muốn giết cậu lắm rồi.
「À thì, ‘em’ chỉ là không kiềm chế nổi mong muốn được trêu chọc người mình yêu một chút ấy mà.」 - Kiriha, vẫn đỏ mặt, thì thầm vào tai Koutarou.
Diễn xuất đáng kinh ngạc của cô đã lòe mắt được cả thiên hạ.
「Rồi rồi, tớ hiểu rồi! Tha cho tớ đi! Cậu là một cô gái hoàn hảo, dù nhìn kiểu gì đi nữa!」
「Miễn là anh hiểu.」
Koutarou tự tin vào sức lực của mình nên chướng ngại vật thứ năm sẽ dễ như bỡn nếu không phải vì đòn hiểm của Kiriha.
「Trời ơi, nghĩ lại thì cậu đã cho tớ vào tròng được hơn hai năm rồi đó, Kiriha-san...」
Bình tĩnh và suy xét lại, Koutarou nhận ra mình đã bị dắt mũi bởi Kiriha kể từ ngày họ gặp nhau. Dù cậu muốn phàn nàn thì Kiriha luôn có lý do chính đáng để chặn họng cậu. Cô gần như là bất khả xâm phạm. Koutarou không bao giờ có thể nổi giận với cô. Đó cũng là một phần lý do định hình nên cảm nhận về Kiriha trong cậu
「Anh có nói ngược không đấy, Satomi Koutarou.」
「Hở?」
「Anh mới là người khiến em phải trải qua tình cảnh phi logic như du hành thời gian đó.」
「Chuyện đó thì tớ có lỗi thật...」
「Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Đó âu cũng là duyên số.」
Kiriha mỉm cười như thể sự việc ấy là điều tự nhiên nhất trên thế gian. Thoạt nhìn, mối quan hệ của cô với Koutarou dường như không thay đổi trong suốt hai năm qua. Bởi lẽ những sự thay đổi ấy nằm rất sâu dưới bề mặt. Cuộc trò chuyện giữa hai người có thể nghe bông đùa như thường lệ nhưng bây giờ lại mang hàm ý hoàn toàn khác. Kiriha có cảm giác thật hoài niệm xen lẫn sảng khoái.
「Nhưng tớ rốt cuộc đâu bì lại được cậu, Kiriha-san. Từ lần đầu gặp nhau, hay lúc cậu còn là một cô bé, và kể cả bây giờ cũng vậy.」
「Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh dùng hết sức chứ?」
Nếu Koutarou nghiêm túc, cậu có thể dễ dàng buộc một cô gái yếu hơn phải phục tùng. Bản thân Kiriha cũng chẳng có ý định phản kháng.
「Nếu làm vậy thì chúng ta đã không có ngày hôm nay rồi.」
Đó không phải là điều Koutarou muốn. Sử dụng vũ lực sẽ chỉ tổ phá vỡ mối ràng buộc mà họ đã dày công vun đắp. Kể cả mối quan hệ của cậu với Theia – trông có vẻ sinh ra từ những lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay – nhưng chung quy cũng chỉ là trêu đùa.
「Em biết chứ. Thế nên em mới yêu anh.」
「Về khoản này thì cậu đúng là không công bằng, Kiriha-san...」
「Tất nhiên. Đó là điều duy nhất em sẽ không nhượng bộ.」
Koutarou im bặt. Khi Kiriha tung lá bài này, cậu chỉ có duy nhất một cách để trả lời và ba từ đơn giản ấy lại là điều khó nói nhất trên trần đời đối với một chàng trai đang tuổi lớn.
Theo kế hoạch, Koutarou và các cô gái sẽ rời khỏi cuộc đua và bắt đầu chiến dịch giải cứu ở chướng ngại vật thứ năm. Đây là địa điểm hoàn hảo. Emily sẽ bị trì hoãn tại đây vì lý do tương tự Kiriha và nhiều cô gái khác, hội nhóm ở đây sẽ trông tự nhiên hơn. Như vậy họ sẽ được đặt vào một vị thế thuận lợi để tiến hành nhiệm vụ. Đối với Koutarou và các cô gái, đây mới là lúc cuộc đua thực sự bắt đầu.
「Tớ xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc đua vượt chướng ngại đầu tiên của cậu như thế này, Aika-san.」
Koutarou xin lỗi Maki ngay khi cô đến được thử thách thứ năm. Cô đã rất mong chờ cuộc đua nhưng phải buộc bỏ cuộc giữa chừng.
「Đừng lo lắng. Ở bên cậu mỗi ngày đã là một niềm vui rồi, Satomi-kun. Mấy chuyện cỏn con này có là gì đâu.」
Maki lắc đầu và mỉm cười. Thật đáng tiếc khi phải bỏ dở cuộc đua nhưng Maki sẽ không bao giờ đặt ham muốn bản thân lên trên hạnh phúc của người khác. Maki gần đây mới biết đến sự ấm áp ẩn trong thế gian lạnh lẽo, theo đó, cô cũng đã trở thành một ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng can đảm.
「Cậu đúng là một cô gái tốt, Aika-san.」
「Đâu phải... Mình còn phải cố gắng nhiều để bù đắp những tội ác đã gây ra.」
「Thế thì cậu có thể bắt đầu bằng cách giúp tớ làm gì đó với Công chúa Clariossa đang hờn dỗi đằng kia đấy.」
Không giống như Maki, Clan lại rất dễ để lộ cảm xúc. Cô nàng rõ ràng là đang không vui.
「Ta... ta chẳng có phàn nàn gì về kế hoạch cả.」
「Vậy tại sao trông cô buồn bực thế?」
「Đó là... vì những tên ác nhân kia chọn thời điểm chán quá!」
Clan khổ sở đáp lại nhưng cô nói không hề sai. Koutarou cũng đang có cùng suy nghĩ giống cô.
「Nghe có vẻ như cô cũng mong chờ cuộc chạy đua này lắm nhỉ?」
「K-Không phải! Đừng có mà đoán mò!」
「Thật không đấy? Nếu không vì mong chờ thì tôi không nghĩ cô lại bực bội đến vậy.」
「Thì là do... vụ chọn thời điểm ấy. Bản thân ta cũng bực lắm chứ bộ.」
Koutarou và các cô gái là người đã quyết định thực hiện kế hoạch vào hôm nay nhưng đó là vì họ không có nhiều sự lựa chọn. Cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật là phương án an toàn và đảm bảo nhất để giải cứu Emily. Nếu được thì họ cũng sẵn sàng chọn một phương án khác. Chỉ đơn giản là không thể. Koutarou đồng tình với Clan, đám kẻ xấu đúng là không biết chọn thời điểm để gây chuyện.
「Tôi sẽ tìm cách để đền bù cho cô sau, Clan. Tạm thời thì hãy vui lên đi. Cô sẽ khiến cả đám mất tinh thần đó.」
Những lời an ủi của Koutarou giúp Clan nhẹ nhõm đi phần nào.
「Anh nói đúng... hờn dỗi như trẻ con lúc này cũng chẳng có lợi gì.」
Koutarou cứ nghĩ Clan sẽ cứng đầu hơn nên cậu có chút thất vọng khi thấy cô nàng nhanh chóng hạ hỏa.
〔Không ngờ dễ dàng hơn mình nghĩ. Uầy, nhưng bây giờ không phải là lúc để phân tâm!〕
Clan, cũng giống Maki, ưa những lời nói ân cần. Cô muốn bản thân được trọng dụng. Lý do duy nhất khiến cô dễ dàng nghe lời Koutarou là vì lần này cậu đã trao cho cô những lời mà cô muốn nghe. Koutarou hiển nhiên không nhận ra điều đó. Nhưng nụ cười trìu mến của Ruth đã mách bảo với cậu rằng cậu đã hành động đúng. Koutarou quyết định gạt chuyện này sang một bên, cậu dù sao cũng không có dư dả thời gian.
「Ruth-san, vị trí hiện tại của mọi người ra sao rồi?」
「Harumi-sama và Sanae-sama sẽ vào vị trí trong mười giây tiếp theo. Sau đó, mọi người đều sẽ sẵn sàng.」
「Được rồi. Hành động nào!」
Xác nhận rằng tất cả các mảnh ghép đã được đặt đúng chỗ, Koutarou liền vẫy tay ra hiệu. Thấy vậy, Kenji - người đang níu chân Emily bằng cách giả vờ buộc dây giày - đứng dậy. Hai người sau đó chạy đến chướng ngại vật thứ năm. Chiến dịch <Giải cứu gia đình Brown và bảo vệ thiết bị định vị> theo đó cũng được bắt đầu.
Giáo sư Brown đã đưa ra một yêu cầu và đó là nhóm Koutarou phải ưu tiên giải cứu gia đình ông. Sự kiên quyết cho thấy rõ ông không quan tâm đến mệnh hệ bản thân miễn là vợ và con gái được an toàn. Koutarou tôn trọng mong muốn của ông và quyết định giai đoạn đầu tiên của chiến dịch sẽ là giải cứu Claire và Emily.
Giải cứu đồng thời cả gia đình Brown là lý tưởng nhất, nhưng do sự khác biệt trong tình cảnh của mỗi cá nhân buộc họ phải tập trung vào Emily trước. Đây là một mục tiêu khó nắm bắt do cô bé được phép di chuyển tự do.
「Master, Yurika-sama sẽ bắt đầu yểm ma pháp sau mười lăm giây!」
Ruth, Kiriha và Clan, lần lượt là người điều hành, chỉ huy và chuyên gia công nghệ của chiến dịch, đang ẩn náu trong một chiếc xe không xa chướng ngại vật thứ năm. Họ sẽ hỗ trợ những người khác thông qua liên lạc không dây.
「Hiểu rồi! Clan, đám vệ sĩ và drone đang ở đâu?」
Koutarou và Maki hiện đang chạy theo sau Emily và Kenji khoảng hai mươi mét. Khi mới rời khỏi chướng ngại vật thứ năm thì khoảng cách giữa họ là gần hơn một trăm mét nhưng bộ đôi đã khôn khéo bắt kịp được mục tiêu.
「Cả ba drone đều ở chế độ chờ trên không. Có vẻ như chúng ở đây chỉ để quan sát tình hình. Hiện tại, các vệ sĩ đang di chuyển xuống bờ kênh. Một tên đã đi qua điểm B, còn hai tên còn lại thì tụt ở phía sau.」
「Họ đang di chuyển như dự đoán. Phần còn lại tùy thuộc vào cậu đó. Chúc may mắn, Satomi Koutarou!」
Bám theo Emily hôm nay có ba vệ sĩ có vũ trang và ba drone - một sự gia tăng đáng chú ý so với hàng ngày. Chúng đang theo dõi sát sao sự kiện. Đám drone thiết lập một đội hình tam giác từ trên cao để đảm bảo tầm nhìn rộng. Ba vệ sĩ đi bộ theo sau để kiểm tra các điểm mù. Đó là một phương pháp giám sát hiệu quả. Những tên vệ sĩ này không phải là dân nghiệp dư và điều đó khiến Kiriha có chút lo lắng. Sự lo lắng đó thể hiện ngay trong giọng nói của cô.
〔Hy vọng mình chỉ nghĩ quá... nhưng hoang mang cũng không giúp được gì lúc này...〕
Kiriha dập tắt sự lo lắng của mình và kết nối với Yurika, người đang chờ lệnh. Kiriha biết đây không phải lúc để do dự.
「Yurika, cậu có thể bắt đầu luôn được rồi đó!」
「Được rồi! Perfect Illusion! Modifier: Effective Area, Large!」 (Ảo ảnh toàn diện – Điều chỉnh: Diện rộng, Lớn)
Yurika đã chạy lên trước Koutarou và những người khác và đang trốn dưới một cây cầu tại điểm B. Đường đua chạy dọc theo con sông nên các thí sinh buộc sẽ phải chạy qua bên dưới cây cầu. Kế hoạch là để Yurika tạo ra ảo ảnh tại đây. Cô sẽ tạo ra tình huống Koutarou và Maki va chạm với nhau và ngã xuống đất, Kenji và Emily sẽ dừng lại để giúp đỡ họ.
「Mackenzie-sama và Master đang tiếp cận điểm B!」
Yurika hoàn thành yểm phép ngay khi các đối tượng đến được cây cầu. Họ đã thực hành nhiều lần nên đã học được cách căn thời gian. Yurika thậm chí dùng phép trên diện rộng bao quanh khu vực cây cầu để đảm bảo đám vệ sĩ bị đánh lừa bởi ảo ảnh trong khi chiến dịch diễn ra.
「Được rồi, Emily-chan, anh biết chuyện này hơi đột ngột nhưng anh cần em lắng nghe!」
「C-ó chuyện gì sao, Kenji?」
「Bọn anh sẽ đưa em tới chỗ Giáo sư Brown!」
Kenji nói chuyện với Emily bằng tiếng Anh để tránh trường hợp cô hiểu nhầm. Cậu thậm chí đã chuẩn bị trước kịch bản để cuộc nói chuyện được suôn sẻ – một sự chuẩn bị đúng chất của thành viên câu lạc bộ kịch. Koutarou và Maki vì thế đã nhường cuộc nói chuyện lại cho Kenji.
「Ý anh là bố em hả?!」
「Em biết bố em gần đây đang gặp chuyện đúng không? Đó là vì có kẻ đang đe dọa ông ấy! Chúng đang dùng em và mẹ em như con tin!」
「Mẹ cũng vậy sao?! Trời ơi...」
Những gì Kenji đang nói thật kinh khủng nhưng Emily có linh cảm điều cậu nói là sự thật. Cha cô đột nhiên đưa cả nhà đến Nhật Bản và sau đó bỗng dưng biến mất. Rõ ràng là đang có chuyện xảy ra. Càng đáng ngờ hơn khi mẹ cô không bao giờ rời khỏi khách sạn. Sắp xếp mọi sự kiện, tất cả đều trở nên hợp lý.
「Nhưng dù anh có đang nói sự thật thì làm sao tôi biết để có thể tin tưởng anh?!」
Thắc mắc của Emily là điều dễ hiểu. Cô bé không thực sự biết Kenji và bạn bè của cậu có đứng về phía mình hay không. Dù Kenji nói sự thật về cha cô, vẫn có khả năng Kenji có âm mưu nào đó, và cô có thể rơi vào tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn.
「Em không cần phải nghe anh! Hãy nghe cha em!」
Kenji ra hiệu cho Koutarou. Cậu liền gõ nhẹ vào vòng tay và chiếu đoạn phim ba chiều lên không trung.
「Emily, Claire? Hai người có nghe không?」
「Cha?!」
Hình ba chiều là của Giáo sư Brown. Nhìn thấy cha mình sau một thời gian dài, Emily không thốt nổi nên lời.
「Hai người có thể không hiểu tình hình hiện tại nhưng anh cần hai người làm theo chỉ dẫn của những người này. Hiện tại chúng ta đang gặp rất nhiều rắc rối. Tin tưởng họ cũng là một canh bạc nhưng đây là canh bạc tốt nhất mà chúng ta có. Anh biết chuyện này sẽ làm khó hai người nhưng xin hãy tin tưởng. Yêu dấu, Emily, Claire....」
Để giải cứu thành công gia đình Brown, nhóm Koutarou sẽ cần sự tin tưởng của Claire và Emily. Chính vì vậy, họ đã chuẩn bị trước đoạn phim của Giáo sư Brown và dường như nó có tác dụng với Emily.
「Cha...」
「Anh biết em đang có quá nhiều chuyện để cân nhắc nhưng cứ nghĩ mà xem! Cha em đã tin tưởng đủ để cung cấp đoạn phim này cho bọn anh! Vậy nên, Emily-chan, mong em cũng hãy đặt niềm tin vào bọn anh!」
「Kenji...」
Emily tỏ ra ngập ngừng. Kenji và cha cô đều có lý nhưng thâm tâm đang cố cản bước cô. Thế nhưng, trước tình hình đang rất nguy cấp, Emily biết là mình không có nhiều thời gian. Cô bé đành mạo hiểm gạt bỏ những mối nghi ngờ của mình sang một bên.
「Đây có phải là lý do anh kết bạn với tôi không, Kenji?」
Nếu cô hiểu những lời của cậu theo nghĩa ngoài mặt thì tình bạn của họ cho đến thời điểm này chỉ là giả dối. Những nụ cười, những trò đùa và những lời nói tử tế của Kenji. Tất cả đều là diễn. Đây chính là yếu tố then chốt quyết định mức độ tin tưởng Emily dành cho Kenji. Cô đang phân vân. Có hai Kenji đang đứng trước cô và cô không biết người nào là thật.
「Emily-chan...」
Câu hỏi và cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt của Emily khiến Kenji bối rối líu cả lưỡi. Câu hỏi này không có trong kịch bản nên cậu phải tự đưa ra câu trả lời.
「Ban đầu... anh nghe nói có một học sinh chuyển trường dễ thương vừa nhập học nên anh đã tò mò và đến để gặp em. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ hám gái... Nhưng anh ngay từ đầu đã quan tâm tới em rồi. Chỉ sau khi biết chuyện của em từ một người bạn, anh mới quyết định tham gia vào chuyện này. Anh chỉ muốn giúp em thôi, Emily-chan.」
Kenji quyết định thành thật với Emily. Cậu biết lòng tin của Emily đang trên đà đổ vỡ, nếu tiếp tục nói dối chỉ tổ khiến em ấy mất hết niềm tin với cậu.
「Anh nói điều này có thể sẽ khiến bản thân anh sẽ bị em gái căm ghét nhưng sự thật là...」
「Kenji...」
「Anh đang nghĩ tại sao em không bỏ quách cuộc thi marathon ngu ngốc này và đi hẹn hò với anh nhỉ?」
*<YK: hay lắm Kenji, Koutarou nhà ta mà được một phần chad như chú thì có phải bộ truyện này end game từ lâu rồi không>
Kenji chỉ có thể nói được đến vậy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu không nghĩ mình có thể là một diễn viên hạng A trong một bộ phim lãng mạn. Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại và cười cay đắng.
「Tôi không giống bố, anh biết đấy ... Tôi không dễ dàng gì đi đánh cược với vào người khác.」
Emily đưa ra quyết định sau khi nghe Kenji giãi bày. Cô thực sự không thể tin tưởng một cách mù quáng vào Koutarou và những người khác.
「Emily-chan, bọn anh-」
「Nhưng tôi sẽ đánh cược với anh, Kenji. Vậy... chúng ta sẽ đi đâu cho buổi hẹn hò đây?」
Nhưng cô tin vào Kenji. Khuôn mặt cậu khi nhắc đến cô em gái là một khuôn mặt trìu mến mà cô đã từng nhìn thấy. Vẻ mặt đó đã giúp cô kết nối hai Kenji dường như rất khác biệt trong tâm trí mình. Nếu vẫn cứ cố chấp giả bộ, cậu sẽ đánh mất lòng tin ở cô mãi mãi.
Sau quyết định của Emily, mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng. Đầu tiên, Maki cải trang thành Emily và Koutarou thành Kenji. Yurika sau đó sử dụng phép thuật để che giấu Emily và Kenji thật để hai người có thể rời khỏi cuộc đua. Yurika sau đó tạo ra Koutarou và Maki ảo ảnh để chạy cùng cặp đôi thật, làm như thể cả bốn người vẫn còn trong cuộc đua. Họ hy vọng cách này sẽ câu đủ thời gian để cứu Claire cũng như trước khi có người nhận ra sự bất thường.
「Satomi-kun, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ chứ?」
Maki lo lắng quay sang hỏi Koutarou, người đang chạy bên cạnh. Với vẻ mặt của Emily, Maki nở một nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn đầy nhiệt huyết.
「Tớ mong là vậy. Kết quả của chuyện này sẽ tác động rất lớn tới đại cục.」 - Koutarou với diện mạo vui vẻ của Kenji gật đầu đáp lại.
Họ đã quyết định triển khai kế hoạch dưới cây cầu bởi vì đây là một điểm mù của đám drone. Ngay cả những phép ảo ảnh chính xác nhất vẫn dễ bị lộ tại thời điểm vừa mới yểm. Nếu một trong đám drone vô tình quay lại được, kẻ địch sẽ dễ dàng tua chậm hoặc tăng cường cảnh quay để xem chuyện gì đã thực sự xảy ra. Đó là lý do Yurika cần chỗ nấp để sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, vẫn có khả năng ai đó nhìn thấu được ảo ảnh do trực giác của con người đôi khi vượt qua thông số máy móc. Họ giờ chỉ còn thể đặt niềm tin vào khả năng ma thuật của Yurika.
「Không cần phải lo. Ba vệ sĩ vẫn đang tiếp tục di chuyển dọc bờ đê.」
「Đám drone cũng không thay đổi vị trí. Chúng đang duy trì đội hình tam giác ngay phía trên đầu anh đó, Master.」
「Tốt, trở ngại đầu tiên đã suôn sẻ...」
Koutarou nhẹ nhõm mà thở dài. Cậu lúc này đang mang cái biểu cảm rạng rỡ của Kenji.
「Dù vậy, Yurika-san sẽ phải bám theo chúng ta để duy trì ảo ảnh.」
Maki liếc về phía sau, nơi ảo ảnh của cô và Koutarou đang chạy. Yurika đang điều khiển Maki và Koutarou ảo ảnh, đây là một công việc không hề nhẹ nhàng. Vừa chạy vừa duy trì chính xác hai ảo ảnh động cùng một lúc là rất khó. Các ảo ảnh có thể được tạo ra độc lập bằng những lệnh chú đơn giản nhưng những ảo ảnh đó sẽ vô dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Chẳng hạn những ảo ảnh đơn giản sẽ không thể vẫy tay đáp lại sự cổ vũ từ những bạn cùng lớp. Yurika sẽ phải điều khiển mọi phản ứng của ảo ảnh bằng tay. So với cô, Maki dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần ngụy trang cho bản thân và Koutarou. Phần khó duy nhất với Maki là phải kiểm soát biểu cảm của hai người.
「Cậu có thể làm được mà, Yurika!」
「Mình sẽ cố hết sức...」
Câu trả lời của Yurika vẫn thiếu năng lượng như thường lệ nhưng Koutarou không quá lo lắng. Yurika chưa bao giờ làm cậu thất vọng vào những thời điểm như thế này.
〔Những người khác hẳn cũng đã hành động rồi, nhưng ban nãy Kiriha-san có vẻ lo lắng... Hy vọng mọi thứ đều ổn.〕
Thay vì Yurika, Koutarou lo lắng cho Kiriha, những cô gái khác và Claire hơn. Nhưng cuộc giải cứu Emily và cuộc đua trước mắt đòi hỏi sự tập trung của cậu, vì vậy cậu chỉ có thể cầu nguyện cho họ.