Chương 4: Ký ức và cuộc sống
Độ dài 6,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:20:39
Phần 1
Thứ tư, ngày 17 tháng 3
Clan, người vừa cho Koutarou một cuộc kiểm tra tổng thể, nâng kính mình lên trong khi thông báo những gì cô phát hiện cho Theia và mọi người.
“Cậu ta đang thiếu máu, mạch và nhiệt độ cơ thể đều giảm xuống. Và không chỉ vậy, tất cả các hoạt động cần thiết cho sự sống trong cơ thể cậu ta đều suy yếu. Theo y học mà nói… Nếu cứ đà này thì cậu ta sẽ không qua khỏi.”
Clan đã xuất hiện không lâu sau khi Koutarou bị bất tỉnh. Chiếc vòng tay mà cậu đeo đã cảnh báo cho cô biết tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy Koutarou bị bất tỉnh, Clan đã mang cậu lên Cradle để chữa trị. Do đây là một tàu nghiên cứu nên nó thích hợp hơn là Blue Knight trong việc chuẩn đoán cho Koutarou. Vào lúc đó, Theia và Clan đã bắt đầu tranh cãi với nhau, nhưng Ruth và Kiriha đã can thiệp và giải quyết nó. Vì thế nên hiện giờ mọi người của phòng 106 đều đang ở trên tàu Cradle.
“Cậu ta có thể trụ được tới giờ là nhờ vào thiết bị chữa trị của ta, nhưng cậu ta sẽ không cầm cự lâu đâu.”
Clan cảm thấy nhẹ nhõm khi giải thích cho Theia và mọi người.
(Mình vừa kịp lúc… Cám ơn người, Alaia-san…)
Koutarou được đặt trên chiếc giường trong phòng nghiên cứu và có một thiết bị hô hấp và 4 thiết bị truyền máu kết nối với cậu, bên cạnh rất nhiều thiết bị khác.
Nhưng thứ thật sự giúp Koutarou sống sót chính là thanh Signaltin được Clan giấu dưới giường. Các chức năng của cậu suy yếu nhanh hơn tốc độ chữa trị của các thiết bị. Nếu không nhờ có thanh Signaltin thì Koutarou đã chết lâu rồi.
“Có chuyện gì với Koutarou vậy!? Kiriha, nói cho tui biết đi, chị biết mà phải không!?”
Mọi người đều bị chấn động bởi việc xảy ra cho Koutarou, trong số họ, người bị chấn động nhiều nhất là Sanae. Dĩ nhiên đây là điều hết sức tự nhiên, không chỉ là mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm, mà người quan trọng nhất của cô cũng đang hấp hối trước mặt cô.
“Dựa trên kết quả này, thì không có gì nhầm lẫn cả.”
Cơ thể của Koutarou đã được kiểm tra bằng cả khoa học, ma pháp và linh lực. Và kết quả chuẩn đoán của cả ba chỉ tới một lý do duy nhất.
“Koutarou đang…”
Kiriha do dự. Cô đã dự đoán là chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cô lại do dư khi nói nó ra. Nhưng cô không cho phép bản thân mình chần chừ như vậy và nói ra sự thật nghiệt ngã.
“…Linh lực của Koutarou đang bị em trộm đi mất, Sanae.”
“Tui!? Chị nói dối! Tui không đời nào làm chuyện tồi tệ đó!!”
“Đúng đó, Kiriha! Ta không ngờ rằng cô sẽ nói vậy! Không đời nào Sanae lại muốn giết Koutarou.”
Không một ai chấp nhận điều mà Kiriha vừa nói. Và có hai tiếng nói phản bác là của Sanae, người bị chỉ ra mặt là tội phạm, và Theia. Mọi người trong phòng đều tin rằng Kiriha đã nhầm lẫn.
“Nó không liên quan đến mong muốn của Sanae. Sự tồn tại là một hồn ma của em ấy đang giết chết Koutarou.”
Nếu có thể, Kiriha cũng không muốn tin vào chuyện này. Nhưng nếu cô không làm vậy, Koutarou sẽ chết. Và cô tiếp tục giải thích bằng vẻ mặt đầy đau thương.
“Sanae vốn là một hồn ma kết nối với phòng 106. Và em ấy nhận linh lực từ hai nguồn để duy trì bản thể của mình. Là từ cơ thể thật của em ấy, và từ sự liên kết của em ấy với phòng 106.”
Sanae sống ở phòng 106 và thuộc dạng lai giữa hồn ma sống và một hồn ma trói buộc. Và để duy trì cơ thể của mình, cô nhận một nửa lượng linh lực từ cơ thể thật và nửa còn lại đến từ mối liên kết như một hồn ma bình thường.
“Nhưng năm nay có sự thay đổi đã diễn ra với Sanae.”
“Thay đổi!? Nhưng tui vẫn như vậy mà!!”
“Sanae từ một hồn ma trói buộc đã trở thành một hồn ma chiếm hữu ám vào Koutarou.”
“Một hồn ma chiếm hữu!?”
Có vẻ như Theia hiểu được Kiriha đang nói tới điều gì nên cô tròn mắt nín lặng.
“Kết quả là, em ấy từ từ chuyển mối liên kết sang Koutarou để bổ sung linh lực. Cho tới bây giờ nó chỉ là số lượng rất nhỏ, nên vấn đề lớn nhất mà cậu ấy gặp chỉ là cứng vai mà thôi…”
“Đúng là Satomi-sama có nói rằng vai anh ấy trở nên cứng đơ thường xuyên hơn gần đây…”
“Anh ấy đã để tui mát xa vai cho rất nhiều lần.”
Khi một con ma chiếm hữu ai đó, các triệu chứng như cứng vai và lưu thông máu đình trệ sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Và bởi gần đây, Koutarou thường la mỏi vai nên những cư dân phòng 106 có thể tự liên hệ ra.
“Nhưng chỉ vừa nãy thôi nó đã hoàn toàn chuyển sang cho Koutarou.”
“Tại sao!?”
“Sanae, là bởi vì Koutarou đã quan trọng với em hơn cả căn phòng 106 rồi.”
Với Sanae, phòng 106 vô cùng quang trọng, và cô cũng cần nó để chờ đợi cha mẹ của mình trở về. Nhưng giờ cô biết họ sẽ không về nữa. Và do đó, cư dân của phòng đã trở nên giá trị hơn bản thân căn phòng, và người quan trọng nhất với Sanae không ai khác chính là Koutarou.
“Đúng vậy, đúng là tui yêu Koutarou, nhưng là do tui yêu Koutarou, tui sẽ không muốn giết anh ấy!!”
Sanae cũng nhận ra người mà cô yêu thương nhất là Koutarou. Cô không thể tin rằng cô đang giết chết cậu.
“Sanae, em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Hồn ma chiếm hữu đồ vật hay người mà nó yêu quý nhất. Đó là tại sao em ám vào Koutarou. Và cũng vì lý do nên Koutarou mới đang hấp hối.”
Ý chí của Sanae không liên quan gì đến việc này. Thực tế rằng một hồn ma không thể tồn tại được nếu nó không ám vào vật thể nào đó.
Hồn ma ám một vật thể là do tình yêu, sự ám ảnh, thù hận hay là thích thú. Và ý chí của họ không thể khống chế điều đó được. Giống như con người cần phải thở, hồn ma phải ám và trộm lấy linh lực.
Nếu chỉ là một con ma bình thường sẽ không có quá nhiều rắc rối. Cùng lắm chỉ bị cứng vai hay thường xuyên bị mệt mỏi. Nhưng linh lực của Sanae lại quá chi là khổng lồ. Vì thế nên lượng linh lực mà cô lấy từ Koutarou cũng tương đương như vậy. Và khi mà sự cung cấp từ cơ thể thật của cô không ổn định, phần linh lực cô dựa vào Koutarou càng tăng lên. Cùng nghĩa với việc, Koutarou, người chỉ có lượng linh lực trung bình đã không thể nào đáp ứng nổi.
Chính vì vậy nên Kiriha phải giữ bí mật. Nếu Sanae biết được cha mẹ cô sẽ không trở về phòng 106 nữa, sự ưu tiên của cô sẽ thay đổi và gần như chắc chắn là cô sẽ ám vào Koutarou. Do đó Kiriha phải giữ bí mật càng lâu càng tốt.
“V-vậy, tui đang giết chết Koutarou sao!?”
Với đôi mắt ngập tràn nước mắt, Sanae chỉ tay về phía Koutarou đang bất tỉnh.
“Đúng vậy.”
Kiriha đáp lại cụt lũn. Nhưng Kiriha đau khổ khi nói ra những từ đó. Cô không có ý làm Sanae chịu đau khổ.
“Cứ thế này Koutarou và tui đều sẽ chết… Tui không muốn vậy!... Nhưng nếu tui trở về cơ thể của mình tui sẽ không biết anh ấy là ai nữa… tui cũng không muốn như thế!”
Việc Sanae cần làm lúc này quá rõ ràng nhưng cô hãy còn sợ hãi. Sanae phải chọn lựa một tương lai mà không có hy vọng nào cho cô cả.
“Nói cho em biết, Koutarou, em phải làm sao đây!?”
Sanae nhảy về phía Koutarou và cầu xin câu trả lời. Trở nên bơ vơ, cô hoàn toàn dựa dẫm vào Koutarou. Và đó lại là nguyên do khiến cậu đang bị giết dần giết mòn. Dù tốt hay xấu, Sanae đều cần tới Koutarou.
“S-Sanae…”
Đáp lại giọng nói của Sanae, Koutarou mở mắt của mình ra. Cậu đã tỉnh lại, nhưng giờ đây cậu chỉ có thể nói chuyện cầm chừng mà thôi.
“Koutarou!! Anh tỉnh rồi!!”
“Ừ… Anh tỉnh được một lúc… nên anh đã hiểu mọi chuyện…”
Koutarou tỉnh lại vào lúc Clan kết thúc các bước kiểm tra của mình. Cơ thể cậu đau nhức và vô lực, nên không thể cử động cơ thể của mình được. Nhưng nghe thấy Sanae đang kêu lên đau khổ, cậu không thể nằm im hơn nữa.
“Koutarou, em nên làm gì đây? Em không muốn giết anh, nhưng em cũng không muốn mất đi ký ức của mình!”
Koutarou sẽ biết câu trả lời. Và Sanae muốn nghe câu trả lời đó từ anh, giống như là những đứa trẻ luôn nghĩ rằng cha mẹ mình biết mọi thứ.
(Sanae… đó là quyết định của em…)
Nhưng Koutarou không phải là người biết câu trả lời, nên cậu trả lời cô bằng câu hỏi khác.
“S-sanae… tương lai em muốn là gì?”
Chỉ cử động đôi môi trong một lúc thôi cũng đủ khiến Koutarou tỏ ra đau đớn. Sanae hiện vẫn đang rút lấy linh lực của cậu. Kể cả với sự bảo vệ của thanh Signaltin, tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo.
“Chẳng phải quas rõ ràng rồi sao! Em muốn vui vẻ bên mọi người, ăn đồ ăn và chơi trò chơi! Và em cũng muốn gặp lại cha mẹ của mình! Đó là tương lai mà em muốn!!”
Ước muốn của Sanae rất hiển nhiên. Cô muốn mỗi ngày của cô được tiếp tục, và cô cũng muốn gặp lại cha mẹ. Nhưng cô không cho rằng mình có thể đạt lấy được cả hai cùng một lúc, nên cô khóc.
“Vậy… tr-trở về cơ thể mình đi, Sanae.”
“Nếu em làm vậy, em sẽ mất đi ký ức của mình! Em sẽ không biết anh là ai nữa!!”
Sanae lắc đầu trong khi giàn giụa nước mắt. Ký ức một năm qua của cô là không thể thay thế. Và cô không thể chịu đựng được khi mất đi những ký ức quan trọng ấy.
“Sẽ ổn thôi.”
Nhưng Koutarou lắc đầu đáp lại. Và cậu mỉm cười với Sanae trong khi cố chịu đựng lấy cơn đau.
“Là sao!?”
“Kể cả khi em có mất đi ký ức, anh... mọi người, chắc chắn sẽ trở thành bạn của em… Chúng ta chắc chắc mỗi ngày, mọi ngày và cuộc sống, của em, được tiếp tục…”
Kể cả khi Sanae mất đi ký ức của mình, cuộc sống mỗi ngày của cô vẫn sẽ tiếp tục.
Mọi người sẽ trở thành bạn một lần nữa, và họ sẽ dẫn cô tới phòng 106, tại đây mọi người sẽ chơi trò chơi và ăn tối cùng nhau. Và như thế dù không có lại ký ức, nhưng Sanae có thể tiếp tục cuộc sống mà cô muốn.
“Koutarou…”
Sanae không nghĩ rằng Koutarou sẽ trả lời như vậy. Ngạc nhiên, cô mở to con mắt trong khi nhìn thẳng vào mặt cậu. Cậu vẫn mỉm cười với cô bất chấp cơn đau của mình.
“Phải không mọi người?”
Koutarou nói với những người khác, những người đang dõi theo lựa chọn của hai người họ.
“Đúng đó Sanae! Cô đừng cho rằng có thể thoát khỏi trò chơi của chúng ta chỉ vì cô mất đi ký ức! Khi mà cô đã bắt đầu cuộc chiến, nghĩa vụ của cô là phải tham gia cho đến cùng!”
Theia nhanh chóng đồng tình với Koutarou. Một câu trả lời đậm phong cách cạnh tranh của Theia, nhưng cảm xúc mà cô dành cho Sanae vẫn còn đó.
“Sanae-chan, hãy cùng nhau tiếp tục xem Love Love Heart! Mình sẽ nhờ Cosclub ghi lại những tập mà cậu đã quên đi mất!”
Yurika khóc giống như Sanae trong khi trả lời. Trong một năm qua, cả hai đã luôn ở bên nhau khi cùng xem một bộ anime về mahou shoujo. Và Yurika không muốn tiếp tục coi bộ phim ấy một mình. Cô muốn coi tập cuối cùng cùng với Sanae.
“Nếu em muốn ăn gì thì em cứ nói, chị sẽ lắng nghe, Sanae. Chị sẽ chuẩn bị chúng cho tới khi em quay trở lại phòng 106.”
Kiriha biết Sanae thích gì. Sanae thích hamburger và cà ri, những đồ ăn mà trẻ em và Koutarou thích ăn. Nhưng cô vẫn hỏi xem Sanae muốn món gì. Cô muốn tạo ra một lời hứa giữa cô và Sanae.
“Sanae-sama, giống nhưng mọi người đã nói. Cậu chỉ mất đi ký ức của mình thôi. Nhưng việc cậu gặp mọi người không hề biến mất.”
“Đúng vậy, Sanae! Kể cả khi những người khác có do dự, mình cũng sẽ cố gắng đi tới bắt chuyện với em một cách thoải mái.”
Ruth và Shizuka cũng vậy. Hai mắt họ đầy nước mắt và họ đồng tình với cách mà Koutarou lựa chọn để thực hiện mong muốn của Sanae. Cả hai cũng yêu quý Sanae.
“Ho-!, bọn em cũng sẽ đợi, Ho-!”
“Bọn em cũng yêu Sanae-chan lắm Ho-!”
Kể cả hai haniwa cũng tham gia.
“…cả hai ngươi thì im lặng đi.”
“Mmmm Mmmm!”
“Fhm Fhm!”
Khi nhìn thấy bầu không khí suýt nữa thì bị phá hủy, Clan bịt miệng của hai haniwa lại và kéo cả hai ra khỏi phòng.
(Bởi vì đã lớn nên mình cảm thấy ghen tị với cô bé sao?)
Trong khi bịt miệng hai haniwa, Clan nhẹ nhàng nhìn vào cả nhóm.
“Mọi người, cám ơn…”
Sanae chùi nước mắt và mỉm cười. Cô rất vui khi nghe mọi người nói với mình như thế. Nhưng đồng thời cô cũng vô cùng buồn bã vì họ phải sớm chia tay nhau. Nên dù cho cô có cố thế nào đi nữa cô cũng không lau hết nước mắt của mình.
“Tui cũng yêu mọi người…”
Cảm xúc chung mà mọi người phòng 106 dành cho nhau đã lộ ra khi Sanae gặp nguy hiểm. Koutarou và các cô gái đều rất yêu quý nhau theo cách này hay cách khác. Và lúc này đây, tất cả bọn họ đều nhận ra chúng.
“Theia, tui nhất định sẽ chơi hết trò chơi.”
“Ta sẽ đợi.”
Đã không còn quan trọng là ai sẽ thắng nữa. Trò chơi giờ chỉ còn mang tính chất là thứ biểu lộ sự kết nối của mọi người với nhau mà thôi.
“Yurika, tui cho chị mượn mấy món đồ Love Love Heart của tui đó”
“Mình sẽ trả lại ngay khi chúng ta gặp lại nhau.”
“Ừ.”
Và không chỉ là một mối liên kết. Có rất nhiều mối liên kết giữa các thành viên phòng 106 với nhau. Cùng xem anime cũng là một trong số đó.
“Kiriha, tui muốn ăn món ngon nhất của chị.”
“Em muốn ăn nó sao?”
“Ừ. Tui chắc nó sẽ ngon hơn những món mà tui từng ăn.”
“Ừ. Chị sẽ làm nó”
Bởi vì họ sắp phải chia tay với Sanae, mọi người nhận ra là đã không thể có gì thay thế những người còn lại nữa, và họ cầu nguyện những ngày tháng này có thể mãi tiếp diễn.
“Ruth, Shizuka, khi tui đi, tui sẽ giao lại Koutarou cho hai người đó. Anh ấy rất dễ cảm thấy cô đơn.”
“Giao anh ấy cho bọn mình, Sanae-sama.”
“Mình sẽ nhận trách nhiệm này như là một chủ nhà.”
Và mọi người cầu nguyện khi chờ đợi.
Rằng Sanae sẽ một lần nữa trở về phòng 106.
“Karama-chan, Korama-chan, tui cũng yêu cả hai nữa. Sau này hãy tiếp tục chơi cùng nhau nhé.”
“Ho-! Vâng Ho-!”
“Em rất hạnh phúc Ho-! Nó là một lời hứa Ho-!”
“Ta nói là im lặng.”
“Mmmmf.”
“Mhmm.”
Sau khi nói xong lời tạm biệt, Sanae cuối cùng cũng quay về phía Koutarou. Sau khi ôm lấy cậu một lần nữa, cô nhẹ nhàng tách cậu ra và nói.
“Koutarou, em xin lỗi vì đã bắt anh chờ lâu thế này khi mà nó đau đớn đến vậy…”
“Anh không nhớ là đã dạy dỗ em là một cô gái vô lễ khi mà nói lời từ biệt quá nhanh như thế…”
“Em cũng không nhớ.”
Sanae thì thầm với Koutarou trong khi dịu dàng vỗ mặt cậu. Khi cô làm vậy, mọi sự việc xảy ra ngày hôm nay trôi tuột hết đi.
Khi mà mới gặp lần đầu, Sanae đã ném hành lý của cậu vào chính cậu. Nhưng rồi Yurika xuất hiện và cuộc chiến của cả hai bị gián đoạn. Sau đó, Kiriha và Theia xuất hiện và mọi việc trở nên rắc rối. Cuối cùng, họ đã chung sống cùng nhau. Sau đó rất nhiều chuyện đã diễn ra. Sanae bị bắt cóc, Theia viết kịch bản, và người lòng đất muốn xâm chiếm mặt đất. Koutarou cũng biến mất và nhanh chóng trở về.
Sanae rất yêu thích cuộc sống như vậy. Mỗi ngày kể từ khi cô gặp Koutarou đều rạng rỡ. Khi mà nghĩ tới việc tuột tay khỏi chúng, cô run rẩy.
“Em đã từng muốn trở thành một nữ linh hồn hộ vệ xinh đẹp lý tưởng đó.”
“Và em đã làm được.”
Koutarou đã được cứu bởi Sanae rất nhiều lần. Bởi linh lực mạnh mẽ và cả sự tồn tại của cô. Đó là tại sao Sanae đã là một linh hồn hộ vệ tráng lệ với cậu.
“Không, cuối cùng em chỉ là một ác linh. Em đang giết chết anh đó.”
“Ác linh sẽ không lau nước mắt trong khi chúng đang cười.”
Mồ hôi chảy dài từ trán của Koutarou. Sanae cố lau nó đi, nhưng là một hồn ma, cô không có cơ thể vật lý. Cô tỏ ra đầy ân hận trong khi mỉm cười cay đắng.
“Ahaha, có vẻ như em không thể trở thành một ác linh rồi. Cuối cùng, em chỉ có thể là em mà thôi.”
“Đúng vậy. Nhưng hãy trở thành người mà em muốn trở thành.”
“…Vâng.”
Sanae đã là một con ma cho tới bây giờ, và giờ đây cô không thể làm một con ma nữa. Nhưng Sanae sẽ có được cuộc sống của cô. Cô có thể trở thành bất cứ thứ gì cô muốn. Nếu muốn, cô cũng có thể bắt đầu một gia đình. Một cuộc sống mà không một con ma hay linh hồn hộ vệ nào có được đang hiện hữu ở trước mắt cô.
“Đúng rồi, Koutarou. Em trả nó lại cho anh.”
“Hm?”
“Nó là lá bùa. Nó quan trọng với anh mà phải không?”
Sanae cởi chiếc bùa cô thường đeo quanh cổ và để nó vào tay của Koutarou. Nó là chiếc bùa an gia mà cô đã đeo khi bị ác linh tấn công sau khi bị bắt bởi các thợ săn ma.
“Anh đã cho em mà.”
“Vâng… nhưng em không thể mang nó theo.”
Sanae sẽ trở về cơ thể của mình như là linh lực và khi đó, cô không thể mang theo lá bùa với cô. Do đó cô trao lại nó cho Koutarou.
“Hãy tặng lại em khi chúng ta gặp lại nhau.”
“Anh hứa.”
“Vâng.”
Koutarou nắm lá bùa cùng với bàn tay của Sanae. Cậu cũng không muốn Sanae đi. Đó là tại sao cậu không muốn buông tay cô bé ra. Nhưng cậu càng không muốn cô chết. Kể cả khi cô mất đi ký ức, chỉ cần cô hạnh phúc là cậu có thể chịu đựng sự cô độc này. Đó là tại sao cậu buông tay cô ra và nắm lấy lá bùa.
“Koutarou, anh có thể hứa với em một chuyện không?”
Sanae lau nước mắt và nói. Và nước mắt cô dừng lại cùng với nó.
“Tất nhiên.”
“Nếu… em nói nếu. Nếu em yêu anh lần nữa… sau khi em đã là con người.”
“Ừ.”
“Anh sẽ lấy em làm v―”
Sanae muốn có một lời hứa nhưng cô không nói hết câu của mình.
“Gì vậy?”
“Thật ra thì em sẽ không nói ra đâu.”
Thay vào đó cô mỉm cười.
“Em cảm thấy bảo anh hứa vào lúc này là thiệt không công bằng…”
Nụ cười của cô vào lúc này không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, nó chỉ là nụ cười như thông thường.
Nhưng nó thiêu cháy ý nghĩ của những người trông thấy nó.
Phần 2
Sự hợp nhất của Sanae với cơ thể thật của cô được diễn ra trên tàu Cradle, cũng giống như việc kiểm tra cho Koutarou vậy. Năng lượng bổ trợ là một vấn đề, và vận chuyển toàn bộ thiết bị là một việc rất khó khăn. Và họ cũng muốn Signaltin ở gần hết sức có thể như một phương án dự phòng. Chính vì thế nên Clan và Ruth đã thuyết phục được mọi người nghe theo kế hoạch của mình.
“Em chuẩn bị rồi chứ, Sanae?”
Kiriha làm cuộc kiểm tra cuối cùng, và Sanae gật đầu đầy kiên quyết mà không do dự.
“Ừ, tui không thật sự muốn làm chuyện này, nhưng mạng sống của Koutarou hiện đang gặp nguy hiểm.”
Sanae nguyên thể được đặt trên giường ngay cạnh Koutarou, trong khi hồn ma Sanae ở trong một tủ kiếng lớn. Chiếc giường và tủ kiếng được nối với nhau bởi một lượng lớn dây nhợ và một thiết bị. Thiết bị này dùng để kết hợp hai Sanae lại với nhau. Do được chế tạo một cách gấp rút nên thiết kế không được bắt mắt. Và vì phải xử lý một lượng linh lực khổng lồ, nên hoạt động của nó không ổn định.
“Nee-san, việc chạy thử không gặp vấn đề gì. Máy phát linh lực đã được điều chỉnh đúng đầu ra.”
“Yurika-chan, cậu có vấn đề gì về các thủ tục không?”
“Mình nghĩ mình sẽ ổn.”
Ổn định thiết bị là công việc của Yurika. Khi linh lực của Sanae trở về, Yurika phải giữ nó không bị phân tán và khuyếch tán ra. Vai trò của cô trong chuyện này là vô cùng quan trọng.
Hai thợ săn đã kích hoạt thiết bị trong khi Yurika đứng kế bên họ với cây trượng đã sẵn sàng. Sự chuẩn bị đã hoàn tất.
“Được rồi. Vậy bắt đầu nào.”
“Hiểu rõ. Máy phát đã được kết nối, bắt đầu chuyển hóa.”
Theo dấu của Kiriha, hai thợ săn bắt đầu vận hành bảng điều khiển. Thiết bị phản ứng lại bằng việc đèn ở các đồng hồ đo sáng lên và bắt đầu di chuyển lên xuống.
“Máy ổn định ở mức 20, việc ổn định đang được tiến hành! Yurika-chan, mọi việc giao cho cậu khi máy đạt mức 65! ”
“Vâng!”
Yurika cầm cây trượng trong khi nhìn vào đồng hồ đo. Công việc của cô bắt đầu khi thứ này vượt qua một nửa.
“Tạm biệt mọi người.”
Sanae vẫy tay khi ở bên trong tủ kiếng. Cơ thể cô bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng được tạo ra bởi thiết bị.
“Sanae-chan, cứ để mọi việc cho mình! Mình nhất định sẽ bảo vệ cho cậu!”
Yurika tuyên bố khẳng khái trong khi siết chặt cây trượng của mình lại. Nhưng cô vẫn chăm chú vào đồng hồ đo. Cô nhận ra công việc của mình quan trọng đến mức nào.
“Cám ơn Yurika. Làm ơn.”
“Ừ!”
Sanae cảm thấy hơi bối rối khi bản thân mình lại đang nghĩ Yurika thật đáng tin, nhưng điều đó càng giúp cô vui vẻ hơn. Nhìn thấy Yurika, một người bình thường bất tài vô dụng lại đang cố hết sức vì lợi ích của mình, Sanae cảm thấy ấn tượng một cách kỳ lạ.
“Sanae-chan, mình sẽ không nói tạm biệt đâu.”
“Hãy để chúng ta gặp lại nhau, Sanae-sama.”
Sau Yurika là Shizuka và Ruth lên tiếng. Cả hai dễ dàng rơi nước mắt và má họ thì đã ướt đẫm. Họ cố để không nấc lên và mỉm cười với Sanae.
“Ừ, hãy đến và gặp tui. Tui luôn ở bên trong cô ấy.”
Khi mà Sanae có thể nhìn thấy hào quang của bọn họ, cô có thể biết tình cảm của họ dành cho mình. Cô đáp lại bằng một nụ cười và gật đầu với cả hai.
Ánh sáng bao phủ Sanae trở nên mạnh hơn, và thậm chí là cơ thể của cô cũng phát ra ánh sáng. Nó là bằng chứng cho thấy cơ thể cô đã trở về dạng linh lực.
“Chị xin lỗi khi không thể chuẩn bị chu đáo hơn, Sanae.”
Kiriha nhìn Sanae trong tủ kiếng với vẻ mặt đau buồn. Bình thường cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cô không cố che dấu cảm xúc của mình lúc này. Đó là bằng chứng cho thấy cô nghiêm túc và quý trọng Sanae tới mức nào.
“Chẳng thể khác được. Nếu không có chị, tui chắc chắn đã biến mất từ lúc nãy rồi.”
Sanae hoàn toàn không trách cứ gì Kiriha cả. Cô biết Kiriha đã cố hết sức mình. Nên thay vào đó, cô rất biết ơn.
“Nên đừng để ý. Chị nên suy nghĩ về thực đơn cho lần sau khi chúng ta gặp lại đi thì hơn.”
“Chị sẽ làm vậy.”
Trong khi cả hai mỉm cười với nhau, Theia ngước lên.
“Sanae.”
Theia tỏ ra rất buồn rầu nhưng giọng nói của cô vẫn mang ý chí mạnh mẽ. Kể cả khi mà đối mặt với tai ương này, cô vẫn không mất đi hi vọng.
“Đã có lúc ta lo lắng vì mình là người ngoài hành tinh.”
Theia và Koutarou là người ngoài hành tinh đối với nhau. Và thực tế là cả hai không thể trở thành cặp đôi bình thường khiến cô đau khổ.
“Nhưng ta đã quyết định vượt qua nó. Ta nhận ra việc dùng vận mệnh làm lý do để tự an ủi là hành vi của kẻ thua cuộc.”
“Theia…”
“Do đó cô hãy nỗ lực vượt qua số phận là một con ma và việc mất đi ký ức để trở về phòng. Ta sẽ luôn chờ cô ở đấy.”
Theia là một người ngoài hành tinh, Sanae là một con ma, điều mà cả hai lo lắng về cơ bản là giống nhau. Đó là tại sao Theia có cảm giác đồng cảm với Sanae. Cô muốn Sanae cũng đi con đường mà cô đã lựa chọn.
“Cảm ơn cô. Tui sẽ cố hết sức.”
Sanae cũng cảm thấy như vậy. Đó là tại sao câu nói của Theia làm cô thấy can đảm hơn.
“Thế mới phải chứ.”
“Ừ.”
Và như thế cả hai mỉm cười với nhau.
“Chúng ta bắt đầu! Encyclopedia! Energy Stabilizer – Modifier – Effective Time, Four Times!”
Với cây trượng trong tay, Yurika bắt đầu niệm phép. Cây kim trong đồng hồ đã chỉ tới khu vực mà việc kiểm soát không còn ổn định nữa.
Sanae phát sáng ngày càng mạnh hơn nữa trong khi đường nét cơ thể cô mờ dần đi. Phần lớn cơ thể cô đã chuyển hóa thành linh lực. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Thiết bị và Yurika đã bảo vệ cô hết khả năng của mình.
“Koutarou, có vẻ đã tới lúc rồi.”
“…Một năm này trôi qua thật mau chóng.”
Koutarou cố nâng cơ thể mình dậy và đối mặt với Sanae.
“Vâng, nó thực sự là rất vui. Em chẳng còn chắc là chuyện gì đã xảy ra ngay từ đầu nữa.”
Koutarou và Sanae nhớ lại ngày mà lần đầu họ gặp nhau.
Khi Koutarou trở về phòng, cậu tìm thấy Sanae ở đây. Cậu đã cho rằng cô đã tự ý lẻn vào phòng vào nên đã ném cô ra ngoài. Sau đó, sự hỗn loạn đã bùng nổ lên.
Cuộc gặp mặt ấn tượng đến mức mà họ nghĩ nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
“Em hi vọng chúng ta sẽ có một năm như vậy nữa.”
“Đó là chắc chắn rồi, phải không?”
Chống chọi cơn đau, Koutarou mỉm cười với Sanae. Khi mà Sanae bắt đầu hợp nhất với cơ thể, cơn đau của cậu dịu dần đi. Dù nó là một tín hiệu đáng mừng, nhưng nó lại mang ý nghĩa là thời điểm chia tay của cậu và Sanae đang gần kề. Và bởi vì sự liên kết giữa cả hai, Koutarou mong ước cơn đau này có thể kéo dài lâu hơn.
“Vâng, đó là điều em tin tưởng. Do đó hãy đến gặp em…”
“Ừ.”
Khi mà Koutarou gật đầu, Sanae cố hết sức để không bật khóc. Cô có thể cảm thấy mình đã không còn nhiều thời gian rồi, thời gian của cô đã đi đến hồi kết.
“Mọi người, cảm ơn vì mọi thứ cho đến ngày hôm nay. Và―”
Khi thời điểm đó đến, ánh sáng trở nên mạnh hơn và mọi thứ bị hòa vào ánh sáng trắng.
“Em yêu anh, Koutarou...”
Điều cuối cùng mà Sanae có thể nghĩ là tấm lưng của Koutarou ấm áp hơn thứ ánh sáng này.
Sau khi trở thành linh lực, Sanae di chuyển dọc theo dây cáp của thiết bị của Kiriha được bảo vệ bởi Yurika. Nhưng từ ánh nhìn của Sanae, cô cảm thấy đang bay qua một thế giới màu trắng vậy. Và nơi kết thúc của thế giới đó là cơ thể thật của cô, đang chờ đợi. Như là thiên thạch bị trọng lực hút, cô bay thẳng tới trước.
Sau khi bay được một lúc trong thế giới trắng, hình ảnh bắt đầu hiện ra xung quanh cô. Đó là ký ức của cô về Koutarou và mọi người.
(Quá nhiều chuyện đã diễn ra…)
Thế giới trắng được lấp đầy bởi hình ảnh ngay lập tức. Nó giống như là một cuốn album lộn xộn không được sắp xếp.
‘Hãy nói sao có thêm tình yêu vào chứ!’
‘Nó có nghĩa là gì chứ?’
Khi mà Sanae tập trung vào những hình ảnh, cảm xúc của mỗi kỉ niệm lại ùa về trong cô. Mỗi một cái đều là điều quý báu không thể thay thế với cô.
(Hở?)
Nhưng đôi khi cô nhìn thấy hình ảnh mà cô không nhớ, kể cả khi cô là một trong số họ.
(Lẽ nào đây là cách mình mất đi ký ức!?)
Hình ảnh mà Sanae không nhớ đổ vỡ như là một lâu đài cát. Sanae cảm thấy mất mát mỗi khi một hình ảnh tan vỡ. Cô biết rằng những thứ đang đổ vỡ không được động chạm đến.
(Không! Không, không! Trả nó lại đây! Nó là thứ gì đó rất quan trọng!)
Ký ức của cô lần lượt tan vỡ. Sanae vươn tay ra về những hình ảnh còn sót lại và cố liều mạng bảo vệ chúng dù chỉ là một cái mảnh thôi cũng được.
(Tại sao!?)
Nhưng ngón tay cô chỉ đơn giản là xuyên qua hình ảnh và chúng tiếp tục tan vỡ.
(Đừng biến mất, mình sẽ không biết mọi người là ai!! Hãy ở lại đây!!)
Sanae tìm kiếm Koutarou trong trí nhớ của mình. Tuy nhiên ký ức đó đã tan vỡ và biến mất. Cô chỉ còn lại vài ký ức mà thôi. Ký ức gần như vô tận của cô giờ chỉ còn lại một con số ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế giới trở lại màu trắng một lần nữa. Và thực tế trở nên vô cùng đáng sợ đối với Sanae. Cô cảm thấy rằng mình đang quên mất mình là ai. Nó là nỗi sợ còn lớn hơn cả cái chết.
‘Em không muốn thế này, cứu em, Koutarou, Koutarou!!’
Như là cô in lấy những ký ức này vào tim mình, Sanae gọi tên Koutarou liên tục. Koutarou giờ đây là người duy nhất trong phòng 106 mà cô có thể nhớ. Nhưng cô không thể nhớ chính xác là cậu trông thế nào. Và cả những ký ức cuối cùng cũng bắt đầu tan vỡ.
(Khôngggggg!!)
Sanae hét lên. Mất đi ký ức là một nỗi sợ không thể nào chịu nổi.
Và rồi
‘…’
Sanae có thể nghe thấy giọng nói của ai đó.
‘E… A-ai thế…?’
Giọng nói này bằng cách nào đó mang tới sự hoài niệm. Và nó làm cô bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Nhưng nó là giọng nói cô chưa từng nghe trước đây. Sanae nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
‘…’
Trước khi cô có thể tìm thấy người đó, giọng nói lại chạm đến cô một lần nữa.
(Tui sẽ ổn? Là có ý gì?)
Lời nói chạm đến cô và cho cô can đảm. Và khi cô nghe thấy nó, nỗi sợ của cô dần mất đi.
(A!?)
Sau khi nhìn khắp nơi, cô nhìn thấy một ánh sáng đỏ tại nơi mà cô đang hướng đến. Nó là một ánh sáng dịu dàng giống như mặt trời mọc vậy.
(Có ai đó trong nó… đó là…)
Ở trung tâm của ánh sáng là một cô gái.
Khi nhìn vào gương mặt của cô gái, Sanae cảm thấy cô biết cô gái đó là ai. Nhưng cô lại không nhớ là đã gặp cô gái này. Giống như giọng nói, đây là người mà cô có ký ức về. Sanae không thể chắc rằng nó là do cô đã mất đi ký ức hay là chính bản thân cô không hề biết cô gái này.
Cô gái này đang chắp tay lại trước ngực, như thể là đang cầu nguyện vậy. Cô mặc một bộ đồ tương tự như là kimono hay là đồ của các vu nữ, nhưng nó khác với phong cách của Nhật Bản. Kiểu dáng của nó xa lạ và độc đáo. Và thứ đáng chú ý hơn cả bộ đồ chính là mái tóc cô. Mái tóc cô mang màu trắng thuần khiết, nhưng nó lần lượt đổi sang màu bảy sắc cầu vồng.
Một vài quả cầu bay xung quanh cô gái. Mỗi quả cầu có kích cỡ giống như là một quả bóng chuyền, và nó như thể được tạo nên từ chất liệu trông như kính. Mỗi một quả cầu lại tỏa ra một ánh sáng khác nhau. Thấy vậy, Sanae nhớ đến bộ chì 12 màu khác nhau mà cô dùng lúc còn ở tiểu học. Số lượng quả cầu thì ít hơn nhưng ánh sáng chói lọi của nó làm cô nhớ đến bộ chì màu.
‘Ý chị là sao khi nói tui sẽ ổn?’
Sanae nói với cô gái thần bí. Cô muốn biết nhiều hơn về tương lai của mình hơn là thân phận của cô gái kia.
‘…’
Cô gái cử động miệng và trả lời câu hỏi của Sanae, nhưng quá xa để Sanae có thể nghe thấy. Nhưng điều cô gái muốn nói chạm đến được trái tim Sanae.
(Có nhiều cách thức để đọc những thông tin được ghi lại trong linh hồn… Tui không hiểu chị đang nói gì cả!! Dùng từ đơn giản hơn đi!!)
‘…’
Cô gái chấp nhận yêu cầu của Sanae và dùng lời giải thích đơn giản.
(Tình yêu là tất cả?? Tui có thể hiểu điều đó, nhưng, tui đã biết điều đó ngay từ ban đầu rồi!)
Buồn thay, cô gái không giải thích rõ ràng cho Sanae bằng những từ ngữ mà Sanae có thể hiểu. Kết quả là Sanae không biết cô có ý gì khi nói là mình sẽ ổn. Nhưng cuộc nói chuyện với cô gái kì lạ kia là quá đủ để cô bình tĩnh lại và quên đi nỗi sợ.
(Nhưng cảm ơn chị. Nhờ có chị, tui cảm thấy khá hơn một chút.)
Trong khi Sanae cảm ơn cô gái, cô ấy mỉm cười hạnh phúc đáp lại. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó, Sanae bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ rằng cô ấy là ai.
(Mà nè, chị là ai vậy? Một hồn ma mới à?)
Sanae hoàn toàn không chú ý quá tới việc tìm hiểu cô gái này là ai. Nó chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ mà thôi
‘…’
Tuy nhiên, câu trả lời lại vượt quá dự đoán của Sanae.
‘Chị là một người xâm lược của phòng 106! Là người đầu tiên và cuối cùng!? Đ-đợi đã, như thế nghĩa là gì!? Này!!’
*{Boss cuối 3:)}
Mặc dù đã mất hầu hết ký ức về Koutarou và mọi người, Sanae có thể nhận ra câu trả lời này kỳ lạ đến thế nào. Muốn tìm hiểu hơn nữa. Sanae lên tiếng.
Nhưng trước khi câu trả lời đến được với cô, cô đã tới được rìa cuối của thế giới trắng. Cô nhận ra những ký ức cuối cùng đã biến mất, và cô sẽ bay về phía cái gì đó đang thu hút cô. Nhưng vì nỗi sợ của Sanae đã dịu lại, mọi chuyện diễn ra rất trôi chảy.
‘…’
Sau khi nhìn thấy Sanae biến mất, cô gái bí ẩn mỉm cười lần nữa trước khi rời khỏi thế giới này. Mọi sự giúp đỡ hơn nữa đều không cần thiết. Cô có thể giữ sự can thiệp của mình ở mức nhỏ nhất. Phần còn lại dựa vào bản thân của chính Sanae. Cô gái biết mọi sự can thiệp quá mức đều không dẫn đến kết quả tốt đẹp. Do đó, Sanae đã trải qua rất nhiều khó khăn và cuối cùng cũng trở về với cơ thể thật của mình.