• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Giữa bạn và thù

Độ dài 10,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:22:55

Phần 1

Thứ Hai, 13 tháng Chín

Sau khi đọc tin nhắn của Yurika, Koutarou và những người khác xác định đây là trường hợp khẩn cấp. Để mở rộng khu vực tìm kiếm, những cá nhân có khả năng hoạt động độc lập sẽ hành động một mình, chẳng hạn như Maki, người từ đầu đã quen đơn phương độc mã hay Shizuka và Thiea với sức mạnh áp đảo. Những người còn lại sẽ đi theo nhóm. Bởi vì Youko khả năng cao là đã bị bắt bởi một kẻ bắt cóc hàng loạt, cẩn thận không bao giờ là thừa.

“…Mình không muốn tin vào điều này nhưng…”

Khi nghe về chuỗi những vụ bắt cóc, Maki nghi ngờ rằng có sự nhúng tay của Darkness Rainbow. Lý do vô cùng đơn giản. Mặc dù đã có 10 đứa trẻ bị mất tích nhưng lại không hề có chút manh mối hay nhân chứng nào, đến giờ thủ phạm cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Cũng chính vì lẽ đó mà chuỗi sự kiện này vẫn chưa được công nhận là hành vi bắt cóc, mà chỉ xem như những vụ mất tích mà thôi. Và thay vì là cả 10 trường hợp mất tích liên tiếp đều ngẫu nhiên không hề để lại một bằng chứng hoặc nhân chứng nào, có khả năng cao hơn là chúng đã được thực hiện bởi một kẻ có khả năng xóa dấu vết. Trong trường hợp đó, ma thuật chính là điều đầu tiên mà Maki nghĩ đến. Nếu Darkness Rainbow sử dụng ma pháp để bắt cóc trẻ em thì sẽ không một ai quan sát được hay một bằng chứng để lại. Chúng thậm chí có còn thể dụ đám trẻ tự đi vào chỗ vắng người.  

“…Và nếu những đứa trẻ bị bắt cóc để làm vật hiến tế thì…”

Một trong những lý do khiến Maki nghi ngờ Darkness Rainbow đứng sau vụ việc này là vì chỉ có trẻ em bị bắt cóc. Bởi vì trẻ nhỏ không có ý nghĩ hoặc cảm xúc cụ thể nên ma lực tinh khiết có thể được chiết xuất từ chúng. Nếu chọn được những đứa trẻ có thiên phú về ma thuật thì còn giúp ma lực rút ra có độ tinh khiết cao hơn. Vì chỉ có một số ít trẻ em có tài năng về ma thuật, vậy nên cần phải bắt khắp nơi trong thành phố. Việc không có đặc điểm chung nào giữa lũ trẻ bị bắt đi chính là mấu chốt ở đây.

“…Nếu Darkness Rainbow thật sự đứng sau chuyện này thì…”

Là một cựu thành viên của Darkness Rainbow, Maki tuyệt đối không thể bỏ qua sự việc lần này. Bởi vì quá khứ đen tối của chính cô giờ đây lại sắp reo rắc màn đêm cho thành phố  Kitsushouharukaze.

“...Mình phải bảo vệ nó… dù sao thì nơi đây là cũng một thế giới tràn ngập ánh sáng mà…”

Maki hướng tới địa điểm gần nhất có một đứa trẻ đã mất tích. Cô đã nhận được thông tin về 10 đứa trẻ mất tích thông qua Sun Ranger. Cô định kiểm tra hiện trường để xác minh là Darkness Rainbow có tham gia vụ việc lần này hay không.

“Là ở đây.”

Maki dừng lại bên cạnh bờ sông, bởi vì bây giờ đã là ban đêm nên không có ai ở đó. Cô mặc đồng phục của kỵ sĩ đoàn với thiết kế cơ bản dựa trên ý tưởng bộ giáp của Thanh Hiệp Sĩ, nó có màu chủ đạo là xanh dương xen kẽ trong đó là màu chàm đặc trưng của cô, nhưng do hiện tại đang là ban đêm nên rất khó phân biệt giữa hai màu.

“Giờ thì… nếu họ muốn sử dụng ma thuật để bắt cóc trẻ em thì họ phải thực hiện nó ở đâu đây?”

Maki từ trên bờ đê nhảy xuống dưới mé sông và kiểm tra xung quanh khu vực. Đây là nơi mà một cậu bé đã mất tích. Sau khi chơi bóng đá với bạn bè cạnh dòng sông, cậu bé đã không bao giờ trở về nhà nữa.

“Trong khu vực thành phố thì có quá nhiều người… nên việc bắt cóc hẳn đã diễn ra ở đây…”

Đã từng là một thành viên của Darkness Rainbow, Maki biết rất rõ thói quen hành động của chúng. Cô chẳng vui vẻ gì về điều đó nhưng giờ đây những kinh nghiệm đó lại rất quan trọng để góp phần tìm kiếm bọn trẻ. Đây là trường hợp mà cô dù không muốn nhớ lại quá khứ đen tối của mình cũng không được.

“Nhưng ở một khu vực mở thế này thì có nguy cơ rất cao là sẽ bị người khác nhìn thấy. Nếu vậy thì…”

Maki thi triển ma pháp nhìn đêm lên mắt của mình. Vì thế cô có thể nhìn thấy rõ ràng dù đang là ban đêm. Maki sau khi phân tích thông tin thu được thì đã có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm nơi thực hiện hành vi bắt cóc.

“Có thể là ở đây, hoặc ở đó.”

Maki thu hẹp được phạm vi tìm kiếm chỉ còn có hai nơi. Một nơi đó là gầm cầu nằm về phía hạ lưu của dòng sông và nơi còn lại là một bãi cỏ rộng.

Lý do tại sao Maki lại nghi ngờ dưới cầu rất đơn giản. Đó là nơi mà trẻ em thường chơi, nên dù có dùng ma pháp để dẫn dụ chúng đến đó thì cũng chẳng mấy ai nghi ngờ. Đặc biệt rằng nếu cậu bé có đem theo một quả bóng thì mọi người sẽ dễ dàng liên tưởng rằng cậu bé muốn đá chúng vào tường. Đây là một nơi khuất tầm nhìn mà mọi người thường sẽ bỏ qua. 

Đối với nơi còn lại, Maki nghĩ rằng khu vực bãi cỏ có vẻ đáng ngờ dựa theo kinh nghiệm của cô trong Darkness Rainbow. Sau khi bắt cóc, cách tốt nhất là tạo ra ảo ảnh của cậu bé và cho nó đi vòng quanh bờ sông trong một khoảng thời gian. Làm như thế sẽ khiến cho cảnh sát nhận định sai về thời gian xảy ra vụ bắt cóc. Nhận được báo cáo từ nhân chứng về khoảng thời gian còn nhìn thấy cậu bé còn ở bờ sông, cảnh sát sẽ không thể nào ngờ được rằng thật ra cậu bé đã bị bắt cóc từ rất lâu trước đó. Vì thế nơi tốt nhất để bắt cóc rồi sau đó tạo ra một ảo ảnh để thay thế cho cậu bé là khu vực bãi cỏ này.

“...[Phân tích Ma pháp]”

Maki đã sử dụng ma pháp phân tích để kiểm tra cả hai địa điểm. Đáng tiếc là cô không tìm thấy gì dưới cây cầu, nhưng cô lại khám phá ra điều gì đó tại bãi cỏ.

“Dù có hơi mờ nhạt nhưng thực sự có dấu vế ma lực tồn tại ở đây… sau khi bắt cóc cậu bé, họ đã dùng ma pháp để xóa dấu vết trước khi rời đi.”

Manh mối mà Maki tìm ra đó chính là không có nguồn ma lực tự nhiên đáng lẽ luôn hiện diện lại không có ở đây.

Nếu ai đó sử dụng ma thuật ở đây để bắt cóc trẻ em, tùy thuộc vào quy mô của ma pháp thì sẽ có một số ma lực còn sót lại. Trong trường hợp đó, sử dụng ma pháp thứ hai là để che giấu ma lực dư thừa để không bị kẻ địch phát hiện ra là một chiến thuật thông thường. Nói ngắn gọn là dùng ma pháp cỡ nhỏ để làm phân tán đi ma lực của ma pháp cỡ lớn, từ đó đạt được mục đích che giấu.

Tuy nhiên, phương pháp che giấu này có một điểm yếu, đó là nó xoá luôn đi ma lực tự nhiên ở trong khu vực. Có một sự thiếu hụt ma lực tự nhiên ở trong khu vực này. Nó giống như việc bạn chà rửa chiếc xe kỹ quá làm tróc luôn cả sơn vậy. Dù rằng nó sẽ khôi phục lại nhưng cũng phải mất tới vài ngày.

Tuy nói là thế nhưng nguồn ma lực tự nhiên này vô cùng yếu ớt nên nếu không đến gần để kiểm tra thì khó lòng mà phát hiện được. Bởi vì Maki đã thu hẹp phạm vi điều tra xuống nên mới phát hiện được điểm này. Cùng là ma pháp sư với nhau nhưng nếu không được huấn luyện bài bản như một chiến binh – ví dụ như Harumi chẳng hạn - thì cũng khó lòng làm được điều tương tự.

“Sử dụng ma pháp quy mô lớn như thế này để bắt cóc và xóa dấu vết hiện trường… thì chỉ có thể là Darkness Rainbow làm thôi…”

Nét mặt của Maki trở nên nghiêm trọng.

Cũng có khả năng là do một thành viên nào đó của Rainbow Heart đã từng đi ngang qua đây và sử dụng ma pháp để che giấu hành tung. Nhưng tình huống như vậy quá đỗi là trùng hợp và phi thực tế. Thế nên suy nghĩ của Maki hiển nhiên là nghiêng hẳn về khả năng sự việc này gây ra bởi Darkness Rainbow.

Maki chỉ có thể nghĩ ra một lý do duy nhất để Darkness Rainbow bắt cóc tận 10 đứa trẻ. Đó chính là dùng chúng như vật hiến tế cho một nghi thức cỡ lớn để tấn công Koutarou cùng những người khác. Sau đó, chúng sẽ chiếm lấy nguồn ma lực của phòng 106 rồi quyết chiến một trận sống mái với Rainbow Heart.

“Cuối cùng nó cũng bắt đầu rồi… tuy nhiên mình nhất định sẽ không để nó xảy ra!”

Một ý chí kiên định được thể hiện qua đôi mắt của Maki. Giờ đây cô đã biết yêu và cũng hiểu được rằng tình yêu không chỉ hạn hữu duy nhất cho một người, mọi người đều có tình yêu của riêng họ. Cho nên tất cả tình yêu đều phải được bảo vệ. Vì thế cô hạ quyết tâm rằng nhất định phải mang bằng được những đứa trẻ bị bắt cóc trở về cho cha mẹ chúng. Maki giờ đây đã thoát ra khỏi bóng tối của bản thân, giờ đây trong tim cô tràn ngập ánh sáng của sự quyết tâm và tình yêu.

Phần 2

Sau khi gửi tin nhắn cho Koutarou về việc mình nghi ngờ rằng Darkness Rainbow đứng đằng sau vụ việc, Maki tiếp tục lần theo dấu vết của đầu mối mà cô phát hiện được.

Ma pháp sư của Darkness Rainbow đều mang theo các ma đạo cụ để cường hóa năng lực của bản thân. Ma pháp trượng để hỗ trợ việc thi triển ma pháp là vật tất nhiên phải có, ngoài ra còn có các loại trang phục để gia tăng ma pháp phòng ngự, hơn nữa tùy trường hợp còn phải mang theo ma dược cùng bùa phù hộ để phòng thân. Nếu như không muốn bị người khác phát hiện thì chúng buộc phải che giấu ma lực phát ra từ các ma đạo cụ này. Làm vậy buộc chúng phải di chuyển trong khi che giấu ma lực phát ra, điều đó gây ra sự thiếu hụt ma lực tự nhiên ở xung quanh. Maki lần theo dấu vết để lại đó mà truy đuổi theo thủ phạm.

Maki rời khỏi bờ sông và hướng đến khu vực ngoại ô của thành phố Kitsushouharukaze. Cô đang đi bộ trong một khu vực đã được phát triển như một khu nghỉ mát trong thập niên 80-90 nhưng khi bong bóng kinh tế bùng nổ, hết công ty này đến công ty khác đã phá sản hoặc ngưng phát triển nó. Kết quả là một thị trấn ma đã được hình thành. Đây là tàn tích để lại từ giấc mơ lớn của một ai đó.

“…Nếu ma pháp sư này giỏi hơn một chút trong việc sử dụng ma pháp thông tin thì có lẽ mình đã không tìm ra được con đường này rồi…”

Nếu ma lực được sử dụng để che giấu ma lực thoát ra từ người sử dụng và các ma pháp cụ yếu hơn thứ mà nó đang cố che giấu, thì một số dấu vết mờ nhạt có thể sẽ bị lưu lại. Trong khi nếu sử dụng một lượng ma lực quá lớn vượt mức cần thiết thì ma lực tự nhiên xung quanh cũng sẽ bị xóa theo. Để các trường hợp này không xảy ra thì cần phải cân bằng một cách hoàn hảo giữa ma lực sử dụng và ma pháp thi triển. Làm được điều đó thì không những có thể xóa đi dấu vết ma lực phát ra mà còn không làm ảnh hưởng đến ma lực tự nhiên xung quanh. Tuy nhiên, việc kiểm soát được như thế là vô cùng khó khăn và người duy nhất có thể làm điều này trong Drakness Rainbow là ma pháp sư chuyên về ma pháp thông tin, Dark Green. May mắn thay, ma pháp sư mà Maki đang đuổi theo lại không giỏi về ma pháp thông tin bằng Maki nên cô có thể lần ra được dấu vết.

“Thủ phạm bắt cóc chắc chắn không phải là Dark Green. Mà nếu đó là Purple hoặc Blue thì dấu vết sẽ mờ nhạt hơn và có thể mình sẽ để mất dấu của họ dọc đường. Thế nên khả năng còn lại sẽ là Yellow, Orange và Crimson. Trong số đó thì người tệ nhất trong khoản ma pháp thông tin là…”

Bằng cách so sánh trình độ ma pháp của bản thân mình và của các thành viên khác trong Darkness Rainbow, Maki đã mường tượng được ra ai là thủ phạm bắt cóc những đứa trẻ.

“…Vậy là cô ấy cũng đến à…”

Suy đoán ra được ai là thủ phạm, Maki sững người lại rồi cười buồn. Đó là người duy nhất ở trong Darkness Rainbow mà Maki có thể xem là bạn. Tuy có chút ích kỷ nhưng tính cách tuyệt nhiên thẳng thắn, trong ngoài như một.

“Đúng vậy. Lâu rồi không gặp, Maki.”

“Crimson...”

Dark Crimson. Một cô gái để lại ấn tượng bên ngoài năng động với bộ trang phục màu đen pha đỏ sậm. Cô đột nhiên xuất hiện trước mặt Maki và cũng mang một nụ cười tương tự. Trong đêm tối không người, cả hai cứ đứng như thế mà nhìn nhau. Không khí buồn thảm bi thương của một thị trấn ma mị đang bao trùm lấy họ. 

Phần 3

Nhận được tin nhắn từ Maki, Yurika xác nhận lại nội dung rồi sau đó chuyển tiếp lại cho những người khác. Và cô cũng đã quyết định vào cuộc.

“Kanae-san, phiền cô chăm sóc Nana-san dùm cháu.”

“Không cần cháu phải nói thì cô cũng sẽ làm thế thôi, Yurika-chan. Nói đến việc giúp đỡ Nana-chan thì cô là senpai của cháu đấy.”

“Đúng rồi ha. Vậy thì trông cậy vào cô nhé, senpai.”

“Vậy mới đúng chứ.”

“Ahahaha’’

Yurika giao Nana lại cho Kanae. Mặc dù phải miễn cưỡng giao lại Nana cho người khác chăm sóc sau khi đem cô rời khỏi Folsaria nhưng hiện tại Yurika có nhiệm vụ phải làm, nhưng người được giao phó là Kanae, vốn đã hợp tác với Nana từ rất lâu về trước nên Yurika có thể tạm yên tâm một chút.

“Em đi đây, Nana-san.”

“Yurika-chan...”

Đối diện với Yurika đang rời đi với một nụ cười trên mặt, Nana phải đấu tranh nội tâm chống lại sự thôi thúc muốn ngăn cản Yurika. Tương tự như Koutarou, Nana cũng không muốn Yurika phải chiến đấu. Tiếc rằng hiện tại không có nhiều chiến thủ pháp sư có năng lực thiên phú cùng kinh nghiệm như Yurika. Vì thế Nana chỉ còn cách bất lực nhìn Yurika chuẩn bị rời đi. Cảm xúc có từ một năm rưỡi trước đó của Nana đến giờ vẫn không thay đổi.

“Xin đừng làm khuôn mặt như thế nữa, Nana-san.”

Yurika nhận ra những cảm xúc phức tạp của Nana. Điều mà con người của Yurika trong quá khứ sẽ không tài nào nhận ra được. Bị ném vào một cuộc chiến mà không một người xung quanh nào thấu hiểu. Yurika dù có tài năng thiên phú về ma thuật nhưng cô lúc đó vẫn chưa đạt đủ tầm để có thể được coi là một ma pháp thiếu nữ thật sự, cô đã phải nỗ lực hết sức mình với nhưng gì cô có.

“Nhưng mà…”

“Giờ em so với em của cách đây một năm khác nhiều rồi. Em giờ đã chín chắn hơn và có rất nhiều thứ em muốn bảo vệ nữa.”

Yurika đã trưởng thành lên rất nhiều sau một năm và vài tháng qua. Cô đã học được sự can đảm, tình yêu và tìm ra một lý do để chiến đấu. Yurika sẽ chiến đấu để bảo vệ Koutarou, để bảo vệ Nana, để bảo vệ các cô gái trong phòng 106 và để bảo vệ hết thảy mọi người sống trong thành phố này cũng như cuộc sống hàng ngày của họ. Bây giờ, cô đã có đủ khả năng và lòng ngoan cường để có thể tự gọi mình là một ma pháp thiếu nữ.

“Em nói đúng, chị xin lỗi. Nhưng dưới cương vị một ma pháp sư kì cựu, để chị cho em một lời khuyên.”

“Rất hân hạnh ạ!”

“Yurika-chan, với sức của một người thì khó có thể làm được việc gì nhiều. Những lúc cần thiết thì cứ hãy dựa dẫm vào đồng đội nhé.”

“Cứ để đó cho em. Sở trường của em là nhờ vả mọi người mà!”

*{trans: sở trường hay ghê -_-}

Yurika trả lời như đùa nhưng thật ra Nana có thể nhìn thấu con người Yurika. Cô mỉm cười khổ sở và chỉ ra ngay điều mà Yurika đang cố che giấu.

“Chị đang nói về những tình huống thật sự nghiêm trọng kia. Yurika-chan, ở những lúc nguy cấp, em toàn là vì sự an nguy của người khác mà gắng sức một mình thôi à.”

“…Vâng, em sẽ chú ý.”

Bị bắt bài, Yurika không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc và ngoan ngoãn gật đầu hứa với Nana.

“Và một điều nữa. 11 năm trước, khi Maya bắt cóc Sanae-chan và Kiriha-san, cô ta đã sử dụng một ma pháp trận khá lớn cho nghi lễ của mình.”

“Lớn cỡ nào ạ?”

“Kích thước tương đương bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà bình thường."

“Lớn đến vậy cơ ạ.”

“Nhưng lần này có tới tận 10 đứa trẻ đã bị bắt cóc, vì vậy nếu chúng định sử dụng tất cả bọn trẻ để làm nghi lễ thì cần phải có một ma pháp trận lớn hơn nữa. Tầng hầm của một tòa nhà lớn thì may ra mới vừa đủ được.”

“Vâng, em hiểu rồi!”

Dù cơ thể bị tàn tật nhưng đuầ óc Nana vẫn minh mẫn. Yurika mỉm cười với suy nghĩ ‘đúng như mong đợi từ Nana-san’, nhưng cô không nói ra.

“Vậy thì em đi đây!”

“Ừ em đi đi!”

“Cẩn thận đó!”

“Vâ~ng!”

Yurika khắc sâu lời khuyên của Nana vào trong tim và rời khỏi buồng ngủ sau khi nói lời chào tạm biệt Nana và Kanae.

Sau khi Yurika đi khỏi, giờ đây chỉ còn Nana và Kanae còn lại trong căn phòng và hai người nhìn về phía cánh cửa nơi mà Yurika vừa mới chạy ra thêm một lúc nữa.

“Nana-chan”

“Vâng?”

“Yurika-chan quả đúng là một đệ tử giỏi nhỉ?”

“Vâng, em ấy là niềm tự hào và là đệ tử số một của cháu mà.”

“Ôi trời, cháu quả nhiên lớn thật rồi. Con gái cô cũng là niềm tự hào và niềm vui của cô đó.”

“Vậy thì những lúc thế này chúng ta càng phải tin tưởng vào đệ tử ruột, con gái cùng những người bạn của chúng.”

“Ừ. Nếu là chúng, thì cô tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cuối cùng, hai người họ cười với nhau. Dù lo lắng rằng Yurika và những người khác có thể bị thương nhưng nhất định họ sẽ không bao giờ thua. Giờ đây, một ma pháp thiếu nữ dưới cái tên Rainbow đang hướng đến chiến trường bằng ý chí riêng của bản thân mình rằng cô chắc chắn sẽ chiến thắng khải hoàn. Trong quá khứ hai người họ cũng đã từng như vậy và sự thật là họ cũng đã luôn giành chiến thắng. Vì thế họ mới cười với nhau bởi họ tin rằng Yurika cùng với những người bạn của mình cũng sẽ làm được điều tương tự.

Sau khi từ tàu Blue Knight trên quỹ đạo trở về mặt đất, Yurika liền hội quân với Koutarou, người có vị trí gần cô nhất. Hai người bắt đầu tiếp tục việc tìm kiếm các đứa trẻ bị bắt.

“Yurika, cậu có thể ở lại với Nana-san cũng được mà, cậu biết chứ?”

Đúng như mong đợi, Koutarou vẫn muốn Yurika ở lại với Nana. Họ cuối cùng cũng gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách và cũng vì cậu cho rằng nơi đó là tốt cho Yurika hơn. Nếu có thể, cậu không muốn Yurika phải chiến đấu.

*{trans: với gái nào anh cũng nói là ‘không phù hợp để làm…’ như vậy thì ý anh là các gái chỉ phù hợp về làm vợ anh thôi chứ giề? (^^^)}

“Đây là trách nhiệm của mình. Nếu đây là điều ác gây ra bởi Darksness Rainbow thì mình sẽ chiến đấu chống lại họ để bảo vệ hạnh phúc của mọi người.”

Nếu Darkness Rainbow đứng đằng sau vụ việc thì nhiệm vụ của ma pháp thiếu nữ thuộc Rainbow Heart là phải ngăn chúng lại. Mặc dù hiện tại chỉ dừng ở mức khả năng nhưng họ cũng không thể bỏ qua cho được. Nếu bây giờ mà lạc quan không phòng ngừa thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hơn tất cả, Yurika biết rằng để cho bản thân có một cuộc sống hạnh phúc thì tất cả những người xung quanh cô cũng cần phải có cuộc sống hạnh phúc. Koutarou, các cô gái ở phòng 106, tất cả mọi người mà cô gặp trên đường, nếu họ không có được hạnh phúc thì ngay cả một ly mì cô cũng không yên tâm mà ăn. Đối với Yurika mà nói thì chuyện này vô cùng thiết yếu.

*{trans: vâng, hạnh phúc của thế giới được đem ra so với ly mì…}

“Tớ không đồng tình. Để cậu phải trưng ra bộ mặt của một ma pháp thiếu nữ thôi đã là một bất hạnh rồi.”

Chỉ vì sinh ra với tài năng ma pháp mà giờ đây Yurika buộc phải chiến đấu. Đáng lẽ ra cô xứng đáng sống một cuộc đời của một nữ sinh trung học bình thường.

“...Có thể khiến cậu có suy nghĩ như thế thì đối với mình mà nói, đâu còn bất hạnh gì nữa, Satomi-san.”

Tuy nhiên, trông Yurika lúc này không có vẻ gì là bất hạnh. Khi mà Koutarou đã thừa nhận cô là một ma pháp thiếu nữ nhưng cậu vẫn không muốn cô chiến đấu. Miễn là còn có một ai đó mong muốn cho Yurika có được cuộc sống của một cô gái bình thường thì dù cuộc chiến có gian nan thử thách đến đâu cũng không khiến cô bất hạnh. Điều đó càng đúng hơn khi cô đã từng trải qua một quãng thời gian sống mà không một ai hiểu mình.

“Điều đó không hề đúng.”

“Ý cậu là mình đang bất hạnh sao?”

“Ừ!”

“Vậy thì sao cậu không an ủi mình đi nhỉ, Satomi-san.”

“Coi nào…”

“Không nhất thiết phải dùng lời nói, dùng hành động để bày tỏ là được rồi. Hôn môi hay đại loại như vậy đi.”

*{YK: ừm, Yurika lợi dụng cơ hội vồn 3:)}

Yurika bước lại gần, rướn người lên và đưa môi cô kề lại gần Koutarou.

“Đừng có ngốc thế, cái chúng ta cần làm là triệt tiêu nguồn gốc của bất hạnh kia mới đúng chứ.”

Koutarou kết thúc chủ đề và vội đi trước Yurika. Nhìn theo bóng hình đó, Yurika chỉ biết khẽ thở dài.

*{trans: đùa chứ nếu Koutarou mà hôn Yurika thật thì có khi em nó power up mà gank hết Darkness Rainbow luôn quá}

*{PH: Ai chứ Yurika dễ là bất tỉnh nhân sự khỏi chiến đấu gì luôn quá}

*{YK: không ai nói về khả năng né thính của Koutarou sao}

“…Cậu cứ sống như thế chỉ tổ thiệt thòi thôi, Satomi-san ơi.”

Yurika sẽ không bận tâm nếu Koutarou làm tới. Thật ra cô còn thấy thích nếu như Koutarou hôn cô thật ấy chứ. Tuy nhiên, Koutarou trân trọng Yurika bởi vì tính cách của cô. Nếu ích kỷ hơn một chút thì cuộc sống của cậu có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều rồi.

“Nếu cậu chỉ chăm chăm vào cái được và mất thì cuối cùng cậu sẽ đánh mất những thứ thật sự quan trọng đấy.”

“Những thứ quan trọng… như việc mình thích cậu ấy hả?”

*{YK: khả năng trả treo của Yurika đang tăng vượt bậc :v}

“...”

*Bốp*

“Cậu làm cái gì vậy!? Đừng nói với mình là tại vì quá xấu hổ nha.”

“Tớ không nói về những thứ nhỏ nhặt như thế.”

*{YK: không ngờ có ngày Koutarou ‘thua’ Yurika}

Koutarou lẩm bẩm trong khi tiếp tục bước đi. Yurika ban đầu không hiểu ý nghĩa của những lời đó và chỉ có thể dõi theo dáng lưng của Koutarou.

“À, ra là như vậy…”

Tuy nhiên, sau vài giây suy nghĩ thì cuối cùng Yurika cũng đã hiểu ra hàm nghĩa ẩn phía sau. Cô cúi đầu khẽ cười một chút rồi sau đó liền đuổi theo Koutarou. Quả đúng như cô nghĩ, Koutarou vẫn còn rất ngại ngùng trước những chuyện như thế này.

“Đó là lý do vì sao ‘em’ yêu ‘anh’ đấy.”

Yurika nói những lời đó khi cô đi bên cạnh Koutarou. Nhìn thấy nụ cười đó, Koutarou liền quay mặt đi hướng khác.

“…Trật tự mà tìm bọn trẻ đi! Bây giờ việc này quan trọng hơn!”

“Vâ~ng.”

Hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động của Koutarou, Yukira mỉm cười một chút trước khi bắt đầu quan sát khu vực xung quanh để tìm kiếm bọn trẻ.

Phần 4

Koutarou cùng Yurika một mặt tìm kiếm bọn trẻ bị mất tích, một mặt đuổi theo Maki.

Nếu Darkness Rainbow thực sự có dính líu, cuối cùng cô ấy sẽ chạm trán với chúng. Nếu chuyện đó xảy ra, có thêm nhiều đồng minh sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, Maki đã giáp mặt với Dark Crimson của Darkness Rainbow, trước khi họ kịp hội quân với nhau.

“Cô trông ổn hơn tôi tưởng đấy, Maki.”

“Thì dù sao tôi cũng được đãi ngộ khá là tốt cơ mà.”

Hai người đứng đối mặt nhau bên trên một căn nhà bỏ hoang nằm cách xa một chút khỏi con đường chính. Dù chỉ là đàm phán nhưng việc hai cô gái ở độ tuổi này đêm khuya vẫn còn ở ngoài đường sẽ không thể nào tránh khỏi sự chú ý.

“Nhân tiện… sau khi tôi rời đi thì không có ai nhắc nhở về chuyện quần áo của cô à? Nhăn nhúm hết rồi kìa.”

“Không có ai cằn nhằn nhiều như cô đâu. Orange còn nói là nó trông hoang dã và ngầu nữa kìa, còn cấp dưới của tôi thì đời nào dám ho he.”

“Thật tình, Darkness Rainbow ngày càng trở nên bê bối rồi.”

“Chúng ta vốn là một tổ chức mạnh ai nấy làm theo ý mình mà.”

“Cũng đúng.”

Cuộc thảo luận của họ rất nhẹ nhàng và không khí xung quanh họ giống như giữa những người bạn cùng lớp. Trong Darkness Rainbow, loại mối quan hệ thân thiện này là hiếm có.

“Vậy, cô đang làm gì ở đây, Crimson?”

“Tôi đến đây để cứu cô, Maki.”

Điều Maki muốn hỏi liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em nhưng câu trả lời của Crimson hoàn toàn khác với những gì cô mong chờ.

“Tôi á?”

Ngạc nhiên bởi câu trả lời của Crimson, đôi mắt Maki mở to. Đối với Darkness Rainbow mà nói thì những ai bị bắt giữ sẽ chỉ là nguy cơ để bị rò rỉ thông tin mà thôi. Ý nghĩ giải cứu đồng đội bị bắt giữ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu chúng, thay vào đó người bị bắt chỉ có thể chọn giữa tự sát hoặc bị ám sát mà thôi. Vì thế Maki không thể nào giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nghe Crimson nói vậy.

“Đúng vậy. Trận quyết chiến với Rainbow Heart đang tới gần nên nếu có thể tôi muốn đưa cô về. Bây giờ không còn đủ thời gian để đi tìm một Dark Navy mới.”

“Ra là vậy…”

Nếu là một trận quyết chiến với Rainbow Heart, thì Darkness Rainbow cần nhiều chiến lực nhất có thể trong tay. Thay vì phải chiến đấu khi thiếu một trong bảy lãnh đạo trụ cột, thì việc đi cứu Maki sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Chúng không cứu Maki bởi vì chính bản thân cô mà chỉ đơn giản là muốn có thêm viện binh. Đó là một phong cách lý luận rất phù hợp với Darkness Rainbow và cũng của cả Maki nữa.

“Nhưng tôi không thể trở về rồi.”

Khi nói thế, Maki đụng đụng cổ của mình. Trên cổ Maki hiện tại là một chiếc vòng cơ khí nhằm để khiến cho Darkness Rainbow tin rằng đó là công cụ mà nhóm Koutarou dùng để buộc Maki nghe lệnh.

“…Tôi thật sự thắc mắc rằng chiếc vòng cổ đó có thể giết được cô hay không đấy.”

“Thật sự thì tôi cũng đâu biết nó là cái gì đâu bởi vì có phải tôi tự quàng nó vào cổ đâu. Nói vậy chứ dù muốn biết tôi cũng chẳng thể làm được gì.”

Vai Maki chùng xuống. Cô đã dự liệu được trước những câu hỏi như thế này để không rơi vào thế bị động nên có thể dễ dàng trả lời Crimson một cách tự nhiên. Thật ra thì câu trả lời này của Maki cũng không phải là nói dối bởi vì cô ghét sự dối trá cho nên không khí xung quanh cô cũng không hề thay đổi.

“Nhưng trước đó... Maki, cô đang tự nguyện ở bên đó có đúng không?”

Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của Crimson làm Maki cảm thấy như trái tim của mình bị nắm thóp. Cô không thể ngờ rằng một người suy nghĩ nông cạn như Crimson lại có thể nhìn thấu bản thân cô như thế. Maki cẩn trọng tìm cách trả lời.

“Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì nhìn cô trông có vẻ là đã trở nên mạnh hơn.”

Crimson mỉm cười trong khi mái tóc như rực cháy của cô đung đưa trong làn gió đêm, điều đó càng làm tăng thêm bầu không khí đe dọa xung quanh.

“Trước khi gặp cô, tôi cứ nghĩ rằng cô buộc phải tuân theo chúng bởi vì chiếc vòng cổ đó. Nhưng chẳng phải kỳ lạ sao khi cô trở nên mạnh hơn dẫu rằng đang bị ép buộc?”

Bản năng tìm kiếm kẻ mạnh của Crimson đã mách bảo với ả rằng Maki đang hành động theo ý chí tự do của bản thân.

Nếu Maki bị buộc phải làm việc bởi sự đe dọa từ chiếc vòng cổ thì chắc chắn cô sẽ phải yếu đi. Bởi vì khi đó, hành động của cô đơn giản bắt nguồn từ việc muốn bảo toàn mạng sống của bản thân nên sẽ không hề có động lực cũng như ý chí.

Nhưng hiện tại Crimson cảm thấy ý chí quật cường tồn tại một cách rõ ràng bên trong Maki. Thậm chí còn cao hơn cả chính Maki trong quá khứ. Trong một trận chiến ma pháp, sức mạnh ý chí có ảnh hưởng rất lớn đến thắng bại cho nên nếu như ý chí của Maki tăng lên thì ắt hẳn cô đã trở nên mạnh mẽ hơn.

“Chính vì thế tôi mới nghĩ rằng ‘Ồ, Maki đã trở nên mạnh mẽ hơn bản thân cô ta trước kia rồi’.”

”Crimson...”

Trực giác Crimson hoàn toàn chính xác. Maki cảm thấy rằng tiếp tục cố gắng che giấu là vô ích nhưng vì vẫn chưa xác định được lý do thật sự đằng sau hành động của Crimson cho nên cô tiếp tục thuận theo dòng chảy của câu chuyện cho tới giờ.

“Cứ cho là cô nói đúng đi… tiếp theo cô định sẽ làm gì đây, Crimson? Tiêu diệt tôi ngay tại đây hay trở về báo với những người khác rằng tôi đã phản bội?”

Bởi vì việc để lộ thông tin trong Darkness Rainbow đã là tội chết cho nên việc phản bội mang tính chất còn nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp đó thì khả năng rất cao là cô sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức hoặc cả 6 người còn lại hợp sức tiêu diệt sau khi đã được báo cáo về hành động phản bội của cô mà thôi.

“Tại sao tôi phải làm một việc lãng phí như vậy chứ? Tôi đơn giản là chỉ muốn được chiến đấu với kẻ mạnh cho nên thấy cô trở nên mạnh như thế, tôi mừng còn không hết ấy chứ.”

Crimson đã ưu tiên đặt khao khát cá nhân lên trên luân lý của tổ chức. Đối với ả, chiến đấu và chiến thắng trước kẻ mạnh mới là điều quan trọng nhất. Cải thiện bản thân mới là ưu tiên hàng đầu còn lại không thành vấn đề gì sất. 

“Chiến đấu với con người trước kia của cô sẽ không mang lại được gì cho tôi… nhưng bây giờ thì khác rồi Maki. Cô là một đối thủ đáng để tôi ra tay!”

Crimson cười sung sướng. Maki lúc còn ở trong Darkness Rainbow vốn đã mạnh sẵn rồi nhưng không thể bằng Crimson, người dành mọi ưu tiên cho chiến đấu. Hơn nữa ma pháp của Crimson chuyên về cường hóa năng lực, hệ ma thuật khắc chế đối với Maki. Vì thế Crimson luôn chờ đợi Maki trở nên mạnh mẽ hơn, như chờ đợi cái ngày mà trái chín để thu hoạch.

Cuối cùng thì Maki đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi rời Darkness Rainbow. Cô đã trở thành một người có sức mạnh mà Crimson mong mỏi, một đối thủ xứng tầm. Báo về việc phản bội lại cho Darkness Rainbow thì ả sẽ mất đi cơ hội được chiến đấu. Chính vì thế mà ả đã không muốn báo cáo lên trên và cũng không khuyên bảo Maki quay đầu trở lại. Trận chiến từ lâu mà ả mong chờ cuối cùng cũng đã đến.

“Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu! Đánh với tôi đi nào, Maki!”

“Cô đúng là Darkness Rainbow từ trong lõi, Crimson…”

Sử dụng ma thuật để đạt được khao khát cá nhân chính là phương châm hành động chủ yếu của Darkness Rainbow. Và hiện giờ, Crimson đang vì mưu cầu của bản thân mà bỏ qua ưu tiên hành động của Darkness Rainbow. Cô ả và Maya, sư phụ của Maki có cùng chung cách nghĩ, vì thế Maki kết luận rằng mình không thể thuyết phục Crimson được nữa.

“...Crimson.”

“Sao?”

“Tôi vốn nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bạn đấy.”

Cho đến tận bây giờ, Maki đã luôn sống trong khi bị bao vây bởi sự cô đơn và phản bội. Đó là lý do tại sao Maki thích cách sống của Crimson, thẳng thắn và sống thật với cảm xúc của bản thân. Maki luôn quan tâm đến Crimson, đối với Maki, nó như thể là một sự an ủi nhỏ nhoi trong bóng tối cuộc đời mà cô từng trải qua.

“Thật vậy sao. Dù thế tôi vẫn muốn chiến đấu với cô.”

Tuy nhiên, Crimson lại không nghĩ giống vậy. Đó là do cô ả đã thành thật với cái đầu đơn giản của mình rằng bản thân cô ả đã hẳng mong muốn được làm một phen sống mái với Maki. Nhưng trước kia dường như có một bức tường tâm lý kìm nén sức mạnh của Maki cho nên Crimson thành tâm mong chờ một ngày nào đó Maki sẽ giải phóng được sức mạnh thật sự của bản thân mình. Đó chính là lí do Crimson có hứng thú Maki lúc này.

“Vậy là ngay từ đầu chúng ta đã không cùng chí hướng rồi sao… thật đáng tiếc.”

Lấy lại tinh thần, Maki giương pháp trượng lên. Mặc dù sự thật là họ có quan tâm đến nhau nhưng mưu cầu mỗi bên lại khác biệt. Vì Maki thích sự thẳng thắn bên trong con người của Crimson, nên cô không thể giải quyết được sự khác biệt trong ước muốn của đôi bên. Crimson thực sự muốn quyết chiến với Maki khi mà giờ đây cô đã gỡ bỏ được bức tường tâm lý. Vì thế Maki đành phải chiến đấu theo mong muốn của Crimson.

“Tôi có cảm giác rằng cuối cùng thì chúng ta mới có thể thành thật với nhau rồi, Maki.”

“Thật mỉa mai thay khi điều này chỉ thực sự xảy ra khi cuối cùng chúng ta mới có thể trở thành bạn bè.”

Hai người cùng nở một nụ cười buồn. Đó chính là vẻ mặt họ đã phô ra vào ngày đầu gặp nhau. Có thể ngay từ lúc đó, cả hai người họ sớm đã tiên liệu trước là cuối cùng cũng sẽ có ngày như hôm nay.

“Nhưng dù coi tôi là bạn thì cũng đừng nương tay đấy, Maki!”

“‘Cậu’ không cần phải nhắc đâu, Karen!”

Tên thật của Crimson là Karen. Maki biết được cái tên này lúc cô nói nên thật của mình cho Crimson biết.

“Tôi đã nói với ‘cậu’ là đừng có dùng tên thật của tôi rồi mà.”

Tuy nhiên, Crimson lại không thích cái tên của mình. Crimson mong muốn trở nên mạnh hơn, thế mà tên cô lại là Karen. Ý nghĩa của cái tên không phù hợp với hình tượng mà cô vươn tới cho nên thay vào đó cô muốn Maki gọi mình là Crimson.

*{trans : tên đẹp quá trời luôn mà chê, 可憐 – Karen – Khả Liên – vốn bản thân nghĩa của nó là đã ‘đẹp’ rồi}

*{PH: Đính chính một chút, 可憐 theo tiếng Nhật ám chỉ ‘đẹp’ nhưng theo kiểu mong manh dễ vỡ… (chắc dùng từ ‘xinh xắn’ thì hợp hơn), còn nghĩa Hán thì là ‘lòng trắc ẩn’. Giờ mọi người biết sao con bé không thích cái tên rồi đấy}

*{YK : thế gọi bé ấy là ‘Khả ái’ nhé}

“‘Mình’ nhớ điều đó chứ. Chỉ là do mình muốn gọi như thế thử một lần xem sao thôi.”

“Vậy ít nhất cậu sẽ chiến đấu nghiêm túc với tôi một lần chứ?”

“Ừ. Dù gì thì cậu cũng là bạn mình cơ mà.”

“Fufufu, thật là đáng mong chờ đấy.”

Hai người cười với nhau một lần nữa trước khi đồng loạt giơ pháp trượng lên thi triển ma pháp kết giới. Mặc dù một trận chiến sắp bắt đầu nhưng biểu hiện của hai người không có vẻ gì giống như kẻ địch của nhau cả.

Phần 5

Với Crimson, mạnh mẽ là tất cả. Vì thế cô không bỏ lỡ một ngày luyện tập nào. Kết quả là những phản xạ của cô ả nhanh hơn và cô đã hoàn thành câu thần chú của mình sớm hơn. Hơn thế nữa, bởi vì cô đã tập trung rèn luyện ma thuật hệ năng lượng cho nên chúng chứa một một lượng sức mạnh không phải dạng vừa đâu.

Maki mặt khác không cố chấp lao vào chiến đấu. Ma thuật đặc trưng của Maki là điều khiển tâm trí, vì vậy điểm mạnh của cô nằm ở thời điểm trước khi trận chiến bắt đầu. Cũng không phải là Maki yếu trong giao chiến nhưng trong trường hợp này, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài buộc lòng thừa nhận rằng cô không thể đọ được Crimson khi nói về khoản chiến đấu.

“[Night Walker! Recall – Precast - Category α]!”

Chính vì thế khoảng thời gian trước lúc bắt đầu trận đấu là thời điểm tiên quyết đối với Maki. Cô đã thi triển hơn mười ma pháp mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước để cường hóa năng lực của cơ thể cũng như độ nhạy bén của trí óc. Crimson đương nhiên cũng sẽ triển khai các ma pháp cường hóa tương tự nhưng vì ma pháp tăng cường trí óc là đặc trưng của Maki cho nên nhờ thế cô mới có thể cân bằng tương quan lực lượng để đối đầu với Crimson.

Tuy nhiên có một vấn đề là ngoài giới hạn ma pháp ban đầu ra thì tốc độ triển khai chiêu thức của Crimson nhanh hơn hẳn Maki.

“Chuyện gì thế này! Như thế nghĩa là sao chứ?!”

Tuy nhiên trái ngược với suy đoán của Maki, Crimson đã không tiến hành cường hóa cơ thể và trí óc của bản thân vì một lý do nào đó. Điều này khác hẳn với cách mà cô thường chiến đấu mọi khi. Nếu là lúc trước thì Crimson sẽ cường hóa hết mọi khả năng của ả xong rồi lao vào tấn công.

“Khi đến đây, tôi đã chiến đấu với một số kẻ kỳ lạ… và đã học được một số điều.”

Crimson vẫn bình chân như vại khi nhìn thấy Maki khắp người đang toả sáng nhờ ma pháp cường hóa. Maki không chỉ cường hóa năng lực cho bản thân mà còn cho cả ma pháp trượng của mình và thay đổi hình dạng của nó thành một thanh đại kiếm. Nếu cứ thế này thì Maki với cơ thể được cường hóa có thể dễ dàng cắt đôi người của Crimson ra với thanh đại kiếm của mình. Dù biết điều đó nhưng Crimson không hề tỏ ra hoảng loạn, cũng như không có vẻ như cô ả sẽ nhượng bộ. Điều đó càng làm cho Maki cảm thấy hoảng sợ hơn.

“Học được gì cơ!?”

“Cũng giống như cách một người kiếm sĩ sử dụng thanh kiếm, ma pháp cũng có một cách khác để vận dụng. — [Ray Of Sunshine - Modifier - Single Wavelengt - Taget Option - Gaze Tracking]!”

Khi Maki bất ngờ lao lên phía trước, Crimson bắt đầu niệm chú pháp của mình.

(Thật phi lý! Cậu ta có thể làm được gì với một tia quang năng chứ?!)

Crimson đang thi triển một ma pháp tạo ra ánh sáng mạnh. Tuy nhiên nếu chỉ có ánh sáng như vậy thì không thể cản bước Maki lại. Bình thường nếu nhìn vào ánh sáng đó thì sẽ làm cho con người ta mất đi thị giác trong một lúc, nhưng dù thế Maki vẫn tự tin rằng mình có thể chém trúng Crimson mà không cần nhìn. Nhắm vào mắt của một người đang di chuyển tốc độ cao là rất khó. Mà dù cho ma pháp đó có đạt hiệu quả như mong muốn thì Maki cũng chỉ bị mất thị lực một bên mắt mà thôi.

(Liệu một thần đồng chiến đấu như Crimson có thể đưa ra một quyết định ngớ ngẩn như thế này không? Không thể! Chắc chắn có cái gì khác ẩn đằng sau rồi!)

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Maki buộc phải thay đổi hướng và cố gắng di chuyển xa khỏi Crimson. Dù không biết Crimson đang định làm gì nhưng Maki nắm rõ tình hình trận đấu hơn. Chắc chắn có một lý do nào đó để Crimson sử dụng ma pháp này, nói cách khác là Maki tin tưởng vào sức mạnh của Crimson.

“Kyaaaa!?”

Trực giác của Maki đã đúng. Ngay khi pháp chú của Crimson vừa kết thúc, hai trong ba ma pháp phòng thủ của Maki đã bị thổi bay. Tuy ma pháp thứ ba vẫn còn hiện diện, nhưng nó không ổn định sau khi bị tổn hại nặng. Dù may mắn không bị thương nào nhưng Maki vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Sức mạnh này là một mối đe dọa lớn đối với Maki.

(Cậu ta đã làm gì? Thứ đã phá hủy ma pháp phòng ngự của mình không phải là ma lực! Mình chỉ có thể cảm nhận được ma lực của cậu ta lúc kích hoạt pháp chú thôi! Rốt cuộc cái quái gì đã bay đến chỗ mình vậy?)

Maki bắt đầu lo lắng. Do không biết được bản chất ma pháp của Crimson là gì, nếu cứ cố tấn công như vậy nữa thì chỉ có thiệt thân mà thôi.

“[Quick Cast - Force Filed]!!”

Maki nhanh chóng nhảy lùi về sau để gia tăng khoảng cách với Crimson và cùng lúc đó triển khai thêm ma pháp phòng vệ. Nếu không có ít nhất hai lớp bảo vệ, cô ấy sẽ không thể chặn đòn tấn công của Crimson.

“Maki, nếu cậu không nhanh chóng tìm ra đối sách thì sẽ không ổn đâu nha!”

Crimson cười lớn khi bắt đầu tấn công lần 2.

Đòn tấn công đó phá hủy lớp phòng thủ thứ 3 còn lại cùng với ma pháp phòng ngự vừa mới được kích hoạt. Uy lực của nó không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng tấn công chính xác vào Maki trong khi đang di chuyển với tốc độ cao.

(Nó không những mạnh mà còn chính xác nữa. Không rõ là cậu ta bắn ra cái gì nhưng nó cực kì nhanh… mặc dù câu chú của Crimson chỉ là tạo ra ánh sáng… mà khoan… ánh sáng á?)

Trong khoảnh khắc đó, một quang cảnh trước kia lóe lên trong đầu Maki. Đó chính là cảnh tượng Thiea hùng dũng lôi ra vũ khí của mình từ tàu Blue Knight gửi đến. Cảnh tượng đó giúp Maki lập tức hiểu ra được chân tướng đằng sau đòn tấn công của Crimson.

“Hiểu rồi, ra là vậy….”

“Ồ, cậu đã nhận ra được cái tôi vừa làm rồi đó sao?”

“Đúng vậy… ma pháp đó của cậu là để tạo ra laser đúng không?”

Nhờ vào việc từng thấy cách mà pháo laser của Thiea hoạt động, Maki đã hiểu được chân tướng đằng sau đòn tấn công của Crimson. Bởi vì là laser nên thời gian để chạm đến mục tiêu gần như là không có, hơn nữa uy lực cũng như độ chính xác thì không cần phải bàn cãi. Giả thuyết này là phù hợp nhất so với đòn tấn công của Crimson.

“Chính xác! Đúng như mong đợi từ Maki!”

Mặc dù bí mật của đòn tất công đã bị lộ nhưng trông Crimson lại rất hạnh phúc. Cô ả luôn mưu cầu gặp được những kẻ địch mạnh có thể cùng cô chiến đấu ngang tài ngang sức. Cũng chính vì thế mà cô cho rằng nếu Maki bị hạ gục dễ dàng trong khi còn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra thì không còn gì là thú vị nữa.

“Ai ngờ cậu lại áp dụng khoa học vào ma thuật cơ đấy.”

“Cậu biết đó, tôi đã có một quãng thời gian rất khó khăn để sửa lại lý thuyết ma thuật từ những điều căn bản nhất đấy.”

Crimson thở dài thườn thượt trong khi dùng ma pháp trượng vỗ vai của mình. Hành động như thế trong một trận đấu sẽ dễ dàng để lộ sơ hở cho đối phương tấn công nhưng cô ả biết rõ rằng Maki sẽ không bao giờ lợi dụng lúc họ đang nói chuyện để tấn công bất ngờ cho nên mới thoải mái như vậy.

“Thật không giống cậu chút nào.”

“Đây là chuyện sẽ xảy ra khi cậu bại dưới tay một người không biết gì về ma thuật mà chỉ có trong tay kiến thức khoa học đấy.”

‘Người không biết gì về ma thuật’ mà Crimson muốn nói đến không ai khác chính là Kiriha. Sử dụng bộ não và kiến thức của mình làm vũ khí, cô đã đánh bại Crimson và Green. Là một ma pháp sư với khả năng viết lại sự vật và hiện tượng, bị một con người bình thường đánh lừa là một nỗi nhục lớn. Cimson nghĩ rằng Kiriha là một con người tuyệt vời khi dạy cho cô một bài học rằng cô chẳng biết gì về thế giới bên ngoài hết. Và điều đó là động lực để Crimson thay đổi bản thân, mặc dù cách làm này không giống ả bình thường chút nào nhưng đây là việc cần thiết để đánh bại được Kiriha.

“Tôi nói ra điều này thì có vẻ hơi dị… nhưng cư dân Folsaria chúng ta đã quá đề cao sức mạnh của ma thuật mà bỏ qua khoa học kỹ thuật rồi.”

Sự thiếu hiểu biết về khoa học đã làm cho ma thuật của họ không hiệu quả. Một ví dụ đơn giản là phép thuật để tạo ra lửa. Người Folsaria không hiểu được cơ chế đằng sau sự cháy, vì thế khi họ dùng ma pháp để tạo ra lửa, họ chỉ có thể tạo ra ngọn lửa đỏ mà họ thấy được hằng ngày thôi.

Ngọn lửa có màu đỏ là do một lượng lớn tạp chất trong nhiên liệu và oxy cung cấp không đầy đủ. Đó là một sự đốt cháy không hoàn hảo. Ngọn lửa hiệu quả hơn thì có màu xanh nhạt. Thay vì tạo ra ngọn lửa tốt hơn màu xanh nhạt thì các ma pháp sư chỉ tao ra ngọn lửa đỏ truyền thống. Định kiến và thường thức chung đã gây trở ngại và làm lãng phí ma lực của họ.

Bằng cách nghiên cứu kiến thức khoa học, Crimson đã loại bỏ đi những khuyết điểm đó. Và kết quả là ma lực được sử dụng một cách hiệu quả hơn trong khi uy lực của ma pháp lại tăng lên rất nhiều.

“Bởi thế nên cậu chọn laser sao…”

“Maki, tôi biết rằng cậu sẽ tấn công tôi bằng cách tấn công vật lý ở tốc độ cao bởi vì thế tôi mới dùng ma pháp có tốc độ ánh sáng này. Không phải là quá hợp lý sao?”

“Mình không tài nào nghĩ được rằng có ngày cậu lại nói ra cụm từ ‘hợp lý’ đấy. Cảm giác kỳ cục làm sao.”

“Cậu thích gợi đòn đó phỏng?”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta đang quyết chiến cơ mà. Mình vừa phải suy nghĩ ra đối sách trong khi đang câu thời gian đây này.”

“Vậy thì nhanh nghĩ ra một cách nào đó đi nào! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

Hai người di chuyển gần như cùng một lúc trong khi đang niệm pháp chú của mình.

“[Ray of Sunshine - Modifier - Single Wavelength - Target Option - Gaze Tracking].”

Pháp chú tạo laser của Crimson hoàn thành trước. Đó là một ma pháp tạo ra ánh sáng với một bước sóng duy nhất và sẽ tấn công vào bất cứ thứ thì Crimson nhìn thấy. Không giống như laser bình thường, nó không thể bị nhìn thấy. Một cơn ác mộng thật sự trong khoản tấn công có thể thổi bay bất cứ thứ gì chỉ trong giây lát.

“[Fog Cloud]!”

Để đối phó, Maki sử dụng một ma pháp đơn giản để tạo ra sương mù dày đặc. Màn sương này là cách hiệu quả nhất để vô hiệu hóa laser của Crimson.

Sương mù ngăn cản tầm nhìn của Crimson, làm cho cô ả không thể bắt mục tiêu và khi đi xuyên qua sương mù, laser sẽ bị phân tán năng lượng mà mất dần hiệu ứng. Dù sương mù không thể ngăn chặn được hoàn toàn tia laser nhưng cũng đã làm nó suy yếu đến mức ma pháp phòng thủ có thể chịu đựng được.

“Hay lắm, Maki! [Thermovision] (Dò nhiệt)!”

Nhưng vì quen biết Maki đã lâu nên Crimson sớm đoán được rằng Maki sẽ tìm cách che khuất tầm nhìn của cô. Crimson nhanh chóng thi triển ma pháp cho phép cô nhìn thấy ảnh nhiệt của Maki qua màn sương mù rồi sau đó giơ trượng về phía Maki.

“[Explosion]!!”

Crimson đã tung ra một cuộc tấn công mới chống lại Maki. Đó là một khẩu pháo bắn bằng ma lực. Nòng pháo được gắn vào ngay bên dưới ma pháp trượng. Bên trong nó là một quả đạn pháo và khi một vụ nổ được tạo ra bằng ma pháp bên trong nòng thì quả đạn sẽ được bắn đi.

"Kết thúc rồi! Maki!"

Sau một tiếng nổ lớn, quả đạn được bắn ra khỏi nòng. Nhờ việc sức ép của vụ nổ được ép vào bên trong nòng rồi bắn ra nên nó mạnh mẽ hơn nhiều so với việc sử dụng Explosion trực tiếp lên Maki và cũng giúp tốc độ của quả đạn lao đi vun vút. Nó rất thích hợp dùng để tấn công Maki, người đang lẩn trốn phía sau sương mù. Dĩ nhiên phản lực trả về cũng rất lớn nên cho dù đã thủ thế sẵn nhưng Crimson vẫn bị đẩy lùi về phía sau một chút.

Quả đạn cắt qua không khí và lao thẳng đến Maki với tốc độ hơn 2km/s. Ở khoảng cách như thế này thì không có cách nào ngăn chặn được quả đạn. Nó sẽ dễ dàng xuyên thủng 3 lớp phòng ngự của Maki. Crimson tin rằng mình sẽ đánh bại được Maki bằng đòn tấn công này.

*{trans: ôi vãi! 2km/s là tốc độ của pháo điện từ mà! tác giả không nghiên cứu kĩ chỗ này rồi -_- }

“Chưa chắc đâu!”

”Maki!?”

Tuy nhiên, quả đạn không chạm vào Maki. Và cô cũng không đứng ở vị trí như Crimson đã tưởng mà ở một nơi khác. Maki vụt ra khỏi màn sương và chém Crimson bằng thanh đại kiếm của mình. Đó cũng là lúc Crimson nhận ra cơ thể Maki không hề tỏa ra nhiệt.

(Ra vậy, màn sương được tạo ra với mục đích này à!)

Cuối cùng Crimson cũng đã nhận ra mục đích của Maki. Bằng cách che khuất tầm nhìn, Maki buộc Crimson phải sử dụng ảnh nhiệt. Sau đó cố loại bỏ thân nhiệt ra khỏi cơ thể và tạo thành một thế thân. Việc còn lại chỉ là lợi dụng màn sương để áp sát lại gần Crimson thôi.

“YAAA!!”

“Makiii!!”

Thanh đại kiếm của Maki áp sát Crimson. Vì nó là một lưỡi đao ma pháp gắn lên thanh trượng nên nó có thể dễ dàng lấy mạng Crimson chỉ trong một nhát chém. Đây thật sự là một tình huống lật ngược tình thế.

“Cho cậu xử một hai cánh tay của tôi đấy!”

Vì khoảng thời gian là quá ngắn nên không cách nào có thể triển khai ma pháp phòng ngự kịp thời. Ma pháp trượng của Crimson do phản lực trả về quá lớn nên bị vươn ra sau không thể thu về kịp để đỡ nhát chém. Thay vào đó, Crimson tung nắm đấm của mình về phía ma pháp trượng của Maki.

Đây là hành động vô cùng liều lĩnh. Chỉ cần vừa chạm vào lưỡi kiếm của Maki thôi thì một chấn động rất lớn cũng đã truyền đến tay trái của Crimson rồi. Bởi vì nó là một lưỡi kiếm ma pháp nên chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ gây ra sát thương, kết quả là Crimson mất đi khả năng vận động của tay trái.

Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Ma pháp xóa ký ức đã được niệm sẵn vào trong ma pháp trượng của Maki nên không chỉ mất mỗi cánh tay, Crimson còn bị mất đi vài giây ký ức.

“Dù cậu có chặn được nó thì tớ cũng thắng rồi Crimson!”

Crimon mất dấu Maki cùng với vài giây ký ức. Maki trong khi đó thu kiếm về và chuẩn bị cho một đòn tấn công thứ hai. Bất cứ ai nhìn vào cũng để có thể khẳng định là Maki thắng chắc.

“[Explosion]!!”

“Cái gì!?”

Tuy nhiên một sự việc ngoài dự đoán đã xảy ra, Crimson vốn đang bị mất ký ức đã thi triển ma pháp phát nổ ngay giữa không trung thay vì bên trong nòng pháo. Vụ nổ xảy ra ngay trước mặt Crimson và Maki. Đây thật ra là một ván cược của cô ả. Nếu bị mất ký ức, cô sẽ triển khai ma pháp phát nổ một lần nữa để khai hỏa pháo. Thay vì việc chọn giữ lấy cánh tay đang bị thương để rút lui và chấp nhận nguy cơ bị truy kích. Crimson đặt cược vào ma pháp phát nổ để phân thắng bại. Thời gian chỉ sai lệch một chút nhưng cuối cùng Crimson đã thắng trong ván cược này.

Và như thế, cả hai người bị cuốn vào trong vụ nổ. Sau khi đám khói tan đi mất thì hai người lộ ra nhưng không ai còn đứng được nữa.

Phần 6

Vì Maki đang ở ngay giữa tâm vụ nổ nên cô không có thời gian để thoát khỏi sóng xung kích và bị đập mạnh xuống đất. Vì thế cô chịu rất nhiều thương tổn và không thể đứng dậy nỗi. Dù vẫn còn duy trì được ý thức nên Maki cảm nhận được sự đau đớn toàn thân do chấn thương. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là nhìn lên bầu trời đầy sao. Mùa đang chuyển từ hè sang mùa thu nên các vì sao đẹp một cách rạng ngời.

“Maki.”

Che khuất bầu trời đầy sao đẹp đẽ lúc này là khuôn mặt của Crimson. Không giống như Maki, Crimson chịu ít thiệt hại hơn và vẫn còn có thể đứng dậy được. Vận may đã về phía cô ả.

“…Cậu thắng rồi Crimson.”

Maki thành thật thừa nhận thất bại của mình và mỉm cười với Crimson. Thắng bại đã được quyết định. Cô gái trước mặt cô giờ không còn là kẻ thù nữa. Crimson giờ là bạn của Maki.

“Tôi không có cảm giác rằng mình đã thắng đâu, với cái bộ dạng thế này…”

Tuy nói là thắng, nhưng bộ dạng của Crimson lúc này cũng rất thê thảm. Vì cũng bị cuốn vào vụ nổ giống như Maki nên toàn thân Crimson lúc này cũng tổn thương nghiêm trọng. Hơn thế nữa cánh tay trái của cô đến giờ vẫn không thể cử động lại được. Lúc đó là nhờ sự khác biệt trong tư thế cho nên cô nhận thiệt hại từ sóng xung kích ít hơn mà thôi. Nói cách khác chiến thắng này là do ăn may không hơn không kém. Đối với Crimson thì cô ả không thể nào cảm thấy mình đã chiến thắng được bởi vì cô đã không vượt qua Maki bằng kĩ năng của mình. Theo cảm giác của Crimson thì không có sự cách biệt quá lớn giữa năng lực của hai người.

“May mắn cũng là một kĩ năng đó. Vậy nên hãy ưỡn ngực tự hào lên Crimson, nếu không cậu sẽ thô lỗ với kẻ thua cuộc đấy.”

Maki ghét những lời nói dối và dũng cảm đối mặt với thất bại của mình. Một trận chiến thì không có dối trá hay lừa lọc gì hết, thua vẫn hoàn thua mà thôi. Cô thành thật chấp nhận thất bại của mình. Thực tế là đối thủ của cô là Crimson cũng có ảnh hưởng lớn đến cách nghĩ của Maki. Crimson là người mà Maki không hối hận khi để thua.

“..Fufu, tôi không ghét điểm này của cậu đâu.”

Crimson nở một nụ cười hài lòng. Dù kết quả được xác định dựa vào may mắn nhưng họ đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để chiến đấu. Đây là loại chiến đấu mà Crimson mong muốn. Đó là lý do tại sao cô ả hài lòng. Cho dù có thua thì Crimson cũng sẽ cảm thấy như vậy.

“Nhưng tớ vẫn rất bất ngờ đấy… laser là một chuyện, rồi còn khẩu pháo đó nữa…”

Maki cười khi nhìn ma pháp trượng trong tay phải của Crimson. Có một nòng pháo được lắp đặt trên nó. Một phong cách tấn công rất đỗi ngạc nhiên đối với kiểu ma pháp thiếu nữ truyền thống.

“Nhưng tại sao cậu lại không dùng Inferno Fire? Khẩu pháo sẽ trở nên uy lực hơn nhiều đấy.”

Ma pháp tấn công mạnh nhất của Crimson là Inferno Fire. Uy lực mạnh hơn hẳn Explosion mà cô ả vừa dùng. Maki thắc mắc rằng tại sao Crimson lại không dùng nó để khai hỏa pháo.

“Nếu tôi sử dụng Inferno Fire thì nòng pháo sẽ không chịu nổi đâu. Nếu tăng kích thước nòng lên thêm thì sẽ là quá lớn. Chưa kể lực phản hồi sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của ma pháp phòng ngự và tôi cũng sẽ không thể bắn nó liên tục nữa. Mạnh hơn chưa hẳn là tốt hơn đâu."

Trước khi đưa vào thực chiến, Crimson đã thử nghiệm một vài lần. Kết quả là Explosion là phép tối ưu nhất để sử dụng. Nhân tiện khi thử nghiệm với Infernal Fire, cô đã có một trải nghiệm khủng khiếp và không hề muốn nó lặp lại trong thực chiến chút nào.

“Nhờ thế mà bây giờ chúng ta mới còn sống nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Nếu như đòn tấn công cuối cùng đó mà là Infernal Fire thì Maki và Crimson giờ đã thành tro rồi. Nhờ việc Crimson lựa chọn ma pháp một cách hợp lý nên hai người mới toàn mạng. Khi mang một nòng pháp bên người thì việc phải cẩn thận để tránh một vụ nổ quy mô lớn là điều tất nhiên.

“Vậy là cậu đã vận dụng sức mạnh mới của mình và giành chiến thắng. Đã hài lòng chưa Crimson?”

“Ừ… cảm ơn cậu đã nghiêm túc chiến đấu với tôi, Maki”

Có một lý do nữa mà Crimson thỏa mãn với trận đấu này đó chính là Maki đã trực diện chiến đấu với cô. Với ưu thế về ma thuật thao túng tâm trí của mình so với ma thuật tập trung nhiều vào năng lượng của Crimson, Maki có thể dễ dàng tung ra các đòn tấn công diện rộng và rút lui. Tuy nhiên, Maki đã chiến đấu và Crimson rất biết ơn về điều đó.

“Chả phải mình đã nói ngay từ đầu rồi sao. Nếu chúng ta là bạn thì ít nhất phải chiến đấu với nhau nghiêm túc một lần chứ.”

“Đúng vậy nhỉ, lỗi của tôi rồi.”

Cho đến tận cuối cùng, Maki vẫn trung thành với lời nói của mình. Không có lời nói dối nào ở đây và cô đã giữ lời hứa của mình cho đến khi kết thúc. Crimson cười ngượng với người bạn của mình, dù đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cô ả vẫn không thay đổi. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi cô cảm nhận được rằng có người đã xâm nhập kết giới.

“Có vẻ như chúng ta có khách kìa.”

“Cảm giác này, chắc chắn là Satomi-kun rồi.”

Maki cũng cảm nhận được thông qua kết giới của mình. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó hẳn là Koutarou.

“Hừm… có vẻ như tôi không ở đây thêm được nữa rồi.”

Crimson cau mày. Suy đoán những kẻ xâm phạm là đồng minh của Maki là thích đáng. Hơn nữa nếu đúng là người mà Maki đã nói, Satomi Koutarou, thì vấn đề càng nan giải hơn. Vì Maki không nói dối bao giờ nên nếu cứ tiếp tục ở lại đối đầu với Koutarou trong tình trạng bị thương thế này sẽ là không thông minh chút nào. Do đó cô quyết định rút lui.

“Chào nhé, Maki.”

Crimson nâng pháp trượng lên đặt lên vai và ngoảnh mặt rời đi bỏ lại Maki sau lưng.

"Đợi một chút Crimson, cậu không muốn giết mình sao?"

Ngạc nhiên bởi hành động của Crimson, Maki theo bản năng ngăn cô ả lại. Đáp lại, Crimson chỉ quay đầu nhìn Maki và mỉm cười.

“Cậu đã chiến đấu theo cách của tôi thì đổi lại tôi cũng sẽ ứng xử theo cách của cậu.”

“...Crimson...”

Crimson không có ý định giết Maki. Cô biết rằng Maki đã chiến đấu để hoàn thành mong muốn của mình. Đó là lý do tại sao Crimson sẽ tuân thủ mong muốn của Maki và bỏ đi như một người bạn.

“Nhưng lần tiếp theo chúng ta gặp lại thì sẽ không kết thúc như thế này đâu. Tôi sẽ đối xử với cậu như một kẻ thù và giết cậu.”

“…Mình cũng không nghĩ rằng lúc đó mình có thể nương tay với cậu đâu.”

Tình bạn của Maki và Crimson kết thúc ở đây. Từ thời điểm này họ là kẻ thù của nhau. Sẽ không còn có chuyện công bằng một đấu một nữa mà sẽ là chiến đấu theo đội. Rõ ràng con đường của họ khác nhau nên tình bạn của họ coi như đây là kết thúc.

“Vậy nhé Maki. Hôm nay vui lắm.”

Buông hết câu, Crimson mỉm cười rồi rời đi.

“Karen!”

Maki gọi Crimson một lần cuối cùng bằng tên thật của cô ả. Nghe vậy Crimson dừng lại một lúc trước khi quyết định không quay lại và biến mất trong bóng tối.

“…Vĩnh biệt, Karen…”

Với Maki, Crimson là một ngọn lửa nhỏ bé mà cô tìm thấy trong bóng tối. Tuy nhiên, ngọn lửa đó không bao giờ bùng lên và ngày càng xa cách với Maki hơn. Cô cảm thấy buồn, nhưng bởi không thể sống như ngọn lửa đó, cô cũng không cố ngăn Crimson rời khỏi.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook