Chương 3: Vương quốc Ma pháp Folsaria
Độ dài 6,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:03
Phần 1
Thứ bảy, ngày 18 tháng 9
Vài ngày sau khi bị bắt giữ, Crimson sẽ bị áp giải tới Folsaria sau khi một kế hoạch kĩ lưỡng được thông qua. Phần lớn sự chuẩn bị là từ phía công tác tiếp quản và giam giữ Crimson của Folsaria, hay chính xác hơn là của Rainbow Heart. Họ phải lập kế hoạch ứng phó trước mọi loại biến cố có thể xảy ra khi tiếp nhận một trong những kẻ đứng đầu Darkness Rainbow.
Yurika là người chịu trách nhiệm việc áp giải. Về cơ bản thì cô cũng là một trong bảy người mạnh nhất Rainbow Heart, một Thượng đẳng Pháp sư. Do đó, hiển nhiên đây là một nhiệm vụ mà cô phải đảm trách. Hiện giờ thì cô nàng Yurika ấy đang bận họp bàn với đội áp tải đến từ Folsaria ở trong căn cứ.
“…Koutarou, anh thật sự cho rằng chúng ta còn lành lặn sau khi để Yurika đảm nhận việc này đấy hả?”
Sanae-chan dừng việc gói ghém đồ đạc lại và thấp thỏm dõi theo tấm lưng của Yurika. Cũng chẳng trách được nếu ai đó quen Yurika lâu năm bảy tỏ sự lo lắng khi biết cô nàng lại là người đảm trách chính.
“Đ-Đừng nói ra thế chứ, Sanae-chan! Phũ phàng quá đấy!”
Sanae-san (nhân cách cư ngụ trong cơ thể Sanae) liền nhắc nhở Sanae-chan (cựu hồn ma), nhưng suy cho cùng thì họ đều là một người. Sanae-san cũng bồn chồn trước việc để Yurika phụ trách.
“Không phải lo đâu. Những lúc như thế này, để cho Yurika lo liệu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tuy nhiên, Koutarou lại không hề mảy may lo âu về việc đó. Yurika là một người đáng tin tưởng vào những trường hợp cấp bách. Những kinh nghiệm cho đến nay của Koutarou đã mách bảo cậu như vậy.
“Miệng thì nói sẽ ổn mà anh lại làm cái bộ mặt đó hả?”
Dù nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng trông Koutarou có vẻ không được tươi tỉnh cho lắm. Sanae-chan, lúc này chỉ kết nối một phần với cơ thể mình, có thể nhận thấy điều đó rõ ràng.
“Ừm… Sanae-chan à, Koutarou-san chỉ không muốn dính vào những tình thế khiến cho Yurika trở nên nghiêm túc thôi.”
“Hừm, phức tạp quá đấy, Koutarou.”
“…Mà cũng đâu chỉ có mỗi Yurika thôi đâu.”
Koutarou không chỉ để ý mỗi Yurika, mà tất cả những cô gái của căn phòng 106. Vì áp giải Crimson là công việc vô cùng nguy hiểm, Koutarou cùng 9 cô gái cộng thêm cả đội áp giải của Rainbow Heart đều phải đi theo tháp tùng. Không còn chút bóng dáng sự vui vẻ thường ngày trên khuôn mặt các cô gái nữa bởi họ hiểu rõ đây là một phần quan trọng của trận chiến sắp tới.
“Koutarou đang lo lắng cho chúng ta kìa!?”
Sanae mỉm cười sau khi nhận ra được cảm xúc của Koutarou. Cô vui sướng bay lượn quanh Koutarou. Tất nhiên là Sanae-san cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng biểu lộ của cô lại khác với Sanae-chan với đôi má hơi ửng đỏ lên.
“Cũng chẳng phải lo lắng đâu. Mọi người mạnh thế kia mà.”
“Vậy là anh không muốn bọn em phải chiến đấu à?”
“Ừ, đúng đấy.”
Cậu không còn có ý định che giấu điều đó nữa. Koutarou yêu quý khung cảnh các cô gái tỏa sáng dưới ánh dương. Cậu không hề muốn trông thấy những trận chiến làm vấy bẩn họ.
“Tức là thật ra anh muốn đi ăn mảnh vụ này hử?”
“Thì, ừ đấy. Nhưng… anh biết điều đó là không thể rồi.”
“Cậu không thích sự yếu đuối của chính mình phải không, Koutarou-san?”
“Ừ, rốt cuộc tất cả mọi chuyện quy lại cũng từ đó mà ra.”
Koutarou vừa nói vừa cười gượng với Sanae-san. Đúng như cô vừa nói, nếu Koutarou đủ mạnh mẽ thì những cô gái đã không cần phải chiến đấu. Tuy nhiên, những sức mạnh của cậu lại đều đến từ các cô gái. Chỉ với thực lực của bản thân mình thì cậu sẽ chẳng tài nào bảo vệ được ai cả, đó là điều cậu không thích thú chút nào.
“Koutarou, nghe em bảo cái này hay lắm nè.”
Sanae-chan lơ lửng đến trước mặt Koutarou.
“Hửm?”
Khi Koutarou ngước lên, cậu nhìn thấy một nụ cười tươi trên khuôn mặt Sanae-chan.
“Đóng vai anh hùng rất chi là vui bởi vì sau cùng, nó cũng chỉ là vai diễn mà thôi.”
Đó là cách Sanae động viên cậu. Dù hai cô nàng Sanae có cách biểu lộ cảm xúc khác nhau nhưng trong tâm trí, họ vẫn chỉ là một.
“Cuộc đời một anh hùng thật sự lắm gian truân hơn nhiều.”
“Đóng vai anh hùng mang lại sự thích thú bởi chúng ta còn một tổ ấm để trở về. Còn Kabutonga đâu có nơi nào để gọi là nhà nữa đâu, phải vậy không?”
Nếu trên thể giới này có anh hùng thật đi nữa, gia đình họ cũng sẽ bị kẻ thù nhắm tới. Chính vì vậy người anh hùng mới phải che giấu thân phận hoặc là phải rời xa khỏi gia đình. Kabutonga trong ví dụ của Sanae là một nhân vật không còn gia đình. Bởi vì chỉ đơn độc một mình, nỗi lo gia đình bị liên lụy cũng không đeo bám anh. Hoàn cảnh này cũng tương tự như những lực lượng đặc nhiệm ở thế giới thực.
Koutarou vẫn còn một tổ ấm để trở về. Ở nơi đó, có vô vàn nụ cười đang mong ngóng sự trở về của cậu. Nếu Koutarou thật sự đạt được sức mạnh tối thượng thì tấn công chủ nhân của những nụ cười đó dễ dàng hơn nhiều so với tấn công cậu. Tuy nhiên, vì thân thế của Koutarou đều đã bị phát giác, cậu không thể che giấu thân phận và việc rời khởi mái ấm của mình cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thế nên, mọi người trong mái ấm đó cũng phải trở nên mạnh mẽ như cậu. Và nếu họ đều mạnh đến vậy thì cách tối ưu nhất chính là hợp lực cùng nhau để giải quyết nhanh gọn vấn đề. Nói cách khác, Koutarou sẽ không còn là anh hùng nữa.
*{TN: ‘Khi ai cũng trở thành siêu nhân, sẽ không còn ai là siêu nhân nữa’ – trích The Incredible)
Cùng lắm thì Koutarou chỉ mơ tưởng đến chuyện giả đóng vai anh hùng. Đóng vai anh hùng không có bị kẻ xấu tấn công gia đình và khi mặt trời lặn, họ sẽ ngừng chiến đấu và thoát khỏi mọi sự rằng buộc. Tất nhiên, kẻ thù thực sự sẽ không đời nào có chuyện nương tay. Chúng sẽ liên tiếp tấn công tổ ấm của họ mặc cho hoàng hôn đã buông xuống chăng nữa.
“…Thế ra anh chỉ dám mong giả làm anh hùng thôi à… hai người khó tính quá đấy…”
Koutarou cười gượng với ‘hai’ cô gái. Cậu nghĩ rằng họ nói đúng. Koutarou chỉ muốn những phần tiện lợi nhất của việc làm anh hùng thôi. Còn những phần bất tiện khác, dĩ nhiên là cậu không hề muốn.
“Chẳng phải em nói rồi đó sao? Nếu anh còn bỏ em lại nữa là sẽ ăn luôn đòn khóa bọ cạp đấy nhé. Vì tình yêu, hãy đem em theo đi nhé…”
“Cũng như việc chia sẻ niềm vui, chúng ta cũng nên sẻ chia nỗi buồn nữa. Quan hệ giữa chúng ta đâu có phải là một mối quan hệ nửa vời đâu chứ…”
Sanae-chan cúi xuống nở một nụ cười thật tươi. Còn Sanae-san tốt bụng thì lại bày tỏ đồng cảm với cậu. Nhìn hai người, Koutarou cảm thấy như gánh nặng được nhấc khỏi vai vậy. Sự thay đổi luôn không hề dễ dàng, nhưng cậu biết rằng điều họ nói không hề sai.
“Cám ơn nhé, hai người.”
Nhờ có hai Sanae, nét mặt Koutarou đã trở lại như bình thường. Thấy thế, hai người lại nhập làm một và rướn đầu ra trước Koutarou.
“Thế thì tích cực xoa đầu em lên chứ.”
Khi được xoa thế này thì tất nhiên có một cái đầu thôi vẫn là tốt nhất.
“Rồi, rồi.”
“Cưng nựng em nữa đi chứ.”
Và điều đó cũng thuận tiện hơn khi ôm Koutarou nữa. Không hài lòng chỉ với việc được xoa đầu, Sanae liền vòng tay quanh Koutarou và ôm chặt lấy cậu.
“…Anh mang ơn em nhiều lắm đó, thưa thiên kim tiểu thư Sanae ạ.”
“Em đổi chỗ cho nửa kia của mình đây, thế nên phải thắm thiết hơn nữa đấy nhé!”
“Rồi rồi.”
“… U-U-ỪM, mình xin phép nhé, Koutarou-san…”
“Không sao đâu.”
Koutarou dùng một tay ôm chặt Sanae và liên tục xoa đầu cô với bàn tay còn lại. Trong lúc đó, cậu chợt nghĩ có thể Sanae cũng đang cảm thấy bồn chồn lo lắng chăng.
Phần 2
Mà Sanae có bồn chồn cũng phải thôi. Không phải vì người phụ trách là Yurika, mà vì áp giải Crimson là một việc rất nguy hiểm. Luân chuyển từ căn cứ ở thành phố Kitsushouharukaze tới cánh cổng dẫn tới Folsaria là chuyện đơn giản với sự trợ giúp của tàu Blue Knight, nhưng từ đó trở đi mới là vấn đề. Họ sẽ đi tới một nơi chưa từng đặt chân đến và hoàn toàn có khả năng bị kẻ thù tấn công. Dù đã từng được kể về Vương quốc Ma pháp Folsaria từ trước, họ vẫn không thể nào yên tâm được. Mối lo ngại với Yurika không là gì so với sự bất an này.
“Bertorion, có vẻ không hề có bất kỳ nhiễu loạn nào ở đó cả.”
“Tức là cánh cổng này thật sự dẫn tới một thế giới khác à…”
“Có vẻ thế đấy. Thiệt tình, cứ có ma thuật là xong hết đấy hả…”
Cánh cổng dẫn đến Vương quốc Ma pháp Folsaria được đặt ở vùng ngoại ô Kitsushouharukaze, nơi dân cư thưa thớt. Đây là một cánh cổng cố định, được tạo ra nhờ những ma thuật cực mạnh và miễn là có sự cho phép, bất kỳ ai cũng có thể đi qua lại giữa Kitsushouharukaze và Folsaria. Những cánh cổng cố định này thường bị nhòm ngó vì lợi ích chiến lược, cả Rainbow Heart và Darkness Rainbow đều thường lắp đặt chúng ở những nơi khuất mắt dân chúng.
Cánh cổng này dẫn tới một thế giới khác nơi Folsaria tọa lạc, nhưng hình thức hoạt động cũng tương tự như cánh cổng Theia và mọi người dùng để di chuyển giữa Blue Knight và căn phòng 106. Tuy nhiên có một điểm khác biệt lớn đó là qua cánh cổng ma thuật có thể nhìn thấy được phía bên kia. Đi qua cánh cổng dịch chuyển của Blue Knight giống như đi vào một bức tường phát sáng vậy, còn cánh cổng ma thuật lại giống như một lối đi bình thường hơn. Lối vào và lối ra được kết nối bằng ma thuật. Chính vì thế từ bên này có thể nhìn thấy rõ được phía đầu bên kia và dây cáp linh kiện cũng có thể kéo xuyên qua lối đi đó nữa. Cổng dịch chuyển của Forthorthe không thể làm được điều đó, vì vậy cũng chẳng lạ gì khi Clan tỏ ra kinh ngạc tới vậy.
“Nhân tiện thì, Clan-san, cậu kéo cáp sang làm gì thế?”
Shizuka nhìn Clan làm việc và nghiêng đầu thắc mắc. Cô không hiểu vì sao Clan làm thế vì trước giờ Clan luôn sử dụng kết nối không dây cho mọi việc.
“Sóng vô tuyến và sóng hấp dẫn không thể vươn tới một thế giới khác được đâu, thế nên ta phải kéo một sợi cáp sang để tạo một trạm trung chuyển ở phía Folsaria.”
Clan vừa nói vừa chìa ra một chiếc hộp kim loại. Đó chính là một thiết bị trung chuyển tự chế với đủ loại linh kiện dây nối chìa lìa ra, nó sẽ được lắp đặt ở Folsaria, nối qua chiếc dây cáp tới một thiết bị trung chuyển khác đặt ở phía thành phố Kitsushougarukaze để tạo kênh liên lạc và vận chuyển ổn định.
“À, cũng tương tự như điện thoại di động à. Kiểu như tín hiệu sẽ bị yếu khi đi vào trong hầm ngầm đó nhỉ.”
“Ừ, phải đó.”
May là Shizuka cũng biết qua về một thứ tương tự nên cô ngộ ra được dụng ý của Clan. Sau đó cô nàng bắt đầu giúp Clan một tay.
“Thế mình chỉ cần nối chiếc hộp này với dây cáp thôi là được chứ gì?”
“Nhờ cô đấy, Shizuka.”
“Được thôi.”
Clan đang lắp đặt trung chuyển đề phòng trường hợp họ bị tấn công. Nói cách khác, bởi vì cô đang cảm thấy bất an. Sanae không phải người duy nhất cảm thấy lo lắng… dĩ nhiên là các cô gái khác cũng đang bồn chồn không kém.
“Nếu nơi này bị tấn công thì Theia-dono và mọi người sẽ mất đi ưu thế của họ đấy. Hãy hợp tác với những người từ Rainbow Heart và bảo vệ nơi này. Có gì khó khăn thì cứ liên lạc với tôi.”
“Đã rõ, thưa Kiriha-sama! Chúng tôi sẽ bảo vệ nơi này bằng cả tính mạng mình.”
“Nhờ cả vào mọi người đấy.”
Kiriha cũng mang theo những thuộc hạ của mình. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cánh cổng này cùng với trạm trung chuyển. Nếu thất bại thì họ sẽ mất đi năng lực tấn công vô song của nhóm Theia. Để chuẩn bị đối đầu với nguy cơ đó, họ cũng có đem theo những thiết bị và vũ khí sang bên Folsaria, nhưng những đòn tấn công hào nhoáng thường ngày sẽ không thể sử dụng được nữa. Bảo vệ nơi này là một nhiệm vụ trọng yếu.
Và hơn cả, Kiriha cũng đồng thời để lại lực lượng ở căn phòng 106. Những pháp sư của Rainbow Heart cũng đang đồn trú tại những khu vực dễ dàng hội quân tại đó. Vì vậy họ không phải lo căn phòng 106 bị thất thủ trong thoáng chốc.
“…Nhân tiện thì, Maki-san, bạn thật sự có ổn không khi đi tới căn cứ của Rainbow Heart?”
Harumi lại không yên về vấn đề khác. Cô lo cho sự an toàn của Maki, vì cô đã từng là một kẻ đứng đầu của Darkness Rainbow. Liệu cô sẽ bị bắt giữ khi đi cùng họ tới Folsaria không. Việc cô lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu. Và vì vậy, Harumi nói thầm với Maki để những thành viên Rainbow Heart gần đó không nghe được.
“…Em sẽ không sao đâu. Có vẻ như việc điều đình cũng diễn ra suôn sẻ, hơn nữa em vẫn đang đeo chiếc vòng cổ này mà. Cám ơn chị đã lo cho em nhé, Sakuraba-san.”
Maki mỉm cười nói thầm lại với Harumi.
“Thế thì tốt quá…”
Harumi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe câu trả lời.
Sự thật thì bọn họ đã có những thỏa thuận với những người lãnh đạo của Rainbow Heart. Dẫu rằng Maki là một cựu lãnh đạo của Darkness Rainbow, cô vẫn được tha bổng đổi lại bằng việc cung cấp thông tin cho Rainbow Heart. Thứ họ muốn là tài năng và thông tin từ cô, hơn nữa, chiếc vòng cổ giả kia cũng phần nào làm yên lòng những người đứng đầu. Koutarou và mọi người biết rằng Maki sẽ không đời nào phản bội lại họ, nhưng họ vẫn cần một sự đảm bảo để khiến những người khác tin tưởng. Và sự đảm bảo đó chính là chiếc vòng cổ đáng ra phải giới hạn sự tự do của cô. Hiện tại thì Maki trên lý thuyết được coi là tù nhân của Yurika. Maki sẽ được tự do chừng nào cô nàng vẫn còn tỏ ra hợp tác. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc Maki từng là Dark Navy có thể sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí toàn quân, vậy nên việc này đã được giữ bí mật. Vì vậy nên, không ai trong lực lượng Rainbow Heart tỏ thái độ thù địch với Maki. Nếu phải nói ra thì Theia và Kiriha còn bị ngờ vực hơn nhiều.
“Điện hạ, đến lúc rồi ạ.”
“Hừm, mọi người, sẵn sàng chưa?”
Nghe xong báo cáo của Ruth, Theia bước lên và nhìn xung quanh. Cô đã mặc sẵn bộ Combat Dress của mình. Tuy vậy, cô không trang bị bộ Assault Red có hỏa lực mạnh mẽ. Vẫn có nguy cơ trạm trung chuyển sẽ bị cắt cáp nên lần này cô trang bị một loại hình khác, đó là Command Green.
Đúng như cái tên mà nó ám chỉ, Command Green được dùng vào việc chỉ huy. Nó gia cường những tính năng liên quan đến việc chỉ huy như là thu thập thông tin. Và đổi lại, nó chỉ được trang bị những vũ khí năng lượng thấp và hay các đầu đạn. Nếu tính đến trường hợp sợi cáp có thể bị phá hủy thì đây là trang bị tối ưu nhất. Theia không thể xem thường kẻ địch của mình được.
“Có vẻ mọi người đã sẵn sàng rồi.”
Ruth xác nhận rằng mọi người đã sẵn sàng và chuyển hệ thống bộ giáp của mình từ chế độ chờ thành thế độ tuần tiểu. Bộ giáp Ruth đang mặc được thiết kế cho chiến trường. Cũng như bộ giáp của Koutarou, nó gia cường sức mạnh thể chất, nhưng lại thiên về việc phòng ngự hơn và nhất là nó giúp cô vận hành những vũ khí tự động của mình tốt hơn. Nói cách khác, bộ giáp này được chế tạo dự trù cả trường hợp hành động Ruth sẽ bị chậm lại khi điều khiển những vũ khí tự động. Lối đánh của cô dựa vào việc vận hành các vũ khí tự động kết hợp cùng việc sử dụng kiếm ánh sáng.
“Tốt lắm, thế thì Yurika, phát biểu vài câu trước khi khởi hành nào.”
“Được.”
Yurika bước lên phía trước theo như đề nghị của Theia. Ngoài Koutarou và mọi người ra thì còn có cả những thành viên của Rainbow Heart và Đại Địa Nhân ở đây nữa. Có tổng cộng vài chục người đã tụ tập nơi đây. Không chút ngại ngần trước ánh mắt của rất nhiều người, cô đường hoàng đứng lên trước tất cả mọi người.
“Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là áp giải kẻ cầm đầu Darkness Rainbow, Dark Crimson, tới trụ sở của Rainbow Heart tại Folsaria.”
Giọng cô nghe chắc nịch và không có một chút biểu cảm ngại ngùng thường ngày nào trên khuôn mặt. Thế nên, dù vẫn đang mặc bộ đồ mahou shoujo của mình, thần thái toát ra của cô lại hoàn toàn khác hẳn. Không nghi ngờ gì nữa, một Thượng đẳng Pháp sư của Rainbow Heart đang đứng ngay ở đó.
“Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng đây chỉ là một nhiệm vụ áp tải bình thường. Thành bại của nhiệm vụ lần này sẽ quyết định kết cục của trận chiến sắp tới của chúng ta. Không được phép xem nhẹ nhiệm vụ lần này.”
Yurika tiếp tục bài phát biểu của mình. Cô trông giống một người xứng đáng để gánh vác vô số tính mạng con người. Tuy nhiên, khi Koutarou nhìn Yurika, cậu không nén nổi sự bồn chồn của mình.
(Rất nhiều sinh mạng hiện đang lâm nguy, vậy nên đây là điều cần thiết. Nhưng mà… như thế này chẳng hợp với Yurika chút nào…)
Xét đến tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này thì việc Yurika chuẩn bị đâu vào đó là điều rất tốt. Nhưng tính cách của cô gái với cái tên Nijino Yurika không hề phù hợp để chiến đấu chút nào. Cô chỉ đang tỏ ra đúng mực chỉ vì tình thế bắt buộc. Đúng hơn là cô đang gượng ép bản thân mình. Chính vì vậy Koutarou muốn giúp cô và kéo cô ra khỏi tình thế này càng nhanh càng tốt. Và như thế, trong lúc bài phát biểu của Yurika đang truyền động lực cho mọi người, Koutarou hạ quyết tâm của mình.
“…Hãy lường trước mọi rắc rối và khó khăn. Đừng lơ là cảnh giác cho đến phút cuối cùng. Đừng bỏ cuộc khi đối mặt với gian nan. Làm ơn hãy đoàn kết với các đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ của mình… Giờ thì bắt đầu nhiệm vụ! Chúc mọi người may mắn!”
Ngay khi bài phát biểu của Yurika kết thúc, mọi người bắt đầu khởi hành. Tất cả đều hiểu rõ vai trò của mình. Nếu họ muốn bảo vệ những con người ngoài kia, giờ là lúc để hành động.
Phần 3
Bầu trời của Folsaria ngả màu xanh lục hơn so với ở thành phố Kitsushouharukaze, bầu không khí cũng đổi khác và xuất hiện đủ loại kì hoa dị thảo mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Vì vậy nhóm Koutarou cảm thấy rõ rệt rằng đây là một thế giới khác ngay từ những bước chân đầu tiên.
*{YK: giờ mới để ý thì RokuShin cũng có cả dị giới với xuyên không. Mà, ngay từ đầu, bộ này là một lầu thập cẩm của các loại thể loại rồi XD}
“Vậy ra đây là Vương quốc Ma thuật Folsaria à.”
Koutarou quan sát cảnh vật xung quanh. Đó là một khu rừng rậm rạp và Koutarou đang đứng trước một công trình bằng đá được xây giữa một khoảng đất trống. Công trình đó chính là cánh cổng dẫn tới Folsaria.
(Gì thế này? Có vẻ như mình đã từng trông thấy thứ này ở đâu rồi thì phải…)
Với phần lớn mọi người thì công trình đó cũng khác lạ chẳng khác gì cảnh vật xung quanh. Nhưng Koutarou lại cảm thấy déjà vu và nghiêng đầu thắc mắc. Cậu chưa từng tới Folsaria lần nào, nhưng cậu lại cảm thấy một điều gì đó khá là thân thuộc.
‘Hay ho rồi đây, Thanh Kỵ Sĩ à.’
“Sao vậy?”
Nhưng trước khi cậu kịp lục lại ký ức của mình thì Alunaya, sinh thể ngụ trong Shizuka, cất tiếng gọi cậu và chuyển sự chú ý của Koutarou ra khỏi dòng suy tư. Cuối cùng thì cậu quyết định quên chuyện đó đi và cho rằng chắc hẳn bản thân đã nhìn thấy những cảnh tương tự trong một bộ phim ảnh nào đó.
‘Ma lực ở đây dồi dào hơn Trái Đất rất nhiều đấy.’
“Thế tức là cân nặng của cháu―!?”
‘Vẫn đang giảm liên tục luôn.’
“Có thế chứ!!!”
Không chỉ có khác biệt trong cảnh vật và bầu không khí, ma lực ở đây còn đậm đặc hơn rất nhiều. Nguồn ma lực tự nhiên tồn tại ở thế giới này quá dồi dào và những pháp sư có thể hồi phục lại ma lực của mình nhanh hơn nhiều so với ở thành phố Kitsushouharukaze. Chính vì thế Alunaya đang nhanh chóng hồi lại ma lực đã bị hao tổn trong trận chiến trước của mình. Cứ thế này, chỉ cần chưa đến một ngày là Shizuka có thể có lại cân nặng lý tưởng của cô nàng.
“Vậy giờ ông đã có thể sử dụng những ma pháp bá đạo lại rồi hở?”
Koutarou hình dung ra cảnh tượng hơi thở plasma của Alunaya trở nên uy lực hơn. Một sức mạnh áp đảo có thể làm bốc hơi mọi thứ.
‘Không đâu, tiềm năng ma thuật của ta đâu có thay đổi chứ. Giống khi một người không thể uống thật nhiều nước chỉ vì có một cái hồ ngay cạnh vậy.’
“Ra vậy…”
‘Tất nhiên là vì ta không cần phải chùn tay nữa nên sức mạnh có thể tăng lên chút đỉnh.’
Nhưng thật buồn là sức mạnh của ma thuật của Alunaya sẽ không thay đổi. Lượng ma lực có thể thao túng được đều dựa vào kỹ năng của một pháp sư và cái đó thì không thể thay đổi dù có ở đây hay Trái Đất chăng nữa. Tất nhiên là hỏa lực của Alunaya về mặt nào đó có thể mạnh lên vì ông có thể hao phí nhiều ma lực hơn và khai hỏa liên tục, nhưng điều đó không có nghĩa là tiềm lực của nó có thể tăng lên.
“Quan trọng nhất là cân nặng của mình đang trở lại bình thường rồi đây này!!! Aaaa, biết thế mình đã đến nơi này sớm hơn rồi!!!”
Shizuka hiện đang nặng đến hơn 98 kg. Cô muốn trở về cân nặng lý tưởng vào khoảng 40, vậy nên Shizuka vô cùng hoan nghênh chuyển biến này.
“Nhưng... sự tập trung ma lực như vậy cũng có tương quan trực tiếp tới những người muốn tự do sử dụng ma thuật.”
Trái với Shizuka, Maki lại cảm thấy thoáng buồn. Bởi vì ma lực có thể được phục hồi nhanh hơn, ma thuật có thể được sử dụng nhiều hơn ở Folsaria so với Trái Đất. Vì vậy, lượng thần chú một pháp sư có thể tạo ra cũng tăng lên đáng kể. Và điều đó chính là căn nguyên của thảm kịch hiện tại.
Trước những lời của Maki, Crimson, người đang bị khống chế bằng còng tay và dây thừng, liền bật cười. Cười và nói là những điều duy nhất cô có thể làm trong tình cảnh lúc này.
“Dù cô có nói vậy thì đất nước nhỏ bé này cũng sẽ lụi tàn nếu mất đi ma thuật mà thôi. Chúng ta đâu thể sống thiếu ma thuật đâu chứ.”
Đất đai tại Folsaria không được phì nhiêu, vậy nên con người phải nhờ cậy vào ma thuật để sinh tồn. Chính vì vậy, địa vị và thu nhập cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ma thuật của từng cá nhân. Có một khoảng cách xã hội lớn giữa những người có thể sử dụng ma thuật và những người không thể. Vì lẽ đó, nó làm tăng lượng người lạm dụng ma thuật. Nói cách khác, chính sự dồi dào ma lực ở đây đã sản sinh ra Darkness Rainbow.
“Hiện tại thì đâu còn nhất thiết chúng ta phải trở nên như thế. Sắp đến lúc chúng ta rời bỏ nguồn sức mạnh khủng khiếp này rồi.”
“Rainbow à, tôi không ngờ cô dám nói những lời đấy trong khi cô có thể thao túng nhiều ma thuật đến vậy đó.”
Crimson phản bác ý kiến của Yurika, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước vào phương tiện áp giải được chuẩn bị sẵn trước tòa nhà. Cô ả biết rằng bất kỳ sự kháng cự nào ngoài lời nói sẽ chỉ là vô ích.
Phần 4
Việc sử dụng ô tô khá là phổ biến ở Vương quốc Ma pháp Folsaria. Đó là những phương tiện họ phát minh ra sau khi lấy kiểu dáng ô tô ở Trái Đất làm tham khảo. Vì Folsaria khá thất thế ở mảng khoa học kỹ thuật so với Trái Đất, rất nhiều chức năng phải dựa vào ma thuật để giúp chiếc xe có thể vận hành. Động cơ sử dụng ma thuật và lấy ma lực làm nhiên liệu. Ma thuật được dùng để bù đắp cho những kim loại và đất hiếm không thể được tìm thấy ở Folsaria.
Và như vậy, những chiếc xe ở Folsaria cũng chỉ tương đồng với xe cộ ở Trái Đất vào mấy thập kỷ trước. Nhưng mặt khác thì nó vẫn có những cái lợi riêng. Vì không xả thải khí nhà kính nên nó không gây ô nhiễm, mà động cơ cũng không tiếng ồn… đó là những chiếc xe hoàn toàn thân thiện môi trường.
Koutarou và mọi người vừa bước lên những chiếc xe kỳ lạ đó và hướng tới thủ đô của Folsaria, Thorthe. Nhóm Koutarou đã chia làm ba đội, Shizuka với khả năng sinh tồn cao nhất, Sanae với khả năng cảm nhận nguy hiểm và Clan được xếp vào xe đầu. Chiếc xe thứ hai có Crimson, Maki - người quen biết cô ả từ lâu, Theia - người có thể dùng vũ lực để kìm hãm Crimson* và cả bộ óc thao lược là Kiriha. Bốn người còn lại lên nốt chiếc xe cuối, đó là Koutarou và Harumi, hai người có khả năng phối hợp tốt, Ruth là người phụ trách thông tin và người chỉ huy chiến dịch, Yurika. Đó là một đội hình khá cân bằng để ứng phó nhiều tình huống khác nhau.
*{EN: chỗ này nhắc cho bạn nào không nhớ, rằng công túa loli của chúng ta nhờ vật nhau nhiều với Koutarou nên rất là khỏe đấy nhé <(“) )
“Có vẻ chúng ta sắp sửa an toàn vào được thành phố rồi.”
Harumi nở một nụ cười nhẹ nhõm khi cô thấy thành phố qua kính chắn gió. Họ đã hoàn thành phần lớn hành trình và sắp tới được đích đến. Họ đã quá gần thành phố để Darkness Rainbow có thể tấn công.
“Chắc phải cảm ơn Kiriha-san rồi.”
Koutarou mỉm cười lại với Harumi. Sự thật là Kiriha đã ra đối sách với khả năng tiên đoán của Dark Green. Đối sách đó chính là chuẩn bị sẵn nhiều tuyến đường, và một con xúc xắc. Vào đúng lúc họ chuẩn bị khởi hành, Kiriha đã tung con xúc xắc và chọn ra tuyến đường. Chính vì vậy, tuyến đường áp giải Crimson đã trở thành một biến cố xác suất và bởi vì nó được quyết định ngay trước khi khởi hành, chúng không thể dựa vào tiên đoán để phục kích bất ngờ được.
Trong tình huống này thì phương án mai phục tốt nhất của Darkness Rainbow là chọn một nơi có địa hình thuận lợi và chờ ở đó. Với khả năng mỗi tuyến đường được chọn là như nhau thì mai phục mọi ngả đường sẽ có khả năng cao nhất giành lại được Crimson. Tất nhiên đó là nếu Darkness Rainbow thật sự muốn giải thoát cho Crimson.
“…Chúng ta chưa lơ là cảnh giác được đâu. Địa điểm có khả năng bị mai phục 50/50 ở ngay trước mắt rồi kìa.”
Không như Koutarou và Harumi, nét mặt của Yurika vẫn rất căng thẳng. Cùng với việc đến gần thành phố thì các tuyến đường cũng bắt đầu nhập lại, và cuối cùng thi họ cũng sẽ phải đi vào bằng cổng phía Bắc hoặc cổng Nam mà thôi. Trụ sở của Rainbow Heart ở gần đó nên tấn công nhóm Koutarou ngay cửa ngõ thủ đô là việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng xét đến thực lực của Darkness Rainbow thì họ không thể bỏ quả khả năng đó được.
“Cậu nói phải, xin lỗi nhé Yurika.”
“Mình xin lỗi, Yurika-san.”
“Không đâu mà…”
Yurika không trách cứ gì Koutarou và Harumi và hướng mắt ra ngoài ô cửa của chiếc xe. Điều quan trọng hiện giờ là liệu Darkness Rainbow có lẩn quất ngoài đó không.
(Nếu Yurika thẩn trọng đến như vậy thì hẳn Dark Green sẽ không tấn công đâu… nhưng nếu mình nói với Yurika như thế thì khả năng bị tấn công sẽ lại tăng lên… mấy cái tiên đoán đúng là rách việc mà…)
Koutarou thầm nghĩ như thế trong lúc nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đang chuẩn bị đi tới khu vực thành thị.
“…Clan, cô nghe thấy ta chứ?”
“Có gì không, Theiamillis-san?”
Đúng lúc đó Clan và Theia bắt đầu đối thoại qua chiếc vòng tay. Vì giọng điệu hai người đều điềm tĩnh nên Koutarou chỉ ngồi nghe mà không cần lo lắng.
“Cô có thể rà soát ngoài kia được không?”
“Bên ngoài á? Sao thế?”
“Thì… ta chợt nghĩ là cái cảnh vật đó trông hao hao ở Forthorthe thôi.”
“Với Forthorthe á?”
Clan đang vận hành một máy bay do thám điều khiển ở ngoài đó nhưng cảm thấy hứng thú trước lời của Theia, cô liền xem thử hình ảnh. Bên ngoài kia chính là thủ đô của Folsaria, Thorthe.
“…Cô nói có lý. Nhưng đúng hơn thì chúng trông khá giống những tàn tích từ trước 1000 năm trước ấy.”
“Cô cũng nghĩ vậy à?”
“Ừ. Đúng là một sự trùng hợp thú vị nhỉ.”
Chủ đề đó đã gây hứng thú với Koutarou.
(Tàn tích từ hơn 1000 năm trước à?)
Vì họ mới chỉ đi đến vùng đô thị được một lúc nên Koutarou vẫn chưa để ý, nhưng sau khi lắng nghe hai người kia nói chuyện, cậu liền chuyển sự chú ý đến những công trình bên ngoài, và quả nhiên là chúng có những điểm tương đồng với những tòa nhà ở Forthorthe. Nhưng không phải là Forthorthe 20 năm về trước, mà là Forthorthe của 2000 năm trước.
(Ra vậy, thế nên mình mới có cảm giác từng trông thấy ở đâu rồi…)
Đó chính là nguyên nhân đằng sau cảm giác déjà vu Koutarou trải qua lúc mới bước vào Folsaria. Lối kiến trúc ở đây tương tự như ở Forthorthe, vậy nên cậu mới có cảm giác từng nhìn thấy chúng.
“Nhưng bên cạnh đó, chúng cũng khá giống mấy thành phố ở Trái Đất mà.”
“Kii này, ở những môi trường khí hậu tương tự, luôn có những kiểu thiết kế đặc thù riêng mà.”
“Em cứ nghĩ là nền văn minh ngoài hành tinh phải độc đáo thế nào… tiếc thật đấy.”
Tuy nhiên, nhóm Koutarou coi đây không hơn gì một sự tình cờ. Chúng cũng chẳng giống nhau đến vậy và hơn nữa cả nhóm còn phải bận tâm nhiều vấn đề khác nữa. Nhiệm vụ áp giải Crimson vẫn chưa hoàn thành.
Phần 5
Rốt cuộc thì cuộc tập kích Yurika luôn đề phòng lại không hề xảy ra. Koutarou và mọi người đã đến được trụ sở của Rainbow Heart mà không gặp bất trắc gì.
Rainbow Heart có tổng cộng 8 trụ sở bên trong thủ đô Thorthe. Chúng tỏa ra các hướng để có thể bảo vệ đầu não của đất nước này. Có tám căn cứ lớn, tượng trưng cho bảy màu sắc, tạo thành một vòng tròn quanh thành phố, và một khu tổng hành dinh đặt tại trung tâm của thủ đô, ngay cạnh cung điện. Các sắp xếp này dựa theo tuân chỉ của Rainbow Heart: ngay chính giữa sắc cầu vồng.
Nhóm Koutarou đang áp giải Crimson tới một trong bảy trụ sở ngoại biên, đó là Blue Tower*. Họ không thể để một kẻ khủng bố như Crimson ở ngay sát cung điện được, vậy nên cô phải được giam giữ ở một trong những căn cứ ngoại biên.
*{TN: Nguyên tác bản Nhật đấy các bạn}.
Blue Tower là trụ sở của Lam thuật Sư đoàn và Yurika hiện là người có cấp bậc cao nhất ở đó. Ngoài tư lệnh căn cứ ra, Yurika có toàn quyền ra lệnh cho bất cứ ai ở đây. Cũng vì thế mà khi Yurika đi vào tòa nhà, mọi người lần lượt hành lễ với cô. Trước đây, cô hẳn sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước cảnh tượng này, nhưng lúc này, sự dao động đó đã không còn nữa. Chính sự quyết tâm mãnh liệt đã giúp cô quên đi cảm giác đó. Sau khi bước vào cửa chính của tòa nhà, Yurika được chào đón bởi một người phụ nữ đứng tuổi. Đó là một người Yurika bắt buộc phải hành lễ.
“Kaera-sama, Nijino Yurika đã trở về sau nhiệm vụ áp giải Dark Crimson rồi ạ.”
“Làm tốt lắm, Rainbow.”
Người phụ nữ đó đáp lễ lại Yurika và gật đầu. Người phụ nữ tên Kaera đó chính là tư lệnh của căn cứ này. Một tư lệnh cũng giữ chức vụ Bộ trưởng và có vị thế của một trưởng lão. Số trưởng lão cũng tương ứng với số trụ sở và cùng nhau họ lập ra Hội đồng Trưởng lão. Đó chính là bộ máy hành pháp tối cao ở Folsaria. Cũng chính vì thế bà ấy chính là một trong số những yếu nhân bậc nhất ở đất nước này.
“Nhiệm vụ này cháu làm tốt lắm.”
“Không chỉ có mình cháu đâu ạ. Tất cả cũng nhờ có những người bạn của cháu và những binh sĩ khác nữa.”
Yurika yêu quý Kaera. Bà luôn giữ một nụ cười hiền hậu và cũng là người hướng Yurika đi theo con đường đúng đắn. Do đó, cô luôn tỏ ra quý trọng Kaera như một người bà.
“Cháu có những người đồng đội tốt đấy nhỉ.”
“Vâng!... Nhưng thưa Kaera-sama, chúng ta gác lại chuyện đó sau đi. Cháu vẫn chưa hoàn nhiệm vụ của mình.”
“Ừ nhỉ. Xin lỗi vì đã cản trở nhiệm vụ của cháu nhé.”
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi cháu sẽ trở lại để báo cáo sau.”
“Ta sẽ chờ mà.”
Yurika yêu quý Kaera nhưng không may là cô không ở trong tình thế có thể hàn huyên tâm sự được. Cô vẫn còn phải đưa Dark Crimson vào phòng giam trước. Vậy nên, Yurika cúi đầu một lần nữa và quay lưng lại với bà, hướng về phía cánh cửa ra vào.
“Nhìn vào thành quả giờ đây, có vẻ như quyết định của Nana quả là chính xác…”
Kaera vừa tự nhủ vừa dõi theo Yurika đang áp giải Crimson đi. Khi Nana đề cử Yurika làm người nối nghiệp cô, Kaera đã từ chối. Dù nhìn như thế nào thì Yurika không phải mẫu người có thể chiến đấu. Nhưng kết quả lại là đây, Yurika đứng trước rất nhiều đồng đội, gánh vác nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nhìn vào kết quả không ngờ tới vậy, Kaera cảm thấy như một kỷ nguyên mới đã đến.
“Và đó chính là Thanh Kỵ Sĩ à…”
Tiếp theo, ánh nhìn của Kaera dừng lại ở Koutarou, lúc này đang sóng bước cùng Yurika. Bà đã nhận được báo cáo về Koutarou và những người khác từ trước. Kể từ khi đó, bà đã luôn có hứng thú với Koutarou. Diện mạo và lối đánh của Koutarou rất giống với Người Phán Xử xuất hiện trong những huyền thoại chỉ có những trưởng lão biết tới.
“…Có thể cậu ta không phải là Người Phán Xử rồi, nhưng… một người hiệp sĩ tương tự lại xuất hiện ngay trước trận chiến quyết định với Darkness Rainbow thế này… chắc hẳn là do số mệnh rồi…”
Kaera cảm thấy như số phận sắp đặt khi nhìn cảnh Koutarou sóng bước cạnh Yurika. Trong huyền thoại đó, cũng có một ma pháp sư chiến đấu cùng với Người Phán Xử. Kaera cầu cho sự sắp đặt đó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì điều đó không chỉ giải cứu được Folsaria, mà còn vô số sinh mệnh khác nữa.