Chương 3: Sự khởi đầu
Độ dài 9,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:03
Phần 1
Thứ hai, ngày 13 tháng 9
Cơ thể mới của Nana không phải là thứ có thể ngày một ngày hai mà hoàn thành. Koutarou và những người khác sẽ vừa duy trì cuộc sống thường ngày của họ vừa dần dần gây dựng cơ thể cho Nana. Lúc này, sau khi việc thảo luận cho hệ thống chiến đấu hoàn tất, Koutarou trở lại với những việc lặt vặt của mình. Hiện tại cậu đang đi ra ngoài để mua nguyên liệu cho bữa tối ngày hôm nay. Thông thường thì Kiriha, Ruth, Harumi hoặc Shizuka sẽ chia nhóm rồi đi ra ngoài mua nguyên liệu nhưng do hôm này mọi người đều bận rộn nên chỉ có một người đi với Koutarou thôi. Cô đang nắm nay Koutarou và áp sát vào người cậu.
“Chào cháu, Kiriha-san.”
“Cháu chào bà ạ.”
“Kiriha-san, chỗ chú vừa nhập về loại trà mới đó. Chú có thể cho cháu một ít nếu cháu chịu dùng thử và cho nhận xét về nó.”
“Cảm ơn chú rất nhiều.”
“Ồ, Kiriha-chan hôm nay ra ngoài hẹn hò cùng với bạn trai đó à?”
Kiriha rất hòa đồng với mọi người trong khu phố mua sắm. Chỉ cần đi bộ dọc đường thôi đã có rất nhiều người cất tiếng gọi họ, từ chào hỏi cho đến trêu chọc đủ hết cả. Chỉ lắng nghe thôi cũng đủ để Koutarou biết rằng bình thường Kiriha đã đối xử tốt với họ đến chừng nào.
(Cuộc xâm lược của cậu ấy đang diễn ra suôn sẻ. Tốt quá…)
Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc xâm lược của Kiriha đang diễn ra thuận lợi. Đó là một cuộc xâm lược hòa bình với mục đích cuối cùng là mọi người sẽ bắt tay và tôn trọng lẫn nhau. Koutarou còn băn khoăn không biết liệu nó có được gọi là một cuộc xâm lược hay không nữa, nhưng cậu thấy vui vì nó vẫn diễn ra suôn sẻ. Vì thế cậu mới mỉm cười khi nhìn thấy Kiriha nói chuyện với người dân trong khu phố.
“Vâng, bọn cháu đang hẹn hò đấy ạ!”
“N-Này!”
Tuy nhiên, câu trả lời của Kiriha làm tâm trạng vui vẻ của Koutarou bị thổi bay đi đâu mất. Sau khi nói chuyện với Kenji và cha của mình, Koutarou đã có nhận thức rõ ràng hơn về các cô gái của phòng 106. Vì thế cậu đã phần nào bị lung lay khi Kiriha tuyên bố rằng hai người đang hẹn hò.
“Cậu bé mà cháu chọn cho mình trông hết sức bình thường nhỉ, Kiriha-chan.”
“Cháu nghĩ sau cùng thì bình thường vẫn là yếu tố rất quan trọng mà. Bên cạnh đó, chúng cháu đã có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt nữa.”
“Xem nó nói gì kìa… Gaaa, tuổi trẻ tuyệt thật đấy! Nhất chú em rồi đấy, chết tiệt!”
“V-Vâng!”
“Này ông đang chém gió gì đấy!?”
“Á, đâu có, đâu có gì đâu!!”
Ông chủ cửa hạng tạp hóa đang nói chuyện với Kiriha và Koutarou thì bị vợ phát hiện rồi mắng. Kết quả là chỉ còn có Koutarou và Kiriha một mình bên nhau lần nữa.
“Fufu, đúng như em nghĩ, thế này làm chúng ta trông giống như đang hẹn hò ấy.”
Kiriha liếc nhìn về phía cửa hàng tạp hóa rồi mỉm cười trong khi ôm lấy cánh tay của Koutarou và áp sát lại gần cậu hơn. Khi cô làm thế, một làn hương hoa thoảng qua mũi của Koutarou. Nó có thể đến từ dầu gội hoặc nước hoa mà Kiriha đang dùng nhưng Koutarou chẳng thể nào phân biệt nổi chúng. Tuy nhiên, mùi hương nhẹ nhàng không quá đậm này càng làm tăng thêm ấn tượng dịu dàng của Kiriha.
“Chúng ta chỉ ra ngoài để mua đồ ăn cho bữa tối thôi mà.’’
“Nhưng nó vẫn là một buổi hẹn hò tuyệt vời đấy chứ. Một chàng trai và một cô gái với một mối quan hệ đặc biệt hoặc là đang trên đường xây dựng một mối quan hệ như thế mà dành thời gian bên nhau thế này cũng đủ gọi là hẹn hò rồi.”
Kiriha mỉm cười khi nói thế và càng bám sát Koutarou hơn nữa. Đối với cô, bất cứ khi nào được đi cùng vói Koutarou cũng quá đủ để được xem là hẹn hò rồi.
“Tất nhiên, nếu như anh không hề có bất kỳ một cảm xúc nào dành cho em thì nó sẽ là một câu chuyện khác rồi.”
Nụ cười của Kiriha biến mất khi cô nói thế. Việc Koutarou không có cảm xúc gì dành cho cô là nỗi sợ hãi duy nhất của Kiriha lúc này.
“Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, thấy được mặt xấu, mặt tốt và cũng đã hỗ trợ lẫn nhau không ít mà… sau tất cả, không đời nào tớ lại không có bất kỳ cảm xúc nào dành cho cậu được.”
Nhìn thấy vẻ cô đơn đó của Kiriha, Koutarou không còn cách nào khác ngoài nói ra cảm xúc thật của mình. Trong một năm rưỡi vừa qua họ đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm tại nơi đây. Trong số đó nhiều điều đủ để họ tiến tới một mối quan hệ lãng mạn rồi. Vì thế sẽ là dối lòng nếu Koutarou nói rằng cậu không có cảm tình gì với Kiriha.
“Thế thì là chuẩn hẹn hò rồi.”
Nụ cười quay lại trên môi khi Kiriha nhìn Koutarou trong khi ép sát cơ thể cậu hơn nữa về phía mình. Hai người đã gần nhau đến mức nếu cô nhón mũi chân lên thêm một chút nữa là môi hai người có thể chạm vào nhau.
*{T/N: ối làng nước ơi chúng nóa mặt đối mặt ôm nhau giữa đường kìa!!! chôn!! chôn gấp!!!}
“… Bỏ vụ cảm xúc qua một bên đi, làm sao chúng ta có thể đi mua nguyên liệu nếu cứ dính vào nhau mãi như vậy?”
Koutarou vui mừng khi thấy Kiriha cười trở lại, nhưng cậu quá xấu hổ để chấp nhận đây là một buổi hẹn hò, sau cùng thì cậu cũng chỉ là một chàng trai đang ở tuổi mới lớn mà thôi.
“Vậy thì cứ xem nó như một trò đùa dai đi.”
Kiriha vui vẻ nheo mắt lại, từ chính diện cô ôm lấy Koutarou. Giờ thì Koutarou đã bị cô chiếm thế thượng phong. Nếu đây không phải là hẹn hò thì nó là một trò tinh nghịch. Nếu đây là thứ mà những cặp đôi yêu nhau mới có thể làm thì nó vẫn có thể được tha thứ nếu đơn giản chỉ là Kiriha quá tinh quái.
“Em xin lỗi vì đã luôn làm phiền anh nhé.”
Kiriha ngước nhìn lên Koutarou từ khoảng cách trống giữa hai người. Đôi mắt cô ngấn lệ và điều đó khiến Koutarou không khỏi dao động. Quá rõ ràng rằng đây không phải là trò tinh nghịch của cô.
“Thật tình… người như cậu, người ta gọi là tiểu quỷ đó.”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì cậu chỉ nói thế khi cậu biết rằng nó không hề làm phiền tớ mà.”
Nếu là vài tháng trước thì Koutarou có lẽ sẽ cảm thấy phiền phức bởi những hành động của Kiriha. Nhưng sau khi nói chuyện với cha mình và Kenji, Koutarou nhận ra cậu cần Kiriha và những người khác. Và quan niệm đó đã giúp Koutarou hiểu ý định của Kiriha rõ hơn.
“Thật ra thì em mong là anh sẽ phản công lại đấy.”
Nếu Koutarou có làm gì vào lúc này thì cậu vẫn có thể đổ lỗi là do Kiriha đã chọc cậu. Cô để cho cậu có thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì có thể xảy ra về phía cô. Nói cách khác, đây không đơn thuần là một sự tinh ranh bình thường nữa mà là đánh lạc hướng tùy hứng dưới vỏ bọc tinh ranh.
*{PH: Em nó đã ngầm bật đèn xanh rồi…}
*{YK: chỉ là thằng Kou không chịu dính thính}
“…Cậu sẽ bị thiệt thòi nếu cứ sống như vậy đó.”
Cho dù hiểu rõ điểm này, Koutarou càng không thể hành động khinh suất được. Cậu đặt tay lên vai Kiriha và đẩy cô ra một chút. Chính là bởi vì quý trọng Kiriha nên cậu mới phải làm như vậy. Nếu cứ để bị cuốn theo các cảm xúc nhất thời thì cậu mất dấu những điều mà cậu thật sự trân trọng.
*{PH: Bánh mì phải có pate, …}
“Fufu, anh chả bao giờ chú ý phải không, Koutarou?”
*{YK: đoạn này, dù Kiriha vẫn gọi tên Koutarou những vẫn để xưng em-anh nhé, tại hai người đang ở riêng}
Mặc dù bị từ chối nhưng Kiriha lại mỉm cười hạnh phúc cứ như thể cô muốn Koutarou làm gì thật vậy.
“Chú ý cái gì cơ?”
“Cái cách mà anh trân trọng bọn em còn hơn cả cách mà một người con trai trân trọng bạn gái của mình nữa đấy.”
Mặc dù không ngờ đến hành động này nhưng cái mà nó chứng minh đã vượt qua luôn cả mong đợi của Kiriha.
Qua đây thấy được rằng một khi mà Koutarou và Kiriha cư xử với nhau như một cặp tình nhân, thì lúc đó cậu sẽ thật sự chịu trách nhiệm về nó. Hơn nữa việc cậu không hề hành động thiếu suy nghĩ trước sự khiêu khích của Kiriha còn nói lên rằng cậu thật sự yêu quý cô ấy.
“Anh không hề làm bất cứ chuyện gì tình tứ với bọn em cả, cũng như là xác nhận chúng ta là tình nhân hay trực tiếp thổ lộ tình cảm gì với bọn em hết. Nhưng ngoài chúng ra thì anh đã làm tất cả vì bọn em rồi. Thậm chí còn nhiều hơn bất kỳ một người tình bình thường khác nữa.”
“Ể…”
Koutarou nhận thấy hết thảy chín cô gái đều quan trọng đối với mình. Vì thế cậu muốn các cô gái có được hạnh phúc và cậu bằng mọi giá sẽ khiến nó xảy ra. Cậu sẽ không hề do dự nếu phải liều mạng của mình vì cuộc sống của các cô gái. Đều này về phía các cô gái thì cũng tương tự. Nếu bất kỳ ai trong số họ gặp nguy hiểm thì những người còn lại sẽ không ngại liều mình tương trợ. Mối quan hệ giữa Koutarou và các cô gái từ lâu đã vượt xa tình bạn mà quá độ thẳng lên trình độ gia đình luôn rồi.
*{YK: what, quá độ lên chủ nghĩa ‘xã hội’ hở}
Trở thành người yêu của nhau hoặc kết hôn có thể nói đó là việc chào đón một người lạ bước vào cuộc sống của bạn như một gia đình. Tuy nhiên, việc mà Koutarou đã làm với các cô gái cũng tương tự như thế. Mặc dù hiện tại cậu vẫn khăng khăng giữ cái tư tưởng ‘không phải là người yêu’ nhưng khoảng cách giữa họ đã là cực kỳ ngắn rồi. Tựa hồ như nếu chỉ cần tiến thêm một bước nữa (thổ lộ tình cảm) thì họ sẽ ở trùng một nơi (trở thành gia đình) rồi. Và cái khoảng cách ấy hiện tại vẫn không ngừng thu hẹp.
Câu hỏi đặt ra là những cặp đôi kia có gần gũi được đến vậy không? Kiriha cũng không cho là như vậy.
“Bàn tay của anh đã nói lên tất cả rồi. Chỉ là tại sao anh lại đẩy em ra? Bởi vì anh ghét em chăng?”
“Cái đó…”
Koutarou không có cách nào phản bác Kiriha. Nếu họ chỉ là bạn bè thông thường, thì cậu đã có thể thuận theo tình huống mà ‘động thủ’ rồi. Dù sao cũng vì lý do đó, Kiriha thậm chí đã ngầm bật đèn xanh dưới dạng một trò đùa đấy thôi. Tuy nhiên, giờ đây một khi đã rất trân trọng cô, cậu không thể làm như thế. Cậu không muốn đẩy một vai trò bất hạnh như vậy lên cô.
“Cho nên dù có sống thế này em cũng không bị thua thiệt đâu. Bởi vì anh rất quan tâm tới em mà.”
Kiriha nói và mỉm cười. Một tình yêu say đắm và niềm tin sâu sắc ánh lên trong mắt cô. Cô tin chắc rằng mình hoàn toàn có thể được hạnh phúc miễn khi nào cô còn ở bên Koutarou.
“…Tớ thua rồi, Kiriha. Thật tình…”
Koutarou giương cờ trắng đầu hàng. Sau khi nghe lời Kiriha nói, chính Koutarou cũng hi vọng mình có thể đáp lại lòng mong chờ cùng sự tin tưởng của cô.
“Vậy… anh đã chịu công nhận là chúng ta đang hẹn hò chưa?”
“Rồi, miễn cưỡng công nhận.”
“Miễn cưỡng, sao. Fu fu fu…”
“…”
Kiriha biết tỏng rằng Koutarou gọi nó là ‘miễn cưỡng’ bởi vì lòng tự ái của đàn ông buộc cậu nói thế, nhưng cô không bóc mẽ thêm chi nữa. Cô tin rằng một người phụ nữ tốt là một người phụ nữ biết để đàn ông giữ được thể diện.
*{part 1 ở trên là quá khó để 1 boi FA lâu năm như mền dịch -_- nên bạn edit nhớ xem kỹ lại -_-}
*{PH: Rất tiếc là ngay cả mình dù đã Năm Hai cũng vẫn chịu cảnh 13 năm FA đây}
*{YK: đồng cảnh ngộ T.T, chẳng nhẽ nhóm mình lại là FA đồng minh hội ngoài đời thật}
Phần 2
Khoảng thời gian mà Kiriha cùng Koutarou ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối ngày hôm nay. Kiriha gọi nó là hẹn hò và độ thân mật giữa cả hai chắc chắn đủ làm cho mọi người bên ngoài nhìn vào tin chắc điều đó.
“Koutarou.”
”Hử?”
“Anh thích một chiếc tạp dề bình hường hơn hay kappōgi hơn?
*{kappōgi: kiểu tạp đề kiểu Nhật, thường dành cho người lớn tuổi, đi kèm khăn búi đầu}
“Sao lúc nào cậu cũng đặt mấy câu hỏi bất ngờ như thế?”
“Em muốn biết anh thích em mặc loại nào hơn ấy mà.”
“Không phải nó phụ thuộc vào món cậu đang làm sao? Tạp dề khi nấu món Âu và kappōgi khi nấu món Nhật?”
“Ý em không phải thế. Khi anh trở về phòng 106, anh thích em chào mừng anh về trong khi mặc cái nào hơn ấy.”
*{YK: tạp dề khỏa thân 3:V}
“Này…”
“Cứ nói với em đi mà.”
“…T-Tạp dề… chắc vậy.”
“Tại sao?”
“Tạp dề mang lại ấn tượng hoạt bát hơn.”
“Ý anh là em trông như một cô gái tinh nghịch hả?”
“Ý tớ là thế đó.”
*{T/N : chứ ko phải là vì ngực bự mặc tạp dề đẹp hơn à? :@) }
Với việc vấn đề phe cấp tiến của người lòng đất được giải quyết và cuộc xâm lược trong hòa bình của họ lên mặt đất vẫn đang tiếp diễn. Nhờ đó, áp lực từ công việc chỉ huy của Kiriha giảm hẳn và cho cô có thêm nhiều khoảng thời gian sống như một cô gái bình thường hơn. Có thể nói rằng Kii, con người trước giờ luôn bị giấu kín nay đã được giải phóng. Do đó, trong khi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và trang nghiêm như mọi khi, cô sẽ đôi khi giải phóng mặt dễ thương và tràn đầy năng lượng của mình như một cuộc tấn công bất ngờ.
“Fufufu, ý anh là anh vẫn không quên được Kii sao.”
“Cái đó…”
“…Không đúng à?”
“…Cậu nói không sai, nhưng mà…”
“Fufuf, em yêu anh nhiều lắm, Onii-chan.”
*{PH: Cho bạn nào chưa biết, ở đây Kiriha dùng Aishiteru, tức là lời nói yêu nghiêm trang nhất đấy}
“N-Này… mọi người đang nhìn đấy!”
“Ổn mà!”
Koutarou cảm thấy bị thu hút bởi khía cạnh mới của Kiriha – chính xác hơn thì nó là bản tính ban đầu của cô. Cậu cũng muốn nhìn thấy phần này của con người cô. Cũng tương tự như việc cậu không muốn thấy Yurika dưới vai trò là một ma pháp thiếu nữ, cậu cũng không muốn thấy Kiriha dưới cương vị là một chỉ huy một chút nào.
“Mà giờ nghĩ lại thì Kii-chan lúc đó vẫn còn chút kén ăn đấy… còn Kiriha thì có như vậy nữa không nào? Ví dụ như ớt chuông xanh ấy.”
*{ở Nhật, trẻ con thường được dạy ăn rau từ sớm nên đã quen ăn rau, trừ món ớt chuông xanh vị quá đậm nên phần lớn chẳng có đứa bé nào ưa nổi}
“Thật vậy, dù không thích nhưng em vẫn chịu đựng và ăn chúng được.’’
“Sau cùng thì cậu vẫn giỏi chịu đựng lắm mà… những lúc nào mà chỉ có mỗi hai chúng ta thì cậu không cần nhất thiết phải cố ăn nó đâu.”
“Fufu, thật yên tâm làm sao.”
Điểm dừng chân cuối cùng của bọn họ là cửa hàng rau. Bởi vì rau củ đủ ăn cho 9 người thì rất nặng nên họ thường mua chúng sau cùng. Chào đón họ khi đến nơi là giọng nói tràn đầy năng lượng của người chủ cửa hàng.
“Chào mừng! Cảm ơn cháu vì đã ủng hộ như mọi khi nhé, Kiriha-chan!”
“Cháu cũng cảm ơn vì luôn được bác khuyến mãi đặc biệt ạ.”
Giống như các cửa hàng khác ở khu phố mua sắm, chủ cửa hàng này cũng rất là quen thuộc với Kiriha. Kiriha thích mua rau ở cửa hàng này thay vì ở siêu thị. Các loại rau củ ở đây có chất lượng cao hơn nhiều so với các loại ở trong siêu thị về cả độ tươi cũng như hương vị.
“Vậy hôm nay, cháu muốn mua gì nào?”
“Ớt chuông xanh, cà tím và củ hành. Cháu đang định làm món nhồi thịt, cháu cũng định tìm loại rau nào đó để làm món rau trộn. Bác giới thiệu luôn cho cháu nên mua loại rau nào hôm nay với.”
Kiriha liệt kê các loại rau mà mình muốn mua với chủ cửa hàng trong khi vòng tay ra sau nắm lấy tay Koutarou sao cho chủ cửa hàng không nhìn thấy. Vì Koutarou hiểu ra được rằng cô đang muốn tiếp tục chủ đề vừa nói lúc nãy nên cậu mỉm cười và nắm chặt tay cô lại.
“Hôm nay, chỗ bác có rau mầm và xà lách rất tươi đó.”
“Vậy thì cháu sẽ lấy thêm chúng vậy.”
“Rồi. Vậy sẽ là ớt chuông xanh, cà tím, củ hành, rau mầm và xà lách nhỉ.”
Trong khi bỏ các loại rau mà Kiriha yêu cầu vào trong túi nhựa, chủ cửa hàng bỗng dừng lại nửa chừng.
“À đúng rồi, Kiriha-chan”
“Vâng?”
“Nếu cháu thấy con gái của bác khi đang trên đường về thì cháu có thể nói nó nhanh về nhà giúp bác không?”
Chủ cửa hàng rau có một đứa con gái. Hồi còn phụ giúp công việc ở show diễn anh hùng, Kiriha đã trở nên thân thiết với cô bé, chỉ cần trông thấy Kiriha là cô bé lập tức chạy lại ôm ngay, thật là một cô bé năng động. Tuy nhiên, hôm nay chính cái sự năng động ấy lại gây ra phiền toái khi mà đến giờ này cô nhóc vẫn chưa chịu về nhà.
“Cháu hiểu rồi, nếu gặp em ấy cháu sẽ nói lại ạ.”
“Cảm ơn cháu trước nhé, Kiriha-chan”
“Đâu… là cháu phải cảm ơn vì luôn được bác chiếu cố ấy chứ.”
Chủ cửa hàng rau cảm ơn trong khi đưa túi nhựa cho Kiriha. Bên trong, ngoài những thứ cô đã yêu cầu còn có thêm đồ tặng kèm nữa. Kiriha lễ phép cảm ơn sau khi đưa tiền cho chủ tiệm rồi rảo bước đi về cùng với Koutarou.
Phần 3
Trong phòng 106, không chỉ có mỗi mình Kiriha là không thích ăn ớt chuông xanh, còn có cả Sanae và Yurika nữa.
“Koutarou, nếu anh yêu em thì hãy ăn ớt chuông xanh giùm em đi!”
“Ờ, được thôi.”
“Áaaaa, không, ý em không phải là như vậy! Thả em ra! Hương vị truyền qua tới em rồi! Khônggggg!”
“Phần của mình cũng xin nhờ Satomi-san nhé.”
“Y-Yurika… c-cậu là đồ phản bội !! Cậu chết với tui ! ‘’
“Hể?” [Yurika]
“Ăn thêm nữa đi, Koutarou!” [Sanae]
“Hừm!” [Koutarou]
“Kyáááá! M-Miệng mình… trong miệng mình toàn là hương vị ớt xanh thôi!” [Yurika]
Khi bữa tối hôm nay có món ớt chuông xanh nhồi thịt, Sanae và Yurika đã âm mưu chỉ ăn thịt và để phần vỏ ớt chuông xanh lại cho Koutarou ăn. Nhưng âm mưu này nhanh chóng thất bại khi mà Koutarou bắt được Sanae và dùng linh lực truyền hương vị ớt chuông xanh qua cho cô. Không cam lòng chịu đựng một mình, Sanae sau đó bắt được Yurika và cũng dùng năng lượng tâm linh truyền tiếp hương vị ớt xanh qua cho cô hưởng chung.
“Hai người làm cái gì vậy hả….?”
Theia vừa kinh ngạc ngồi xem biểu cảm thống khổ trên khuôn mặt của Sanae và Yurika vừa từ từ ăn hết phần ớt chuông xanh nhồi thịt của mình. Lãnh địa nhà Mastir của Thiea có rất nhiều đặc sản miền núi phong phú, trong số đó rau quả có hương vị cay nồng không có lạ gì đối với Thiea. Cho nên ớt chuông xanh ở đây không thành vấn đề đối với cô.
"Nếu phải đoán thì, nếu chúng ta dám chừa lại ớt chuông xanh thì Master sẽ tóm cổ bắt chúng ta nốc bằng sạch đấy.”
Ruth nói vậy trong khi đang vui vẻ ngồi xem ba người bọn họ. Cô nhìn Koutarou, Sanae và Yurika vật lộn với nhau mà trông thấy nhộn và đồng thời cô có chút cảm thấy ghen tị.
“… Bertorion sẽ ép buộc mình nếu mình chừa ớt chuông xanh lại à.”
Clan cũng nhìn chằm chằm vào đĩa ớt chuông xanh của mình sau khi nghe lời Ruth nói và cô bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên bắt chước Yurika chỉ ăn phần thịt rồi bỏ lại vỏ ớt hay không. Đoán được suy nghĩ của Clan, Harumi cười nói với cô.
“Clan-san, chúng ta có nên chừa lại ớt chuông xanh giống như họ không nhỉ?”
“T-ta tuyệt đối không làm một chuyện đáng xấu hổ như thế! Đó là bất lịch sự trên bàn ăn đấy!
Quá xấu hổ vì cảm xúc của mình bị Harumi đoán được, Clan cuống quít đem toàn bộ ớt xanh bỏ vào miệng một hơi ăn hết. Harumi dù thấy rằng hành động vội vàng vừa rồi của Clan cũng là một hành động bất lịch sự trong bữa ăn nhưng hiếm khi mới thấy được vẻ thẹn thùng dễ thương của Clan như thế nên cô chỉ mỉm cười bỏ qua mà không nhắc thêm gì.
“Aika-san, nói aaa nào.”
“Có chuyện gì vậy, sao tự dưng lại thế?”
Maki ngơ người khi Shizuka gắp miếng ớt chuông xanh đưa đến trước mặt mình. Cô không hiểu nổi ý định của Shizuka.
“Mình có chút ghen tị với Satomi-kun và những người khác nên cũng muốn thử làm việc tương tự ấy mà.”
*{T/N: khổ thân ._. harem đông quá nên các gái phải tự đút lẫn nhau cho đỡ tủi ._.}
*{YK: thế sau này lấy hết về, các chị em không được Kou cưng, sẽ tự ‘giúp đỡ’ lẫn nhau đó hả :v}
“À… ra ý cậu là vậy.”
Sau khi nghe Sizuka giải thích thì cuối cùng Maki cũng đã hiểu. Kỳ thực trong lòng cô cũng rất muốn được tham gia vào hình thức giao tiếp kì quái kia của Koutarou và những người khác.
“Vậy thì nói aaa đi nào.”
“Aaaa.”
Maki nghe lời há miệng ra và được Shizuka đút cho một phần ớt chuông xanh. Hương vị thì vẫn thế nhưng Maki lại cảm thấy rằng nó ngon hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên Maki hiểu được việc ăn cùng với bạn hữu sẽ làm con người ta cảm thấy ngon miệng hơn.
“Mọi người như vậy là không được đâu đó nha, ho~!”
“Bọn em cũng không có kén ăn món gì đâu đó, ho~“
“Chị nghĩ rằng việc hai em có thể ăn được còn làm cho mọi người ngạc nhiên hơn đó.”
“Đối với haniwa thì không có gì là không thể, ho~!”
“Fufu, đúng vậy, các em là- hửm?”
Kiriha vừa ăn vừa vui đùa với các haniwa thì đột nhiên chiếc điện thoại di động của cô rung lên vì có cuộc gọi đến. Mở điện thoại lên cô biết được nó là của ông chủ cửa hàng rau gọi đến.
(Vào giờ này sao?)
Nếu cô có quên đồ gì ở cửa hàng thì bác ấy đã gọi cho cô ngay sau đó hoặc cũng có thể chờ đến hôm sau cô đi mua rau rồi trả lại cũng được, thối tiền thừa cũng tương tự như vậy. Thật tình không hiểu có việc gì mà khiến bác ấy phải gọi đến vào ngay giờ cơm thế này, Kiriha đứng dậy đi về phía nhà bếp không có người để nghe máy.
“A lô.”
“Là cháu phải không Kiriha-chan!?”
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc của chủ cửa hàng rau. Nhưng giọng điệu của bác ấy có phần gấp gáp làm Kiriha không khỏi có dự cảm không lành.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Thật ra là con gái bác đến giờ này vẫn chưa về! Cháu thật sự không gặp nó à!?”
“Sao cơ ạ!?”
Bây giờ đã là 8 giờ tối nhưng bé gái độ tuổi sắp lên tiểu học ấy vẫn chưa về nhà. Điều này chỉ có thể là do cô bé đã vướng vào một sự tình bất trắc hay tai nạn gì đó mà thôi. Thật không may rằng dự cảm của Kiriha đã đúng.
Phần 4
Con gái của chủ cửa hàng rau tên là Youko, năm nay 6 tuổi và em sắp từ mẫu giáo lên tiểu học. Bởi vì tính cách năng động ở độ tuổi này nên em thường hay đi ra ngoài chơi một mình. Một phần cũng vì cha mẹ em bận việc trong coi cửa hàng rau suốt ngày.
Tất nhiên là cô bé có hứa với cha mẹ là cẩn thận xe cộ, không nói chuyện với người lạ và về nhà trước khi mặt trời lặn. Cho đến tận bây giờ thì cô bé vẫn chưa một lần thất hứa. Em ấy là một đứa bé thông minh nên biết rõ rằng sẽ không có gì tốt lành từ việc không giữ lời hứa cả.
Nhưng đến giờ em ấy vẫn chưa về nhà. Thế nên cha em ấy mới điện thoại cho Kiriha. Vì cha mẹ em ấy đang cảm thấy hối hận vì đã bỏ con gái một mình để trông coi cửa hàng, họ đang thực sự hoảng loạn.
“…Tình huống đại khái là như vậy. Mình rất lo lắng cho em ấy nên sẽ ra ngoài tìm một lát.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kiriha giải thích sơ qua tình hình cho Koutarou và những người khác. Sau đó cô định ra ngoài một mình tìm Youko. Vốn cô với gia đình cửa hàng rau có quen biết, chưa kể nỗi sợ của một bé gái khi bị lạc một mình trong đêm tối chính bản thân Kiriha đã trải nghiệm qua hồi còn nhỏ nên cô không thể nào không giúp được.
“Mình cũng đi nữa.”
Nghe thấy việc Kiriha định đi tìm Youko, Koutarou vội đứng dậy. Cậu vốn có gặp em ấy từ hồi làm ở buổi biểu diễn anh hùng nên cũng biết mặt. Vì thế cậu có thể giúp Kiriha. Dù biết rõ Kiriha mạnh mẽ, nhưng đời nào cậu chấp nhận việc để một cô gái đi ra ngoài vào ban đêm một mình chứ.
“Vậy em cũng giúp luôn.”
Theo sau Koutarou, Sanae cũng đứng lên theo. Cô không bận tâm tới việc giúp đỡ cửa hàng lắm, cái chính là cô muốn đi theo Koutarou.
“Sanae, em biết mặt Youko không đó?”
“Hông biết, nhưng em chỉ cần tìm ra nhóc nào có linh khí giống như ông chú ở cửa hàng rau là được chứ gì?”
“Ra vậy, nhờ em đó.”
“Tốt, cứ giao cho em!”
Vì có thể nhìn thấy dòng chảy linh lực nên không ai có năng lực tìm kiếm người tốt bằng Sanae cả. Dù không biết Youko trông như thế nào, Sanae vẫn có khả năng tìm kiếm con bé tốt hơn Koutarou rất nhiều. Vì thế cô mới tràn đầy tự tin đứng dậy đi theo Koutarou. Theo sau Sanae, các cô gái khác cũng lần lượt đứng dậy.
“Kiriha, Koutarou, mình cũng đi nữa!”
“Ta cũng giúp nữa.”
“Pardomshiha, chúng ta sẽ triển khai máy bay không người lái."
“Vâng, Clan-sama, lối này.”
Không một ai trong căn phòng có thể ngồi yên được sau khi nghe thấy việc một bé gái đi lạc chưa về. Tất cả họ đều muốn tìm thấy cô bé càng sớm càng tốt.
“Cảm ơn mọi người.”
Kiriha cúi đầu lịch sự. Không như Koutarou và Kiriha, các cô gái khác không có quan hệ trực tiếp với Youko. Vì thế khi được mọi người chủ động hỗ trợ như thế này khiến Kiriha không khỏi cảm kích.
“Không cần khách sáo vậy đâu, Kiriha-san.”
“Đúng vậy, Sakuraba-senpai nói đúng đó! Phải không Aika-san?”
“Ừ, nếu tất cả chúng ta cùng đi tìm thì có thể sẽ thấy cô bé nhanh hơn.”
Cuối cùng, mọi người trong phòng 106 quyết định cùng nhau tìm kiếm Youko. Tuy nhiên, khi họ vừa ra đến cửa, Koutarou bỗng nhiên nhớ ra một việc hết sức quan trọng.
“Yurika”
“YânG, Ó iệN gÌ zẬy?”
Khi nghe Koutarou gọi, Yurika liền chen qua các cô gái lên phía trước. Miệng cô còn đầy thức ăn của bữa tối còn chưa kịp nhai xong.
“Cậu không được đi.”
“Eeeeehhh!?”
Khi nghe những lời Koutarou nói, Yurika lập tức nuốt hết thức ăn trong miệng rồi la lối kháng nghị.
“Tại sao cậu lúc nào cũng ăn hiếp mình như vậy!??”
Yurika nhanh chóng ứa nước mắt. Nỗ lực vì tình yêu và dũng khí của cô đã bị Koutarou khước từ.
“Không, ý tớ không phải là vậy.”
Nhìn thấy Yurik nước mắt giàn giụa, Koutarou hốt hoảng lắc đầu giải thích.
“Nhưng rõ ràng là ý đó mà?”
Mặc cho Koutarou giải thích rằng cậu không có ác ý, Yurika vẫn không cách nào tin được. Cô hay tức giận về quan điểm trông chừng cô thái quá của Koutarou.
“Koutarou không phải chọc ghẹo gì cậu đâu, chẳng qua là do anh ấy nghĩ rằng cậu vô dụng trong trường hợp này thôi.”
Theia để giơ ngón trỏ lên trước mặt và thẳng thừng nhận xét.
“Là như vậy saoooo!?”
“Theia đừng có chém bừa ý tôi như thế!”
“Ủa, chứ không phải vậy à?”
“Cái cô nói thì cũng có đúng nhưng lý do chính của tôi là khác cơ.”
“Quả nhiên là như vậy mà!!!”
“Mấy người bình tĩnh mà nghe tôi nói hết đi chứ!”
Thấy sắp có hỗn loạn xảy ra, Koutarou đành phải buộc hai người dừng lại, rồi cậu giải thích lý do vì sao không cho Yurika đi.
“Yurika, cậu phải ở lại với Nana. Cô ấy đến giờ vẫn chưa ăn uống gì hết, đó là còn chưa kể một số sinh hoạt bình thường khác nữa, đúng chứ?”
“Á!”
Koutarou muốn Yurika ở lại là vì cần phải có một người nào đó đến chăm sóc cho Nana đang ở trên tàu Blue Knight.
Nana hiện tại đang di chuyển khó khăn y hệt như một cụ già, nên có rất nhiều việc trong sinh hoạt phải nhờ người khác trợ giúp, như tắm rửa hay thay quần áo chẳng hạn. Và người phù hợp nhất để trợ giúp cô ấy chính là Yurika, người mà cô thân nhất. Đó chính là lý do vì sao Koutarou muốn Yurika ở lại. Hoàn toàn không có chuyện cậu có ác ý muốn trêu chọc hay coi thường cô nàng.
“Đ-Đúng rồi ha. Mình hoàn toàn quên mất Nana-san.”
“Làm thế quái nào mà cậu quên được sư phụ của mình hay vậy?”
“He, hehe, ehehehe”
Yurika xấu hổ cười. Đầu óc cô khá đơn giản, Yurika quên mất Nana là vì cô mải nghĩ đến viêc tìm kiếm trẻ lạc. Bình thường thì đây có thể xem như bạc tình bạc nghĩa, dù gì Nana cũng là sư phụ của cô, nhưng vì hiện tại hầu hết vấn đề của Nana đã được giải quyết và việc Youko đi lạc có phần gấp rút hơn, chưa kể có sự khác biệt cực lớn trong mối quan tâm giữa hai người cho nên nói Yurika bạc tình bạc nghĩa thì cũng có phần hơn quá.
Phần 5
Cuối cùng, bỏ lại Yurika, Koutarou cùng 8 cô gái đi ra ngoài tìm Youko. Vấn đề về việc còn nhiều người chưa biết mặt Youko đã được giải quyết nhờ các haniwa chiếu lên hình ảnh của cô bé đã được chúng lưu trữ. Yurika ở lại chăm sóc Nana cũng như đảm trách công tác liên lạc. Nếu có ai thông báo điều gì đó quan trọng với Yurika, cô có thể truyền tải nó đến mọi người.
Koutarou lập nhóm với Sanae và Harumi. Dù lý do của cả hai cô gái có khác nhau, nhưng chung quy là họ không thể tự đi tìm một mình nên đã đi cùng với Koutarou, người đáng tin cậy nhất trong cả nhóm.
“Satomi-kun, mình đã lấy phương hướng tìm kiếm của các nhóm vẽ thành bản đồ rồi đây.”
Tuy thể lực của Harumi có phần yếu ớt, nhưng bù lại cô lại có tố chất để lãnh đạo cả nhóm. Với tính cách trầm tĩnh và lối suy nghĩ chu đáo, cô là mảnh ghép hoàn hảo cho nhóm đã có hai con người tay nhanh hơn não là Koutarou và Sanae.
"Lấy khu phố mua bán làm trung tâm, phụ trách hướng phía bắc là Theia cùng Ruth, phía nam thì có Kasagi cùng Aika và cuối cùng là Kiriha cùng Clan ở phía tây.”
Harumi vẽ ra một bản đồ giản lược cũng như phương hướng di chuyển của mọi người lên sổ tay của mình. Với việc tên cùng hướng đi của mọi người được đánh dấu như thế, họ có thể nắm được vị trí của mọi người.
“Vậy chúng ta nên đi về hướng đông thôi.”
Koutarou mỉm cười khi nhìn thấy những hình vẽ dễ thương của bản đồ trên sổ tay của Harumi, nhưng gần như ngay lập tức nét mặt cậu căng lại. Trong lúc tìm kiếm trẻ lạc như thế này đâu có thì giờ để cười đùa.
“Vâng, nhưng hiện tại các thành viên có khả năng sử dụng ma thuật đều tập trung về phía nam và phía đông nên mình thấy chúng ta tốt nhất nên đi vòng lên hướng bắc.”
“Hiểu rồi, ý hay đấy.”
Do lập nhóm vội vàng để đi tìm đứa trẻ bị mất tích nên họ không kịp suy nghĩ, bây giờ nhìn lại mới thấy rõ được sai lệch về năng lực. Nhìn vào bản đồ thì lại càng rõ ràng hơn. Bởi vì thế Koutarou cho rằng làm theo phương án của Harumi là cách tốt nhất.
“Fufufu, không cần phải lo lắng!”
Sanae vì tính cách của bản thân mà không thể hành động một mình được. Không ai có thể tưởng tượng được cô nàng này sẽ làm những gì khi ở một mình nên buộc lòng Koutarou phải dắt cô theo để đảm bảo an toàn. Và tất nhiên chính bản thân Sanae cũng muốn ở bên cạnh Koutarou nữa.
"Bởi vì em lập tức có thể tìm ra You-chan mà!"
“Tự tin ghê ta.”
“Những lúc như thế này chính là để mỹ nhân linh lực Sanae-chan đây tỏa sang mà!”
Sanae có thể truy tìm dấu vết linh lực nên vô cùng thích hợp cho việc tìm kiếm người. Trên thực tế cô cũng đang không ngừng dùng linh lực của mình để dò xét xung quanh. Dù nhìn bên ngoài là đang vui đùa vậy thôi chứ thật ra cô ấy đang nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình.
“Trông cậy vào em đó.”
“Cứ để đó cho em! Đổi lại lúc về anh phải xoa đầu em nhiều vào đó!”
“Rồi rồi.”
”Satomi-san, bạn sẽ xoa đầu mình luôn chứ?”
“…Chị nữa á, Sakuraba-senpai!?”
“Phân biệt đối xử là không tốt. Anh cũng phải xoa đầu Harumi nữa.”
“Rồi, biết rồi, thật tình….”
“Fufu… thật là đáng mong chờ quá đi.”
Tuy là nói Youko tối muộn rồi mà vẫn chưa về nhà nhưng vẫn không thể nào vội vàng kết luận là có tình huống nghiêm trọng nào đó xảy ra được. Nghĩ theo hướng bình thường thì có khả năng cao là em ấy chỉ bị lạc đường mà thôi, cho nên koutarou và các cô gái tin chắc rằng nếu họ hợp sức với nhau để tìm kiếm thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được cô bé. Đó chính là điều mọi người tin tưởng. Lý do cho sự tự tin ấy đến từ không biết bao nhiêu chuyện mà Koutarou và những cô gái đã cùng nhau trải qua trong quá khứ.
“Ồ, có gì đó ở hướng này này!”
Không phụ lòng mong chờ của Koutarou, Sanae đã tìm thấy được dấu vết linh khí tỏa ra từ Youko. Mặc dù chưa từng gặp mặt Youko trước đó nhưng cô bé có cùng đặc điểm linh khí với cha mẹ của em. Vì Sanae có quen biết với cặp vợ chồng cửa hàng rau nên việc tìm kiếm nguồn linh khí tương tự là không hề khó.
“Tìm được rồi à? Em ấy ở đâu !? ‘’
“Hình như là em ấy đang ở công viên. Em nhìn thấy được một linh khí vui vẻ ở hướng đó.”
“Đi nào hai người.”
Tìm thấy được manh mối, ba người nhóm Koutarou lập tức tiến về phía công viên. Bước đi của họ mỗi lúc một nhanh hơn. Bởi vì cả ba đều mong muốn sớm tìm thấy cô bé để đưa về với cha mẹ của em.
Phần 6
Công viên mà Sanae nói đến thực chất là một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em ở giữa khu dân cư. Đây chỉ là một vườn hoa nhỏ với chỉ vài chục thước vuông đất với cầu trượt, xích đu cùng vài đồ chơi trẻ em khác. Sanae đã phát hiện ra tung tích của Youko từ đây.
“Hừm, có vẻ như con bé đã từng chạy vòng quanh đây.”
“Vòng quanh đây á?”
“Ừ, như thế này này.”
Sanae chạy vòng quanh công viên dựa theo đường linh khí mà Youko để lại. Nhìn thấy Sanae làm vậy, cuối cùng Koutarou cũng đã hiểu được Youko từng làm gì ở đây.
“Có vẻ như em ấy chơi trò đồ cứu ở đây thì phải.”
*{Đồ cứu: Một nhóm người sẽ phân một người làm ma, còn những người khác sẽ chạy khỏi con ma đó. Nếu sắp bị bắt thì người chơi có thể ‘Đồ’ để không bị tóm, đợi người chơi khác tới ‘Cứu’. Người chơi cuối cùng không được ‘Đồ’. Ai bị bắt sẽ phải làm ma.}
Vẫn duy trì vẻ hồn nhiên ngây thơ, Sanae thật sự trông giống như một đứa trẻ đang vui đùa trong khi cô đang bắt chước đường đi của Youko. Y hệt như một cô bé đang cố chạy khỏi ‘nó’ vậy.
“Nhưng cũng có lúc em ấy lại dừng lại trong một khoảng thời gian. Như ở đây… rồi ở đây nữa….”
Sau khi chạy một lúc, Sanae dừng lại bên một trò chơi công viên và bên một bụi cây. Cả hai nơi đều không thích hợp để chạy trốn khỏi ‘nó’ chút nào.
“Satomi-kun, có vẻ như các em ấy đã chơi trốn tìm.”
“Vâng, chắc là vậy rồi.”
Cả hai nơi mặc dù không thích hợp để làm chỗ chạy trốn nhưng dùng để ẩn nấp thì cũng không tệ. Nếu dựa theo giả định chơi trốn tìm mà suy nghĩ thì những chỗ mà Youko dừng lại này khá là hợp lý. Hơn nữa lúc trò chơi trốn tìm mới bắt đầu thì mọi người cũng sẽ phải chạy đi tứ tán, có phải dừng lại ở đây suy nghĩ một lúc thì cũng hợp lý thôi.
*(T/N: trò trốn tìm là sau khi hết thời gian đếm thì ‘quỷ’ sẽ đi tìm và bắt người nên dù có bị nhìn thấy nhưng nếu vẫn chạy thoát không để quỷ chạm vào được thì vẫn không sao chứ không phải kiểu trốn tìm ‘ôm cột’ như ở VN nhé)
*{YK: hể, tưởng khi tìm ra thì cả quỷ lẫn người bị tìm thấy phải chạy về chỗ mà quỷ đếm để ‘Dập lông’ (hay ‘Giật lông’ ta!?) chứ nhỉ}
“Vậy có khi nào em ấy ngủ quên ở đâu đó không?”
“À cũng có thể là như vậy lắm, dù gì mặt trời cũng lặn rồi mà.”
“Higashihongan-san, bạn có thể tìm ra vị trí cuối cùng của Youko-chan không?”
“Chờ chút, tìm ra ngay ấy mà. Để xem…”
Sanae nhìn quanh công viên. Bởi vì bọn nhóc chạy tứ tung trong lúc chơi trốn tìm nên làm cho các đường linh khí bị chất chồng lên nhau, việc dò tìm dấu vết của Youko từ đây là không hề dễ, nó phải mất chút thời gian.
“Chắc là cái này.”
Sau khi tìm kiếm trong công viên một lúc, Sanae chọn ra được dải linh khí có sự hiện hữu cao nhất ở đây. Cô tin rằng đó là dấu vết gần đây nhất của linh khí từ Youko. Sau khi lần theo dấu vết, cô sớm phát hiện được rằng nó dẫn đến con đường đi ra bên ngoài công viên.
“You-chan đã ra khỏi công viên rồi sao?”
“Có lẽ em ấy không còn chơi trò trốn tìm nữa…”
Một khi đã rời khỏi công viên thì khả năng cô bé chơi trốn tìm giảm xuống đáng kể. Koutarou và Harumi trở nên bối rối vì nó chệch khỏi dự đoán ban đầu của họ quá nhiều.
“Dù gì thì chúng ta cũng phải đi thôi.”
“Ừ.”
Tuy nhiên, có cố nghĩ nữa thì cũng chả được gì. Koutarou và Harumi nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, và cùng nhau đuổi theo Sanae, người đang lần theo dấu vết.
“Hử?”
Sau khi rời khỏi công viên một lúc, Sanae đột nhiên dừng lại. Sau đó, cô nghiêng đầu và nhìn xung quanh khu vực.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hửm, à thì linh khí nó dừng lại ở đây rồi.”
Sanae dừng bước là bởi vì linh khí của Youko đột nhiên biến mất từ chỗ này. Giống như một đường vẽ bị xóa mất ấy, từ đây cho đến phía trước hoàn toàn không thấy gì hết.
“Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ?”
“Ví dụ như anh giấu nó vào bên trong một nguồn linh lực còn lớn hơn, hay bước vào trong kết giới của một đền thờ… đại loại vậy á.”
Sanae tìm kiếm dựa vào linh lực chứ hoàn toàn không dựa vào màu sắc hay mùi vị gì hết cho nên muốn loại bỏ các dấu vết thì chỉ có hai cách thôi. Đó là dùng một nguồn linh lực mạnh hơn che lấp hoặc sử dụng một kết giới để chặn nguồn linh lực để lại tàn dư.
“Nhưng em lại không tìm thấy nguồn linh lực lớn nào ở đây.”
“Vậy là chỉ còn khả năng là kết giới thôi.”
“Muốn tạo ra một thánh địa có thể di chuyển thì chỉ có thể là một điện thờ di động hoặc xe tang… em chỉ nghĩ được những thứ đó thôi.”
Sanae không biết nhiều thánh tích có thể di động được. Kiệu thờ và xe tang là những thứ chỉ dùng cho việc hành lễ nhưng hiện tại không có bất kỳ lễ hội nào xung quanh khu vực này nên khả năng cao nhất chỉ có thể là xe tang mà thôi.
“Nhưng mà quanh đây cũng đâu có chiếc xe tang nào, làm sao em ấy ở trên đó được?”
“Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà…”
Do là linh khí của Youko đã biến mất ở đây, có khả năng cao là em ấy đã ngồI trên một phương tiện hành lễ, nhưng thật khó có thể tưởng tượng được một tình huống khiến cô bé phải bước lên đó. Sanae vẫn không hiểu nỗi và tiếp tục ngó quanh tìm kiếm trong khu vực. Lúc đó Harumi lên tiếng.
“Satomi-kun, có một thứ mà mình muốn thử…”
“Hở?”
Koutarou lập tức quay qua nhìn Harumi, cô bối rối tiếp tục giải thích.
“Mình chợt băn khoăn liệu có một số ma pháp có khả năng che giấu linh lực không….”
“Có cả ma pháp như vậy sao?”
“Mình không biết nữa, bởi thế mình mới nói là muốn thử.”
Theo Harumi thì có khả năng rằng linh lực của Youko đã bị kết giới ma pháp tiêu trừ sạch. Vì thế cô muốn mượn Signaltin để dùng một số ma pháp cổ đại thử nghiệm khả năng này.
“Được đó, phiền chị.”
“Vậy thì… [Hỡi các tinh linh đang tồn tại cùng với nhân loại và thống trị sự sống và tâm trí. Hãy tụ tập về đây trước bàn tay ta để tạo thành tấm khiên chắn phòng ngự khỏi ác ma! Xuất hiện đi, Thánh linh khiên!
Harumi liền xướng lên những câu thần chú bằng cổ ngữ Forthorthe và tóc cô dần ánh lên sắc bạc. Vầng hào quang đó dần lớn lên theo sự tập trung của ma lực và rồi bao phủ hoàn toàn lấy cơ thể cô. Cuối cùng, nó tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ lấy Koutarou và mọi người. Đây là ma pháp hộ thân có thể thanh trừ mọi cản trở tác động tới linh hồn.
“Bây giờ thì các tinh linh không thể nhìn thấy chúng ta được nữa.”
Harumi muốn xác nhận xem rằng nếu không thể bị những thực thể tâm linh nhìn thấy có đồng nghĩa với việc nguồn linh lực đã bị che giấu đi không.
“Thấy thế nào, Sanae?”
“Hở? Em vẫn thấy được linh lực của anh mà.”
“Tại vì em cũng đứng trong đây đó.”
“Ờ ha.”
Sanae bước ra khỏi vùng hiệu dụng của ma pháp rồi nhìn về phía Koutarou và Harumi.
“A! Em không thể nhìn thấy linh lực của anh nữa nè!”
“Thật á!?”
“Ừ! Em vẫn nhìn thấy hai người như bình thường nhưng em không thể thấy linh khí của cả hai được nữa!”
Ma pháp của Harumi đã có tác động lên linh khí. Kết quả làm Sanae, người đứng bên ngoài ma pháp không thấy được linh lực của những người bên trong nữa. Giả thuyết của Harumi đã đúng.
“Giờ nhắc mới nhớ, cái lần đầu tiên khi Aika-san đến đây cũng xảy ra chuyện tương tự mà phải không?”
“Có á?”
“Ừ.”
Vào lần đầu tiên khi Maki khiêu chiến với Yurika, Sanae đã bị mất tín hiệu linh lực của Yurika. Đoạn ký ức này đã bị Maki dùng ma pháp xóa đi mất, những sau khi đã trở thành đồng đội của mọi người, Maki đã giải trừ ảnh hưởng của ma pháp đó. Giờ Koutarou mới nhớ ra sự việc này.
“Nói cách khác… chuyện lần này có liên quan tới ma pháp sư.”
“Nhưng mà Satomi-kun, nếu nói như vậy thì chẳng phải những ma pháp sư đó có khả năng là Darkness Rainbow sao?”
“Ể? Lại là mấy con mẹ pháp sư đó à!?”
“Bình tĩnh đi nào, chúng ta còn chưa chắc chắn được mà.”
Tổ chức Rainbow Hearts của Yurika nghiêm cấm dùng ma thuật vì mục đích cá nhân. Bởi thế nếu không buộc phải chiến đấu thì họ không đời nào triển khai ma pháp phòng ngự. Bởi thế đối tượng bị tình nghi duy nhất còn lại chỉ còn có Darkness Rainbow, tuy nhiên, điều này cũng khó mà khẳng định. Hiện tại đó chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra mà thôi.
“Hửm?”
Điện thoại trong túi của Koutarou rung lên. Cậu lấy ra và mở màn hình lên thì thấy tin nhắn gửi tới.
Koutarou và những người khác đã chia thành bốn đội để tìm Youko, nhưng tin nhắn của Yurika chỉ được gửi tới đội của Koutarou, đội của Theia và đội của Shizuka mà thôi. Lý do mà tin nhắn không được gửi đến đội của Kiriha là vì chính họ đã cung cấp những thông tin đó và Yurika chỉ làm nhiệm vụ chuyển tiếp nó đến các nhóm còn lại mà thôi. Nội dung tin nhắn như sau.
‘Mình vừa nhận được cuộc gọi từ Kiriha-san xong. Khi chủ cửa hàng rau đến đồn cảnh sát để báo tin trẻ lạc thì mới biết được rằng trong ngày hôm nay cũng đã có nhiều trường hợp trẻ em mất tich tương tự. Cảnh sát đã ghi nhận báo cáo của chủ cửa hàng rau và họ đang định mở một cuộc điều tra tội phạm chính thức rồi.’
Youko không phải là trường hợp mất tích duy nhất. Trong vòng vài ngày trở lại đây cũng đã có xảy ra nhiều vụ tương tự. Các đứa bé bị mất tích nằm ở các khu vực rải rác trong thành phố nên ban đầu người ta không nghĩ rằng chúng có liên quan. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều trường hợp xảy ra, cảnh sát nghi ngờ rằng các trường hợp này có liên quan đến nhau. Vào thời điểm Youko mất tích, cảnh sát đã giải thích như vậy với cha mẹ của Youko.
Phần 7
Những đứa bé bị bắt cóc đang bị giam ở một góc trong tòa nhà. Có những đứa thậm chí còn chưa bắt đầu đến trường bởi vì thế trông chúng vô cùng cô độc và bất an. Điều này là tất nhiên đối với những đứa trẻ ở tuổi đó khi bị tách ra khỏi bố mẹ mình.
“Thật may là chúng bay biết im lặng đấy. Trông trẻ không phải là kiểu của ta đâu.”
Đúng như dự đoán, chính Darkness Rainbow là người đứng sau việc mất tích của bọn trẻ. Trong khi Green và Blue chuẩn bị ma pháp trận thì Crimson ra ngoài để bắt cóc trẻ em. Sử dụng ma thuật cho việc này thì vô cùng dễ dàng và lại có thể che giấu hành tung nữa.
“Nói thì giỏi lắm, nhưng chẳng qua là cô đã dùng ma pháp làm mấy đứa ồn ào ngủ hết rồi thôi.”
Green, người gần đây đã bắt đầu làm việc cùng nhau với Crimson thường xuyên hơn, dừng công việc của mình lại và thở dài.
Khi các vụ bắt cóc đầu tiên bắt đầu, nhiều đứa trẻ đã la hét và kêu cứu. Tuy nhiên Crimson đã yểm một ma pháp làm cho những đứa bé rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không rõ là chúng ngủ đi thật hay chỉ đơn giản là ngừng quậy nữa, nhưng tất cả đều trở nên sợ hãi. Kết quả là những đứa trẻ còn tỉnh táo hiện tại chỉ biết run lên vì sợ đến nỗi không hét nổi nữa.
“…Chính xác hơn là nhờ vào con bé đằng kia đấy. Chứ không phải là do cái trình trông trẻ hay ma pháp của cô đâu.”
Blue nói thế trong khi chỉ vào ma pháp trận cỡ nhỏ đang giam giữ bọn trẻ. Tất cả đều bị nhốt vào một ma pháp dạng lồng giam.
[pic]
Bên trong ma pháp trận có 10 đứa trẻ. Trong số đó có 4 đứa đã ngủ say do ma pháp, chừa lại 6 đứa còn tỉnh táo. Cô gái lớn tuổi nhất trong số đó đang cố gắng trấn an những đứa còn lại trong tuyệt vọng.
“Mọi người giữ vững tinh thần nào, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.”
“Nhưng đã qua mấy ngày rồi.”
“Đúng thế! Sẽ không ai đến cứu chúng ta đâu!”
Youko cố gắng cỗ vũ tinh thần cho những đứa trẻ khác. Cô bé đã sắp học xong mẫu giáo và lớn lên trong một gia đình suốt ngày bận rộn nên có chút tự lập hơn những đứa trẻ khác. Hiện tại cô bé vừa cố kìm nén sự sợ hãi của mình trong khi động viên năm đứa trẻ còn lại.
“Harukazeman nhất định sẽ đến! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
“Nếu là Harukazeman thì…”
“Nhưng sao đến giờ anh ấy vẫn chưa đến chứ?”
“Anh ấy sẽ đến sau khi đánh bại đươc Baron Demon thôi! Nên hãy vui lên nào! Nếu không anh ấy sẽ gặp rắc rối đấy!”
“U-Ừ…”
“Được rồi…”
Youko là một cô bé thông minh. Em biết rằng Harukazeman chỉ là một nhân vật hư cấu trong một chương trình anh hùng. Tuy nhiên trong tình huống này thì sức mạnh đó là cần thiết. Một anh hùng sẽ đến giải cứu trong những giờ phút cuối cùng, đó là một tia hy vọng cần thiết cho trẻ nhỏ.
“…Thật may là nó chỉ một con nhóc. Nếu có một ai đó như vậy là kẻ địch thì sẽ mệt lắm đấy.”
Trong khi bình tĩnh quan sát bọn trẻ, Blue chú ý đến Youko, mặc dù không biết tên nhưng cô ả vẫn đánh giá cao cô bé. Mặc dù đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng cô bé vẫn giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ làm sao để giữ được an toàn cho cả nhóm lúc này. Blue thậm chí còn cho rằng Youko đang tìm cách để trốn thoát nữa.
“Nhưng cuối cùng thì nó vẫn chi là một con nhóc thôi. Không thể làm được gì đâu.”
Crimson nhìn đám nhóc rồi nhún vai. Vì cô tin rằng sức mạnh là trên hết nên cô không nghĩ là đám nhóc có thể làm được gì lúc này.
“Crimson, cô vào mười năm trước thì sao nào? Lúc đó chẳng phải cô đã làm được điều mà trẻ em không làm được đó sao?”
“Cái đó…”
Tuy nhiên lời chỉ trích của Blue làm cho Crimson yên lặng. Lúc còn nhỏ, cô cũng chỉ suy nghĩ thế nào để thoát khỏi sự quản thúc của người lớn. Mưu cầu sức mạnh của cô cũng hình thành từ đó. Và cô đã thành công trong việc đánh lừa sự cảnh giác của người lớn không phải chỉ một hai lần. Cô không thể khẳng định rằng chuyện ngược lại sẽ không xảy ra vào lúc này.
“Hãy làm một số thủ thuật đơn giản xung quanh ma pháp trận để đảm bảo rằng bọn nhóc sẽ không thể trốn thoát đi. Như thế thì dù bọn nhóc này có mạnh cỡ nào thì cũng chẳng thể thoát nổi.”
Green gợi ý muốn giúp Crimson, đang trong lúc bối rối, một tay. Thậm chí, dù có một vài trẻ em thông minh trong nhóm đó đi nữa, chúng cũng sẽ không thể vượt qua nhiều ma pháp khác nhau. Theo dự báo của Green, cơ hội để bọn trẻ thoát ra được sau khi thiết lập thêm vài biện pháp là gần như không có và tỉ lệ có chuyện gì bất trắc xảy ra trong lúc họ thực hiện nghi thức cũng gần như bằng không.
“Nhờ cô đấy. Đằng nào tôi cũng sắp phải ra ngoài rồi.”
Crimson vui mừng chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của Green. Hơn nữa lợi dụng thời cơ để có thể đi ra ngoài và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Đi đâu nào? Không phải chúng ta đã xong phần chuẩn bị rồi sao?”
Tuy nhiên Blue cản Crimson lại. Bởi vì số lượng trẻ em mà Crimson bắt về đã đủ làm tế phẩm rồi, cho nên không còn lý do nào để Crimson đi ra ngoài nữa.
“Tôi đi cứu Maki. Các yếu tố không chắc chắn duy nhất còn lại của kế hoạch lần này này là những gì đang xảy ra với Maki lúc này, đúng chứ? "
Crimson không muốn tiếp tục nói chuyện dong dài nữa nên muốn nhanh chóng rời đi, cô thể hiện rõ mong muốn cứu Maki. Việc Maki có phải là kẻ địch hay không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuộc chiến này.
“Crimson, ta ban đầu lập ra kế hoạch này cũng đã bao gồm khả năng Navy-san là thao túng và sẽ chống lại chúng ta luôn rồi.”
Green, người đưa ra kế hoạch lần này cũng đã xem xét đến khả năng Maki sẽ là kẻ địch. Máy móc, thuốc, ma pháp. Có hàng tá cách để thao túng tâm trí của con người. Thật ngây thơ nếu cứ suy nghĩ rằng Maki đơn giản chỉ bị giam giữ như một tù nhân. Koutarou và những người khác tất nhiên sẽ không bao giờ làm vậy nhưng đó lại là những việc mà Darkness Rainbow đã làm trong suốt hàng trăm năm rồi nên chúng không cách nào thoát ra khỏi ám ảnh rằng kẻ thù sẽ làm những việc tương tự như chúng từng làm.
“Nhưng nếu Maki về phe chúng ta thì tỉ lệ thắng sẽ tăng lên đúng không?”
“Ừ thì tất nhiên rồi.”
Green chùng vai xuống. Thậm chí còn chả cần phải dự báo cũng biết được rằng nếu có Maki về phe thì cơ hội chiến thắng của họ sẽ được nâng cao rõ rệt.
“Bây giờ tôi không có gì để làm bởi vì đã gom đủ vật hiến tế nên tôi nghĩ như thế còn tốt hơn là không làm gì.”
“Đúng là như thế sẽ tốt hơn việc cô chỉ ngồi đầu gối quá tai rồi.”
Sau khi nghe Crimson nói thế, Green cũng đã thay đổi suy nghĩ.
Trong kế hoạch lần này, Crimson phụ trách thu thập vật hiến tế còn Blue và Green có trách nhiệm chuẩn bị các ma pháp trận. Tuy nhiên, Crimson đã hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm hơn so với hai người còn lại. Nếu bây giờ bắt Crimson phụ giúp việc chuẩn bị ma pháp trận thì còn mất thời gian hơn nữa vì phải phân chia lại công việc. Crimson cũng không cần phải trông lũ trẻ nữa nên đi cứu Maki là lựa chọn hiệu quả nhất. Nếu chúng có thể giải thoát cho Maki, kết quả sẽ thay đổi rất nhiều.
“Crimson, cô thật sự muốn đi cứu Navy-san phải không?”
“Ahahaha, cô nhìn thấu ta rồi đó Green! Tôi sẽ cứu cô ta, làm cô ta trở nên mạnh mẽ hơn rồi quyết chiến một phen! Bằng hết sức của mình!”
Crimson không chỉ cứu Maki do nhiệm vụ đòi hỏi. Cô muốn giúp Maki vì cô xem Maki như là đối thủ thật sự của mình. Trong mắt của Crimson, Maki sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Việc Maki tiếp thu Ma pháp Khoa học nhất định sẽ giúp cô ấy tiến thêm một bước lớn nữa. Rồi sau đó Crimson sẽ cùng Maki sống mái một phen. Đối với một người mưu cầu sức mạnh như Crimson mà nói, việc muốn đoạt lại một đối thủ tiềm năng như Maki là chuyện tất nhiên rồi.