Chương 3: Nhà vô địch cuộc thi ăn địa phương
Độ dài 10,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:27:04
Do tuổi tâm hồn của Sanae và Theia tương đương nhau nên họ thường có chung sở thích. Đồ ăn và trò chơi là một ví dụ điển hình và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trên đường trở về nhà từ cửa hàng tạp hóa, ánh mắt của bộ đôi đã bị thu hút bởi một trò chơi trong quán game.
「Chúng ta có thể lấy được con nào không?」- Sanae háo hức hỏi.
「Được chứ. Cứ chú ý vào bên trái ấy.」- Theia đáp.
「Aye, Aye!」
Sanae và Theia đang chơi trò gắp thú bông, họ cẩn thận nhấn nút để có thể gắp được một con thú nhồi bông. Trò họ đang chơi là bản đặc biệt có linh vật của thành phố Kisshouharukaze, Haruyarna Shounosuke, làm phần thưởng. Con thú nhồi bông tròn trĩnh trong tạo hình samurai đáng yêu đã đánh cắp trái tim họ. Họ vô cùng mong muốn có được nó.
「Cô làm được mà, Theia!」
「Cứ để cho ta.」
Theia hiện đang là người bấm nút. Là một cô gái hiện đại, Sanae cũng không tệ trong trò chơi thể loại này nhưng Theia lại ở đẳng cấp khác hẳn. Thế nên trong hai người, nhiệm vụ của Theia là điều khiển còn của Sanae là hỗ trợ và cổ vũ.
「Chỉ chút nữa thôi… Chút nữa thôi… dừng lại!」
「Không phải là hơi quá rồi sao?」
「Có lẽ, nhưng chỉ lệch một chút thôi thì vẫn có thể gắp được mà.」
「Được rồi, làm thôi nào!」
*Cách*
Khi cánh tay máy đã được co lại thì nó sẽ không thể điều chỉnh được nữa. Tin tưởng vào kỹ năng và vận may của mình, Theia bấm nút thực thi.
*VỪM*
「Lên nào! Lên nào!」
「Gắp nó đi!」
Hai cô gái nín thở quan sát cánh tay máy từ từ hạ xuống. Theia đã di chuyển nó tới vị trí trên đầu con thú nhồi bông mà họ muốn nhưng khi hạ xuống thì rõ ràng nó đã bị lệch tâm. Họ lo lắng khi nhìn cánh tay chậm rãi buông xuống.
「Nó gắp được rồi kìa! Nó gắp được rồi!」
「Ồ! Chúng ta làm được rồi sao?!」
Như đáp lại hi vọng của họ, cánh tay máy nắm lấy một Haruyama Shounosuke nhồi bông ở ngay phần bụng. Động cơ rút cánh tay quay trở lại và bắt đầu nâng nó lên.
「A!」
「Đồ yếu đuối!」
Tuy nhiên, không lâu sau khi cánh tay máy bắt được cơ thể tròn trịa của Haruyama Shounosuke, những phần chìa ra từ con thú bông bắt đầu xoắn lại khi được nâng lên. Không chịu được sự chuyển động đó, cánh tay máy đánh rơi con thú bông.
「Hừm… Cánh tay này yếu hơn ta nghĩ.」
「Có vẻ chúng ta cần giữ chặt để ngăn không cho nó chuyển động như thế nữa.」
「Chúng ta phải căn thật chuẩn khi hạ cánh tay máy xuống đấy.」
Haruyama Shounosuke, đã rớt xuống trong tư thế nằm ngửa, đang cười với hai cô gái đang tràn trề thất vọng. Họ nhìn nụ cười vô tư đó lướt qua cánh tay máy nhưng không ai trong số hai người có ý định bỏ cuộc. Cả hai đều là người ghét thất bại và họ nhất định phải đem con thú bông về nhà.
「Lần này tới phiên tui thử!」
「Cánh tay máy sẽ không dừng lại ngay khi cậu nhấn nút đâu, nên nhớ phải nhấn sớm hơn một chút.」
「Sớm hơn một chút à? Được rồi!」
Sanae bước lên trước cỗ máy trong khi Theia lui về chỗ Sanae vừa đứng. Họ đổi vai trò và Theia giờ sẽ là người hỗ trợ. Thực tế thì họ hẳn sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu Theia chơi tiếp nhưng thế thì không còn vui nữa. Do mục tiêu của họ là đưa Haruyama Shounosuke về nhà nên cả hai chơi cùng nhau thế này sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
Cuối cùng thì họ cần tới năm lần thử mới đạt được thành công. Mỗi người chơi hai lần và Theia cuối cùng cũng gắp được nó trong lần thử thứ ba. 100 yên cho mỗi lần chơi nên họ đã tiêu mất 500 yên, khá tốn kém so với những trò họ thường chơi. Nhưng quan trọng hơn hết là Haruyama Shounosuke yêu quý cuối cùng cũng rơi vào tay họ.
「Ừm, tui cũng muốn thắng một lần…」
Sanae tuy nhiên lại phồng má và khẽ thở dài. Haruyama Shounosuke đang mỉm cười trong tay nhưng cô lại hơi thất vọng. Dù vui mừng vì họ đã thắng nhưng cô cũng muốn mình là người thành công.
「Ta làm được là vì cậu đã đưa con thú vào vị trí dễ gắp mà thôi.」
「Đúng là thế nhưng mà…」
Dù mục tiêu của họ là lấy được Haruyama Shounosuke cùng nhau nhưng bản thân Sanae lại không góp công nhiều. Cô muốn gắp được một con để có thể khoe với mọi người ở nhà về thứ mà cô tự mình giành được. Đối với Sanae thì đó mới là phần vui nhất của trò chơi.
「...Ồ?」
Khi Sanae quay lại nhìn cỗ máy, cô nhận ra một tờ quảng cáo có minh họa Haruyama Shounosuke. Cô tỏ ra hứng thú và tiến lại gần để quan sát.
「Hừm...」
「Gì thế?」
「Có vẻ sẽ có một lễ hội.」
「Một lễ hội?」
「Nó ghi là lễ mừng sinh nhật lần thứ 500 của Haruyama Shounosuke!」
Tờ quảng cáo thông báo là phố mua sắm sẽ tổ chức lễ hội tôn vinh nguồn cảm hứng đời thực của linh vật của thành phố, tướng quân địa phương Haruyama Shounosuke. Nó ghi là đã 500 năm kể từ ngày sinh của ông.
「A, ta hiểu rồi. Đó là lý do họ lại làm những con thú nhồi bông này.」
「Ừ. Và hình như nó không chỉ là một lễ hội bình thường. Họ còn tổ chức rất nhiều sự kiện nữa.」
「Ồ? Để xem nào…」
Sanae và Theia tựa mặt vào nhau để nhìn kỹ hơn tờ quảng cáo. Sẽ có các buổi lễ, các tiết mục trình diễn của nghệ sĩ địa phương, cuộc thi marathon, chợ trời và nhiều tiết mục khác. Một trong các sự kiện đó đã thu hút sự chú ý của họ.
「Theia, nhìn này!」
「Đúng vậy! Thời khắc của chúng ta đã đến rồi!」
Họ nhìn nhau với đôi mắt bừng sáng, cả hai cùng gật đầu và rồi cùng chay khỏi quán điện tử. Hai người đang đi lấy tờ rơi về thông tin lễ hội từ quầy thông tin.
Với tờ rơi trong tay, họ hướng thẳng về phòng 106. Họ đang háo hức muốn đưa nó cho Koutarou và mọi người xem.
「…Một cuộc thi ăn để vinh danh sinh nhật thứ 500 của Haruyama Shounosuke.」
Koutarou đọc to tờ rơi với biểu lộ bối rối. Sự kiện thu hút sự chú ý của Sanae và Theia lại là một cuộc thi ăn.
「Koutarou, hãy tham gia đi! Nhìn phần thưởng kìa! Nhìn đi!」
「Một phiếu quà tặng dùng ở khu phố mua sắm trị giá 300,000 yên?!」
*<Tầm 60 triệu nhé>
Thứ thu hút sự chú ý của Sanae là phần thưởng. Người chiến thắng sẽ nhận được một chi phiếu 300,000 yên có thể sử dụng bất cứ đâu trong khu phố mua sắm, và thêm vào đó là một con thú nhồi bông cỡ người thât của Haruyama Shounosuke làm phần quà bổ sung. Theo người đàn ông ở quầy thông tin thì chủ tịch khu phố mua sắm quyết định chi mạnh tay cho sự kiện lần này vì đây là dịp kỷ niệm 500 năm.
「Hừ, phố mua sắm sẽ hối hận vì đã thách thức ta!」- Theia hống hách.
「Nó nhắm vào cô lúc nào.」- Koutarou phủ nhận một cách dứt khoát.
「Anh im đi! Thất bại không phải là lựa chọn của một hoàng thân Forthorthe!」
Theia hiếm khi bỏ qua một cuộc thi nào. Cô bẩm sinh đã thích so tài và yêu thích các trò chơi. Thật ra thì dòng máu hoàng gia chỉ là một cái cớ. Cô quá xấu hổ để thừa nhận điều này nhưng đây là cách mà cô mời mọi người tham gia để họ có thể so tài cùng nhau.
「Hãy cùng tham gia đi! Với 300,000 yên, chúng ta sẽ có thể ăn sukiyaki chất lượng cao mỗi ngày!」- Sanae thúc giục.
*<Sukiyaki: một loại lẩu bò>
「Cô ấy nói đúng đó! Hãy cùng tham gia vì vinh quang của ta nào! Ta sẽ là vua của các cuộc so tài!」- Theia thốt lên.
「…Mọi người nghĩ sao?」- Koutarou hỏi trong khi quay lại nhìn những người còn lại.
Bản thân Koutarou thì không bận tâm chuyện tham gia hay không. Mọi người đều biết là Theia yêu thích những cuộc so tài còn Sanae thì hưng phấn một cách bất thường vì nó, nên cậu muốn cho họ có môt phen vui vẻ. Tờ rơi cũng cho biết là các món ăn được cung cấp bởi phố mua sắm nên cậu cũng muốn nhân cơ hội để ăn uống thỏa thích. Nhưng cậu không muốn ép những người còn lại tham gia nên cậu nhìn khắp phòng xem phản ứng của họ.
「Em sẽ tham gia.」
「Mình cũng tham gia nữa. Mình muốn được thử nhiều món ăn.」
Hai người đầu tiên lên tiếng là Ruth và Yurika. Trong trường hợp của Ruth thì cô muốn làm Theia vui vẻ. Còn mục đích của Yurika đơn giản chỉ là đồ ăn. Cô sẽ được ăn nếu tham gia, và nếu có thể giành chiến thắng thì lại càng có ý nghĩa hơn. Rõ ràng là đằng nào cũng lợi cho cô.
「Cậu thì sao, Satomi-kun?」- Maki hỏi.
「Có lẽ tớ cũng sẽ tham gia.」
「Vậy thì mình cũng tham gia.」
Còn Maki muốn được ở bên Koutarou. Khi xưa, cô lẽo đẽo theo cậu với hi vọng hình thành một mối liên kết nhưng đó không phải là lý do lúc này. Cô hiện tại muốn tham gia cùng với các cô gái khác của phòng 106 nhiều nhất có thể. Nhưng nếu đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới và không quen thuộc, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được ở bên Kutarou. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn nếu cô có cậu ở bên.
「Mình nghĩ là mình cũng tham gia nữa.」
Rõ ràng là Kiriha cũng hứng thú với cuộc thi. Tâm hồn trẻ con trong cô – thứ mà luôn được cô kiểm soát - đang lồng lộn và la hét đòi tham gia. Cuối cùng, cô quyết định rằng đôi khi thả lỏng bản thân một chút cũng không quá tệ. Và mối quan tâm của cô lần này lại nằm ở chỗ khác.
「Vấn đề là ba người kia kìa.」- Cô nói trong khi chỉ vào các cô gái ở phía bên kia phòng.
「Ta không giỏi ăn nhiều.」
「Mình cũng muốn tham gia nhưng mình không chắc bác sĩ có cho phép không.」
「Mình cuối cùng cũng đã giảm được hết số ký tăng thêm nên mình muốn tránh ăn nhiều…」
Clan vốn không phải là người ăn nhiều. Harumi cũng tương tự, cô luôn phải suy nghĩ về vấn đề sức khỏe. Shizuka thì mới giảm được số ký tăng thêm trong chuyến đi suối nước nóng nên cô muốn tránh lặp lại tình trạng đó lần nữa.
「Có vẻ là chúng ta có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào, thế thì tại sao các cậu không tham gia và cố gắng trong khả năng của mình thôi nhỉ?」- Sanae đưa ra ý kiến.
「Cô ấy nói đúng đó! Cứ nghĩ đó là mấy món ăn miễn phí đi.」 - Theia đồng ý.
「Nếu thế thì ta cũng sẽ tham gia」- Clan chấp thuận.
「Clan-san, sao chúng ta không tranh tài với nhau ở một món duy nhất thôi.」- Harumi đề nghị.
「Có vẻ vui đó! Cứ tới đây, Harumi!」
「Au, Sakuraba-senpai, em cũng muốn tham gia nữa!」- Shizuka thừa nhận.
Cuối cùng, Sanae và Theia đã có thể thuyết phục được ba người họ tham gia. Cả ba đều nghĩ đây là dịp để vui đùa, chỉ là họ có lý do cá nhân nên mới do dự. Tuy nhiên, nếu có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào thì họ chẳng ngại gì mà không vui vẻ đôi chút.
「Anh cũng tham gia phải không, Koutarou?」- Sanae hưng phấn hỏi.
「Ta không cho phép anh từ chối!」- Theia nói.
「Ừ, tôi tham gia. Tôi đã nói hồi nãy rồi, không nhớ sao?」
Như đã nói với Maki, Koutarou cũng hứng thú với cuộc thi. Tham gia có nghĩa là cậu có thể ăn những món ăn ngon lành từ các nhà hàng trong khu phố mua sắm nên cậu sẽ không để cơ hội này trôi mất.
「Được rồi, vậy tất cả chúng ta đều tham gia cuộc thi ăn nhé.」- Sanae tỏ ra phấn khích.
「Hãy chiến thắng vì lợi ích của ta nào!」- Theia cổ vũ ngay sau.
「Tui sẽ thắng lần này!」
「Ohoho, chúng ta sẽ biết thôi! Ta không có ý đinh nhường cô chiến thắng đâu!」
Và như thế, Koutarou và toàn bộ cư dân phòng 106 đều đăng ký tham gia cuộc thi ăn. Sanae và Theia là những người phấn khích nhất. Nhìn thấy ánh mắt nảy lửa giữa hai người, Koutarou có dự cảm về một cuộc chiến khốc liệt trước mắt.
Cuộc thi ăn trong lễ hội có ba màn: sơ bộ, bán kết và trận chung kết. Hôm nay sẽ là màn sơ bộ, những người tham gia đã lấp đầy địa điểm thi. Dường như giải thưởng lớn đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
「Thật ấn tượng. Chắc phải có tới 100 người đang ở đây.」- Theia nói khi cô quan sát đám đông.
「Chúng ta sẽ chiến thắng, càng đông càng giúp chúng ta trở nên ấn tượng hơn.」- Sanae nói với nụ cười tự mãn.
「Ha! Ta thích phong cách của cô đó, Sanae.」
「Heeheehee…」
Dù phải đối mặt với một lượng lớn người tham dự, cả Sanae và Theia đều không tỏ ra lo lắng. Thay vào đó, tinh thần chiến đấu của họ càng bùng cháy dữ dội.
「Mà này, những món gì sẽ được phục vụ ở vòng loại vậy?」
Thứ mà Koutarou hứng thú là món ăn thay vì các thí sinh tham gia. Do cũng tò mò về các món ăn nên Yurika đã xem qua danh mục trước.
「Có vẻ đó là những món làm từ khoai tây. Khoai tây vùng Kisshou sẽ được nấu theo nhiều cách khác nhau bời các nhà hàng Nhật Bản và chuỗi nhà hàng hamburger.」
「Với số lượng người tham gia đông thế này, họ có lẽ đã lên kế hoạch để giảm tải chi phí. Khoai tây làm đươc nhiều món mà. Khoai tây hầm, khoai tây chiên, khoai tây nướng...」- Kiriha thêm vào.
Những món ăn đắt tiền hơn sẽ được mang ra khi chỉ còn ít thí sinh. Tại vòng loại, họ sẽ tập trung vào những món ăn có nguyên liệu rẻ tiền được nấu bởi những đầu bếp chuyên nghiệp, hoặc những món ăn phổ biến quen thuộc,.
「MÌnh chỉ hi vọng những món ăn dầu mỡ sẽ được phục vụ sau.」- Harumi nói.
「Sẽ rất nhàm chán nếu có nhiều người bỏ cuộc ngay từ đầu, nên chắc là sẽ như thế rồi.」- Clan đưa ra ý kiến.
「Tạ ơn trời… Mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện này. Có vẻ có nhiều thứ cần phải cân nhắc trước một sự kiện như thế này.」
「Nếu cần trò lươn lẹo gì ở đây thì chị luôn có thể trông chờ vào sự hiểu biết của Clan mà.」- Koutarou chen vào.
「Cậu im đi!」
Harumi và Clan, những người vốn ăn ít thì chú ý tới thực đơn vì lý do khác với Koutarou và Yurika. Có vẻ như những món ăn nặng đô hơn sẽ không được phục vụ cho tới khi mọi người gần như đã no hết.
「Khoai tây à? Chúng có nhiều calo không nhỉ…?」
Shizuka lại có mối lo hơi khác với Harumi và Clan.
「100 gram khoai tây cung cấp khoảng 80 calo.」
Luôn thu thập dữ liệu trong quá trình nấu ăn nên Ruth có thể đưa ra câu trả lời. Khoai tây chứa nhiều tinh bột nên chúng có nhiều calo hơn các loại rau quả khác.
「Và chúng sẽ ngon hơn khi nấu bằng dầu…」
「Ừ. Chúng sẽ ngon tuyệt nếu được tẩm bơ hoặc chiên trong dầu.」
「Au…」
Kiềm chế bản thân không ăn những món ngon là một điều quá khó cho Shizuka nhưng việc nuông chiều bản thân quá mức lại còn tồi tệ hơn. Là một người yêu ăn uống nhưng cũng lo lắng về cân nặng của mình, Shizuka đang rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan.
「Nếu đã không thích thì tại sao cậu không bỏ cuộc luôn nhỉ?」
「Vấn đề là mình thích tham gia nó!」
「Ừ… thế thì khó thật…」
Ruth thì lại khác, mọi người xung quanh thường khuyên cô là nên tăng cân lên một chút, do đó, Ruth chỉ có thể tỏ lòng thương hại với Shizuka mà thôi.
「Này, mọi người, có vẻ đã bắt đầu rồi đó.」
Maki nhìn thấy các thành viên ban tổ chức đang hướng dẫn các thí sinh tham gia đi vào trong nhà thi đấu thành phố, nơi được chọn là địa điểm tổ chức cuộc thi. Có vẻ việc chuẩn bị, bao gồm công đoạn chế biến món ăn đã hoàn tất.
「Cậu trông có vẻ vui nhỉ, Aika-san.」- Koutarou bình luận.
Dù tò mò muốn biết tại sao cô lại cười nhưng Koutarou cho rằng cô tỏ ra thích thú âu cũng là một điều tốt.
「Thế à?」
「Cậu không nhận ra sao?」
「Không…」
Không biết rằng bản thân đang mỉm cười, Maki tò mò chạm vào khuôn mặt của mình. Koutarou không thể nhịn cười khi thấy phản ứng đó của cô.
「Hì hì…」
「Sao tự nhiên cậu lại cười?」
Với hai tay vẫn còn trên mặt, Maki nghiêng đầu hoang mang. Trong khoảnh khắc đó, không một ai có thể nhận ra cô từng là một mahou shoujo xấu xa hay đã lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt.
「Không có gì đâu. Quan trọng hơn là chúng ta cũng nên đi thôi.」- Koutarou nói.
「Anh ấy nói đúng đó! Đi nào! Chúng ta phải do thám đối thủ!」- Theia thêm vào.
「Maki, cậu cũng phải cố hết sức đó! Sukiyaki của chúng ta phụ thuộc vào nỗ lực của tất cả đó!」- Sanae nói thêm.
「À, v-vâng, mình sẽ cố hết sức.」
Koutarou quyết định không nói lý do cho Maki biết, bởi vì cậu cho rằng không cần thiết phải diễn đạt bằng lời. Maki vẫn tò mò nhưng cô không còn cơ hội để hỏi vì Sanae và Theia đã kéo cô đi mất. Dẫu bản thân không nhận ra nhưng đó chính xác là thứ Maki cần, và đó cũng là lý do Koutarou cười.
Vòng sơ bộ bắt đầu với các món ăn nhẹ, đúng như Clan đã dự đoán. Món đầu tiên là imoni, một loại súp khoai tây và thịt, được nấu bởi một nhà hàng lâu đời ở phố mua sắm. Đó là một suất ăn lớn nhưng hầu hết các thí sinh có thể hoàn tất, kể cả những người không ăn nhiều như Harumi và Clan, hay người đang kiêng ăn như Shizuka.
「Làm được rồi! Mình ăn xong đầu tiên!」- Harumi vui vẻ nói.
「Ư, ai ngờ mình thua cả Sakuraba-senpai!」- Shizuka rên rỉ.
「Ừm, biết ngay là về chót mà…」- Clan thở dài.
Clan, Shizuka và Harumi có cuộc thi riêng của mình xem ai có thể hoàn thành món ăn đầu tiên trước, và bất ngờ thay, Harumi lại là người đứng đầu. Thật ra thì cô không hẳn là người ăn nhanh nhưng Clan lại không hề quen với việc ăn tốc độ, còn Shizuka ăn kỹ để ngăn bản thân ăn quá nhiều. Nhờ đó, Harumi mới có thể vượt qua hai người họ.
Món tiếp theo sau imoni là rau trộn khoai tây. Đây là một món nhẹ và dễ ăn nhưng trong một cuộc thi ăn thì mỗi suất đều rất nhiều nên việc bỏ cuộc đã diễn ra. Clan, Harumi và Shizuka đều bỏ cuộc tại vòng này.
「Đây là lần đầu ta ăn một món nhiều đến vậy… ư…」- Clan rên lên.
「Mình chỉ hi vọng là mình không lên cân nhiều thôi…」- Shizuka lặng lẽ nói.
「Mọi người đừng cố quá.」- Harumi đề nghị, và cố gắng trấn an hai người còn lại.
Nhưng họ không phải là những người duy nhất bỏ cuộc, các cô gái tham gia cho vui cũng đã dừng đũa. Món thứ ba, khoai xào đã kết thúc cuộc thi của họ.
「Mình không nghĩ là mình có thể hoàn thành món này…」- Kiriha nói.
「Mình cũng vậy. Chúng rất ngon, chắc mình sẽ thử làm ở nhà nhưng…」- Ruth nói.
「Mình muốn cố thêm tí nữa, nhưng… mình đã gần tới giới hạn rồi…」- Maki nói.
Cả ba cô gái đã phải dừng cuộc chơi. Kiriha và Ruth chỉ có thể hoàn thành một nửa núi khoai của mình. Maki xoay xở ăn hết món nhưng cô đã buông đũa trước khi kịp nhìn thấy món tiếp theo. Ngoài ra, cũng có nhiều thí sinh khác đã gục ngã. Các thí sinh cứ thế rơi rớt từng người một và để lại những người ăn có thực lực.
「Wahaha! Ta đã từ bỏ mọi lễ nghi để dành chiến thắng, giờ đây ta là bất bại!」
Theia là một trong số các thí sinh còn tham gia. Do rất năng động nên cô quen với việc ăn nhiều để cung cấp đủ năng lượng cho bản thân. Dù Theia hiếm khi có vẻ như vậy do tác phong ăn uống chuẩn mực, nhưng cô đã bỏ qua mọi lễ nghi trong dịp đặc biệt này. Kế hoạch của cô là ăn càng nhanh và càng nhiều càng tốt trước khi trung khu ăn uống của mình kịp phản ứng lại.
「Cô làm tốt lắm, Theia! Nhưng tui không thua đâu!」
Ngang ngửa với Theia chính là Sanae. Với lượng lớn linh lực lưu chuyển trong cơ thể, cô sử dụng nhiều năng lượng theo một nghĩa khác với Theia. Nhưng nó cũng khiến cô ăn rất nhiều. Thứ duy nhất khiến cô có chút chựng lại so với Theia là do món rau trộn khoai tây có đậu xanh và cà rốt.
「Mình phải ăn nhiều hết mức để bù tiền!」
Yurika là một trong những người vẫn còn thi đấu. Bình thường cô luôn rỗng túi và hiếm khi có tiền ăn các món ăn ngon nên cô định ăn hết sức có thể nhân dịp này. Dù không cùng cấp độ với Theia và Sanae nhưng cô vẫn có thể bám đuổi theo bộ đôi.
「…Không có phí tham gia nên cậu không cần phải cố ăn để bù tiền đâu.」
Koutarou là một cậu trai đang lớn, thế nên những người đang cố ăn giành giải cũng không nhanh bằng cậu. Hơn nữa, cậu chỉ ăn một bữa nhẹ vào buổi tối hôm trước và đã bỏ qua bữa sáng nay. Nhờ rỗng bụng trước khi cuộc thi diễn ra nên cậu có thể ăn nhanh hơn bình thường. Cậu là một trong số các thí sinh dẫn đầu và đang tới món thứ tư nhanh hơn cả Theia.
「Nhưng món này thì khó nhằn đây…」
Món thứ tư là khoai tây chiên. Món ăn chiên đầy dầu mỡ và suất ăn thì rất nhiều. Hơn hết, đây là vòng thứ tư. Gặp phải món ăn nặng sau những món ăn liên tiếp khiến cậu nặng bụng. Kể cả Koutarou cũng không tránh khỏi ngao ngán. Theia thì khác, cô vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt.
「Anh bỏ cuộc sao?」
Theia vừa hoàn tất món khoai xào, nhưng mặc cho món thứ tư là khoai tây chiên ở ngay trước mặt, niềm tin của cô vẫn không lay chuyển. Koutarou biết rõ cô chỉ đang ra vẻ thôi nhưng đó vẫn là một màn thể hiện ý chí đầy ấn tượng.
「Tất cả những gì anh cần làm là cúi đầu và nói ‘Thần thua rồi. Thần giao mọi thứ lại cho người, thưa Điện hạ’! Wahaha!」
「Ừ, anh có thể giao cho bọn em, Koutarou! Em chắc chắn sẽ để anh ăn một vài miếng sukiyaki từ phần thưởng chiến thắng!」
Khoảng 10 giây sau Theia, Sanae cũng hoàn thành món khoai xào. Bộ mặt ngây thơ đã cho thấy rõ là cô đang gặp rắc rối với món khoai tây chiên nhưng cô không để nó níu chân mình. Cô đang cố gắng hơn thường lệ.
「Đám ngốc này! Anh mày có bước xuống cũng phải ở vị thế chiến thắng! Một người đàn ông chân chính sẽ không bỏ cuộc tại đây!」
「Nói hay lắm, Koutarou! Ta sẽ xem anh làm được gì!」
「Anh ngầu lắm, Koutarou! Nhưng chiến thắng sẽ thuộc về người anh tin tưởng nhất là Sanae-chan này!」
「Mọi người tuyệt vời quá… mình chẳng có cơ hội nào cả…」
Yurika vẫn còn thi đấu. Cô ăn cùng một tốc độ như lúc bắt đầu và không hề có dấu hiệu chậm lại. Cô giỏi ăn, chỉ là không ăn được nhanh. Vì thế, cô vẫn còn có thể ăn tiếp nhưng lại không thể bắt kịp nhóm Koutarou. Koutarou, Theia và Sanae đang cho cô hít hói.
Để vượt qua vòng sơ loại thì cần phải hoàn tất cả bốn món ăn. Nếu có quá nhiều người vượt qua thì 20 người ăn nhanh nhất sẽ được chọn. Chỉ có 16 người có thể hoàn thành thử thách đầu tiên này nên tốc độ không phải là vấn đề. Cả Koutarou, Sanae, Theia và Yurika đều thuộc 16 người vào vòng trong.
「Ohoho! Nếu cả bốn chúng ta vào được vòng chung kết thì quá ấn tượng.」- Theia khen ngợi.
「Có vẻ chúng ta là những cô gái duy nhất.」- Sanae nhận xét.
「Mấy người đặc biệt quá mà.」- Koutarou trêu chọc.
「Kể cả mình sao!?」- Yurka thốt lên.
「…Không, cậu chỉ tham ăn tục uống thôi.」
「Thật xấu tính!」
Ngoài Theia, Yurika và Sanae, tất cả các thí sinh còn lại đều là nam. Hơn nữa, họ đều là những người to lớn trông có vẻ thừa sức xử lý hết đống thức ăn của mình. Vì vậy, bộ ba cô gái đã để lại một ấn tượng mạnh. Toàn bộ đám đông đều đổ dồn sự chú ý vào họ.
「Ê, là mọi người à!」
Bỗng nhiên, một trong số các thí sinh tới chào nhóm Koutarou. Cân nặng của anh ta dễ hơn cả trăm kí và mỗi bước chân của anh làm sàn nhà thi đấu khẽ rung lên.
「Là người anh quen sao, Koutarou?」- Sanae hỏi.
「Không. Còn cô thì sao, Theia?」- Koutarou cũng thắc mắc.
「Ta cũng không biết anh ta. Có lẽ nào anh ta là một bạn cosplay của cô, Yurika?」
「Không phải. Mình không quen ai như vậy.」
Không nhận diện được người đàn ông to lớn, nhóm Koutarou bối rối nhìn quanh. Họ cho rằng anh ta đang gọi ai đó gần đó nhưng anh ta lại đang đi thẳng tới chỗ họ. Thấy cả đám lộ rõ sự hoang mang, anh nở một nụ cười thân thiện.
「Mọi người không nhận ra tôi trong hình dạng này à? Là tôi nè. Nhớ ra chưa?」
「Ồ!」
Phải tới khi nhìn gần và nghe giọng của anh ta, Koutarou mới sực nhớ ra. Cả đám đã nhận ra anh ta mà không chờ tới lúc anh ta tự giới thiệu.
「Tôi là Daisaku, Yellow Shine của Sun Ranger. 」
Daisaku thì thầm phần cuối sao cho chỉ có nhóm Koutarou nghe được. Vì làm việc cho một tổ chức bí mật, anh không được phép nói công khai.
「Ồ, dĩ nhiên rồi! Không ngờ lại gặp anh ở đây!」- Theia thốt lên.
「Nếu siêu nhân vàng có mặt tại đây, chẳng lẽ kẻ xấu xuất hiện sao?」- Sanae hỏi.
Sanae có chút lo lắng. Nhóm Sun rangers là một tổ chức chống lại người ngoài hành tinh, địa nhân và các tổ chức tà ác khác. Nếu Daisaku có mặt ở đây thì có nghĩa là anh đang đang làm nhiệm vụ.
「Hì hì, chắc vậy rồi. Theia đây này.」
「Anh đang cạnh khóe ta đấy à, Koutarou? Nếu ta là người xấu thì anh chính là tay chân của ta đó!」
「Ư…」
「Ahaha, thật ra tôi đang nghỉ phép. Tôi khá giỏi ăn nên đang nhắm tới tiền thưởng.」
Daisaku bắt đầu giải thích để dàn xếp vụ tranh cãi bằng mắt giữa Theia và Koutarou. Có vẻ anh vẫn tinh ý như mọi khi.
「Đối thủ mạnh đã xuất hiện rồi kìa…」- Yurika lẩm bẩm.
「Chắc luôn. Có cảm giác anh siêu nhân vàng này lúc nào cũng có đồ ăn trong miệng…」- Sanae lẩm bẩm theo.
「Chúng ta sẽ không thua! Mọi người hãy cố hết sức nào!」
Trong khi Koutarou và những người khác thầm nghĩ lẽ ra trưởng nhóm, Red Shine, mới là người nên đến thách đấu thì vẫn không thay đổi sự thật rằng họ sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt.
Vòng bán kết được tổ chức vào buổi trưa ngày hôm sau và trận chung kết diễn ra vào tối cùng ngày. Với một lịch trình khá bận rộn nên người ta không khỏi xem đó là một lễ hội cuối tuần. Buổi thi sơ loại được tổ chức vào ngày riêng vì có quá nhiều thí sinh tham gia nên đòi hỏi một sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc. Vì số thí sinh đã giảm bớt nên công việc cũng giảm theo, cả hai vòng cuối cũng vì thế mới có thể tổ chức vào cùng một ngày. Rất ít thí sinh có thể tham gia nếu cuộc thi tổ chức thêm một ngày nữa vì ngày mai sẽ là thứ hai, tổ chức gói gọn trong cuối tuần sẽ là phương án khả thi nhất, dẫu rằng điều đó có nghĩa là các thí sinh phải ăn rất nhiều trong cùng một ngày.
「…Và cậu vẫn ăn một đống dù biết rõ hậu quả sao?! Cậu bị đần à?!」- Koutarou hét lên.
「Nh-Nhưng… mochi tảo bẹ ngon quá!」- Yurika run rẩy.
「Thật ra, ta cũng cố lắm mới không ăn chúng đấy.」- Theia thừa nhận.
「Nhưng sao cậu lại ăn những thứ vô bổ đó trong ngày tổ chức thi ăn vậy chứ?」
「Nhưng, nhưng… Chúng miễn phí mà!」
「Cậu đúng là đồ ngốc!」
Trong khi chờ đợi trận bán kết bắt đầu, Koutarou và mọi người quyết định tham quan phần còn lại của lễ hội. Rõ ràng đây là một quyết định sai lầm. Yurika đã bỏ cả bữa sáng nên cô không thể cưỡng lại món mochi miễn phí. Đến khi Koutarou và những người khác nhận ra và cố ngăn lại thì cô đã ăn quá trời mochi rồi.
「Chịu cậu luôn…」- Koutarou thở dài.
「Ngốc hết thuốc chữa. Ta luôn biết cô là một đứa ngốc nhưng ta không thể nghĩ cô lại ngốc đến vậy…」- Theia lắc đầu ngán ngẩm.
「Thôi thì chỉ ba người chúng ta cố lên vậy! Chuẩn bị chiến nào!」- Sanae cổ vũ.
「Mình xin lỗi! Mình xin lỗi mà, nhé?! Mình xin lỗi vì đã được sinh ra!」
Hiển nhiên là Yurika sẽ không thể trụ nổi trong cuộc thi. Mochi ngay lúc này có lẽ đã hút ẩm và trương phình trong bụng cô. Và với vòng bán kết đang gần kề thì cô không còn có cơ hội để nhịn đói lại. Ngày thi thứ hai còn chưa bắt đầu mà vận mệnh của Yurika đã bị định đoạt.
Bắt đầu vòng bán kết của cuộc thi ăn, thực đơn sẽ gồm có các món ăn nổi tiếng của các nhà hàng ở khu phố mua sắm. Dựa trên việc bỏ phiếu trước, món ăn nổi tiếng thứ 4 tới thứ 10 sẽ được phục vụ trong vòng này. Do vòng chung kết sẽ không còn thú vị nếu tất cả mọi người bị đầy bụng nên vòng bán kết sẽ tập trung chủ yếu vào tốc độ. Chỉ bốn người hoàn thành sáu món ăn nhanh nhất mới được quyền vào vòng chung kết, nơi ba món ăn nổi tiếng nhất được phục vụ.
「Ư… Phải chi mình không bị dụ dỗ bởi những cái mochi đó… những món này trông ngon hơn…」
「Mọi người hãy quên Yurika đi nào.」
「Làm ơn đừng quên mình mà!!!」
「Đừng lo lắng, Koutarou. Cứ giao cho em! Người anh tin tưởng nhất, Sanae-chan sẽ là nhà vô địch.」
「Cô nghĩ rằng công chúa của Forthorthe sẽ chịu thua dễ thế sao? Ta sẽ là nhà vô địch!」
「Ờ, được rồi. Hãy tích cực lên nào. Chẳng lợi lộc gì nếu cứ bám lấy quá khứ cả. Chuyện cũng đã rồi. Yurika coi như xong nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội.」
「Vòng đấu vẫn chưa bắt đầu mà! Oaaa!」
Hiện tại đang là vòng bán kết, khán đài đã được lấp đầy nên rõ ràng đã có nhiều người tới xem hơn. Do đó, 16 thí sinh được tập trung ở phòng chờ trước khi bước ra ngoài đám đông. Dù đây thực chất là một phần trong nhà thi đấu được chọn làm điểm thi nhưng trông cũng khá rộng rãi. Nó có dư chỗ cho cả 16 thí sinh. Ngay khi nhóm Koutarou bước vào, Daisaku của nhóm Sun Squad liền cất tiếng gọi họ.
「Xin chào! Mọi người sung sức quá nhỉ.」
Daisaku đã nghe thấy giọng từ trước khi họ bước vào phòng chờ, và dù không nghe được nội dung câu chuyện, anh vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của cả đám.
*Ọtttt*
「Hì, nghe có vẻ anh cũng vậy, Daisaku-san.」
「Ôi, thật là xấu hổ!」
Tiếng kêu từ chiếc bụng rỗng của Daisaku đã cảnh báo cho nhóm Koutarou biết rõ động lực của anh. Ai cũng biết anh ăn rất nhiều, và nếu bụng anh trống rỗng - không như là Yurika - thì không ai biết được là anh có thể ăn được bao nhiêu nữa.
「Nhưng tôi vô cùng nghiêm túc với giải thưởng. Tôi sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng, xấu hổ một chút tôi cũng mặc.」
Khi anh nói, linh khí quanh Daisaku thay đổi một chút. Anh vẫn còn đôi chút bẽn lẽn nhưng có vẻ là vì lý do khác hẳn. Nhận ra ngay sự thay đổi đó, Sanae vừa cười toe toét vừa thúc khủy vào người anh.
「A, tui hiểu rồi! Anh có bạn gái và anh cần tiền cho buổi hẹn hò đúng không?」
「Ồ, tôi dễ bị đọc vị đến thế sao?」
「Eeheehee!」
「Này Sanae, đừng có đọc tâm trí người khác như thế. Thành thật xin lỗi anh, Daisaku-san.」
Nghi rằng Sanae đã dùng năng lực của mình lên Daisaku, Koutarou vội vàng xin lỗi.
「Không phải vậy. Chậc, anh không tin em tí nào cả…」- Sanae lắc đầu phản đối.
「Kể cả ta còn nhận ra được. Do anh quá khờ thôi, Koutarou.」- Theia thêm vào.
「…Còn mình thì không nhận ra nổi.」- Yurika chùng vai nói.
Nhưng Sanae không nói dối. Chính trực giác phụ nữ của cô đã bắt được sự thay đổi trong cảm xúc của Daisaku. Cô không hề cần tới linh năng. Sanae phồng má và leo lên lưng của Koutarou. Cô vòng tay quanh cổ cậu, dựa cằm lên đầu cậu và yêu cầu cậu xin lỗi.
「Anh tính sao đây?」
「Anh xin lỗi, Sanae.」
「Em muốn chân thành hơn.」
「Anh rất xin lỗi, tiểu thư Sanae.」
「Tốt lắm. Em tha thứ cho anh.」
Thấy Koutarou và Sanae giao tiếp như thế, Daisaku mỉm cười ngọt ngào. Anh cũng muốn làm những điều tương tự với bạn gái của mình.
「Vậy bạn gái của anh trông như thế nào?」
Cô khá hứng thú với người đang hẹn hò với Yellow Shine của nhóm Sun Rangers, nhưng biết ý nên cô không hỏi trực tiếp tên người ấy. Thay vào đó, cô hỏi chung chung hơn.
「Ừ thì, cô ấy là người nhạy cảm và rất dễ thương, nhưng cô ấy thường bị hiểu lầm và hay mất phương hướng…」
「Và anh không thể bỏ mặc cô ấy, phải không?」- Yurika hỏi.
Là một fan của chuyện tình cảm nhờ vào các quyển shoujo manga, Yurika cũng có thể hiểu được tình yêu chân thành và khiêm nhường của Daisaku.
「Không thể bỏ mặc cô ấy à? Tôi không rõ nữa. Tôi bị cô ấy thu hút không vì một lý do cụ thể nào cả…」
「Cảm xúc con người phức tạp mà.」- Theia nói -「Chính xác là chẳng có lý do cụ thể nào cả.」
「Ừ đúng vậy. Có lẽ tôi chẳng thể bỏ mặc cô ấy thật.」- Daisaku gật đầu.
Anh có một cảm xúc mãnh liệt với người bạn gái và rất khó có thể miêu tả thành lời. Nhưng quan trọng hơn cả là anh muốn ở bên cạnh cô.
「Và anh muốn giành tiền thưởng để hẹn hò với cô ấy à? Có vẻ anh sẽ không dễ chấp nhận thua đâu nhỉ, Daisaku-san.」- Koutarou thêm vào.
「Đúng thế. Tôi không định để ai đánh bại hết. Kể cả các bạn.」
「Ừ, bọn tôi cũng vậy, chúng ta giống nhau rồi!」
「Phải!」
Koutarou và Daisaku cụng nắm đấm vào nhau. Cùng là đàn ông, họ có sự đồng cảm nhất định cho hoàn cảnh thế này. Trên hết, hai người nhận ra rằng họ sẽ là những đối thủ cạnh tranh thật sự của nhau.
Thực đơn của vòng bán kết gồm có sáu món: bò kho từ nhà hàng phương tây lâu đời, mực viên (takoyaki) rưới hành của quầy mực viên trước quán game, cơm thịt nướng (katsudon) của tiệm thịt chả, gà viên (yakitori) từ nhà hàng thịt gà lâu đời, hồi oa nhục của tiệm ăn Trung Hoa, và bánh kẹp thịt nướng của nhà hàng hợp nhất. Đây đều là những món ăn nổi tiếng của khu phố mua sắm. Các thí sinh phải thi xem ai có thể ăn hết sáu món một cách nhanh nhất, và chỉ có 4 người đứng đầu mới có thể tiến vào vòng chung kết.
「Mình không thể ăn thêm được… Auuu, nó quá ngon… nếu mình không ăn số mochi đó…」
Người đầu tiên bỏ cuộc là Yurika. Khi mà cô gần như đã no bụng thì cô chỉ có thể cố qua được món bò kho. Và món ăn thứ hai, mực viên đã chặn cô lại. Cô chỉ có thể hoàn thành một nửa mà thôi. Nếu tính cả số mochi mà cô đã ăn thì Yurika đã ăn một lượng thức ăn đáng kinh ngạc. Sai lầm duy nhất của cô là đã ăn trước khi cuộc thi bắt đầu.
「Quá tệ.」
「Lối ra đằng kia kìa.」
「Ừ, nói với Ruth và mọi người là bọn ta sẽ trụ lại lâu hơn.」
「Các cậu không tỏ ra tốt bụng chút được sao?!」
「Đừng nói với bọn này. Bọn này đang bận.」
「Ư… Cuộc sống tàn nhẫn quá… Oaaa!」
Thật không may, sự thất bại của Yurika đã không giành được bất kỳ sự cảm thông nào từ Koutarou và những cô gái khác. Cô phải lủi thủi bước ra khỏi sân khấu, cô đơn và thất bại.
「…Tiễn cô ấy như vậy có ổn không đó, Koutarou-kun?」
「Cô ấy tự làm tự chịu thôi.」
「Tôi hiểu rồi… Bầu không khí có thể khác nhưng cô ấy có chút giống Megu-chan.」
Dù một thí sinh vừa phải rời khỏi cuộc chơi, cả Koutarou lẫn Daisaku đều không chậm lại. Thậm chí, họ còn tăng tốc khi món ăn ưa thích của mình được đưa ra, món cơm thịt nướng.
「Ư!」
Tuy nhiên, đó lại là lúc sai lầm phát sinh. Vì không muốn thua Daisaku, Koutarou nuốt vội món ăn của mình và rồi bị mắc cơm trong cổ họng.
「Ặc! Ặc! Ặc!」
*BỤP**BỤP*
Koutarou vỗ ngực nhằm đẩy hạt cơm xuống bụng. Không may là nó hoàn toàn vô dụng. Cậu đành miễn cưỡng lấy ly nước của mình và uống.
「...Phù!」
Nhờ vậy mà miếng cơm đã trôi xuống và Koutarou được cứu.
「Cậu vẫn ổn chứ, Koutarou-kun?」
「Ừ, tôi nghĩ mình không sao.」
「Đừng dọa em như thế, Koutarou!」
「Đó là chuyện sẽ xảy ra khi anh nuốt thức ăn mà không thèm nhai đó.」
「Ừ, anh nghĩ là mình sẽ phải cẩn thận hơn.」
Koutarou vẫn ổn nhưng chuyện này đã loại bỏ mọi nỗ lực của cậu. Cậu buộc phải ăn chậm lại vì sợ bị nghẹn một lần nữa. Hơn hết, thức ăn trong dạ dày đang hấp thụ lượng nước vừa mới uống nên Koutarou bắt đầu cảm thấy no nhanh hơn. Trong cuộc đua vào top 4 thì đây là một trở ngại nghiêm trọng.
「Koutarou bắt đầu gặp khó khăn rồi đây.」
「Có vẻ là chỉ còn có thể trông chờ vào chúng ta thôi!」
「Chắc vậy rồi!」
Nhận thấy Koutarou bị tuột lại phía sau, Sanae và Theia bắt đầu tăng tốc. Cả hai người họ đều đang ở phía sau Daisaku nhưng vẫn còn 3 vị trí nữa trong top 4.
「Thất bại không phải là lựa chọn của hoàng gia Forthorthe!」
「Trái tim thiếu nữ trong sáng của tui sẽ dẫn tui đến chiến thắng… và phần thưởng!」
Cả hai đều không bỏ cuộc mặc cho Koutarou đã chùn bước. Với chiến thắng và phần thưởng trong tầm mắt, họ dốc hết sức để ăn và bắt kịp Daisaku.
Người đầu tiên vào chung kết là Daisaku, người đã duy trì được sự vượt trội từ đầu đến cuối. Thứ hai là một ngư dân địa phương, vị trí thứ ba và bốn thuộc về Theia và Sanae. Koutarou khá ấn tượng là có thể đạt vị trí thứ 5 nhưng không thể đuổi kịp bốn người kia. Cơn nấc cục ở giữa cuộc đua đã chấm dứt cuộc đua của cậu.
「Xin lỗi cả hai.」
「Bọn em không trách gì anh đâu. Cứ giao mọi thứ lại cho bọn em.」
「Quá tệ, Koutarou! Giờ những gì anh có thể làm là cổ vũ cho bọn ta!」
Koutarou xin lỗi Sanae và Theia nhưng bộ đôi không lấy làm buồn. Cậu chỉ đơn giản là không gặp may và họ không trách cứ cậu về chuyện này. Không như Yurika, người tự đâm đầu vào thất bại, vận rủi của Koutarou không phải là lỗi của cậu.
「Bên cạnh đó, nếu nhìn và kết quả, kể cả anh có vào vòng trong thì một trong hai bọn ta cũng sẽ bị loại.」
「Cô ấy nói đúng. Chỉ có người ăn xong trước trong hai bọn em mới được phép đi tiếp.」
Dù Koutarou có thể đuổi kịp Daisaku thì người ngư dân vẫn sẽ hoàn thành trước Sanae và Theia, thế nên chỉ có một trong hai người được quyền đi tiếp. Đường nào, nhóm của họ cũng chỉ có hai thành viên vào được chung kết. Thất bại của Koutarou âu cũng không phải là thảm hoạ.
「Nhưng sự thật là chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất để chiến thắng. Chúng ta cần đưa ra đối sách ngay.」
「Anh sẽ giúp bọn em chứ, Koutarou?」
「Chắc rồi.」
Với việc Koutarou rời khỏi cuộc đua thì câu hỏi đặt ra lúc này là ai có thể đánh bại được Daisaku. Anh ta rõ ràng là ứng cử viên nặng ký nhất, Sanae và Theia phải tìm cách thì may ra mới có cơ hội.
Nếu muốn, họ có thể dùng các cỗ máy nano triệt tiêu đi lượng thức ăn có trong dạ dày của mình. Nhưng nhận thức về sự bất công nếu sử dụng một thứ nằm ngoài tầm với người Trái Đất, họ đã quyết định không dùng đến nó. Bộ đôi thay vào đó tính lợi dụng linh lực, thứ mà ai cũng có một chút tương tác nhất định. Nhưng nếu cho Sanae dùng toàn lực thì vẫn có phần thái quá, họ quyết định giới hạn sự giúp đỡ của cô chỉ trong việc cải thiện chức năng tiêu hóa.
「Tuyệt kỹ tất sát của Sanae-chan: Astral Projection Feint!」
「Gì vậy? Thế là không công bằng, Sanae!」
「Sao cô không dùng ‘Bức tường bất diệt Theiamillis-chan’ của mình đi?」
「Cái gì… cô muốn ta giết cô trước đấy hả?!」
Cuối cùng, Theia và Sanae dựa hết vào việc tập thể dục để tạo lại sự ngon miệng. Họ chạy, nhảy vòng quanh, ném banh, tập võ và làm mọi thứ có thể nghĩ ra để giữ bản thân luôn hoạt động. Koutarou đi theo dưới vai trò huấn luyện viên và người hỗ trợ tinh thần.
「Được rồi, có lẽ đã đến lúc nghỉ rồi đó.」
Có năm tiếng nghỉ giữa vòng bán kết và chung kết. Sau khi bỏ ra bốn giờ vận động với Sanae và Theia, cậu quyết định là hai người cần nghỉ ngơi.
「Sao vậy? Chúng ta vẫn còn thời gian mà.」- Sanae nói.
「Cô ấy nói đúng. Chúng ta cần tiêu hao nhiều calo nhất có thể.」- Theia nói.
Vì còn tới một tiếng nữa, họ muốn vận động lâu hơn chút nữa. Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu.
「Bình tĩnh đi nào. Cả hai thực sự định ăn ngay sau khi vận động à? Hai người còn phải tắm rửa và thay đồ nữ, đúng chứ?」
Theia và Sanae muốn tiêu hao càng nhiều calo càng tốt, nhưng nếu cân nhắc cho sức khỏe thì họ cần nghỉ ngơi trước khi ăn lại. Và vì luôn bị nhắc nhở là phải ý tứ hơn, Koutarou đã cố thể hiện sự quan tâm của mình khi đưa ra yêu cầu cho bộ đôi.
「Quả thật vậy. Chúng ta có lẽ cần phải nghỉ ngơi một chút.」
「Au, ý anh là muốn thấy bọn em bước ra sân đấu trong bộ đồ dễ thương và trang điểm lộng lẫy à?」
「Ý anh không phải thế.」
「Anh không cần phải xấu hổ. Sự thật là anh rất vui khi nhìn thấy em và Theia ăn diện chứ gì?」
「Đừng lo lắng. Ta sẽ xuất hiện như một nàng công chúa đáng yêu khiến anh phải cảm thấy tự hào vì được phục vụ.」
「Đã nói là không phải rồi mà!」
Dù Sanae và Theia ban đầu phản đối ý kiến của Koutarou, nhưng họ đã chấp thuận sau khi nghe lời giải thích từ cậu. Cả hai đều biết rõ họ sẽ không được lợi gì nếu tâp luyện quá đà.
Trước khi họ nhận ra thì đã gần đến giờ cho trận chung kết. Do Koutarou đã bị loại từ vòng bán kết nên chỉ có Sanae và Theia tham gia vòng này. Họ có hơi lo lắng khi bước ra sân đấu mà không có cậu nhưng sự lo lắng nhanh chóng biến mất khi họ nhìn thấy một khuôn mặt thân quen khác. Tuy vậy, họ vẫn không thể thư giãn được. Khuôn mặt quen thuộc kia là của Daisaku, đối thủ lớn nhất của họ.
「Tôi sẽ không để hai người chiến thắng chỉ vì hai người là con gái đâu.」
「Đó cũng là điều ta muốn! Anh là một đối thủ đáng để đánh bại!」
「Phải, cô gái dễ thương này mới là người sẽ giành chiến thắng! Và nó sẽ hâm nóng cả đám đông!」
「Tốt lắm! Hãy dốc hết sức ra nào.」
「Ừ!」
「Đồng ý!」
Sau khi chào Daisaku, hai cô gái ngồi vào bàn của mình trên sân khấu. Ngay lập tức, họ tự chấn chỉnh bản thân. Ngoài Daisaku là đối thủ mạnh nhất thì cả hai còn phải đánh bại lẫn nhau.
「Tui sẽ thắng lần này! Sukiyaki là của tui!」
「Đừng hòng! Ta sẽ là người mang chiến thắng về cho chúng ta!」
Sanae và Theia từng là kẻ địch của nhau trong lần đầu gặp mặt và kể cả bây giờ khi đã bắt tay hòa thuận thì không một ai chịu nhường bước khi nói tới chiến thắng. Nhưng nguyên do không chỉ vì họ trẻ con và ghét thua cuộc. Mà còn bởi họ vui sướng khi được dốc sức đấu với nhau. Vì vậy, dù bên ngoài thách thức nhau như đối thủ, tình bạn của họ vẫn vượt lên trên hết.
「Sự kiện mà các bạn đã chờ đợi đã đến rồi đây: vòng chung kết của cuộc thi ăn nhằm vinh danh 500 năm ngày sinh của Haruyama Shounosuke!」
Ngay khi Sanae và Theia ngồi xuống, giọng người dẫn chương trình vang lên khắp nhà thi đấu. Bây giờ là 7 giờ tối, thời khắc cho trận chung kết đã điểm. Sự kiện bắt đầu với việc người dẫn chương trình thông báo lại thể lệ thi đấu.
「Giờ hãy lướt qua luật lệ một lần nữa!」
Ba món ăn nổi tiếng nhất của khu phố sẽ được phục vụ trong vòng chung kết. Người chiến thắng sẽ là người kết thúc cả ba món sớm nhất.
「Tiếp đến, hãy điểm mặt các thí sinh của chúng ta! Đầu tiên Higashihongan, người kết thúc ở vị trí thứ tư trong vòng bán kết! Cô ấy cất thức ăn đã cho vào miệng ở nơi nào ấy nhỉ? Kế tới là…」
Người dẫn chương trình giới thiệu cả 4 thí sinh khi họ bước lên sân khấu. Vì là hai cô gái dễ thương duy nhất trong vòng chung kết của một cuộc thi ăn, Sanae và Theia được rọi sáng bởi ánh đèn riêng. Điều đó dường như khiến đám đông hưng phấn và rõ ràng là bộ đôi đang thu hút rất nhiều sự chú ý.
「Có vẻ đám đông không thể chờ hơn được nữa, hãy để tôi nói cho mà biết, tôi cũng không chịu nổi nữa rồi! Hãy cùng xem món ăn đầu tiên!」
Với thể lệ đã được công bố xong và các thí sinh đã vào chỗ ngồi, người dẫn chương trình chỉ vào một màn hình lớn trên sân đấu. Khi anh ta làm thế, hình ảnh của món ăn đầu tiên hiện ra: cà ri bò từ cửa tiệm cà ri.
「Tôi thắng rồi!」
Khi nhìn thấy bức ảnh, Daisaku tin chắc vào chiến thắng của mình. Anh yêu món cà ri. Và hơn hết, món cà ri bò là món khoái khẩu của anh. Anh đã ghé qua cửa tiệm này ở phố mua sắm gần như hàng ngày.
Ngay khi người dẫn chương trình ra hiệu bắt đầu thì Daisaku đã nhanh chóng dẫn lên trước.
「Cà ri chẳng khác nào một thức uống! Mình có thể thắng cuộc với món này!」
Daisaku ăn cà ri như thể nó là một món súp. Không hề cường điệu khi nói rằng anh như thể đang uống cà ri. Chỉ trong vòng 1 phút, anh đã xử hết một suất hai người ăn, trong khi đó, ba thí sinh còn lại chỉ mới hoàn tất 1/3 phần ăn của mình. Nó cho thấy rõ lý do Daisaku lại tự tin đến vậy.
「Anh ta đúng là một con thú…」
「Dạ dày anh ta là lỗ đen hay sao…?」
Sanae và Theia bị thu hút bởi cách Daisaku ngốn chỗ thức ăn của mình. Bị phân tâm là sai lầm chết người trong một cuộc thi tốc độ nhưng họ không thể làm gì khác. Họ chẳng thể tin nổi vào mắt mình.
「Điện hạ, Sanae-sama! Hai người tập trung vào ăn đi!」- Ruth gọi họ từ đám đông.
「Oái? Sanae!」
「O-Ồ! Đúng rồi!」
Hai người bừng tỉnh và nhanh chóng ăn trở lại. Nhờ có Ruth mà cả hai không bị phân tâm quá lâu.
「Vẫn còn hai món nữa! Chúng ta vẫn còn thời gian để lật ngược thế cờ!」
「Hãy làm thôi, Theia!」
Dù là đối thủ của nhau, Sanae và Theia vẫn cảm thấy họ cần hợp tác để đánh bại Daisaku. Họ vừa ăn vừa cỗ vũ cho nhau.
「Được rồi. Có vẻ món thứ hai là mì ý, một món ưa thích khác của mình. Cứ thế này mình thắng chắc…」
Khi các cô gái đang ăn phần cà ri của mình thì ai đó đã mang lên món thứ hai. Đó là một bồi bàn trong bộ đồng phục của một nhà hàng Ý nối tiếng tại khu phố mua sắm, Daisaku chắc nịch món thứ hai sẽ là mì Ý. Đó là một tín hiệu tốt. Do đây cũng là món ưa thích của anh, vòng thứ hai của cuộc thi chung kết có vẻ cũng sẽ trôi qua một cách suôn sẻ.
「Ô-Ôi không! Mình quên mất!」
Tuy nhiên, khi nhìn thấy món ăn thì mặt Daisaku trở nên trắng bệt.
「Món nổi tiếng nhất của họ là mỳ đen túi mực!」
Ngay cả người háu ăn như Daisaku cũng có một vài món ăn không thể chịu được. Mực của con mực là một trong số chúng. Anh không thích hương vị độc đáo và màu đen của nó.
「Điềm xui sao? Ư…」
Trong những cuộc bình chọn thông thường, mỳ đen túi mực sẽ không thể đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, ở thành phố Kisshouharukaze, nó lại là món ăn đặc sản theo mùa của địa phương và tình cờ lúc này đang là mùa của nó. Đó là lý do mọi người lại chọn nó trong cuộc bình chọn món ăn nổi tiếng. Nếu là những mùa khác trong năm thì có lẽ Daisaku đã thoát khỏi cơn ác mộng trên đĩa thức ăn như lúc này.
「Sanae, Daisaku dừng rồi kìa!」
「Cậu nói đúng! Giờ là cơ hội của chúng ta!」
Trong khi ăn cà ri bò như uống nước, Daisaku lại ăn món mỳ đen y như một cô bé bị bắt ăn rau. Theia và Sanae đã nhìn thấy cơ hội để bắt kịp anh.
「Hahaha, có vẻ định mệnh mỉm cười với ta rồi!」
Nhưng các cô gái không phải là những người duy nhất nắm lấy cơ hội này. Biết được mỳ đen túi mực là món thứ hai, thí sinh còn lại bắt đầu ăn món cà ri bò nhanh hơn.
「Ồ, đúng rồi, ông ta là ngư dân mà!」
「Chết tiệt, đúng là không có chuyện ông ta để chúng ta thắng dễ dàng mà!」
Không đời nào một người ngư dân địa phương lại ghét mực hay mực của nó. Ngay cả khi đây không phải món khoái khẩu, ông ta cũng đã quen ăn những món như thế này. Món ăn ác mộng của Daisaku hóa ra lại là giấc mơ thành hiện thực của người ngư dân.
Do toàn bộ thí sinh đã chuyển sang món thứ hai, cơ hội chiến thắng đã chia đều cho mọi người. Daisaku vốn dẫn đầu từ sớm đang phải vật lộn với món mỳ đen túi mực và tuột lại phía sau. Người ngư dân nhảy lên dẫn đầu và Theia cùng Sanae đang sánh đôi ở vị trí thứ hai. Khoảng cách giữa 4 thí sinh là rất nhỏ, do đó bất cứ ai trong số họ cũng có thể bứt tốc.
「Không ngờ lại thành ra thế này!」
「Đừng nói nữa và lo ăn đi!」
Dẫu rằng Theia và Sanae đang quyết tâm hơn bao giờ hết, cơ thể con gái lại đang chống lại họ. Cả hai đều dần đạt tới giới hạn của mình. Dù muốn hay không thì việc chiến thắng vẫn phụ thuộc vào sự quyết tâm cũng như sức ăn của họ. Vấn đề lúc này nằm ở tinh thần. Và mặc cho miệng bị lấm lem vì mực, ánh mắt của cả hai vẫn rực cháy.
「Được rồi, mang ta món còn lại nào!」
Người ngư dân là người đầu tiên hoàn thành món mì ý. Đó là điều có thể dự đoán từ trước và có vẻ ông vẫn còn bụng để ăn tiếp.
「Ngư dân địa phương Sasayama là người đầu tiên tới được món thứ ba! Và vâng, thưa quý ông quý bà, vòng cuối cùng đã tới!」
Giọng nói hào hứng của người dẫn chương trình vang lên khắp phòng trong khi người bồi bàn mang món ăn thứ ba lên cho người ngư dân.
「Ai ngờ lại là món này… Đúng lúc đang thắc mắc là tại sao chưa thấy nó xuất hiện…」
Món thứ ba là ramen. Không thể có chuyện ramen lại không xuất hiện trong bảng bình chọn các món ăn yêu thích. Dẫu vậy, không ai ngờ nó lại là món cuối cùng. Món ramen này đặc biệt ngấy do tận dụng chất béo từ một món đặc sản địa phương khác, thịt heo Harukaze.
「Chủ tịch, ngài không định để tôi thắng sao?」
「N-nó chỉ là ngẫu nhiên thôi! Không hề cố ý à nhé!」
Là một món nhiều dầu mỡ, nó khá khó nhằn cho một quý ông lớn tuổi, đặt biệt khi ông ta đã căng bụng. Ông cho rằng cuộc thi này được đặt ra là để chống lại ông.
「Sanae!」
「Được!」
Theia và Sanae nuốt ực chỗ mỳ cuối cùng. Món mỳ đã chặn Daisaku và món ramen làm dừng bước người ngư dân. Các cô gái hiểu rằng bát ramen là cơ hội chiến thắng cuối cùng của họ.
「Ôi không!」
「Mình không thể kén chọn nữa! Mình buộc phải ăn dù có thích hay không!」
Khi Theia và Sanae thực hiện những bước cuối cùng của cuộc thi, người ngư dân và Daisaku cũng bắt đầu tăng tốc độ ăn. Tuy là một nhiệm vụ khó khăn, thế nhưng cả hai buộc phải ăn những thứ bản thân thực sự không hề muốn.
「T-tôi bỏ cuộc…」
Không lâu sau đó, người ngư dân giương cờ trắng. Ông chỉ có thể ăn hết một nửa phần ramen của mình, dạ dày của ông đã không còn chịu nổi. Cơ thể già nua đã đánh gục ông.
「Theia, ông ta bỏ cuộc rồi!」
「Giờ thì hai ta chỉ cần kết thúc món này là giành được chiến thắng!」
「Không nhanh vậy đâu, hai cô gái!」
Ngay khi người ngư dân bỏ cuộc, Daisaku cũng hoàn thành món mỳ đen. Anh bị trễ bởi món mì mà anh vô cùng ghét nhưng anh có thể dốc toàn lực ở món thứ ba. Daisaku thích món ramen chẳng khác món cà ri là bao. Anh đã sống sót qua hai món ăn. Thực tế thì trông người anh cứ như được làm ra từ hai món đó. Nên không có gì ngạc nhiên khi anh bắt đầu ngốn món ramen như cách đã làm với món cà ri.
「Siêu nhân vàng!」
「Anh ta vẫn bắt kịp sao, con thú này!」
「Ramen cũng có thể uống được đó!」
Sanae và Theia đã ăn được một nửa phần ramen nhưng Daisaku đang nhanh chóng bắt kịp họ. Anh ăn nhanh tới nỗi có thể hình dung được việc anh sẽ vượt qua hai cô gái.
「Chúng ta phải nhanh hơn, Sanae! Không còn thời gian đâu!」
「Tui sẽ nhất định chiến thắng! Sanae-chan sẽ là người chiến thắng!」
「Megu-chan, anh nhất định sẽ chiến thắng để lấy ngân quỹ cho cuộc hẹn hò!」
Lời của Daisaku như thể thả bom vào giữa tâm nhiệt nhưng Theia và Sanae vì quá tập trung nên đã không thể nghe thấy. Giờ đầy, tất cả bọn họ chỉ nghĩ tới cách hoàn thành món ramen trước mắt mình. Đây chính là giai đoạn bứt tốc về đích.
「Sức mạnh thiếu nữ!」
「Thành viên hoàng gia sẽ không dễ bị đánh bại đâu!」
「Megu-chaaan!」
Trận đấu chỉ diễn ra trong vòng vài phút nhưng với 3 thí sinh thì nó gần như vô tận. Mỗi một sợi mì là một cuộc chiến.
「Kết thúc rồiiii!」
Cả ba người gần như kết thúc cùng lúc nên không chắc ai mới là người chiến thắng. Họ lo lắng chờ người dẫn chương trình công bố kết quả.
「Người chiến thắng của chúng ta không ai khác chính là Higashihongan Sanae-san! Một chiến thắng rực rỡ sau những diễn biến đã qua!」
Cuối cùng, Sanae là người chiến thắng. Cô đã uống sạch nước súp và đặt bát xuống bàn ngay trước hai người kia.
「Tui làm được rồi!」
Khi tên của cô ấy được xướng lên, Sanae giơ tay lên không trung ăn mừng sung sướng.
Chiến thắng của Sanae phần lớn nhờ vào quyết tâm. Cô đơn giản là đã muốn giành chiến thắng hơn hai thí sinh còn lại. Nói đúng hơn, có thể coi cơ thể khỏe mạnh và linh năng của cô đã tạo ra sự khác biệt, nhưng sau cùng, ý chí vô song mới là yếu tố đưa cô đến vạch đích.
「Anh xin lỗi, Megu-chan. Suýt nữa thôi là anh đã thành công rồi…」
「Ổn mà. Anh đã cố hết sức rồi, Daisaku-kun. Vận may chỉ không ở bên chúng ta mà thôi.」
「Cám ơn em, Megu-chan.」
「Bên cạnh đó, nhìn xem em ấy vui như thế nào kìa. Anh cũng đâu muốn tước đi nụ cười đó, đúng chứ?」
Daisaku đứng thứ hai. Anh đã làm hết sức vì bạn gái nhưng anh đã chậm lại ngay trước khi kết thúc. Anh bây giờ còn ghét mực hơn bao giờ hết. Không chỉ dở ở hương vị, nó giờ còn khiến anh mất khoản tiền để đi hẹn hò.
「Ha, ta thua thật rồi…」
Theia đứng thứ ba. Dù đã thể hiện rất xuất sắc nhưng cô lại là người có dạ dày nhỏ nhất. Xét tổng thể thì cô đã có màn thi thố tốt nhất, và nếu kích cỡ không phải là vấn đề thì có lẽ cô đã là người đứng đầu.
「Nhưng thế này có lẽ tốt hơn…」
Dù cảm thấy thất vọng khi biết được kết quả, Theia sớm bình phục lại khi thấy phản ứng của Sanae ngay sau lễ trao giải.
「Koutarou, Koutarou, nhìn này! Đây là con thú nhồi bông em thắng được đó!」
「Ối trời, nó lớn thật đó!」
Sanae cứ tuyên bố là sẽ cố hết sức vì món sukiyaki, nhưng điều đầu tiên cô làm lại là đem khoe phần thưởng phụ, con thú nhồi bông Haruyama Shounosuke khổng lồ, với Koutarou. Theia biết rõ nguồn cơn sự tình. Phần thưởng này là nhằm để bù đắp lại việc không thể thắng trò gắp thú tại khu trò chơi.
「Chuẩn rồi! Nó là minh chứng cho chiến thắng của em, vậy nên hãy khen em hết sức coi nào!」
「Em làm tốt lắm, Sanae.」
「Nam tính hơn nữa!」
「Làm tốt lắm, người anh em.」
「Và khen cả con thú nhồi bông nữa!」
「Shounosuka-sama, ngài khá lắm khi đã đi tới tận đây.」
「Heeheehee!」
Sanae muốn được khoe khoang và được Koutarou khen ngợi về việc đã tự mình giành một con thú nhồi bông. Với Sanae, sẽ không phải còn là chiến thắng nếu Koutarou không công nhận cô.
「Chẳng trách cậu ấy đã giành được chiến thắng. Koutarou cũng từng khen mình vì đã gắp được con thú nhồi bông mà…」
Nhìn thấy Sanae phấn khích ôm con thú nhồi bông khổng lồ, Theia thành thật chấp nhận thất bại. Nó là một trận đấu hay nhưng Sanae đã có nhiều động lực hơn cô.
「Nhưng mà Sanae… Chúng ta để nó ở đâu?」
「Trong phòng. Ở ngay chính giữa ấy!」
「Này này, nó to bằng người thật đó!」
「Nó sẽ thể hiện tình yêu và sự vĩ đại của Sanae-chan mỗi ngày!」
「Anh chỉ cảm thấy là nó vướng víu mỗi ngày mà thôi.」
「Tự lo đi! Đó là vinh quang của em!」
「Này, anh biết không? Ta có ý hay lắm.」- Theia đề nghị.
「Là gì?」
「Ngày kia, hãy rủ Clan và Ruth—」
Dù Theia chấp nhận thất bại của mình lúc này, nó không có nghĩa là cô sẽ nhượng bộ. Sanae cũng không muốn vậy. Đôi mắt rạng rỡ của Sanae đã nói lên tất cả khi nhìn vào Theia, và đó là lý do Theia không ngại nhảy vào cuộc vui với Sanae một lần nữa, mặc cho có thi thố hay không