• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Lòng đất và Mặt đất

Độ dài 13,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Phần 1

Thứ 7, ngày 3 tháng 7

Ngay khi Sun Ranger khuất bóng, Koutarou và những người khác bắt đầu trèo xuống núi. Dù đã mệt sau vụ bắt bọ, cuộc gặp gỡ bất ngờ đã mang tới tâm trạng tốt cho họ.

“Sakuraba-senpai, cơ thể của chị vẫn trụ vững chứ?”

“Cảm ơn vì đã lo lắng, Nijino-san. Nhờ phát minh của Clan-san, mình vẫn đi được. Cảm ơn bạn nữa, Clan-san.”

“C-húng ta không nên tự tin quá. Nó vẫn chỉ mới là mẫu đầu tiên thôi.”

“Đừng xấu hổ mà, mắt kiếng. Những lúc thế này, cô nên phải khoác lác lên!”

“Nhân tiện, Aika-san, cậu để đồng phục hiệp sĩ đoàn Satomi cho Theia-chan và Ruth-san lo liệu sao?”

“Ừ, mình không biết kiểu cách của Forthorthe. Và mình cũng cho đó là cách tốt nhất.”

“Chúng ta đang nói tới Theia và Ruth-san đó, tớ chẳng dám nói là chúng sẽ thành cái gì nữa chứ là.”

Tuy nhiên, trong số họ, chỉ mình Kiriha tỏ ra u ám.

Với cô, cuộc gặp gỡ Sun Ranger không chỉ là một cuộc tương ngộ. Việc Sun Ranger, lực lượng phòng vệ mặt đất đang hoạt động là bằng chứng cho việc phái cấp tiến đã có hành động nào đó. Cô không thể cười đùa và tận hưởng cuộc gặp gỡ này được. Vì thế, biểu lộ của cô giờ đây là của một vị chỉ huy.

“Nee-san, em nhận được tin từ Karama Ho~ Sun Ranger đang đi qua khu vực săn bọ khi nãy và tiến sâu hơn vào khu rừng Ho.”

“Nói Karama tiếp tục theo dõi.”

“Rõ!”

Kiriha đang dùng haniwa theo dấu Sun Ranger và dự tính cho tương lai.

(Do họ đang dùng cảm biến linh lực tầm gần, họ chắc hẳn biết nơi để tìm kiếm. Họ hoặc đang đuổi theo bọn chúng sau trận chiến hoặc đã có đầu mối ngay từ đầu…)

Kiriha đoán rằng Sun Ranger có thông tin về kẻ địch của cô, phái cấp tiến, đang trốn trong vùng này. Căn cứ cho suy nghĩ của Kiriha là độ chính xác trong cảm biến của họ. Độ chính xác cảm biến của bộ năm kém hơn rất nhiều so với cảm biến lắp đặt bên trong haniwa; cố tìm địch mà không có sự chỉ dẫn nào bằng thứ cảm biến đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có vẻ là bọn họ có chứng cứ dẫn lối tới đây thay vì vô tình lùng sục khu vực này.

Trong trường hợp đó, theo dấu của Sun Ranger là lựa chọn hợp lý. Karama, haniwa có cảm biến chính xác nhất, có khả năng tìm ra phái cấp tiến trước cả Sun Ranger. Với việc phái cấp tiến cũng đang có hành động dưới lòng đất, Kiriha không thể bỏ qua cơ hội này.

“Mình cần tìm ra được thứ gì đó để ra tay trước…”

Kiriha thường không thích chiến đấu nhưng cô cần phải ngăn chặn phái cấp tiến. Tình hình đã bắt đầu trở nên xấu đi, buộc cô phải chấp nhận sự mâu thuẫn ấy. Nếu phái cấp tiến đã xây dựng căn cứ trên mặt đất, hay đang giữa một chiến dịch diện rộng, chính sách áp dụng với bọn chúng sẽ cần thay đổi lớn.

“Nee-san, tệ rồi Ho!”

“Chuyện gì thế!?”

Và mối nguy hiểm càng trở nên hiện hữu khi tin tức được đưa đến từ Korama.

“Tin khẩn từ Trưởng tộc Daiha Ho~ Shijima Tayuma đã trốn thoát Ho~”

“Gì cơ!?”

Shijima Tayuma, thành viên non trẻ của phái cấp tiến. Trong những người lòng đất, hắn đặc biệt căm ghét người mặt đất. Năm ngoái, Tayuma đã đánh với Kiriha và nhận thất bại, sau đó bị tống vào tù dưới lòng đất. Nhưng giờ gã đã trốn thoát, Kiriha hiểu ý nghĩa đằng sau vụ việc này.

Trận chiến của Kiriha ngay khoảnh khắc đó đã bắt đầu.

Phần 2

Kẻ đã giúp Tayuma thoát ngục là một gã đàn ông và một người phụ nữ hiếm thấy mặt ở lòng đất. Gã đàn ông trẻ cao lớn với mái tóc vàng, tỏa ra không khí của một người ngoại quốc. Người phụ nữ có ánh nhìn sắc sảo và choàng trên người một bộ đồ màu chàm tối màu. Do người lòng đất có vẻ ngoài giản dị, Tayuma trông quá bình thường khi đứng bên bộ đôi.

Sau khi vượt ngục nhờ sự trợ giúp từ hai người, Tayuma hiện đang chạy theo bộ đôi. Bọn chúng vẫn đang ở dưới lòng đất nên vụ vượt ngục vẫn chưa hoàn toàn thành công. Hiện giờ, chúng đang trốn trong một căn hầm của một tòa nhà. Một phương tiện giúp chúng trốn khỏi đây sẽ tới trong một vài phút nữa, nên chúng đang án binh bất động tại đó. Dù căn hầm tối mịt và bẩn thỉu, đây là lúc chúng có thể nghỉ ngơi kể từ sau khi vượt ngục xong.

“…Đã lâu rồi không gặp lại, chiến binh chàm.”

“Thì liên lạc với các ông gần đây trở nên khó khăn hơn nhiều.”

Tayuma bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ. Cô ta tên là Maya, và cả hai đã hợp tác với nhau suốt hơn 10 năm trời. Thường thì, Tayuma ghét người mặt đất nhưng Maya là ngoại lệ. Ả đến từ thất tộc của người lòng đất, được nhắc tới trong truyền thuyết. Nói cách khác, căn bản ả cũng xuất thân từ người lòng đất. Thế nên, chúng có thể hợp tác với nhau trong khi lòng kiêu hãnh của Tayuma không bị chà đạp.

“Vậy Maya, tên đàn ông này là ai?”

Tuy nhiên, điều đó không có áp dụng với người đàn ông đi cùng Maya. Do Tayuma cho rằng người lòng đất là thượng đẳng, được cứu bởi người mặt đất là nỗi ô nhục đối với gã.

“Cậu ta là Elexis. Chúng tôi mới trở thành đối tác của nhau gần đây. Không thể nói chi tiết nhưng tôi đảm bảo rằng cậu ta không phải là người Nhật.”

“Tên tôi là Elexis. Rất vui được gặp ngài, Ngài Shijima Tayuma.”

Elexis tao nhã cúi chào. Hắn đã quen bị người khác tỏ ra thù địch, sau khi đã bôn ba trong thế giới tài chính. Gã không tỏ ra một chút nao núng nào.

“Muu…”

“Tôi hiểu khó để chấp nhận được, nhưng xin hãy nhìn vào thực tế. Nhờ cậu ta, chúng ta mới có thể sản xuất vũ khí hàng loạt được. Không phải quá rõ ràng cậu ta chẳng phải người thường sao?”

“Đúng thế… nhưng…”

Maya và Tayuma, cùng với phái cấp tiến, chỉ có thể đi tới bước cuối của kế hoạch là nhờ có sự hợp tác từ Elexis. Hắn đã mang tới những cỗ máy móc cao cấp tiến bộ vượt xa người mặt đất lẫn người lòng đất.

Nhờ thế, chúng mới có thể vượt qua được rào cản công nghệ ngáng đường và rút ngắn thời gian kế hoạch dự tính.

“Và cậu ta cũng là đối tác của tôi. Nếu ông coi thường cậu ta, cũng là đang coi thường tôi đấy.”

“…Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi, Elexis. Ta trịnh trọng xin lỗi và vô cùng biết ơn sự hợp tác từ phía cậu.”

“Những lời của ngài to tát thế, tôi sao dám nhận.”

Cuối cùng, Tayuma cũng chịu nhún nhường. Với gã, Maya là người lòng đất có sức mạnh to lớn. Lăng mạ đồng bào hắn cũng đồng nghĩa lăng mạ chính bản thân hắn. Hơn nữa, Elexis là người ngoại quốc và công nghệ của gã lại siêu việt. Gã rõ ràng khác hẳn lũ người Nhật Bổn đã đánh đuổi người lòng đất xuống dưới lòng đất. Mục đích của phái Tayuma là chống lại những người mặt đất thuộc Nhật Bản. Thế nên, với sự đảm bảo của Maya, chẳng cần thiết phải lùng ra chân tướng của Elexis.

“Nhân tiện, về chuyện xưởng máy đã tới đâu rồi?”

Với vấn đề Elexis đã giải quyết xong, Tayumu quay lại công chuyện. Sau cùng, chiến tranh trên mặt đất mới là điều hắn quan tâm tới.

“Tiến triển một cách tốt đẹp. 95% sản phẩm theo lịch trình đã được hoàn tất… Thế nên chúng tôi mới đến đón ông.”

“Nhanh hơn là ta tưởng đó.”

“Chúng ta sẽ nói rõ hơn khi tới nơi. Sẽ tốt hơn nếu ông tự tận mắt nhìn.”

“Nghĩa là đích đến của chúng ta là nhà máy trên mặt đất.”

“Đúng thế. Một quân đội hùng mạnh đang chờ ông, thủ lĩnh của chúng, ở đó.”

Lắng nghe báo cáo của Maya, Tayuma nở nụ cười vặn vẹo. Một nụ cười biến chất và kinh tởm lấp đầy lòng căm phẫn và đố kị.

Sau khi đã vượt ngục, cả ba hướng tới một ngọn núi ngoại ô thành phố Kitsushouharukaze. Đó là căn cứ mà Elexis đã lập nên kể từ lần đầu tới trái đất và còn đó những dây chuyền sản xuất đơn giản mà gã đã mang theo bị bỏ lại. Và để phái cấp tiến tận dụng cơ sở vật chất nơi đó, chúng đã xây nên một nhà xưởng diện rộng. Ấn tượng đầu tiên của Tayuma trước nhà xưởng là vô cùng hài lòng.

“Tận mắt nhìn thấy, nên nói sao nhỉ, đúng là kiệt tác! Ra đây là đội quân của ta!”

Trong nhà chứa của xưởng là những binh lính máy móc có cùng công nghệ sản xuất như cơ thể của Maya, dù chúng chẳng có gì là giống con người cả. Do hiện giờ, chúng đang trong quá trình thuyên chuyển sang một căn cứ khác, chỉ có gần phân nửa so với số lượng ban đầu nhưng con số vẫn vượt quá 1000 tên lính.

“Chúng tôi đã di dời vị trí, nhưng không còn nghi ngờ gì, chúng là binh lính của ông.”

“Vậy chúng nó sẽ được trang bị kĩ năng của tộc các cô à, ta nghĩ cô gọi là ma thuật. Ta không thể nhịn cười nổi khi tưởng tượng ra khung cảnh chúng tiến quân. Ra đây là tuyệt phẩm của người lòng đất! Fuahahaha!!”

“Về chuyện đó, những toa moóc dùng để vận chuyển binh lính tới căn cứ của chúng ta sẽ quay trở lại cùng vũ khí.”

Ngay khi việc sản xuất vũ khí, bao gồm binh lính cơ giới, hoàn thành được 95%. Phần việc của Darkness Rainbow đã hoàn thành. Sau khi gửi phần vũ khí đó về căn cứ của mình, Maya đã đi giải cứu Tayuma. Ả cẩn trọng như vậy là để đề phòng chuyện không ngờ nào đó chẳng may xảy ra, ả không muốn nhận thêm thất bại nào nữa. Những vũ khí ma pháp mà Darkness Rainbow đã chia sẻ với Tayuma cùng phái cấp tiến cũng tương tự. Viện cớ rằng gặp khó khăn trong việc chuyên chở, những vũ khí linh năng đã được di dời đi trước. Trong khi những ma pháp cụ sẽ được chở theo sau. Dù Maya và Tayuma ngoài mặt bắt tay hợp tác, chúng vẫn ưu tiên bảo vệ lợi ích trước mắt của mình.

“Ngay khi đám xe moóc trở lại, mọi công đoạn chuẩn bị sẽ được hoàn tất. Maguz-sama chắc sẽ rất vui sướng.”

Tayuma khi đó nhắc tới tên Maguz. Maguz là thủ lĩnh phái cấp tiến, nhưng hiếm khi ra mặt trước công khai mà điều khiển chúng từ đằng sau bóng tối. Do đó, dù phái bảo thủ có bắt được người phái cấp tiến thì vẫn không thể tóm được tên thủ lĩnh. Mọi thứ mà họ biết chỉ là một mật danh Maguz.

“Nhân tiện Tayuma, đó là người đã yêu cầu giải cứu ông đó.”

“Vậy đúng thật là Maguz-sama, tốt hơn là ta phải cảm ơn ngài ấy sau.”

“Nếu đã vậy, nhớ cho họ biết rằng đây là một vụ làm ăn tốt đẹp.”

“Ta hiểu rồi… vậy ta sẽ đi báo cáo và gửi lời cảm ơn tới Maguz ngay mới được.”

Hắn đã an toàn tới được căn cứ và xác nhận tình hình của nhà xưởng. Đã tới lúc, Tayuma trở lại với công việc. Một cuộc tấn công diện rộng lên mặt đất sẽ sớm được khởi phát.

“Elexis và tôi sẽ tiến hành điều chỉnh bước cuối trên nó.”

“Nó đã hoàn thành rồi sao!?”

“Nó cũng đạt tới 95% rồi. Thế nên mới điều chỉnh lại lần cuối.”

“Hiểu rồi, vậy ta sẽ để-”

Đó cũng là khi một tiếng chuông réo tai vang khắp xưởng.

“Báo động có kẻ đột nhập! Nhắc lại, có kẻ đột nhập! Có ai đó đã vượt qua hàng rào phía đông và tiến vào trong xưởng! Lực lượng phòng ngự sẽ tìm kiếm và loại trừ kẻ xâm lược ngay lập tức!”

“Vậy là chúng mò tới tận đây à… Đám người mặt đất có vẻ không chỉ là những kẻ ngốc.”

Tayuma, Maya, và Elexis để báo cáo của mình lại sau và tiến tới căn phòng điều khiển.

Không còn thì giờ để tán gẫu nữa.

Chúng cần tìm ra những kẻ xâm nhập nhanh nhất có thể và ngăn chặn việc thất thoát thông tin.

Phần 3

Sun Rangers phát hiện ra nhà máy phần lớn là nhờ may mắn. Nhưng những nỗ lực bản thân đã dẫn lối họ tới đúng nơi đúng thời điểm. Đó là may mắn mang tới bởi sự nỗ lực của họ.

“Làm được rồi! Đây đúng là một căn cứ! Đúng như em nói, Kotarou!”

“Em nghĩ có gì đó kì lạ mà. Chúng là người lòng đất nhưng gần đây lại bay trên trời.”

Sun Rangers đã chiến đấu chống lại người lòng đất một vài lần. Tuy nhiên, những cuộc chiến đó không công khai khi chỉ là những chiến dịch nhỏ như cắt đứt phương tiện liên lạc. Và thường sau một cuộc chạm trán nhỏ, người lòng đất sẽ rút quân.

Tuy nhiên, có sự thay đổi gần đây mỗi khi người lòng đất trốn thoát. Trước đây, chúng sẽ trốn về lòng đất nhưng giờ, đôi khi chúng trốn lên bầu trời. Và hướng bay của chúng thường về một phía. Vì thế, Sun Ranger đã mở cuộc tìm kiếm về hướng đó.

Với những cảm biến thiếu chính xác của mình, họ đã không thể tìm ra được cái gì trong vài ngày liền, nhưng hôm nay thì không. Sau khi kiên nhẫn tìm kiếm, họ đã tìm ra một điểm nhỏ trên màn hình cảm biến. Do điểm nhỏ đó di chuyển rất nhanh, họ vội vàng đuổi theo để không bị mất dấu.

Họ không hề biết rằng phản ứng đó phát ra từ phương tiện chở đám Tayuma trốn thoát. Sau khi đã cắt đuôi sự truy đuổi của những người lòng đất khác, chúng đã tăng tốc đi lên mặt đất. Do động cơ sử dụng linh lực, bằng cách gia tăng tốc độ, chúng đang gia tăng đầu ra, nhờ đấy mà cảm biến của Sun Ranger đã phát hiện ra chúng.

Đám Tayuma đã phạm tới ba sai lầm. Chúng coi thường độ chính xác của cảm biến đến từ người mặt đất; chúng không cân nhắc tới khả năng có thể có người mặt đất đang ở gần đó và chúng đã quá hấp tấp.

Chất lượng cảm biến sẽ không còn là vấn đề khi đang ở gần mục tiêu. Gia tăng tốc độ khiến cho phương tiện dùng tới một lượng lớn linh lực, làm tăng sự nổi bật. Khi mọi yếu tố đã giao nhau, Sun Ranger đã tìm ra được nhà xưởng của Tayuma, cứ điểm của kẻ địch.

“Nhưng, làm gì bây giờ, Kenichi? Đây chắc chắn không phải căn cứ tầm thường. Chúng đang làm gì đó trên một quy mô rất lớn.”

Hayato đang mặc bộ đồ dã chiến màu xanh dương và nhìn qua thước ngắm trên khẩu súng trường của mình. Ở phía cuối thước ngắm là một nơi được cho là hang ổ kẻ địch. Đúng là nó mang tới cảm giác của một căn cứ quân sự nhưng trông không khác một nhà máy. Nó lấy lượng lớn nước từ con sống và có một vài ống khói, với những trang thiết bị hạng nặng bên trong. Rõ ràng là có gì đó được sản xuất ở bên trong.

“Nói là vậy, nhưng nó quá thể để mình năm người chúng ta tấn công.”

“Tớ cũng nghĩ thế. Nếu liều lĩnh tấn công thì chỉ rước họa vào thân thôi.”

Megami trong bộ đồ hồng và Daisaku trong bộ vàng, đều muốn chọn cách an toàn hơn. Căn cứ này quá lớn, và với 5 người, tấn công là bất khả thi. Hai người họ cho rằng nên gọi tiếp viện sẽ là cách tốt nhất.

“Vậy chúng ta rời đi mà chẳng làm gì sao? Chắc chắn chúng đang âm mưu điều gì đó chẳng tốt đẹp đâu.”

“Mình đồng ý với Hayato. Chúng ta không thể ra về tay trắng được. Nhớ giáo sư Roppongi đã nói gì mấy ngày trước không? Một trận chiến diện rộng có thể sắp xảy ra đó.”

Hayato xanh dương và Kenichi đỏ có ý kiến tích cực hơn. Đã tìm ra được hang ổ của địch, họ muốn chí ít phải gây một vài thiệt hại cho nó. Nếu giờ rời đi mà không làm gì, cuộc chiến diện rộng về sau của họ sẽ gặp bất lợi và có thể dồn vào thế bí. Hai người họ cũng không muốn đâm đầu vào mà không có kế hoạch gì.

“Vậy 2 chống 2 à… Kotarou, em nghĩ sao?”

“Hừm…”

Kotarou trong bộ đồ màu xanh lá gãi đầu khi Kenichi hỏi cậu. Sau khi nghĩ một hồi thì cậu nhóc vỗ tay.

“Đúng rồi, Kenichi-niichan, chúng ta dùng cả hai ý kiến đó thì sao?”

“Cả hai á? Nghĩa là sao?”

“Chúng ta sẽ ngó vào bên trong nhà máy, kiểm tra chúng đang âm mưu gì rồi rút lui. Như thế, chúng ta không phải cố hết sức để tấn công và cũng chẳng trắng tay ra về.”

“Kotarou, gần đây, chú lên đồng quá nhỉ.”

“Hehehehe.”

Koutarou tự hào ưỡn ngực trước lời khen của Kenichi. Cậu chỉ là một cậu nhóc, nhưng giờ có vẻ trông đô con hơn trước.

“Mọi người, mình nghĩ nên làm theo ý của Kotarou. Thế nào? ”

Kenichi nhìn về cả nhóm để xác nhận ý kiến. Không có ai phản đối, cả đám đều gật đầu đồng tình. Ý kiến của Kotarou phù hợp với tất cả họ.

“Quyết định thế đi. Tiến lên anh em!”

““Ừ!””

Với Kenichi đi phía trước, Sun Ranger cẩn trọng tiến tới nhà máy. Do họ không muốn bị phát hiện trước khi do thám nó, họ cần phải chậm rãi và thận trọng trong cách di chuyển.

“Thế này chẳng ra dáng anh hùng gì cả. Baron-san có thể sẽ giận chúng ta vì hành động này đấy.”

“Kotarou, Baron-san sẽ hiểu thôi. Đây cũng là vì lợi ích cho những đứa trẻ cơ mà.”

“Ừ, anh nói chí phải.”

Như Kotarou đã nói, ẩn nấp chẳng đáng mặt anh hùng. Nó còn trông như ác nhân hơn. Tuy nhiên, chí khí của họ rất đáng mặt anh hào.

Phần 4

Xung quanh nhà máy là hàng rào điện. Vô tình chạm vào đó thôi cũng đủ bị sốc điện rồi nhưng nếu cắt chúng, kẻ địch sẽ mau chóng nhận ra họ.

“Được rồi. Mọi người, có thể qua được rồi đó.”

Tuy nhiên, đó là lúc tên lớn nhất, Daisaku thể hiện tài năng. Dùng dây cáp để thay đổi chiều dòng điện, họ có thể vượt qua nó mà không cần phải cắt hàng rào. Nhìn bên ngoài, gã trông có vẻ đần độn nhất nhóm nhưng thực tế lại là người khéo tay nhất bọn.

“Cảm ơn, Daisaku-kun. Cậu vất vả rồi.”

Megumi mỉm cười trong lúc giúp cất dụng cụ cho Daisaku.

“Nó cũng chẳng khó lắm đâu, Megu-chan.”

Không hiểu gì về máy móc, Megumi tỏ ra khá tôn trọng Daisaku trong khoản này. Nhờ phần nào đó nên Daisaku đã trở thành là người đàn ông mà cô yêu quý nhất, nếu không tính bệnh cuồng trai của cô. Tuy nhiên, bản thân cô lại không nhận ra điều đó, và để tình yêu đơm hoa kết trái thì còn phải mất một khoảng thời gian dài nữa.

“Tôi sẽ đi trước. Mọi người cách một khoảng rồi hãy đi theo tôi.”

“Cẩn thận đó, Kenichi.”

“Ừ!”

Kenichi khẽ khoát tay về phía Hayato trước khi chui qua chiếc lỗ được mở ra trên hàng rào.

Phận là thủ lĩnh, công việc của Kenichi là xông pha vào nguy hiểm đầu tiên. Phó chỉ huy Hayato thì đi cuối hàng. Nếu kẻ địch xuất hiện ở đầu hoặc đuôi, thì chỉ huy và phó chỉ huy phải đứng ra giải quyết. Sau bao tháng qua, họ theo tự nhiên đã hình thành nên đội hình như thế.

“…Mọi người.”

Sau khi vượt qua được hàng rào, Kenichi ẩn vào bóng một chiếc container gần đó và vẫy đồng minh tới đó. Sun Ranger từng người một vượt qua hàng rào, chỉ mất tới ba giây, họ đã đứng bên cạnh Kenichi.

“Từ đây sẽ bắt đầu khó khăn hơn đó.”

Sau khi xác nhận mọi người đã tập hợp đông đủ, Kenichi ló mặt ra khỏi container quan sát. Không có nơi nào để trốn đằng trước. Họ sẽ phải chạy thẳng tới tòa nhà. Do có những đội người lòng đất đi tuần tra nên họ cần phải căn đúng thời điểm.

Tuy nhiên, khi chưa kịp có cơ hội nào thì tiếng chuông báo động đột ngột vang lên khắp nhà máy, khiến đám lính trở nên ráo riết hơn.

“Báo động có kẻ đột nhập! Nhắc lại, có kẻ đột nhập! Có ai đó đã vượt qua hàng rào phía đông và tiến vào trong xưởng! Lực lượng phòng ngự sẽ tìm kiếm và loại trừ kẻ xâm lược ngay lập tức !”

“Chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi sao!?”

“Bình tĩnh, Kenichi! Dựa vào báo động thì chúng chỉ mới tìm ra phần hàng rào thôi!”

Kenichi tái mặt nhưng Hayato cố trấn an. Nội dung lời cảnh báo lẫn phản ứng của người lòng đất chứng tỏ rằng Sun Ranger đã bị phát hiện.

“Nii-chan, chúng có thể có những máy camera kiểm tra chiếc hàng rào thường xuyên. Như thế sẽ rẻ hơn nhiều việc gia tăng các thiết bị an ninh.”

“Chúng ta làm sao đây, Kenichi-kun? Muốn do thám nhà máy lúc này sẽ khó khăn hơn nhiều đó.”

“Daisaku-kun nói phải! Chúng ta không thể vừa do thám trong khi phải đối phó với cả đám người được!”

Kẻ địch đang gia tăng nhanh chóng. Sun Ranger đã mạnh hơn một năm trước rất nhiều nhưng kể cả vậy, họ cũng chẳng thể nào địch nổi hàng tá người cùng một lúc. Làm theo kế hoạch ban đầu sẽ là quá nguy hiểm.

“Được rồi, chúng ta sẽ làm thế này. Tôi, Hayato, và Kotarou sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Trong lúc đó, Megumi và Daisaku sẽ chụp ảnh khu vực bên trong nhà máy. Ngay sau khi xong việc, chuồn ngay! Chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý rồi trốn sau!”

Do người lòng đất không biết Sun Ranger có bao nhiêu người, ba người trong số họ có thể đánh lừa được bọn chúng. Hơn nữa, họ sẽ giảm rủi ro trong việc thoát thân hơn nhờ cách này.

“Được, cẩn thận nhé, Kenichi-kun!”

“Mấy người cũng vậy! Đi nào, Hayato, Kotarou!”

Trao đổi kế hoạch xong, Kenichi và hai người khác nhảy ra khỏi phần bóng của container. Ngay khi có một khoảng cách giữa hai nhóm, Daisaku và Megumi đã lao đi theo hướng ngược lại. Trên đường, hai người họ thấy có rất nhiều người lòng đất đang chạy theo hướng của nhóm Kenichi.

“Mong là họ sẽ không sao…”

“Đừng có lo, Megu-chan. Tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta đi.”

Megumi đang lo lắng nhưng Daisaku chấn chỉnh cô.

“Cậu nói phải, xin lỗi, Daisaku-kun. Hai chúng ta cùng cố lên nào.”

“Ừ.”

Họ không có thời gian để lo cho Kenichi và những người khác. Những mối đe dọa cũng đang chực chờ tiến tới hai người họ.

Phần 5

Sau khi tỏ ra ngầu lòi, ngay khi rời khỏi chiếc container, họ ngay lập tức bị dồn ép.

“Chúng bắn kìa! Thậm chí còn chẳng thèm hỏi lấy một câu!”

“Kenichi-nii chan, bọn chúng cũng đang tới từ phía bên tay trái!”

“Kenichi, Kotarou! Đừng có chạy sang bên phải, có một nhóm khác đang tấn công bên sườn chúng ta!”

Dù họ vẫn đang cách kẻ địch khá xa, nhưng người lòng đất có mặt khắp mọi nơi. Hơn nữa, những người lòng đất được trang bị súng ống và không ngần ngại nả đạn về phía bộ ba. Bởi địch cứ liên tiếp xuất hiện và đạn bay tới tấp, ba người họ cứ thế bị khép góc từng tí một.

“Hayato, chúng ta chạy hướng nào đây!?”

“Cứ tiếp tục chạy về phía trước!”

Ba người tiếp tục chạy thẳng tới trước trong khi những làn đạn xẹt qua tai. Họ hiện tại chỉ có thể chạy loanh quanh để câu giờ cho Daisaku và Megumi hoàn thành nhiệm vụ.

“Niichan, có gì đó lạ lắm!”

Đó là lúc Kotarou nhận ra tình huống có chút quái lạ.

“Lạ ư!?”

“Nó là súng nhưng-Uwah!?”

“Có sao không, Kotarou!?”

“E-em ổn! Chúng chỉ trúng cái mũ của em! Nhưng giờ anh đã hiểu chưa!? Súng chúng đang dùng không bắn những phát đạn bí ẩn như thông thường!”

“Em nói phải… tại sao chúng lại dùng đạn thường hôm nay.”

Điều bất thường mà Kotarou đã nhận ra là đám vũ khí mà người lòng đất đang dùng hiện tại.

Không có nghi ngờ gì về việc kẻ địch lúc này của họ là người lòng đất, ai cũng thể biết được điều đó do chúng đang mặc những bộ đồ như thần quan đạo shinto, có trang bị giáp trên người. Chẳng khác mấy so với khi lúc trước.

Cho tới bây giờ, vũ khí thông dụng của người lòng đất là những khẩu súng bắn linh lực. Những khẩu súng này sẽ nén linh lực lại và bắn nó ra. Thông thường, có thể sẽ có những vũ khí khác trong đám lính nhưng kiểu súng như thế vẫn chiếm phần lớn.

Nhưng hôm nay, người lòng đất lại đang dùng những khẩu súng nả đạn. Dù chúng đã chuyển sang dùng loại súng thông dụng hơn, điều này vẫn rất khả nghi.

“Nhưng chúng cũng không phải súng thường!”

“Ý anh là sao, Hayato!?”

“Những viên đạn bắn ra bay vòng đuổi theo chúng ta! Cứ như đạn ma thuật vậy!”

Hayato dùng một khẩu súng trường làm vũ khí nên anh ta là người đầu tiên nhận ra sự bất thường trong thứ vũ khí mà kẻ địch đang dùng. Anh ta nhận thấy rằng hướng nòng súng và điểm viên đạn va chạm là khác nhau. Ban đầu, anh ta ngỡ rằng mình đã nhầm lẫn đâu đó nhưng hiện tượng này thi thoảng lại lặp lại, thế nên anh hiểu ra rằng không phải như vậy.

Dù có vẻ kì quái nhưng những viên đạn sẽ thay đổi quỹ đạo bay của mình sau khi được bắn ra.

Dù sự đổi hướng không quá lớn nhưng độ chính xác của những viên đạn được bắn ra trong lúc chạy đã gia tăng hơn nhiều. Hayato nghĩ lại tới sự kiện viên đạn đổi hướng trong một vụ ám sát một vị tổng thống nào đó*. Dù chỉ thay đổi đôi chút, nhưng việc viên đạn thay đổi hướng đi là điều quá xa vời thực tế.

*{vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy}

“Có vẻ đó là những thứ vũ khí mới!”

“Hỏa lực yếu đi nhưng độ chính xác gia tăng hơn à?”

“Nếu lại gần đám vũ khí đó, chúng ta sớm muộn cũng dính đạn! Hayato, Kotarou, đừng dừng lại dù có chuyện gì đó!”

Do kẻ địch vượt trội về quân số, Kenichi và những người khác không có ý định giáp mặt chiến đấu với bọn chúng, ngay việc chạy quanh khu vực nhà máy thôi cũng đã khó như lên trời rồi.

(Ai biết chúng ta còn trụ được bao lâu…)

Khi sự bất an mãnh liệt nảy mầm trong suy nghĩ của Kenichi thì giọng của Megumi cất lên trong chiếc mũ bảo hộ của anh ta thông qua thiết bị liên lạc được cài sẵn trong đó.

“Kenichi, chúng ta xong phần việc rồi! Bọn này rút đây!”

“Đã rõ! Bên này cũng sẽ rút đây! Tôi sẽ gửi chỗ gặp mặt sau!”

“Cẩn thận đó!”

Ngay khi nói ngắn gọn điều cần phải báo cáo, cuộc đàm thoại của Megumi kết thúc. Cô không có thời gian để đi sâu hơn. Nhưng đây là tin tốt làm tăng nhuệ khí của bộ ba.

“Niichan, nhanh lên ra khỏi đây thôi!”

“Hayato, dùng lựu đạn trên khẩu súng của anh thổi bay lớp hàng rào phía trước đi!”

“Để đó cho tôi!”

Hayato giương khẩu súng của mình và nả đạn vào chiếc hàng rào.

Cùng với một tiếng dội lại và tia lửa tóe lên, quả lựu đạn được bắn ra.

Quả lựu đạn đánh trúng vào hàng rào nơi Hayato đã nhắm tới vào nổ tung tạo một hố lớn trên đó. Bộ ba tăng tốc về chiếc hốc đó. Nó là con đường thoát duy nhất của bọn họ.

“Hayato, đi trước đi! Kotarou, em theo sau!”

“Đã rõ!”

“Còn anh thì sao, Niichan!?”

“Anh đi cuối! Cứ- hah!?”

Kenichi đề phòng đi xuống cuối hàng trong khi canh chừng phía sau lưng họ và anh ta đã kịp thời chặn một đòn tấn công bất ngờ từ một kẻ công kích tiến tới mà không gây ra chút tiếng động nào.

“Tao không dễ hạ đến thế đâu!!”

Kenichi vung thanh kiếm cầm một tay từ cánh tay phải và liên tiếp nả đạn từ khẩu súng trên tay trái vào gã. Nhưng kẻ công kích lại dễ dàng nhảy lùi lại và tránh những làn đạn.

“T-ên này là cái quái gì vậy!?”

Kẻ công kích có bộ dạng máy móc, tổng thể nó có hình dáng con người. Nó cao ngang một người đàn ông trưởng thành trung bình. Nhưng nhìn kĩ hơn, tay chân của nó quá nhỏ, như thể chỉ có da bọc xương. Hơn hết, bàn tay và bàn chân của nó được trang bị những chiếc vuốt lớn, khiến nó trông khác người thường. Nhờ tính bóng bẩy của kim loại, có thể biết rằng nó là một cỗ máy, nhưng nó khá là khác những robot dạng người mà Nhật hợp tác sản xuất.

“Rô bốt giết người của người lòng đất à… chết tiệt.”

Kenichi cau có và dùng tay trái ấn vào bên sườn trái của mình. Có một vết thương lớn ngay chỗ đó, nơi kẻ tấn công, chiến binh cơ giới của người lòng đất đã chém vào anh ta khi nhảy lùi lại. Mặc cho dáng vẻ ngoài xương xẩu, nó khá mạnh và mau lẹ. Kenichi nghĩ là mình đã tránh được đòn tấn công nhưng tên lính máy đã nhanh hơn một bước. Nếu không nhờ bộ combat của mình, anh đã lãnh phải vết thương chí tử, nhưng dù vậy nó vẫn khá sâu và đang khiến anh mất rất nhiều máu.

(Không hay rồi… cứ thế này chúng ta không trốn nổi được mất… mình phải-)

Kenichi nhảy lùi lại và dựa lưng vào chiếc hố trên hàng rào.

“Kenichi, chú đang làm gì thế!? Nhanh lên!”

“Hayato, Kotarou, hai người đi đi! Tôi sẽ câu thêm thời gian!”

Kenichi đoán chừng cứ như thế này thì nhóm của anh sẽ bị hạ hết. Kể cả ba người có hợp lực lại, họ cũng phải tốn một khoảng thời gian để đánh bại được nó. Trong khoảng thời gian ấy thì người lòng đất sẽ đuổi kịp. Dù vậy, nếu chọn rút lui để kẻ địch truy đuổi cho đến khi chúng lần ra chỗ năm người hợp nhóm thì cũng nguy hiểm khôn lường. Để ngăn chặn điều đó, phải có ai đó ở lại và giữ chân tên lính máy. Với vết thương đang mang, Kenichi nghĩ rằng bản thân là người hợp với công việc này nhất. 

“Anh không thể làm thế, Kenichi-niichan!”

“Nếu không làm vậy thì chẳng ai còn sống trở về được! Đừng có lằng nhằng và đi đi! Quay về căn cứ với nhiều thông tin nhất có thể!”

Ngay khi Kenichi dứt lời, tên lính máy tấn công. Dù cố gắng hết sức với thanh kiếm và khẩu súng của mình, rõ ràng là anh ta đang ở thế bất lợi. Kenichi liên tục bị thương bởi những móng vuốt của tên lính máy.

“Kotarou!”

“Vâng!”

Hayato và Kotarou bắt đầu chạy, tuy nhiên, không phải vì họ tuân lệnh Kenichi. Thay vào đó, hai người chạy về phía Kenichi. Họ chạy xuyên qua chiếc lỗ trên hàng rào và đi vào khu đất nhà máy một lần nữa.

“Đồ ngốc, hai người làm gì thế!?”

“Anh đây không để chú hưởng hết ánh hào quanh đâu, Kenichi! Ra vẻ ngầu là phần việc của anh mày!”

“Daisaku-niichan và Megami-neechan sẽ mang thông tin về.”

“Hai người có hiểu hai người đang làm gì không thế!?”

“Biết chứ. Chỉ là bọn này không thể bỏ mặc chú ở lại được!”

“Niichan, chúng ta đã tới mức này rồi. Hãy cùng nhau đi tới cái kết cuối cùng.”

“Mấy người…”

Tuy nhiên, mặc cho lợi thế nhận được trước tên lính máy, đó chỉ là một chiến thắng trên bề nổi. Trước khi họ đánh bại được nó, người lòng đất đã bao vây lấy họ.

“…Chắc là không còn cách nào khác. Đã thế, cố hết sức coi. Chúng ta càng nỗ lực, cuộc chiến tới đây sẽ dễ dàng hơn đó.”

“Nói hay lắm. Rất ra dáng Red Shine đó.”

“Em ước Baron-san nghe được lời nói này của Niichan. Anh ấy chắc chắn sẽ khen ngợi anh đó.”

Tại thời điểm đó, cả ba đều hiểu rằng không còn đường lui. Họ cố vực bản thân lên và sẵn sàng hạ nhiều kẻ địch nhất có thể. Đó là trách nhiệm của họ. Họ là những người lính bảo vệ cho nền hòa bình. Họ giờ hoàn toàn khác hẳn trước đây. Họ có lòng kiêu hãnh đối với công việc của mình.

“Anh hoàn toàn đúng! Nói hay lắm, Red Shine!”

Giọng nói đó không thuộc về Kenichi, Hayato hay Kotarou. Cũng chẳng phải Daisaku hay Megumi. Giây phút họ nghe được giọng nói đó, tên tên lính máy trước mặt Kenichi bị chẻ làm đôi.

“Ể!?”

Khi hai mảnh của tên lính máy ngã đổ ra, một chàng thanh niên tay cầm đại kiếm, thân mặc giáp thiên thanh, xuất hiện.

“Chỉ sau một vài tháng, mấy người đã trở thành những anh hùng thực sự rồi.”

“Baron-san!”

Chàng trai đã cắt kẻ địch làm đôi ấy là Koutarou. Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của chàng trai, Kenichi lạc mất lời mà đứng bất động. Anh ta quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện Koutarou lẫn việc cậu chàng dễ dàng đốn hạ tên lính. Trong lúc Kenichi vẫn thẫn thờ, đám người lòng đất đã nả đạn về phía cậu ta. Chính lúc đó, một cô gái tóc đen, Kiriha, người đứng bên cạnh Koutarou, nhanh chóng ra lệnh.

Rokujouma_No_Shinryakusha_V15_115.jpg

“Korama, Karama, Trường linh năng mức tối đa!!”

“Rõ Ho!”

“Để bọn em lo Ho~”

Ngay sau đó, hai con haniwa lượn lờ phía trước Kenichi. Chúng tạo nên một lớp lá chắn tạo từ ánh sáng màu vàng và bảo vệ lấy Kenichi.

“Tệ rồi, Koutarou! Những đòn tấn công này không dựa vào linh lực!”

Nhưng khiên ánh sáng, lớp lá chắn, đã bắt đầu sụp đổ. Một phần là do lượng đạn bắn tới tấp, nhưng cũng bởi vì là lớp lá chắn của hai con haniwa chỉ hữu hiệu nhất khi đối đầu với những đòn tấn công dựa vào linh lực. Do vũ khí lần này không hề dựa vào linh lực, lớp lá chắn chẳng trụ được lâu.

“Ổn mà, cứ để đó cho mình lo!”

Tiếp đó là một cô gái với mái tóc bạc, Harumi. Cô nhắm nghiền mắt, chắp tay trước ngực và bắt đầu thốt ra những từ ngữ bí ẩn như thể một bài hát. Đây là tiếng Forthorthe cổ, dùng để kích hoạt ma pháp.

“Tụ về đây, tinh linh của nước! Nhảy múa đi, tinh linh của gió! Hợp nhất giữa hai nguồn sức mạnh và hiện thân đi, tinh linh của sét!”

Trong lúc cô niệm phép, một thứ ánh sáng trắng bao lấy Harumi trở nên rực sáng. Như thể cộng hưởng với nó, thanh kiếm của Koutarou bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng cùng màu.

“Như rắn cuộn, như bão táp, thể hiện bản thân đi! Cuộn xoáy lên! Xoắn Lôi!”

Sau khi kết thúc câu thần chú, Harumi mở choàng con mắt và đẩy tay ra phía trước. Ngay khi đưa tay ra, một vòng xoáy khổng lồ đường kính tới vài mét được tạo nên bởi thứ ánh sáng đỏ rực phát ra từ những cánh tay của cô. Vòng xoáy đỏ vừa đột ngột xuất hiện ấy có dòng điện từ trường mạnh mẽ, nó vặn xoắn đường đi của những viên đạn đang bay tới nhờ cảm ứng điện từ. Do đó, những viên đạn thậm chí còn chẳng tới nổi lớp lá chắn của haniwa.

“Đây là cái gì vậy!?”

Kenichi bối rối trước những sự kiện kì lạ nối đuôi nhau.

“Không có thời gian để ngạc nhiên đâu! Chạy đi!”

“À-ừ!”

Tuy nhiên, Kenichi nhớ lại về tình hình trước mắt khi Koutarou hét lên về phía anh. Kẻ địch đang ngay trước mặt, lai lịch của nhóm Koutarou có thể để sau tính cũng được. Vì thế, Kenichi nhanh chóng ra lệnh cho đồng minh của mình.

“Hayato, Kotarou, chúng ta đi thôi!”

“Đ-ã rõ!”

“Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng cảm ơn, Baron-san!”

Đồng minh của anh ta cũng bối rối không kém, nhưng họ ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Kenichi. Hai người chui qua chiếc hố trên hàng rào và rời khỏi khuôn viên nhà máy.

“Red Shine, em sẽ giúp anh một tay.”

“Cảm ơn.”

Shizuka cho Kenichi bị thương mượn vai để đuổi theo đồng đội của anh ta.

“Anh bị bầm dập hết rồi. Có ổn không thế?”

“Ừ, tôi không sao.”

Sanae nhập nhóm với hai người và dùng linh lực để thực hiện một vài phép điều trị khẩn cấp cho Kenichi.

“Clan, cho xin ít khói.”

“Lựu đạn khói, khai hỏa!”

“Yurika, ngăn kẻ địch không cho chúng tiến lên!”

“Được rồi! Ice Burn – Modifier – Effective Area Large!”

“Aika-san-”

“Orb of Fire!!”

Koutarou và những cô gái sau đó cũng đuổi theo sau những người khác sau khi ngăn cản kẻ địch nhiều nhất có thể.

Không phải ngẫu nhiên khi Koutarou và những người khác xuất hiện đúng lúc nhóm Kenichi gặp nguy hiểm. Ngay sau khi Kiriha nhận được tin báo rằng Tayuma đã vượt ngục, Karama, con haniwa đi theo Sun Ranger đã bắt được một chút phản ứng linh lực của gã. Cân nhắc sự trùng hợp, Kiriha tin rằng có khả năng cao là phản ứng ấy đến từ Tayuma, nên cô bắt đầu đuổi theo Sun Ranger.

Sun Ranger không biết đến phái bảo thủ của người lòng đất, hay việc phái cấp tiến có liên hệ với ma thuật. Mà dù có liên hệ hay không, thì ngay từ đầu, họ đã chẳng biết gì về ma thuật rồi. Những thành viên thường của phái cấp tiến thì khỏi nói, nhưng những thành viên chủ chốt đứng đầu phái cấp tiến có khả năng lớn là được trang bị vũ khí ma pháp. Trên hết, lại đúng lúc phái cấp tiến tích cực hành động gần đây. Nếu bỏ mặc họ, Sun Ranger sẽ bị đánh tan trước những vũ khí không xác định dưới cái tên là ma thuật.

Thấy Sun Ranger tử chiến và kẻ địch đang chặn đường thoát của họ, rõ ràng là khác hẳn những cuộc chạm trán nhỏ lẻ. Đây có thể cân nhắc là sự kiện bùng nổ cuộc chiến giữa người lòng đất và người mặt đất. Nếu để điều đó xảy ra, nó sẽ là viễn cảnh xấu nhất mà Kiriha đã lo sợ. Do đó, Kiriha quyết định cứu Sun Ranger, mặc cho hiểu rõ ràng thân phận của cô sẽ bị bại lộ.

Phần 6

Trong căn phòng tại căn cứ bí mật của Sun Ranger là Koutarou cùng những người khác, với nhóm Sun Ranger và lãnh đạo của họ, giáo sư Roppongi. Tổng cộng có 14 người; một con số khá lớn, nhưng không như phòng 106, căn phòng này khá rộng, nên không mang lại cảm giác bức bối.

“…Hiểu rồi, nghĩa là người lòng đất hiện đang chia ra làm hai phe là phái bảo thủ và phái cấp tiến. Tôi chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện này nhưng dù gì, các cô cũng là loài người như chúng tôi. Chúng tôi không đoàn kết nhất trí, người lòng đất cũng vậy.”

Dù đang nghe lời giải thích của Kiriha, Roppongi không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ông ta chỉ vuốt râu trắng nõn của mình trong khi gật đầu.

Nhìn lại lịch sử loài người trên trái đất, ông không tìm ra lý do nào để nghi ngờ lời nói của Kiriha. Dù câu hỏi về việc Kiriha có thực sự thuộc về phái bảo thủ hay không vẫn còn đó. Nhưng sự thật về sự tồn tại của phái bảo thủ là điều hiển nhiên đối với Roppongi.

“Có hai vấn đề. Một là phái cấp tiến không đại diện cho ý muốn của người lòng đất. Hai là phái cấp tiến đang vồn vã trong việc đạt lấy kết quả.”

“Nghĩa là một bộ phận nhỏ là phái cấp tiến đang cố xâm lược mặt đất trong khi phần lớn lại không muốn điều đó.”

“Chúng muốn chết vì lòng kiêu hãnh à… đúng là cấp tiến có khác.”

Lý tưởng của phái cấp tiến biến chúng thành một tổ chức khủng bố trên mặt đất. Sau tất thảy, kẻ địch của loài người lại chính là bản thân nó. Dù đến từ mặt đất hay từ trong lòng đất, tình cảnh đó vẫn không hề thay đổi.

“Phái bảo thủ chúng tôi đã chọn phương thức di chuyển lên mặt đất mà không để người mặt đất phát hiện ra để cuối cùng hợp thành với người bản địa rồi biến mất. Phái cấp tiến không chấp nhận điều đó.”

“Thế nên nếu đằng nào cũng tàn lụi, chúng muốn tàn lụi trong một cuộc chiến sao?”

Những người phái bảo thủ đã quyết định sát nhập lên mặt đất. Họ không muốn xung đột xảy ra giữa mặt đất và lòng đất, vì thế, để sinh tồn họ phải di cư lên mặt đất và chính quyền người lòng đất sẽ không còn nữa. Dù tổ chức xã hội vẫn còn đó những nó sẽ không còn có những hoạt động diện rộng nữa. Nói cách khác, trong khi dòng máu người lòng đất vẫn được lưu truyền thì bản thân đất nước của họ sẽ bị tàn lụi. Đây là điều phái cấp tiến không bao giờ chấp nhận dù thế nào chăng nữa.

Thứ mà phái bảo thủ cố gắng bảo vệ là dòng máu của họ, hay là người dân của họ, nhưng phái cấp tiến lại muốn bảo vệ đất nước, lòng kiêu hãnh và truyền thống. Dù thứ mà hai bên trân trọng nhất lại khác hẳn nhau, không có cuộc thảo luận nào giải quyết được khúc mắc khác biệt đó giữa hai bên.

“Tôi đã hiểu được tình hình. Có vẻ hợp tác với các bạn là cách tốt nhất. Dù đáng buồn là không thể hợp thức hóa nó…”

“Bọn tôi cũng hiểu hoàn cảnh của các ông. Tôi đánh giá cao lời đề nghị hợp tác.”

“Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói chuyện với cấp trên.”

Chính phủ Nhật bản có thể sẽ không chấp nhận cách thức ấy của phái bảo thủ. Nhập cư có hệ thống từ một đất nước mà họ không có quan hệ ngoại giao cũng tương đương với nhập cư bất hợp pháp. Quan điểm chính phủ rất rõ ràng và họ không cho phép điều đó.

Nhưng thực tế, chính phủ sẽ cần tới sự hợp tác của phái bảo thủ để chống lại phái cấp tiến. Dù sự cộng tác của hai bên không chính thức và chỉ trên diện hẹp. Đổi lại, người lòng đất sẽ được ‘lãng quên’ ngay khi vấn đề được giải quyết xong. Nếu vô ý kích động phái bảo thủ, chính phủ có thể sẽ tạo nên một phái cấp tiến khác. Nhìn theo một góc nhìn khác, người mặt đất cũng là người sinh sống ở Nhật Bản, nên có thể coi họ là những người dân cư trú mà chính phủ tiền nhiệm đã bỏ rơi mất. Theo quan điểm đó, để mặc phái bảo thủ tự hành động sẽ ít nảy sinh vấn đề hơn là kích động họ.

Công nghệ người lòng đất vượt xa công nghệ Nhật Bản, và sự tồn tại của họ thì lại nằm trong bóng tối. Sẽ tiện hơn nhiều cho chính phủ Nhật Bản khi bỏ mặc người lòng đất như thế và để họ tự biến mất.

Như vậy, chính sách tương lai là họ sẽ hợp tác cùng với nhau nhưng điều này khiến vài người dao động. Chủ yếu chính là Sun Ranger.

“…Mọi chuyện biến chuyển theo hướng kì lạ.”

“Anh không hài lòng sao, Hayato?”

“Không phải… chỉ là tôi đang bối rối.”

“Em đồng cảm với anh, Hayato-niichan. Chúng ta cứ coi người lòng đất xấu xa như nhau cả suốt bấy lâu và giờ nó lại đột nhiên thay đổi. Dĩ nhiên là kì lạ rồi.”

Hayato và Kotarou tỏ ra lúng túng. Chỉ mới khi trước, họ vẫn còn đang chiến đấu chống lại những người mặt đất với lòng tin rằng tất cả họ đều là những kẻ xấu xa. Nhưng giờ đây lòng tin ấy đột nhiên sụp đổ, mang tới một nhận thức về giá trị mới. Người lòng đất chia làm hai phe cánh. Họ sẽ bắt tay với phái bảo thủ trong khi chống lại phái cấp tiến. Cả hai người vẫn chưa tài nào thích ứng được sự thay đổi giá trị đó.

“Kenichi, chú có ổn không đó?”

“Tôi… thật ra lại thấy nhẹ nhõm.”

Thủ lĩnh của Sun Ranger, Kenichi, có quan điểm khác với hai người trên. Dù có chút bối rối, anh ta vẫn vui mừng đón nhận hoàn cảnh hiện tại.

“Tại sao?”

“Nếu đánh bại người lòng đất xấu xa và tiến tới được vương quốc của chúng… sau đó thì sẽ làm gì? Chúng ta giết con cháu của họ? Phụ nữ của họ? Người già cả của họ sao?”

“Điều đó…”

“Hợp tác với bên phái bảo thủ của người lòng đất, cuối cùng tôi mới có thể thấy được mục đích của chúng ta. Chúng ta chỉ cần phải chống lại những kẻ xâm lược, còn lại không cần phải làm gì hết.”

Trước đây, Kenichi chưa thể nhìn thấy hồi kết của cuộc chiến.

Cho tới nay, Sun Ranger mới chỉ mới giải quyết ‘triệu chứng’ cuộc xâm lược của người lòng đất chứ không phải gốc gác của ‘nguồn bệnh’. Họ đã không thể tìm ra được thành trì của người lòng đất và không có lựa chọn nào khác ngoài việc phá rối cuộc xâm lược. Kenichi không thấy được tương lai tươi sáng nào trước những việc đang xảy ra.

Tuy nhiên, dù có tìm ra được thành lũy của kẻ địch thì sau đó họ sẽ làm gì? Họ sẽ giết tất cả mọi người sống ở đó sao? Có cả dân thường lẫn trẻ nhỏ trong số người lòng đất nữa. Nhưng họ phải hạ sát hết ư? Hay là bắt nhốt rồi đầy ải họ tới một nơi cô lập nào đó, kiểu như một trại tập trung, thứ đến từ thời chiến? Tưởng tượng ra một tương lai như thế, Kenichi bất đắc dĩ cố đi tới cuối cuộc chiến với người lòng đất. 

Nếu cuộc chiến cứ tiếp tục theo cách nó diễn ra cho tới nay, một cái kết buồn là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu hợp tác với phái bảo thủ và đánh bại phái cấp tiến, cuộc chiến sẽ đi tới hồi kết. Họ có thể tránh được tương lai đau thương ấy. Thế nên, Kenichi chào đón sự hợp tác với phái bảo thủ. Anh ta tin vào một tương lai nơi sẽ có nhiều người được sống sót nhất.

“Kenichi-niichan, anh đã ăn cái gì lạ vào bụng à?”

“Đừng có bới móc thế chứ! Anh đôi lúc cũng nghiêm túc chứ bộ!”

“Ý em không phải thế. Điều anh nói rất đúng nên khiến bọn em ngạc nhiên thôi. Đúng không, Hayato-niichan?”

“…Ừ, Kenichi, chú nói đúng. Bọn này thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện đó.”

Nghe Kenichi nói xong, sự bồn chồn của cả Hayato và Kotarou đều biến mất. Họ chưa từng nghĩ tới các sự việc theo quan điểm của Kenichi trước đây. Nên giờ khi đứng từ góc nhìn của anh, họ nhận ra điều đó đúng.

Nếu trận chiến kết thúc ở giai đoạn đầu, họ sẽ không phải nhìn thấy đồng đội bị thương, cũng như không phải thù hận với người lòng đất. Đó quả thực là một cái kết lý tưởng.

“Kenichi, cậu thực sự đúng là thủ lĩnh của Sun Ranger.”

“Ồ, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận à, Hayato-niichan.”

“Anh chỉ mới nhận ra rằng lãnh đạo không nên lựa chọn dựa trên khả năng mà thôi.”

“Anh a cay à. Nhưng em cũng nghĩ vậy.”

“Hayato… Kotarou…”

Kenichi hơi ứa nước mắt. Những đồng đội cũng có suy nghĩ giống với anh. Kenichi càng quyết tâm hơn muốn được nhìn cái kết của cuộc chiến cùng những đồng đội của mình.

“Hayato và Kotarou thật là♪ Rõ ràng là chúng ta nên thân tình với người lòng đất ngay khi Baron-sama của tui có một người lòng đất là đồng minh chớ♪ Mấy người cả nghĩ không à♪”

“Mình chắc người lòng đất có những món ăn ngon nữa nên mình vui là không phải chiến đấu chống lại họ.”

“Cậu nói chí phải Daisaku-kun♪ Ufufufu, mình tự hỏi người lòng đất tuyệt vời đến thế nào nhỉ, aaaaa~ không đợi nổi luôn rồi♪”

Chỉ còn lại hai người, Daisaku và Megami là chẳng chút đắn đo nào hết. Họ đã tin vào việc hợp tác với người lòng đất ngay cả trước khi giáo sư Roppongi đưa ra quyết định. Thái độ của họ chẳng thay đổi tí nào chỉ vì quyết định của ông ta.

“Hai người vẫn y như thường, Megami, Daisaku…”

“…Anh đây ghen tị với sự hồn nhiên của mấy người đó.”

“Suỵt, Neechan sẽ nghe thấy đó, Hayato-niichan.”

Sun Rangers đã có chút dao động khi quyết định hợp tác với phái bảo thủ của người lòng đất. Tuy nhiên, sau cùng, sự quyết tâm của họ đã được gia cố hơn.

Phần 7

Sun Ranger là một tổ chức bí mật được chính phủ lập nên. Do được chính phủ lập nên nghĩa là nó có tôn chỉ hành động của mình.

Sự thật thì người lòng đất còn có một phe cánh khác ngoài phái bảo thủ và phái cấp tiến. Đó là phe cánh theo đuổi sự hòa thuận với người mặt đất còn hơn cả phái bảo thủ. Họ là những người tích cực công bố rằng người lòng đất  nên được giải thể.

Phái thứ ba, phái giải thể, thực ra rất đơn giản. Bước vào thế kỉ 20, sự phát triển của người mặt đất là quá rõ ràng. Phái giải thể bị cuốn hút bởi cuộc sống của người mặt đất và bắt đầu yêu cầu người lòng đất nên giải thể để họ có thể sinh sống trên mặt đất.

Tuy nhiên, cả phái bảo thủ lẫn cấp tiến đều phản bác lại. Phái cấp tiến lên án rằng việc giải thể cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi lòng tự tôn của họ. Phái bảo thủ nghĩ rằng việc giải thể là quá vội vàng nên đã tạo khoảnh cách với phái giải thể. Do đó, phe cánh này đã bị cô lập trong giới người lòng đất.

Bị cô lập, phái giải thể quyết định rằng họ nên tự thân di cư lên mặt đất. Khi đó, cũng vừa lúc đệ nhị thế chiến hạ màn, một lượng nhỏ của phái giải thể đã lợi dụng sự hỗn loạn thời điểm khi ấy để di cư. Khi di cư diễn ra, phái giải thể đã vứt đi danh tính người lòng đất của mình và bắt đầu sống dưới danh nghĩa người mặt đất.

Sự di cư sớm này của phái giải thể có thể nói là đã thay đổi định mệnh của người lòng đất. Những người sống trên mặt đất thi thoảng mang tới văn hóa trên mặt đất xuống lòng đất và họ kể trải nghiệm của mình khi sống ở trên đó. Do đó, số lượng người hâm mộ mặt đất càng tăng lên và họ dần dần bắt đầu rời đi. Khi dòng di cư ngày càng tăng, phái bảo thủ chấp nhận sự thật rằng người lòng đất đang suy giảm. Thủ lĩnh của họ, Kurano Daiha nhân cơ hội này để thay đổi chính sách về di cư.

Tuy nhiên, điều này không được phái cấp tiến chào đón, và chúng bắt đầu cân nhắc phái giải thể như những kẻ địch, như những kẻ phản bội. Dĩ nhiên, phái giải thể cảm nhận được điều đó và hiểu rằng phái cấp tiến không sớm thì muộn sẽ tấn công lên mặt đất. Nếu chuyện đó xảy ra, phái giải thể, những người yêu quý văn hóa và phong cách sống của mặt đất sẽ phải đứng ở hai ngã đường. Họ không thể đứng nhìn mặt đất bị hủy diệt nhưng kiểu gì họ cũng bị vướng vào cuộc xung đột giữa lòng đất và mặt đất. Đã vậy, họ quyết định ra tay trước và tạo nên biện pháp bảo hiểm.

Biện pháp đó là họ thầm móc nối với chính phủ mặt đất và trao cho họ những công nghệ lấy được từ lòng đất. Bằng cách đó, họ bóng gió cho chính phủ biết rằng có sự tồn tại của một nền công nghệ tiến bộ. Như vậy, một khi lòng đất và mặt đất xung đột với nhau, chính phủ sẽ có khả năng ứng phó.

Do đó, chính phủ mặt đất bắt đầu nghiên cứu công nghệ lòng đất. Sun Ranger là kết quả của cuộc nghiên cứu ấy. Nói cách khác, mọi trang bị mà Sun Ranger đang dùng đều là thành phẩm đến từ cuộc nghiên cứu công nghệ của người lòng đất, bộ đồ combat cho đến những cảm biến đều bắt nguồn từ đó hết. Thế nên, công nghệ của nhóm lại kém xa so với Kiriha. Công nghệ mà phái giải thể mang lên mặt đất là công nghệ lỗi thời dùng trong khoảng thời gian đệ nhị thế chiến.

Kể từ đó, theo thời gian, phái cấp tiến bắt đầu cuộc xâm lược của mình lên mặt đất. Tổ chức Sun Ranger được đưa vào hoạt động thường trực và đối mặt với cuộc xâm lược kia. Đấy chính là hoàn cảnh ra đời của Sun Ranger.

“Đó là lý do để bọn này chiến đấu.”

“Ra chúng là mẫu dựa trên công nghệ xa xưa. Chẳng trách chúng ta chẳng thắng nổi…”

“Chúng ta đã luyện tập chăm chỉ để có thể chiến thắng mà, Megu-chan.”

“…Giáo sư, nghĩa là chúng ta đã là đồng minh với người lòng đất hiền hòa ngay từ ban đầu sao?”

“Nếu cho rằng kẻ địch của kẻ địch là đồng minh thì đúng là thế. Không có sự hợp tác rõ ràng giữa hai bên. Nên nó giống như mối quan hệ cho và nhận hơn.”

“Ông nên nói như thế ngay từ đầu chứ.”

“Hayato, nếu nói một năm trước thì chúng ta có tin không?”

“Chuyện đó…”

“Đúng như Kenichi-kun nói. Sự tồn tại của những kẻ xâm lược đến từ lòng đất chỉ mới hiện diện gần đây. Ai mà tin nổi rằng công nghệ của họ đã nằm ngay trước mắt chúng ta cơ chứ?”

Với những lời của Roppongi, Kenichi và những người khác nghĩ lại bản thân một năm trước. Và khi làm thế, họ nhận ra những lời Roppongi nói rất có lý.

“Tuy nhiên, thế này chúng ta đã có thể nắm được tổng thể sự tình. Kiriha-san và những người khác cũng đã đi tới quyết định.”

Khi Kenichi và những người khác trở nên im lặng, Koutarou bắt đầu lên tiếng. Sau khi lắng nghe một hồi, Koutarou đã nắm bắt được toàn thể vấn đề xung quanh thế giới dưới lòng đất.

“Vâng. Phái bảo thủ chúng tôi như cái tên đã nêu ra: đều vì tiền đề của nền hòa bình. Nói là vậy, ban đâu tôi cũng không định để lộ ra nội tình của người lòng đất. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi.”

Kiriha tỏ ra hài lòng. Cô đã tò mò về công nghệ linh năng thứ cấp mà Sun Ranger đang sử dụng nhưng vấn đề đã được giải thích bởi Roppongi.

“Mọi việc còn lại là làm sao chúng ta đàn áp được phái cấp tiến.”

Harumi tổng kết lại cuộc đối thoại. Cân nhắc tới việc cả hai bên: mặt đất và lòng đất đều được đạt được lợi ích, phái cấp tiến chính là trở ngại.

Mặt đất muốn tránh một cuộc chiến toàn diện với người lòng đất tiến bộ hơn. Kể cả có giành được chiến thắng, điều đó cũng cân nhắc như một thất bại. Về phần người lòng đất, với số lượng nhỏ, họ cũng muốn tránh một cuộc chiến với người mặt đất. Ngắn hạn không nói làm gì, chứ dài hạn thì chiến thắng là điều không tưởng.

Không bên nào mong muốn chiến tranh nhưng phái cấp tiến cố khơi mào nó. Họ phải ngăn chặn nó bằng mọi giá.

“Ừm, Satomi-san, mình có thể nói một điều được không?”

Đó là lúc Yurika, người im lặng nãy giờ giơ cánh tay lên và xin phép được phát biểu.

(Yurika?)

Koutarou chính khi đó có dự cảm không lành. Yurika đang đeo lên mặt biểu cảm của một mahou shoujo chiến đấu vì công lý, một thứ mà Koutarou không muốn Yurika trưng ra lúc này.

“…Cậu nói đi.”

Koutarou kiềm lại sự lo âu và hối thúc cô nói tiếp.

“Vâng. Ừm, ừm, về khẩu súng này…”

Nhận được sự đồng ý của Koutarou, Yurika đặt một khẩu súng dài lên trên bàn.

Khẩu súng nặng tới vài kilo. Sức nặng của nó khi đè lên bàn tạo nên sự lo lắng tới nhiều người.

“Sự thật là có phản ứng ma thuật đến từ khẩu súng này.”

“Gì cơ!?”

Đó là nguyên do khiến Yurika có biểu cảm như vậy.

Phần 8

Khi Koutarou và những người khác cứu Sun Rangers, Yurika cảm thấy sự hiện diện của ma thuật rải rác khắp chiến trường. Phần lớn phát ra từ những vũ khí mà người lòng đất đang dùng. Do đó, Yurika đã nhặt một thứ vũ khí từ những kẻ bị hạ và mang nó về. Đó chính là khẩu súng mà cô vừa đặt lên trên bàn.

“Bản thân khẩu súng không có ma pháp yểm lên, thay vào đó là những viên đạn. Có vẻ những viên đạn được điều chỉnh quỹ đạo dựa trên đối tượng nhắm của người dùng.”

Yurika đã kiểm tra khẩu súng cho đến tận bây giờ. Kết quả là cô nhận ra tình cảnh tệ hơn là cô tưởng, thế nên Yurika đã chen vào cuộc thảo luận.

“Tôi không hiểu về ma thuật nhưng tiểu thư này nói đúng. Những viên đạn bắn ra từ những khẩu súng của chúng đổi hướng trong lúc bay.”

Hayato tiếp lời cho lời tuyên bố của Yurika. Do Hayato thích sử dụng súng, anh ta nhận ra sự khác thường của những khẩu súng mà người lòng đất đã sử dụng trong nhà máy.

“Vậy phái cấp tiến lấy những viên đạn yểm phép này từ đâu?”

“Có thể chúng lấy từ Maya-sama. Cơ thể Maya-sama được làm từ công nghệ linh năng nên có khả năng là họ chia sẻ công nghệ với nhau.”

Maya, Dark Navy tiền nhiệm và cũng là sư phụ của Maki. Trong trận chiến trước đây, Maya đã trọng thương và mất đi khả năng để chiến đấu. Nhưng cô ả đã nhận được một cơ thể máy móc và trở lại chiến trường. Cơ thể mới được chế tạo dựa trên công nghệ linh năng. Và nếu cô ả đang sử dụng nó thì chẳng lạ nếu phái cấp tiến sẽ có thể đụng tay tới ma thuật. Khẩu súng này là bằng chứng chứng thực sự cho nghi ngại ấy.

“Vũ khí ma pháp được dùng để xâm lược mặt đất. Đấy rõ ràng là lạm dụng ma thuật… chính là công việc của mình.”

Kể cả không phải Darkness Rainbow đi nữa, việc lạm dụng ma thuật phải được ngăn chặn. Đó là trách nhiệm của mahou shoujo, Rainbow Yurika. Biểu lộ của cô tỏ ra nghiêm trọng hơn bao giờ hết bởi đây không chỉ vì lợi ích người bạn mà còn bởi sứ mạng của cô.

“…Nếu muốn ra tay thì nên sớm hành động đi. Nhìn qua khẩu súng này, chứng tỏ phái cấp tiến đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận.”

Clan tỏ ra gay gắt. Cả Clan và Yurika đã nghiên cứu khẩu súng bằng hiểu biết khoa học của mình, cô đã làm sáng tỏ ý đồ của phái cấp tiến.

“Ý cô là sao?”

“Khẩu súng này có độ tinh xảo rất cao. Ta chỉ mới tìm hiểu bằng những công cụ đo lường có trong tay, nhưng đã thấy rằng nó vượt xa công nghệ trên mặt đất rồi.”

“Mà, dĩ nhiên rồi, nó được người lòng đất chế tạo cơ mà.”

Người lòng đất có công nghệ rất tiến bộ. Trên hết, những sản phẩm máy móc của chúng có thể đã được yểm phép để gia tăng độ chính xác. Sẽ không lạ nếu thành phẩm có độ tinh xảo cao.

“Vấn đề không nằm ở chỗ đó. Dù độ tinh xảo các bộ phận tác động khả năng nhắm bắn rất cao, độ tinh vi của các phụ tùng tiêu hao trong quá trình sử dụng lại chẳng đáng là bao.”

“Nghĩa là sao?”

Koutarou nghiêng đầu lúng túng. Hayato, người hiểu rõ về súng, thay mặt giải thích.

“Nói cách khác, khẩu súng được thiết kế để những bộ phận tiêu hao có thể tái sản xuất trên mặt đất. Thế này tệ thật rồi, rắc rối to ấy chứ. Chúng đang sản xuất vũ khí trong khi đã tính tới những việc sẽ xảy ra sau khi tấn công lên mặt đất.”

“Ta tin rằng chính vì thế nên bản thân những khẩu súng không yểm ma thuật. Nhằm để chúng có thể hoạt động dưới trường hợp nguồn cung ma thuật không kịp tiếp ứng khi chiến trường kéo dài.”

Khi chế tác vũ khí cho ngắn hạn và dài hạn, mẫu thiết kế gần như khác hẳn nhau.

Với những vũ khí ngắn hạn, chúng có thể dùng tới những trang thiết bị chất lượng nhất.

Những vũ khí được dùng trong các cuộc đột kích bởi một lực lượng đặc nhiệm nhỏ thường dùng loại vũ khí này.

Tuy nhiên, trong một cuộc chiến trường kì, nó sẽ nảy sinh ra vấn đề. Nếu những người lính sử dụng những vũ khí cao cấp mà bản thân lại không biết bảo dưỡng, vũ khí sẽ xuống cấp sau vài ngày. Điều đó cũng đúng với những bộ phận được yểm ma thuật. Nếu nguồn cung không theo kịp tiến độ mở rộng của chiến trường, vũ khí sẽ trở nên vô dụng một lần nữa.

Thế nên để phục vụ cuộc chiến lâu dài, vũ khí cần được thiết kế để dễ dàng bảo dưỡng. Chúng cũng không cần tới những thành phần chuyên biệt nhưng lại có thể tái sản xuất ở những vùng đã chiếm đóng. Những khẩu súng sau đó được chế tạo để bắn ra đạn thường trong khi những viên đạn yểm chú sẽ dữ trữ cho đến khi cần tới.

Vũ khí không thể chỉ được tạo nên bằng những bộ phận cao cấp. Chúng cần được thiết kế có chủ đích. Và những khẩu súng này được tạo ra cho cuộc xâm lược lên mặt đất. Đó chính là lý do tại sao Clan đã nói rằng phái cấp tiến đã có những bước chuẩn bị kĩ càng.

“Nhìn khẩu súng này từ góc nhìn chiến lược và công nghiệp, đây là thiết kế chuẩn. Khó tin rằng khẩu súng này được tạo ra chỉ cho một trận chiến duy nhất lên mặt đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, phái cấp tiến đang tính tới một cuộc chiến đấu dài hơi.”

“Vậy thì nếu để chúng bắt đầu ra tay, chúng ta khó lòng ngăn được chúng lại đấy, Kiriha-san!”

“Mình biết. Chúng ta nên hành động sớm nhất có thể.”

Không thể xem thường phái cấp tiến. Rõ ràng là chúng nguy hiểm hơn tưởng tượng. Hiểu được điều đó, họ không thể ngồi yên để mặc cho chúng lộng hành. Koutarou và những người không còn thời gian rảnh rỗi nữa.

Kết quả thông qua những đo đạc có được quyết định rằng cần phải xâm nhập và tiến hành điều tra khu nhà máy này. Lý do tiên quyết nhất là để điều tra xem thứ gì được sản xuất trong nhà máy ấy và để biết được âm mưu của phái cấp tiến. Họ biết rằng những vũ khí được sản xuất tại đây nhờ những bức ảnh mà Daisaku và Megumi chụp được nhưng họ cần chi tiết hơn thế. Và nếu được, họ còn muốn phá hoại quá trình sản xuất.

Ngay khi cách thức đã được quyết định, Theia và Ruth, hai người trở về từ nhà ga, nhập vào nhóm. Hoàn cảnh hiện giờ đang được giải thích cho hai người nghe.

“Ra là đám Sun Ranger đó… Một biến chuyển kì lạ.”

“Vậy anh sẽ làm gì, Master.”

“Tớ sẽ bảo vệ Kiriha-san và xâm nhập vào nhà máy đó.”

Sẽ có hai nhóm tham gia vào chiến dịch xâm nhập vào nhà máy. Phần lớn sẽ dùng để đánh lạc hướng trong khi số ít được chọn sẽ lẻn vào nhà máy. Những thành viên của nhóm nhỏ là Koutarou, Kiriha, Clan và Harumi. Kiriha hiểu rõ nhất về người lòng đất, Clan có hiểu biết về khoa học, và Harumi là người cẩn trọng và có khả năng dùng ma thuật. Koutarou sẽ đi cùng để bảo vệ cả ba.

“Còn bọn này?”

“Hãy tham gia vào nhóm Yurika, phân tán sự chú ý của kẻ địch ở cổng chính.Những người đảm nhận việc gây nhiễu loạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cần có người hỗ trợ họ.”

“Để đó cho em. Đó là biệt tài của em mà. Em sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách rực rỡ cho mà coi.”

“Master…”

Theia ngay lập tức đồng ý với kế hoạch nhưng Ruth lại đưa tay lên trước ngực và nhìn lên Koutarou. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt cô, Koutarou hiểu cô muốn gì.

“…Lord Ruthkania Nye Pardomshiha, phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn Satomi, hãy đồng hành cùng công chúa Theiamillis và phân tán sự chú ý của kẻ địch.”

“Em sẽ dâng hiến cả tính mạng của mình!”

Nhận mệnh lệnh từ Koutarou, ánh mắt Ruth bừng sáng và cô đáp lại với tư thế chào phong cách Forthorthe.

Phần 9

Theia và Ruth đã tới nhà ga để đi mua sắm và nhận một thứ gì đó. Thứ đó là đồng phục của đoàn hiệp sĩ mà Theia và Ruth đã thiết kế.

“Maki-sama, có vừa không?”

“Vừa vặn luôn.”

“Nó không vướng khi bạn cử động chứ?”

“Đừng có lo, thoải mái lắm. Nhưng Ruth-san... cậu có thể thôi đừng gọi mình là Maki-sama được không?”

“Tại sao cơ?”

“Cậu là phó chỉ huy còn mình là cấp dưới, nên...”

“Vậy thì... Maki-san.”

“Thế dễ nghe hơn đấy.”

“Ufufufu, cậu khắt khe không ngờ đó.”

“Xem người đã chuẩn bị đống đồng phục này đang phát biểu kìa.”

“Aha, đúng thế nhỉ.”

Ruth và Maki đang mặc đồng phục. Những bộ đồng phục này phần nào đó giống với bộ giáp của Koutarou, nhưng thiết kế tổng thể lại gần giống với đồng phục trường học. Nó rất nữ tính và dễ thương. Sắc xanh dương và trắng, dựa theo Thanh kị sĩ và Alaia, sau đó màu cá nhân từng người cũng được thêm vào. Màu của Ruth là màu vàng, Maki là màu chàm. Một thiết kế tuyệt vời thỏa mãn giấc mơ thiếu nữ của Theia và Ruth.

“...Sao chỉ có Ruth và Maki chớ?”

Sanae trong lúc quan sát tỏ ra bất mãn. Do vẫn chưa thể chính thức gia nhập hiệp sĩ đoàn, cô không được mặc bộ đồ dễ thương như thế. Điều này khiến cô không vui và khiến cô cau có mặt mày. Vì thế, Harumi nói với Sanae.

“Higashihongan-san, bạn có thể có một bộ sau khi cuộc chiến kết thúc mà.”

“Thật không!?”

“Thật. Ngay khi vấn đề với người lòng đất được giải quyết, sẽ không còn lý do gì để duy trì sự giằng co hiện tại nữa.”

Hiện tại, Sanae phải duy trì vị thế của mình như một nữ xâm lược để ngăn người lòng đất nổi dậy. Tuy nhiên, do người lòng đất đã bắt đầu hành động, nên sau khi tình hình được dẹp yên, sẽ chẳng cần phải lo người lòng đất phát động chiến sự nữa. Như thế, Sanae có thể tự do gia nhập hiệp sĩ đoàn và mặc đồng phục.

“Koutarou! Ngay khi vụ này kết thúc, cho em gia nhập đoàn hiệp sĩ nhé! Em sẽ giúp làm những việc vặt cho!!”

“Anh hiểu rồi, hiểu rồi mà, bình tĩnh lại chút đi!”

“Ngon! Em sẽ cố hết sức!”

“Cứ giữ tinh thần đó nhé.”

“Vâng!”

Tâm trạng của Sanae hoàn toàn hồi phục và cô bám lên lưng Koutarou như mọi khi. Cô trông như một đứa trẻ nhưng linh lực bên trong cơ thể cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dòng linh lực cuồn cuộn hình thành nên một quầng sáng mờ ảo. Sanae có khá nhiều động lực.

“…”

Trái ngược với Sanae, Yurika đang xuống tinh thần. Cô đang cầm cây trượng của mình, Angel Halo, trong khi nghĩ ngợi điều gì đó.

“Này.”

Một tiếng cốp vang lên.

“Au!?”

Thấy bộ dạng thiểu não của Yurika, Koutarou cốc vào trán cô nàng.

“C-ậu làm cái quái gì thế, Satomi-san!?”

Yurika ôm lấy trán và phàn nàn với Koutarou. Sự nghiêm trọng trong biểu lộ của cô đã biến mất trong phút chốc.

“Tớ chỉ vô thức đánh cậu bởi cậu đang đeo cái vẻ mặt chẳng giống cậu tí nào.”

“Cậu không nhẹ nhàng hơn được à? Gừ!”

“Nếu tớ mà nhẹ nhàng lúc này thì cậu sẽ khóc ra đó à.”

Tuy nhiên, lời phàn nàn của Yurika chẳng được bao lâu. Những lời của Koutarou đã bòn rút sức lực từ cô và cô quay mặt đi xấu hổ.

“Ch-chuyện đó… có lẽ đúng là vậy, nhưng…”

“Đừng có hăm hở quá chỉ vì nó liên quan tới ma thuật. Cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa, cậu có bọn tớ nữa cơ mà.”

“Satomi-san…”

Yurika hít một hơi sâu và làm dịu đi biểu lộ của mình.

“Mình cảm thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn, Satomi-san.”

“Tớ chỉ đánh cậu thôi mà.”

“…Mình tạm bỏ qua cho cậu vậy.”

Với sự cứng ngắc rời khỏi cơ thể, Yurika khẽ mỉm cười. Đồng thời, cô dụi đi những giọt nước mắt đã định hình nơi khóe mắt cô. Sau cùng, cô đã khóc một chút.

“Satomi-kun đúng là hiểu Yurika-chan phết.”

Shizuka cười khi nhìn Koutarou và Yurika. Koutarou đáp lại bằng một nụ cười ngượng.

“Dù thế nào thì cậu ấy vẫn là một đống rắc rối. Nếu ở bên nhau suốt một năm trời, dù thích hay không, cậu cũng sẽ hiểu thôi.”

Koutarou chùng vai xuống trong khi nói. Cả bản thân Koutarou lẫn các cô gái xung quanh đều hiểu rằng cậu chàng chỉ đang giấu đi sự xấu hổ của mình.

“Gừ~ Satomi-san, nếu cậu yêu mình đến thế thì nói đại ra. Cứ xấu hổ để làm gì chứ.”

Một tiếng cốp khác vang lên.

“…X-in lỗi, mình đã quá tự phụ…”

“Nhân tiện, Satomi-kun, cậu chẳng cân nhắc gì tới mình à?”

“Ý cậu là muốn tớ cốc đầu một phát hở?”

Koutarou xoay nắm đấm trong khi quay về phía Shizuka.

“Không. Cậu không có lời động viên và bùa may mắn nào cho cô nàng chủ nhà xui xẻo bị kéo vào cuộc chiến này sao? Có nhiều cách cậu có thể làm mà, như dẫn tớ đi xem phim chẳng hạn.”

“Vậy… thế này thì sao?”

Koutarou đặt tay lên đầu Shizuka và nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Shizuka mỉm cười và tỏ ra hài lòng.

Rokujouma_No_Shinryakusha_V15_143.jpg

“Hừm… như thế cũng được.”

“Thật vui là tớ đã có ích.”

Thường thì Shizuka sẽ chẳng bao giờ phàn nàn nhưng Koutarou chẳng để ý tới chuyện đó và chỉ mỉm cười.

(Đúng là mọi người đang cảm thấy lo âu…)

Dù tất cả các cô gái đều nắm trong tay sức mạnh lớn lao, họ vẫn chỉ là những cô gái tuổi đương xuân. Khi đối mặt với một trận chiến quyết định vận mệnh của người lòng đất, họ đâu thể giữ nổi sự bình tĩnh. Kết quả cuộc chiến này cũng ảnh hưởng tới tương lai phòng 106. Koutarou già dặn đủ để hiểu trái tim các thiếu nữ.

“Vậy cậu làm thế thêm lần nữa được không?”

“Lần nữa ư?”

“Koutarou, hướng này cơ.”

“Auau.”

Khi Koutarou bối rối trước lời của Shizuka, Sanae ép đầu cậu quay về phía Kiriha, người đang đọc bản đồ với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

(Đó là…)

Koutarou có thể thấy chiếc thẻ bài trong tay Kiriha, và cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Như Shizuka đã nói, cậu cần làm thêm một lần nữa.

“Cô ấy đã thoát ra luồng khí aura kì lạ suốt nãy giờ, em cố làm gì đó… nhưng vô tác dụng. Nên Koutarou, làm ơn đi.”

“Sanae… được rồi, để anh thử coi.”

“Vâng, làm ơn nha.”

Sau khi ôm Koutarou một phát, Sanae rời khỏi lưng của cậu.

“Dù là vậy nhưng phải nói gì với cô ấy bây giờ?”

Koutarou nghĩ một hồi. Kiriha là chỉ huy của người lòng đất, là trung tâm của vấn đề lần này. Những cố gắng không suy nghĩ nhằm an ủi cô nàng có thể sẽ phản tác dụng. Do đó, Harumi tới cho Koutarou vài lời khuyên.

“Satomi-kun, bạn chỉ cần hành động như bình thường là được. Những thứ bạn truyền tải tới cô ấy đâu cần những từ hoa mỹ, phải không?”

Ngôn từ của Harumi đầy sự thuyết phục và ánh mắt cô cũng dịu dàng vô cùng.

(Bệ hạ Alaia…)

Vẻ ngoài của cô gợi cậu nhớ về một người con gái cậu từng gặp trong quá khứ. Cậu biết họ là hai người khác nhau nhưng gần đây, thi thoảng hình bóng của cả hai lại trùng lấp lên nhau. Harumi đã bắt đầu tỏa ra thần thái của người con gái khi xưa.

“Hiện giờ, Kurano-san là nàng công chúa của bạn. Nên hãy tới bên cạnh cô ấy lần này đi, thưa chàng hiệp sĩ.”

“…Tuân lệnh.”

Harumi gọi Kiriha là công chúa, nhưng đối với Koutarou, Harumi với nụ cười điềm đạm của mình mới là công chúa thật sự.

Phần 10

Khi Koutarou tiến ra chỗ của Kiriha, những cô gái khác vô thức hướng ánh nhìn dõi theo cậu. Họ quan sát, đầy tò mò, tự hỏi Koutarou tính làm gì với Kiriha.

“Cậu ta đang bắt chuyện với cô ấy.”

“Ừm, đó là cách thích hợp để bắt đầu cuộc nói chuyện mà.”

Sau khi tới chỗ của Kiriha, Koutarou bắt đầu gợi chuyện với cô. Do Kiriha thi thoảng nhìn xuống tấm thẻ nên họ đoán là hai người đang nói về nó.

“Em tò mò không biết tấm thẻ đó là gì.”

“R-Ruth-san, nó dường như là một tấm thẻ bài có hình nhân vật một bộ anime cũ. Nhưng dường như nó mang ý nghĩa lớn đối với cậu ấy nên ai nào dám đả động tới nó, đúng chứ? Thế nên bọn này cũng không rõ lắm.”

“Hiểu rồi. Vậy Shizuka-sama, nhân vật-”

“Pardomshiha, nhìn Bertorion kìa!”

“Ể?”

Cuộc thảo luận của các cô gái đang chuẩn bị tiến sang một chủ đề vô cùng nguy hiểm thì Koutarou chuyển sang bước kế tiếp. Họ vẫn đang nói chuyện nhưng Koutarou đã đưa tay lên đầu Kiriha và bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Rokujouma_No_Shinryakusha_V15_149.jpg

“Mình thích điều đó.”

Nhìn Koutarou xoa đầu Kiriha, Maki hơi đỏ mặt và đôi mắt ẩm ướt. Khi cô nghĩ về lúc Koutarou làm điều tương tự với cô, cô hiểu cảm giác của Kiriha lúc này.

“Kiriha-san đang khóc.” [Yurika]

“Kiriha đâu phải là người dựa dẫm vào người khác mọi lúc cô ấy muốn như cậu chứ.” [Sanae]

“Ra thế, trong trường hợp của Kiriha, chỉ có thể là Koutarou.” [Theia]

“Sẽ tốt hơn nếu cô ấy có thể ngang ngạnh như điện hạ.” [Ruth]

“Ruth, em tính chọi ta đó à?” [Theia]

“Dĩ nhiên là không rồi ạ.” [Ruth]

Khi Kiriha được xoa đầu, nước mắt tràn xuống từ đôi mắt cô. Chúng là bằng chứng rằng cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Đó là biểu lộ mà cô chỉ trưng ra trước Koutarou. Koutarou đưa tay tới bờ má của Kiriha và lau đi những dòng nước mắt ấy.

“Bàn tay của Koutarou thực sự rất ấm áp đó. Thế nên tui luôn muốn áp mặt vào đó.” [Sanae]

“Mình cũng thế… Đó là lần đầu tiên kể từ cha mình làm vậy với mình, nên mình đã khóc.” [Shizuka]

“Một phần nào đó của Satomi-kun cũng mưu cầu sự ấm áp của người khác… nên khi làm thế, bạn ấy có lẽ cũng có cảm giác như chúng ta.” [Harumi]

“Sakuraba-senpai, chị nói như thể mình là bạn gái của Satomi-san ấy.” [Yurika]

“Mình đâu có ý đó… ý mình là cảm nhận chung ấy!” [Harumi]

Trong khi các cô gái quan sát Koutarou và Kiriha, những kí ức lại hồi tưởng lại trước mắt họ. Thế nên, họ có thể hiểu được cảm nhận của Kiriha, từ cái nhìn khách quan của họ. Tất cả bọn họ đều xác nhận lại bản thân cần tới Koutarou, cũng như những người khác đang ở quanh họ. Do đó, họ nghĩ rằng việc Kiriha ôm chầm Koutarou cũng là lẽ đương nhiên.

“Dĩ nhiên là cô ấy muốn ôm anh ấy rồi… em nghĩ về điều đó mỗi ngày.” [Ruth?]

“Ta thì chỉ nghĩ thi thoảng thôi. Có lẽ Koutarou là người được nữ thần Akatsuki gửi tới cho chúng ta.” [Theia]

“Điện hạ, nếu người nói như thế, thì không chỉ có Master thôi.” [Ruth]

“Em nói phải. Chúng ta đều cứu người khác theo cách này hoặc cách khác.” [Theia]

Cuối cùng Koutarou ôm lại Kiriha. Khi cậu làm thế, Kiriha quàng cổ cậu và bắt đầu nức nở hơn nữa.

“Nhờ cậu ấy ôm mình như thế, mình mới có thể rời Darkness Rainbow. Nếu là cậu ấy, chúng mình có thể hỗ trợ lẫn nhau…” [Maki]

“Trong trường hợp của mình là vụ hủy bỏ hôn ước nhưng… mình không có hối hận.” [Ruth]

“Hôn phu của cậu là một kẻ địch, đúng không nhỉ?” [Maki?]

“Khi Satomi-kun bảo vệ các cậu, chẳng phải các cậu cũng muốn bảo vệ cậu ấy sao. Nhưng mình nghĩ rằng đó mới là hạnh phúc. Mối quan hệ một phía chẳng phải quá cô độc sao?” [Shizuka?]

Có nhiều người đã được trải nghiệm sự ôm ấp trong vòng tay vạm vỡ của Koutarou. Họ đã từng có những cảm nhận như Kiriha đang cảm nhận bây giờ. Thế nên các cô gái cũng đang ứa nước mắt theo. Chỉ có một người duy nhất bị bỏ ra rìa.

“…Ta hổng chấp nhận được.”

Trong số họ, có một cô gái tỏ ra không vui. Đó là Clan, người đang cau có, ánh mắt đằng sau mắt kính tỏ vẻ bất mãn.

“Ta chưa từng được cậu ta ôm, dù chỉ một lần.”

“A, mình cũng thế. Mình chỉ được ôm một lần trên sàn diễn…”

“Trong trường hợp Harumi thì chẳng phải được ôm thật rồi sao? Đâu tính là chưa từng trải nghiệm được!”

Clan là người duy nhất chưa từng được Koutarou ôm. Khắt khe hơn thì Harumi cũng vậy; điều duy nhất mà cô ấy có là được ở gần Koutarou mỗi buổi hoạt động clb. Tuy nhiên, do kí ức vở kịch của Harumi và kí ức của Alaia bị trộn lẫn, đó cơ bản là một thực tế không cần phải bàn cãi.

“Nhưng nhưng Clan-san, Satomi-san chẳng phải luôn nói rằng cậu ấy yêu cậu nhiều lắm.”

“Cậu ta chỉ nói thế mỗi khi nhờ cậy ta thôi!”

“Cậu ấy chẳng thèm nói mình câu nào khi ép mình làm việc nè…”

Tuy nhiên, cơn giận của Clan chẳng kéo dài được lâu. Đúng như Yurika đã nói. Dù chưa bao giờ được Koutarou ôm, cô có được những kí ức chia sẻ cùng với Koutarou. Quá hấp tấp khi đánh giá mối quan hệ giữa họ chỉ vì cô đã được cậu ôm hay không.

“A, Kiriha đang cười kìa.”

“Tuyệt quá. Trông có vẻ là cô ấy sẽ ổn.”

Được Koutarou ôm một lúc, Kiriha cuối cùng cũng tách người ra và mỉm cười. Có thể cô đã sắp xếp lại được cảm xúc thông qua cuộc nói chuyện với Koutarou, các cô gái đang quan sát tỏ ra vui mừng như thể nó là vấn đề của chính bản thân họ.

Đó cũng là khi Harumi thở dài và lẩm nhẩm dưới hơi thở.

“Chúng ta có thể làm gì… để giữ Satomi-kun như thế này mãi mãi.”

Koutarou cần Harumi và những người khác. Thế nên cậu đã quay về từ quá khứ. Nếu được, Harumi muốn tiếp tục như thế này mãi mãi. Cô không muốn cậu đi tới một nơi nào đó xa xôi, ngoài tầm với của cô một lần nữa. Đó không phải là điều chỉ mình Harumi mong muốn, mà còn là ước vọng của tất cả cô gái khác.

Bình luận (0)Facebook