• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hắn, kẻ đang yên giấc

Độ dài 10,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 07:45:10

Chủ nhật, ngày 10 tháng 7

Sau khi Maki định thần trở lại, nhóm Koutarou di chuyển đến cổng phía Tây. May mắn là mọi thứ đã trở lại bình thường. Snoozy ban đầu chạy không ngừng quanh Maki nhưng rốt cuộc cũng chịu yên vị trên vai trái của cô như thường lệ.

「Này Koutarou…」

Trong khi đó, Sanae cũng đang tựa đầu vào vai trái của Koutarou, cô ngước cổ lên để nói chuyện với cậu.

「Hử?」

「Xin lỗi vì ban nãy em đã ăn nói hàm hồ.」

Khi các cô gái phát hiện thấy Maki giàn giụa nước mắt, họ đổ lỗi cho Koutarou mà không thèm suy nghĩ. Nhưng sau đấy, Sanae đã nhận ra Koutarou không phải nguyên nhân làm Maki khóc. Chính vì vậy, cô hiện đang xin lỗi.

「Không sao đâu.」 – cậu đáp.

「Anh không giận ư?」

Sanae cứ nghĩ Koutarou ít nhất cũng sẽ giận dỗi vì bị hiểu nhầm, nhưng cậu không có vẻ gì là vậy. Cậu cũng không thèm đoái hoài tới nó.

「Thật lòng mà nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu anh là người làm Aika-san khóc.」

Ban đầu, Koutarou mừng vì bản thân không phải lý do khiến Maki rơi nước mắt. Nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy để cô khóc vì mình còn hơn là khóc vì quá khứ khổ đau với cha mẹ cô. Thế nên cậu không có lấy một lời bào chữa khi bị các cô gái trách móc, cũng như không hề nổi giận.

「Ra vậy… Hehe hehe.」

「Em cười gì thế?」

「Anh nam tính thật đấy, Koutarou.」

「Như đã nói, anh đang cố vì các em mà.」

「Em nghĩ anh đang làm rất tốt. Tán thành hai tay luôn đó.」

Sanae kết thúc cuộc nói chuyện và tiếp tục bám vào lưng Koutarou. Đây là cách tốt nhất để cô truyền đạt tâm tư của mình.

「...」

「...」

Lăng lẽ quan sát từ phía sau là Harumi và Shizuka. Thấy Sanae đeo bám Koutarou, họ nhìn nhau và mỉm cười… trong khi thầm nghĩ họ sẽ thử làm điều tương tự sau.

Ở các khu phố lao động của Thorthe, việc tuyển dụng nhân công không hề hiếm. Tuy nhiên, một người ăn vận lịch sự đi tuyển dụng lại là một chuyên khác hẳn. Quản đốc thường tự đi tuyển dụng trong bộ đồ giống của lao động. Do đó một nhà tuyển dụng ăn mặc sang trọng sẽ nổi bật như ngón tay cái.

「Nó hẳn ở quanh đây…」 – Maki lẩm bẩm.

Cô sau đó đến một điểm dừng cách cổng tây Thorthe vài chục mét. Khu vực ngoài thành phố không được phát triển nên đất đai trơ trọi và hoang vắng. Cô đã hỏi thăm bên trong giới hạn thành phố và được biết những lao động được tuyển dụng đã lên một chiếc xe đậu ngoài đây.

「Tập trung nhân công ở ngoài này khá là hợp lý. Như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ.」 – Koutarou nhìn xung quanh và nói.

Nền văn minh Folsaria tập trung ở những khu vực phòng thủ chặt chẽ nhất nhằm đề phòng các cuộc tấn công từ Darkness Rainbow –điều mà nay đã vào dĩ vãng. Do đó, bất động sản ở những khu vực ít phòng vệ trước kia nay bắt đầu nở rộ. Nó rẻ và không mất nhiều chi phí xây dựng, một khoản đầu tư sinh lời.

「Maki-san, chúng ta nên làm gì bây giờ?」 – Harumi hỏi.

Cô đã có một số ý tưởng nhưng đây là bài kiểm tra của Maki. Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, cô sẽ không can dự trừ khi Maki yêu cầu hỗ trợ.

「Hãy để các haniwa điều tra trước .」 – Maki quyết định.

Mắt thường không thể nhận biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa các dấu vết đã biến mất hết. Các haniwa sẽ chạy một loạt các phân tích.

「Dễ như ăn kẹo, ho~」

「Ho~ Cứ để cho bọn em, Maki-chan!」

Được Maki triệu gọi, hai haniwa xuất hiện từ hư không và đang háo hức muốn bắt tay vào việc. Sự xuất hiện của chúng làm Snoozy khẽ kêu lên.

「Meo~」

「Này nhóc, nếu chú em có quan ngại gì về mối quan hệ giữa bọn này với chủ của mình, cứ việc nói thẳng! Ho~」

「Bọn này là sử ma kỳ cựu đấy nhé, ho~」

「Méo~」

Mặc cho sự xuất hiện đột ngột từ các haniwa, Snoozy không hề tỏ ra bất ngờ. Có lẽ cậu nhóc đã biết đây là cách hoạt động của haniwa, hoặc bản năng đã cảnh báo trước sự hiện diện của bộ đôi cho chú mèo.

「Tui cũng sẽ điều tra cùng!」 – Sanae tình nguyện.

「Bọn này muốn được tỏa sáng, ho~」

「Chị sẽ chiếm đất diễn của bọn này mất, ho~」

Cơ thể bé tí của các haniwa chứa đầy các tính năng hữu dụng, nhưng xét về linh lực thuần túy, Sanae cách xa một trời một vực. Nếu cô chơi tất tay, chúng biết mình sẽ bị hít khói.

「Vậy hãy hợp tác với nhau nhé!」 – cô đề nghị.

「Nghe hay đấy, ho~ Em sẽ tập trung phân tích hình ảnh, ho~」

「Thế thì em sẽ phân tích mạng lưới, ho~」

「Được rồi, làm thôi!」

「Ho~」

「Ho~o~」

Hai haniwa lượn lờ ở hai bên đầu Sanae và hợp thể linh khí của cả ba lại với nhau. Bộ ba sau đó thu thập thông tin xung quanh, chia sẻ với nhau thông qua kết nối linh lực. Điều này cho phép họ tập hợp và triển khai phân tích sâu rộng hơn so với khi làm việc một mình.

「Hừmmm…」

Sanae nhìn xung quanh với vẻ mặt u ám khác thường. Do nhiệm vụ này sẽ xác định xem Maki có trở thành một ma pháp thiếu nữ hay không nên Sanae đang làm việc rất nghiêm túc.

「Sao rồi, Sanae-chan?」 – Shizuka ngó nhìn cô bạn và hỏi.

Sanae bối rối trả lời – 「Ừm, có một gã kì lạ xen lẫn trong đám người đã tụ tập tại đây. Hắn sử dụng cái đầu y như Theia và những người khác.」

「Một gã kỳ lạ? Như nhóm Theia-chan ư?」 – Shizuka nhắc lại với một biểu cảm lúng túng.

Cô gặp khó khăn trong việc kết nối các miêu tả lại với nhau. Những người khác cũng đang hoang mang giống cô.

「Sanae, bọn anh không hiểu.」 – Koutarou thay mặt nhóm hỏi lại – 「Em có thể giải thích cụ thể hơn không?」

「Anh đáng lẽ phải luôn hiểu em chứ! Anh yêu em cơ mà!?」

「Tình yêu đâu có liên quan đến chuyện này.」

「Ôi trời, anh khó chiều quá! Thôi được, cô… ra đây coi!」

Từ bỏ việc giải thích, Sanae quyết định dùng bạo lực để vắt ra câu trả lời mình cần…

*Bụp*

「Kyaaa?! S-Sanae-chan!」

Nói cách khác, cô lôi Sanae-san từ bên trong mình ra. Sanae-chan vẫn là tính cách trội của Sanae nói chung, thế nên rất hiếm khi Sanae-san lộ diện một mình. Cô vô cùng sốc khi bị ép hiện diện ra bên ngoài như thế này.

「Cậu làm gì thế!? Có chuyện gì vậy!?」

「Tui đang bận lắm nên cô đảm nhận việc truyền đạt đi.」

Đúng vậy, Sanae đã đưa Sanae-san ra để giải thích tình hình cho nhóm Koutarou hộ cô. Sở hữu tính cách điềm đạm và lý tính của Sanae, Sanae-san phù hợp với công việc này hơn là Sanae-chan.

「Chỉ có vậy thôi á!?」

「Phải! Nhờ cô cả đó.」

「A-Auuuu…」

Sanae-chan sau đó vui vẻ rút vào bên trong Sanae để tập trung vào việc thu thập thông tin với các haniwa. Như vậy Sanae-san bị bỏ mặc ở lại để truyền đạt thông tin cho cả nhóm.

「Tốt hơn là cậu nên bỏ cuộc và mặc kệ con bé đi.」 – Koutarou nói về Sanae-chan – 「Những lúc thế này, nhỏ đó vô lý lắm.」

「Cậu không cần phải nói… dù gì đó cũng là ‘mình’ cơ mà.」

「Ừ, gần đây ‘cậu’ khá là điên rồ lắm.」

「Mình rất xin lỗi vì Sanae-chan…」 – Sau khi nắm được tình hình, Sanae-san thở dài ngao ngán và nhún vai để sốc lại tinh thần – 「Ừm, ‘mình’ nói đến đâu rồi nhỉ?」

「Cậu đang nói về một gã kì lạ và hắn có gì đó rất giống Theia.」

「À! Phải phải!」

「Hể.」

「Hơ? Có chuyện gì đáng cười sao?」

「Cậu đúng là Sanae nhỉ.」

Quên khuấy là mình đang giải thích đến chỗ nào rất đúng chất Sanae, Koutarou thầm nghĩ. Dẫu Sanae-san và Sanae-chan tính cách đối lập nhau, họ vẫn có chung một số đặc điểm không lẫn đâu được. Koutarou cảm thấy thật buồn cười.

「T-Thì tất nhiên là vậy rồi.」

「Ừ. Xin lỗi vì đã cắt lời cậu. Cậu nói tiếp đi.」

「Thiệt tình…」

Sanae-san khiêm nhường là thế, nhưng hôm nay cô được Sanae-chan triệu gọi vì chuyện hệ trọng – thế nên cô đang làm việc rất nghiêm túc. Việc bị cắt lời làm cô phồng má giận dỗi. Hành động này làm Koutarou liên tưởng đến Sanae-chan nhưng cậu đã ngăn bản thân không nói ra.

「Khi ‘mình’ nói hắn là một kẻ kỳ lạ, và hắn giống Theiamillis-san, mình đang ám chỉ về cùng một điều.」

「Ý cậu là sao?」

「Ừm, hắn có cách suy nghĩ rất khác người. Giống như thể hắn đang sử dụng một công cụ hay ma thuật nào đó để phiên dịch cho bản thân.」

Dù mọi ngôn ngữ sử dụng chung một trung tâm ngôn ngữ trong não bộ, không một quá trình hình thành nào giống nhau. Sự chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác được thể hiện ở sự thay đổi nhỏ trong bước sóng linh năng – đó là điều Sanae đã ám chỉ khi nói rằng hắn vận dụng đầu óc theo một cách kỳ quái.

「Aha, ý của cậu là gã đó đã dùng một cách thức phiên dịch tự động tương tự như của Theia, Ruth và Clan à.」

「Phải. Mình thậm chí còn thấy một số trường hợp hắn không thể tìm được từ thay thế cho những từ ngữ Folsaria đặc biệt.」

「Cậu có thể biết được cả chuyện đó ư? Thật ấn tượng.」

「Là nhờ các haniwa giúp đấy. Mình cũng có biết được nghĩa của từng từ và nội dung của cuộc nói chuyện đâu. Mình chỉ chắt lọc linh lực còn sót lại từ cuộc hội thoại thôi.」

Sanae chỉ để ý tới sự khác biệt nhỏ trong các sóng là nhờ hai haniwa đã giúp cô chắt lọc và phân tích chúng. Người đời đã dạy một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

「Nhưng như vậy vẫn ấn tượng lắm.」

「C-Cảm ơn.」

Sanae-san bẽn lẽn đỏ mặt. Cả Sanae-san và Sanae-chan đều là một phần của Sanae, nên hiển nhiên cô nàng đỏ mặt như thể chính mình được khen ngợi khi Koutarou dành lời khen cho Sanae-chan.

「Cái tên kỳ quái đã dùng phương tiện di chuyển về hướng này, ho~」

「Dấu xe có vẻ hướng về phía tây bắc, ho~」

「Tuyệt! Hai đứa truy vết được không?」 – Koutarou hỏi.

「Khỏi lo, ho~ Đã có Hỏa Kỵ sĩ ở đây rồi, ho~」

「Đừng có quên Miêu Kỵ sĩ, ho~ Em đã xác định được đó là một phương tiện cỡ lớn, ho~」

Với thông tin Sanae đã thu thập, hai haniwa có thể lần ra dấu xe đối tượng bằng trình xử lý hình ảnh chất lượng cao. Đây là một việc nằm ngoài chuyên môn của Sanae.

「Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu cái gã kỳ lạ và cái tên ăn mặc bảnh bao có phải cùng một người hay không.」 – Harumi đưa ra vấn đề thực sự.

Họ chỉ có một đầu mối dựa trên linh năng duy nhất là một ai đó đã sử dụng thiết bị phiên dịch tự động và đã rời khỏi thành phố trên một chiếc xe van. Không có gì đảm bảo rằng đây cũng là người tuyển dụng trong thành phố. Nếu cứ đi theo dấu xe, họ dễ đâm đầu vào vòng luẩn quẩn.

「Điều tra là công việc tay chân mà… Mình nghĩ chúng ta nên bám theo. Các nhân chứng có khai rằng tên tuyển dụng đã rời đi trên một chiếc xe lớn nên có khả năng là đúng người rồi. Hắn còn dùng thiết bị phiên dịch nên rõ ràng là người ngoại quốc. Chúng ta nên kiểm tra xem thế nào.」 – Maki nói.

Cô không nghĩ đây là một đầu mối mơ hồ. Xe van lớn phù hợp để gom và vận chuyển lao động. Và thậm chí nếu gã người lạ không liên quan tới cái tên tuyển dụng, hắn ít nhất có sở hữu ma thuật hoặc công nghệ vượt trội so với Trái Đất. Cô tin rằng họ nên xác nhận danh tính của gã này.

Vùng đất phía tây Thorthe gần như hoang sơ, điều này giúp nhóm Koutarou dễ dàng truy theo vết banh xe. Sau khi rời khỏi thành phố đủ xa, xung quanh hầu như chỉ còn dấu lốp.

「Kể cả anh giờ cũng nhìn thấy rồi này. Là chúng có phải không?」 – Koutarou hỏi.

「Đúng rồi đấy, Aniki!」 – các haniwa xác nhận lại.

Koutarou đã nhìn thấy ba vết xe đổ khác nhau. Cái đầu có những rãnh sâu, cái thứ hai có lằn ranh của bánh xích, và cái thứ ba thì lớn không đáng kể. Vì họ đang theo dấu của một xe van, Koutarou đoán rằng dấu xe bình thường là thứ họ cần phải bám theo.

「Meo~」

「Chú em cũng hiểu à, ho~」

Không rõ là Snoozy có thực sự hiểu cuộc trò chuyện của cả đám hay không, nhưng chú mèo đã nhảy khỏi vai của Maki và bắt đầu lững thững đi theo vết xe đổ thứ ba. Cậu nhóc trông như một thợ săn nhí đang hành sự. Các cô gái ngay lập tức xiêu lòng trước mèo con một lần nữa.

「Không thể nào duy trình cảnh giác mỗi khi có Snoozy ở bên…」 – Shizuka thở dài.

Cô là người cuồng mèo vô cùng. Dẫu biết đang có công việc quan trọng cần phải giải quyết, cô không tài nào rời mắt khỏi mèo con. Tuy nhiên, với long đế ngự bên trong mình, một chút mất cảnh giác này không quá đáng lo ngại. Alunaya sẽ không bao giờ để cô gặp chuyện chẳng lành.

「Mình đồng cảm với bạn. Nhưng đừng lo. Mình có cảm giác Maki-san sẽ sớm bắt nhóc ấy lại thôi.」 – Harumi cười nói.

「Thế thì may quá.」

「Fufufu, nhắc đến Tào Tháo kìa…」

Bất cứ khi nào có nguy hiểm ập đến, Maki sẽ cất Snoozy vào trong một lồng chuyên chở do Clan tạo ra bằng cách kết hợp ma thuật và công nghệ. Nó có chức năng tàng hình và bay lượn như các haniwa, và được lập trình để bám theo Maki từ một khoảng cách an toàn. Trí thông minh nhân tạo sẽ điều hướng ra xa nếu chẳng may có giao tranh và sẽ quay lại khi mọi chuyện lắng xuống. Nhờ khả năng ẩn thân được ma thuật cường hóa, nó sẽ không bao giờ bị phát hiện trừ khi trực tiếp đi vào căn cứ địch. Ngoài ra, nó còn được trang bị lá chắn, dù có thể chẳng bao giờ dùng đến.

「Snoozy, lại đây.」 – Maki gọi.

「…Meo…~」

「Đừng ích kỉ. Nào. Việc hệ trọng đấy.」

「Meo~」

Dẫu ban đầu có vẻ chống đối, Snoozy cuối cùng đã tự chui vào lồng sau những lời dỗ ngon ngọt của Maki. Cô chuyên về ma pháp chàm, nên kể cả khi không chủ đích, cô vẫn đọc được suy nghĩ của đối tượng ở mức độ nào đó thông qua ma lực. Năng lực này rất hữu ích khi đối phó với động vật.

「Chị sẽ cho em ra sau.」

「Meo~」

Ngay khi Snoozy vào bên trong, cái lồng biến mất vào không khí trước mắt mọi người. Nó sẽ không xuất hiện trở lại cho đến lúc Maki cho rằng tình hình đã an toàn.

「Cậu giấu Snoozy như vậy, có nghĩa là đã có biến rồi sao, Aika-san?」 – Koutarou lên tiếng sau khi chiếc lồng rời khỏi tầm nhìn.

Maki chỉ che giấu Snoozy khi cô cảm nhận thấy nguy hiểm – điềm báo rằng cô đã phát giác ra điều gì đó. Koutarou theo đấy gỡ móc bao kiếm của Signalteinn trong khi dò hỏi cô nàng.

「Phải. Hãy nhìn về phía đằng kia.」 – cô đáp.

Maki có đôi mắt sắc sảo nhất trong cả nhóm chỉ sau Shizuka (với Alunaya) và Theia. Kết hợp với kinh nghiệm trận mạc, khả năng do thám của cô là bậc nhất. Cô phát giác tình tiết đáng ngờ trước tiên không phải là chuyện quá bất ngờ…

「Một xe tải? Thật kì lạ khi nó xuất hiện tận nơi này.」 – Koutarou nhận xét.

Cả nhóm hiện đang đi dọc trên một con đường chạy qua rừng. Vài trăm mét phía sau họ là một chiếc xe tải đang chạy tới từ một con đường khác bên dưới. Không có gì bất thường về bản thân chiếc xe tải — nó là một xe tải vận chuyển tiêu chuẩn phổ biến ở Folsaria. Ngoài hình dáng hơi cũ và chạy bằng ma lực, nó không khác gì so với thiết kế trên Trái đất. Câu hỏi thực sự, như Koutarou đã ngụ ý, là nó đang làm gì ở đây. Đó cũng là lý do Maki di tản Snoozy.

「Có vẻ nó đi về cùng hướng với chúng ta.」 – Sanae quan sát. Cô có thể kết luận rằng nó có cùng điểm đến với họ.

「Như vậy chắc hẳn đằng trước có thứ gì đó.」 – Harumi vừa nói vừa ngước nhìn con đường.

Con đường rừng dẫn lên một ngọn núi nhỏ. Xe tải bên dưới mới chỉ đến chân núi. Cả nhóm có vị trí nhìn thuận lợi hơn vì họ đã bắt đầu leo dốc.

「Satomi-kun, Oji-sama bảo là cái xe tải đang chở thức ăn.」

「Ông chắc chứ?」

「Chắc. Ta săn mồi từ trên không nên giác quan thính lắm.」

Tri giác và ma lực của Hỏa Long Đế Alunaya ngự trong Shizuka và ông chia sẻ chúng với cô. Ông có thể ngửi thấy mùi gia vị, thịt và bánh mì từ chiếc xe tải — kể cả ở khoảng cách này. Ông cam đoan rằng nó đang chở thức ăn.

「Nghĩ lại, cháu thấy khá buồn cười nếu một vua rồng như bác nhầm một thứ không ăn được thành con mồi đấy.」

「Nếu chẳng may ta nhầm lẫn, mong cháu hãy quên nó đi nhé.」

「Haha. Chắc chắn rồi, Oji-sama.」

Shizuka và Alunaya cười vui vẻ với nhau, nhưng Maki và Koutarou thì lại tỏ ra nghiêm nghị. Kích thước của chiếc xe đã làm họ để tâm.

「Nếu chiếc xe đó chở thực phẩm thì số lượng hẳn phải nhiều lắm.」 – cô nhận xét.

「Ừ. Nó to ngang những chiếc xe tải giao hàng cho siêu thị.」 – cậu đồng ý.

Thứ đang tiến tới là một xe tải cỡ lớn. Nếu nó chuyên chở thực phẩm, khối lượng phải cỡ hàng tấn. Với một nguồn cấp như thế sẽ cần đến một vài kho bảo quản đáng kể — và một lượng lớn miệng ăn. Số lượng người tiêu thụ chính xác sẽ phụ thuộc vào tần suất giao hàng, nhưng ít nhất phải lên đến vài chục người.

Đi được khoảng 2 km từ nơi Maki phát hiện lần đầu, chiếc xe rẽ vào con đường dẫn lên núi. Như Sanae đã đoán, đúng là họ đang đi về cùng một hướng.

「Thật khó nói vì gần đây trời mưa nhưng có vẻ xe tải chạy qua đây nhiều hơn một lần mỗi tuần, ho~」

「Nếu tất cả số lần đó đều là vận chuyển thực phẩm thì phải có hơn một trăm người ở phía trước, ho~」

「Nếu thực sự có nhiều người đến vậy, nơi này đáng nhẽ phải có sóng chứ nhỉ...」 – Koutarou lẩm bẩm.

Folsaria, giống như Trái đất, đã đến thời đại của liên lạc di động. Thiết lập hình thức liên lạc này là thông lệ tiêu chuẩn đối với các công trường vì tính hiệu quả và an toàn. Điều đó đúng trong tất cả các lĩnh vực, thế nên Koutarou thật không thể hiểu được trường hợp ở đây.

「Có thể đây là một công việc bí mật và chỉ quản đốc mới có quyền sử dụng điện thoại.」 - Shizuka suy đoán.

Điều này đôi khi xảy ra tại các nhà máy gia công chi tiết hay tương tự. Ngoài vấn đề bảo mật, công việc chuyên môn cũng thường được thực hiện trong các phòng sạch, nơi cấm các vật dụng cá nhân chưa qua khử trùng.

「Họ vẫn nên được phép thực hiện các cuộc gọi có giám sát ngoài giờ làm chứ...」 - Harumi tỏ ra u ám. Cô có linh cảm xấu về việc không một ai hay tin gì từ những người đàn ông mất tích.

「Vậy thì chắc có chuyện mờ ám gì ở đây rồi.」 - Shizuka đề xuất - 「Chẳng hạn như công ty này đã tìm thấy mỏ kim loại hiếm và ép nhân công phải lao động cưỡng bức.」

Một kim loại thông thường như sắt sẽ không có gì phải che giấu, nhưng những vật liệu quý hiếm thì lại là chuyện khác. Nếu kim loại giá trị được phát hiện, những người lao động có thể đã bị cô lập và không có phương tiện liên lạc để ngăn chặn rò rỉ. Bởi lẽ nếu tin tức ấy bị phát giác, các công ty khai thác khác sẽ lao vào tranh thị phần.

Folsaria là nơi có các mỏ kim loại đặc biệt chứa nhiều ma lực, những sự cố như thế này không phải là chưa có tiền lệ. Niken và cadimi giàu ma lực được sử dụng để chế tạo các thiết bị lưu trữ ma lực. Sắt giàu ma lực có thể dùng để rèn vũ khí và bạc giàu ma lực rất thích hợp để làm giáp kháng ác ma. Những kim loại này đều có giá rất cao và đã bị âm thầm khai thác từ lâu đời. Đó là một mặt trái không thể phủ nhận trong xã hội được điều khiển bởi ma thuật của Folsaria.

「Tớ nghĩ mình đang bắt đầu nắm được tình hình rồi...」 – Koutarou trầm ngâm.

「Ý cậu là gì?」 – Maki hỏi.

「Có lẽ Rainbow Heart chọn nhiệm vụ này cho cậu vì họ đã đoán trước được khả năng này. Mặc dù thuê cậu với tư cách là một pháp sư trung cấp, nhưng họ biết rõ khả năng của cậu sánh ngang với Yurika.」

Koutarou tin việc trấn áp một hoạt động khai thác phi pháp quặng giàu ma lực là công việc tương xứng với một thượng đẳng pháp sư. Đó sẽ là một bài kiểm tra tốt để xem Maki thực sự có thể làm được gì. Càng hợp lý hơn khi Maki từng là thành viên Darkness Rainbow nên khá tường tận những tội ác như thế này, mặc dù Koutarou không nói thẳng ra.

「Rainbow Heart hiện đang thiếu nhân sự nên Satomi-kun dễ là nói đúng lắm.」 – Shizuka đồng ý với một nụ cười chua chát.

Folsaria đang trong quá trình tái thiết tất bật. Khi hòa bình lập lại và quê hương thực sự được tìm thấy, ai nấy cũng đều bận rộn — đặc biệt là Rainbow Heart. Giao công việc này cho Maki sẽ giúp họ tiết kiệm được khối thời gian và tránh những rắc rối đi kèm.

「Tui không hiểu lắm nhưng chúng ta chỉ cần đánh bại đám kẻ xấu là được chứ gì?」

「Nếu đúng như mọi người nói thì mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, Sanae-chan.」

「Nếu đây thực sự là một trường hợp cưỡng bức lao động, hạ kẻ xấu có thể chờ sau. Trước hết, chúng ta cần bằng chứng cái đã.」 – Koutarou giải thích.

「Được rồi, em đoán đó là điều các anh hùng công lý nên làm.」 – Sanae đáp.

「Cách suy nghĩ của em vẫn y như hồi còn là hồn ma nhỉ.」

「Đừng nói thế chứ. Em biết anh thích nó mà.」 - cô bông đùa và dùng ngón tay chọc vào má Koutarou.

「Đôi khi sự tự tin của em làm anh thấy ghen tị dấy.」 – cậu nhún vai thừa nhận.

Lúc này, vẻ mặt của các cô gái đã đanh lại. Tất cả họ – kể cả Sanae – đều hiểu tình hình hiện tại rất nghiêm trọng.

「Muốn tui đi do thám không?」 – Sanae lên tiếng, mặc dù lời đề nghị sẽ có sức nặng hơn nếu cô không chỉ tay vào Sanae-san, người hiện đang trong dạng thoát hồn, khi nói ra điều đó.

「Chờ đã, mình phải đi sao!?」

「Tui mà đi thì họ phát hiện ra ngay.」

Vì đều là một người, Sanae-chan và Sanae-san có chung sức mạnh linh năng. Tuy nhiên, Sanae-san đã lớn lên như một cô gái bình thường mà không để ý tới thứ sức mạnh này. Cô có rất ít kinh nghiệm và hầu như luôn để Sanae-chan sử dụng chúng, kể cả bây giờ. Điều đó có nghĩa rằng dấu hiệu linh lực của cô có thể nói là rất nhỏ so với Sanae-chan. Thuật chiêu hồn hay tiên đoán vì thế sẽ khó lòng phát hiện ra cô hơn.

「Uầy, cách hay đó, Sanae.」 – Koutarou nói.

「Em cũng biết suy nghĩ chứ bộ!」

「Cậu nghĩ sao, Aika-san?」

「Vậy thì tốt quá. Mình rất biết ơn.」 – Maki gật đầu nói. Cô thấy tội thay cho Sanae-san nhưng đó quả thực là một kế hoạch thông minh.

「Yay!」

「Không!!!」

Do đó, Sanae-san bị buộc phải đảm nhận nhiệm vụ do thám một mình. Vì chỉ là trinh sát sơ bộ nên cô sẽ bay trên cao — ngoài tầm nguy hiểm —để nắm bắt khu vực này. Tuy vậy, đây vẫn là nhiệm vụ độc lập đầu tiên của cô. Cô lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

「Thôi nào! Bắt đầu đi!」 – Sanae-chan thúc giục.

「Nhưng...」

「Kẻ xấu không có ở trên trời đâu.」

「Có thật không?」

「Tại sao tui phải nói dối cô?」

「Đôi khi cậu nói những thứ hoang đường lắm…」

「Nghe này, tương lai làm ma pháp thiếu nữ của chúng ta đang lâm nguy đấy!」

「À ừ… Có lẽ cậu nói phải.」

Hai Sanae cãi nhau một lúc, nhưng rốt cuộc Sanae-chan đã thuyết phục được Sanae-san nhận công việc. Sanae-san từ từ trồi lên không.

「Mọi người, mình sẽ quay lại sau!」

「Ừ! Có biến thì mau trở về nhé!」

「Cái gì!? Có biến là biến gì mới được!?」

「Chỉ là một cách nói văn vẻ thôi mà! Thôi, đi mau đi!」

「À- ừ!」

Sanae-san nhìn xung quanh và chậm rãi bay lên trời.

「Thiệt tình, con nhỏ ấy…」 – Sanae-chan lẩm bẩm trong khi khoanh tay nhìn ‘bản thân’. Cô trông như một người chị đang dõi theo cô em gái lần đầu tiên đi chạy việc.

「Tốt bụng quá nhỉ, Sanae.」 – Koutarou nhận xét.

Cậu nghi rằng Sanae-chan đã ép Sanae-san ra mặt hôm nay là để ngăn sự tồn tại của Sanae-san khỏi biến mất. Nhóm Koutarou có quan hệ khăng khít với Sanae-chan nên khó có thể nhận thấy sự biến mất của Sanae-san. Nhưng cha mẹ và bạn học của cô thì ngược lại, họ sẽ rất nhớ Sanae-san nếu cô không còn nữa.

「Còn phải nói!? Cứ thoải mái khen ngợi em nữa đi!」

「Ừ ừ, em giỏi lắm.」

Sau cùng, hình ảnh người chị của Sanae không duy trì được lâu. Ngay lúc chìa đầu ra để Koutarou xoa đầu, cô trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng.

Dẫu có cách thức để dò ra linh lực nhưng đó không phải việc dễ dàng trong một khu rừng rậm rạp. Chính điều này đã dẫn đến ý tưởng bay lên trời — các vật cản không thành vấn đề từ góc nhìn chim bay. Nhờ vậy, Sanae-san đã mau chóng quay trở lại. Cô đã cảm nhận được điều gì đó.

「Nếu cô ấy nói đúng, ngay bên kia mỏm đá có rất nhiều người đang tụ tập.」 - Sanae-chan báo cáo.

「Vậy thì mọi người hãy đợi ở đây. Tớ và Aika-san sẽ đi kiểm tra.」 – Koutarou chỉ thị.

「Cẩn thận nhé, hai người.」 – Shizuka lên tiếng.

「Ừ.」 – cậu đáp.

Koutarou và Maki cẩn thận tiếp cận địa điểm mà Sanae-san đã định vị. Vì vẫn chưa nắm rõ tình hình, họ muốn tránh bị phát hiện cho đến khi biết tường tận hơn. Sự thận trọng đó càng gia tăng khi họ đến gần mục tiêu.

「Aika-san.」

「Vâng?」

Mỏm đá đã ở ngay trước mặt họ. Sanae đã báo cáo là có một nhóm người tụ tập ở phía sau. Và nếu có hành vi bất chính xảy ra ở đây, khả năng cao là có mạng lưới giám sát chặt chẽ trong khu vực. Thế nên Koutarou đã yêu cầu Maki, người có nhiều kinh nghiệm thực địa, chỉ điểm. Cậu tự tin rằng mình có thể làm theo sự dẫn dắt của cô.

「Hãy tránh cái cây đằng kia. Nó có gắn camera và micro.」

「Đã hiểu.」

Họ thì thầm cảnh báo lẫn nhau trong khi lén lút leo lên dốc. Đúng như dự đoán của họ, dọc sườn núi rải rác nhiều camera và thiết bị nghe lén. Tuy nhiên, Maki đã tài tình né tránh từng cái một. Cô di chuyển êm ái hơn Koutarou mong đợi.

「Đây rồi…」

Ở khoảng cách khá xa phía trước có một nhóm người đúng như Sanae đã nói. Đám người dường như đang tản ra để làm việc gì đó. Với sự thận trọng hết sức, Maki núp xuống bụi cây gần đó để quan sát thêm. Nếu họ có thể nhìn thấy mục tiêu từ đây, thì điều ngược lại cũng đúng.

「Họ đang làm gì vậy?」 – Koutarou thì thầm, cậu rút hai cặp ống nhòm và đưa cho Maki một chiếc.

「Họ dựng lên một số căn lều... và có một công trình nhỏ làm từ đá hoặc thứ gì đó...」

Đó là một khu vực rộng mở với một công trình bằng đá và những chiếc lều. Công trình đá có dấu bước chân nhưng dường như những căn lều được sử dụng nhiều hơn.

「Satomi-kun, chiếc xe tải chúng ta nhìn thấy trước đó đã đi qua khu lều...」

「Còn có một xe van nữa. Có thể đây là chiếc mà chúng ta đang truy vết...」

Cả hai xe đều đậu bên ngoài dãy lều. Mọi người đang dỡ hàng từ thùng xe tải để đưa vào bên trong.

「Họ có vẻ còn đang làm gì đó ở phía xa đằng kia nhưng từ đây mình không thể quan sát nỗi...」

Có nhiều hoạt động hơn đằng sau những chiếc xe và dãy lều nhưng Maki và Koutarou không thể nhìn rõ qua hàng cây từ vị trí hiện tại.

「Chúng ta nên làm gì?」 – Koutarou khẽ hỏi.

「Hãy quay về chỗ Higashihongan-san và những người khác, rồi chúng ta sẽ áp sát tới gần hơn một chút. Ít nhất mình muốn xác nhận xem họ đang làm gì...」 – Maki hướng dẫn.

Dù quy mô nhỏ nhưng xét về mặt kỹ thuật, cô vẫn đang tham gia một chiến dịch quân sự. Cô cần cung cấp đầy đủ thông tin để cấp trên đưa ra quyết định chính xác. Hiện tại, cô chỉ dám chắc là ai đó đã thiết lập mạng lưới giám sát trên núi. Hầu hết các doanh nghiệp thương mại ngày nay đều sử dụng nó nên đó thậm chí không thể coi là một bằng chứng. Cô cần nhiều hơn thế, do đó cô muốn đào sâu thêm.

「Đã rõ, thưa đội trưởng.」 – Koutarou bông đùa bằng cách đưa tay ra chào.

「Đội trưởng…?」 – Maki lúng túng trước phản ứng của cậu.

「À thì đây là bài kiểm tra của cậu nên cậu là đội trưởng chứ còn gì nữa.」

Dẫu là người đưa ra câu hỏi nhưng Koutarou cũng muốn điều tra thêm thông tin. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ của Maki nên cậu đã nhường quyền quyết định lại cho cô.

「Kể cả vậy, nghe không đúng tí nào…」

Cá nhân Maki thích Koutarou làm người ra mệnh lệnh hơn. Không phải vì cô muốn né tránh trách nhiệm, mà là vì cô cảm thấy yên tâm khi những quyết định của cậu đã bao hàm cả cô – như thể cậu luôn suy nghĩ cho cô vậy. Tuy nhiên, do hai người luôn làm rõ mọi chuyện với nhau nên quyết định của Maki không khác Koutarou là bao. Nó càng bổ sung lý do để cô cho rằng cậu nên làm người lãnh đạo.

「Đừng tiểu tiết quá. Đó là cách những bài kiểm tra diễn ra. Thôi, ta quay lại nào…」 – Koutarou nói, rồi cậu cúi thấp người len qua bụi rậm để về chỗ của nhóm Sanae.

「Ừ…」 – Maki khẽ đáp và bám theo sau.

Mặc dù Maki thấy bối rối khi phải ra lệnh cho Koutarou, nhưng cậu nói đúng. Đây là một bài kiểm tra. Cô quyết định chấp nhận sự giúp đỡ và siết chặt lấy tay cậu để đứng dậy khi cả hai đã di chuyển tới được phía bên kia bụi rậm.

Sanae là người đầu tiên nhận ra nơi mà họ đang nhắm đến là một nghĩa trang. Khám phá này đã sắp xếp các chi tiết lại với nhau — công trình đá Koutarou đã nhìn thấy bằng ống nhòm là một ngôi mộ. Sanae không thể biết nhiều chỉ với quan sát nhưng sự tập trung của các hồn ma trong khu vực đã phơi bày ra công dụng của nó.

「Đừng nói những câu chuyện đáng sợ nữa, Sanae-chan!」 – Shizuka hét lên, tái mặt trước báo cáo của Sanae.

Cô chưa bao giờ sợ Sanae khi còn là một hồn ma — có lẽ vì cô bạn luôn trông rất thật — nhưng Shizuka cảm thấy khó ở trước những câu chuyện ma quái và những hiện tượng huyền bí mà cô không thể tự mình xác nhận.

「Đừng có lo.」 – Sanae trấn an – 「Họ sắp sửa biến mất hết rồi. Kể cả Koutarou cũng chưa chắc thấy được họ đâu.」

「Anh phải tập trung mới thấy nổi. Không ngờ em có thể dễ dàng phát hiện ra họ đấy, Sanae…」 – cậu đáp.

「Ehehehe. Nhưng họ không thể thấy chúng ta đâu. Ngay cả khi nhìn thấy, họ cũng chẳng thể làm được gì, nên không việc gì phải sợ hết!」

「Điều đó chỉ tổ đáng sợ hơn thôi…」 – Shizuka rên rỉ.

Do bản thân từng là một hồn ma, Sanae biết về chúng hơn những người khác. Đây cũng là lý do cô không hề sợ hãi. Thế nhưng Shizuka lại hoàn toàn ngược lại. Cô không thể ngồi yên khi có những thực thể vô hình lượn lờ xung quanh mình.

「Thanh Kỵ sĩ, ý Shizuka là con bé sợ cả ta nữa hả?」

「Tôi nghĩ là ngược lại mới phải.」

「Đúng, bác không hề đáng sợ. Bởi cháu biết rõ bác cơ mà.」

「Mừng là vậy.」

「Oji-sama, bác không thể dùng sức mạnh để xua đám hồn ma được sao?」

「Đừng lo – chúng sẽ không tới gần đâu. Nếu dám cả gan, chúng sẽ bị thanh tẩy ngay.」

「Thật không?」

「Thật. Đám ác linh vớ vẩn đó sẽ bị linh khí của ta lấn át.」

「Chờ đã, cái gì cơ!? Chúng là ác linh sao!?」

「Chính xác!」 – Sanae xen vào – 「Chúng giữ hình dạng thế giới bên kia của mình thông qua sự ám ảnh.」

「Như vậy càng tệ hơn!」 – Shizuka thốt lên.

Với cảm xúc lẫn lộn, nhóm Koutarou cẩn thận đi lại gần nghĩa trang. Shizuka hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình và cố hết sức để giữ bình tĩnh bằng cách tránh nghĩ về những yếu tố tâm linh.

「Satomi-kun, mình nghĩ chúng ta chỉ đến đây thôi. Gần hơn nữa là chúng ta sẽ vào trong phạm vi của phép phát hiện tiêu chuẩn.」 – Maki thì thầm từ bóng cây gần đó.

Cả nhóm lúc này cách bức tường đá thấp bao quanh nghĩa trang khoảng một trăm mét, và đám người quanh đó còn đứng xa hơn. Dù đang nằm ngoài tầm nhìn nhưng Maki biết có những cách khác – những phép thuật - để phát hiện kẻ xâm nhập. Từ giờ trở đi họ cần phải rất cẩn trọng.

「Họ đang làm gì ở đó vậy?」 – Harumi hỏi.

Cô lẻn đến chỗ Maki và ngó đầu ra từ sau cái cây để nhìn về phía nghĩa trang. Ở đó có những gã đàn ông đang mang theo cuốc xẻng. Họ có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng cô không rõ nó là gì.

「Sakuraba-senpai, có thể họ đang khai quật tàn tích.」 – Koutarou nêu ý kiến.

Cậu có linh cảm đó vì đã quen với kiểu công việc này. Cậu nhận ra nhóm đàn ông kia đang sử dụng bàn chải, bay và búa nhỏ — những công cụ mà bản thân cậu thường dùng trong công việc làm thêm của mình.

「Nếu đây là một cuộc khai quật, nó ắt hẳn là thứ rất quan trọng.」 – Shizuka trầm ngâm.

Cô không nghĩ còn có lý do khác để công việc này cô lập các công nhân và ngăn chặn mọi giao tiếp. Harumi cũng cảm thấy tương tự.

「Giờ đã đến gần thế này, mình có thể cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào ở ngay đằng đó.」 – cô nói thêm – 「Đó có thể là thứ mà họ đang nhắm đến.」

Folsaria là nơi có các mỏ khoáng sản tự nhiên giàu ma lực và nhiều người dân ở đây mang ma cụ trên người. Tại đây ma lực ở khắp mọi nơi. Nhưng kể cả vậy, Harumi đứng bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ trong nghĩa trang — dù không dùng đến thần chú hỗ trợ tri giác nào. Maki tin Harumi đã hận định đúng.

Cô gật đầu đáp – 「Em cũng nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao—」

Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên từ nghĩa trang – 「Tìm thấy chúng rồi! Đằng kia!」

Khắp lều trại nháo nhác hết cả lên. Đám công nhân buông bỏ công cụ trên tay và cầm lấy vũ khí. Folsaria là nơi sinh sống của các ác ma và quái vật nên ngay cả dân thường cũng tự vũ trang phòng những trường hợp khẩn cấp. Đó là suy đoán ban đầu của Maki - rằng một ác ma đã xuất hiện. Tuy nhiên, Sanae có thể cảm nhận rõ hơn hơn về tình hình.

「H-Họ nhắm vào chúng ta! Rất nhiều người đang hướng về chỗ này!」 – cô thông báo.

Thông tin này làm Maki sững sờ. Tuy bất ngờ là thế, cô mau chóng đốc thúc lại bản thân và đưa ra quyết định.

「Chạy thôi! Mình muốn tránh giao chiến!」 – cô ra lệnh.

Maki vẫn chưa có bằng chứng mà cô muốn, và cũng chưa nắm được toàn bộ sự việc xảy ra trong nghĩa trang. Với hiểu biết còn mơ hồ, cô không có lý do để đối đầu với đám nhân công. Từng là đặc vụ của Darkness Rainbow, những điều đó không phải mối quan tâm đối với cô… nhưng cách làm việc của Rainbow Heart thì khác hẳn.

「Karama, Korama! Sakuraba-senpai!」 – Koutarou gọi.

「Đã rõ, Aniki! Để đó cho bọn em, ho~」

「Ho~ Chuẩn bị bắn lựu đạn khói!」

「Tuân lệnh, Satomi-kun!」

Folsaria là một ma pháp quốc. Dễ kết luận là nhóm Koutarou sẽ bị truy đuổi bởi các cách thức ma thuật – nghĩa là họ cần mọi thủ thuật, ma thuật và các thứ trông như ma thuật để tẩu thoát.

「Nhắm mục tiêu ngoài 50m, điều chỉnh độ chính xác, ho~」

「Khai hỏa ngay, ho~」

*Bộp*

Các haniwa bắn một loạt lựu đạn khói thường. Chúng giống loại Yurika đã nhận được từ đội quân của Nefilforan, hiệu quả của chúng vì thế đã được đảm bảo.

*Xì*

Khói bốc ra mù mịt khắp khu vực giữa nhóm và nghĩa trang.

「Tập hợp lại, những tinh linh ánh sáng! Biến thành những sợi chỉ dạ quang và dệt nên dư ảnh! Quyến rũ đi, Quang minh Vũ công!」

Khi làn khói chắn ngang tầm nhìn, Harumi thi triển một câu thần chú tạo ra những bản sao ảo ảnh của mọi người. Sau đó, cô cho đám ảo ảnh tháo chạy.

「Tàng hình hàng loạt!」

Và để kết thúc, Maki nhanh chóng thi triển một ma pháp để làm cả nhóm biến mất. Với nó, họ sẽ có thể thoát thân một cách an toàn. Khi làn khói tan đi, những kẻ bám đuổi sẽ chạy theo những ảo ảnh.

Trong khi đó, họ chạy về hướng ngược lại. Khi đã đủ xa, Maki thở phào nhẹ nhõm. Vì là người phụ trách nhiệm vụ này nên cô cũng chịu trách nhiệm về sự an toàn của mọi người — điều đó làm cô căng thẳng hơn bình thường.

「Bất ngờ thật... Nhưng thật mừng là mọi thứ đã ổn thỏa.」 – cô nhận xét.

「Đồng tình, nhưng mà làm thế nào mà họ phát hiện ra chúng ta được nhỉ.」 – Koutarou thắc mắc.

Dẫu cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn còn điều bận tâm. Cậu nghĩ Maki đã quyết định đúng khi chọn cách chạy trốn, họ không muốn lãnh rủi ro không cần thiết. Tuy vậy, họ đã di chuyển cẩn thận và đã tính đến phạm vi của phép phát hiện. Vậy làm thế nào mà họ lại dễ dàng bị phát giác?

「Có lẽ họ đã thiết đặt các lớp phòng vệ cấp quân sự.」 – Maki nhận định – 「Trong trường hợp đó—」

「Chúng lại tới nữa rồi! Chúng ta hiện đang vô hình nhưng chúng có vẻ vẫn thấy chúng ta!」 – Sanae hét lên.

「—chúng ta sẽ không thể thoát nếu chỉ với chừng này!」

「Hiệp hai nào, mọi người! Sẵn sàng đi!」 – Koutarou hô hào.

Rõ ràng là khu vực nghĩa trang có hệ thống phòng thủ vượt xa dự kiến ban đầu của nhóm. Maki cảm thấy những biện pháp phòng ngừa này quá cực đoan cho một công việc chỉ cần ngăn chặn rò rỉ an ninh và ngăn công nhân trốn thoát. Điều đó có nghĩa là ở đây đang có chuyện mờ ám... một điềm báo chẳng lành.

Các công nhân đã nhanh chóng phát hiện ra nhóm và kiên trì truy đuổi bằng chiến thuật quân sự. Cắt đuôi chúng không phải là điều dễ dàng. Nhóm Koutarou có thể đánh chặn nhưng họ không muốn tấn công khi mọi thứ vẫn còn đang bỏ ngỏ. Họ cũng muốn tránh bị lộ danh tính nên chỉ còn cách tiếp tục bỏ chạy. Đến khi màn đêm buông xuống thì họ mới trốn thoát thành công.

「Hừm, có vẻ như tên cuối cùng cũng chịu quay về.」 – Sanae báo cáo khi quét qua khu vực – 「Sinh vật sống quanh đây chỉ còn động vật mà thôi.」

「Hừ, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc à...」 – Koutarou nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm và thắt cái móc trên vỏ kiếm lại. Cậu sẽ không cần phải sử dụng đến kiếm nữa – 「Nhưng mà họ đang khai quật cái gì ở đó mới được?」

Mặc dù cả nhóm đã thoát khỏi nguy hiểm, câu hỏi đó vẫn còn lấp lửng. Họ hiện đang cách nghĩa trang một khoảng cách khá xa. Cuộc điều tra đã thụt lùi một bước lớn mà không mang lại kết quả gì.

「Họ không chỉ xua đuổi chúng ta, mà còn bám theo chúng ta suốt quãng đường... Hẳn phải có lý do gì đó.」 – Harumi nhíu lông mày.

Tất cả những gì họ biết là có thứ gì đó đang được khai quật tại nghĩa trang và người ở đó rất cảnh giác. Nhưng kể cả với đầu mối ít ỏi, nhóm vẫn có thể rút ra một vài điều. Chẳng hạn như vì sao kẻ phụ trách công trường này lại không muốn nó bị phát hiện. Dẫu vậy, điều kiện lao động và mục đích của cuộc khai quật vẫn chưa thể lý giải.

「Aika-san, cậu muốn làm gì? Cẩn thận đột nhập lại lần nữa hả?」 – Shizuka hỏi.

Cô cảm thấy họ có thể thử quay lại, và tránh bị phát hiện bằng cách sử dụng ma thuật và sức của các haniwa một cách thận trọng hơn. Công việc của Maki dù sao vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn cần xác nhận chuyện đang xảy ra tại nghĩa trang đó.

「Có lẽ chúng giờ đang cảnh giác cao độ nên tốt hơn là không nên cố đột nhập trở lại quá sớm.」 – Maki lắc đầu.

Nếu cô là người phụ trách khu làm việc đó, cô sẽ dừng hoạt động trong ngày và thay vào đó tập trung vào việc để mắt tới những kẻ xâm nhập. Khả năng các đối tượng quay lại không phải hiếm. Chính vì thế, Maki nghĩ rằng đột nhập lại quá sớm sẽ rất nguy hiểm. Nếu có ý định, họ cần chờ đợi thời cơ và có sự chuẩn bị.

「Chúng ta nên quay về thủ đô.」 – cô gợi ý.

「Để hội nhóm với đám Theia?」 – Koutarou hỏi.

「Đúng một phần, mình còn muốn xác nhận một chuyện nữa.」 – Maki gật đầu đáp lại.

「Là gì cơ?」 – Sanae tò mò hỏi. Cô không nghĩ còn lý do nào quan trọng hơn việc tập hợp nhóm ngay lúc này.

「Nơi này là nghĩa trang đúng không?」

「Hoàn toàn chính xác. Có cả đống hồn ma tại đó.」

「Đừng nhắc lại nữa mà…」 – Shizuka rên rỉ.

「Vậy thì sẽ có danh sách những người chết được chôn tại đấy.」 – Maki giải thích.

Văn phòng hồ sơ của Folsaria lưu giữ dữ liệu về các khu chôn cất. Nghĩa trang này có thể đã quá cổ để được ghi lại, nhưng ngoại trừ trường hợp quá cực đoan, nhóm sẽ có thể tìm hiểu thêm về nó từ các tài liệu công khai. Nói cách khác, công việc trên núi của họ có thể xem là đã kết thúc.

Vì nhiệm vụ hiện tại của Maki là một bài kiểm tra tập sự để cô được nhận vào Rainbow Heart, nhóm Koutarou cố gắng kiềm chế sử dụng công nghệ Forthorthe và linh lực càng nhiều càng tốt. Maki phụ trách cuộc điều tra và cô đang cố tự tay xử lý nhiều nhất có thể. Nếu can thiệp quá nhiều, họ lo lắng Rainbow Heart sẽ đánh trượt kết quả của cô

Nhưng xét trên tình hình hiện tại, cả nhóm quyết định cần phải liên lạc với Theia và những người còn lại. Bởi vì có khả năng nghĩa trang hiện đang bị trộm. Folsaria là một vương quốc ma thuật nên người chết thường được chôn cùng với các ma cụ. Cướp mộ là một trọng tội. Trước một hành vi đáng chê trách đó, cả nhóm đã quyết định liên lạc với Theia bằng thiết bị sóng hấp dẫn, do các thiết bị ma thuật nằm ngoài tầm phủ sóng khi trên núi.

「Cậu nghe ngóng thêm được gì không?」 – Koutarou hỏi.

「Kể từ lần hồi đáp cuối thì vẫn chưa.」 – Maki trả lời.

「Thế này có nghĩa là sao…」

Maki đã nhắn tin cho Theia và yêu cầu cô bạn báo lại cho Kaera. Cô cũng nhờ hỏi thông tin về khu chôn cất. Trong vòng vài phút, cô đã nhận được thư trả lời được gắn cờ khẩn cấp. Tuy nhiên, nó chỉ là một lệnh báo lại và không chứa thông tin cần thiết.

「Chúng ta sắp về đến nơi rồi, cứ hỏi trực tiếp là được mà.」 – Sanae gợi ý.

「Em nói phải.」

Koutarou và các cô gái đã quay trở lại Tháp Xanh và hiện đang bắt thang máy để lên văn phòng Kaera trên tầng cao nhất. Koutarou bắt chuyện bằng cách hỏi Maki xem đã có thêm thông tin gì chưa. Nhưng đúng như Sanae vừa nói, cách nhanh nhất là họ lên hỏi thằng đối tượng.

*Ting*

Trước khi lên đến tầng cao nhất, thang máy dừng lại để cho thêm khách vào. Cánh cửa mở ra để lộ những khuôn mặt quen thuộc.

「Koutarou! Anh về rồi à!」 – Theia reo lên.

「Chào mọi người.」

Theia, Ruth, Clan, Kiriha và Nana bước vào thang máy. Họ trước đó đã ở tầng lễ tân và hiện cũng đang trên đường đến văn phòng Kaera.

「Tình hình sao rồi?」 – Koutarou hỏi.

「Không rõ. Ngay khi chuyển tiếp tin nhắn của Maki, cuộc họp của bọn em bị hoãn lại. Kaera-dono cũng chỉ mới gọi bọn em quay lại.」 – Theia đáp.

Khi nhận được báo cáo của Maki thông qua Theia, Kaera đã để lộ một vẻ mặt cau có trên khuôn mặt thường mỉm cười của mình. Vẻ mặt tương tự cũng xuất hiện ở phần còn lại của hội đồng trưởng lão. Họ tạm dừng để hội đàm với cấp dưới và tham khảo bản đồ, cuộc họp ngay sau đấy bị hoãn lại. Tiếp đó, nhóm Theia được yêu cầu đợi trên một tầng lễ tân thuộc Tháp Xanh.

「Có lẽ họ muốn nói chuyện với cả nhóm sau khi bọn tôi quay trở về.」 – Koutarou suy đoán.

「Hẳn vậy.」 – Kiriha nói – 「Vụ này có vẻ khá lớn.」

Cô cũng đang một vẻ mặt nghiêm trọng. Dựa trên phản ứng của Kaera và các trưởng lão, có vẻ một chuyện hệ trọng đang sắp sửa xảy ra. Đủ nghiêm trọng để làm gián đoạn cuộc họp ngoại giao giữa Folsaria, Forthorthe và Đại địa nhân. Kiriha có một dự cảm chẳng lành.

「Rắc rối thật… Chúng ta đang ở ngay giữa một cuộc họp quan trọng cho tương lai.」 – Ruth nói với vẻ thất vọng.

Dẫu còn nhiều chông gai trắc trở, nhưng Theia và các cô gái khác vẫn đang cố thảo luận về tương lai của cả ba quốc gia. Tuy nhiên về lâu về dài, sự đình trệ sẽ dẫn đến thảm kịch.

「Chuyện đã đến nước này, hãy tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.」 – Clan tình nguyện.

Cô chủ động một cách bất thường. Ánh mắt cô tràn đầy sức sống và sự quyết tâm, sĩ khí của cô đã xua đi vẻ mặt u ất của Ruth. Nó cũng tác động đáng kể lên vẻ đăm chiêu của Kiriha và Shizuka.

「Có vẻ mặt tốt tiềm ẩn của công chúa đang được bộc lộ ra rồi.」 – Koutarou cảm thán. Giờ đây cậu dễ dàng mở lời khen ngợi cô hơn khi xưa.

「Tất cả là để Thanh Kỵ sĩ ngủ yên trong anh không phải ra mặt.」 – cô đáp.

Koutarou vui vì Clan đã trưởng thành hơn, nhưng đồng thời, cậu có chút buồn lòng. Cậu chưa bao giờ ghét bỏ việc chăm lo cho cô khi cô còn thiếu chín chắn và ích kỷ, nhưng cậu ghét phải chứng kiến cô xông pha lên trước nguy hiểm.

Cả nhóm thấy Kaera đang đợi khi họ lên đến đỉnh Tháp Xanh. Bà trước đó khoác một áo choàng rộng của trưởng lão, nhưng bây giờ lại đang mặc một bộ đồng phục màu xanh. Khi nhìn thấy nó, biểu cảm của Nana liền thay đổi.

「Kaera-sama, tình hình nghiêm trọng đến vậy sao!?」 – cô thở hổn hển.

Kaera là chỉ huy của Tháp Xanh và bà hiện đang mặc quân phục của bộ phận này. Đồng nghĩa bà đang đặt chức vụ quân đội lên trên vai trò một cố vấn trưởng lão – dấu hiệu cho thấy Tháp Xanh đang trực chiến. Thật hiếm khi một người ôn hòa như Kaera sẵn sàng chiến đấu như vậy, điều này làm Nana cũng phải rùng mình.

「Không may là vậy.」 – Kaera đáp.

Nana và Kaera bỏ qua bước chào hỏi xã giao. Cả hai đều tin vào lối hành xử đứng mực nhưng giờ không phải lúc. Họ muốn đi thẳng vào công việc.

「Maki, tôi muốn nghe báo cáo.」 – Kaera nói – 「Trực tiếp từ cô nếu được.」

Bà cảm thấy bước hành chính này là cần thiết để điều động lực lượng của Tháp Xanh. Rainbow Heart yêu cầu lý do chính đáng để hành động. Một tin nhắn gián tiếp từ Maki là không đủ. Cô cần phải có một báo cáo chính thức.

「Tuân lệnh! Ma pháp sư trung cấp Aika Maki thuộc Tháp Xanh xin báo cáo.」 – Là cựu thành viên của một tổ chức quân sự, Maki hiểu tầm quan trọng của các bước quá trình. Cô lịch sự đưa tay chào Kaera và bắt đầu nói – 「Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã nói chuyện với các cá nhân đã báo cáo những vụ mất tích.」

Từ đó, cô kể cho Kaera nghe về cái gã tuyển dụng mà mình thám thính được. Về những báo cáo từ các nhân chứng đã dẫn cô ra bên ngoài thành phố, nơi cô bám theo dấu bánh xe đổ và tới được nghĩa trang trên núi. Về việc cô phát giác ra hành vi khai quật tại đó. Maki kể không sót một chi tiết nào.

「Xét thấy có nhiều yếu tố chưa rõ ràng, tôi quyết định tránh giao tranh và rút lui. Đó cũng là lúc tôi gửi tin cho Công chúa Theiamillis và nhờ người báo lại tình hình, tôi đã quay trở về sau khi nhận hồi đáp từ ngài.」

「Rút lui là một lựa chọn đúng đắn. Cô có thể đã gặp nguy hiểm nếu ở lại tiếp chiến.」 – Kaera gật đầu kết luận. Bà đồng tình với hành động của Maki, và Maki đã báo cáo mọi thông tin bà cần biết.

「Kaera-sama, nơi đó thật ra là gì?」 – Maki hỏi.

Cô muốn biết thêm về những người được chôn cất tại nghĩa trang, nhưng thông tin đó cho đến nay vẫn lẩn tránh cô. Cô phải tìm hiểu nó từ một nơi nào đó — từ một ai đó — mới có thể tiếp tục cuộc điều tra.

「Là một tối mật của Folsaria.」 – Kaera đáp.

「Tối mật ư? Ra đó là lý do không một ai hồi đáp câu hỏi của tôi…」

Những tài liệu nhạy cảm không được phép tiết lộ một cách cẩu thả. Đặc biệt là qua một giao tiếp không dây có thể bị chặn sóng bởi bất kỳ ai. Khi nhận ra điều đó, Maki hiểu tại sao cô không nhận được câu trả lời.

「Chính xác. Vì vậy tôi muốn cô giữ im lặng mọi điều tôi sắp sửa nói ra đây.」

Tình huống không cho phép Kaera giữ im lặng trước nhóm Koutarou. Họ có quyền được biết sự tình.

「Sự thật là…」 – bà bắt đầu bằng một giọng trầm với vẻ mặt u sầu – 「…đó là nơi chôn cất của những cư dân Folsaria đầu tiên.」

「Vì sao họ bị chôn cất ở nơi hẻo lánh như vậy?」 – Maki hỏi.

Nếu họ là những người lập quốc, họ đáng lý là những nhân vật lịch sử vô cùng quan trọng. Maki muốn biết lý do mộ phần của họ nằm xa cách với thủ đô. Koutarou và những người khác cũng có cùng một thắc mắc.

「Xưa kia, họ đã phạm một trọng tội dẫn đến việc người Folsaria chúng tôi bị trục xuất khỏi quê nhà. Vì lẽ đó, người dân phản đối việc chôn cất họ ở gần thành phố.」

Sau khi bị lưu đày, nhiều người trong số họ đã cải tạo và dốc hết mình để tìm cách sinh tồn tại Folsaria. Nhưng mặc những công sức đó, các thế hệ sau vẫn không tha thứ cho những hành động của họ. Tội ác quá lớn và hậu quả quá đỗi nặng nề. Sự phẫn nộ ấy âm ỉ không nguôi, vì thế một nghĩa địa dễ tiếp cận chẳng khác nào tâm điểm của sự phá hoại. Để tránh điều đó, Rainbow Heart đã chôn cất những người lập quốc của Folsaria ẩn sâu trong núi.

「Những nghiên cứu của họ cũng là một nguyên do. Đặc biệt là của Đại Pháp sư, thủ lĩnh của họ, nó vô cùng nguy hiểm. Thế nên chúng được chôn cất cùng với họ tại một nghĩa trang nằm ngoài nền văn minh.」

Kaera đang đề cập đến những nghiên cứu về các ma pháp nguy hiểm. Đã có nhiều lời kêu gọi tiêu hủy chúng ngay lập tức, nhưng mọi người sợ rằng hành động đó sẽ khiến họ phải trả giá bằng cách thức phòng chống duy nhất trong trường hợp chúng bị rò rỉ vào tay kể xấu. Giống như một căn bệnh truyền nhiễm, chúng không thể bị loại bỏ hoàn toàn chỉ vì độ nguy hiểm. Do đó, các nghiên cứu bí ẩn của những người lập quốc đã được cất giấu tại nghĩa trang – chính vì vậy những thông tin này được coi là tuyệt mật.

Không phải ngẫu nhiên mà Nana tỏ ra cảnh giác với Koutarou khi họ lần đầu gặp nhau vì khi đó cô bắt gặp cậu đang sử dụng loại phép chuyên dụng của Đại Pháp sư. Rainbow Heart xem đó là loại phép cực kỳ nguy hiểm.

「Tên ông ta là gì!?」 – Koutarou truy hỏi. Cậu đã giữ im lặng tới tận bây giờ vì đây là nhiệm vụ của Maki nhưng cậu cần làm cho ra nhẽ chuyện này.

「Chúng tôi bị cấm nhắc tới cái tên đó.」

Giống như Đại Địa nhân, người Folsaria cũng không muốn nhắc đến lãnh tụ ban đầu của mình. Qua các thế hệ, Rainbow Heart đã cấm nhắc đến cái tên của ông ta như một hình thức tự kiểm điểm.

「Có phải là... Grevanas?」 – Koutarou hỏi.

Kaera không nói ra nhưng cậu có thể đoán. Tổng lãnh pháp sư Grevanas là một trong những kẻ chủ mưu đằng sau cuộc đảo chính tại Forthorthe hai ngàn năm trước.

「Sao cậu lại biết được!?」 – Kaera sửng sốt.

Từ phản ứng của bà, Koutarou biết mình đã đoán đúng.

「Không… Đáng lẽ tôi phải để ý mới phải, Koutarou-dono.」 – bà dịu lại – 「Cậu được biết đến trong sử sách như Người phán xét mà.」

Trong hai năm Yurika và Nana ở cạnh Theia và những người Forthorthe, họ đã biết được sự thật rằng Forthorthe là quê hương thật của mình. Yếu tố quyết định là việc tìm ra Lâu đài Sariachal, Koutarou và Clan đã từng thấy nó trong quá khứ tại Forthorthe. Khi nghe đến đây, Kaera chợt nhớ về huyền thoại về một người mặc giáp xanh đã trục xuất Grevanas và các pháp sư đồng đảng.

「Người phán xét cơ à? Theo cách nào đó thì đúng là vậy thật, nhưng tôi lúc đấy chỉ là không còn cách nào khác.」

Koutarou không nghĩ bản thân là một người thực thi công lý. Trục xuất không phải là sự trừng phạt, mà là cách thức để cậu ngăn Maxfern hủy diệt toàn bộ Forthorthe. Hy vọng cuối cùng của cậu là Đạn Siêu Thời-không, phần còn lại đã là lịch sử.

「Ra vậy.」 – Kaera điềm tĩnh nói.

Bà biết câu chuyện. Dù cái tên Grevanas bị cấm nhắc đến, chi tiết về những gì đã xảy ra đã được truyền lại cho hậu thế. Bà không có ác cảm với Koutarou, nhưng không thể biết những người khác sẽ phản ứng như thế nào, nên bà giữ sự thật cho riêng mình. Nhóm Theia cũng không tiết lộ danh tính của Koutarou cho người Folsaria cũng vì lý do tương tự.

「Những năm cuối đời của Grevanas như thế nào?」 – Koutarou hỏi sau một hồi im lặng.

「Tôi không rõ là ông ta hối hận về hành động của mình hay chết trong nỗi căm hận với người đã trục xuất ông ta khỏi quê nhà… Đã nhiều thế kỷ đã trôi qua, những kiểu thông tin đó không còn tồn tại. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Đại Pháp sư vẫn duy trì qua năm tháng. Ngày nay, ông ta có rất nhiều tín đồ. Kể cả nghiên cứu của ông ta có vô hại đi chăng nữa, ông ta vẫn bị chôn cất ở một ngôi mộ không xác định ngoài thành phố.」

「Tín đồ ư? Nếu đám người ở nghĩa trang đang nhắm đến ma thuật của Grevanas…」 – Kiriha lặng lẽ nói.

Cô cảm thấy bất an khi Kaera nhắc đến ‘những tín đồ’. Điều này giải thích lý do khai quật nghĩa trang của đám người kia. Koutarou và các cô gái tỏ ra căng thẳng khi nghe giả thiết của Kiriha. Động cơ của đám trộm mộ đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

「Satomi-kun, Grevanas nghiên cứu về thuật chiêu hồn, tập trung vào bệnh dịch! Nếu—」

「Nếu ma pháp mà hắn sử dụng để thao túng ta bị giải phóng, đó sẽ là một thảm họa ma thuật!」

Harumi và Alunaya hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh tà ác của Grevanas. Phép chiêu hồn là ma thuật chết chóc bao gồm các tà thuật độc liệu và bệnh dịch. Trong quá khứ, Alaia và Charl từng là nạn nhân của chúng. Hơn nữa, Grevanas có khả năng thao túng tâm trí mạnh mẽ, điều đó đã được chứng tỏ khi hắn tước đoạt sự tự do của Alunaya.

Kaera đã đình chỉ cuộc họp ngoại giao trước đó khi bà nhận ra đám đào mộ đang theo đuổi những phép thuật khủng khiếp đến nhường nào. Lo sợ điều tồi tệ nhất, bà đã lệnh cho Maki trở về căn cứ. Nó không còn là mối đe dọa đến bí mật quốc gia nữa... Đây có thể coi là sự trở lại của một cơn ác mộng từ nhiều thế kỷ, hoặc hàng thiên niên kỷ trước đối với một số người.

Bình luận (0)Facebook