Chương 3: Dọn dẹp đầu xuân tại nhà trọ Corona!
Độ dài 7,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:30:31
Vào giữa tháng hai, Shizuka quyết định đã đến lúc dọn dẹp Nhà trọ Corona. Cô thường làm việc này vào tháng 12, nhưng cả nhóm lại đang ở Fortorthe trong khoảng thời gian đó vào năm ngoái. Các thế thân của Folsaria khi cô đi vắng đã xử lý công việc dọn dẹp hàng ngày, nhưng Shizuka lại có những tiêu chuẩn đặc biệt cao. Cô muốn dọn sạch bụi bặm của một năm qua khỏi Nhà trọ Corona, cũng như dọn một phòng trống cho người thuê mới. Với kiêu hãnh của một chủ nhà, cô quyết định tự bắt tay vào làm. Tuy nhiên, vì lượng công việc quá lớn nên cô cũng cố tìm một chút sự trợ giúp.
「Có ai tham gia không? Phần thưởng là một bữa ăn bánh thả ga tại tiệm cà phê trước nhà ga!」 - Cô tuyên bố.
Một mình dọn dẹp toàn bộ Nhà trọ Corona sẽ mất tới vài ngày — đây là một lượng thời gian cô không thể lãng phí khi năm học sắp kết thúc. Cô hy vọng sẽ tìm được một vài người giúp đỡ để đẩy nhanh tiến độ. Nhưng vì đề nghị dưới tư cách là người trông coi căn nhà hơn là một người bạn, cô đã chuẩn bị một phần thưởng xứng đáng dưới dạng bánh.
「Ở đây! Mình! Mình sẽ giúp!」
「Tui cũng sẽ giúp.」
Những người đầu tiên nhận lời đề nghị là Sanae và Yurika. Sanae vốn thích đồ ngọt, còn Yurika luôn vui vẻ khi được cho ăn. Nói cách khác, họ chính xác là những người Shizuka đã nhắm đến từ đầu.
「Nhưng Yurika, cậu có buổi họp ở Folsaria vào ngày đó cơ mà.」 - Maki chen vào.
「Ế!!!? Thật hả!?」
「Ừ. Mình cũng được gọi đến.」
Thật không may, Yurika đã phải rút lui ngay lập tức. Như Maki đã chỉ ra, họ có một buổi họp quan trọng vào ngày hôm đó. Một cuộc họp để thảo luận về tương lai của Folsaria không thể bỏ qua vì mấy miếng bánh được.
「Au, có vẻ như mình không thể giúp được rồi. Xin lỗi, Shizuka-san.」
「Không sao đâu, Yurika-chan.」
「Nhưng những cái bánh...」
「Cậu xin lỗi là vì cái đó hả?」
「Đừng lo lắng, Shizuka! Có Sanae-chan ở bên cạnh thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết!」
「Hahaha, cảm ơn. Mình trong chờ vào cậu đó.」
Cuối cùng thì, Sanae là người duy nhất có thể giúp đỡ. Vì yêu cầu quá đột ngột, không ai khác có thể sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, Shizuka cũng không lấy làm thất vọng. Xét trên tình cảnh hiện tại, có một tình nguyện viên cũng đủ làm cô vui rồi. Chưa kể tình nguyện viên đó lại còn là Sanae, cô không còn gì để phàn nàn nữa. Sanae là một sự góp sức vô cùng lớn khi nói đến việc dọn dẹp.
Buổi dọn dẹp mùa xuân được ấn định vào Chủ nhật. Đứng đầu trong danh sách là các khu vực ngoài trời của Nhà trọ Corona, bao gồm bãi đậu xe. Họ cũng cần dọn dẹp căn phòng trống 105, nhưng họ bắt đầu dọn dẹp từ ngoài trước. Vì trời quá lạnh, Shizuka hy vọng sẽ hoàn thành nhanh chóng và di chuyển vào trong nhà.
「Sanae-chan, cậu có thể lau hết đám cửa sổ được không? Xong rồi thì hãy làm sạch bụi bẩn trên tường nhé?」
「Rõ, thưa sếp!」
Được trao nhiệm vụ, Sanae tự tin đưa tay chào nghiêm Shizuka. Trang bị một cái xô và thùng rác, cô phấn khởi bắt tay vào việc. Biết rằng những chiếc bánh đang đợi mình vào cuối ngày, cô tỏ ra vô cùng háo hức. Sự năng nổ của cô bạn làm Shizuka bất giác cười.
「Làm thôi!」
Sanae nhảy cóc lên cầu thang bên ngoài để bắt đầu với đám cửa sổ tầng hai. Cô di chuyển mau lẹ và đầy tự tin, đám cửa sổ được làm sạch bóng đi trông thấy. Cô cũng không gặp chút khó khăn gì với những chỗ khuất tầm nhìn. Công việc diễn ra một cách trôi chảy.
「Hmm hmm hmm!」 - Cô vui vẻ ngâm nga.
「Đúng như mình kỳ vọng ở Sanae-chan.」 - Shizuka nhận xét.
Tài dọn dẹp của Sanae liên quan rất nhiều đến sức mạnh linh năng. Suy nghĩ vương lại sẽ đọng tại những nơi đã được dọn dep, có nghĩa những nơi chưa được làm sạch sẽ không có chúng. Sanae có thể cảm nhận được chúng nên cô giống như một tên lửa tầm nhiệt chuyên dò bụi bẩn mà không cần bất kỳ sự chỉ đạo nào từ Shizuka. Vấn đề là bình thường cô không có động lực để dọn dẹp, nhưng may mắn là lời hứa về bữa chiêu đãi bánh đã quá đủ để đốc thúc cô. Và nhờ có linh lực của Sanae, Shizuka không cần lo lắng việc cô bạn bị ngã khỏi cầu thang hay tự làm thương chính mình. Chỉ cần cô tập trung, Sanae sẽ là một bậc thầy trong việc dọn dẹp. Chỉ có một hạt sạn duy nhất...
「Hmm hmm hmm!」
「Này, Sanae-chan! Không được bay!」
Do thấp người nên Sanae gặp khó khăn trong việc với tới một số nơi chỉ với thang gấp. Cô còn phải lên xuống và di chuyển thường xuyên, điều này làm cô cảm thấy khá phiền phức. Vì vậy, thay vào đó, cô bắt đầu sử dụng linh năng để bay lên và làm sạch những điểm ngoài tầm với.
「Auu, tai sao không?」
「Chẳng may hàng xóm nhìn thấy thì sao!? Nhanh xuống đi!」
「Thôi nào...」
「Mình sẽ cho cậu chọn đồ uống thoải mái ở tiệm cà phê!」
「Thật hả!? Xuống liền!」
May mắn thay, Sanae đã đồng ý ngay tắp tự và nhẹ nhàng hạ cánh rồi quay lại chiếc thang gấp. Sô cô la nóng ở tiệm cà phê trước ga là món ưa thích của cô. Vị ca cao đậm đặc kèm sữa tươi quyến luyến lấy cô. Sanae thích dùng nó với rất nhiều đường. Nếu được phép thoải mái lựa chọn, cô có đủ mọi lý do để nghe lời Shizuka. Và vì thế Sanae bắt đầu làm việc theo ý của cô bạn.
「Phù, giờ chắc không phải lo về nhỏ nữa...」
「Cứ để đó cho cho tui, Shizuka!」
「Mình không thể thua được! Đã đến lúc làm việc rồi.」
Hài lòng với phần việc của Sanae, Shizuka cũng bắt đầu lao vào dọn dẹp. Họ còn rất nhiều việc phải làm và nếu không nhanh tay, thì một ngày sẽ kết thúc trước khi họ hoàn thành hết công việc. Shizuka quyết tâm nỗ lực hơn để bắt kịp Sanae.
Công việc chính của Shizuka vào buổi sáng hôm đó là dọn dẹp, nhưng đến buổi chiều, cô đã chuyển sang bảo trì và sửa chữa. Cô thay những viên gạch bị nứt và sửa biển báo sắp đổ của một bất động sản các kiểu. Tòa nhà sẽ xuống cấp nếu không được chăm sóc, và Shizuka muốn giữ vật gia truyền của nhà cô trong trạng thái tốt nhất. Đến tối hôm đó, cô bắt tay vào sơn lại hàng rào xung quanh sân.
「Hừm… Mình lên tay phết nhỉ.」
Cô dùng giấy nhám để làm phẳng lớp sơn bị bong tróc. Bí quyết là mài bớt đi một chút so với nhu cầu thực tế để khi sơn lại sẽ phẳng tắp. Sau khi chuẩn bị xong, cô phun sơn lót cho hàng rào và đợi nó khô trước khi sơn đè lên. Như chính cô vừa cảm thán, Shizuka đã nhuần nhuyễn kỹ thuật này sau khi tự thực hiện nó trong vài năm.
「Không biết liệu cha có khen mình không nếu ông ấy thấy thành quả của mình...」
Cô nhìn lớp sơn mới và nghĩ đến cha mẹ, những người đã qua đời sáu năm trước. Cha của Shizuka từng là một võ sĩ karate. Ông may mắn được thừa kế đất đai, và bằng cách xây dựng một căn nhà trọ trên đó, ông đã có thể cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp karate của mình. Ông luôn tận tình chăm lo cho Nhà trọ Corona. Lý do Shizuka giỏi sửa chữa đồ đạc cũng là nhờ hay giúp đỡ ông từ trước khi cô biết nhớ.
「Chắc không đâu, chắc cha sẽ nói rằng mình vẫn còn non lắm. Ông ấy yêu nơi này đến thế cơ mà...」
Nhà trọ Corona được xây trên mảnh đất được truyền lại trong gia đình cô qua nhiều thế hệ, và cha cô đã chăm chút cho tòa nhà từng li từng tí từ khi ông thừa kế nó. Kết quả là căn nhà vẫn luôn ở trong tình trạng tuyệt vời sau hơn hai mươi lăm năm. Nó trông mới hơn ít nhất mười năm so với thực tế. Shizuka tuy không được lành nghề như cha, nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ bắt kịp ông.
「Heya, Shizuka.」
「Oái!」
Trong khi Shizuka đang làm việc, Sanae bất ngờ lao vào cô từ phía sau. Cú va chạm suýt làm cô đánh rơi chổi quét sơn. May mắn thay, cô vẫn có thể giữ lại vì cây chổi không quá nặng. Khi cô quay lại nhìn thì thấy Sanae đang vòng tay quanh ngực mình. Hóa ra Sanae đang muốn ôm lấy cô chứ không phải là để chọc phá.
「Có chuyện gì sao, Sanae-chan?」 - cô hỏi.
「Eeheehee, không có chi. Tui không được phép ôm cậu hay sao?」
「Ý mình không phải thế...」
「Vậy thì ai quan tâm chứ? Nhận lấy nè!」
「Ahahahahaha!」
Sau đó, Sanae bắt đầu thọc lét Shizuka. Vì tay đang bận cầm chổi sơn nên Shizuka không thể tự vệ. Cô hoàn toàn nằm trong tay Sanae.
「L-Làm ơn tha cho mình, Sane-chan!」 - cô cầu xin.
「Không đời nào! Cậu tự chịu đi!」
「Ahahahaha, dừng lại đi!」
Shizuka nhận ra hành động này của Sanae là vì cảm xúc cô đơn mà cô đang có. Do Sanae nhạy cảm với cảm xúc của mọi người nên cô nàng đã để ý thấy tâm trạng của Shizuka.
「Ahahahaha — được rồi — hahaha — mình hiểu rồi, nên hãy tha cho mình!」
「Sanae-chan có thể nhìn thấu mọi lời nói dối! Tui vẫn chưa buông tha cho cậu đâu!」
Đã biết được lý do của Sanae, Shizuka không tài nào tức giận nổi. Cô hạnh phúc vì Sanae đã quan tâm đến cô, và cô cũng muốn bản thân tươi tỉnh lên. Chính vì vậy, cô để mặc Sanae làm theo ý mình. Ít nhất cô sẽ có thể đối mặt với Sanae bằng một nụ cười.
Một mảnh linh hồn Sanae đã lang thang bên ngoài cơ thể trong hình dạng trẻ con đã đến sống ở phòng 106 trước khi cha mẹ của Shizuka qua đời do hỏa hoạn. Nhưng cần mất một thời gian để phần linh hồn này phát triển ý chí riêng nên cô không nhớ gì về khoảng thời gian này.
「Cha của cậu rất giỏi karate phải không?」
「Ồ, cậu biết à?」
「Kiểu như tui có thể cảm nhận được phần năng lượng còn sót lại.」
「Cậu từng nhắc tới vụ này trước đây nhỉ.」
「Tui có thể cảm nhận rất nhiều từ năng lượng vương lại, chú ấy hẳn phải rất mạnh hoặc có niềm tin vào bản thân lắm… Nhưng đó là cha cậu nên tui nghĩ khả năng đầu sẽ cao hơn.」
「Đúng vậy. Mình học karate từ cha.」
「Tui còn cảm thấy chú ấy thường hay múa máy khoe mẽ với con gái.」
「Ôi, cha ơi...」
Mặc dù bản thân không biết cha mẹ của Shizuka, Sanae vẫn có thể tìm hiểu về họ nhờ linh năng của mình. Cô đã tình cờ tìm thấy một số vật kỷ niệm của Shizuka trong nhà kho khi cô đi cất bớt vật dụng mà họ đã dùng hôm nay. Vì cũng đã phát hiện một vài suy nghĩ vương lại của cha mẹ Shizuka trong lúc dọn dẹp nên cô nhận ra chúng ngay lập tức.
「Tại sao mẹ cậu lại nổi giận ở đây vậy, Shizuka?」
「Có một lần bọn mình đang dọn dẹp, cha đã cõng mình lên vai để vươn lên cao và mình đã bị cụng đầu.」
「Hừm, ra là cô ấy đã lo lắng.」
「Do những chuyện như vậy, mẹ đã phản đối việc mình học karate. Bà muốn mình làm những điều nữ tính hơn. Nhưng cha dành cả đời cho karate nên việc chăm sóc tòa nhà này là điều duy nhất ông có thể dạy mình...」
「Có vẻ mẹ cậu đã rất muốn dạy cậu cách nấu ăn nhỉ.」 - Sanae cười khì và nhấc lên một chiếc chảo cũ.
Đó cũng là chiếc chảo mà mẹ của Shizuka đã sử dụng trong ngôi nhà cũ của họ trước khi chuyển đến phòng 206 ở Nhà trọ Corona. Nhà bếp ở đây chật chội nên mẹ cô đã mua một cái nhỏ hơn cho căn hộ.
「Đúng rồi! Cha mẹ đã tranh cãi về việc mình nên học gì, thân là con như mình đã bị đẩy vào thế khó xử.」
「Nhưng cuối cùng thì cậu đã chọn học cả hai?」
「Chính vì thế mình mới biết nấu ăn lẫn võ thuật, nực cười nhỉ?」
「Ừ, kì lạ thật.」
「Mình cũng không rõ động lực lúc đó của mình là gì nữa.」 - Shizuka cười đáp lại.
Cô đã cảm thấy cô đơn, nhưng nhờ có Sanae mà giờ đây đang cười tươi rói. Vì Sanae có thể cảm nhận được quá khứ dựa trên những suy nghĩ và năng lượng vương lại, cô nàng thực sự hiểu rõ Shizuka. Chính lẽ đó, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của cô.
「Vậy ước muốn của cậu là gì?」 - Sanae hỏi.
「Cả hai, thế mới chết. Cha rất ngầu khi chiến đấu, nhưng mẹ cũng rất tuyệt khi đang nấu ăn.」
「Khó xử nhỉ.」
「Ừ. Nhưng rốt cuộc cả hai đều có ích nên đâu lại vào đó hết.」
Kỹ năng nấu ăn cô thừa hưởng từ mẹ mình không chỉ phục vụ cho mỗi Shizuka mà còn cho tất cả mọi người trong phòng 106. Và karate cô thừa hưởng từ cha cho phép cô bảo vệ bạn bè của mình. Hóa ra, cả hai kỹ năng đều hữu ích.
「Cậu đang bảo vệ Nhà trọ Corona và tất cả, Shizuka! Cậu đang làm rất tốt!」
「Cậu nghĩ vậy sao?」
「Ừ. Tui nghĩ mọi người đều cho là vậy.」
「Cảm ơn, Sanae-chan. Mình rất vui khi nghe điều này.」 – Dứt lời, Shizuka nhặt lên một cái xô, cái khăn và một lọ chất tẩy rửa. Cô sau đó quay sang Sanae - 「Giờ thì, mình muốn nói chuyện thêm lắm, nhưng tại sao chúng ta không quay trở lại dọn dẹp tiếp nhỉ?」
「Ừ. Tui sẽ không có bánh ăn nếu chúng ta cứ đủng đỉnh mãi được.」
Hai cô gái mỉm cười với nhau và rời khỏi nhà kho. Trên tay họ bây giờ là những vật dụng cần thiết để bắt đầu phần dọn dẹp trong nhà. Họ đã hoàn tất phần việc bên ngoài, tất cả những gì còn lại trong danh sách dọn dẹp là căn phòng trống 105.
Cho đến gần đây, phòng 105 được thuê bởi một sinh viên đại học. Người này đã tốt nghiệp vào đầu năm nay và chuyển về quê. Dù chưa đến mùa chuyển nhà, nhưng nhờ đó, họ mới có thể tìm được một nơi ở tốt.
「Họ có vẻ không hút thuốc nên chúng ta không cần thay giấy dán tường.」 - Shizuka nói bằng giọng vui vẻ khi bắt tay vào việc lau các bức tường.
Vì giấy dán tường trong phòng 105 đã được xử lý nên chỉ cần lau nhẹ là có thể khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu của nó. Sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu nó ám mùi khói thuốc, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra. Các bức vách bị rách ở hai nơi nhưng không khó tìm bên sửa chữa.
「Cậu không cần trả lại tiền đặt cọc sao?」 - Sanae tò mò hỏi.
「Phải đợi sau khi đã khấu trừ tiền sửa chữa đã. Mình nghĩ là sẽ cần trả lại hơn một nửa số tiền đó.」 - Shizuka giải thích.
「Nghĩa là cậu đang phải chi ra gần nửa số tiền đó?」
「Ahaha, ừ, thuê người giúp không rẻ tí nào.」
Shizuka rất giỏi trong việc dọn dẹp nhưng có một số công việc ngoài chuyên môn của cô — như tẩy vết dầu mỡ trong hệ thống thông gió, hoặc sửa bồn rửa bát và sàn nhà. Vì căn hộ này sẽ cho người mới thuê nên cô muốn sửa soạn kỹ lưỡng.
「Vậy ra cậu tự làm hầu hết công việc là để tiết kiệm tiền?」
「Đúng vậy. Đó là một cách để tạo dựng thanh danh đấy.」
「Nghe chuyên nghiệp phết nhỉ.」
「Lại còn nói!」
Shizuka sẽ tính thêm một khoản phụ phí để trang trải chi phí dọn dẹp, nhưng cô muốn giảm chi phí này hết sức có thể. Dù đang chi tiêu trên tiền đặt cọc của người thuê cũ, cô tin rằng bằng việc tiết kiệm khoản tiền này sẽ tạo ấn tượng tốt cho người thuê tương lai. Việc hứa hẹn rằng họ sẽ thu lại được một phần tiền đặt cọc sẽ dễ tìm được người thuê mới hơn. Hầu hết chủ nhà có nhiều khu nhà trọ sẽ không thể cung cấp khả năng này, nhưng Shizuka chỉ có mỗi Nhà trọ Corona nên cô có thể quản lý được.
「Sanae-chan, cậu có thể thay bóng đèn ở phòng tắm không?」
「Aye aye… Ồ? Cậu không dùng đèn LED à?」
「Ừ. Người thuê thường chỉ sống ở đây vài năm và không phải lúc nào đèn trong phòng tắm cũng được bật. Sẽ rẻ hơn nếu chỉ sử dụng các bóng đèn dây tóc và thay chúng mỗi khi có người mới chuyển đi.」
「Oaaa, cậu thật là chuyên nghiệp.」
「Lại còn nói. Hahaha.」
Shizuka tiếp tục dọn dẹp với sự giúp đỡ của Sanae. Hai người làm cùng nhau nên không tốn nhiều thời gian để dọn dẹp căn hộ. Họ làm xong trong khoảng một giờ.
「Làm tốt lắm. Cảm ơn, Sanae… Chờ đã, có vấn đề gì vậy?」 - Shizuka hỏi. Cô vừa đi đổ thùng nước bẩn về thì thấy Sanae đang đứng ở giữa gian và nhìn khắp phòng.
「Hừm… tui đang nghĩ phòng 106 cũng giống như thế này khi tui ở một mình.」
「Sanae-chan...」
Sanae đang mỉm cười nhưng Shizuka có thể cảm nhận được sự cô đơn của cô bạn. Cô biết cảm giác khi phải xa cha mẹ. Cô biết Sanae đã từng cô độc trong một căn hộ trống trải. Ngẫm lại thì nó giống như cái cảm giác của Shizuka lúc cô ở trong nhà kho.
「Nhận lấy này!」
Vì vậy, Shizuka vòng tay qua Sanae và ôm cô bạn mà không báo trước, giống như cách mà Sanae đã làm với cô trước đó.
「Cậu làm gì vậy, Shizuka?」
Ngạc nhiên trước hành động đột ngột ấy, Sanae chỉ có thể chớp mắt bối rối. Cô có xu hướng nhảy xổ vào người khác, nhưng họ hiếm khi làm điều ngược lại với cô.
「Mình cần phải có lý do mới được ôm cậu sao?」 - Shizuka hỏi.
「Dĩ nhiên là không rồi.」
Chỉ đến khi đó, Sanae mới nhận ra Shizuka đang cố làm cô vui. Nhưng cô không có cơ hội để suy nghĩ thêm, thì...
「Và tiếp theo thì cậu sẽ nhận cái này!」
「Ahahahahahaha!」
Shizuka bắt đầu cù Sanae để trả thù. Sanae thích cù người khác, nhưng bản thân cô không chịu được nhột, cô nhanh chóng bật cười. Sự trống trải bên trong cô ngay lập tức được lắp đầy - không phải vì bị nhột, mà bởi vì cô không còn cô đơn nữa.
「Nhận lấy này! Và cái này nữa! Đây là điểm yếu của cậu hả!?」
「Ahahaha, h-hãy đợi đấy!」
Sanae không dễ chịu thất bại, cô sẽ không chịu thua khi mà chưa phản kích. Cô vươn tay ra hông Shizuka và bắt đầu cù lại. Và thế là một trận đấu thọc lét tự phát nổ ra.
「Ahahahaha, dừng lại đi, Shizuka!」
「Hahaha! Sanae-chan — ahahaha — không phải chỗ đó! Hahaha!」
Trận đấu cù lét kịch liệt tiếp tục trong khoảng năm phút. Cho đến khi kết thúc thì cả hai cô gái đều thở dốc và kiệt sức vì cười quá độ. Cả hai đổ sụp ra giữa sàn nhà.
「Chịu hết nổi rồi... Cứ tưởng mình đã chết rồi cơ.」 - Shizuka thở dốc.
「Làm gì có ai chết vì cười đâu.」 - Sanae phản bác.
「Hehe, đúng nhỉ.」
「Heeheehee.」
Trận đấu cù đã kết thúc, nhưng hai cô gái vẫn tiếp tục cười thêm một lúc nữa. Đến khi dừng hẳn, Sanae quay sang Shizuka và khẽ nói - 「Này, tui chưa bao giờ thực sự xin lỗi nhỉ?」
「Hử? Vì chuyện gì cơ? Cậu có chuyện gì cần xin lỗi sao?」
「Ừ. Do chuyện đã qua lâu rồi nên cậu không nhớ thôi.」 - Sau đó, Sanae dựng người dậy và nhìn xuống Shizuka với vẻ nghiêm túc lạ thường - 「Cậu biết đó… Tui xin lỗi là đã đuổi những người khách trọ phòng 106 đi, mặc cho nơi này rất quan trọng đối với cậu.」
Tất nhiên, Sanae đang nói về cô khi còn là một hồn ma. Hồi đó, cô cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ ngôi nhà của mình — nhưng với Shizuka thì ngược lại. Nhà trọ Corona bị mang tiếng xấu chắc hẳn đã làm tổn thương Shizuka.
「Không sao. Tất cả đã là quá khứ rồi.」 - Shizuka ngồi dậy và khẽ lắc đầu.
「Nhưng...」 - Sanae chống chế. Cô không thể để yên sau khi đã biết Nhà trọ Corona có ý nghĩa nhường nào đối với Shizuka vào hôm nay.
「Thật đó, không sao hết. Đúng là mình mất một khoản thu nhập từ những người thuê cậu đã đuổi đi, nhưng nhờ vậy mà Satomi-kun mới chuyển đến và mình cũng được gặp tất cả các cậu. Nên không có gì để phàn nàn hết. Nhà trọ Corona không còn mang tiếng, và mình nhận được những thứ mà tiền bạc không thể mua được.」
Shizuka thầm nghĩ cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu không có Sanae. Giá thuê phòng 106 có thể sẽ quá cao với Koutarou, và cậu không bao giờ gặp Clan và quay về quá khứ, điều này sẽ khiến phòng 106 trở là một căn hộ hoàn toàn bình thường. Các cô gái khác cũng sẽ không có ý do để xuất hiện – và đó không phải là điều Shizuka muốn. Nên việc Sanae đuổi khách trọ rốt cuộc lại là điều tốt.
「Shizuka...」
「Dù có được tiền đó nhưng không có các bạn ở đây thì chẳng vui chút nào.」
「Ừ, tui hiểu rồi… Cậu nói đúng.」 – Sanae ôm Shizuka lần thứ hai trong ngày, nhưng lần này thay vì chọc lét, cô nàng đang thổn thức – 「Cảm ơn, Shizuka.」
「Sanae-chan...」
Shizuka có lẽ cũng đang khóc, nhưng vì hai người đang ôm chặt lấy nhau nên Sanae không tài nào biết được.
Các cô gái im lặng một lúc sau đó, nhưng khi nụ cười của họ trở lại, cuộc trò chuyện lại được tiếp tục. Căn phòng 105 không đồ đạc nhắc nhở cả hai nhớ về tình cảnh phòng 106 khi xưa.
「Khi Koutarou lần đầu tới, anh ấy không thể thấy tui, cũng như không thể nghe thấy giọng tui luôn.」
「Ồ, thật sao?」
「Thật đó. Nên tui dựa vào các hiện tượng kỳ bí như là làm ồn hay rung lắc căn phòng.」
Sanae vẫn nhớ ngày gặp Koutarou như mới hôm qua thôi. Cô cố múa máy chân tay để diễn tả lại cho Shizuka biết mình đã quyết tâm đuổi Koutarou như thế nào. Cách kể chuyện như trẻ con của cô làm Shizuka nở một nụ cười ấm áp.
「Nhưng nó không có hiệu quả chứ gì?」 - Shizuka hỏi.
「Không. Một khi đã ngủ rồi thì dù trời có sập, anh ta cũng nhất quyết không dậy.」 - Sanae giải thích - 「Còn đánh động vào ban ngày thì lại chẳng có gì đáng sợ cả.」
「Vậy cậu ta là cái kiểu đến ma cũng phải ngại à.」
「Đúng là cái đồ cục súc nhỉ? Anh ấy có một Sanae-chan nhỏ bé dễ thương ngay bên cạnh mà còn không biết!」
Bất chấp những nỗ lực của Sanae, Koutarou đã không nhận ra sự tồn tại của cô. Nghĩ lại chuyện đó làm Sanae phồng má giận dỗi. Cô ngày xưa giận cậu là vì cậu không chịu rời đi, nhưng giờ cô tức giận là bởi cậu đã không để ý đến cô.
「Dám cá cậu ấy sẽ biết điều nếu cậu dùng sức mạnh ngoại cảm để đánh cậu ta. Sao cậu không thử làm vậy?」 - Shizuka thắc mắc.
「Hừm… Tui cũng không hiểu tại sao.」
Sanae bối rối trước câu hỏi. Nếu cô tác động trực tiếp thay vì hù dọa suông, cô chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của cậu. Tại sao cô không làm vậy vẫn là một bí ẩn với chính bản thân cô.
「Giờ nghĩ lại thì sức mạnh của tui chỉ mạnh hơn sau khi Koutarou xuất hiện.」
「Thật ư?」
「Ừ. Khi Koutarou trở về từ chỗ làm thêm sau khi bị va vào đầu, tui có thể di chuyển các vật nặng. Và nó cũng là thời điểm anh ấy có thể thấy được tui.」
Mọi thứ đã thay đổi đáng kể khi Koutarou trở về nhà từ di tích vào ngày hôm đó. Cậu có thể cảm nhận được Sanae, và cô cũng có thể di chuyển những vật nặng hơn bằng sức của mình.
「Cậu có nghĩ đó là lúc Signalteinn bắt đầu phản ứng với cậu ấy không?」 - Shizuka hỏi.
「A, có lẽ đúng!」
「Cũng giống như khi ở bãi biển ấy.」
「Eeheehee, đó là khi tui bắt đầu hiểu được cảm xúc của Koutarou.」 - Sanae mỉm cười và sờ tay vào chiếc bùa quanh cổ có thêu dòng chữ <An Gia> - 「Dù ngoài miệng nói thế nào đi nữa thì trong lòng anh ấy vẫn muốn tui ở lại phòng 106.」
Sanae hạnh phúc nhìn vào chiếc bùa hộ mệnh trong tay. Lá bùa này từng tổn thương cô, nhưng sau sự việc ở lần đi biển đầu tiên, nó bắt đầu bảo vệ cô. Lá bùa không còn thiêu đốt cô lần nào nữa, nó đã trở thành một báu vật quý giá minh chứng cho việc cô không còn cô đơn.
「Ứớc gì mình cũng có món đồ tương tự...」 - Shizuka thì thầm.
「Nhưng cậu có Nhà trọ Corona và phòng 106. Nó giống như là một lá bùa siêu bự vậy.」 - Sanae chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh.
「Ừ.」 - Shizuka đưa mắt nhìn theo, rồi nhún vai - 「Nhưng mình không thể mang nó theo bên người.」
「Hãy để bác Alu mang cho chị nhé!」
「Cháu có cần không?」
「Làm ơn, cứ để nó nguyên như thế!」
Ngẫm lại, Shizuka nhận ra Koutarou chưa từng cho cô bất cứ thứ gì đặc biệt. Có những món quà nhỏ hoặc quà tặng cho nhóm, nhưng không có gì đặc biệt như lá bùa của Sanae hay tấm thẻ bài của Kiriha. Đây cũng được xem là một cảm giác cô đơn.
「Thế thì hãy đi tính sổ với Koutarou nào. Hai chúng ta hợp tác thì anh ấy sẽ lung lay cho mà xem.」
「Cậu nghĩ vậy sao?」
「Ừ! Một người nói thì khó, nhưng cả hai ta cùng hội đồng thì anh ấy sẽ chịu lắng nghe thôi.」 - Sanae phát biểu đầy tự tin.
Cô tin Koutarou sẽ nghiêm túc lắng nghe họ. Đồng thời cô cũng đang lên kế hoạch yêu cầu các món đồ cho những cô gái khác.
Khi Sanae còn ám căn phòng 106, cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài căn hộ và mong ngóng cha mẹ trở về. Do đó, cá nhân cô không để tâm đến Koutarou khi cậu mới chuyển đến. Tuy nhiên, Shizuka đã biết chút về cậu trước đó, và Sanae hiện đang tò mò về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người.
「Hừm, ừ thì… đầu tiên mình nghĩ cậu ấy là người quá mức nghiêm túc.」 - Cô giải thích.
「Cậu không có cảm giác gì sao? Giống như tình yêu sét đánh ấy?」 - Sanae hỏi
「Thật không may là không có gì cả... Có lẽ mình khờ quá chăng?」
「Tui không nghĩ vậy. Mới đầu tui cũng từng cố đuổi anh ấy đi mà.」
Đối với Shizuka, Koutarou chỉ là một người thuê nhà tiềm năng mà cô được nhân viên bất động sản giới thiệu. Ấn tượng đầu tiên của cô không có gì ngoài điều đó. Hay đúng hơn, mọi thứ diễn ra về sau đã biến cuộc gặp gỡ ban đầu của họ trở nên quá bình thường.
「Hân hạnh được biết bạn. Tớ là Satomi Koutarou.」
「Mình là Kasagi Shizuka, chủ nhà trọ này.」
Koutarou rất lịch sự, không hề đả động về việc Shizuka quá trẻ để đảm đương công việc này. Cậu cúi chào và thể hiện sự tôn trọng với cô. Shizuka do đó đã nghĩ rằng cậu sẽ là một người thuê nhà ổn và vui vẻ ký hợp đồng cho thuê. Đó là một cuộc gặp gỡ rất bình thường giữa chủ và người thuê nhà.
「Cậu không nói với anh ấy về tui à?」 - Sanae hỏi.
「Có nói chứ. Dù thực tế mình không cần phải làm thế vì không có ai chết trong phòng 106 cả, nhưng mình đã nói với cậu ấy vì mình muốn thẳng thắn với người thuê nhà.」
「Và anh ấy đã đáp lại thế nào?」
「Cậu ấy đầy tự tin ký hợp đồng và tuyên bố rằng mình không sợ mấy con ma bọ.」
Koutarou chưa từng gặp ma bao giờ nhưng nếu có bắt gặp thì cậu nghĩ mình sẽ tự đối phó với nó. Đây là một trong những lý do cậu chuyển đến sống cùng với một đám bùa chú. Quả là một kế hoạch đơn giản và trực tiếp - đúng như mong đợi từ Koutarou.
「Cậu nghĩ sao trước lời tuyên bố đó?」
「Ừ, mình đã từng thấy người thuê nhà la hét bỏ chạy sau khi nói những điều tương tự, nhưng mình chưa dám khẳng định điều gì. Là chủ nhà, mình muốn chấm dứt tin đồn nên đã rất hi vọng cậu ấy sẽ ổn.」
「Cậu theo phe Koutarou sao.」
「Mình đã ở phe Satomi-kun từ lúc cậu ấy thổ lộ không muốn trở thành gánh nặng cho cha cậu ấy.」
「Ờ rồi. Hẳn là vậy nhỉ.」
Đó là ấn tượng sâu sắc đầu tiên mà Koutarou đã để lại cho Shizuka. Cậu mồ coi mẹ và được nuôi dưỡng bởi một người cha đơn thân, nên cô đồng cảm được mong muốn không trở thành gánh nặng của cậu. Dần dà cô thấy bản thân nghĩ về cậu không đơn thuần như một người thuê nhà.
「Vậy cậu có theo phe Koutarou khi bọn này đánh nhau không?」
「Hừm, không chắc… Trước căn phòng bị tổn hại, mình đã quá giận dữ nên không thuộc bên phe nào hết.」
「Ahahaha, xin lỗi nhé.」
「Ồ, không sao đâu. Haha.」
Sanae giờ đã hiểu vì sao lúc đó Shizuka lại tức giận đến vậy. Kẻ làm tổn hại Nhà trọ Corona không khác gì một ai đó cố lấy đi lá bùa của Sanae. Đó là một trọng tội. Nếu cô ở vị trí của Shizuka vào thời điểm đó, Sanae có lẽ cũng sẽ tức giận không kém.
「Vậy từ khi nào mà cậu đổ Koutarou thế?」 - Sanae hỏi tiếp.
「T-Thì...」 - Shizuka ngập ngừng, má cô ửng đỏ. Vì hai người đang vui vẻ trò chuyện nên sự thay đổi ấy không qua mắt được Sanae - 「Khi Bác bắt đầu cho mình mượn sức mạnh… Không, không phải vậy. Đó là lần đầu mình nhận ra, nhưng có lẽ nó đã diễn ra từ trước đó.」
「Điều gì đã làm cậu yêu cậu ấy vậy?」
「Sau khi mất cha mẹ và lớn lên một mình, ước mơ của mình luôn là chung sống trong một đại gia đình. Và nhờ Satomi-kun, mình đã có được điều đó… trước khi kịp nhận ra, mình đã xuôi chèo mát rồi.」
「Eeheehee, tui hiểu ý cậu. Tui đã quá phụ thuộc vào Koutarou đến mức tí nữa thì đã vô tình giết chết anh ấy, ôi trời.」
Đối với Shizuka, có được một gia đình mà cô hằng mong ước giống như một giấc mơ trở thành hiện thực, nên khó lòng buông bỏ. Cô đã phát triển một sự quyến luyến với nó - với Koutarou – một ràng buộc khó bị cắt đứt. Nhưng nếu để yên, nó ngày càng lớn lên.
「Có cảm giác như các mảnh ghép đã rơi vào đúng vị trí. Mình cứ như được mách bảo rằng đây là nơi mình thuộc về.」
「Ừ, tui hiểu cảm giác đó. Nó cứ như là tất cả ấy nhỉ?」
Shizuka cũng khao khát cùng một thứ như Sanae — tình yêu và sự ấm áp. Đó cũng là điều Koutarou tìm kiếm, có nghĩa là họ có thể trao nó cho nhau. Vì vậy, sau khi họ tương ngộ, phần còn lại đã là lịch sử.
「Nhưng cậu biết đó, Shizuka...」
「Gì vậy?」
「Nếu điều đó đúng, liệu chúng ta có nên ở đây?」
「Ừ, cậu nói đúng. Đây không phải là nơi chúng ta thuộc về.」
「Không. Chúng ta ở sai phòng rồi.」
「Chúng ta nên ở phòng 106!」 - Cả hai cô gái cùng đồng thanh, gật đầu với nhau và chạy ra khỏi cửa để về nhà.
Vì phòng 106 là căn hộ của Koutarou nên dọn dẹp cũng là phần việc của cậu. Tuy nhiên, Sanae và Shizuka lại bắt đầu có cảm giác như nó là nhà mình. Họ cảm thấy căn phòng 106 là khung của bức tranh mà cả hai đều thuộc về.
「Nhìn này, Shizuka! Đây là bảng điểm đầu tiên của cả bọn này!」
「Kiriha-san và Theia-chan đúng là đối thủ mạnh nhỉ...」
「Và Yurika vẫn luôn đứng chót như mọi lần.」
「Mối quan hệ của chúng ta có thể đã thay đổi, nhưng sự sôi nổi vẫn giống nhau về mặt nào đó.」
「Đúng là định mệnh nhỉ.」
「Ahahaha!」
Công việc dọn dẹp đầu xuân của hai cô gái nhanh chóng bị đình trệ tại phòng 106. Mọi thứ họ nhặt nhạnh trong lúc dọn dẹp đều gợi lên những kỷ niệm, đặc biệt là sau những gì họ đã thảo luận hôm nay.
「Phải rồi.」 - Shizuka nhận xét - 「Ban đầu chỉ có năm người.」
「Ừ, cậu và Ruth không chơi khi đó.」
「Bảng điểm số chỉ năm cái tên trông trống vắng nhỉ. Mười cái tên có lẽ sẽ tốt hơn đấy.」
「Mười là con số hoàn hảo mà.」
「Ngoại trừ Satomi-kun sẽ phàn nàn cho mà xem...」
「Anh ấy chỉ làm bộ thôi. Chứ trong lòng không thật sự nghĩ vậy đâu.」
「Hahaha!」
「Ahaha!」
Việc dọn dẹp của cả hai quả thật không tiến triển gì thêm. Có thể nói rằng họ chìm sâu trong dòng hồi ức từ những vật lưu niệm mà họ tìm được. Tuy vậy, điều đó vẫn làm căn phòng bừng sáng hẳn lên.
「Sanae-chan, mình tìm thấy một món đồ cực kì nguy hiểm này.」 - Shizuka thất thanh, cô cầm trong tay một thứ gì đó kêu lạch cạch.
「Gì vậy?」
「Một trông số những quả địa lôi của Theia. Nhớ loại cô ấy dùng trong cuộc thi vượt chướng ngại vật không?」
「Ồ, là chúng à!」
「Cô ấy hẳn đã bỏ quên cái này.」
「Nó đã nằm ở đây mấy năm trời sao? Nó rất có thể đã gây nguy hiểm cho Yurika đấy...」
「Thiệt tình… không biết cô ấy may hay xui nữa.」
Việc dọn dẹp không tiến triển nhiều nhưng cả hai đều không bận tâm. Họ đến phòng 106 để tìm về nơi mình thuộc về, việc dọn dẹp chỉ là cái cớ.
「Trời ạ, từ đây bọn này chẳng làm được việc gì nên hồn luôn.」 - Sanae nhận xét.
「Đúng nhỉ?」
「Đã có quá trời chuyện vui.」
「Ban đầu lúc nào chẳng khó khăn.」
「Ừ.」
Các cô gái đã khám phá ra hàng núi ký ức trong phòng 106, và hầu như không có chút kỉ niệm nào xấu. Kể cả những khoảng thời gian khó khăn cũng đều là khúc dạo đầu cho điều tuyệt vời sau đó. Căn hộ này không có nước mắt, chỉ có tiếng cười.
「Mình nghĩ đây là hạnh phúc thực sự…」
「Tình yêu là tất cả.」
「Haha… Điều duy nhất khiến mình quan tâm là cha mẹ mình sẽ nghĩ sao nếu họ gặp mình hiện tại.」
Quá khứ là nỗi đau của Shizuka, và cô luôn tự hỏi liệu cha mẹ có đồng ý với con đường mà cô đã chọn. Không có cách nào để biết câu trả lời chỉ tổ làm cô thêm lo lắng.
「Nếu con gái được hạnh phúc thì hai bác ấy sẽ hạnh phúc thôi. Thiệt tình. Sao cậu lại phải suy tư nhỉ?」 - Sanae không hiểu vì sao Shizuka lại phải lo lắng. Cô nhìn mọi thứ đơn giản hơn nhiều.
「Các bậc cha mẹ luôn có nhiều mối bận tâm. Ý mình là chúng ta đôi khi còn dính vào những nguy hiểm, và mình không chắc là đã chăm sóc Nhà trọ Corona đúng như ý muốn của họ.」
「Đừng lo. Hai bác ấy đều đang mỉm cười.」
「Hả?」
「Cả cha mẹ cậu đều đang cười nên tất cả đều ổn thỏa hết.」
「Cậu có thể thấy họ sao!?」
「Ừ. Họ là những linh hồn bảo hộ bình thường, do cậu không gặp nguy hiểm nên họ chỉ như là những cái bóng mờ. Nhưng tui chắc chắn là họ đang cười.」
Sức mạnh linh năng đáng kinh ngạc của Sanae cho phép cô cảm nhận được linh hồn của cha mẹ Shizuka xung quanh cô bạn, và rõ ràng là họ đang tỏa ra niềm vui. Vì vậy, cô không nghĩ Shizuka cần phải lo lắng.
「Thật sao? Cha mẹ… con vẫn đang làm tốt nhỉ?」
「Hãy giữ vững niềm tin vào tình yêu. Đó mới là điều tối quan trọng.」
「Ừ. Cảm ơn cậu, Sanae-chan.」
「Heehee, cậu có thể tin tưởng vào tui.」
Mặt trời cuối cùng đã lặn, làm tối đi căn phòng 106. Đã gần đến giờ ăn tối và căn hộ sẽ tự nhiên sáng bừng khi mọi người trở về nhà. Koutarou là người đầu tiên trở về, và khi bật đèn lên, cậu bất ngờ khi thấy Sanae và Shizuka đang ở trong bóng tối.
「Oái! Sanae, Ooya-san!? Có chuyện gì sao? Sao cả hai không bật đèn lên?」
「Hây, mừng trở về nhà, Koutarou.」
「S-Satomi-kun! Bọn mình đang dọn dẹp Nhà trọ Corona và nghĩ là cũng nên dọn chỗ này luôn thể…」
「Ồ, cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền hai người.」
Khi nhìn kỹ hơn, cậu có thể thấy Sanae và Shizuka đang mặc tạp dề - rõ ràng là hai người đang dọn dẹp. Họ vừa mới đang bảo trì đèn nên hiển nhiên là chưa bật điện. Và nhờ bóng tối, Koutarou đã không nhận ra Shizuka đang khóc khi cậu bước vào.
「Em biết rồi! Koutarou, hãy để Shizuka cưỡi lên vai anh đi!」
「Hả? Tại sao?」
「Ừm thì… À phải, là để lau đồng hồ!」
「Tự dưng nói gì thế, Sanae-chan?」
「Cứ làm theo đi! Cả hai hãy lau dọn và căn chỉnh lại đồng hồ nhé.」
「Được thôi.」
Sanae đang cư xử kỳ quặc, nhưng Koutarou cũng không ngại giúp đỡ việc lau dọn. Dù sao thì đây vẫn là căn hộ của cậu. Chiếc đồng hồ trên tường quả thật bị nghiêng và bám đầy bụi bẩn, thật khó để tranh luận với Sanae.
「Xin lỗi nhé, Satomi-kun.」
「Sao cậu phải xin lỗi, Ooya-san? Phục vụ việc lau dọn thôi mà.」
「Trời ạ, tinh ý chút đi!」
「Đợi đã, ý cậu là cân nặng của cậu—」
「Đừng nói nó ra!」
Koutarou cúi xuống để Shizuka leo lên vai. Là người có thiên phú về vận động, Shizuka khéo léo một cách đáng kinh ngạc và thậm chí không hề lắc lư khi Koutarou đứng dậy.
「Không có gì phải xấu hổ. Ý mình là, cậu lên cơ thôi mà.」
「Kể cả vậy, mình không muốn cậu nghĩ rằng mình tăng cân!」
「Nếu cậu không nói ra thì mình cũng đâu có để ý.」
「Cậu thì dễ rồi, cậu có biết con gái bị tổn thương tinh thần thế nào khi bị người ta để ý tới cân nặng đâu!」
「Nhưng—」
「Không có nhưng nhị! Làm ơn hãy quên nó đi!」
「Hứmmm!」
Shizuka lấy tay che miệng Koutarou lại. Koutarou vẫn có điều muốn nói, nhưng cậu biết rằng khi một cô gái đã như thế này thì tốt hơn hết là nên im miệng lại. Chính vì thế, cậu lặng lẽ tiến về bức tường với miệng vẫn bị bịt kín.
「Thật tình. Đây là mặt xấu của cậu đấy, Satomi-kun.」
「Hmmm…」
Shizuka đang nhìn xuống Koutarou từ trên cao. Đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu từ góc độ này, nhưng...
(Hơ…?)
Vì lý do nào đó, nó có cảm giác thật quen thuộc. Giống như điều này đã xảy ra trước đây.
(Nhưng khi nào…?)
Shizuka tìm kiếm trong ký ức của mình. Đó không phải vụ việc xảy ra gần đây. Không, nó là chuyện từ rất lâu rồi. May mắn là cô không cần mất nhiều thời gian để nhận ra. Cô đã nhớ lại đúng lúc Koutarou đến bên chiếc tường treo đồng hồ,
(Đúng rồi. Cha cũng từng cõng mình như thế này…)
Cưỡi trên vai Koutarou đã gợi lại ký ức về lần dọn dẹp Corona cùng cha của cô. Cách cô nhìn xuống khuôn mặt và cảm nhận hơi ấm của ông... là điều mà cô sẽ không bao giờ có thể làm lại lần nữa.
「Có chuyện gì thế, Ooya-san?」
「Không có gì. Mình sẽ làm sạch việc nó trong nháy mắt, cậu chỉ cần đứng yên một lát là được.」
「Ừ.」
Shizuka vẫn rơi lệ. Koutarou không thể thấy chúng từ góc nhìn của mình, đồng thời cô cũng không thể che giấu cảm xúc của mình trước Sanae. Cô chỉ có thể cố ngăn bản thân không thổn thức.
「Sanae-chan.」 - Shizuka gọi Sanae.
「Gì cơ?」
「Cậu có thể mang cho mình tấm giẻ không?」
「Được thôi.」 - Sanae vui vẻ đồng ý, nụ cười của cô bạn làm Shizuka nhớ lại mẹ từng nồng ấm dõi mắt theo cô khi đang cưỡi trên vai cha.
「Cảm ơn cậu, Sanae-chan…」
Lời nói thốt ra từ miệng cô tuy đơn giản nhưng chất chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Người bình thường sẽ chỉ có thể hiểu được bề nổi của nó. Và trên thực tế, đó chính xác là những gì Koutarou lĩnh hội được.
「Eeheehee. Không có gì.」
Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của chúng đã được truyền tải đầy đủ đến Sanae. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Shizuka.