Chương 3: Đóa hoa Ánh kim
Độ dài 12,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52
Phần 1
Sau khi rời khỏi vách đá, Koutarou và Clan được Alaia dẫn theo một con đường mòn trong rừng.
Đó là con đường mà cô đã đi khi bị đám người kia đuổi theo.
“Chỉ một chút lên phía kia là nơi em ngã khỏi ngựa… tiếng kêu mà Reios-sama nghe thấy có lẽ là từ đó.”
“Ra là vậy.”
Koutarou đang đi phía trước.
Ngay bên cậu là Alaia và cách vài mét đằng sau là Clan đứng cuối hàng.
“Ta mừng là nàng vẫn ổn sau cú ngã ngựa đó.”
“Chỗ em ngã khá rậm rạp… nên chỉ là may mắn.”
“Chắc hẳn là thần phúc từ nữ thần rạng đông rồi.”
“Mong là được vậy.”
Koutarou và Alaia nhẹ nhàng bước đi.
“C-hờ đã, Lord Bertorion, ngài đi nhanh qu-á!”
Tuy nhiên, Clan thì không có thoải mái như thế, cô đã bị rớt ra sau ngay từ lúc bắt đầu.
Chỉ có vài phút trôi qua kể từ khi họ bắt đầu di chuyển nhưng Clan đã hết hơi.
“Khó coi quá Clan.”
Koutarou dừng di chuyển và quay lại chỗ cô trong khi thở dài.
“Fufu.”
Alaia rúc rích cười và cùng Koutarou đi lại phía Clan.
Thấy nụ cười ấy, Koutarou cảm thấy không vui.
Dù Clan có là kẻ địch nhưng giờ cô trông như một cô chị bất tài của cậu vậy.
“Cô chỉ mới đi được có vài phút thôi mà.”
“D-ù ngài nói thế nhưng đây là lần đầu tôi đi dạng địa hình như thế này!”
Clan thở nặng nhọc phàn nàn với Koutarou.
Khuôn mặt cô tái đỏ và mồ hôi nhễ nhại trên chán.
Đường mà đám Koutarou đang đi là dấu vết để lại của đồng vật nằm ở giữa rừng.
Trên hết, con đường khá là khấp khuỷu nên khá khó đi cho một công chúa như Clan.
Một công chúa năng động như Alaia thì ổn nhưng Clan thiên về hoạt động đầu óc nên điều này là quá sức chịu đựng của cô.
Khi Koutarou lại gần, Clan tắt thiết bị phiên dịch và phàn nàn với Koutarou bằng tiếng Forthorthe hiện đại.
“Ngươi thì sướng rồi, có bộ giáp cơ mà!”
Với những lời của Clan, bộ giáp chuyển ngôn ngữ dịch thành Forthorthe hiện đại.
Như vậy, Alaia không thể hiểu họ đang nói gì.
Clan tắt thiết bị dịch của mình bởi cô không muốn Alaia nghe thấy tiếng than vãn của cô.
Do cô vẫn là một cô gái sinh ra ở Forthorthe, cô có sự ngưỡng mộ lớn lao đối với một huyền thoại như Silver Princess.
Nên cô không muốn Silver Princess thấy sự yếu đuối của mình.
Và chính vì họ cùng sinh ra như những công chúa của Forthorthe nên cô cũng không muốn thua.
Mặt nữ tính ấy khiến cô phải tắt đi thiết bị dịch của mình.
“Tôi thì không tính nhưng công chúa Alaia vẫn ổn kìa.
Và thế này cũng nhằm nhò gì với Theia luôn.”
“Đừng có mà so ta với người sống ở thời đại này cũng như nòi rừng núi như Theiamillis-san!”
Thời đại này là thời mà ngựa là phương tiện duy nhất, nên họ có thể lực dồi dào hơn người hiện đại.
Còn Theia thì thể lực tốt hơn nhiều so với Clan.
Và việc Clan gọi Theia là dòng dõi rừng núi là do bắt rễ từ sự đối đầu dòng họ.
Nhà Mastir là gia tộc đã sinh ra cả Alaia và Theia cai trị vùng núi phía bắc thủ đô của Forthorthe.
Mặt khác, nhà Schweiger mà Clan xuất thân nắm giữ nhiều địa hạt hiện đại hơn với các thị trấn buôn bán làm lõi.
Bởi thế mà nhà Schweiger có xu hướng coi nhà Mastir như một đám quê mùa.
Nhân tiện thì nhà Schweiger đã hình thành một vài thế hệ sau thời đại của Silver Princess.
Bởi thế mà gia tộc này nhận được nhiều địa hạt có nhân là những thành thị phát triển hơn.
Sự khuyếch trương của họ rõ ràng là do họ hình thành sau nhà Mastir.
Do nhà Mastir lâu đời hơn nên họ lại coi nhà Schweiger như một tên lính mới.
Với hoàn cảnh như thế, Clan nghĩ rằng rõ ràng là cô không thể đọ thể lực với họ được.
“Ta không bước nổi nữa rồi!”
Clan quay mặt đi với thái độ hằn học.
Nhìn qua tưởng cô chỉ đang tỏ ra ích kỉ nhưng thực tế là trông cô đúng là đang kiệt sức.
(Nghĩ lại thì cô ta cũng đã phải cuốc bộ đi tìm mình nữa…)
Thấy thế, Koutarou nghĩ đến một lý do khiến cô mệt đến vậy, nên cũng chẳng buồn mà phàn nàn.
“Thế sao cô không bay đi?”
“Vậy ngươi tính sao khi để Alaia-san thấy hả!? Ta không thể để thêm chuyện bất thường nào xảy ra nữa đâu!”
“Dù cô có nói thế, nhóm người kia sẽ đuổi theo chúng ta đó.”
“Đó là bởi ngươi không giết hết chúng chứ sao! Hãy chịu trách nhiệm đi!”
Trong khi Koutarou chống hông và thở dài, Alaia hỏi Koutarou sau một hồi quan sát.
“Clan-sama đang nói chuyện gì vậy ạ?”
“Cô ấy nói rằng cổ khó có thể tiếp tục đi con đường như thế này.”
Thiết bị ngôn ngữ của Koutarou chuyển trở lại sang ngôn ngữ Forthorthe cổ cùng với những lời nói của Alaia, và Clan cũng nhanh chóng bật thiết bị của mình lên.
“Thế thì rắc rối rồi…”
Alaia lo âu nhìn Clan.
Dường như xấu hổ, Clan quay mặt đi khỏi cô.
“Hừm…”
Sau khi nghĩ một hồi, Koutarou giơ lưng ra và ngồi xổm xuống.
“Nè.”
“Ý ngài là sao?”
“Lên lưng ta coi, ta sẽ cõng cô.”
May mắn là cõng thêm Clan thì chẳng là gì đối với bộ giáp của Koutarou, dù đường núi xấu thế nào chăng nữa.
Và do Koutarou cũng quen với việc vác Sanae đằng sau nên cậu cũng chẳng màng khi cõng Clan.
“K-hông cần!”
Khuôn mặt Clan ửng đỏ và cô lắc đầu.
Không như Koutarou, Clan là gái tới tuổi, nên để người khác thấy cô được cõng đi khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Và cô cũng cảm thấy không yên khi để tên con trai vừa mới là kẻ địch của cô không lâu trước đây cõng mình.
“Đừng có làm cao nữa mà lên coi.
Giờ không phải lúc làm nũng đâu.”
“C-hắc là không còn cách nào khác…”
Nhưng sau khi Koutarou nói thêm lần nữa, Clan miễn cưỡng dựa cơ thể mình vào lưng Koutarou.
(Dù gì thì hắn cũng đang mặc giáp…)
Clan cố gắng thuyết phục bản thân để giảm bớt cơn xấu hổ rằng cô không có chạm trực tiếp vào lưng Koutarou.
“Fufufu.”
“…”
Tuy nhiên, khi thấy Alaia cười, cơn xấu hổ của Clan bùng nổ.
Cô cúi mặt xuống và oán trách Koutarou.
“Lưng ngươi cứng quá.”
“Chịu khó đi.”
“C-chắc là không thể tránh được…”
“Fufu, fufufu.”
Alaia cười lần nữa.
Càng xấu hổ thêm, Clan ấn mặt mình vào lưng Koutarou để che nó đi trước Alaia.
(Sao mình lại nghi ngờ những người này chứ…)
Nhưng khi đó, Alaia không có cười Clan.
Nhìn vụ tranh luận nồng ấm giữa Koutarou và Clan, cô cười bản thân cô khi đã nghĩ họ là kẻ địch của mình.
(Ra Reios-sama là kiểu người như thế…)
Cùng lúc, Alaia thấy nhẹ nhõm.
Cho đến giờ, cô chỉ mới thấy Koutarou chiến đấu, nói chuyện và hành xử như một hiệp sĩ.
Trong khi nói chuyện với Clan, nó là lần đầu tiên Alaia thấy cậu hành xử đúng tuổi.
(Dường như chàng ấy rất thân với người hầu của mình…)
Điều khiến Alaia an tâm là cách mà Koutarou đối xử với Clan.
Họ bảo quan hệ giữa họ là hiệp sĩ và người hầu nhưng cô chưa từng thấy một hiệp sĩ nào lại đi cõng người hầu của mình trên lưng cả.
Và bản thân Alaia và những chư hầu của cô cũng thân thiết như một gia đình nên một cảm giác thân quen lùa về cô khi nhìn hai người họ.
“Fufufu.”
Cô thấy sự nghi ngờ của mình thật là vớ vẩn.
Với sự nhẹ nhõm đó, nụ cười cô ngân lên như tiếng chuông.
“Ta đã cho nàng thấy một bộ dạng đáng xấu hổ rồi.”
“Không, không phải đâu, Reios-sama.
Nào, giờ hãy đi thôi!”
Alaia bắt đầu đi lên trước để lại một nụ cười theo sau.
(Dù cô ấy là một công chúa huyền thoại nhưng nụ cười của cô cũng giống bao cô gái bình thường khác…)
Đó là điều mà Koutarou cảm thấy khi thấy nụ cười của cô, nó rất giống với nụ cười của Harumi vậy.
(Mà do công chúa Alaia giống Sakuraba-senpai khi ở trên sàn diễn nên dĩ nhiên là nụ cười của cô ấy giống Sakuraba-senpai rồi…)
Koutarou nhìn theo tấm lưng của Alaia và khẽ mỉm cười với bản thân.
“… Cái nhìn đó là sao hả? Đừng bảo ta là ngươi đổ vì cô ấy rồi nhé?”
Thấy thế, Clan ném ánh nhìn sắc lạnh về Koutarou.
“Tôi chỉ đang nghĩ sao lại có sự khác biệt đến vậy giữa cô và công chúa Alaia dù cả hai đều là công chúa.”
“C-ái gì!?”
Koutarou tỏ ra ngầu lòi khi đi theo Alaia.
Sở dĩ cậu suốt ngày phải đối mặt với Kiriha nên những lời của Clan không đủ sức đánh động cậu.
“Hơn nữa, tại sao-”
“Bình tĩnh đã nào.
Có chuyện tôi muốn hỏi cô nè.”
“Hở?”
Clan tính phàn nàn thì Koutarou đã nói xen vào.
Cậu thì thầm đủ để chỉ cô nghe thấy.
“… Cô có thể dùng tài năng của mình để tìm ra đồng minh của Alaia được không? Chứ cứ đi vô định thế này thì đám người kia sẽ bắt kịp mất.”
Koutarou cũng muốn lại gần Clan bởi cậu có chuyện cần bàn.
Do có thể nói chuyện với cô mà không để cho Alaia nghe thấy, nên việc Clan mệt bở hơi tai lại là chuyện có lợi cho cậu.
“Chúng ta không phải Blue Knight và người hầu thực sự.
Nếu tình hình đúng những gì cô đã nói thì chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao?”
Hành động như thế là không cần thiết đối với Blue Knight thật khi mà họ đã an bài là sẽ hội nhóm với đồng minh một cách an toàn.
Nhưng do Koutarou và Clan không phải là hàng thật nên vẫn có khả năng là họ sẽ đi con đường khác hẳn với Blue Knight.
Hoặc cũng có thể nếu là Blue Knight thật thì chàng đã hạ sát hết đám người kia rồi.
Sự khác biệt nho nhỏ đó là đủ lý do cho đám người kia bắt kịp họ.
“Nên đó là lý do của ngươi-”
“Một nửa thôi.
Thế, cô có làm được không?”
Những nét mặt của Clan trôi tuột khi cô nghe câu hỏi của Koutarou.
“Có thể.
Ta có thể gửi một thiết bị quan sát từ Cradle và quét khu vực.”
“Vậy làm nó đi.”
“Hiểu rồi.
Đổi lại, ngươi phải cho ta mượn lưng một lúc.”
Đi trên đường núi trong khi dùng vòng tay để điều khiển từ xa thiết bị quan sát thực sự rất khó.
Điều khiển nó trong khi dựa vào lưng Koutarou sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Trong khi rung lắc trên lưng Koutarou, cô nhanh chóng ấn vào vòng tay và gửi thiết bị quan sát từ Cradle.
“Không sao.
Cô có nặng hơn Theia nhưng không đến mức gây rắc rối đâu, nhờ bộ giáp cả đó.”
“Im đi, Blue Knight giả mạo! Rút lại lời coi! Không thể nào có chuyện ta lại nặng hơn Theiamillis-san được!!”
Nhưng cô ngay lập tức gián đoạn việc điều khiển và bỏ mặc thiết bị quan sát trôi nổi vô định trên bầu trời Forthorthe.
Phần 2
Alaia dẫn Koutarou và Clan tới một thác nước nhỏ nơi mà cô và đồng minh đã tạm nghỉ ngơi trước khi bị chia tách.
Cô hi vọng có thể gặp lại đồng minh tại đó.
“Em hi vọng là họ cũng quay lại chỗ này…”
“Đừng có quá lo lắng, công chúa Alaia.”
Mặt trời đã xuống núi và giờ họ đang dựa vào ánh đèn lấy từ đám người khi nãy để có thể di chuyển trong đêm.
Ánh sáng lập lòe và yếu ớt.
Với Koutarou và Clan, những người đã quen với sự sáng ngời của thời hiện đại, khu rừng này dường như có vẻ tối tăm hơn.
“Ối.”
“Kyaa!?”
Bởi thế mà họ suýt trượt chân vài lần.
Họ đã luôn được dạy đi rừng về đem nguy hiểm đến thế nàp.
“Đi tử tế vào chứ, ta không muốn vì ngươi mà ngã đâu.”
“Xin lỗi, xin lỗi mà.”
Koutarou xin lỗi Clan người đang trên lưng cậu và thì thầm đủ nhỏ với cô để Alaia, người đi đằng sau không thể nghe thấy.
“… Thế đằng trước sao rồi, Clan?”
“… Ở đó đúng là có một thác nước.”
Clan cũng thì thầm đáp lại.
Cùng lúc, cô đang dựa vào lưng Koutarou để điều khiển thiết bị quan sát mà không để Alaia phát hiện.
“… Có một nhóm 5 người đằng kia.”
“… Cô có rõ đó là nhóm gì không?”
“… Trời đã tối nên ta không thể xác định được.
Nhưng số lượng trùng với miêu tả của Alaia nên chắc là đúng rồi.”
“… Tốt lắm.”
Nếu đúng như Clan đã nói thì Alaia sẽ có thể an toàn tái hợp với đồng minh của cô tại chân thác nước.
(Nếu hợp nhóm thành công thì chúng ta có thể đi theo đúng lịch sử…)
Nhưng cậu chưa thể lơ là nên cậu hỏi thêm Clan một câu hỏi khác.
“… Còn đám theo đuôi chúng ta thì sao?”
“… Ta đã gửi một thiết bị quan sát thứ hai để theo dõi chúng nhưng dường như là bọn đó đang đi theo hướng khác, có vẻ là hướng đi tắt tới trạm kiểm soát Mastir.”
Giờ thì đám người mà Koutarou đã đánh bại đã tỉnh.
Sau khi mất dấu Alaia, bọn chúng vì lý do nào đó nên từ bỏ việc đuổi theo mà hướng về phương bắc.
“… Đến trạm kiểm soát Mastir.”
“… Nó là trạm kiểm soát nằm ở khu vực tiếp giáp giữa thủ đô Forthorthe, Fornorn và địa phận Mastir.”
Trạm kiểm soát nằm trên đường tới địa phận của nhà Pardomshiha, nơi mà Alaia và nhóm của cô đang hướng đến.
Con đường nhanh nhất để qua địa phận Mastir là đi tới hướng bắc của thủ đô.
Nó cũng là con đường an toàn nhất.
Do Alaia là con cháu nhà Mastir nên dù hoàn cảnh như thế nào thì đấy vẫn là nơi cô có nhiều đồng minh nhất.
“… Thay vì truy tìm một công chúa Alaia đã mất dấu, thì bọn chúng đã quyết định tới điểm kiểm soát để chặn trước à.”
“… Có thể là bọn chúng sẽ mai phục ở đó.”
Có nhiều con đường để tới trạm kiểm soát Mastir nhưng rồi chúng sẽ liên kết lại với nhau thành những còn đường chung.
Nên việc mai phục tại điểm mà mọi con đường hợp lại sẽ hiệu quả nhất.
“… Và chúng cũng có thể sẽ mang thêm tiếp ứng sau khi chứng kiến sức mạnh của nhà người.”
“… Hừm…”
(Ra đó là cách chúng dự tính à.)
Dù nhóm mười tên kia có tiếp tục đuổi theo Alaia thì cũng vô ích nếu lại để Koutarou đánh bại lần nữa.
Thế nên sẽ tốt hơn khi gọi tiếp ứng và mai phục nhóm Koutarou.
Với số lượng đông đảo thì dù cho Koutarou mạnh đến cỡ nào, cậu cũng sẽ gặp khó khăn trong khi phải bảo vệ cho Alaia.
Trong khi Koutarou đang suy tư thì cậu có thể thấy một ánh đèn nhỏ ở phía trước.
Không như ánh đèn điện, nó không phải là ánh đèn màu trắng ổn định mà là một màu đỏ lập lòe.
Nó dường như là một đống đuốc.
“Cái gì thế?”
“Reios-sama, thác nước ở đâu đó đằng kia.
Em chắc mọi người đang ở đó.”
Giọng Alaia cất lên.
Cô vui mừng khi có thể gặp lại đồng minh.
Cô đã lo rằng trong trường hợp xấu nhất, cô phải tự mình đi đến địa hạt của nhà Pardomshiha.
“Nhanh lên, thưa công chúa.”
“Vâng.”
Alaia chạy qua Koutarou và hới hả về phía trước.
Cô không phải kiểu người hấp tấp nhưng lần này cô đã hành động trước khi nghĩ.
Nắm lấy viền váy dài, cô chạy tới trước trên con đường tối mịt.
“Nhân tiện thì Clan này.”
“Gì cơ?”
“Cô thích như thế nào hơn? Được địu để tới gặp đồng minh của công chúa hay là tự đi đến đó?”
“Thả ta xuống ngay!!”
“Vâng, vâng, theo lệnh của cô.”
Koutarou và Clan ngay sau đó chạy theo Alaia.
Phần 3
“Chị ơi!”
“Điện hạ!”
“Alaia-sama!”
Nhận ra Alaia, năm cô gái ngồi cạnh đống lửa đứng lên và chào mừng cô.
“Ta vui là mọi người đều ổn!”
Với nụ cười hớn hở, Alaia nhập nhóm.
“Em vui là người vẫn ổn!”
“Bọn em đã lo lắng khi chỉ thấy mình con ngựa quay trở lại!”
“Điện hạ, em mừng quá!”
“Em biết người sẽ bình an mà~”
Các cô gái mỉm cười vui sướng khi thấy Alaia vẫn ổn.
Nhưng cô gái trông bé tuổi nhất với mái tóc vàng, không chỉ qua lời nói mà còn thể hiện bằng cả hành động.
Cô bé chạy tới chỗ Alaia và nhảy lên người cô.
“Chào mừng chị đã quay về!”
“Charl!”
Alaia bắt và ôm lấy cô bé.
Do chuyện này là bình thường với cả hai nên Alaia không có giật mình mà ôm chặt lấy cô.
“Chị về rồi này, Charl…”
Mái tóc màu bạc và hoàng kim của Alaia và Charl đều được nhuộm bởi một màu cam phát ra từ đống lửa, cùng với dòng nước mắt đoàn viên rớt ra từ cả hai.
Dĩ nhiên, không chỉ có mình hai người họ đang khóc.
Nước mắt cũng thành hình trong con ngươi của cả những cô gái còn lại.
Đó không phải chỉ bởi Alaia là người hoàng tộc, mà còn bởi cô là người bạn, là gia đình của họ.
Đó là tại sao mà kể từ khi họ lạc mất nhau sau vụ tấn công, họ đã rất lo lắng cho cô.
“N-ày, đó chẳng phải là…”
“Không thể nào…”
Koutarou và Clan quan sát 6 cô gái đang vui mừng đoàn tụ bên cạnh thác nước, dù hai người cũng mừng thay cho họ nhưng sự bối rối còn lấp đầy hơn.
“Đó là Theia, đúng không nhỉ?”
“Ừ… chính xác là cô bé giống hệt Theiamillis-san khi cổ còn bé…”
Cô bé mà Alaia đang ôm lấy, cô gái được gọi tên là Charl ấy, nhìn giống hệt Theia.
Nhưng không hẳn là guống như đúc; Charl nhỏ tuổi hơn và có vẻ cô bé vẫn chưa đến 10 tuổi.
Nhưng diện mạo của Charl giống hệt với Theia khi còn nhỏ trong trí nhớ của Clan.
“Sự trùng hợp không ngờ gì thế này…”
“Nó không hẳn là sự trùng hợp.”
“Tại sao?”
“Sau cùng thì cả hai cùng dòng dõi cơ mà.”
Theia và Charl đều cùng một dòng họ là từ nhà Mastir.
Nên việc hai người có vẻ ngoài giống nhau cũng không phải khác thường.
“À phải, giờ cô nhắc thì tôi mới để ý.”
“Nhìn kìa, cô gái Pardomshiha kia cũng có có nét thân thuộc, đúng chứ?”
“Ồ, kiểu tóc và kiểu cách có hơi khác nhưng đúng là có dáng vẻ giống Ruth-san thật.”
Một trong năm cô gái đang mặc giáp hiệp sĩ.
Kiểu tóc, màu tóc, màu mắt của cô và thứ mà cô đang mặc thì khác hẳn nhưng cô có nét mặt rất giống Ruth.
“Có thể cô ta là con cháu nhà Pardomshiha trong thời đại này.
Nữ hiệp sĩ nổi tiếng, Flairhan.”
“A, phải rồi!”
Đó là khi Koutarou nhận ra rằng cậu đã biết hết tên của các cô gái kia.
Alaia và những người kia đều là những nhân vật xuất hiện trong vở kịch.
“Công chúa Alaia, hai người kia là ai vậy?”
Nữ hiệp sĩ, Flairhan, nhìn về phía Koutarou và Clan.
Các cô gái đã vui sướng khi đoàn tụ được một lúc nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã lắng xuống thì sự chú ý đổ dồn về Koutarou và Clan, hai người đồng hành cùng Alaia.
“Flair, hai người bọn họ là người đã cứu mạng mình.”
“Thật vậy sao.”
Cô gái được Alaia gọi là Flair đi ra đằng trước để bảo vệ Alaia.
Cô nhìn hai người bọn họ với cái nhìn đầy nghiêm túc như thể đang thẩm định họ.
Ánh nhìn mạnh mẽ của cô như thể đang nói rằng dựa theo hoàn cảnh mà cô có thể chém đôi cả hai người.
“… Hai người là ai?”
Flair đặt tay lên cán kiếm trong khi hỏi Koutarou.
Vũ khí mà cô dùng không phải là thanh kiếm dành cho hiệp sĩ như thanh Saguratin của Koutarou, đó là một thanh kiếm mỏng hơn, giống như gươm hay là trường kiếm vậy.
Để phù hợp với thể trạng nữ giới, cô sử dụng thanh kiểm mỏng để nhằm vào tử huyệt của đối phương.
“Ta là Reios Fatra Bertorion.
Ta là một hiệp sĩ lang thang đang trên đường đi rèn luyện.
Và đây là tùy tùng của ta, Clan.”
Koutarou cẩn thận đáp lời.
Blue Knight chỉ là cận vệ trong khi Flair là một hiệp sĩ thánh chiến.
Cậu đáp lại như lời Blue Knight trong vở kịch còn phần giới thiệu Clan là ứng khẩu.
Hiểu rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu nói gì đó bất cẩn nên Koutarou luôn tỏ ra nghiêm túc và cẩn trọng.
“Ta biết ơn khi hai người đã cứu điện hạ nhưng-”
“Flair, dừng lại đi.
Em không được thất lễ với ân nhân của ta như thế.”
Đó là lúc Alaia nắm lấy tay Flair để dừng cô lại nhưng Flair không có chịu nhượng bộ ngay.
“Nhưng điện hạ, chúng ta không biết tí gì về hắn cả! Có thể hắn là kẻ được cử đến để giết chúng ta đó!”
“Nếu là vậy thì chàng ấy đã ra tay từ lâu rồi.
Một mình Reios-sama đã hạ tất cả đám người tấn công chúng ta khi nãy đó.”
Flair cố gắng thuyết phục Alaia trong khi Alaia một mực giữ lấy tay cô ngăn cô lại.
Sức của Alaia không thể bì được với Flair, nếu Flair muốn thì Alaia cũng không thể ngăn cô rút kiếm được nhưng Flair đã thả tay mình ra trước.
Cô là một hiệp sĩ đã thề trung thành với hoàng gia nên cô quyết định đặt niềm tin của mình vào phán xét của Alaia.
“… Em hiểu rồi, thưa điện hạ.”
“Cảm ơn em, Flair.”
Sau khi cảm ơn Flair, Alaia quay sang tạ lỗi Koutarou.
“… Hãy thứ lỗi cho bọn em, Reios-sama.”
“Không có gì đâu.
Một hiệp sĩ lang thang tự dưng xuất hiện dĩ nhiên làm người khác nghi ngờ rồi.”
Alaia xin lỗi nhưng Koutarou cảm thấy rằng phản ứng của Flair như thế mới là thích đáng.
Không như kịch hay phim, nếu chuyện này xảy ra ngoài đời thật thì rõ ràng nghe thật khả nghi rồi.
(Dù thế nhưng việc công chúa Alaia tin tưởng mình còn đáng ngạc nhiên hơn… Nhưng mình chắc chính vì thế nên cô ấy mới là nàng công chúa huyền thoại…)
Do đó, Koutarou cảm thấy Alaia là một người đáng kinh ngạc.
Nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc khi nhận được niềm tin từ nơi cô.
“Miễn là ngươi hiểu điều đó thì tốt.
Nếu ngươi có bất cứ hành động nào khả nghi, ta chém không tha.”
“Ta hiểu mà.”
Koutarou chú ý một điểm nữa.
(Nếu họ mà không cẩn thận như thế thì đã không thể đi xa đến thế này…)
Cậu đã hiểu sự khó khăn của cuộc hành trình mà họ đã trải qua cho đến giờ.
Nếu đúng theo kịch bản lẫn lịch sử đã ghi lại thì họ đã phải cam chịu biết bao gian truân trước khi có thể gặp được Blue Knight.
Thật khó có thể tưởng tượng Flair, hiệp sĩ duy nhất phải trải qua những gì để bảo vệ tất cả bọn họ trong khoảng thời gian ấy.
Kẻ địch quá hùng mạnh việc cô cẩn trọng là điều dễ hiểu.
(Có vẻ mình cũng phải cố gắng theo, chưa chắc mọi chuyện sẽ y như kịch bản… Đây là một hành trình gian khổ sẽ quyết định định mệnh của cả một đất nước cơ mà…)
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Flair, cậu quyết định vực bản thân sau khi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Alaia tái hợp với đồng mình.
“Vậy thì Reios-sama, để em giới thiệu chàng với những người bạn của em.”
“Điện hạ, gọi bọn em là những người bạn thì phạm húy quá…”
“Fufu, không sao đâu.
Giờ đang trong tình trạng nguy cấp mà.”
Alaia mỉm cười với Flair và đưa tay lên đầu Charl.
“Cô bé này là Charl.
Tên đầy đủ là Charldrissa Daora Forthorthe, em gái của em và là đệ nhị công chúa của đất nước này.”
Được Alaia giới thiệu, Charl ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Koutarou.
“Ngươi là Thanh kị sĩ hay là gì à.”
“Chính xác rồi, thưa công chúa.”
Koutarou quỳ xuống để tầm mắt của cậu hơi dưới tầm nhìn của Charl.
Như thế sẽ dễ dàng nói chuyện với cô bé hơn, và cậu cũng không được phép coi thường hoàng gia như trước được nữa.
“Có vẻ ngươi đã bảo vệ cho chị của ta rồi, làm tốt lắm.”
“Đó là lẽ tự nhiên mà một hiệp sĩ Forthorthe nên làm.”
Nghe lời đáp của Koutarou, biểu lộ của Charl rạng rỡ hẳn.
Nụ cười hồn nhiên của cô làm trái tim của Koutarou trở nên ấm áp.
Nó là một nụ cười của một cô bé đầy thuần khiết và hoạt bát.
“Ta thích ngươi rồi đó, Thanh kị sĩ! Hãy tiếp tục chứng tỏ lòng thành của ngươi!”
“Vâng, tuân theo người, thưa công chúa.”
Mỉm cười, Charl vỗ lên vai Koutarou một hai lần, đi quanh ra sau lưng và nhảy lên vai cậu.
“Đứng lên nào, Blue Knight.”
“Tuân lệnh.”
Nghe lệnh của Charl, Koutarou đứng lên và cõng cơ thể nhỏ bé của cô lên.
“Ồ, cao quá đi~”
Cưỡi trên vai của Koutarou, cô hiện đang cao hơn hẳn những người khác.
Điều này khiến cô bé phát sướng và nụ hoạt bát của cô trở nên hớn hở hơn.
(Không biết khi còn nhỏ, Theia có như thế này không nhỉ…)
Nhìn lên khuôn mặt của Charl, Koutarou nghĩ về Theia và khẽ nở nụ cười.
“Fufu, ồ Charl thật là.”
“Điện hạ…”
Alaia mỉm cười khi nhìn Koutarou và Charl.
Khi cõng Charl, Koutarou mỉm cười tương tự như lúc cậu cõng Clan vậy*.
Điều này khiến Alaia cảm thấy hạnh phúc.
*{thanh niên nghiện cõng gái :v}
(Ra đó là điều khiến điện hạ tin tưởng sao…)
Nhìn theo chủ nhân của mình, Flair có thể lờ mờ hiểu được tại sao Alaia lại đặt niềm tin vào Koutarou.
Và khi bản thân chính cô cũng cảm thấy tương tự, sự ngờ vực của cô về Koutarou cũng theo đó mà giảm theo.
(Không được… mình không được lơ là!)
Tuy nhiên, cô nhanh chóng vực bản thân lại.
Bởi vị thế của mình, cô vẫn chưa sẵn sàng để tin cậy vào Koutarou.
Trong khi mang những cảm xúc phức tạp như thế, Alaia giới thiệu cô với Koutarou.
“Reios-sama, đây là Flair. Em ấy là bạn của em và cũng là hiệp sĩ thánh chiến đến từ nhà Pardomshiha đã thề trung thành với hoàng gia bao đời nay.”
“Flairhan Nye Pardomshiha. Hân hạnh được gặp cậu.”
“Reios Fatra Bertorion. Xin lỗi vì bộ dạng của mình.”
Với Charl vẫn trên vai, Koutarou chìa tay phải của mình ra.
Bởi bắt tay cũng là truyền thống của Forthorthe nên Flair cũng đưa tay ra bắt.
“Thanh kị sĩ, thanh kị sĩ.”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Flair cần cù và ương bướng nhưng cô ấy không có ghét nhà ngươi như đã nói đâu nên đừng lo.”
“Nghe thế thì ta cảm thấy an tâm hơn rồi.
Có vẻ như là ta không còn bị chém đôi nữa.”
Koutarou và Charl cười với nhau.
“Công chúa Charl!”
“Che chắn cho ta, Thanh kị sĩ!”
“Tuân lệnh, thưa công chúa.”
Nhận ra Flair cảm thấy khó chịu, Charl tụt xuống lưng của Koutarou.
Khi chơi cùng với Charl, nó giống như lúc Koutarou đùa nghịch với Theia và Sanae, nên có cảm giác như đây không phải là lần đầu họ gặp mặt.
Bởi thế nên khoảng cách giữa Koutarou và Charl như co ngắn lại và nhanh chóng sau khi gặp mặt, cả hai đã trở nên thân thiết hơn.
“Ahahahahaha.”
Thấy Koutarou và những người khác đưa đẩy, cô gái mặc bộ đầm trông có vẻ bình dị hơn các cô gái còn lại bắt đầu cười.
“Ngài không thể nói lại được công chúa Charl đâu, Flairhan-sama.”
Giọng thân thiện của cô với Flair giúp Koutarou cảm thấy bớt áp lức.
Nhận ra ánh nhìn của Koutarou, cô bắt đầu giới thiệu bản thân trước khi Alaia lên tiếng.
“Em là Marietta Alsein, một nữ hầu của hoàng cung. Thế Thanh kị sĩ, ngài thích cô gái nào ở đây? Có phải là Alaia-sama không?”
Lời giới thiệu nhanh nhảu của cô gái đó, Mary, nhắc Koutarou đến người mà cậu quen ở trái đất.
(Cô gái này giống y bạn chủ nhà vậy…)
Dù họ trông không giống nhau lắm nhưng tính thích ngôi lê đôi mách và dễ nói chuyện thì không lẫn đâu được, điều đó nhắc Koutarou nhớ về Shizuka.
Nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là do cô là một cô gái tới tuổi.
“Mary, hỏi Reios-sama như thế thì vô lễ quá.”
“Ahahaha, ngài không có giận đâu nhỉ, Reios-sama?”
“Có lẽ thế.”
“Thấy chưa.”
“Không phải thế.
Dĩ nhiên là Reios-sama sẽ đáp vậy khi em là người hầu của ta mà.”
(Dù đây là Forthorthe cổ nhưng họ vẫn chỉ là những cô gái bình thường…)
Trong khi nghĩ như thế, Koutarou nhìn gương mặt của các cô gái một lần nữa.
Alaia, Charl, Flair và Mary; mỗi người họ đều có những tính cách đặc trưng nhưng với Koutarou, họ vẫn là những cô gái bình thường chán.
Đó là bởi cuộc sống hàng ngày của cậu với những cô gái xâm lược, nhưng Koutarou không nhận ra điều đó.
(Hai người nữa…)
Koutarou sau đó nhìn về hai cô gái vẫn chưa được giới thiệu.
Một cô gái tóc dài với đôi mắt sắc sảo.
Cô mặc bộ đồ có phần màu mè hơn Mary nhưng phải nói là nó rất hợp thời trang.
Cùng với dáng người của mình, cô tạo một ấn tượng về một người thông thái.
Cô gái còn lại mặc bộ đồ có phần hơi khác biệt.
Cô mặc một áo choàng trắng dài và đeo một mặt dây chuyền hình ngôi sao.
Cô trông như một quý tộc hay giống một giáo sĩ đến từ nhà thờ hơn.
Khuôn mặt cô chút trẻ con, cùng với bộ đồ của mình, cô tạo ấn tượng khá thân thiện.
“A, hai người kia mới là mẫu người của ngài sao? Không ngờ đấy.”
Chú ý rằng ánh nhìn của Koutarou đang hướng tới hai người kia, Mary bắt đầu nhanh nhẩu giới thiệu.
“Hai người kia là Lidith Maxfern-sama và Fauna Mordraw-sama.
Lidith-sama là học giả trẻ tuổi lừng danh.
Fauna-sama là nữ tư tế thờ phục nữ thần rạng đông và cũng là bạn cùng lớp với Alaia-sama trong các lớp hội thảo.”
Dù cô không nói gì về bản thân nhưng Marietta lai hào hứng giới thiệu hai người kia.
Sau khi được giới thiệu, cả hai chào hỏi với Koutarou.
“Tôi là Lidith Maxfern, rất hân hạnh.”
“Em là Fauna Mordraw.
Cảm ơn ngài đã cứu Alaia-sama!”
Họ chào hỏi rất lịch sự và thân thiện.
Đó không chỉ là bởi tính cách của họ mà còn bởi nghề nghiệp của chính họ.
“Rất vui được gặp hai người.”
Koutarou gật đầu đáp lại trong khi suy nghĩ về Alaia và nhóm bạn.
(Hừm, một cô gái thông minh và một cô gái bí ẩn à…)
Charl trông có vẻ như Theia khi còn nhỏ, Flair trông giống Ruth, còn Mary, Lidith và Fauna không giống một ai cả nhưng khi nghĩ về tính buôn chuyện, thông minh và bí ẩn mà các cô gái mang lại, họ dường như giống Shizuka, Kiriha và Sanae.
Nghĩ như thế, Koutarou có cảm giác những người bạn đồng hành của Alaia có vẻ tương tự như những cô gái có quan hệ với phòng 106 vậy.
“Đây giống một nhóm người mà tôi biết trước đây vậy.”
“Ta chắc cái đó gọi là tương đồng đó.”
Clan cũng có ấn tượng và đồng tình với lời thì thầm của Koutarou.
Sau khi nhận thất bại vào tháng 11, cô đã thường xuyên quan sát phòng 106, nên cô cũng khá rõ tính cách của những người ở đó.
“Tương cái gì cơ.”
“Tương đồng ấy.
Dù không có quan hệ gì với nhau, một người hay một sự kiện tương tự nào đó lại xuất hiện như là định mệnh vậy.”
“Nhưng nó đâu có đúng ở đây bởi có vài người ở đây có quan hệ máu mủ mà, đúng chứ?”
“Đúng vậy, vậy nó chỉ có thể là sự ngẫu nhiên thôi.”
Clan cho rằng đó là sự ngẫu nhiên và Koutarou cũng cảm thấy như thế.
Nếu có định mệnh hay sự tương đồng, cậu cảm giác rằng khi tất cả ở cùng nhau, họ sẽ phải giống hệt nhau cơ.
(Tất cả à?)
Tuy nhiên, đó là lúc Koutarou để ý thấy thiếu một người.
Theia, Ruth, Shizuka, Kiriha và Sanae, vẫn còn một người có dính líu với phòng 106.
“Yurika không có ở đây…”
Nhóm cô gái nhắc cậu về những người có quan hệ với phòng 106.
Nhưng cậu lại không thể thấy cô gái tương ứng với Yurika.
“… Mà, như thế mới giống cậu ta…”
Koutarou khẽ cười.
Yurika là kiểu ngươi bất hạnh, việc cô không ở đây mới giống kiểu người của cô.
“Có chuyện gì sao, Thanh kị sĩ.”
“Không có gì, chỉ là mọi người gợi cho tôi nhớ về những người bạn ở quê nành.”
“Ra là thế.
Ngươi có quý họ không?”
“Có.”
Koutarou ngoan ngoãn gật đầu.
(Phải rồi… câu trả lời của mình là ‘có’…)
Koutarou có hơi bất ngờ rằng cậu lại gật đầu đồng tình với câu hỏi đó.
Và mong muốn trở về nhà càng hối thúc hơn.
“Hơn cả ta sao?”
“Dĩ nhiên là ta rất quý người rồi, công chúa Charl!”
Thực tế thì Koutarou yêu quý những người bạn ở ‘quê nhà’ hơn Charl người mà cậu chỉ mới vừa gặp mặt.
Nhưng cậu cảm thấy có lỗi nếu nói như thế với Charl nên cậu ra dáng người lớn mà nói rằng cậu yêu quý cô bé hơn.
“Nói hay lắm, Thanh kị sĩ! Ta có lời khen dành cho ngươi!”
Vẫn ngồi trên lưng Koutarou, Charl khúc khích cười.
Khi vô tình nhìn cô, cậu để ý thấy một con ngựa ở góc mắt.
(Một con ngựa, nó là…)
Koutarou nhìn về con ngựa.
Dù nó chỉ là một con ngựa, nó trông hơi khác giống ở trái đất.
Cơ thể thì giống hệt nhưng nó có sừng và bờm móng guốc khác hẳn.
Những con ngựa của Forthorthe giống loài thiên mã thần thoại của trái đất vậy.
Sau đó con ngựa di chuyển như muốn thoát khỏi tầm nhìn của Koutarou.
Cử chỉ của nó khá rõ rệt.
“Có lẽ nào… nhỉ?”
“Chuyện gì thế, Thanh kị sĩ?”
“Con ngựa đó…”
“Nó thì làm sao?”
Con ngựa đó trông giống Yurika.
Nuốt lại những lời định nói ra, Koutarou hướng về con ngựa khi vẫn cõng Charl đằng sau lưng.
“Con ngựa đó là của chị ta.
Nó rất thông minh, dù nó bị tách khỏi chị nhưng vẫn biết đường quay về đây.”
“… Nếu bọn tôi mà tách khỏi Yurika thì cổ chỉ có thể lạc và chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Con ngựa này có bờm đẹp phết.”
“Phải, phải rồi.”
Charl quàng chặt tay quanh cổ Koutarou và phấn khích.
Do Charl và Alaia thường cưỡi nó cùng nhau nên cô khá thích nó.
“*hí*”
Khi Koutarou hướng tới, con ngựa hí lên và ngoảnh mặt đi.
Sự nghi ngờ của Koutarou càng được khẳng định.
(Yurika… dù ở đâu số cô vẫn cứ nhọ…)
Với Koutarou, con ngựa quay đầu đi cũng giống khi Yurika diễn vai đuôi ngựa và làm sai chuyện gì đó.
“Dù cậu có diễn tốt đến mức nào, biến hẳn thành một con ngựa thì có phần hơi lố…”
Koutarou thì thầm trong khi nhìn con ngựa.
Các cô gái khác đều có những đặc điểm tương tự gì đó nhưng Yurika thì thành hẳn một con ngựa.
Koutarou không khỏi thấy thương hại số con nhọ của Yurika.
Tuy nhiên, trái ngược với cảm xúc của Koutarou, có gì đó bất ngờ đã xảy ra.
Ngay sau khi Koutarou thì thầm, con ngựa bắt đầu bứt tốc như muốn trốn chạy.
“Chuyện gì vậy? Có ai làm gì mày đâu.”
“A, nhìn kìa!”
Nhưng do màn đêm đã buông xuống nên bao quanh trời tối đen như mực.
Sau khi chạy hết tốc lực một quãng, con ngựa bước hụt.
Và khi đó một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Khi con ngựa ngã ra đất, cơ thể nó bị bao bởi làn khói trắng.
Sau khi làn khói tan, ở đó không còn con ngựa nữa mà là một cô gái trong áo choàng đen đang cầm trên tay một chiếc gậy lớn.
“Yurika!?”
Bộ đồ có vẻ tầm thường với màu đen làm chủ đạo.
Cây gậy khá xù xì như thể nó được làm từ một càng cây nào đó.
Nhưng bộ dạng của cô nàng nhìn y hệt Yurika khi cô cosplay làm mahou shoujo vậy.
“Một ma pháp sư!? Điện hạ, xin hãy lùi lại!!”
“Ừ.”
Koutarou đang đần ngươi khi thấy một cô gái trông giống Yurika xuất hiện nhưng phản ứng Flair hoàn toàn khác hẳn.
Cô nhanh chóng lấy thân mình chen vào giữa Alaia và cô gái cũng như cảnh báo cho cả nhóm.
“Gián điệp của địch! Bertorion, hãy lo cho điện hạ và những người khác!”
“Đã rõ!”
Nghe thấy từ ‘gián điệp’, Koutarou hiểu ra tính cấp bách của sự việc.
Cậu nhớ ra rằng chỉ có diện mạo của cô ta là giống thôi và họ đang trong tình huống nguy hiểm.
“Clan, canh chừng xung quanh!”
“Tôi đã làm rồi!”
Flair vụt qua chỗ của Koutarou.
Sau khi Koutarou đã quay lại chỗ Alaia, cậu thả Charl người vẫn còn trên lưng mình xuống.
“Ư!”
“Như thể ngươi có thể thoát ấy!”
Cô gái trong bộ đồ đen đứng lên và cố gắng thoát thân nhưng thương tổn mà cô lãnh khi ngã ra đất khá lớn nên cô vẫn chưa thể cử động ngay.
Bởi thế, ngay lúc đứng được lên, Flair đã ở ngay trước mặt cô.
“Đến đây, hỡi những cơn gió-”
“Quá chậm!”
Cô gái nhanh chóng đưa cây gậy của mình ra trước Flair nhưng thanh kiếm của Flair còn nhanh hơn.
Flair dễ dàng tuốt kiềm của mình ra khỏi vỏ và với một bước tiến kiên quyết, cô đã tước cây gậy khỏi tay của cô gái.
“Đủ rồi!”
Lưỡi kiếm của Flair đã dừng ngay ngang họng của cô gái.
Cô đang đe dọa rằng nếu cô gái kia còn tiếp tục cử động hay nói gì thì sẽ bị giết.
Cô gái dừng ngang câu phép và ngừng chuyển động.
“Một gián điệp của địch… lại còn là một ma pháp sư?”
Với Koutarou thì đây là lần thứ hai cậu gặp được một ma pháp sư thực sự.
Kẻ cầm đầu đằng sau cuộc đảo chính là bộ trưởng tài chính Forthorthe, Maxfern và chánh ma pháp sư trưởng, Grevanas.
Forthorthe là một xã hội chiến binh nên dù có năng lực nhưng không phải là một hiệp sĩ thì cũng chẳng có chút danh tiếng nào.
Thậm chí cả bộ trưởng lẫn chánh ma pháp sư trưởng cũng không ngoại lệ.
Dù cá nhân chúng có giỏi giang đến mức nào, những kẻ không chiến đấu trên tiền tuyến như chúng cũng chẳng thể nào có được danh vọng.
Căm ghét hệ thống này, Maxfern và Grevanas âm mưu cướp đoạt lấy vương quyền.
Đầu tiên, chúng lập kế hoạch cẩn thận.
Chúng dựng chuyện rằng hoàng đế đang lạm dụng tiền của đất nước, rằng hoàng đế ưu tiên trao đất đai và tài sản cho hoàng thân quốc thích.
Dùng vị thế như một bộ trưởng, Maxfem đã lừa lọc để khiến câu chuyện chân thật hơn và cấy mầm mống nổi dậy vào các hiệp sĩ thánh chiến, nhưng thực tế thì tài sản lại chảy vào túi của Maxfern và Grevanas.
Bước tiếp theo trong âm mưu của chúng là dùng tài sản mà chúng đã biển thủ được gửi tới các ngoại quốc thông qua giả kim thuật để nhận lại số lượng tiền vô cùng lớn.
Không chỉ đối với những kẻ mù mắt vì tiền, mà cả những hiệp sĩ thánh chiến bị Maxfern lừa vào cảnh bần cùng và không còn cách nào khác nào chấp nhận của đút lót là quyền quản lý lại địa hạt của chúng.
Sau đó chúng giăng bẫy đối với những hiệp sĩ thánh chiến trung thành nhưng không chấp nhận bị mua chuộc.
Dùng thủ đoạn gán tội như bất công, nổi dậy, giết người hay các tội dang tương tự lên đầu họ để giảm số lượng trung thành.
Sau khi liên tục làm như thế suốt 10 năm ròng, giờ đây, ngoài trừ một nhóm nhỏ trung thành với hoàng gia thì phần lớn các đoàn hiệp sĩ hàng đầu đã cúi đầu tuân lệnh bộ trưởng Maxfern.
Sau khi quyết định rằng việc giăng bẫy là không cần thiết, cuối cùng Maxfern và Grevanas đã quyết định ra tay.
Chúng dựng chuyện vu khống để tố giác hoàng đế.
Sau đó hạ sát cả hoàng đế lẫn hoàng hậu.
Chúng sau đấy gán tội sát hại lên Alaia và cố gắng bắt cô như một tù nhân nhằm hạ bệ công chúa.
Khi vụ mưu sát hoàng đế xảy ra, Flair, người bạn cùng lớp cũ, cùng Flair và Charl đang ở bên Alaia.
Đó là khi Mary, người chứng kiến vụ hành thích xảy ra tức tốc chạy vào phòng dẫn cả đám chạy trốn.
Do Maxfern đã khống chế cả cung điện nên trốn thoát cực kì khó khăn.
Tuy nhiên, nhờ sự dẫn đường của cháu gái Maxfern là Lidith, và một vài giả kim thuật sư, họ đã trốn thoát thành công.
Khi đó, gần như tất cả giả kim thuật sư đều theo phe của Maxfern, nhưng vẫn còn số ít trung thành với hoàng gia.
Sau khi thoát khỏi cung điện, cả nhóm Alaia đã quyết định ngược lên phương bắc để tới địa phận nhà Pardomshiha.
Nhà Pardomshiha có quan hệ mật thiết với hoàng gia và cũng nơi sinh của Flair.
Kế hoạch của Alaia là chạy trốn tới đó để tập hợp đồng minh trước khi nổi dậy.
Tuy nhiên, đám đuổi theo đã ngay sau đuôi họ nên chuyến đi ngay từ đầu đã rất gian nan.
Flair là người duy nhất có khả năng cận chiến; 5 cô gái còn lại đều là những cô gái chưa từng cầm vũ khí trước đây.
Trong khi đám người đuổi theo lại toàn là những kẻ giỏi nhất trong quân đội Forthorthe lẫn các pháp sư hoàng gia.
Mục đích của chúng là bắt được Alaia, và nếu gặp khó khăn thì có thể xử cô tại chỗ.
Đến được gần trạm kiểm soát Mastir trong khi tránh được sự truy bắt của đám người kia là bằng chứng chứng minh sự trung thành và chăm chỉ của Flair.
Tuy nhiên, khi chỉ còn hai ngọn núi nữa là đến được trạm kiểm soát thì đám truy bắt cũng đã lần ra được họ.
Dù may mắn trốn thoát được nhưng cả đám đã bị phân tán.
Và đó là chuyện ngay trước khi Koutarou gặp Alaia.
Phần 4
“Đó là lúc Reios-sama xuất hiện.”
“Vậy ra chuyện là như vậy…”
Câu chuyện Alaia có thêm bớt so với kịch bản của Theia.
Dù có khác biệt ở một vài chi tiết nhỏ, thì sự kiện xảy ra gần như đều được miêu tả trong kịch bản.
Koutarou dừng ăn mà nghĩ ngợi.
Thức ăn mà Mary chuẩn bị rất là ngon nhưng có nhiều điều khiến cậu phải suy ngẫm.
(Nghĩa là sau khi chúng ta bị tấn công bởi đám sơn tặc thì sẽ tới được trạm kiểm soát nhưng…)
Ngọn lửa trước mặt bừng sáng khuôn mặt của Koutarou.
“Nếu chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ gặp mai phục của quân đội…”
Koutarou khẽ thở dài.
Điều mà cậu hiện quan tâm là sự khác biệt giữa tình hình hiện tại so với kịch bản mà Theia đã viết.
Nghĩ về nó, trong hoàn cảnh hiện tại, Blue Knight rồi sẽ phải đối đầu với quân đội.
Nhưng dựa theo kịch bản thì họ sẽ bị tấn công bởi thảo khấu.
Trong vở kịch ấy thì Yurika đã đóng vai thảo khấu.
Và ngay sau đó là cảnh trạm kiểm soát nổi tiếng, nên việc chống lại đám thảo khấu lẫn quân đội nghe chẳng đúng tí nào.
(Là do Theia đã bỏ qua cảnh đánh nhau với quân đội? Hay là do lịch sử đã thay đổi…?)
Vì vài lý do mà Blue Knight đã không chiến đấu với quân đội mà là đám thảo khấu.
Bởi chuyện này không rõ ràng nên Koutarou không dám chắc cậu nên làm gì từ giờ.
“… Clan, thế ngay sau thời điểm này thì chuyện gì đã xảy ra?”
Lo âu, Koutarou thì thầm với Clan đang ngồi bên.
Tuy nhiên Clan lắc đầu và trùng vai xuống.
“… Chuyện xảy ra ở đây ta không có rõ cho lắm.
Ta chỉ biết nó qua phim ảnh và kịch thôi.”
Blue Knight là một truyền thuyết của Forthorthe, nhưng Clan không phải là một sử gia nên chỉ biết những thứ đại chúng mà thôi.
Theia có thể biết hơn nhưng hiện giờ cô đang ở tận 2000 năm sau này.
“Tuy nhiên, Bertorion, sẽ thật là khinh xuất khi cứ tiếp tục tiến lên trong khi biết cuộc phục kích ở phía trước.
Chưa kể là có một gián điệp ở đây nên rõ ràng rồi sớm sẽ có một tên khác.”
Flair đưa ra vấn đề trong khi chỉ tay ra phía sau.
Ở đó là một ma pháp sư trong bộ đồ đen đang bị buộc chặt vào cây.
Cô hiện cố vùng vẫy để trốn thoát nhưng bởi dây trói quá chặt nên cô không thể thoát ra được.
(Nếu mà mình kể nó cho Yurika nghe thì cô ta sẽ mừng ra mặt đây…)
Ngạc nhiên thay là cô gái đó là một ma pháp sư chính gốc.
Trước khi có thể trói được cô, cô đã dùng một vài phép chống cự nhỏ.
Nhưng do cây gậy gia tăng sức mạnh của phép thuật đã bị tước khỏi cô nên không khó để hạ được cô, nhưng biết được việc ma thuật có tồn tại khiến cả Koutarou lẫn Clan bị bất ngờ.
Trong vở kịch có sự xuất hiện của các ma pháp sư nhưng hai người họ đều được cho chỉ là những nhân vật tưởng tượng.
“Mà, cô ta khó có nhiều cơ hội để biến thành một con ngựa mà.”
Sau khi mất dấu Alaia, cô lần theo Charl và những người khác và theo dõi họ.
Sau khi theo đuôi, cô tiếp tục giả làm ngựa để đợi cơ hội bắt được Alaia và tuồn thông tin cho đồng bọn.
Đó là điều Koutarou kết luận và cậu không nghĩ là cậu nhầm.
Cuối cùng thì ma pháp sư kia đã hiểu nhầm tiếng lầm bầm của Koutarou mà cho rằng thân phận của mình bị bại lộ nên cuối cùng đã bị bắt.
Nếu chuyện đó mà không xảy ra thì chẳng biết hành trình của nhóm Alaia sẽ kết thúc nhanh chóng đến mức nào.
Và vì nguyên do đó nên cả đám dời khỏi chỗ thác nước và di chuyển ra giữa rừng.
“Cứ thế này mà đi tiếp thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào bẫy kẻ địch.”
“Thế thì khổ rồi…”
Koutarou bắt đầu suy nghĩ lại sau khi nghe Flair nói.
Nhóm của Alaia gần như toàn là những cô gái chưa từng chinh chiến.
Khă năng chiến đấu cao cường của Koutarou là nhờ bộ giáp nhưng kinh nghiệm của cậu gần như bằng không*.
Clan không khác gì mấy so với Koutarou.
Bởi thế mà chỉ có Flair là chiến binh đúng mực nhất ở đây.
Nên chui vào ổ mai phục của quân đội Forthorthe như thế thì thật khó có thể bảo toàn tính mạng cho các cô gái.
“Ngài Pardomshiha, chẳng phải chúng ta chỉ còn cách đi đường vòng thôi sao?”
Đó là lúc Clan phá vỡ sự yên lặng.
Đóng vai như một kẻ tùy tùng, cô nhường việc nói chuyện cho Koutarou nhưng đột nhiên cô lại xen vào cuộc thảo luận.
“Clan?”
“… Ta sẽ nói rõ cho ngươi sau.”
Koutarou vẫn còn tỏ ra bối rối trước hành động của Clan nhưng thay vì trả lời cậu ngay, cô tiếp tục trình bày với Flair.
“Nếu chúng ta đi vòng vượt qua núi thì sẽ không chạm trán đám quân đội.
Sẽ khó đi hơn nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đi vào bẫy của địch.”
“Hừm… nếu chúng ta làm thế trước khi chúng nhận ra mất liên lạc với gián điệp mà mở rộng địa bàn tìm kiếm… thì nó đáng để thử.”
Flair đồng ý với Clan và quyết định.
“Vào rạng sáng mai, chúng ta sẽ đi vòng qua núi để tới trạm kiểm soát Mastir.
Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây.”
Như vậy là kế hoạch ngày mai đã được thông qua, Alaia và nhóm của mình đi nghỉ ngơi.
Để giữ lửa, Koutarou nèm một vài thanh gỗ vào đống lửa.
Những thanh gỗ bắt lửa và nổ lốp đốp và ngọn lửa bừng sáng hơn.
Dù sẽ tăng khả năng bị địch phát hiện nhưng lửa là cần thiết để đuổi những con thú rừng và giữ nhiệt.
Do Flair đã tìm một nơi dừng chân khá tốt nên xung quanh đã che khuất ngọn lửa nên khả năng bị tìm thấy là rất nhỏ.
“Thế nào rồi?”
“Chờ một lúc đã… ừm…”
Clan ngồi bên cạnh Koutarou.
Giờ đã là quá nửa đêm.
Chỉ còn hai người là đang thức còn những người khác đã đi nghỉ trong chăn ở bên kia đống lửa.
Sau khi đã quyết định kế hoạch cho ngày mai, Alaia và nhóm của cô đã đi ngủ.
Nhưng họ chia nhau để canh trừng xung quanh và giữ lửa không bị tắt.
Và sau khi quá nửa đêm thì đến lượt của Koutarou và Clan.
“… Có vẻ ổn.
Không có động vật lớn hay người ở quanh đây.”
Sau khi dùng thiết bị quan sát, Clan đã xem xét xung quanh.
May mắn là không có dấu hiệu nguy hiểm và cô hơi thở phào nhẹ nhõm.
Chỗ dựng trại mà Flair chọn vẫn còn an toàn.
“Ra thế, cảm ơn nhiều.”
“Không có chi.”
Trong khi đáp lại Koutarou, Clan không khỏi thấy sự thay đổi kì lạ sau những chuyện đã xảy ra.
(Dĩ nhiên, giả làm Blue Knight là một chuyện nhưng ai có ngờ là mình phải hợp tác với tên này chứ…)
Chỉ mới nửa ngày trước thôi, Clan đang còn có gắng giết Koutarou.
Nhưng trớ trêu thay, giờ họ bị ném vào tình huống phải bắt tay nhau.
Và hiện cả hai đang nói chuyện một cách thân thiện với nhau.
Điều này đối với Clan thật kỳ quái.
“Clan này, sao khi nãy cô lại nói như thế?”
“Nói gì cơ?”
Clan dừng nghĩ khi nghe câu hỏi từ Koutarou.
Do cô đang nghĩ về một vấn đề khác nên không rõ câu hỏi của cậu.
“Thì khi cô gợi ý cho Flair-san là chúng ta nên đi đường vòng qua núi ấy.”
Do chỉ có hai người nên hiện Koutarou đang nói chuyện một cách bình thường.
Và cậu không gọi Flair là Lord Pardomshiha.
Với Koutarou hiện tại thì chỉ khi ở bên cạnh Clan thì cậu mới được là chính cậu.
“À, là nó à.”
“Ừ, tôi tưởng cô sẽ không nói gì để tránh thay đổi lịch sử cơ mà.”
“Ngược lại mới đúng, Bertorion.”
Clan cũng như vậy, cô không còn dùng cách nói thành kính với Koutarou nữa.
Kì lạ thay khi hai kẻ địch đối đầu nhau lại đang bộc lộ bản chất thật với nhau.
“Ngược lại?”
“Phải.
Ta đã nhận ra rằng điều mà Blue Knight sẽ làm.”
Clan tiếp tục trong khi Koutarou tỏ ra bối rối.
“Nếu chúng ta tiếp tục đi đường cái thì quân đội chắc chắn sẽ đánh úp chúng ta.
Thế nên, không thể nào có chuyện họ cứ thế mà đi thẳng được, họ chắc sẽ đi đường vòng, hoặc là vượt núi hoặc là vượt sông.”
Do họ hiện đang ở giữa ngọn núi nên một là họ vượt qua sông bằng một con thuyền nào đó hoặc hai là bỏ đường cái để vượt núi.
“Nên nhớ rằng Blue Knight sẽ bị tấn công bởi đám sơn tặc.”
“Ra là thế! Cô siêu thật đó, Clan!”
Hiểu ra điều mà Clan ám chỉ, bộ mặt Koutarou tươi tỉnh hẳn.
“Nói cách khác là Blue Knight đã không đi vào bẫy của địch và sẽ bị tấn công bởi lũ sơn tặc.”
“Đó là tại sao có cảnh đánh với sơn tặc mà không phải là quân đội!”
Có 3 lựa chọn cho bọn họ hiện giờ, tiếp tục đi đường cái, vượt núi hoặc vượt sông.
Chỉ có một lựa chọn duy nhất giúp họ tránh được quân lính mà phải gặp sơn tặc đó là vượt núi.
“Lũ thảo khấu chắc sẽ ít người hơn đám lính và đi đường núi sẽ ít nổi bật hơn, ta tin rằng đó là điều mà Blue Knight đã chọn.”
“Ra thế… Clan, tôi cứ nghĩ cô là người quỷ quyệt và thù dai, nhưng không ngờ cô giỏi đến thế.”
Koutarou vui vẻ vỗ lưng Clan.
“Au, đâu đấy!”
“Xin lỗi, tôi phấn khích quá nên có dùng hơi nhiều lực.”
“Và ý ngươi là sao khi nói ta là quỷ quyệt với thù dai hả!?”
“Đó là điều Theia đã nói và khi gặp cô tôi cũng có cảm giác như thế.”
“Đừng có mà trêu tức ta!”
Ức chế, Clan đứng bật dậy.
“Đừng có mà quên! Khi mà chúng ta quay về được tương lai, ta sẽ treo cổ ngươi vì dám mạo phạm hoàng gia!”
“Luật của nhà cô không áp dụng cho tôi đâu, tôi không phải công dân đất nước của cô.”
“Vậy thì ta sẽ đập ngươi cho đến chết!”
“Rõ rồi, bình tĩnh lại đi, Clan.”
“Ư ưm!”
“Mọi người sẽ thức dậy đó.”
Koutarou dùng tay trái để lôi Clan về phía mình và dùng tay phải che miệng cô.
Bất bình, cô vùng vẫy một lúc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
Khi Koutarou xác nhận là đã ổn thì bỏ tay khỏi người cô.
“Ngay khi quay về, ngươi sẽ hối hận cho mà xem.”
“Nếu quay về được nhá.”
Sau đó Koutarou nhìn lên bầu trời.
Trái đất nằm ở phía bên kia của biển ngôi sao, và cách đây đến 2000 năm.
“Nếu chúng ta không quay được về thì chỉ còn mỗi hai ta thôi.”
“Ta không muốn như thế đâu.”
“Tôi cũng vậy.”
Tuy nhiên, dù nói như thế nhưng họ cảm thấy vui khi không phải cô đơn một mình, dù người kia có là kẻ địch chăng nữa.
“Mà tất cả đều là do ngươi làm mấy chuyện không đâu cả.”
“Làm sao mà biết được.
Với lại-”
Khi Koutarou tính phản bác thì cậu thấy có người bên kia đống lửa đã tỉnh dậy.
“Chuyện gì thế?”
“Có lẽ chúng ta đã làm ai đó thức giấc rồi.”
Clan hỏi khi thấy Koutarou tự dưng dừng giữa câu và chỉ về phía bên kia ngọn lửa rằng ai đó đã thức dậy và đang quay sang phía hai người.
“Công chúa Alaia.”
Sau khi xác nhận đó là Alaia, Koutarou và Clan nhanh chóng đứng lên và chỉnh lại tư thế luộm thuộm và hành xử như một hiệp sĩ và người hầu trước mặt cô.
“Em có thể nói chuyện với chàng được không, Reios-sama?”
“A, v-âng, dĩ nhiên rồi.”
“Cảm ơn.
À, và cả hai người cứ tự nhiên đi.”
Với một nụ cười, Alaia tiến tới.
Cô đã nghe cuộc nói chuyện giữa Koutarou và Clan được một lúc nên việc hai người đột nhiên dừng lại trông thật khôi hài.
Sau khi đến bên đống lửa, Alaia ngồi bên cạnh Koutarou.
“…Bertorion.”
Clan húc cùi chỏ vào Koutarou.
“… Gì cơ?”
“… Ta để Alaia cho ngươi đó.
Ta sẽ ra canh trừng ở chỗ khác.”
“… A, chơi bẩn!”
Clan tính giả đò lờ đi mặc kệ mọi chuyện cho Koutarou lo liệu.
Nguyên nhân chính là do cô không muốn dính vào Alaia và cũng là do không có cảnh nổi bật nào nói về người hầu của Blue Knight cả.
Nên để không thay đổi lịch sử, Clan để việc nói chuyện với Alaia cho Koutarou, người hiện là Blue Knight.
“Vậy thì, thưa điện hạ, thưa Lord Bertorion, em sẽ đi canh gác quanh khu vực.”
“Đã làm em lo lắng rồi, Clan-sama.”
“Không, làm gì có ạ.
Hơn nữa, canh gác là việc cần thiết.
Đổi lại, xin người hãy quan tâm tới Lord Bertorion hộ em, thưa công chúa Alaia.”
“Được chứ.”
“N-ày…”
Bỏ mặc đằng sau là Alaia đang mỉm cười và Koutarou đang bối rối, Clan nhanh chóng rời khỏi chỗ đống lửa.
(Khốn thật, cô ta chắc sẽ không quay lại cho đến khi bọn mình nói chuyện xong mất…)
Sau khi bỏ rơi, Koutarou quyết định sẽ cằn nhằn với Clan sau khi cô quay lại sau.
“Reios-sam.”
Trong khi Koutarou nhìn theo tấm lưng của Clan vời những phức cảm trong ngực, Alaia gọi cậu.
Khi cậu quay sang, cô nghiêng đầu mà rúc rích cười.
“À ừm…”
Đứng hình, Koutarou thở dài và ngồi xuống.
“Có vẻ chàng khá thân thiết với Clan-sama.”
Alaia mỉm cười, nhưng Koutarou hơi lắc đầu và phủ nhận nó.
“Chúng tôi kiểu như bị ép buộc thôi phải ở cùng nhau thôi… giống như bị ném lên cùng một con thuyền vậy… chứ chẳng phải thân tình gì đâu.”
Họ nguyên là kẻ địch của nhau; nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy thì có lẽ cả hai vẫn đang còn đấu đá.
“Fufu, có thật thế không?”
Nhưng đó là không phải điều mà Alaia đã thấy.
Điều mà Koutarou nói là sự thật nhưng đối với người khác trông vào thì cả hai có vẻ rất thân thiết, thế nên Alaia mới nói như vậy.
“À, nàng có chuyện gì muốn nói sao?”
Đây là một chủ đề khá xấu hổ nên nếu để Alaia dính líu vào sẽ rắc rối to, nên Koutarou nhanh chóng đánh trống lảng.
“Phải rồi…”
Sau khi tỏ ra cô đơn trong giây lát, sắc thái của cô trở nên nghiêm túc hơn.
Đó là biểu lộ mang đậm dấu ấn của một công chúa.
“Thật ra thì em muốn nói lời từ biệt với chàng và Clan-sama.”
Alaia khẽ nói.
Tuy nhiên, khi nghe cô nói như thế, Koutarou không giữ nổi bình tĩnh như Alaia được.
“Từ biệt!? Ý nàng là sao chứ!?”
Nếu họ chia tay nhau ở đây thì lịch sử sẽ bị viết lại.
Nếu thế thì cả Koutarou lẫn Clan sẽ không thể quay về nhà được.
Nó là một vấn đề rất nghiêm trọng.
“Như em đã nói, em không thể để hai người dính líu vào vấn đề của mình thêm được nữa.”
“Để tránh cho ta khỏi bị dính líu sao!?”
Bất ngờ trước câu trả lời, Koutarou trở lại thường thức.
(A, con người này thực sự chỉ có ý tốt muốn giúp mà thôi…)
Thấy phản ứng của cậu, Alaia tái xác nhận rằng quyết định của cô về cậu là không sai và khẽ gật đầu.
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cứ như thế này thì lãnh chúa mà chàng phục vụ sẽ bị liên lụy mất.”
“Lãnh chúa? Chủ nhân của ta bị liên lụy?”
“Vâng.”
Koutarou không có phục vụ một lãnh chúa nào cả.
Nên Koutarou trở nên bình tĩnh lại và sau khi thở sâu, cậu hỏi lại.
“Sao nàng lại nghĩ như thế?”
“Bởi vì chàng rất mạnh mẽ.
Sở hữu sức mạnh như thế ở độ tuổi này nghĩa là chàng chắc hẳn phải thuộc đoàn hiệp sĩ rất lớn.”
Chất lượng của cận vệ rõ ràng sẽ cao hơn khi thuộc trong những đoàn kị sĩ lớn.
Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới kĩ năng dùng kiếm mà còn cả chất lượng của thanh kiếm, giáp trụ, hay các chỉ số khác như pháp cụ mà họ sở hữu.
Nên sau khi nhìn Koutarou chiến đấu, việc cho rằng cậu là một người thuộc một nhóm hiệp sĩ hùng mạnh nào đó là lẽ dĩ nhiên.
“Và chỉ có hai đoàn hiệp sĩ lớn là đồng minh của em là Pardomshiha và Wenranka.”
Chỉ còn có hai đoàn hiệp sĩ vẫn trung thành với hoàng gia là Pardomshiha và Wenranka.
Cả hai gia tộc đều phục vụ lâu đời, và bởi của cải giàu có mà họ sở hữu nên đã không chấp nhận sự mua chuộc của Maxfern.
“Tuy nhiên, chàng lại không phải là người của họ.
Nếu chàng là cận vệ của nhà Pardomshiha thì chúng ta đã phải gặp nhau trước đây, trong khi nhà Wenranka không dùng màu sắc để phong tước.”
Với hiểu biết thông thường của quý tộc, rõ ràng rằng Reios Fatra Bertorion đều không thuộc nhà Pardomshiha lẫn Wenranka.
Hay nói cách khác-
“Nói cách khác là lãnh chúa mà chàng phục vụ thuộc phe của Maxfern.
Nên nếu chàng cứ tiếp tục liên minh với chúng em, rõ ràng lãnh chúa của chàng sẽ bị đổ lỗi.
Ngài ấy sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Em không có muốn chuyện đó sẽ xảy ra.”
Thực tế thì Alaia không có lo lắng cho vị lãnh chúa kia mà đang lo cho những người đang sống trong vùng đất người đó cai trị.
Và cô cũng lo cho Koutarou, người đã hiệp nghĩa cứu lấy cô.
Nếu cứ bên Alaia, những người kia lẫn bản thân Koutarou tương lai sẽ gặp nguy hiểm.
Nhằm ngăn ngừa chuyện này, Alaia quyết định từ biệt với Koutarou.
“Em đã nhờ Flair sắp xếp cho chàng và Clan-sama canh chừng giờ này để nhân cơ hội khi mọi người còn đang ngủ, hai người hãy rời đi.”
“Công chúa Alaia…”
Koutarou ngần ngại trả lời.
Cậu đã đi tới mức này để có thể tiếp tục du hành cùng nhóm của Alaia nhưng cậu gặp rắc rối để phản biện lại khi Alaia đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy quyết tâm.
(Mình nên trả lời như thế nào đây? Mình phải nói gì để thuyết phục được cô ấy?)
Koutarou không phải Blue Knight.
Người thật chắc hẳn sẽ không gặp rắc rối để trả lời cô nhưng Koutarou thì không.
Cậu cũng không thể dựa vào kịch bản khi mà cảnh này không xuất hiện trong đó.
(Theia, nói cho tôi biết với!! Blue Knight sẽ nói gì trong lúc này đây!?)
Koutarou nghĩ về Theia, ngươi hiện không có ở đây.
Nói dối hay lừa gạt sẽ không qua được đôi mắt sâu và tinh tường của Alaia được.
Nên có sự tin cậy là cần thiết.
Và cậu có cảm giác là Theia có thể cho cậu câu trả lời.
(Không, Theia, cô sẽ làm gì!? Cô sẽ trả lời như thế nào đây!?)
Koutarou chỉ biết tới Blue Knight trong kịch bản.
Nhưng cậu lại cũng biết rõ Theia.
Cô nàng ích kỉ nhưng lại cô độc và rất dịu dàng.
Và dù có chống đối, cô muốn trở thành một hoàng thân lý tưởng xứng đáng đứng trên vạn người.
Nhờ vào khoảng thời gian ở bên nhau, Koutarou có thể hình dung ra điều mà Theia sẽ làm.
(Phải rồi, nếu là Theia, có thể cô ta sẽ nói như thế…)
Sự ngần ngại của Koutarou biến mất.
Cuối cùng cậu đã nhận ra phải trả lời Alaia như thế nào.
“Chớ có lo, thưa công chúa Alaia.”
Koutarou mỉm cười.
Mong muốn hành xử để thay thế được Blue Knight đã quá lấn ấp khiến Koutarou quên mất chính bản thân mình.
Cậu thấy thật hài hước khi nhận ra mình không khác hơn Theia khi lần đầu cô tới trái đất là mấy.
Trong trường hợp ấy, giống như trường hợp của Theia mắc phải, có một chuyện còn quan trọng đối với Koutarou hơn là cố gắng thay thế Blue Knight.
Trước khi trở thành một hoàng đế, phải trở thành một quý tộc chân chính.
Trong trường hợp của mình, để trở thành Thanh kị sĩ, Koutarou cần phải trở thành một hiệp sĩ chân chính trước đã.
Sau khi nhận ra điều đó, Koutarou không còn do dự nữa.
“Hãy để cho ta tiếp tục được hộ tống nàng, thưa điện hạ.”
“Nhưng Reios-sama, như vậy thì nguy khốn sẽ đổ lên cả chàng lẫn người dân quê nhà của chàng mất!”
Alaia vẫn một mực giữ sự lòng tin ấy.
Cô không muốn nhìn ngươi dân hay Koutarou phải chịu khổ.
Nên mình ngôn từ là không đủ để thuyết phục cô.
“Không sao đâu, công chúa Alaia.
Dù không thể nói rõ cho nàng biết được nhưng ta không có phục vụ cho lãnh chúa nào cả.”
Koutarou nói sự thật và cậu cũng thành thật khi nói rằng không thể nói chi tiết cho Alaia nghe.
(Tôi chỉ cần nói như thế thôi, đúng chứ Theia…)
Để ngăn lịch sử thay đổi, cậu đang hành động như Thanh kị sĩ nhưng cậu không thể trở thành một hiệp sĩ chân chính nếu cứ mãi như thế này.
Nếu như vậy, cô chỉ gây thất vọng và đánh mất niềm tin ở nơi mình và kết quả là cậu không thể quay lại thế giới cũ của mình được nữa.
Vậy nên cậu sẽ đi theo con đường của một hiệp sĩ mặc cho những rủi ro mà nó mang lại.
Cậu sẽ mượn ngôn từ của Thanh kị sĩ nhưng sẽ đặt cảm xúc của mình vào đấy.
Nói cách khác, Koutarou phải trở thành một hiệp sĩ xứng đáng.
(Trao cả tâm trí lẫn cơ thể của mình cho lãnh chúa à…)
Trong buổi diễn của họ khi trước, Theia thường nói như thế.
Khi đó, cậu không để ý mấy nhưng giờ cậu tin rằng chúng là những lời đúng đắn.
Chỉ giả bộ bên ngoài là chưa đủ.
“V-ậy chàng là--!?”
Alaia bất ngờ trước câu trả lời của Koutarou và tròn con mắt.
Một hiệp sĩ vô chủ lang thang qua các vùng đất không phải là hiếm.
Ở thời đại này, có nhiều hiệp sĩ chu du đi tìm cho mình một lãnh chúa.
Nhưng thường giới hạn là những hiệp sĩ mất chủ hay là những hiệp sĩ gây chuyện mà bị trục xuất.
Nhưng thông thường các hiệp sĩ chẳng có lý do gì để giấu đi việc gia tộc mà họ phục vụ bị tuyệt diệt và Koutarou cũng chẳng có vẻ là người phạm lỗi đến mức bị trục xuất.
“Hãy cứ an tâm thưa công chúa Alaia.
Ta có thể là một hiệp sĩ lang thang xa cách quê nhà nhưng lòng trung thành của ta với hoàng gia là không đổi.”
Chúng là lời thoại lấy thẳng từ trong kịch bản.
Do Koutarou không chắc những hiệp sĩ ăn nói kiểu gì nên cậu dựa hết cả vào Blue Knight.
Nhưng bản thân Koutarou thực sự muốn giúp Alaia.
Đó là tại sao cảm xúc trong câu chữ thuộc về cậu.
Nó không còn quan trọng là câu nói của ai nữa khi chính bản thân Koutarou muốn được giúp đỡ Alaia.
Ban đầu, cậu cứu cô chỉ bởi cô trông giống Harumi nhưng sau khi trải nghiệm những hiểm nguy đầu tiên, cậu đã có mong muốn được giúp đỡ cô.
Và hiệp sĩ lý tưởng của Theia không hề biết nói dối.
Nếu cậu nói sự thật lúc này đây thì có thể cậu sẽ chẳng thể quay trở về thế giới ban đầu được nữa nhưng Koutarou cảm thấy rằng Theia sẽ khen hành động vừa rồi của mình.
“Nhưng làm đồng mình với bọn em, những người đang đòi lại vị thế của mình cũng đồng nghĩa biến toàn cõi Forthorthe thành kẻ địch của chàng đó!”
Dù thế, Alaia vẫn cố thuyết phục Koutarou.
Nếu cậu là hiệp sĩ vô chủ, vậy cô chắc chắn không thể để một người không có người thân thích như Koutarou vào nguy hiểm được.
Đôi mắt chân thành của Alaia hướng về Koutarou nhưng cậu chỉ gật đầu với cô.
“Chắc chắn rồi, nó có thể như người đã nói, công chúa Alaia.”
“Vậy-”
“Nhưng dù thế, ta sẽ không phải trở thành kẻ địch của lòng kiêu hãnh, sự trung thành của ta lẫn trái tim của tất cả người dân toàn cõi Forthorthe.
Quan trọng không phải ai là kẻ địch của ta mà là ai sẽ là người ta không phản bội.”
Đó là những cảm xúc mà Koutarou không muốn phản bội.
Một cảm xúc ngay thẳng và chân thật rằng muốn được giúp đỡ mẹ cô khi cần.
Thanh kị sĩ huyền thoại đã chống đỡ cho những cảm xúc ấy.
Nên Koutarou không thể phá hủy nó được.
Quan trọng hơn việc bảo vệ dòng chảy lịch sử hay quay trở về nhà, Koutarou không muốn phản bội những cảm xúc của người con gái ấy.
(Dù cho đó là anh hùng huyền thoại chăng nữa, cảm xúc của anh ta cuối cùng cũng chẳng khác là bao so với mình…)
Trong khi nói lời của Blue Knight, Koutarou đã có cảm nhận như thế.
Bản thân Thanh kị sĩ chắc hẳn cũng có điều gì đó mà chàng không muốn phản bội.
Nhờ đó mà, cảm giác tội lỗi khi diễn kịch lừa dối Alaia và những người khác đã dần biến mất.
Giờ đây, Koutarou không còn chắc cậu đang diễn kịch không nữa.
“Reios-sama…”
“Và công chúa Alaia à, ta dám chắc người đã trao thanh kiếm và bộ giáp này cho ta sẽ tha thứ nếu ta bỏ mặc nàng như thế.
Nên làm ơn, hãy để ta tiếp tục được hộ tống nàng.”
Cô gái đã trao cho Koutarou bộ giáp Blue Knight và thanh kiếm báu Saguratin là một người đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.
Nếu cô biết được rằng Koutarou bỏ rơi một cô gái đang bị kẻ địch truy đuổi thì cô nàng chắc hẳn sẽ nổi giận lôi đình.
“Thanh kiếm và bộ giáp của chàng…”
Ánh mắt của Alaia hướng về thanh kiếm và bộ giáp.
(A…)
Do trời tối nên khó nhìn nhưng nhờ ngọn lửa bập bùng, Alaia đã có thể nhìn rõ con dấu khắc trên bộ giáp Koutarou.
(Thanh kị sĩ của Theiamillis…?)
Trên đó khắc một con dấu hình một hiệp sĩ đang đả rồng.
Nó là hình ảnh Forthorthe cổ, dù với Alaia thì đó là Forthorthe hiện tại, nhưng nó được khắc dòng chữ Thanh kị sĩ của Theiamillis.
Khi cô nhìn tước hiệu đó, Alaia còn thấy sốc hơn khi trước.
(Reios-sama không phải là một cận vệ, mà là một hiệp sĩ thánh chiến sao!?)
Koutarou tự xưng là Reios Fatra Bertorion.
Nên thường thì, những chữ được khắc quanh con dấu nên chỉ có Fatra và Thanh kị sĩ mà thôi.
Nhưng thay vào đó, nó được khắc trên bộ giáp là Thanh kị sĩ của Theiamillis.
Nó khác hẳn so với Thanh kị sĩ đứng riêng; đó là một tước hiệu cá nhân, đồng nghĩa với việc Koutarou là một hiệp sĩ thánh chiến đã được phong tước trực tiếp bởi hoàng tộc.
(Thế nên chàng ấy mới không có lãnh chúa! Nhưng đáng ra phải có lãnh địa chứ! Nhưng không có địa hạt nào mang tên Bertorion ở Forthorthe cả!)
Alaia càng bối rối hơn.
Sau khi nhìn tước hiệu khắc trên bộ giáp của Koutarou, cô hiểu được tại sao cậu lại không có chủ nhân.
Đó bởi vì bản thân Koutarou đã là một lãnh chúa rồi.
Nhưng cô vẫn chưa thể hiểu được phần còn lại.
Nhìn dòng chữ Thanh kị sĩ của Theiamillis, cô chỉ có thể cho rằng một thành viên hoàng tộc tên Theiamillis đã phong tước cho cậu.
Nhưng cô không biết ai trong hoàng tộc có tên như thế, và thành phố mang tên Bertorion cũng không tồn tại.
Thậm chí ngay cả Alaia thông thái cũng chẳng thể nào biết được rằng Theiamillis là hoàng tộc đến từ 2000 năm sau, hay việc địa hạt của Bertorion chỉ là một căn phòng nhỏ chứa 6 tấm chiếu rệp.
(Phải rồi, thanh kiếm… nếu nhìn thanh kiếm thì…)
Alaia không biết có ai trong hoàng tộc mang tên Theiamillis nhưng dấu ấn của cô chắc hẳn được khắc trên thanh kiếm.
Việc khắc con ấn gia tộc vào thanh kiếm truyền thống của hiệp sĩ là chuyện thường thấy ở Forthorthe.
(Một bông hoa hoàng kim…? Nhưng, con ấn này không tồn tại trong hoàng gia… thế nó là gì…?)
Bông hoa vàng khắc trên cán kiếm của Koutarou.
Alaia cho rằng nó là ấn gia tộc nhưng thực tế lại không phải như vậy, nó là ấn cá nhân của Theia.
Koutarou chưa chính thức được ban tước hiệu hiệp sĩ.
Bởi thế mà kiếm hiệp sĩ vẫn chưa được chuẩn bị, Koutarou chỉ mới được nhận thanh kiếm được trao cho Theia nhân ngày sinh của cô mà thôi.
Kết quả là con ấn riêng của Theia hiện đang nằm ở chỗ thường khắc ấn gia tộc.
Và nó càng khiến Alaia lúng túng.
(Thế con ngươi này thực sự là ai…?)
Alaia không có nghi ngờ Koutarou, dù họ chỉ mới gặp nhau nhưng cô tin tưởng ở cậu.
Nhưng đồng thời, cô không hề biết cậu là ai.
“Ta không theo nàng vì lợi ích của riêng nàng.
Ta có những điều không thể phản bội.
Làm ơn, hãy cho ta được đồng hành cùng nàng.”
“Reios-sama… v-ậy thì, xin hãy nói cho em nghe một điều.”
Nên Alaia quyết định hỏi thẳng cậu.
Và cô cũng quyết rằng sẽ tin tưởng và chấp nhận nó, dù câu trả lời ấy có kì lạ đến thế nào chăng nữa.
“Mọi điều nàng muốn.”
Koutarou gật đầu.
Cậu không còn định nói dối Alaia thêm nữa.
Có những điều cậu không thể nói ra nhưng nếu có gặp câu hỏi như vậy thì cậu sẽ nói rõ là mình không thể trả lời được.
Nhận sự đồng ý của Koutarou, Alaia hỏi.
Cô đưa câu hỏi trong đầu mình thành những câu chữ và tìm kiếm sự thật từ Koutarou.
“Con dấu hoàng gia khắc trên giáp ngực.
Bộ dạng, cách cư xử và trái tim kiêu hãnh của đấng quý tộc.
Không còn nghi ngờ gì việc chàng là một hiệp sĩ thực thụ của Forthorthe.
Nhưng…”
Ngay khi đó, Koutarou cảm giác déjà vu đến kì lạ.
(Sakuraba-senpai…?)
Những câu chữ vừa mới thốt ra từ Alaia là những câu chữ cậu đã nghe trên sàn diễn mới vài tháng trước.
“Nhưng em không thể nhận ra được cái ấn khắc trên thanh kiếm của chàng.
Thực sự thì chàng đến từ đâu?”
Câu từ của Alaia giống như lời thoại trong vở kịch.
Và đó là lúc Koutarou cảm thất sững sờ một lần nữa.
“… Từ một thời gian cách vô tận và một nơi xa vô cùng.”
Koutarou bối rối bởi sự ngẫu nhiên đến kì lạ.
Clan đã từng thuật ngữ tương đồng để miêu tả nhưng cậu không muốn tin vào nó.
Dù nói là vậy nhưng cậu vui khi không cần phải nói dối Alaia.
“Từ một thời gian cách vô tận và… một nơi xa… vô cùng…”
Alaia chầm chậm nhắc lại lời Koutarou.
(Mình không hiểu ý của chúng… nhưng, mình chắc rằng đó không phải là lời nói dối…)
Cô cũng bối rối trước lời Koutarou.
Nhưng cô cảm giác rằng đó không phải lời nói dối.
Và do cô tin nó là sự thật, Alaia ước.
“Vậy xin hãy cho em mượn sức mạnh của chàng, Reios-sama…”
“Như nàng muốn, thưa công chúa.”
Koutarou gật đầu cương quyết và nhìn lên bầu trời.
Trên đó là bầu trời đêm đầy sao.
(Mình đến từ một nơi xa vời…)
Mặc cho những vì sao kia đang tỏa sáng, cậu không thể nào thấy được trái đất.
Trái đất ở rất, rất xa, nằm ngoài tầm với của đôi mắt người phàm.
“… Reios-sama…”
Nhìn Koutarou như thế, Alaia tự nghĩ rằng.
Rằng Koutarou phải chăng đến từ thế giới của các vì sao.
Bản thân Alaia cũng nhận thức được rằng đó là trí tưởng tượng có phần trẻ con.
Nhưng với muôn vàn vì sao đang tỏa sáng trên đầu họ, cô muốn tin vào điều đó.