Chương 3: Cuốn sổ tay Màu chàm
Độ dài 8,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:03
Phần 1
Theia thích cạnh tranh bởi vì bằng cách thể hiện điểm mạnh của mình, thay vì trở thành gánh nặng, cô có thể trở thành trợ thủ cho mẹ mình. Thế nên hai từ ‘chiến thắng’ luôn hiện hữu trong tâm trí cô kể cả khi nội dung cạnh tranh có là gì chăng nữa. Nhưng sau khi tới phòng 106, điều đó đã dần dần thay đổi. Ban đầu, có thể cô chỉ nghĩ tới việc đánh bại đối thủ nhưng sau khi mùa hè đầu tiên trôi qua, cô bắt đầu biết tận hưởng khoảng thời gian thi đấu. Bởi vì bằng việc rời khỏi đất nước mình, cô đã có được những người bạn mà việc thắng thua chẳng còn quan trọng. Còn trước đó, người duy nhất mà Theia có thể để thua là người bạn thuở nhỏ của mình, Ruth. Nhờ đến Trái đất và kết bạn với nhiều người, Theia cuối cùng cũng có thể tận hưởng được những cuộc cạnh tranh theo đúng nghĩa đen của câu chữ.
“Coi nào, Koutarou, sao anh không quyết định ngay và luôn đi.”
“…Hãy làm ơn.”
“Hở? Ta chẳng nghe thấy anh nói gì cả.”
“Làm ơn, hãy kết hôn với thần, thưa điện hạ.”
“Ohohohoho! Nếu anh đã có lòng đến vậy ta sẽ bằng lòng gả mình của anh, hiệp sĩ của ta!”
“Chết tiệt, đừng có mà tự cao tự đại chỉ bởi cô giành chiến thắng như thế!!”
“Nhưng nhờ thế, anh mới tránh khỏi phá sản. Anh đâu thể thoát nạn mà không có hy sinh chứ.”
“Chậc, hãy đợi đấy, ‘vợ’ yêu!!”
“Ohohohoho, cứ nhào vô nếu anh có thể, ‘chồng’ yêu!! ‘Em’ sẽ cho anh biết chủ nhân của anh là người thế nào!!”
Đối thủ ưa thích của Theia chính là Koutarou. Trước đây, cậu từng là một kẻ thù thăm căn cố đế nhưng giờ đây lại là đồng minh tuyệt đối và đồng thời là đối thủ mà cô có thể chơi hết mình. Hiện giờ đối với cô, cái cảm giác phấn khích và sự đấu trí giữa các trò chơi còn đáng trân trọng hơn nhiều việc giành chiến thắng. Và trên tất thảy, Koutarou là người giúp cô tận hưởng trận đấu được trọn vẹn nhất.
“…Vậy thì Koutarou, chuyển nhượng xưởng gang thép cho ‘em’. Như vậy sẽ làm thể chế của chúng ta vững chắc hơn đấy.”
“Không. Nếu tôi từ bỏ xưởng gang thép bây giờ thì còn đâu cơ hội trở lại được nữa.”
“Gì cơ!? Anh không nghe theo lời ‘người vợ’ yêu dấu sao!?”
“Cô trông mong gì từ một cuộc hôn nhân dàn xếp để tránh vỡ nợ hả!?”
“Anh là hiệp sĩ của ta cơ mà!? Dù có nói dối thì cũng phải nói là yêu ta chứ!!”
“‘Thần’ yêu người lắm, thưa điện hạ.”
“Kiểu nói đó của anh là ta ức chết đấy!!”
Khi chơi game và các cuộc thi đố, Theia và Koutarou thường nhanh chóng nóng máu. Họ hành động cứ như những đứa trẻ bướng bỉnh đòi ăn thua với nhau. Chính sự thấu hiểu lẫn nhau rằng đối phương là đồng minh tuyệt đối cho phép cả hai hành động như vậy. Mâu thuẫn của họ không gì khác ngoài sự nương tựa lẫn nhau, bởi hai người biết rằng mình có thể bộc lộ phần tính cách trẻ con của mình trước người kia.
“Những kẻ như vậy thì phải thế này này!!”
*Thụp*
“Au, cô làm quái gì thế!?”
“Giáo huấn! Yêu cho roi cho vọt mà!”
“Chết tiệt, vậy thì nhận lấy này!”
*Bụp**Bụp**Bụp*
“Au au au, anh không biết nhường tí nào à!! Anh tính sao nếu ‘hàng họ’ của ta hư hết hả!?”
“Đừng có lo, như thế thì tôi chăm cô suốt đời luôn!!”
*{YK: khả năng cầu hôn không do dự của thằng Kou cao kinh khủng}
“Anh nói rồi đấy nhé, hạ dân!!”
*Thụp**Thụp**Thụp**Bụp**Bụp**Bụp*
“Gưaaa!?”
“Au au au!?”
Cuộc chiến bướng bỉnh giữa cả hai thường phát triển thành một cuộc đụng độ tay chân. Khiến những người quan sát luôn phải lo lắng tự hỏi rằng cú đấm của một nàng công chúa có ý là gì, rằng cô công chúa ấy bị ăn đấm có nghĩa ra làm sao, và tại sao những trận chiến như thế lại thường nhanh chóng bị rơi quên lãng. Đấy cũng là cách họ nương tựa vào nhau. Thay vì ôm, họ đấm nhau. Thay vì những lời thì thầm như rót mật vào tai, họ la hét. Những trận chiến chỉ là cách thức khác của việc biểu lộ tình yêu giữa hai người họ mà thôi.
*{YK: tác giả ơi, tình yêu gì mà dã man thế}
Phần 2
Do trận chiến giữa hai người là cách thức thể hiện khác của tình yêu, Maki có thể hiểu ra rằng cô chỉ cần thể hiện cảm xúc theo cách của riêng mình là được.
“…Theia-san tuyệt thật đấy…”
Nhưng Maki vẫn ngưỡng mộ cách thức của Theia. Chưa kể tính cách nghiêm túc, Maki còn thuộc tuýp người giấu cảm xúc của bản thân vào bên trong. Do đó, dù cô có cố quyến rũ ai đó, nó luôn trở nên quá nghiêm trang và câu nệ. Hơn nữa, bản thân việc đó thôi cũng rất hiếm xảy ra. Cô cũng giống như Harumi trước đây, nhưng là bởi cô quá nghiêm túc chứ không phải theo kiểu rụt rè.
Maki có thể tỏ ra vui vẻ khi ở bên người khác nhưng chính cách sống nghiêm túc và nội tâm đã kìm hãm cô lại trước cô khi có thể dựa dẫm vào một ai đó. Ví dụ như lúc cô vẫn còn là bạn với Koutarou, cô có thể trêu đùa, chọc nghẹo cậu và thậm chí còn tặng sô cô la vào Ngày lễ Tình nhân. Nhưng khi mối quan hệ giữa họ vượt qua ngưỡng đó, sự kiềm hãm đột ngột bỗng dưng được dựng lên. Mất đi cái mặt nạ ‘chỉ là bạn’, cô đâm ra lo lắng rằng sự tồn tại và những cảm xúc của cô chỉ mang lại rắc rối.
Không chỉ mỗi mình Koutarou, nhiều người cũng đã nói với cô là không có chuyện đó đâu. Nhưng Maki không thể lẳng lặng dựa dẫm vào những lời nói ấy. Do mưu cầu tình yêu từ người khác từ rất lâu rồi, cô chợt không quen nổi việc tận hưởng chúng.
Maki luôn lo lắng về khía cạnh đó của bản thân. Vậy nên, cô ngưỡng mộ mối quan hệ song phương hung hăng thái quá của Theia.
“…Giá mà mình có được 10% sự mạnh bạo của Theia-san…”
Maki khẽ thở dài trong khi ngưỡng mộ quan sát trận ẩu đả giữa Koutarou và Theia. Tỏ ra hào nhoáng như Theia hiện giờ là điều quá khó cho Maki. Bởi cả tính cách lẫn hình ảnh con người mà cô thể hiện bấy lâu nay đã cản bước cô. Nếu Maki đột ngột bắt đầu hành xử như Theia, mọi người sẽ bị sốc. Do đó, cô tin rằng để mạnh bạo được một phần mười Theia thôi cũng là cực lắm rồi. Nhưng chỉ 10% thôi cũng đã đủ nhiều để thay đổi ấn tượng từ cô lên không ít.
“…Giờ mình cùng lắm chỉ tới vậy mà thôi…”
Maki nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc trước khi đưa tay chạm vào đầu. Cô vừa mua bộ đồ mới này vài ngày trước, một bộ đồ trầm với tông màu chàm được trang trí bởi các ren và dải duy băng tạo nên một thiết kế tổng thể vô cùng dễ thương. Và trên đầu cô đang đeo một món phụ kiện có thiết kế tương tư. Chúng tạo nên cho Maki một ấn tượng ban đầu có vẻ điềm tĩnh nhưng khi nhìn gần lại mang vẻ dễ thương vô cùng.
Mặc bộ đồ này là cách Maki thể hiện tình yêu của mình. Do không thể bạo dạn hàng động, cô sẽ mặc những bộ đồ khác kiểu đi nhằm khuyến khích đối phương. Cô không quan tâm đó sẽ là lời khen hay lời trêu chọc. Bởi tính thụ động của bản thân, đây là cách cuối cùng để cô có cớ giao tiếp được với người ấy.
“A-Anh nghĩ một công chúa là gì chứ hả… haa… haa…”
“Bạn… haaa… đấu khẩu… của tôi… haa…”
Nhưng cho tới giờ, mọi chuyện không như Maki mong đợi. Đối tượng mà cô muốn thu hút lại đang bận bịu với một chuyện khác và không màng tới vẻ ngoài của cô. Dường như cô nàng phải ngồi đợi thêm một lúc nữa rồi.
“…Phải rồi, làm việc, làm việc thôi!”
Nếu đã phải chờ, cô nghĩ nên động tay một tí. Với suy nghĩ đó, Maki bắt đầu làm tiếp công việc đang dở tay trước đó. Maki là thủ quỹ làm việc cho Hiệp sĩ đoàn của Koutarou, nên cô thu thập những hóa đơn mua sắm của họ và theo dõi dòng chảy của đồng tiền. Hiệp sĩ đoàn của Koutarou rất nhỏ, nói thẳng ra thì nó cũng chẳng phải một tổ chức vũ trang nên sổ sách kế toán khá là mỏng. Nhưng Maki có lòng tự trọng nghề nghiệp của mình. Cô muốn được khen khi làm tốt công việc được giao. Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu khác của cô.
Maki rút ra một cuốn sổ tay có bìa da màu chàm và lật mở nó. Cuốn sổ màu chàm đấy là sổ kế toán của Satomi Hiệp sĩ đoàn. Maki nhìn vào cuốn sổ và những hóa đơn trong khi nhập các con số vào máy tính của mình, nhưng đến giữa chừng thì cô đột nhiên dừng lại.
“…Hử?”
Maki dừng lại bởi cô nhận thấy có điều bất thường trong cuốn sổ của mình. Chưa nói đến cơ cấu thực tế của Satomi hiệp sĩ đoàn, thì trên giấy tờ, nó vẫn là một tổ chức vũ trang nên ngân sách của nó có thể tùy ý sử dụng mà không cần ghi nhận vào sổ sách. Đó là số tiền dành cho việc thu nhập thông tin hay những việc tối mật, hoặc những công chuyện không nên để lại dấu vết trong sổ sách kế toán. Dĩ nhiên là có khả năng là tiền được dùng vào mục đích không chính đáng và kiểm toán lại là điều cần thiết, nhưng những điểm đáng ngờ mà Maki tìm ra nãy giờ toàn là những khoản rất nhỏ có thể bỏ qua được.
“…Theia-san dùng chúng vào mục đích gì vậy ta…”
Dù cách dùng số tiền nặc danh không cần phải ghi nhận nhưng thống kê số tiền chi ra là điều cần thiết để tính toán tổng ngân sách. Và vì lý do nào đó, những số tiền này luôn được ghi nhận từ Theia. Thế nên Maki mới nhận ra sự bất thường khi xem qua cuốn sổ kế toán. Nếu số tiền như thế được ghi nhận từ một ai khác ngoài Theia, có lẽ Maki đã không chú ý đến làm gì.
“…Dù là mình thấy trong trường hợp của Theia-san thì cậu ấy có thể thoải mái dùng chúng…”
Bản thân lượng tiền đó không thành vấn đề, và dù gì thì thu nhập của Hiệp sĩ đoàn cũng bắt nguồn từ Theia. Ngay từ đầu, Satomi Hiệp sĩ đoàn đã không phải là một tổ chức công khai. Do đó, số tiền Theia sử dụng cũng chẳng gây thiệt hại tới ai. Mà dù ngân sách có không đủ thì rốt cuộc Theia cũng sẽ là người bù vào.
“Nhưng… mình tò mò quá. Lần tới, mình sẽ hỏi xem sao.”
Tuy nhiên, Maki tò mò về mục đích số tiền đó được sử dụng. Dù rằng nó chẳng gây ra rắc rối gì. Cô vẫn muốn biết lý do đằng sau những chi tiêu của Theia. Bởi Maki ngưỡng mộ Theia, cô thực sự muốn biết bí mật của cô bạn. Nên Maki quyết định sẽ trực tiếp hỏi Theia.
Phần 3
Bởi không biết Theia dùng tiền vào mục đích gì, Maki kiên nhẫn đợi tới lúc Theia ở một mình. Nhưng cơ hội chẳng có bao nhiêu khi mà Ruth luôn kè kè bên cô nàng, bằng không thì cô thường sẽ ở bên Koutarou hay các cô gái khác. Do vậy, Maki mất tới ba ngày sau thời điểm nhận ra điều bất thường mới có thể bắt chuyện được với Theia.
“Theia-san, mình nhờ cậu một tí có được không?”
Maki gọi Theia vào giờ nghỉ trưa tại trường cao trung Kitsushouharukaze. Các học sinh đã kết thúc tiết học buổi sáng rộn rã hẳn lên. Ruth hôm nay phải trực nhật nên cô đã rời khỏi lớp để mang dụng cụ cho lớp địa lý sắp tới. Koutarou đang trò chuyện với Kiriha và Kenji. Sanae và Yurika thì đã đi tới nhà vệ sinh. Để mặc Theia ở lại một mình, Maki nhân cơ hội này để hỏi cô về khoản tiền thiếu kia.
“Chuyện gì cơ?”
“Mình có chút thắc mắc về ngân sách của hiệp sĩ ấy mà.”
Khi nhắc tới hiệp sĩ đoàn, Maki hạ giọng lại đủ để cho mình Theia nghe thấy, gọi là phòng xa vì họ không thể giải thích chủ đề đó với những người bạn cùng lớp được.
“Có gì đó không khớp à?”
“Không phải thế… hãy nhìn vào chỗ này mà xem.”
Maki vừa nói vừa mở cuốn sổ màu chàm. Cô đưa nó trước mặt Theia và chỉ vào những điểm đáng ngờ bằng đầu bút của mình.
“Có những khoản chi tiêu không rõ ràng và tất cả chúng đều là khoản chi của Theia-san này.”
“Ư…”
Vẻ mặt Theia vẫn biểu lộ vẻ băn khoăn, nhưng tới khi những khoản chi tiêu không ghi sổ được đưa ra, vẻ mặt đó bỗng đờ ra còn Theia bắt đầu đổ mồ hôi hột.
“…Cậu đã dùng nó vào việc gì thế?”
“C-Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu!! Chúng đều là những khoản nhỏ mà, đúng không!?”
Theia dường như đang hoang mang, cố che giấu nó nhưng không đủ thuyết phục được Maki.
“Đúng là những khoản đó không gây ra rắc rối gì.”
“Thấy chưa!? Ta hiểu rất rõ luật mà!!”
“Nhưng dường như chỉ có Theia-san là người có chi tiêu không kiểm toán thôi… nên mình tự hỏi xem cậu có thể nói cho mình biết cậu chi vì mục đích gì để lấy làm tham khảo ấy mà.”
Maki hứng thú vào thứ mà Theia đã chi tiền mua. Cô muốn biết Theia đang cố giấu diếm mua sắm thứ gì bằng khoản tiền không kiểm toán kia, cũng như tại sao lại chỉ có duy nhất Theia làm điều đó. Maki tin rằng bí ẩn đằng sau sự mạnh bạo của Theia nằm ở đó.
“Không, không! Ta không thể nói cho cậu được!”
Theia lắc đầu dữ dội.
“Tại sao chứ?”
“Tại sao không chứ! Vả lại, nếu ta mà nói ra thì những khoản chi không kiểm toán đâu còn ý nghĩa nữa!?”
“…Đúng là thế thật.”
Theia không có ý định tiết lộ sự tình cho Maki nghe, nhưng Maki đã nắm được một số gợi ý từ cách phản ứng của Theia.
(Chắc là có lý do xấu hổ nào đó…)
Khuôn mặt Theia đỏ ửng và cô vung tay ra tứ phía. Cô tỏ ra kích động và bối rối. Từ hành động đó, quá rõ ràng là cô nàng đang ngượng. Có vẻ cô có một lý do nào đó dù cần thiết nhưng không thể tiết lộ được.
“Hơn nữa, ngân sách hiệp sĩ đoàn nguyên là từ ta mà ra cả! Không nên để tài chính gây phiền hà tới người khác chứ! Thôi hết chuyện nhé!”
Theia đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện và trốn ra khỏi lớp học. Maki chỉ biết nhìn theo.
(Có vẻ là mình không thể hỏi được từ cậu ấy rồi… giờ thì, tính sao đây…)
Theia đã bỏ đi nhưng Maki vẫn chưa từ bỏ. Cô vừa suy tính bước tiếp theo vừa nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay màu chàm.
Nếu Theia không nói thì Maki sẽ bắt cô bạn tiết lộ ra bằng được. Thế là Maki chọn cách bí mật theo dõi Theia để điều tra hành tung của cô. Dù mục đích sử dụng số tiền kia không được ghi lại nhưng lượng tiền chi ra thì có. Thế nên cần phải theo dõi Theia và ghi lại hành tung của cô nàng trước khi đem so với sổ sách sẽ tiết lộ ra số tiền kia được sử dụng cho mục đích nào. Maki là cựu thành viên của Darkness Rainbow và hiện vẫn là một mahou shoujo. Dựa vào ma thuật của bản thân, cô có thể dễ dàng theo đuôi Theia mà không bị phát hiện.
*{YK: vâng, chúng ta vừa có một bé stalker}
***
“Điện hạ, bữa tối người muốn dùng gì ạ?”
“Coi nào… trời cũng đã lạnh dần, có lẽ nên ăn nabe, cũng lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn.”
“Em nghĩ là dùng ít gia vị sẽ dễ ăn hơn đấy.”
“Hừm. Đúng là mùa này như thế sẽ dễ ăn hơn.”
“Vậy còn nguyên liệu thì sao ạ?”
“Nếu ta nấu cá thì kiểu gì Yurika và Sanae cũng la toáng lên cho mà xem.”
“Fufu, em cũng nghĩ vậy.”
“Vậy thịt thì sao, như thịt gà chẳng hạn.”
“Vậy thì em sẽ chọn vài món rau ăn kèm với nó.”
“Ta để cho em đó… nhưng Ruth này, em đã quen nấu những món Trái Đất rồi à.”
“Vâng. Trong tương lai em cần phải thành thục ẩm thực Trái Đất mà.”
“Cũng biết tính toán và đáng tin cậy quá nha.”
“Cứ để cho em lo, điện hạ.”
“Ừ, vậy mọi chuyện nhờ em đó!”
“Này, Theia.”
“Hử?”
“Cô mát xa vai và lưng cho tôi cái coi.”
“…Koutarou, tại sao anh lại bắt chủ nhân của mình làm những việc như thế chứ?”
“Bởi Sanae và Yurika nắn khớp đau bỏ xừ.”
“Ehehehehe.”
“Ahahahaha.”
“Do cô giỏi đánh đấm nên trong khoản này, tôi không cần phải lo về cô, đúng chứ?”
“Hừm, ta đã hiểu sự tình rồi… nhưng vẫn có cách tốt hơn để nhờ vả cơ mà. Dù gì thì ta vẫn là công chúa của anh cơ mà?”
*{YK: thôi đi má, nắn tay chân cho người ta, sau còn về làm vợ}
“Nếu cô không nhanh lên, tôi đang tính có nên đi mua máy mát xa luôn không nè.”
“Gừ, dù thời gian trôi qua có bao lâu chăng nữa, anh vẫn xấu tính như mọi khi nhỉ.”
“Nếu tôi đối đãi cô như một công chúa suốt ngày, cô cũng thấy rắc rối cơ mà, không đúng sao?”
“Đúng là thế. Ta sẽ coi đó như là một lời khen.”
“Đó cũng là ý của tôi mà, chậc…”
“Fufun… thế này hả?”
“Ừ, phải rồi. Cô đúng là mát tay.”
“Công chúa của anh toàn diện mọi thứ, nên anh nên biết điều kính trọng ta hơn nữa đi.”
“Tôi có tôn trọng cô mà.”
“Ta biết. Chỉ là ta muốn anh nói ra thôi.”
***
“Mưm~…” [Theia]
“Người có chuyện gì thế ạ?” [Ruth]
“À, không, không có gì đâu…”
“Người cũng đâu nhất thiết phải giấu em.”
“Đ-Đúng là thế.”
“Người thích cái nào vậy, thưa điện hạ?”
“Cái… áo dài hay gì gì đó kia kìa.”
“A, cái cảm giác mềm mềm này dễ thương nhỉ.”
“Em nghĩ vậy sao?”
“Vâng. Em nghĩ nó hợp với người lắm đấy.”
“…Sẽ không có ai cười ta chứ?”
“Chẳng một ai trong phòng 106 thực lòng trêu cười người đâu.”
“…Đúng là thế…”
“Vậy người sẽ mua nó chứ?”
“C-Chờ chút đã. Ta cũng thấy món đằng kia hay hay nữa.”
“Người cứ thư thái mà chọn. Fufufu…”
***
“Đây, vợ của anh đây.” [Ruth]
“Hở… chúng ta có con cờ vàng như vậy sao?” [Koutarou]
“Nó thay cho con cờ mà Yurika đã làm mất.”[Theia]
“Hừm, sao cũng được.”
“Vâng, cứ thế đi.”
“Dù sao thì tôi cũng đã có người nâng khăn sửa túi rồi. Được, Theia, lượt cô đấy.”
“…” [Theia]
“Này, sao thế?”
“K-Không có gì, ta chỉ đang nghĩ mà thôi!! Con, con xúc xắc, ta sẽ tung xúc xắc!!”
“Cô trông lạ lắm, có chuyện gì thế?”
“Không có gì mà, anh chỉ khéo tưởng tượng!”
“Thật sao…?”
“Thật mà!! Quan trọng hơn, ta ném xúc xắc đây… haa!!”
“…Có vẻ cô cũng kết hôn luôn kìa.”
“Đúng thật. Ruth, đưa cho ta một quân cờ.”
“Đây, thưa điện hạ.”
“Ta đã có một ông chồng rồi nhé.”
“Chúng ta có một con cờ màu xanh như thế à?”
“Nó để thay con cờ mà Yurika đã làm mất đấy.”
“Hừm, cứ kệ đi.”
“Lại chả kệ.”
***
“Harumi, chị định ăn gì đây?” [Theia]
“Cũng lâu rồi mình chưa ăn takoyaki nhưng 6 cái thì có hơi nhiều đấy.”
“Vậy thế này thì sao. Chúng ta sẽ mua 8 cái và ta sẽ ăn những cái chị không ăn hết.”
“Nhưng… bạn là một công chúa mà, Theiamillis-san.”
“Chỉ có chị mới nói như thế thôi. Nhưng chị chớ lo. Chị là bạn tốt của ta. Đôi lúc, ta muốn chị quên đi mấy chuyện địa vị đó đi.”
“…Vậy cho phép mình nhé.”
“Ừ, chị làm như thế ta mừng lắm.”
“Nhân tiện, Theiamillis-san, bạn muốn mình nhớ tới địa vị của bạn khi nào?”
“Có lẽ là trong cuộc chiến hay khi ta có bài diễn văn trước công chúng.”
“Ừ, như vậy sẽ ngầu hơn mà.”
“Đúng chưa!? Chị cũng hiểu còn gì!!”
“Mình cũng từng diễn làm công chúa mà.”
“Đúng thế. Cách nói của chị cũng táo bạo và đoan trang lắm đó.”
“Thật vinh hạnh khi được người khen ngợi, thưa điện hạ.”
***
“Ruth, làm ơn đi.”
“Chắc là đành vậy… một lần thôi đấy nhé?”
“Ta biết rồi! Ta sẽ lấy được con thú bông đó trong lần thử duy nhất!”
“Chỉ là trò cần cẩu thôi mà, người đâu cần phải háo hức như thế.”
“Ta muốn đặt nó ở bên cạnh con thỏ mà Koutarou đã lấy được!”
“Fufu, cứ có chuyện liên quan tới Master là người không chịu lùi bước nhỉ, thưa điện hạ?”
“…N-Nếu ta mà dễ thương được như những cô gái khác… thì… mà sao cũng được, thế nên ta không thể thua bất kỳ trận đấu nào được!!”
“Em nghĩ người cũng dễ thương lắm mà, điện hạ.”
“Em chỉ nghĩ thế do em là bạn thuở nhỏ của ta mà thôi.”
“Em không cho là vậy đâu.”
“…Dù gì chăng nữa, ta cũng không tự tin đến vậy đâu…”
“Vậy tạm thời, hãy cứ quay về nhà với con thú bông đó vậy.”
“Ruth…”
“Tiền là để tiêu mà. Mới một lần thử thì dừng sao được, cứ cố cho đến khi lấy được nó thì thôi.”
“Nói hay lắm!! Chơi tới bến luôn đi!!”
Phần 4
Maki dùng ma thuật và bóng tối để ẩn thân rồi ngầm theo dõi Theia. Dĩ nhiên là Theia nhớ tới cuộc nói chuyện với Maki nên cô nàng đã tránh dùng nguồn chi không kiểm toán trong một khoảng thời gian. Vì vậy mà cô đã dự trù một cuộc chiến dai dẳng giữa cả hai và phải mất tới 3 tuần sau thì Maki mới tóm được gáy Theia.
*{YK: Koutarou, chú sau này có lấy em nó về làm vợ, đừng có mà chán phở thèm cơm nha, không có ngày gặp ma đấy :3}
*{PH: Phở mười món mà, anh Kou không chán được đâu.}
Vào một buổi chiều, Maki tiến hành phân tích thông tin mà mình lượm lặt được. Cô hiện có hai đầu mối trước mắt. Cuốn sổ kế toán của hiệp sĩ đoàn và bản ghi chú những hành tung của Theia trong ba tuần trước đó.
“…Bởi cô ấy đã tỏ ra xấu hổ… phải chăng là về việc cô ấy đang cố để cao lên hoặc làm ngực mình to ra? Nhưng mình không nghĩ cổ dùng công nghệ Trái Đất phục vụ cho mục đích đó… và nếu hình thái bên ngoài của cô ấy thay đổi thì việc giấu đi mục đích sử dụng tiền đâu còn ý nghĩa nữa… hừm…”
Maki đặt mình vào cảm xúc của Theia trong khi so sánh hai đầu mối. Nếu thu nhập đủ thông tin, đối chiếu hai đầu mối sẽ tiết lộ cho Maki biết động cơ bí ẩn đằng sau những khoản chi không ghi sổ của Theia.
“…A!? Có lẽ nào!?”
Sau khi cân đong đo đếm những ghi chú với cuốn sổ kế toán, cô tìm ra trong cùng một ngày số tiền không kiểm toán được sử dụng, Theia đã mua sắm ở một cửa hàng. Số tiền hoàn toàn khớp, nên có vẻ là ngân quỹ của hiệp sĩ đoàn đã được sử dụng vào việc đó.
“Được rồi, miễn là mình có chứng cứ này!”
Maki kiềm nén sự nóng vội và chờ tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ. Cô đã có đủ bằng chứng. Lần này, Maki còn biết chắc Theia đã mua gì. Nên Theia sẽ không còn nước chối nữa. Giờ Theia sẽ không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Maki nữa rồi.
Ngay khi thấy Maki tiến tới với cuốn sổ chàm trong tay, vẻ mặt Theia đanh lại và cô cố tìm đường thoát thân. Nhưng Theia đã không thể thoát được khỏi Maki. Ngay trước khi cô nàng có thể đứng dậy khỏi ghế, Maki đã túm được lấy tay cô.
“Theia-san.”
“Ực.”
Tới lúc đó, Theia mới chịu từ bỏ. Vai cô nàng chùng xuống và cô từ từ quay sang phía Maki với ánh nhìn sợ sệt. Một biểu cảm thiếu sự tự tin thường trực có ở nơi cô.
“Đi đường này.”
“…”
Maki nắm lấy tay của Theia và kéo cô ra một góc phòng. Do chủ đề của họ sẽ gây bối rối tới những bạn cùng lớp khác nên Theia cũng không buồn chống cự.
“Lần này mình sẽ bắt cậu khai ra bằng được.”
“T-a đã nói là ta sẽ không nói ra rồi mà.”
Theia có hành vi chống cự ngay khi cuộc nói chuyện mới bắt đầu. Với vẻ hoang mang lộ rõ, cô đã từ chối thảo luận ngay tức thì. Đây là chuyện mà cô nàng thực sự không muốn nói ra.
“Mình đã biết cậu chi khoản tiền không kiểm toán đó vào việc gì rồi.”
“Cậu đã truy ra đến mức ấy rồi sao!?”
Đôi mắt Theia mở to. Cô biết là Maki đã bắt đầu truy được gì đó nhưng không ngờ rằng cô bạn lại biết nhiều tới vậy. Maki nhẹ nhàng trấn an Theia.
“Cũng chẳng phải mình muốn dồn ép cậu, Theia-san. Nhưng… mình muốn biết lý do cậu dùng khoản chi không kiểm toán cho mục đích kỳ lạ đó.”
“Ư…”
Theia vô thức rùng mình. Một cử chỉ rất không giống cô.
“Theia-san, tại sao cậu lại dùng khoản tiền không kiểm toán đó vào việc mua quần áo và phụ kiện? Ngân quỹ là do cậu cung cấp ngay từ đầu, mình chẳng hiểu lý do nào khiến cậu phải làm như vậy cả.”
Những khoản chi thiếu được nói tới đã được Theia chi dùng cho quần áo và đồ phụ kiện. Nhưng như thế thật kì lạ. Bản thân Theia là người cung cấp ngân sách cho hiệp sĩ đoàn nên cô có thể tự mua theo cách bình thường và chẳng hề hà gì cả. Nếu cô dùng tiền của hiệp sĩ đoàn để hối lộ hay phá hoại ngầm thì không nói làm gì nhưng Maki không đoán ra được có nguyên do gì khiến cô phải dùng những khoản chi tiêu không kiểm toán đó để mua quần áo và phụ kiện. Maki chỉ thấy một hành động hoàn toàn vô nghĩa. Do đó, Maki bối rối và muốn nghe sự thật từ Theia. Nếu mà số tiền được dùng để hối lộ hay phá hoại ngầm, điều đó sẽ thỏa mãn Maki và cuộc điều tra của cô cũng chấm dứt.
“…C-Chuyện đó…”
Câu hỏi của Maki làm Theia đỏ mặt vì xấu hổ. Dù nó có vẻ vô nghĩa với Maki, nhưng với Theia thì lại là cần thiết. Và tiết lộ điều đó là quá khó cho cô, như một người con gái. Nhưng bởi Maki đã biết được sự thật, nên Theia cuối cùng cũng bỏ cuộc và giải thích sự tình.
Trước khi tới Trái Đất, Theia chẳng câu nệ người khác nhìn mình ra sao. Cô chỉ quan tâm tới bản thân chứng tỏ quyền lực trước người khác như thế nào. Bước ngoặt xảy tới khi cô tìm ra những người mà cô xem như ngang hàng với mình ở Trái Đất. Đầu tiên là Koutarou, cuối cùng là các cô gái. Sau khi đã kết giao với mọi người, Theia bắt đầu cân nhắc diện mạo bản thân không chỉ như một người lãnh đạo mà còn dưới tư cách một cô gái.
Khi so sánh bản thân với những người con gái xung quanh, Theia nhận ra mình thiếu sự dễ thương. Cách hành xử của cô quá mạnh bạo trong khi quần áo lại quá hình thức và đậm chất người lãnh đạo. Cô đã quá để ý việc thể hiện hình ảnh lãnh đạo mà hoàn toàn hạ thấp đi hình ảnh dễ thương của bản thân.
Cô trở nên như vậy cũng là điều tất yếu. Ở Forthorthe, Theia có vô số kẻ địch mà cô phải đối đầu và thể hiện quyền lực. Dễ thương bị cô coi như một yếu điểm đối với một lãnh đạo và phải bị che giấu đi.
Nhưng khi có ý thức hơn về việc đó, thật khó để cho cô nghĩ nó như một khuyết điểm cần phải che giấu. Cô trở nên ghen tị với các cô gái xung quanh mình. Đặc biệt những người như Sanae, Yurika và không ai khác, chính Maki là thí dụ điển hình. Ba người họ mặc những bộ đồ đặc biệt dễ thương. Sanae và Yurika ngay từ đầu đã thích mặc những bộ đồ dễ thương trong khi kể từ đầu năm tới giờ, Maki ngày càng nữ tính hơn. Cô thán phục vẻ ngoài của Sanae và Yurika và giờ Maki cũng đang dần dẫn trước cô.
Nên Theia hạ quyết tâm và quyết định làm bản thân trở nên dễ thương hơn. Thay đổi tính cách ngay lập tức có phần khó khăn, cô bắt đầu từ vẻ bề ngoài. Vì vậy nên Theia đã bắt đầu chi tiền vào thời trang và hàng hiệu.
Nhưng vấn đề là Theia vẫn là một cô công chúa. Do cô có vô số kẻ địch, cô không thể để lộ sơ hở trước bọn chúng. Bởi cô đã tạo dựng hình ảnh một công chúa dũng mãnh, cô muốn ngăn công chúng phát hiện ra là cô bí mật mặc những bộ đồ dễ thương. Nói cách khác, cô cần phân minh giữa việc công và việc tư.
Nói là vậy, nhưng ở Forthorthe, hoàng gia là những người của công chúng, và họ phải minh bạch về mặt tài chính. Thậm chí tài chính tư cũng cần phải được công khai. Nghĩa là việc Theia mua quần áo và phụ kiện cũng phải bị lưu trữ lại. Như thế thì nếu những lưu trữ ấy bị thẩm tra, hình ảnh của cô sẽ tan thành mây khói. Nên cô cần phải có những bước phòng bị để tránh điều đó xảy ra.
Theia gặp khó khăn để nói ra sự thật. Cô quá xấu hổ và lúng túng, khiến giọng cô bị lạc đi.
“…Nên ta dùng khoản chi không kiểm toán lấy từ ngân sách hiệp sĩ đoàn mà mình đã đổ tiền vào để mua chúng… như thế hình tượng của ta sẽ không bị hủy hoại… ta thừa biết như thế thật ng-ngớ ngẩn chứ! Nhưng kể cả vậy, ta cũng không kìm được! Nếu cậu muốn cười thì cười cho đã đi!!”
*{YK: cái này gọi là quỹ đen, dạng như công ty ma đó hở, Theia-chan, chưa làm nữ hoàng mà đã đổ đốn rồi :v}
“Ra là vậy à…”
Tuy nhiên, thái độ của Theia không khiến Maki bận tâm. Cô có thể hiểu điều Theia đang nói tới.
Khi lần đầu tiên gặp Theia, Maki vẫn chưa quan tâm lắm về hình thức của mình. Sự thật thì cô còn ghét dùng những món hàng thời trang và trang điểm vì nó sẽ che giấu con người thật của cô. Nhưng khi biết được cảm giác được yêu một người khác, cô bắt đầu quan tâm hơn tới diện mạo bản thân hơn. Cô muốn người cô yêu nghĩ rằng cô dễ thương.
Nhưng hồi đó, cô vẫn là một thành viên của Darkness Rainbow. Có nhiều dạng mâu thuẫn khiến cô phải bảo vệ thân phận và hình ảnh của mình. Do đó, Maki đã dùng mọi lời bào chữa để được mặc những bộ đồ dễ thương. Cô từng rơi vào hoàn cảnh tương tự Theia.
“…Cậu không cười sao?”
Theia bối rối nhìn Maki. Phản ứng của Maki không đúng như cô mong đợi.
“Mình sẽ không cười. Dù gì thì mình cũng từng trải qua chuyện tương tự cơ mà.”
Maki cũng hiểu rõ Theia cảm thấy như thế nào. Thế nên cô không nghĩ tới việc cười nhạo hay chọc tức Theia. Để mà nói thì cô còn cảm thấy thân tình hơn khi biết hai người đều giống nhau.
“Hơn nữa… có vẻ như cả hai ta đều có nỗi khổ riêng.”
“Gì cơ?”
“Mình ngưỡng mộ sự mạnh bạo trong những mối quan hệ của cậu. Thế nên nếu mình cười nhạo cậu cũng đồng nghĩa là đang cười nhạo bản thân mình…”
Cả hai khá tương đồng với nhau. Theia ngưỡng mộ vẻ ngoài và cách hành xử dễ thương của Maki. Còn Maki lại thán phục sự hung hăng của Theia. Nói cách khác, họ theo đuổi hình bóng của người kia. Nên Maki chẳng thể cười nhạo Theia bởi như vậy cô đang đồng thời cười nhạo chính mình.
“Cậu…”
“Mình mong có thể được gây lộn với Satomi-kun hàng ngày.”
“Ta có thể làm như thế suốt nhưng ta lại muốn được như cậu cơ.”
“Thế nên mình mới không cười. Nhưng mà… mình nghĩ mình có thể cười trước mối phiền muộn đối lập giữa hai ta.”
“Cậu nói phải. Đúng là trớ trêu mà. Fufu, fufufu.”
“Fufufufu.”
Theia và Maki nhìn nhau rồi cười. Họ ghen tị thứ mà người kia có còn mình thì không, và theo đuổi hình bóng của nhau theo một vòng luẩn quẩn. Giờ có thể hiểu nỗi lo của người kia, họ chẳng biết làm gì ngoài bật cười, tự hỏi bản thân mình muốn làm gì. Và hơn tất thảy, họ hạnh phúc, khi tìm ra người có chung một nỗi lo với mình.
“Cười thì được nhưng… Maki, nếu được, cậu giữ bí mật này cho ta nhé.”
“Cậu cũng vậy đó. Ufufu.”
“Ta sẽ bảo vệ bí mật của cậu.”
“Mình cũng thế, nên cứ an tâm đi… phải rồi, thay vì chỉ bảo vệ bí mật cho nhau, sao chúng ta không lập một thỏa thuận nhỉ?”
“Thỏa thuận ư?”
“Một thứ gì đó chủ động hơn là chỉ bảo vệ bí mật của nhau.”
“Hừm… thú vị đấy, nói cho ta nghe coi nào.”
Cuối cùng cả hai bắt tay nhau, quyết định cùng nhau hướng tới mục tiêu mới. Nếu phải chạy trong một vòng tròn, thì cớ chi họ phải chạy trong một vòng luẩn quẩn, họ nên hướng tới mục tiêu của mình như một chiếc bánh xe.
Trời buổi sáng có nhiều mây nhưng khi tan trường, những đám mây cũng tan đi hẳn. Do đó, Maki và Theia sánh bước đi cùng nhau với những chiếc bóng kéo dài dưới ánh hoàng hôn.
“Theia-san, cậu thích kiểu quần áo như thế nào?”
“Hiện giờ là kiểu áo dài ngang lưng hay gì gì đó ấy. Ta thích kiểu bóng mịn như thế.”
“Giờ cậu nói mình mới để ý, kiểu đồ như thế tạo cho người mặc một ấn tượng thanh thoát hơn đấy.”
“Ta nghĩ kiểu đồ như thế sẽ làm giảm ấn tượng năng động ở bản thân.”
“Đúng thật, cậu quả thực trông rất năng động đấy.”
“Thấy chưa? Dù vậy ta vẫn muốn trông nữ tính hơn cơ.”
“Mình hiểu mà, mình cũng quen tỏ ra nghiêm túc từ lâu lắm rồi.”
“Vậy sao cậu không tỏ ra xõa hơn chút nhỉ.”
“Ahaha, mình sẽ làm như thế… đúng rồi, nói về nữ tính, không phải bộ đồ này trông rất hợp sao?”
“Thế chẳng phải hơi quá sao? Ta không muốn thừa nhận nhưng vẻ ngoài của ta như trẻ con ấy.”
“Sự khác biệt khéo lại hay đấy.”
Đích đến của Maki và Theia là dãy cửa hàng thời trang gần nhà ga. Hai người tới để mua quần áo cùng với nhau. Cứ khi nào tìm thấy một cửa hàng ưng ý là cả hai sẽ vào đó và thảo luận về quần áo. Nhưng, có lẽ bởi tính con gái nên mặc dù đã đi qua một vài cửa hàng, hai người vẫn chưa mua được gì.
“Hưm… mà này Maki, cậu thì thích kiểu đồ ra sao?”
“Mình muốn kiểu trái ngược với của cậu.”
“Ồ?”
“Do mình có hình tượng nghiêm túc, mình muốn trông năng nổ hơn.”
“Đúng là cậu toát lên cái vẻ đó thật. Nếu được thì ta cũng muốn đổi cho cậu rồi.”
“Ahahaha, mình cũng mong thế lắm.”
“Fufufu… nói về năng động, váy hoặc quần ngắn khá là tuyệt đấy.”
“Ngắn tầm khoảng nào cơ?”
“Về váy thì cao hơn đầu gối 15cm, còn quần thì phải là quần soóc.”
“Thế không phải quá ngắn sao?”
“Cậu cao hơn ta nên nếu ăn mặc nửa mùa, cậu sẽ trông ngầu chứ không phải năng động nữa đâu.”
“Ra thế… thiếu quyết đoán có thể thay đổi ấn tượng bên ngoài à.”
“Đúng thế. Trên hết, có thể sẽ tốt hơn nếu cậu thay giày của mình sang một đôi dễ di chuyển hơn. Nếu bất cẩn đi dép mỏng đế hay xăng đan, rốt cuộc cậu cũng có thể trông ngầu lên đấy.”
Mục tiêu của cả hai là rất cao. Hay đúng hơn là bởi lý tưởng của họ nằm ngay trước mắt nên hai người mới cầu thị được lại gần nó hơn. Nhưng với cái vấn đề cốt lõi nằm ở khác biệt về chất ‘tôi’, đó là việc không dễ dàng gì. Do vậy chỉ có thời gian là trôi đi.
“Khó quyết định quá.”
“Đã vậy, chúng ta chơi trội luôn bộ nào đi.”
“Phải rồi, Theia-san. Nếu chúng ta chọn cùng một bộ để mặc thì sao?”
“Cũng một bộ ư?”
“Phải. Thay vì chọn hướng mặc trái ngược nhau luôn, chúng ta chọn một bộ kiểu trung gian mà cả hai có thể mặc được thì sao.”
“Như ta đã nói lúc nãy, cậu có thể trở nên ngầu hơn trong mắt người ta đấy. Trong khi ta thì như thể đang cố để trông ra dáng người lớn vậy.”
“Nếu kết cục là như vậy thì đúng là tệ thật nhưng chẳng phải trong quá trình thay đổi thì vẫn ổn sao? Hơn nữa, nếu chúng ta mặc cùng một bộ đồ, ấn tượng có thể sẽ càng mạnh lên đấy.”
“Ra vậy… đó có thể là bước khởi đầu khá tuyệt đấy.”
“Ừ. Vả lại, đó có thể là cách hay để kỷ niệm ngày hôm nay, cậu không nghĩ thế sao?”
“Fufu, hiểu rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chung một xuất phát điểm nhỉ.”
Cuối cùng, trên con đường đi tới lý tưởng, cả hai chọn khởi đầu từ một điểm dung hòa ở giữa. Nói cách khác, họ sẽ phối ra một bộ đồ có ấn tượng năng động xen với nữ tính. Kết quả có thể không được khả quan cho lắm nhưng chắc sẽ hiệu quả hơn việc đột nhiên mặc một bộ quần áo khác biệt hẳn.
“Nhưng mà, phối năng động và nữ tính chẳng phải rất khó sao?”
“Quần soóc rộng sinh ra để làm công việc đó mà.”
“Vậy thì nên đi bốt ngắn gót cao.”
“Hừm, có vẻ bộ đồ thành hình rồi đó.”
*{PH: Không biết các bạn thế nào chứ mình không hiểu nổi bọn con gái.}
Nhờ định hướng chung về cùng một kiểu quần áo, hai người mới có thể từng tí một định hình ra thành phẩm. Vì cả hai cần phải mặc được bộ đồ mà trông không gượng ép quá, việc xác định được những điểm bất cập lúc này dễ dàng hơn so với khi hai người chỉ theo đuổi lý tưởng của bản thân. Do đó, họ đã kết thúc được việc đi sắm ngay trước khi mặt trời lặn hẳn.
Phần 5
Cả hai diện ngay bộ đồ mới mua của mình vào ngày hôm sau. Họ đã hứa sẽ đi chơi với những người bạn cùng lớp ngày hôm đó. Hai người thay đồ và trang điểm cùng nhau trước khi đứng trước đám bạn bè với trái tim đập rộn ràng. Họ dù có chút tự tin nhưng vẫn lo lắng trước quan điểm của những người khác. May mắn là phản ứng của lũ bạn họ rất tích cực nên những nụ cười nhẹ nhõm nở trên khuôn mặt của cả Theia lẫn Maki. Chỉ có duy nhất một vấn đề còn lại. Đó là Koutarou, người vẫn chưa đến điểm hẹn.
Những người cùng lớp đã nhận ra bộ đồ ngay khi nhìn thấy cả hai nhưng Koutarou thì không. Cậu chẳng không để ý cho tới khi cả đám tới được đích đến của ngày hôm nay, công viên giải trí.
“…Hử, nhìn gần thì hai người hôm nay mặc quần áo giống nhau nhỉ, Theia, Aika-san.”
“Đồ ngốc!! Giờ anh mới để ý à!?”
“Ahaha, thực ra bọn này mua chúng vào ngày hôm qua.”
Với cả hai, quan điểm của Koutarou quan trọng hơn bất kì thứ gì. Do mất một lúc cậu mới nhận ra nên Theia phát bực trong khi Maki chỉ biết cười trừ. Dù bộ đồ của cả hai giống nhau nhưng phản ứng thì vẫn trái ngược.
“Này, Kou, phải để ý trang phục và đầu tóc một cô gái khi mày gặp họ chứ.”
“Đừng đánh đồng tao với mày! Tao không dành cả đời mình chỉ để ngắm gái!”
*{YK: ờ, không cần chú ngắm nhưng chú đáp lại tình cảm của các bé ấy cho anh nhờ}
“Nói hay lắm, Koutarou! Thế mới là bạn tao chứ!”
“Đúng đó, nếu tự dưng Koutarou-kun bắt đầu để ý con gái như Mackenzie-kun thì ghê lắm.”
Những đứa bạn cùng lớp cũng tò mò tới khi nào Koutarou mới nhận ra nên cả đám im ỉm chờ xem phản ứng của cu cậu. Sau khi cậu chàng cuối cùng cũng nhận ra, cả lũ mới buông lời chế nhạo. Dĩ nhiên, cũng có người đứng về bên Koutarou, dù chỉ là một số lượng nhỏ đám con trai.
“Gừ, thế anh nghĩ tim ta và Maki đập thình thịch lên là vì ai chứ.”
Người tỏ ra ức chế với Koutarou nhất đúng như mong đợi, chính là Theia. Cô nàng bắt chéo tay và phồng má như một đứa bé tỏ ra khó chịu khi nhìn Koutarou. Bộ đồ mới của cô dung hòa giữa sự dễ thương và sự năng động, nhưng Theia quá hùng hổ nên khiến nó giảm mất độ ấn tượng.
(Theia-san đúng là rất tuyệt vời mà…)
Maki ngưỡng mộ một Theia như thế. Dù cứ tiếp tục ăn nói và cư xử lớn lối ta đây nhưng lại không hề làm tổn hại tới mối quan hệ với Koutarou. Nếu Theia chỉ thái quá hơn một chút thôi, cả hai có thể sẽ bị tổn thương nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Đây là kĩ năng đặc biệt mà chỉ có Theia mới có khả năng làm được.
“Maki, cậu cũng nói gì đi chứ!”
“Kyaa!?”
Chính lúc đó, Theia túm lấy tay Maki và kéo cô ra trước mặt Koutarou. Do chỉ định đứng yên quan sát nên cô bất ngờ trước diễn biến bất thình lình này. Tuy nhiên, không nói gì lúc này sẽ rất gượng gạo nên cô cố nặn ra một vài từ để nói.
“Mình cũng muốn cậu để ý tới nhưng cũng là để thỏa mãn bản thân nên–”
“Maki, cậu tính sống mãi như thế suốt đời sao!?”
“Ư!?... S-Satomi-kun, cậu là đồ đầu đất~!!”
“Hưm, thế mới phải chứ.”
Maki lúc đầu nói giảm nói tránh nhưng nhờ sự thúc ép từ Theia, cô mới có thể buông ra được vài lời nói bạo hơn. Dù so với Theia thì nó cũng nhằm nhò gì, nhưng đây là bước tiến đầu có thể chấp nhận được.
“Tớ xin lỗi cả hai. Nhưng cũng không phải là tớ cố tình lờ đi hai người, chỉ là khả năng để ý của tớ kém mà thôi.”
“Thế thì nhanh lên nói cho bọn này cảm tưởng thực lòng coi.”
“Mặc dù khác biệt tính cách và thể chất, tớ ấn tượng là các cậu có thể tìm ra một bộ đồ trông hợp với cả hai đấy.”
“C-Cảm ơn, Satomi-kun.”
Tuy nhiên, sự bất mãn yếu ớt của Maki chỉ trụ chưa đến vài giây, vẻ mặt cô nhanh chóng được thay bằng một nụ cười xấu hổ sau khi được Koutarou khen bộ đồ hợp với mình. Cô hạnh phúc khi đã mua bộ quần áo mới. Nhưng Theia đâu có buông tha cho phản ứng ấy của Maki.
“Maki, đừng có dễ dàng mắc lừa thế chứ!”
“Nhưng mình vui quá mà –”
“Cậu dễ dãi với Koutarou quá! Nghiêm khắc hơn đi!”
“U-ưm… Satomi-kun, phải nói mình dễ thương chứ!!”
“Thế chứ.”
“Coi nào…” [Koutarou]
Sau đó, Maki tiếp tục buông lời nói xấu Koutarou dưới sự thúc ép từ Theia.
(Chuyện gì vậy ta, sao tự dưng…) [Koutarou]
Rõ ràng là Maki đang bị Theia thôi thúc nhưng trông cô không có vẻ gượng ép. Nếu phải nói thì Maki trông đang khá là vui.
“Dằn mặt tên ngốc đó nữa đi.”
“Cậu đứng đắn quá mức đấy, Satomi-kun!”
“Cái đó là lời thóa mạ sao?”
“U-ưm… có thể là có hàm ý gì chăng…”
Do Maki không quen với việc tỏ ra ích kỉ với người khác, cô trông vui vẻ ra mặt. Trông cũng chẳng phải cô thực sự có ý như những lời nói ra nên Koutarou cứ để cả hai nói gì thì nói. Cậu muốn được tiếp tục ngắm nhìn hai cô nàng dễ thương và năng động có phần khác với ngày thường.
*{YK: vâng, anh không ngắm gái ngoài harem, chỉ ngắm gái ‘trong’ mà thôi}
Phần 6
Khi bước vào công viên giải trí, Koutarou và những người khác đi tới một trò chơi mới được hoàn tất gần đây. Đó là trò thực tế ảo nơi người chơi dùng súng chiến đấu với những con zombie. Mọi người có thể chơi nó cùng nhau, cạnh tranh nhau bằng số điểm ăn được, giới trẻ rất yêu thích trò chơi này.
“Được rồi Maki, chúng ta sẽ lập đội tại đây và cho đội của Koutarou ăn bã nào.”
“Nhưng mình muốn được giúp Satomi-kun –”
“Maki, cậu có thể giúp anh ấy lúc nào cũng được, nhưng hiếm lắm mới có cơ hội để cậu đối đầu trực diện với anh ấy! Thế nên đây là lúc cậu nên bung hết sức ra đó!”
“Ra thế… rất đáng để tiếp thu đấy.”
Thậm chí ngay tại đây, Maki và Theia quyết định lập đội để chống lại Koutarou. Họ cần hợp lực mới có cơ may hạ gục được Koutarou lẫn Kenji.
Thật ra thì có một lý do rõ ràng cho việc Maki và Theia hợp tác rồi trưng diện cùng một bộ đồ. Nguyên do là bởi thỏa thuận giữa cả hai vào cái ngày mà Theia bị phát giác mục đích cho khoản chi tiêu không kiểm toán.
Thỏa thuận rằng Maki sẽ giúp Theia dễ thương hơn. Như vậy, Theia dừng việc dùng tiền quỹ của hiệp sĩ đoàn để mua quần áo, mà thay vào đó, Maki sẽ tặng quần áo cho Theia. Như vậy, độ an toàn của những cuốn sổ kế toán sẽ được gia tăng và trên hết là Maki có thể đưa ra lời khuyên cho Theia về những bộ đồ dễ thương. Cảm nhận về thời trang của Theia cũng chẳng đến nỗi nào nhưng nói về thời trang Trái Đất thì kinh nghiệm của cô hãy còn non. Thế nên sự giúp đỡ của Maki là điều đáng mong đợi đối với cô.
Đổi lại, Theia sẽ dạy Maki biết về mối quan hệ bạo dạn. Do bản tính nghiêm túc và hướng nội của mình, Maki kém năng động trước những người mà cô thân thiết. Nên Theia sẽ nỗ lực hỗ trợ cô nàng. Với Maki, đây là cơ hội to lớn để học tập rút kinh nghiệm.
Nói ngắn gọn, thỏa thuận giữa cả hai bao gồm việc Maki dạy Theia làm dáng trong khi Theia dạy Maki về sự bạo dạn. Đây là một thỏa thuận lợi cả đôi đường giúp hai người họ bù đắp thiếu xót của nhau.
“Ta sẽ ưu tiên dùng vũ khí hạ kẻ định. Còn cậu hãy ngăn kẻ địch lại gần nhé.”
“Mình đã rõ. Nhớ nhắc nhau khi cần phải nạp đạn đấy.”
“Đã rõ! Tới nào!”
“Ừ, cố hết sức nào!”
Cả hai cùng nhau tham gia trò chơi. Khi đứng thành hàng bên điểm xuất phát, vẻ mặt hai người thật rạng ngời và phấn khởi hơn bao giờ hết. Dù ý định của họ có xuất phát điểm khác nhau, không còn nghi ngờ gì vào việc mối quan hệ giữa cả hai đã có một bước tiến lớn.