• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Buổi bàn bạc

Độ dài 8,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:39:42

u10-0f83a91b-14ea-4de3-8554-6f8b4c4e4be9.jpg

Thứ Ba, ngày 7 tháng Mười Hai

Koutarou đứng thần người nhìn vào bộ giáp hư hại của mình. Hiện nó đang được cố định vào bệ bảo trì trong khi đám thiết bị tự động tiến hành sửa chữa các bộ phận hỏng hóc. Theo tiến độ này, bộ giáp sẽ được sửa xong trong một vài giờ tới.

「…Rốt cuộc, không có chút sức mạnh cá biệt nào chính là vấn đề của mình…」

Koutarou cùng mọi người đã an toàn thoát khỏi khách sạn và di chuyển tới Cradle, con tàu sau đó rời trạm không gian để hội quân với Aokishi. Cuộc đào thoát của họ đã diễn ra đúng như dự tính của Kiriha.

「…Miễn là có chiến lược đúng đắn, ngay cả một tổ đội bình thường cũng có thể hạ mình…」

Sai lầm duy nhất là Koutarou suýt tí nữa đã bị mất mạng. Không còn sự phối hợp của Harumi thông qua Signaltein, năng lực chiến đấu của Koutarou thay đổi đáng kể. Sự mất mát ấy đã bị cả nhóm xem nhẹ và cái giá phải trả là dải băng gạc quấn quanh tay Koutarou.

「… Dù có cố gắng đến đâu, mình cũng chỉ là một con người bình thường…」

Koutarou quả là rất mạnh. Cậu là một trong những người mạnh nhất, ngay cả ở Fortorthe. Nhưng sức mạnh đó đến từ sự hỗ trợ từ chín cô gái. Ngoài một chút kĩ năng kiếm thuật, năng lực của cậu là có hạn. Sự vắng mặt của Harumi đã vạch trần ra nền móng mong manh của cái tượng đài kì vĩ. Và để đánh đổi lấy nhận thực đó, Harumi vốn đang nằm liệt giường đã phải chịu thêm gánh nặng.

「…Thế nhưng Lực lượng Cách mạng Fortorthe lại dựa vào sức mạnh của mình chỉ vì mấy câu chuyện truyền thuyết. Chúng ta cứ thế này liệu có ổn?」

Vụ việc ở khách sạn đã giúp Koutaoru nhận thức được hiểm họa thực sự họ đang phải đối mặt. Vị thế hiện giờ của Lực lượng Cách mạng Fortorthe đang bị phụ thuộc rất lớn vào sự tồn tại của Koutarou, chủ yếu là bởi người dân Fortorthe đã bắt đầu coi cậu là người anh hùng huyền thoại. “Hãy ủng hộ đội quân của Thanh Kỵ sĩ. Nếu đó là đội quân dưới trướng của Elfaria bệ hạ thì rõ ràng lẽ phải đứng về phía họ”. Những cảm hứng đó rõ ràng đã giúp họ có thêm sự ủng hộ.

Nhưng thực ra, Koutarou không mạnh đến vậy. Cậu suýt nữa đã mất mạng tại khách sạn. Nó khiến cậu trăn trở với một câu hỏi: Chuyện gì xảy ra nếu mình bị giết?

「…Theia và Elle nói rằng họ nhất định không để mình chết, nhưng làm sao có thể làm lơ trước cái rủi ro đến nhường này?」

Koutarou chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây nhưng việc giết cậu không hề khó. Tệ hơn nữa, phe Vandalion đã nhận ra tầm quan trọng của Koutarou đối với Lực lượng Cách mạng Fortorthe, vậy nên chúng đang ráo riết cố trừ khử cậu. Nếu Harumi không thể tham chiến khi họ bị tấn công bởi những thứ tương tự như Type One Revised thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dẫu cậu đã từng một lần đánh bại nó, nhưng lần hai, lần ba sẽ ra sao? Koutarou không lạc quan rằng mình sẽ may mắn đến vậy.

「…Dư luận hiện đang nghiêng về phía Elle, nhưng nếu mình chết, nhiều người chắc sẽ mất lòng tin vào cô ấy. Tính mạng của mình mang theo quá nhiều rủi ro…」

Nếu Koutarou bị hạ, dư luận có thể sẽ quay sang ủng hộ Vandalion. Người dân sẽ không còn tin Koutarou là truyền nhân của Thanh Kỵ sĩ, hoặc tệ hơn, họ nhìn nhận truyền nhân của Thanh Kỵ sĩ cũng không đủ sức để đánh bại Vandalion. Một khi hy vọng bị nghiền nát, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ Elfaria. Mất sự ủng hộ từ công chúng sẽ khiến sĩ khí suy giảm và gây khó khăn trong việc tiếp tế. Koutarou hiểu rằng trong khi chưa biết được cái chết của mình có ảnh hưởng tới mức nào, xem nhẹ nó sẽ là một hành động ngu ngốc.

「…Mình không thể để Sakuraba-senpai chiến đấu thêm nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục ra trận, độ rủi ro sẽ càng cao. Tuy vậy, nếu mình không chiến đấu thì kẻ thù sẽ lợi dụng điều đó để tuyên truyền chống phá. Liệu mình có thể làm gì đây?」

Koutarou khó có thể mất mạng nếu có Harumi và Signalteinn ở bên, nhưng tình trạng lúc này lại không cho phép điều đó. Thiếu vắng Signalteinn và Harumi khiến cậu phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Dẫu cậu có thể giảm thiểu nguy cơ bằng cách rút khỏi tiền tuyến nhưng như thế, Lực lượng Cách mạng sẽ mất đi chỗ dựa bấy lâu nay. Phe Vandalion nhất định sẽ sử dụng tình tiết này để bôi nhọ và hủy hoại danh tiếng của cậu, chúng sẽ loan truyền rằng Koutarou không phải truyền nhân của Thanh Kỵ sĩ.

「…Mình phải làm sao đây?」

Koutarou không sợ chết. Vấn đề của cậu lớn hơn nhiều. Điều quan trọng nhất với Koutarou lúc này là bảo vệ Theia, Elfaria và các cô gái. Tiếp theo đó là khao khát được bảo vệ những mong ước để lại từ hai ngàn năm trước. Mạng sống của cậu so với tất cả những nỗi lo đó chỉ là thứ yếu.

Nếu không thể bảo vệ các cô gái, tâm can của cậu sẽ bị giằng xé. Nỗi đau ấy có lẽ còn lớn hơn nhiều so với khi mẹ cậu mất. Và cậu cũng không thể làm thất vọng những người bạn, người người đồng đội năm xưa. Vì hai lý do đó, Koutarou đã quyết tâm bảo vệ bằng được Fortorthe và người dân.

Thay vì lo lắng cho chính mình, Koutarou lại lo sợ đánh mất bạn bè và phụ lòng những người cậu trân trọng trong kí ức. Nhưng dù cậu có làm gì bây giờ cũng khó lòng có thể tránh được viễn cảnh ấy, bởi vì cậu quá yếu đuối và bởi vì cậu không thể tìm ra được cách vượt qua sự yếu đuối đó. Cậu day dứt trước sự bất lực của bản thân trong khi từ từ lê bước đi tới thực tại thảm khốc kia.

*BÍP**BÍP**BÍP*

「…Hở!?」

Những tiếng bíp bất chợt đã làm Koutarou bừng tỉnh. Do đó không phải là cảnh báo khẩn cấp nên Koutarou lững thững đi tới thiết bị liên lạc trong phòng.

「Alo?」 - Cậu trả lời.

「Ồ, Master, em đang nghĩ là anh có thể đang ở đây.」

Ruth và một phần khung cảnh xung quanh nơi cô đang đứng hiển thị lên ngay lúc cậu nhấc máy. Nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Ruth khi thấy cậu, Koutarou cảm giác có chuyện chẳng lành.

「Có chuyện gì vậy, Ruth-san? Đã xảy ra chuyện gì à?」

「Thật ra thì có một thứ khá kỳ lạ vừa mới được chuyển phát tới cho anh, Master.」

Ruth đã nhận được một kiện hàng gửi tới Koutarou. Do không biết xử trí như thế nào nên cô đã cố đi tìm cậu.

「Cho tớ á? Cái gì vậy?」

「Ừm… Cũng khó giải thích lắm, thế nên phiền anh xuống đây nhé?」

「Được rồi, tớ xuống ngay đây.」

Koutarou rời khỏi buồng bảo dưỡng và đi tới đài chỉ huy cùng với nỗi băn khoăn. Đây là một chuyện bất thường. Vì vị trí hiện tại của họ được giữ bí mật nên nhận được một kiện hàng là một diễn biến rất kì lạ và tiềm tàng rắc rối. Tuy vậy, do bom thư là dạng bẫy phổ biến, mọi thư tín đều phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được đem lên Aokishi. Kiện hàng tới được tay Ruth chứng tỏ nó không theo nguy hiểm nhưng chính điều đó lại làm cô và Koutarou thêm phần hoang mang.

Kiện hàng đó là một chiếc hộp nhỏ. Nó được bọc trong một lớp giấy gói mỏng cao cấp và được thắt nơ bên trên. Trông nó giống một hộp quà hơn là một kiện hàng, dù xét theo tiêu chuẩn Trái Đất hay là Fortorthe.

Gửi quà cho Koutarou thôi đã đủ kì quái rồi nhưng điều kỳ lạ nhất lại nằm ở cái thẻ gắn bên ngoài. Tên của Koutarou được ghi trên thẻ, bằng cả chữ Fortorthe lẫn chữ kanji.

「‘Tới Satomi Koutarou-sama’ à? Có mùi mờ ám đây.」

Hơn nữa, tên người gửi không thấy đâu cả. Kiện hàng kỳ lạ này lại càng trở nên lạ kỳ.

「Có thể khẳng định là kiện hàng này đến từ một ai đó biết cậu tới từ Trái Đất. Hoặc là Vandalion hoặc là DKI… Thủ phạm chỉ có thể là hai đối tượng đó.」 - Kiriha lập luận.

Việc có chữ kanji trên thẻ chứng tỏ người gửi từng ở Trái Đất. Và vì cả đám hiện đang ở hệ mặt trời Fortorthe, thủ phạm chỉ có thể là DKI hoặc Quân đội Đế quốc.

「Cứ mở ra đi.」 - Koutarou thản nhiên đặt tay lên chiếc hộp - 「Nhìn cách thức thì chắc hẳn từ tên đó rồi và dám cá đây là quà thật luôn.」

Koutarou có linh cảm về danh tính người gửi và biết rằng kiện hàng này không phải là bẫy. Người cậu đang nghĩ tới là một kẻ thích kịch tính nhưng lại rất câu nệ. Bởi vậy, Koutarou không nghĩ là có nguy hiểm, nhưng các cô gái đã nhanh chóng ngăn cậu lại.

「Koutarou, chờ đã! Nhỡ nó là bẫy thì sao!?」 - Theia la lên.

Nhưng người có phản ứng dữ dội nhất lại là Maki - 「Satomi-kun, chúng ta cần kiểm tra trước cái đã! Cậu vẫn có thể mở sau khi đã kiểm tra xong cơ mà!」 - Cô gắt giọng.

Cô gạt phắt tay Koutarou khỏi hộp và trừng mắt lườm cậu. Trong giây lát, cô dường như đã quay trở lại bản chất ma pháp thiếu nữ xấu xa. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sự thực thì ngược lại. Cô làm thể chỉ để ngăn Koutarou gặp phải bất trắc nào.

「Mình biết rồi, thế nên đừng làm vẻ mặt đó nữa, được chứ?」

Chiếc hộp đã trải qua quy trình kiểm tra tiêu chuẩn trước khi mang lên Aokishi nhưng nó chưa được kiểm tra bằng ma thuật và linh lực. Koutarou hiểu nỗi lo của Maki, vậy nên cậu nhoẻn miệng cười và bỏ chiếc hộp ra.

「Chậc… Cậu đúng là bất cẩn, Satomi-kun…」

Maki bảo vệ Koutarou có phần hơi thái quá nhưng vụ việc ở khách sạn đã thực sự làm cô rúng động. Cô cũng đang cảm nhận được. Rằng Koutarou có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.

「Vậy thì nhờ các cậu đó, Aika-san, Kiriha-san, Clan.」

Maki sẽ kiểm tra bằng ma thuật, Kiriha kiểm tra linh lực và Clan phụ trách khoản công nghệ. Họ đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình nên chỉ mất vài phút là có được kết quả.

「Mình nghĩ là không sao.」

「Bọn này cũng thế, ho!」

「Bọn này không cảm thấy gì khả nghi hết, ho!」

「…Giờ ta đã hiểu lời ban nãy của cậu, Veltlion.」

Maki và hai haniwa chỉ còn mỗi việc báo cáo kết quả nhưng Clan tỏ ra khá bất mãn sau khi chụp x-quang kiện hàng. Cô dường như cũng đã nhận ra danh tính của người gửi.

「Chuẩn rồi. Lại thêm một trò đùa nghiêm túc thái quá của hắn ta. Và nếu là do hắn gửi, tên đó ắt hẳn muốn món quà sớm được mở ra.」

Koutarou đặt lại tay lên hộp. Lần này không có ai ngăn cậu lại. Cậu tháo dải nơ trang trí và xé lớp giấy gói. Chiếc hộp bên trong thuộc một hãng quần áo cao cấp của Fortorthe. Koutarou cứ thế thản nhiên mở chiếc hộp ra.

「Bắt Veltlion mặc cái đống này á, khẩu vị gì mà tệ hại thế…」 - Clan cau mày lẩm bẩm.

「Kệ hắn đi.」 - Koutarou nhìn sang Clan và đáp.

Bên trong hộp là một bộ com lê nguyên chiếc, bao gồm cả quần lửng và đồ lót. Nó có màu xanh sáng hợp tông với bộ giáp của cậu, đính kèm theo bộ đồ là một tấm thiệp gập đôi.

*<YK: Vợ chuẩn bị quần áo cho chồng kìa :3>

「Vậy ra đây mới là thông điệp thật sự à…」

Koutarou có hứng thú với tấm thẻ hơn là bộ đồ. Cậu liền nhặt nó lên và đọc thông điệp viết bên trong.

“Kính gửi Satomi Koutarou.

Vào thứ Năm này, ngày 9 tháng 12, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng cậu. Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể bàn, bao gồm cả vấn đề về tương lai. Chúng tôi chân thành kính mời cậu tham dự với bộ đồ kèm theo.

- Từ một người bạn –”

u10-5312c87d-eadb-4e05-821d-ddb9292cde85.png

Dù thông điệp khá ngắn gọn, Koutarou đã hiểu được ngụ ý của nó. Nhưng tự mình quyết định bước đi tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, cậu đưa tấm thiệp cho Kiriha.

「Cậu nghĩ sao?」

「Hừm… Có vẻ Elexis đang đề nghị một cuộc hội đàm. Và đó hẳn là một chuyện hắn không muốn Vandalion biết.」

Nhận định của Kiriha về thông điệp giống với Koutarou. Elexis muốn có một cuộc hội đàm nhưng là vì không muốn quân đội phát giác nên hắn đã phải chọn phương thức rườm rà hơn. Như vậy, ngay cả khi quân đội chặn kiện hàng, chúng cũng không tài nào biết được người gửi là Elexis. Trong khi, nhóm Koutarou lại có thể nhận ra là nhờ bộ đồ Elexis từng gửi cho Koutarou trước đây. Một bằng chứng khác là ngày tháng trong thông điệp được viết theo tiêu chuẩn của Trái Đất, do vậy, chỉ duy nhất nhóm Koutarou mới có thể hiểu được thông điệp thực sự của hắn. Đó là một cách khôn khéo để che đậy bí mật.

「Cậu cũng nghĩ vậy à?」 - Koutarou hỏi.

「Ừ. Bộ đồ này không đơn thuần chỉ là lễ phục, nó có vẻ giống một phương thức để liên lạc hơn.」 - Kiriha đáp.

「Tớ thì nghĩ bộ đồ này chỉ là một món quà thôi, hoặc có khi là một trò chơi khăm. Nếu muốn dùng ám hiệu thì hắn đã chọn mũ hoặc huy hiệu gì đó rồi.」 - Koutarou phản bác lại.

「Nghe có vẻ giống tính hắn đó. Chẳng biết thằng cha đó lúc nào nghiêm túc, lúc nào giỡn chơi nữa.」 - Theia thêm vào.

「Vậy anh sẽ làm gì đây, Master?」

Koutarou suy ngẫm trước câu hỏi của cô. Họ nay đã biết danh tính và ý đồ của người gửi kiện hàng. Vấn đề còn lại chỉ là tìm ra cách thức hồi đáp.

「Chắc là cứ gặp hắn thôi.」

「C-Chờ đã, Koutarou! Trong phim ảnh với anime thì lúc nào cũng có mấy kiểu gài bẫy như thế hết á!」

Koutarou quyết định sẽ đi gặp Elexis nhưng Sanae lo sợ rằng đó là một cái bẫy. Cô không thể đọc được linh khí từ người gửi trên tấm thiệp. Nó được in từ máy tính và người gửi có khi còn chưa chạm vào nó. Không có dấu vết của cảm xúc ngoài tàn dư linh lực mờ nhạt của nhân viên chuyển phát. Cô coi đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm.

「Anh hiểu ý em, nhưng hắn đã làm tới mức này chỉ để nói rằng hắn có chuyện cần bàn, anh đâu thể bỏ qua được. Nếu đây không phải bẫy, thì sự thận trọng của hắn cho thấy chúng đang toan tính một chuyện đại sự nào đó. Nếu ta cứ mặc kệ và để chúng tự hành sự, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau mất.」

Koutarou có hứng thú với buổi hội đàm của Elexis. Xét tới nỗ lực hắn đã bỏ ra để liên lạc với Koutarou, có khả năng cao đó là một đề xuất liên quan tới chiến dịch quân sự diện rộng. Hiển nhiên, đó phải là một chuyện rất quan trọng. Koutarou tin vào luận điểm đó và cậu biết có khả năng nếu bỏ qua nó, Lực lượng Cách mạng có thể đánh mất cơ hội trời cho.

「Cái đó… có thể đúng thật, nhưng….」 - Yurika chần chừ nói.

「Chúng từng dùng cả vũ khí sinh học đó thôi. Giờ lắng nghe đề xuất của Elexis cũng đâu có mất gì.」

「Satomi-san, những lúc như thế này, cậu không bùng được sao?」

Họ hiện đang ở giữa một cuộc chiến. Nếu đây là một cạm bẫy và Lực lượng Cách mạng Fortorthe mất đi Koutarou, thiệt hại sẽ là không kể xiết. Yurika đã suy nghĩ về tính mạng của mình những ngày gần đây, cô cho rằng họ tốt hơn hết nên mặc kệ Elexis.

Chính là vì những thời điểm thế này đấy, Yurika…

Nhưng Koutarou thực ra có mục đích khác khi muốn nói chuyện với Elexis và nó có liên quan tới Harumi. Nếu đề xuất của Elexis – dù là gì đi nữa – nằm trong phạm vi Koutarou có thể chấp nhận được, nó không chỉ giúp cuộc chiến nhanh kết thúc mau chóng mà còn giúp cậu giảm gánh nặng lên Harumi. Koutarou sẵn sàng đối mặt với rủi ro để gặp Elexis bởi vì cậu đã hiểu rõ chiến tranh khôn lường đến mức nào.

「Không phải lo đâu. Đám người đó cũng câu nệ lắm. Hơn nữa, nếu đó là bẫy thì chúng đã nhắm vào cậu, Aika-san và Nana-san luôn rồi.」

Tuy nhiên, Koutarou không chia sẻ suy nghĩ đó với ai hết. Cậu biết Harumi sẽ không vui nếu biết chuyện.

Bản đồ in trên tấm thiệp không dẫn tới trạm không gian nơi họ bị tấn công tại khách sạn, mà là một thuộc địa khác cũng trên quỹ đạo của Alaia. Nó nhỏ hơn trạm không gian, đóng vai trò một tiền trạm trung chuyển hơn là một cái cảng. Lúc này, nó đang đậu tại một tiểu hành tinh cỡ lớn và khai thác mỏ trên đó.

「Master, mang theo nhiều người chẳng phải sẽ tốt hơn sao?」

Koutarou sắp sửa bước từ Cradle xuống bãi đáp thuộc địa thì Ruth gọi với từ phía sau. Ngoài Harumi vẫn đang dưỡng sức trên Aokishi, các cô gái của phòng 106 khác đã đi theo cậu trên Cradle. Tất cả họ đều sẵn sàng hành động phòng khi có chuyện xảy ra.

「Aika-san thôi là đủ rồi. Nếu đông người quá, chúng sẽ đề cao cảnh giác mất.」

Koutarou chỉ để Maki đi cùng. Cô được chọn là vì tính cách, khả năng pháp thuật và sự linh động trong mọi tình huống và cũng bởi cô biết rõ Darkness Rainbow hơn ai hết. Chỉ dẫn trên tấm thiệp không giới hạn số người Koutarou có thể mang theo nhưng cậu biết tốt nhất là không nên làm quá. Rốt cuộc, cả bọn đều đồng thuận chỉ để Maki đi theo, nhưng Ruth rõ ràng vẫn còn lo lắng – với tư cách là người bạn và là người đem lòng yêu cậu.

「Ít nhất phải đem theo hai hoặc ba người nữa—」

「Ruth, ta biết cảm giác của em, nhưng đừng làm khó Koutarou.」 - Theia xen vào - 「Hai người họ là lựa chọn an toàn nhất rồi.」

Koutarou và Maki đều có thể lực tốt và có kiến thức ít nhiều về ma thuật. Mang thêm một hai người thôi cũng sẽ khiến phần việc của Maki gia tăng nếu chẳng may có chuyện xảy ra. Ma lực của cô sẽ phải phân bổ cho từng người. Cứ một người thêm vào đồng nghĩa sẽ làm giảm khả năng trở về an toàn của cả đám.

「Em-Em hiểu, nhưng…」

Ruth trong thâm tâm biết điều đó. Nhưng cô sẵn sàng làm con tốt thế mạng để đảm bảo Koutarou có thể an toàn trở về.

「Nếu em đi thì ta cũng đi luôn.」

「Điện hạ!? Chuyện đó…」

「Vậy thì đừng nói gì nữa.」

「Vâng… Em xin lỗi, Master, Điện hạ.」

Trong các cô gái, Theia hiện đang là người khổ sở nhất. Cảm xúc của cô dành cho Koutarou không kém gì Ruth và cô lại còn là kiểu người xông xáo muốn tự mình giải quyết vấn đề. Bạn thuở nhỏ của cô, Ruth, hiểu hơn ai hết nỗi khổ tâm của Theia khi phải nhắm mắt làm ngơ. Chính vì thế, Ruth không còn phản đối nữa.

「Ahahaha, được một cô gái như Ruth-san lo lắng âu cũng không tệ lắm nhỉ.」 - Koutarou lấp liếm cười trừ.

「Chỉ mỗi Pardomshiha thôi á?」 - Clan nhăn mặt hỏi.

「Phải.」

「Veltlion!」

「Rồi, rồi. Tôi biết là mọi người đều lo lắng.」

「Thiệt tình, cậu đúng là tên xấu tính!」

「Thì cũng có phải tôi đang đâm đầu vào chỗ chết đâu chứ.」

「Chậc, thế thì nhanh nhanh phắn đi!」

「Thế nhé! Hẹn gặp lại mọi người sau.」

「…Mình nhất định sẽ bảo vệ Satomi-kun, vậy nên mọi người không phải lo.」

「Thôi nào, Aika-san! Đi thôi!」

「Ra ngay đây! Mọi người, bọn mình sẽ quay trở lại!」

Maki đuổi theo Koutarou. Sau khi bắt kịp cậu, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa. Sự rời đi của bộ đôi khiến bầu không khí trên Cradle trở nên ngột ngạt.

「Họ đi mất rồi…」 - Sanae thở dài nói.

Dù là người đầu tiên mở lời, cô không phải là người cảm thán duy nhất. Các cô gái khác ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng.

「Mình thật sự thấy ghen tị với Maki-chan…」 - Yurika thở dài.

「Nếu chẳng may có chuyện gì, cô ấy ít ra vẫn được ở cùng cậu ấy…」 - Shizuka cũng thở dài nốt.

Hai cô gái nhìn về phía cánh cửa nơi Koutarou và Maki rời khỏi. Thời gian là quá thừa thãi để họ vật lộn với những xúc cảm của mình. Trong khi chỉ mới ba mươi phút trôi qua kể từ thời điểm hẹn gặp ghi trên lời nhắn, cuộc gặp mặt thực sự lại không rõ sẽ kéo dài trong bao lâu. Dù thế nào, khoảng thời gian này đối với họ kéo dài cứ như vô tận.

「Mọi người, giờ không phải thời gian để mơ màng đâu. Koutarou và Maki có thể trở về bất kỳ lúc nào. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thôi.」

Tuy nhiên, Kiriha có một cách tiếp cận khác. Cô đối mặt với các cô gái kia với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy. Không, cô thậm chí còn điềm tĩnh hơn bình thường. Thấy thế, Theia cười gượng.

「Cô vẫn mạnh mẽ như mọi khi nhỉ…」

「Mình đã chờ đợi hơn mười năm trời. Sau ngần ấy thời gian, mình đã có mặt tại đây. Chỉ thêm một vài tiếng nữa đâu có sá gì. Theia-dono, chẳng phải cậu cũng vậy sao?」

「Kiriha…」

Theia tỏ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của Kiriha. Nghị lực dần quay trở lại trong đôi mắt cô.

「Hiểu rồi, cô đã thắng! Thế ta phải làm gì đây?」

Do Elfaria phải sống như một nữ hoàng, Theia chỉ có Ruth hầu cận ở bên. Cô luôn đợi một người lấp đi lỗ hổng trong trái tim mình. Chỉ cần lơ là khi có người cần giúp đỡ, cô có thể sẽ đánh mất cơ hội cứu giúp người đó. Trong khi bảo vệ trực tiếp đã có Maki, Theia vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm.

「Nếu phải trốn khỏi đây, khả năng cao chúng ta sẽ bị một hạm đội đuổi theo. Trong trường hợp đó, tốt hơn là cô ngồi gần ghế pháo thủ.」

「Được rồi. Đằng nào đến lúc đó cũng rảnh, ta sẽ phái máy bay do thám vậy.」

「Vậy mình sẽ cùng với Điện hạ kiểm soát việc liên lạc.」

「Còn tui?」 - Sanae hỏi.

「Cứ xuất hồn và bám theo Koutarou, nhưng phải đảm bảo là Elexis không phát hiện ra đấy.」

「Đã rõ, thưa chỉ huy!」

「Yurika, cậu cứ niệm sẵn thần chú phòng thủ và thường xuyên kiểm tra xem có ma thuật khác quanh khu vực này không.」

「Hiểu rồi.」

「Thế còn mình?」

「Shizuka, cậu có võ và có thể cảm nhận sự hiện diện của kẻ thù, vì vậy hãy ra ngoài đi tuần đi.」

「Được.」

Theo chỉ thị của Kiriha, các cô gái đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi khu vực sinh hoạt trên Cradle. Trong phòng chỉ còn lại Kiriha và Clan. Clan chỉnh kính và mỉm cười. Một nụ cười chân thành hiếm thấy ở cô.

「Kii, em giỏi điều động mọi người thật.」

「Mọi người đều trông mong một người như Koutarou xuất hiện… Chẳng phải chị cũng vậy sao, Onee-chan?」

Đoạn cuối Kiriha thì thầm bằng chất giọng trẻ con. Cô đang ám chỉ rằng cảm xúc của Clan đã thay đổi trong khoảng thời gian họ gặp nhau khi Kiriha còn nhỏ tuổi. Nụ cười của Clan lập tức chuyển đỏ trước lời cáo buộc.

「…Nếu em dám nói ra là ta giết cả hai người đấy, Kii.」

「Vậy thì ta hãy cùng nhau đừng để người khác biết.」

Không chỉ có Kiriha và Theia. Koutarou là người tất cả các cô gái đều đã đợi chờ. Thế nên, biết rằng mình có thể làm gì đó để đảm bảo cậu có thể trở về an toàn đã tiếp thêm cho họ động lực.

Fortorthe có công nghệ để tạo ra trọng lực nhận tạo, vậy nên thuộc địa không nhất thiết phải ở dạng trụ xoay để giả lập trọng lượng. Tuy nhiên, kiểu trụ xoay truyền thống khá bền và dễ thi công. Ít góc cạnh làm tăng tính đồng nhất của cấu trúc và chỉ tốn một lượng nhỏ nguyên vật liệu để thi công. Vì vậy, những thuộc địa không gian của Fortorthe ngày nay vẫn thường có dạng hình trụ. Và vì giữ hình dáng đó nên các thuộc địa vẫn giữ chức năng xoay để thành phố có thể được xây dựng ở bên trong lớp tường. Như vậy, họ chỉ cần phải giả lập trọng lực trong trường hợp khẩn cấp, cho phép cắt giảm một lượng lớn năng lượng.

Nhưng kiểu thiết kế cổ điển này vẫn có những vị trí trong thuộc địa không hề quay, chẳng hạn như bãi đáp cho tàu không gian. Cơ sở này được xây dựng ở trung tâm khối trụ nơi tốc độ quay chậm nhất và họ để nó quay theo hướng ngược lại, nhờ đó, nó có thể ổn định vị trí và khiến phương tiện cập cảng dễ dàng hơn.

Nhờ tính tiện lợi và hiệu năng của thiết kế dạng trụ nên nó mang tính thực tiễn cao và được sử dụng rộng rãi ở Fortorthe. Do đó, sau khi rời khỏi bãi đáp và đi vào khu dân cư bên trong thuộc địa, Koutarou và Mari được chào đón bởi cảnh tượng kì lạ, họ chứng kiến mặt đất vừa ở trên đầu vừa ở dưới chân mình.

「Chiêm ngưỡng khung cảnh này, tớ mới nhận ra là mình thực sự đã đến một hệ mặt trời khác…」

Koutarou thở dài nhìn về phía thành phố trải dài trước mắt – và ở phía trên – cậu. Ở trạm không gian trước đó, lúc họ đến thì trời đã khuya và họ đã phải nhanh chóng rời đi sau cuộc đột kích tại khách sạn, vậy nên cậu chưa thật sự có cơ hội chiêm ngưỡng trạm không gian. Vì thế, cảnh tượng trước mắt đang làm Koutarou choáng ngợp.

「Cậu có nghĩ vậy không, Aika-san?」

「Giờ không phải lúc để ngắm cảnh đâu, Satomi-kun. Người ta đang nhắm tới mạng của cậu đó.」

「Tớ biết chứ, nhưng cảnh tượng tuyệt vời quá.」

Koutarou không thể phủ nhận rằng mình có thể gặp nguy hiểm nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ có chuyện xảy ra. Cậu không cho rằng Elexis và Darkness Rainow sẽ nhắm tới mạng cậu với một kế hoạch tạm bợ như vậy sau từng đấy thời gian. Và với tâm trạng thảnh thơi, cậu rảo bước qua thành phố trên thuộc địa không gian.

「Với lại, nếu muốn thì họ đã tấn công từ lâu rồi, đúng chứ? Vậy nên cậu đừng có làm bản mặt đáng sợ như vậy nữa đi.」

Từ bãi đáp tới thành phố có khá nhiều nơi Koutarou và Maki có thể bị mai phục. Và giờ ở trong thành phố, họ đang đi qua một khu vực kho bãi khá vắng vẻ. Koutarou tin rằng nếu toàn bộ chuyện này là một cái bẫy thì thật lạ là cho tới giờ họ vẫn chưa bị tấn công.

Bằng cách để chúng ta vượt qua những nơi dễ bị phục kích, chúng có lẽ đang muốn gửi tới thông điệp hòa hoãn.

Dựa vào tính cách của Elexis, Koutarou coi đó là khả năng lớn nhất. Tất nhiên, do không có bằng chứng nên cậu chỉ giữ ở trong lòng.

「…Mình không thể tự tin được như cậu nổi, Satomi-kun.」

Maki, đang bước bên cạnh Koutarou, không thể giấu nổi sự căng thẳng. Bộ com lê nữ do Ruth chuẩn bị càng làm ấn tượng thêm vẻ nghiêm túc của cô.

Maki thực ra đang có chung cảm giác với các cô gái khác ở trên Cradle.

「Cũng không trách được. Nỗi sợ đó cậu học được từ những bươn trải mà.」

「Nhưng mình không lo sợ cho bản thân.」

「Xin lỗi, Aika-san. Hôm nay phải bắt cậu phải trông trẻ rồi.」

Cậu không mang theo kiếm lẫn giáp. Trong tình huống khẩn cấp, cậu sẽ phải triệu hồi chúng nhưng cho đến lúc có thời cơ để làm vậy, cậu buộc phải ứng phó bằng hai bàn tay trắng. Nếu không được Maki bảo vệ thì cậu sẽ bị hạ ngay lập tức.

「Ý mình không phải vậy. Thiệt tình, cậu biết ý mình mà…」

Cau mày một chút, Maki huých vai Koutarou. Thật hiếm thấy cô tỏ ra trìu mến với Koutarou trong một tình huống như thế này. Hoặc có thể nói chính vì áp lực từ hoàn cảnh nên cô mới tỏ ra thành thật đến vậy.

「Cậu là tất cả đối với mình. Mình không thể để cậu gặp bất trắc được.」

「Đừng nói mấy chuyện đó với vẻ mặt nghiêm túc thế chứ, Aika-san.」

「Nếu không nghiêm túc thì cậu sẽ lại đánh trống lãng mất.」

「Thì, con trai cũng có nỗi khó xử chứ bộ.」

「Không cần phải xấu hổ. Mình không ngại làm tốt thí cho cậu đâu, Satomi-kun.」

*CỐP*

「Au!」

「Tớ thì có.」

Có lẽ nhờ cuộc nói chuyện lạc đề, vẻ mặt của Maki đã giãn ra đôi chút. Hai người họ giờ giống như một cặp tình nhân đang đôi co với nhau ngay trên phố.

「Nhưng mà, nghe cậu nói như vậy cũng không hẳn tệ…」

「Vậy thì hãy nhớ tự bảo vệ lấy bản thân, nghe chưa?」

「Ừ, tớ sẽ cố.」

Sau khi đấu khẩu một hồi, Maki tự trấn an lại bản thân. Dù trông vẫn còn căng thẳng, cô thăm dò xung quanh như thường lệ, quả không hổ danh một ma pháp thiếu nữ đã trải qua vô số trận chiến.

Koutarou và Maki tiếp tục rảo bước cùng nhau, cho tới khi đến một công viên lớn ngay giữa thành phố. Công viên đó là đích đến thật sự của họ - điểm gặp mặt.

「Rộng quá… chúng ta phải đến đâu đây?」

Công viên lớn hơn nhiều so với mong đợi của Koutarou. Nếu nó nhỏ hơn, cậu chỉ cần đợi ở ngay trung tâm nhưng thực tế lại không phải vậy. Công viên này rộng đến mức có hẳn một đường chạy việt dã vòng quanh sân.

「Đừng lo, Satomi-kun.」

Maki thoáng mỉm cười. Từ kinh nghiệm khi còn trong Darkness Rainbow, cô dễ dàng xử trí trước hoàn cảnh như thế này.

「Họ chắc đã nhận ra chúng ta từ lâu rồi. Cứ tiếp tục di chuyển thì họ sớm muộn sẽ tiếp cận thôi.」

「Vậy đó là lý do họ muốn ta mặc bộ quần áo này à…」

「Đúng vậy. Thay vì chỉ định một địa điểm chính xác, cách này sẽ an toàn cho cả hai phe hơn.」

Elexis và hội của hắn có lý do để không muốn đưa ra một vị trí cụ thể. Nếu một bên thứ ba tình cờ có mặt tại đó vào thời điểm đã định, cả bọn có thể sẽ bị bám đuôi sau khi gặp mặt. Để tránh điều đó, không chọn một địa điểm cụ thể sẽ là tốt nhất, thay vào đấy, chúng sẽ xác định vị trí của Koutarou trước rồi mới căn thời điểm để tiếp cận cậu. Đó là điểm mấu chốt vì sao cậu phải mặc bộ com lê này – là để dễ nhận biết giữa đám đông.

「Không chọn trước địa điểm gặp mặt trên thực tế là một cách đề phòng phổ biến.」

「Họ chuẩn bị kĩ càng quá nhỉ. Đã thế thì cứ để mọi chuyện cho bên đó lo. Trong lúc ấy, sao chúng ta không đi tham quan Fortorthe nhỉ? Tiếc rằng, đây chỉ là một thuộc địa thôi…」

「Satomi-kun, thiệt tình…」

Maki đang cảm thấy căng thẳng nhưng Koutarou không có vẻ như vậy, cậu đang nhìn xung quanh một cách hào hứng. Cô có chút ghen tỵ với sự khác biệt đó giữa họ, cô sau đó ngoan ngoãn đuổi theo cậu.

Sau khi đi vào công viên, thứ Koutarou thấy ngạc nhiên nhất là những con cá sặc sỡ bơi trong một cái hồ nhân tạo.

「Không thể tin nổi. Đàn cá trông kì lạ quá…」

「Cậu chưa từng thấy con cá nào hồi ở Fortorthe quá khứ à?」

「Thời đó không có nhiều loại cá được tiêu thụ vì lý do kiểm dịch, nên tớ chỉ trong thấy tầm ba bốn loại thôi. Nhưng chúng không đến nỗi kỳ lạ như đàn cá này.」

Đàn cá bơi trong hồ rất rực rỡ và có hình dáng đặc thù. Chúng không giống cá chép, cá diếc thường thấy ở Nhật Bản mà giống các loài cá nhiệt đới hơn. Tương phản một cách tuyệt đẹp với những khúc gỗ xung quanh, đàn cá tạo nên một màn trình diễn rực rỡ, đầy màu sắc, khá là khác biệt so với hình dung của Koutarou về một công viên bình thường.

「Có lẽ vì đây là dòng cá cảnh thủy sinh chăng?」

「À, phải rồi, dù sao đây cũng là một công viên mà.」

Khi hai người chăm chú ngắm nhìn hồ nước tuyệt đẹp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

「Lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt đó ở cô đấy.」

Nghe thấy giọng nói đó, Maki lập tức quay lại. Một thứ đỏ rực như lửa đập vào mắt cô. Đó là mái tóc của cô gái đã cất tiếng gọi họ - cựu đồng minh của cô, Dark Crimson.

「Crimson!?」

Đâu đó trong thâm tâm, Maki đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Dù bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột, cô không quá ngạc nhiên khi bắt gặp Crimson.

「Có vẻ cô đã có được một sự lựa chọn đúng đắn.」

「…Ừ, tôi nghĩ vậy.」

「Tốt quá rồi.」

Ngay trong hàng ngũ Darkness Rainbow, Dark Crimson cũng có chút dị biệt. Dù là người của một tổ chức thù địch với nhóm Koutarou, cách hành động của cô khiến họ khó có thể xem cô như những kẻ địch khác.

「Dạo này chúng ta bắt gặp nhau hơi nhiều đó, Crimson.」

「Mọi việc liên quan tới các người đều bị đẩy cho ta hết. Chắc là do chúng ta thân nhau quá mà.」

「Hể, dù rằng cô lại là người thương thuyết tệ nhất?」

「Im đi, thương thuyết tệ thì sao chớ!」

Lý do Crimson hành xử như vậy là vì mối quan hệ với Maki. Darkness Rainbow là một tổ chức thuần túy cá nhân. Bởi vậy, Crimson không thực sự coi Maki đã phản bội họ, mối quan hệ giữa hai người nhờ thế vẫn duy trì ngay cả khi Maki đã rời khỏi hội. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng cho tới khi một trận chiến xảy ra. Đáng buồn thay, mối quan hệ giữa họ cũng vì vậy mà chấm dứt. Biết điều đó nên Koutarou không làm phiền hai cô gái. Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối hai người có thể gặp mặt nhau như thế này.

「Vậy thôi nhé… giỡn chơi quá thì Maya lại ca cẩm mất. Tốt nhất chúng ta nên đi thôi.」

Tuy nhiên, trái với ý định của Koutarou, Crimson sớm dừng cuộc nói chuyện với Maki. Dù có đôi chút tiếc nuối, Koutarou nhờ thế đã có cơ hội để hỏi chuyện Crimson.

「Vậy đây thật sự là về một vấn đề nghiêm trọng à?」

Rời khỏi thành hồ, Koutarou đứng dậy và bước lại gần hỏi cô. Crimson gật đầu đáp lại.

「Cái gã ướt át đó muốn tự mình nói ra. Hắn ta dạo này cũng bận hội họp các kiểu nên chắc là thế rồi.」

Theo như Crimson thì Elexis đang dây vào thứ gì đó khá phức tạp. Cô tỏ ra khẩn trương cũng vì lý do ấy.

u10-305330e4-f2fe-4b56-ba19-e3be93151d00.png

「Dẫn đường đi. Cả hai bên đều không có nhiều thời gian, đúng chứ?」

「Lối này.」

Họ đang ở giữa một cuộc chiến. Cả Koutarou và Elexis đều không có nhiều thời gian rảnh. Vandalion có thể bắt gặp họ bất cứ lúc nào. Trước tính cấp thiết như vậy, Koutarou và Maki nhanh chóng đi theo Crimson rời khỏi công viên.

Crimson đưa Koutarou và Maki tới một căn nhà cũ ở rìa thành phố. Tuy nhiên, kiến trúc bên trong sang trọng hơn nhiều vẻ bề ngoài. Giấy dán tường đầy đủ, nội thất hoài cổ trang hoàng cho căn phòng và trên tường treo nhiều bức tranh. Nó sang trọng đến độ Koutarou bắt đầu nghĩ rằng không khéo có bữa tiệc như bức thiệp đã đề cập thật.

「Chào mừng, Koutarou-kun.」

Ở căn phòng xa nhất của tầng trên cùng, nơi phòng CEO thường được đặt ở các tập toàn, Elexis đang đợi họ. Thấy Koutarou và các cô gái bước vào, hắn đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc và đón chào họ bằng một nụ cười. Nhưng hắn không chỉ có một mình.

「Lâu rồi không gặp, Maki.」

「Maya-sama… Đã lâu không gặp người.」

Maya đang đứng cạnh Elexis. Cô không nắm rõ tình hình ở Fortorthe nên đã có ý định để Elexis tự giải quyết nhưng hay tin Maki cũng đến khiến cô hâm hở chấp nhận tham gia cuộc họp.

「Vậy anh muốn bàn chuyện gì?」

Koutarou nhanh chóng đi vào việc chính. Tuy nhiên, Elexis đã quay lưng lại thay vì trả lời cậu.

「Chờ đã, Koutarou-kun. Nhấm nháp vài ly cái đã.」

Elexis lôi ra một cái chai rượu từ chiếc tủ gần đó. Đó là một chai rượu hoa quả nguyên chất, rất giống với vang đỏ ở Trái Đất. Ở Fortorthe, uống đồ có cồn trước một bữa ăn hay bữa tiệc cũng khá là phổ biến.

「Tôi chưa đủ tuổi uống rượu.」

「Lo gì chứ. Đây là Fortorthe mà.」

「Ngay cả luật pháp Fortorthe, tôi vẫn chưa được phép uống.」

「Chuyện đó còn tùy xem cậu định lợi dụng quyền hạn của mình đến đâu, không đúng sao?」

「Anh…」

Mới đầu, Koutarou tưởng Elexis lôi rượu ra chỉ để giỡn chơi, hoặc đó là biểu tượng thượng lưu của hắn. Nhưng cậu đã lầm. Đó chỉ là công cụ để hắn lái cuộc trò chuyện vào chủ đề chính.

「…Anh đang cố ám chỉ điều gì vậy?」

「À thì, tôi chỉ mới có một vài bằng chứng gián tiếp thôi…」

Elexis đặt kịch chai rượu lên bàn, rồi nhún vai và quay lại đối mặt với Koutarou.

「Nhưng chứng cứ lần này phải nói là khá thuyết phục. Không kể tới những lời đồn thổi về bộ giáp, vẫn còn đó mối quan hệ của cậu với hoàng tộc, phù hiệu khắc trên thanh kiếm, cô gái tóc ánh bạc, ma thuật, con rồng, đó là còn chưa nhắc tới các sự kiện tại thế giới ma thuật và thế giới dưới lòng đất… Nhiều đến nỗi thật khó để nói rằng chúng không có liên hệ với nhau. Và cậu vô tình lại đứng giữa tất cả mọi chuyện. Tôi có cần phải đi vào chi tiết không nhỉ?」

「Không, thế là đủ rồi. Tôi đã hiểu ý của anh.」

Vì Elexis đã tới Trái Đất, hắn biết rõ về Koutarou hơn hầu hết người dân Fortorthe. Những hiểu biết này kết hợp với những thông tin mới được hé lộ gần đâu, Elexis đã đi tới một kết luận.

「Nếu phải chọn nguyên nhân dẫn tới mọi bằng chứng có liên hệ với nhau, giữa một bên là do tình cờ và một bên là do có ẩn tình, khả năng thứ hai hẳn nhiên, ừm, hợp lý hơn rồi. Suy nghĩ theo hướng đó, bọn tôi đạt được một số giả thiết. Chẳng hạn, Koutarou-kun chí ít cũng là người kế thừa của Thanh Kỵ sĩ.」

Dù không có cách để kiểm chứng liệu Koutarou có dòng máu của Thanh Kỵ sĩ chảy trong huyết quản hay không, không thể phủ nhận chuyện cậu mang một phần sức mạnh, quyền lợi và nghĩa vụ của người hiệp sĩ ấy. Đó là kết luận Elexis và Darkness Rainbow đã đạt được. Trong khi sự thật không hẳn là vậy, hậu quả chẳng khác là bao khi Elexis đã phát hiện ra sự dính líu giữa cậu và người anh hùng.

「Satomi-kun…」

Maki bước ra trước như để bảo vệ Koutarou. Nếu chúng gọi Koutarou tới đây vì biết đến mối liên hệ giữa cậu với Thanh Kỵ sĩ, Maki không nghĩ cuộc gặp mặt sẽ có một kết cục tốt đẹp.

「Bình tĩnh đi, Maki.」

「Nhưng Maya-sama…」

「Ta hứa là hai người hôm nay sẽ trở về nhà an toàn. Ta lấy danh dự của mình để đảm bảo.」

「Cô hôm nay tốt tính thế, Maya. Là vì đệ tử cưng của mình hả?」

「Anh im đi!」

「Rồi rồi…」

「Con đã hiểu, Maya-sama…」

Maki đã sẵn sàng chiến đấu nhưng trước lời can ngăn của cựu sự phụ, Maya, cô đã hạ cảnh giác. Cô sau đó lui lại để không làm vướng cuộc nói chuyện giữa Koutarou và Elexis, dù vậy cô đã áp lại gần Koutarou hơn trước. Vì cô hiểu rõ tính cách của Maya nên Maki hoàn toàn tin tưởng người thầy của mình. Nhưng kể cả vậy, Maki vẫn cảnh giác trước những nguy hiểm tiềm tàng.

Mới không gặp ít lâu mà con đã trở nên dễ thương quá đấy, Maki…

Maya chợt nghĩ về Maki – cựu học trò tận tụy và nghiêm túc của mình – đã thay đổi đến nhường nào nhưng cô quyết định không nói ra vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép.

「Elexis… Dù điều anh nói có là sự thật thì anh muốn gì từ tôi?」

Dù vấn đề có là gì thì nó cũng đã bén rễ. Những hành động trước đây của Elexis là dựa trên niềm tin rằng Koutarou là hiệp sĩ của Theia nhưng giờ hắn đang hành động dưới phỏng đoán rằng Koutarou là người kế thừa Thanh Kỵ sĩ. Chuyện này tế nhị hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của Koutarou.

「Đơn giản thôi. Sao cậu không về phe bọn tôi nhỉ, Koutarou-kun?」

「Sao cơ!? Anh nghĩ tôi sẽ chấp thuận lời đề nghị đó ư?」

Koutarou lập tức khước từ đề nghị của Elexis. Vì Elexis đang ở phe Vandalion, làm việc cho hắn đồng nghĩa là về dưới trướng Vandalion. Đó là chuyện Koutarou không thể làm được. Cậu định bụng chấm dứt cuộc nói chuyện ngay tại đây.

「Bình tĩnh nào, Koutarou-kun. Tôi không bảo cậu về phe Vandalion. Mà thật ra còn ngược lại ấy chứ.」

「…Ý anh là gì?」

Koutarou đã quay lưng và tính bước ra khỏi cửa nhưng lời của Elexis đã ngăn bước chân cậu. Koutarou từ từ quay người lại.

「Dựa vào hành động cho tới giờ của Vandalion, khuynh hướng hành động trong tương của hắn có hơi… nằm ngoài dự tính của bọn tôi.」

「Ý anh là anh sẽ không thể thống trị đất nước nếu tiếp tục đi theo Vandalion ấy hả?」

「Nói trắng ra thì đúng là vậy. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng đã quyết định tách khỏi Vandalion để tự do hành động, thế nên tôi mới đề nghị cậu hợp tác.」

Elexis đang cố cải thiện Fortorthe theo cách riêng của mình, theo phe Vandalion chỉ là bước đệm để hắn đạt được mục đích đó. Nhưng cách thức của Vandalion đang ngày càng táo tợn, Elexis muốn chuyển sang một kế hoạch mới. Và đó là hợp tác với Koutarou.

「Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng điều đó vẫn không thay đổi việc anh muốn lật đổ Elfaria bệ hạ, đúng không?」

「Chính xác. Sau cùng, mục đích của tôi là phá hủy trật tự xã hội lỗi thời này để tạo ra một hệ thống mới mà.」

「Ít nhất thì anh cũng thành thực… Nhưng chính vì thế, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của anh được.」

Mục đích của Koutarou và Elexis về bản chất quá khác biệt. Vì Koutarou muốn bảo vệ trật tự xã hội hiện tại, cậu không thể thỏa hiệp để hợp tác cùng Elexis.

「Không, từ từ đã nào. Bọn tôi vẫn chưa tới giai đoạn đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt tay cho đến hết giai đoạn kế tiếp. Kiểu như một khoảng thời gian ngừng chiến tạm thời vậy.」

「Và giai đoạn kế tiếp đó là gì?」

「Bọn tôi định sẽ tổ chức một buổi họp hoàng gia để chỉ định nhiếp chính. Như vậy, chức vụ tổng tư lệnh quân đội sẽ bị tước khỏi Vandalion và phiên tòa sẽ diễn ra minh bạch. Cậu nghĩ chúng ta có thể hợp tác cho tới lúc đó chứ?」

Đứng đầu Quân đội Đế quốc thông thường chính là bản thân nữ hoàng. Tuy nhiên, nữ hoàng đã bị phế truất quyền lực vì buộc tội biển thủ và mưu sát, quyền hành quân đội được chuyển sang nghị viện. Và vì Vandalion đã thao túng cả nghị viện, quân đội đã rơi vào tay hắn và trở thành đội quân cá nhân của riêng hắn. Thêm vào đó, Vandalion có quyền lực thay đổi phán quyết của tòa án, đây cũng là lý do Elfaria từ chối hầu tòa.

Nhưng đó chỉ là nhất thời. Nếu một nhiếp chính được chỉ định, Vandalion sẽ mất quyền hành với quân đội. Một nữ hoàng nhiếp chính cũng có quyền chỉ định và giải tán các thẩm phán, nhờ đó, ảnh hưởng của Vandalion lên phiên tòa sẽ tan thành mây khói. Cô cũng có thể yêu cầu gã trưng ra bằng chứng cho những cáo buộc đối với Elfaria. Với một nữ hoàng nhiếp chính đóng vai trò trung lập, Vandalion sẽ phải tuân theo. Nếu không, Vandalion sẽ bị buộc tội phản quốc.

「Và sau đó, anh sẽ cố đưa nữ hoàng nhiếp chính lên ngôi chính thống trong khi chúng tôi sẽ cố giúp Elfaira tái vị?」

「Đúng vậy. Khả năng thành công có thể sẽ khác xa so với hiện nay, nhưng chắc chắn sẽ ít đổ máu hơn. Thỏa thuận này vẫn còn tốt chán so với việc duy trì cái cuộc chiến đánh đổi bằng tính mạng của binh sĩ và người dân.」

Lời đề nghị của Elexis đã gãi đúng chỗ ngứa của nhóm Koutarou.

Ít thương vong hơn à? Hắn… nói cũng có lý…

Ngày xưa, khi Công chúa Alaia chiến đấu chống lại Maxfern, một kẻ toan thôn tính cả đất nước, cô đã lo rằng nếu hắn thật sự có thể cầm quyền tốt hơn thì cuộc đấu tranh của cô sẽ là vô nghĩa. Đấu tranh cũng đồng nghĩa với việc hi sinh mạng sống của người dân vô tội, vậy nếu có cách nào khác… Nghĩ theo cách nghĩ của Alaia, Koutarou không thể khước từ đề xuất của Elexis ngay lập tức.

「…Và vai trò của tôi là gì?」 - Koutarou tỏ ra dè chừng.

Elexis là kẻ địch Koutarou đã đối mặt rất nhiều lần. Hắn đã làm những điều không thể tha thứ. Nhưng đây là hành động để bảo vệ người dân thay vì đánh bại kẻ thù, và vì lợi ích của người dân, Koutarou dìm lòng lại và quyết định lắng nghe Elexis. Tất nhiên, tình cảnh của Harumi cũng đóng một vai trò rất lớn trong quyết định của cậu.

Có vẻ… thành công rồi…

Đối lập với Koutarou, kỳ vọng của Elexis đang tăng lên. Kì thực, hắn biết khả năng Koutarou chấp nhận đề nghị của mình khá thấp. Nhưng dựa vào cách hành xử của cậu, cơ hội là vẫn còn. Cảm thấy sự do dự ở Koutarou, Elexis thận trọng lựa chọn những lời thuyết phục kế tiếp.

「Vai trò của cậu là rất quan trọng. Hiện giờ, nhiều người dân đã bắt đầu coi cậu là Thanh Kỵ sĩ. Vậy nên, chúng tôi muốn cậu thừa nhận rằng mình chính là Thanh Kỵ sĩ tại buổi họp hoàng gia và tuyên bố ủng hộ nữ hoàng nhiếp chính.」

Elexis muốn Koutarou ủng hộ một lãnh đạo tạm thời với tư cách truyền nhân của Thanh Kỵ sĩ. Đề cử một nhiếp chính trong hoàn cảnh rối ren lúc này là hành động cực kì nguy hiểm. Dù có thể thu hút những người dân trung lập, những người ủng hộ trung thành của Elfaria và Vandalion chắc chắn sẽ bác bỏ. Nếu chuyện này diễn ra mà không có tính toán cẩn thận thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Đó là chỗ Koutarou trở nên quan trọng. Dựa vào cách chiến đấu của Koutarou, rất nhiều người dân, đặc biệt những người theo phe Elfaria, đã bắt đầu coi cậu như là Thanh Kỵ sĩ. Nếu cậu được thừa nhận là truyền nhân của Thanh Kỵ sĩ và mở lời ủng hộ cho nữ hoàng nhiếp chính, họ có thể thuyết phục được dư luận. Elexis không muốn và không cần tới sức mạnh trên chiến trường của Koutarou. Hắn chỉ nhắm đến sức mạnh không tưởng từ tầm ảnh hưởng của Thanh Kỵ sĩ.

「Mục đích của anh ra là thế…」

Koutarou bất ngờ đến mức không thể nói thêm được lời nào. Đây là một việc hệ trọng cậu cần phải bàn bạc với Elfaira và Kiriha trước khi đưa ra quyết định. Elexis và người của hắn biết rõ điều đó, do đó, Maya mới sẵn sàng cam đoan rằng sẽ để Koutarou và Maki lành lặn trở về.

「Không sai. Chính vì thế, điều tôi ám chỉ ban đầu mới là quan trọng… Hãy ăn mừng nào, Koutarou-kun.」

Không như vẻ sửng sốt và hoang mang của Koutarou. Elexis đang có tâm trạng khá thoải mái. Hắn coi hành động do dự của Koutarou đã là thành công lớn. Hắn đã làm hết mọi thứ có thể. Giờ chỉ còn chờ bánh răng định mệnh bắt đầu quay mà thôi.

Bình luận (0)Facebook